[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 51: Đều Tại Tẩu Tẩu Tối Qua Tham Ăn
Địa lao lặng ngắt như chết.
Ngọn đèn dầu tí tách cháy, ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt Mộ Cửu Diên, thần sắc tối tăm khó rõ.
Đột nhiên, nàng khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt tiều tụy của Tống Tự Nam: "Ngươi cho rằng, ta sẽ tin vào mấy lời ngụy biện đó sao?"
Móng tay nàng khẽ rạch qua cổ hắn, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt. "Bất quá cũng không sao..."
Giọng nàng trầm xuống, lạnh lẽo: "Ta nhất định sẽ tra cho ra chân tướng. Kẻ hại chết Kinh Mặc, một người cũng đừng mong thoát."
Tống Tự Nam chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân không khỏi run lên. Mộ Cửu Diên đứng dậy, xoay người rời đi. Đến cửa lao, nàng bỗng dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười quỷ dị:
"À, suýt nữa quên nói cho ngươi... Đêm nay, ta sẽ đi tìm muội muội ngươi."
Giọng nàng lười nhác, mang theo vài phần châm chọc: "Nàng chính miệng nói, chỉ cần ta vui, nàng sẽ làm bất cứ điều gì."
Cửa lao phía sau nàng đóng sầm lại, để lại tiếng gào tuyệt vọng của Tống Tự Nam vang vọng khắp không gian ẩm thấp.
*
Cách một ngày.
Tống Tri Mân dần dần tỉnh lại trong mùi hương ngọt ấm thoang thoảng. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, rơi xuống nền gạch xanh thành từng đốm vàng vụn vặt.
Trong phòng, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ bày sẵn một bát cháo trắng tỏa hương thanh nhã cùng mấy đĩa rau xanh nhỏ, giản dị mà khiến người ta không khỏi động lòng muốn ăn.
Bụng Tống Tri Mân gần như lập tức réo lên, nàng vội ôm bụng ngồi dậy. Đêm qua nàng vậy mà đã ngủ thiếp đi như thế sao? Thật đúng là mất mặt quá rồi.
Dải lụa nơi cổ tay và mắt cá chân đã sớm được tháo xuống, chỉ là những vệt đỏ nhạt vẫn còn hằn lại. Tống Tri Mân chỉ liếc mắt nhìn qua, ký ức về những chuyện xảy ra đêm qua liền ùa về, khiến gương mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, kiều diễm như thấm nước.
"Tỉnh rồi à?"
Mộ Cửu Diên bưng chậu đồng bước vào. Gió nhẹ khẽ lay mấy sợi tóc nơi thái dương nàng, trông vẫn là người tẩu tẩu nhu nhược, hiền lành trong ký ức của Tống Tri Mân.
Chỉ là, Tống Tri Mân biết rõ — rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa.
Bên tai nàng bất giác nóng lên. Tống Tri Mân nhìn quanh một chút, chợt nhớ ra tẩu tẩu vốn không nhìn thấy, lúc này mới chân trần bước xuống giường, vòng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn kia.
"Tẩu tẩu sao không gọi ta dậy..." Giọng Tống Tri Mân vì đêm qua kêu nhiều mà khàn đi, lúc này mở miệng vẫn còn sàn sạt, vừa nói xong, gương mặt đã đỏ bừng.
"Nhị muội, muội ngủ rất say, ta không nỡ đánh thức." Mộ Cửu Diên nhẹ giọng giải thích, thuận tay đặt chậu nước xuống bên bàn: "Rửa mặt đi rồi dùng bữa sáng."
Tống Tri Mân ôm lấy Mộ Cửu Diên, không nỡ buông tay. Nàng vùi chóp mũi vào cổ tẩu tẩu, ngửi thấy mùi dược hương hòa lẫn chút ngọt dịu, liền tò mò hỏi: "Trên người tẩu tẩu là mùi gì vậy? Thật dễ ngửi."
Mộ Cửu Diên xoay người, giơ tay ngửi nhẹ ống tay áo, giọng nhàn nhạt: "Chắc là mùi an thần hương."
"An thần hương?" Tống Tri Mân càng thêm tò mò.
Mộ Cửu Diên đưa tay vuốt ve gương mặt nàng: "Đêm qua có đốt một ít. Căn phòng này đã lâu không có người ở, an thần hương vừa giúp dễ ngủ, lại xua được côn trùng."
Tống Tri Mân theo bản năng nhìn về phía đầu giường. Chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt một lư hương bé xíu, bên trong chỉ còn sót lại ít tro hương chưa cháy hết — hẳn chính là thứ Mộ Cửu Diên vừa nói.
Nàng thuận thế áp má vào lòng bàn tay tẩu tẩu, ngoan ngoãn cọ cọ như mèo nhỏ: "Vẫn là tẩu tẩu chu đáo."
Tống Tri Mân khẽ cảm thán: "Khó trách đêm qua ta ngủ say đến thế."
