[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 1: Thay Đại Ca Bái Đường!
"Phu nhân! Phu nhân, không xong rồi — Đại thiếu gia bỏ trốn rồi!"
Tống phu nhân đang tiếp khách chúc mừng, nghe vậy liền cả kinh xoay người:
"Ngươi nói cái gì?!"
Trương mụ hấp tấp chạy đến, đưa một phong thư trong tay cho phu nhân.
Tống phu nhân mở ra, chỉ thấy mấy dòng chữ viết vội bằng bút lông:
"Nhi không nguyện cưới một người mù. Mẫu thân đừng mong ta trở lại."
Chữ vừa nhìn, mắt bà tối sầm, suýt ngất, may mà Trương mụ nhanh tay đỡ kịp.
"Cái thằng bất hiếu này!" — Tống phu nhân nghiến răng.
Cô dâu sắp vào cửa rồi, hôn lễ đã bày sẵn, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Tống phu nhân gắng gượng trấn định, phân phó:
"Truyền xuống — hôn lễ vẫn tiến hành như cũ. Bảo người bắt một con gà trống tới, thay Đại thiếu gia bái đường!"
Trương mụ lĩnh mệnh, vội vã lui ra.
Tống phu nhân gắng nở nụ cười, tiếp tục ứng phó khách khứa.
Pháo hỉ bên ngoài nổ "đùng đùng" vang trời, báo hiệu tân nương đã tới cửa.
________________________________________
Tống gia là danh gia trăm năm, dù thời thế đổi thay, vẫn giữ nếp xưa.
Trong phủ đèn đỏ giăng khắp, rộn rã tiếng người chúc tụng.
Giờ lành sắp đến, hỉ đường đã bày xong.
Tân nương đội khăn đỏ, đứng trang trọng giữa sảnh, chỉ là... tân lang mãi vẫn chưa xuất hiện.
Khách khứa bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn nhau.
Tống phu nhân cố giữ bình tĩnh, thấy Trương mụ dắt theo tam tiểu thư mới thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng khi cô bé bước vào — cả sảnh ồ lên một tiếng.
Tam tiểu thư chỉ mới bảy tuổi, hai tay ôm khư khư một con gà trống to tướng, bị Trương mụ dắt đến bên tân nương.
Tống phu nhân ra hiệu cho hỉ nương:
"Bắt đầu đi, đừng để lỡ giờ lành."
"Dạ... là."
Hỉ nương đáp, ánh mắt mang theo chút thương hại.
Cùng gà trống bái đường? Chuyện này truyền ra, chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao?
Khăn voan che mặt, tân nương không hay biết, ngoan ngoãn làm theo lời nhắc của hỉ nương, hành lễ từng bước.
Cho đến khi đến "phu thê đối bái", vừa xoay người cúi đầu — con gà trong tay tam tiểu thư đột nhiên bị tua khăn đỏ hấp dẫn, giãy cánh bay vụt lên!
Tam tiểu thư hoảng sợ đuổi theo, chỉ nắm được một nhúm lông.
Con gà trống vùng vẫy, mổ thẳng về phía tân nương!
Tân nương kinh hãi ngã ngồi xuống đất, khăn voan rơi ra, để lộ gương mặt thiếu nữ tuyệt mỹ đến ngỡ ngàng.
Môi đỏ, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo đến nỗi tưởng như họa ra.
Nhưng dưới hàng mi run rẩy kia — là một đôi đồng tử xám nhạt, trong veo mà trống rỗng.
Có người nhỏ giọng kinh hô:
"Tân nương... là người mù!"
Lời này vừa dứt, tiếng xì xào lan khắp sảnh:
"Nghe nói còn là người chuyên khâu xác chết ở nghĩa trang, gọi là liền tuyến nữ đó!"
"Trời đất ơi, khâu xác người chết à? Xui xẻo thế, bảo sao Đại thiếu gia bỏ trốn!"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi! Nghe đâu bát tự hai người hợp nhau lắm, Tống phu nhân tốn biết bao công sức mới cưới được!"
"Thì ra là thế... Chậc, chậc, sau này coi chừng Tống gia không yên!"
Gà trống bay loạn khắp sảnh, tam tiểu thư khóc hu hu đuổi theo, cả hỉ đường rối như tơ vò.
Tống phu nhân ôm ngực, quát người:
"Bắt lấy nó cho ta!"
Gia đinh vây quanh, gà trống nhảy loạn khắp nơi, vừa định chộp được thì —
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang, con gà trống rụng xuống đất, nằm ngay bên chân tân nương, bất động.
Tân nương giật mình run rẩy, nép người lại, trông đáng thương vô cùng.
Mọi người đồng loạt quay ra cửa — nơi khói súng còn vương nơi nòng súng nhỏ xinh.
Một cô gái đứng đó.
