Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 34: Ta không gả chồng! Cả đời này ở bên tẩu tẩu

IVY_MINIE

Ánh trăng như hoa, sáng trong như luyện, chiếu xuống hậu viện Tống gia. Đêm đã khuya, nhưng khuê phòng của Tống Tri Mân ở nam uyển lại không hề yên tĩnh, trái lại người đến kẻ đi, ồn ào rối ren.

Diệp di nương xắn tay áo, vội vàng bưng ra một chậu lớn máu loãng. Lập tức có tiểu nha đầu chạy tới đón lấy, đem máu loãng đi, rồi đổi lại nước ấm sạch sẽ.

Diệp di nương bưng nước ấm, vừa định bước vào cửa thì thoáng thấy Tống mẫu đang đứng ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt khăn tay, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cố ý đi qua, cất giọng: "Phu nhân nếu lo lắng cho nhị tiểu thư, sao không vào trong tận mắt nhìn xem?"

Tống mẫu lúc này mới xoay người, lạnh lùng nói: "Nàng là gieo gió gặt bão. Dù có chịu thêm nhiều đau khổ cũng chẳng nhớ lâu được, ta có gì đáng xem!"

Diệp di nương mỉa mai: "Phu nhân miệng thì cứng, lòng lại mềm, bệnh này thật đúng là trước sau như một a!"

Tống mẫu trừng mắt liếc nàng một cái: "Chuyện giữa ta và nhi nữ, không liên quan đến ngươi! Nếu ngươi thích đóng vai người tốt trước mặt nó, thì hãy làm cho trót, tốt nhất cả đời đừng để lộ sơ hở!"

Diệp di nương mỉm cười: "Người nói vậy oan cho ta rồi. Ta thật lòng đau xót cho nhị tiểu thư, mà An An nhà chúng ta cũng rất thích nhị tỷ tỷ, ta nào có giả vờ làm người tốt?"

Nàng dừng lại một chút, cố ý nhắc nhở Tống mẫu: "Phu nhân người... vốn luôn lạnh lùng, không chịu gần gũi tình cảm. Chính vì sự hẹp hòi ấy mà giữa ngài và nhị tiểu thư mới có khoảng cách. Như vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao!"

Tống mẫu lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải ngươi ở bên trong làm loạn, thì mẹ con ta sao lại có khoảng cách!"

Đột nhiên, Tống mẫu nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Ngay lúc Diệp di nương đang định bưng chậu nước vào cửa, bà vội gọi lại: "Khoan đã! Nam nhi vốn nghe lời ngươi nhất, hắn trốn hôn có phải do ngươi xúi giục? Ngươi có biết hắn đang ở đâu không?"

Diệp di nương phủ nhận: "Phu nhân ngày thường hiểu lầm ta thì thôi, nhưng chuyện đại thiếu gia đào hôn lớn như vậy, cũng không thể vô cớ mà đổ lên đầu ta!"

Nàng tiến gần thêm một bước, ghé sát bên tai Tống mẫu: "Người đừng quên, chuyện của Kinh Mặc đều là ta giúp người che giấu. Hiện giờ chúng ta cùng ngồi chung một chiếc xe, ta sao có thể giấu giếm chuyện của đại thiếu gia với ngài được?"

Sắc mặt Tống mẫu bỗng chốc tái nhợt, chiếc khăn trong tay bị bà buông ra, rơi xuống đất.

Diệp di nương mỉm cười: "Vậy ta vào trước, giúp nhị tiểu thư lau người..."

Nói rồi nàng bước vào, liền thấy Mộ Cửu Diên ngồi bên giường, không ngừng thay khăn nóng, cẩn thận lau chùi vết thương trên người Tống Tri Mân đang hôn mê.

Chỉ thấy làn da trắng như tuyết của Tống Tri Mân ở sau eo và mông, chi chít những vết roi sâu cạn, sưng đỏ, bầm tím, rớm máu — thật sự thảm không nỡ nhìn.

Diệp di nương thở dài một hơi, lắc đầu cảm thán: "Nhị nha đầu đúng là ngốc! Muốn vào hiệu buôn mà chẳng có cách nào, lại còn dại dột chạy đến trước mặt phu nhân để bị đánh! Giờ thì hay rồi, vai vừa mới bị thương, nay lại thêm nửa cái mạng chẳng còn."

Mộ Cửu Diên tuy đôi mắt không thể thấy, nhưng lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua từng vết thương trên thân thể Tống Tri Mân, ghi nhớ từng dấu roi trong lòng.

Nàng chợt nhớ về những ngày tháng tăm tối nhất thuở niên thiếu.

Tà yểm sư mỗi lần làm thí nghiệm, hứng lên liền chế ra đủ loại dược vật quái dị, rồi bất chấp tất cả ép nàng nuốt vào.

Nếu dược hiệu không đạt, hoặc Mộ Cửu Diên dựa vào một chút ý chí cuối cùng mà cố nôn ra, hắn lập tức dùng xích sắt trói nàng lại, tùy ý quất đánh.

Khi ấy, trên người Mộ Cửu Diên không còn một mảnh da lành lặn. Nàng đã vô số lần đau đến mức chỉ mong mình chết đi cho xong.

Những lúc tuyệt vọng nhất, ngược lại nàng lại ngất đi, rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn còn sống — khoảnh khắc ấy càng khiến nàng thêm bi thương.

Dần dần, Mộ Cửu Diên nhận ra mình bắt đầu chết lặng trước nỗi đau. Thậm chí, khi bị tà yển sư quất roi, nàng có thể cười lớn không chút kiêng dè.