Gương mặt nàng đỏ lên, nghiêng sát bên tai Mộ Cửu Diên, khẽ nói: "Đều tại tẩu tẩu cả..."
"Sao?" Vừa rồi còn khen nàng chu đáo, sao chớp mắt đã đổi giọng?
Vành tai Mộ Cửu Diên vốn nhạy cảm, bị Tống Tri Mân trêu chọc như vậy, thân thể nàng không kìm được khẽ run. Nàng nghi hoặc quay đầu, như thể "nhìn" về phía Tống Tri Mân: "Nhị muội, muội làm vậy là có ý gì?"
Tống Tri Mân được đà lấn tới, cúi xuống hôn nhẹ sau gáy Mộ Cửu Diên, ghé sát bên tai nàng mà trách: "Đều tại tẩu tẩu đêm qua tham ăn, làm ta mệt muốn chết."
Mộ Cửu Diên nào ngờ lời trách lại là chuyện này, gáy lập tức rụt lại, thẹn đến mức mặt đỏ ướt át, không dám ngẩng đầu.
Tống Tri Mân cố ý hỏi: "Vậy tẩu tẩu tối qua, ăn đủ chưa?"
Mộ Cửu Diên xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm khe đất chui xuống. Bị Tống Tri Mân ép hỏi mấy lần, nàng mới đỏ mặt tựa vào ngực đối phương, cắn môi khẽ hỏi: "Thế còn nhị muội? Muội thích ta như vậy sao?"
"Thích!" Tống Tri Mân không chút do dự nắm lấy tay nàng, "Ta thật sự thích."
Sự thẳng thắn và táo bạo ấy khiến Mộ Cửu Diên sững sờ. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác "nhìn" về phía Tống Tri Mân — dù nàng rất rõ, đôi mắt ấy vốn không thể nhìn thấy gì cả.
Thế nhưng bị đôi đồng tử xám nhạt ấy chăm chú nhìn như vậy, tim Tống Tri Mân vẫn đập thình thịch như trống dồn. Ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng trở nên rực rỡ và nóng ấm, hệt như tâm trạng lúc này của nàng.
Tựa như có mầm non từ sâu trong lòng đất phá vỡ thổ nhưỡng mà vươn lên, muốn nở rộ thành đóa hoa rực rỡ ngay trong lồng ngực Tống Tri Mân.
Sợ Mộ Cửu Diên không cảm nhận được tâm ý của mình, nàng lại một lần nữa cất giọng tuyên bố: "Ta thích tẩu tẩu đối với ta như tối hôm qua..."
"Nhỏ giọng thôi, chuyện này... chẳng lẽ cũng có thể nói lớn như vậy sao?" Mộ Cửu Diên hoảng hốt, vội kiễng chân đưa tay che miệng nàng.
Tống Tri Mân bật cười, kéo tay Mộ Cửu Diên xuống: "Tẩu tẩu sợ gì chứ, nơi này có ai khác đâu."
"Ngươi—" Mộ Cửu Diên bất đắc dĩ, dứt khoát ôm lấy eo Tống Tri Mân, kiễng chân hôn xuống.
Những lời thổ lộ chưa kịp nói hết của Tống Tri Mân đều bị nàng nuốt trọn —
Trong lúc thân ảnh lay động, chậu đồng bị va rơi xuống đất, vang lên một tiếng loảng xoảng, nước cũng theo đó văng đầy nền gạch.
Một lúc lâu sau, Mộ Cửu Diên thở hổn hển, khẽ đẩy Tống Tri Mân đang khó kìm cảm xúc ra: "Nhị muội... vậy chúng ta bây giờ..."
Nàng ngẩng đầu "nhìn" vào đôi mắt nóng rực của Tống Tri Mân, gương mặt ửng đỏ, đồng tử xám ánh nước long lanh, xuân tình không giấu được: "Rốt cuộc là... quan hệ gì?"
Tống Tri Mân giơ tay, khẽ phác họa đường nét mi mắt của Mộ Cửu Diên. Trong đầu nàng chợt hiện lên một góc hiệu sách nơi đất khách, nơi một cuốn sách cũ phủ bụi lặng lẽ nằm đó.
Cuốn sách ấy có hai tên dịch.
Một tên gọi là 《Chỉ chọn tình triều》,
còn một tên khác, thẳng thắn hơn — 《Tình nhân》.
Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc Tống Tri Mân nhìn thấy ánh mắt của Mộ Cửu Diên trong hỷ đường hôm ấy, nàng đã động lòng rồi.
Ngày đó, Tống Tri Mân chỉ cảm thấy mình nhất định là đã điên mất rồi.
Nào ngờ, Mộ Cửu Diên cũng nguyện ý cùng nàng điên cuồng một phen.
Tống Tri Mân chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt mà tinh tế của Mộ Cửu Diên, nghiêm túc mở miệng: "Chúng ta dĩ nhiên là ——"
Chỉ tiếc, nàng vừa cất lời đã bị một tràng tiếng bước chân dồn dập cắt ngang. Cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào, "loảng xoảng" một tiếng, khiến Tống Tri Mân và Mộ Cửu Diên theo phản xạ cùng lúc tách ra.
