[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 41: Hay Là... Chúng Ta Sang Phòng Giang Tiểu Thư Hạ Nhiệt Một Chút...
Bọn hạ nhân lập tức tản ra, nhường đường cho Tống Tri Mân và Mộ Cửu Diên đi tới.
Trần nha đầu vừa thấy hai vị chủ tử, sắc mặt lập tức đổi khác. Nàng ta buông Uẩn Nương ra, vẻ mặt đầy uất ức, giành quyền cáo trạng trước: "Nhị tiểu thư, người xem kìa. Nô tỳ vừa mới dùng tiền Giang tiểu thư bố thí mua được một bộ quần áo mới, vậy mà bị Uẩn Nương hắt cho một thân nước bẩn, coi như hỏng hết rồi."
Uẩn Nương cúi đầu, mái tóc đã điểm bạc rũ xuống che đi gương mặt đầy vết bẩn, giọng nói run run: "Nhị tiểu thư, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Nô tỳ xách thùng nước đồ ăn thừa đi ngang qua, là Trần cô nương tự mình va phải ——"
Trên mặt đất quả nhiên có một thùng nước cặn bị đổ.
Hơn nữa, không chỉ mình Trần nha đầu, trên người Uẩn Nương cũng ướt sũng bẩn thỉu, thậm chí còn thê thảm hơn vài phần.
Trần nha đầu tức đến muốn thổ huyết, chỉ thẳng vào Uẩn Nương quát lớn: "Ngươi, cái lão già đáng chết này, nói bậy gì đó! Rõ ràng là ngươi đâm vào ta! Nhị tiểu thư, người đừng để bị lão ta lừa!"
"Đủ rồi." Tống Tri Mân lên tiếng, giọng lạnh lẽo, trong lòng đã sớm có phán đoán. "Chỉ là làm bẩn một bộ quần áo, cớ gì phải động tay đánh người? Theo ta thấy, ngươi ngày thường vốn đã quen thói ỷ thế hiếp người."
Trần nha đầu lập tức uất ức nói: "Nhị tiểu thư, thật sự không phải nô tỳ......"
Tống Tri Mân cắt ngang lời nàng: "Ta biết. Biểu ca của ngươi là quản sự phòng thu chi, hiện giờ lại là người được nhị thúc coi trọng nhất. Ngươi ỷ vào thế lực của hắn, ở trong phủ ngang ngược hoành hành, có phải không?"
Trần nha đầu cứng người, sợ đến mức vội vàng cúi đầu, căn bản không dám đối diện với Tống Tri Mân.
Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Tống Tri Mân ra nước ngoài du học nhiều năm, hầu như không ở nhà, cớ sao lại nắm rõ chuyện trong phủ như lòng bàn tay?
"Ngươi có thừa nhận hay không cũng không quan trọng."
Tống Tri Mân quay sang phân phó hạ nhân bên cạnh: "Đi gọi Trương mụ mụ tới đây cho ta."
Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, chẳng bao lâu đã đưa Trương mụ mụ tới.
Trương mụ mụ là người theo hầu từ hồi môn của Tống phu nhân, nhiều năm nay quản lý nội vụ cùng hạ nhân trong Tống phủ. Vừa nhìn thấy Trần nha đầu mặt mày đầy vẻ chột dạ, lại thấy sắc mặt Tống Tri Mân âm trầm, trong lòng liền đoán ra đã xảy ra chuyện.
"Trương mụ mụ," Tống Tri Mân lạnh giọng nói, "Trần nha đầu phẩm hạnh không đoan chính, ỷ mạnh hiếp yếu. Loại người này giữ lại trong phủ, chỉ làm bại hoại không khí Tống phủ. Thanh toán tiền công cho nàng ta, từ nay về sau không cho phép nàng bước chân vào Tống phủ nửa bước."
Trương mụ mụ lộ vẻ khó xử: "Việc này...... Tiểu thư, có chuyện người còn chưa rõ ——"
Trương mụ mụ cho rằng Tống Tri Mân không biết thân phận biểu ca của Trần nha đầu, đang định giải thích đôi câu thì đã bị Tống Tri Mân giơ tay ngắt lời: "Ta biết. Ta là nhị tiểu thư Tống gia, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt một kẻ quản sự phòng thu chi hay sao?"