Tà yển sư mắng nàng là kẻ điên, nói nàng còn biến thái hơn cả hắn, rồi càng đánh đập thêm hăng say.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Mộ Cửu Diên dâng lên một ý niệm trong trẻo. Nếu ngay cả tà yển sư cũng thừa nhận nàng lợi hại hơn hắn, vậy thì nàng còn gì phải sợ hãi?

Khi Mộ Cửu Diên xóa bỏ nỗi sợ trong lòng, dường như nàng đã tìm thấy chiếc chìa khóa để sống sót. Nàng tự hủy đôi mắt để giành được sự tin tưởng của tà yển sư, rồi từng bước thay thế hắn, cuối cùng giết chết hắn!

Lựa chọn của Mộ Cửu Diên khi ấy, vốn là bất đắc dĩ.

Thế nhưng, Tống Tri Mân thì sao? Vì sao nàng biết rõ trong núi có hổ, mà vẫn kiên quyết bước vào? Giống như Diệp di nương từng nói, rõ ràng nàng có thể tránh được nỗi đau da tróc thịt bong này, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, một mực muốn tiến vào hiệu buôn.

Mộ Cửu Diên nhớ lại buổi trưa hôm ấy, khi hai người dầm mưa lớn trở về. Tống Tri Mân từng lưu luyến hứa hẹn: nàng còn có một việc quan trọng phải hoàn thành, chờ làm xong, sẽ đưa Mộ Cửu Diên đi tìm bác sĩ.

Chẳng lẽ chuyện quan trọng mà Tống Tri Mân từng nói, chính là việc tiến vào hiệu buôn?

"Ai, ngươi ngẩn người làm gì thế, mau nhanh tay lên!" Diệp di nương thấy Mộ Cửu Diên thất thần, liền thúc giục: "Nếu không phải ngươi có thể làm được nghề này, thì đôi tay ngươi quả thật linh hoạt hơn chúng ta nhiều. Vết thương nặng như vậy, thế mà ngươi xử lý khiến nhị tiểu thư không rên một tiếng. Chả trách lần trước nàng bị thương ở vai, chỉ cần ngươi chạm vào là đã yên ổn!"

Mộ Cửu Diên giật mình tỉnh lại, tiếp tục cầm khăn lông lau sạch vết thương cho Tống Tri Mân. Nàng kiên nhẫn cho đến khi máu loãng được gột sạch, rồi theo lời dặn của đại phu, bôi thuốc cao trị thương lên từng vết roi. Sau đó, nàng còn đút cho Tống Tri Mân uống viên thuốc hạ sốt giảm đau.

Bên ngoài, trời đã dần sáng.

Diệp di nương ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, chợt giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Mộ Cửu Diên đã giúp Tống Tri Mân mặc xong bộ áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại, bốn phía chậu thau nước cũng đều được thu dọn sạch sẽ, lúc này nàng mới duỗi người đứng lên.

Ra ngoài nhìn thoáng qua, Diệp di nương cảm thán: "Trời cũng sắp sáng rồi, ta phải về trước xem An An."

Mộ Cửu Diên đứng lên muốn tiễn, nhưng Diệp di nương khoát tay: "Thôi được, ngươi cũng đã mệt cả đêm rồi, mau về phòng nghỉ đi. Gọi Anh Đào vào trông nhị tiểu thư là được."

Mộ Cửu Diên khẽ "Ân" một tiếng, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đến khi Diệp di nương rời đi mới ngồi trở lại mép giường. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt thẳng đôi mày đang nhíu chặt của Tống Tri Mân.

Vết thương trên người quá đau khiến Tống Tri Mân ngủ không yên, trên trán liên tục rịn ra những hạt mồ hôi nhỏ li ti.

Mộ Cửu Diên cầm khăn tay, kiên nhẫn lau đi từng giọt mồ hôi cho nàng. Nhưng ngay lúc đang lau, bàn tay nàng bất ngờ bị Tống Tri Mân nắm chặt lấy.

Thấy Tống Tri Mân khẽ mở đôi mắt mơ màng, Mộ Cửu Diên vui mừng gọi: "Nhị muội, muội tỉnh rồi?"

Nhưng Tống Tri Mân dường như không nghe thấy lời nàng, chỉ nắm chặt lấy tay Mộ Cửu Diên, khẽ gọi: "Tẩu tẩu..."

Mộ Cửu Diên thoáng sững người, rồi cúi xuống, ghé sát bên tai Tống Tri Mân, nhẹ giọng đáp: "Ta đây."

Lúc này bàn tay Tống Tri Mân mới hơi lỏng ra, nhưng cả người vẫn trong trạng thái mơ hồ. Nàng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, Mộ Cửu Diên ghé sát lại nghe, mới nghe thấy Tống Tri Mân nói:

"Tẩu tẩu, ta sẽ thành công... ta không gả chồng... ta... cả đời sẽ ở bên tẩu tẩu..."

Mộ Cửu Diên ngây người. Nàng ngẩng lên, không ngờ Tống Tri Mân dù đau đến mất đi ý thức, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện này.

Không gả chồng, cả đời ở bên nàng?

Mộ Cửu Diên rút cổ tay ra khỏi bàn tay Tống Tri Mân, động tác lau mồ hôi cho nàng càng thêm nhẹ nhàng: "Ngốc nghếch... chờ ta bắt được hung thủ giết hại Kinh Mặc, đem hắn chém thành tám khúc, ta sẽ rời khỏi Liễu Tụ thành. Đến lúc đó, ngươi còn muốn cả đời ở bên ta sao?"

🌸 Hết chương 34 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co