Tóc quăn nhẹ, đội mũ dạ gắn lông chim kiểu Tây, mặc váy dài trắng tinh theo lối Tây Dương, xách một chiếc vali da đen bên tay trái, tay phải cầm khẩu súng lục Browning vừa bắn.
Ánh đèn hắt lên tà váy khiến dáng nàng thêm cao gầy, đường cong rõ nét — khác hẳn đám khách nữ trong sảnh áo bông váy ngắn.
Cô gái khẽ thổi khói nơi đầu nòng, thu súng lại, rồi bước thẳng đến trước tân nương, dịu giọng hỏi:
"Làm sợ cô rồi sao?"
Tân nương — Mộ Cửu Diên — đôi mắt tuy không thấy, nhưng khứu giác lại đặc biệt nhạy bén.
Nàng lập tức ngửi thấy hương hoa hồng nồng nàn, nhẹ gật đầu... rồi luống cuống lắc đầu.
Cô gái kia bật cười, tiếng cười trong trẻo khiến người nghe tim rung nhẹ.
________________________________________
"Nhị tỷ! Cuối cùng tỷ cũng về rồi, muội nhớ tỷ chết mất thôi!"
Tam tiểu thư Tống Tuế An lao đến ôm chân nàng.
Tống phu nhân vừa nhìn rõ người, vừa kinh hỉ vừa trách móc:
"Mân Nhi? Con bé này... cuối cùng cũng chịu về! Làm ta lo chết được!"
Thì ra cô gái vừa nổ súng — chính là Tống Tri Mân, nhị tiểu thư du học từ Tây Dương trở về.
Tri Mân khom lưng nhéo má tiểu muội, đặt bé sang một bên, rồi đi đến bên Tống phu nhân:
"Nương, Đại ca thành thân, con sao có thể không về chúc mừng được.
Chỉ là..." — nàng chỉ xuống xác gà trên đất — "...đây là có chuyện gì thế ạ?"
Tống phu nhân bị hỏi mà giận sôi, lấy khăn che miệng, thấp giọng quở:
"Còn chưa nói con đó! Một tiểu thư khuê các mà đi du học vài năm đã thành ra thế này, giơ dao múa súng, ra thể thống gì! Nếu truyền ra ngoài, còn ai dám cưới con!"
"Con học là để mở mang tầm mắt, lo cho tương lai Tống gia, chứ không phải để gả chồng!" — Tri Mân cười, nắm tay mẹ:
"Nương, Đại ca đâu? Sao ngày đại hỉ lại không thấy người, còn dùng gà trống thay thế bái đường?"
Tống phu nhân thở dài:
"Huynh con bỏ trốn rồi... Ta cũng chỉ còn cách làm theo lễ cũ, cho gà trống thay hắn bái đường."
Tri Mân chau mày:
"Nương, đây chẳng khác nào cưỡng ép hôn nhân. Thời nay là thời đại mới, luyến ái phải tự do, hôn nhân do hai bên tình nguyện chứ!"
"Câm miệng!" — Tống phu nhân quát lớn — "Chuyện lớn thế này, đến lượt con xen vào sao!"
Trương mụ vội kéo tay Tri Mân khuyên:
"Nhị tiểu thư, bao nhiêu trưởng bối đang nhìn. Có chuyện, chờ lễ xong rồi hãy nói."
Tri Mân quay đầu nhìn tân nương, ánh mắt kiên định:
"Nương, Đại ca bỏ trốn, vậy ngài có từng hỏi cô nương này xem, nàng còn muốn gả vào Tống gia không?"
Tống phu nhân lạnh giọng:
"Hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó! Dù đại ca con có mặt hay không, hôn này vẫn phải thành!"
Tri Mân bước tới trước mặt Mộ Cửu Diên, nắm lấy tay nàng:
"Cô thật sự nguyện ý gả chứ? Chỉ cần cô nói không, ta lập tức đưa cô đi!"
Mộ Cửu Diên ngẩng lên, mơ hồ nhìn về phía giọng nói kia.
Tri Mân lúc này mới thấy rõ đôi mắt nàng — đôi mắt xinh đẹp như ngọc, chỉ tiếc mất đi ánh sáng, càng khiến người ta thương xót.
Mộ Cửu Diên khẽ gật đầu:
"Gả... ta nguyện ý."
Tống phu nhân nghe vậy hừ lạnh:
"Một đứa con gái mù như nàng, được gả vào Tống gia là phúc tám đời! Tri Mân, con đừng có gây rối nữa!"
Bà quay sang Trương mụ:
"Đi tìm thêm con gà khác, bái nốt cho xong! Không thể hỏng tổ quy!"
"Khoan đã —"
Tri Mân đứng thẳng, ánh mắt sáng rực:
"Để gà trống bái đường cùng người, chẳng phải sỉ nhục người ta sao? Nếu đại ca không có ở đây... ta sẽ thay huynh ấy bái đường!"
✨ Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co