Trương mụ mụ âm thầm thở dài một hơi.
Hiện giờ nhị lão gia Tống gia nắm quyền phòng thu chi, ngay cả phu nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội, huống chi là vị nhị tiểu thư vừa mới trở về, căn cơ chưa vững.
Nhưng nghĩ tới việc không lâu trước đây Tống Tri Mân từng đại náo từ đường, tính tình nói một là một, Trương mụ mụ đành cắn răng đáp ứng.
Trần nha đầu vừa nghe Tống Tri Mân muốn đuổi mình ra khỏi phủ, lập tức không phục, gào lên: "Dựa vào cái gì đuổi ta đi? Ta đâu có giống Kinh Mặc, cởi sạch quần áo đi câu dẫn đại thiếu gia, còn bị phu nhân bắt gian ngay tại chỗ! Ta không sai! Ta không phục ——"
Trương mụ mụ sợ đến tái mặt, vội sai người bịt miệng Trần nha đầu, kéo nàng ta ra ngoài.
"Nhị tiểu thư, Trần nha đầu nói năng hồ đồ, người chớ để trong lòng." Trương mụ mụ cười nịnh nọt, chỉ sợ Tống Tri Mân truy cứu chuyện của Kinh Mặc.
"Trương mụ mụ," Tống Tri Mân nói, "Phiền ngươi bẩm lại với mẫu thân ta một tiếng, cứ nói hôm nay ta muốn đưa tẩu tẩu đến Giáng Tuyết Lâu xem diễn, sẽ về muộn một chút."
Trương mụ mụ gật đầu xưng phải, dẫn người rời đi.
Tống Tri Mân lúc này mới cúi xuống nhặt chiếc thùng đựng nước đồ ăn thừa trên mặt đất, đưa vào tay Uẩn Nương — người vẫn nghiêng mình đứng nép trong bóng tối, cố gắng giảm thấp sự hiện diện của bản thân nhất có thể: "Uẩn Nương, đừng sợ. Ở Tống phủ này, không ai có thể bắt nạt ngươi."
Uẩn Nương vội vàng đón lấy thùng từ tay Tống Tri Mân: "Nhị tiểu thư, bẩn lắm."
Tống Tri Mân dịu giọng nói: "Ngươi mau về phòng rửa ráy đi."
Uẩn Nương gật đầu, xách theo thùng nước cặn rời đi. Khi lướt qua Mộ Cửu Diên đang đứng phía sau Tống Tri Mân, nàng nghe thấy hắn hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe: "Nghĩa trang."
Uẩn Nương khẽ ho một tiếng, coi như đáp lại đã hiểu, không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi.
Mộ Cửu Diên lúc này mới cất tiếng gọi: "Nhị muội muội, chúng ta nên đi thôi."
*
Anh Đào đã sớm gọi sẵn một chiếc xe kéo. Tả chờ hữu đợi mãi không thấy Tống Tri Mân ra, đang định bảo phu xe đi trước thì đã thấy Tống Tri Mân kéo theo Mộ Cửu Diên bước ra ngoài.
Anh Đào đưa cho phu xe hai đồng tiền, dặn dò: "Lát nữa chạy nhanh một chút, đưa nhị tiểu thư nhà chúng ta cùng đại thiếu phu nhân đến Giáng Tuyết Lâu."
Phu xe đáp lời, Anh Đào liền giục Tống Tri Mân: "Nhị tiểu thư, mau lên xe đi, trễ nữa là lỡ màn mở đầu."
Tống Tri Mân đỡ Mộ Cửu Diên lên xe kéo. Đợi hai người yên vị xong, Anh Đào mở ra một chiếc dù ren trắng xinh xắn đưa cho Tống Tri Mân. Tống Tri Mân nhận lấy, nghiêng chiếc dù về phía Mộ Cửu Diên nhiều hơn một chút, rồi mới nói: "Đi thôi."
Trên con đường trong thành, Tống Tri Mân vận y phục phương Tây, Mộ Cửu Diên lại mặc sườn xám kiểu Trung Hoa, hai phong cách đối lập mà hoà hợp, vô cùng thu hút ánh nhìn.