Anh Đào mồ hôi đầy đầu xông vào. Thấy cả Tống Tri Mân lẫn Mộ Cửu Diên đều ở trong phòng, nàng ta mới thở phào một hơi, tự tiện bước tới bên bàn, rót cho mình một chén nước, ngửa cổ uống cạn, lúc này mới hoàn hồn.
"Nhị tiểu thư, đại thiếu phu nhân... hai người dọa chết ta rồi!" Anh Đào hoàn toàn không để ý đến vẻ lúng túng mờ ám trên mặt hai người, chỉ vội vàng nói tiếp, giọng đầy lo lắng: "Phu nhân sáng nay phát hiện hai vị cả đêm chưa về, nổi trận lôi đình rồi ——"
Tống Tri Mân đưa tay sờ sờ sống mũi.
Tối qua nàng vốn chỉ định cùng tẩu tẩu thân mật một chút ở nghĩa trang rồi quay về, nào ngờ lại quá đà, đến mức kinh động cả mẫu thân.
Việc đã đến nước này, gấp gáp cũng chẳng giải quyết được gì, Tống Tri Mân bèn tò mò hỏi Anh Đào: "Ngươi làm sao biết ta và tẩu tẩu ở nghĩa trang?"
Anh Đào sững người: "Ta nghe Uẩn Nương nhắc tới, nói là nhị tiểu thư muốn dẫn đại thiếu phu nhân đến nghĩa trang học luyện súng. Ta nghe vậy liền vội vã chạy tới xem thử, nào ngờ các ngươi quả nhiên ở đó..."
Nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, Anh Đào không khỏi nói tiếp: "May mà Uẩn Nương kín miệng. Nếu để phu nhân biết nhị tiểu thư trắng đêm không về, còn đưa đại thiếu phu nhân tới nghĩa trang học luyện súng, thì lớp da này của người... e là lại chẳng giữ nổi."
"Uẩn Nương?" Tống Tri Mân nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.
Mộ Cửu Diên ở bên khẽ nhắc: "Có lẽ là chuyện ngươi nói muốn dạy ta luyện súng ở nghĩa trang, bị nàng nghe thấy."
Tống Tri Mân gật đầu: "Hẳn là vậy."
Anh Đào sốt ruột giục: "Nhị tiểu thư, người vẫn nên mau về nhận lỗi đi, kẻo lại bị gia pháp hầu hạ!"
Tống Tri Mân sắc mặt không đổi, kéo Mộ Cửu Diên ngồi xuống, tiện tay múc cho nàng một bát cháo trắng: "Gấp cái gì chứ, ăn xong bữa sáng đã."
Anh Đào lo đến dậm chân: "Đến lúc nào rồi mà ngài còn nghĩ đến ăn sáng! Người quên lần trước phu nhân ——"
Tống Tri Mân đưa bát cháo cho Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu đừng sợ, ăn trước đã."
"Nhị muội..." Mộ Cửu Diên vẫn lo lắng, khẽ nói: "Hay là để ta về trước thỉnh tội với mẫu thân, cứ nói tối qua ở nghĩa trang qua đêm, đều là chủ ý của ta."
Tống Tri Mân nắm lấy tay nàng: "Tẩu tẩu quên rồi sao? Hiện giờ ta là quản sự tiệm vải của Tống gia, trắng đêm không về, chẳng phải hoàn toàn có thể nói là ở tiệm trông coi hay sao?"
Mộ Cửu Diên sững người: "Nhưng mà..."
Tiệm vải người ra vào đông đúc, Tống phu nhân chỉ cần hỏi qua một tiếng là biết ngay thật giả, Tống Tri Mân làm sao có thể giấu giếm được?
Nhìn ra nghi hoặc của nàng, Tống Tri Mân khẽ vỗ tay Mộ Cửu Diên, dịu giọng nói: "Vừa hay hôm nay ta cũng định tới tiệm vải. Tẩu tẩu mau ăn đi, ăn xong cùng ta đi."
Anh Đào sửng sốt: "Nhưng phía phu nhân thì..."
Tống Tri Mân dặn dò: "Ngươi đi nói với mẫu thân giúp ta một tiếng, cứ bảo ta dẫn theo vị tẩu tẩu tâm linh thủ xảo này, đến tiệm vải xử lý một vấn đề nan giải của Tống gia."
Anh Đào nghe mà ngây người ra: "A?"
🌸 Hết chương 51 🌸
Tác giả có lời muốn nói:
A a a, cuối cùng cũng được thấy truyện tranh online rồi!
Cảm ơn các bảo bảo đã luôn ủng hộ nha~ 💕
Bình luận của mọi người ta đều đọc kỹ từng cái một đó~
Từ hôm nay sẽ bắt đầu cố gắng cập nhật chăm chỉ hơn nè!
Bảo bảo nào thích truyện thì nhớ ghé xem thường xuyên nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co