"Mau xem kìa, đó chính là nhị tiểu thư Tống gia du học về, thật xinh đẹp!"
"Người bên cạnh cũng không hề kém, là thân phận gì vậy?"
"Hình như là người ở nghĩa trang, cái cô liên tuyến ấy."
"Cái gì? Chính là liên tuyến nữ xui xẻo đó à? Chậc chậc... đúng là trèo cao thành phượng hoàng. Nhìn cách ăn mặc thế này, ta còn tưởng là thiên kim tiểu thư nhà ai!"
Hai người ngồi trên xe kéo đẹp đến mức khiến người qua đường không hẹn mà cùng chậm bước, khe khẽ bàn tán.
Đến Giáng Tuyết Lâu, Tống Tri Mân cùng Mộ Cửu Diên vừa mới ngồi xuống trong ghế lô tiếp đãi khách quý ở lầu hai, liền thấy bầu gánh Trương Khải Nhân cung kính dẫn ba vị khách bước vào ghế lô có vị trí xem hát tốt nhất.
Đúng lúc gã sai vặt tới thêm trà cho Tống Tri Mân và Mộ Cửu Diên, Tống Tri Mân tò mò hỏi: "Tiểu ca, ghế lô bên cạnh đều là những người nào vậy?"
Gã sai vặt hạ thấp giọng: "Tiểu thư là người nơi khác tới phải không? Vị mặc trường bào, khoác áo ngoài, đeo kính kia chính là Tần tam gia — chủ tịch thương hội Liễu Tụ thành chúng ta. Vị quân gia kia là đốc quân đại nhân Lục Minh Khiên. Còn vị thân sĩ mặc tây trang, đội mũ dạ kia, tiểu nhân không rõ lai lịch, nhưng có thể ngồi cùng hai vị ấy, chắc chắn thân phận cũng không tầm thường."
Nghe nói người mặc trường bào áo khoác ngoài chính là Tần tam gia, Tống Tri Mân không khỏi liếc sang ghế lô bên cạnh thêm mấy lần.
Chỉ tiếc ghế lô ấy kín đáo vô cùng, Tống Tri Mân chẳng nhìn thấy gì.
Ngược lại, từ ghế lô bên kia lại vọng sang tiếng bàn luận sôi nổi của mấy vị khách.
Nghe nói hôm nay Giáng Tuyết Lâu ra mắt vở kịch mới, mang tên 《Song Xu》, là kịch bản mới do danh gia Diêm Sơn đích thân viết riêng cho Giang Nghê Thường.
Phải biết rằng Diêm Sơn trước kia từng trên mặt báo dùng lời lẽ sắc bén công kích giới con hát, mắng họ là "thương nữ chẳng biết hận mất nước", chỉ một bài đã gây chấn động dư luận, khiến không ít người chê ông ta cổ hủ đến cực điểm. Vậy mà nay lại công khai tự tát vào mặt mình, bằng lòng viết kịch bản riêng cho Giang Nghê Thường — đủ để thấy trong lòng ông ta, địa vị của Giang Nghê Thường từ lâu đã vượt khỏi thân phận con hát.
Huống hồ, còn có tin hành lang cho rằng, ý tưởng cốt lõi của kịch bản lần này chính là do Giang Nghê Thường đưa ra.
Cũng khó trách buổi diễn đầu tiên hôm nay vừa mở màn đã bùng nổ đến vậy, chỗ ngồi kín hết, không còn một chỗ trống.
Gã sai vặt thêm trà cho hai người xong liền lặng lẽ lui ra.
Tống Tri Mân đang định hỏi Mộ Cửu Diên liệu có quen với hoàn cảnh trong ghế lô hay không, thì chợt thấy đèn dầu trên sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một luồng truy quang trắng nhạt, tựa ánh trăng rơi xuống.
Giang Nghê Thường nâng chén vàng toàn ra, đầu đội mũ phượng điểm thúy, tóc mây buông xõa, gương mặt trang điểm nạm bách bảo dưới ánh đèn lưu chuyển lãnh quang, nơi khóe mắt trái điểm lệ chí, tựa như một giọt huyết châu ngưng lại.
Tống Tri Mân sớm đã bị dung nhan tuyệt mỹ cùng hóa trang của Giang Nghê Thường làm kinh diễm, hôm nay lại đối với tân kịch bản này sinh ra hứng thú nồng hậu.
Mộ Cửu Diên, ngay khi nghe nói vở kịch hôm nay mang tên 《Song Xu》, bàn tay đặt trên đầu gối liền âm thầm siết chặt thành nắm.
《Song Xu》 kể về thời loạn lạc, một đôi tỷ muội hoa tận mắt chứng kiến phản quân tàn sát thôn xóm, giết hại đến thân, ngoài ý muốn chia lìa. Sau đó mỗi người trải qua trắc trở, cuối cùng gương vỡ lại lành, gian nan gặp lại, đoàn viên trong nước mắt.
Tống Tri Mân xem đến say sưa, gặp đoạn cao trào trong câu chuyện liền không tiếc tay vỗ tay tán thưởng.
Trái lại Mộ Cửu Diên, sắc mặt tái nhợt, mắt chăm chăm hướng về sân khấu, lưng thẳng tắp, một tay ghì chặt trên đùi, một tay siết lấy bàn trà giữa hai người. Đôi môi xinh đẹp mím chặt, phảng phất như đang chịu một cơn bóng đè, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh tinh mịn.
Mãi đến khi khúc cuối hạ màn, tiếng vỗ tay vang dội như muốn đánh rơi bụi tích trần trên xà nhà, Mộ Cửu Diên mới đột nhiên thở hổn hển một hơi, tựa như kẻ chết đuối rốt cuộc ôm được khúc gỗ, sống sót trở về.
Tống Tri Mân hào hứng quay sang bàn luận cốt truyện với Mộ Cửu Diên, vừa nhìn đã thấy nàng như thể vừa được vớt lên từ trong nước, mồ hôi đầm đìa, vội nắm lấy tay nàng hỏi: "Tẩu tẩu, thân thể không khoẻ sao?"
Mộ Cửu Diên một tay níu lấy cổ áo, giọng thở dốc: "Người ở đây quá đông, ta có chút không thở nổi."
Tống Tri Mân vội đỡ Mộ Cửu Diên đứng dậy, tự trách nói: "Đều tại ta, mải xem diễn đến quên cả, không để ý tẩu tẩu khó chịu. Ta đỡ tẩu tẩu ra ngoài hít thở chút không khí."
Nàng dìu Mộ Cửu Diên ra hậu viện hí lâu, đến một hành lang vắng vẻ. Vừa đỡ nàng ngồi xuống thì nghe phía sau có giọng nói pha chút trêu chọc: "Ta còn tưởng hôm nay Tống nhị tiểu thư sẽ không đến chứ!"
Tống Tri Mân quay người lại, liền thấy Giang Nghê Thường trong trang phục diễn, đứng cách đó hơn một mét. Nhìn dáng vẻ suy yếu, sắc mặt tái nhợt của Mộ Cửu Diên, nàng ta khẽ dùng quạt xếp che môi đỏ, giả bộ kinh ngạc: "Ôi, đại thiếu phu nhân đây là sao vậy?"
Tống Tri Mân đáp: "Hí lâu ngột ngạt quá, tẩu tẩu ta thở không nổi."
"Thời tiết oi khô, e là bị cảm nắng rồi." Giang Nghê Thường chủ động nói, "Thời tiết khô nóng, e là có chút cảm nắng. Chi bằng hai người theo ta về phòng, ta lấy khối băng cho đại thiếu phu nhân hạ nhiệt."
Tống Tri Mân quả quyết từ chối: "Không cần phiền Giang tiểu thư, chúng ta ngồi một lát rồi đi."
Nàng vừa dứt lời, tay áo đã bị Mộ Cửu Diên khẽ kéo: "Nhị muội......"
Tống Tri Mân lo lắng quay đầu lại, thấy Mộ Cửu Diên ôm ngực, giọng yếu ớt: "Hay là... chúng ta sang phòng Giang tiểu thư trước, hạ nhiệt một chút......"
🌸 Hết chương 41 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co