Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Dưỡng Hồn

Chương 18.Thấu hồn trận

tthtrangm

Giọng nói của hồn phách mang theo vài phần yếu ớt đáng thương. Ôn Hướng nghe vậy chớp chớp mắt, trong lòng dần mềm lại, không nỡ đuổi nàng đi.

"Muốn nghỉ thì nghỉ, nhưng mong cô nương tự trọng." Trong giọng Ôn Hướng có chút bất đắc dĩ.

Cô nương? Nàng đã gần thành lão yêu ngàn năm rồi, nhưng dung mạo vẫn không thay đổi, gọi một tiếng "cô nương" cũng không sai.

Hồn phách nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo không tạp chất của Ôn Hướng, sảng khoái đáp:
"Đương nhiên." Cái gọi là "tự trọng" chẳng qua là không làm mấy chuyện quá đáng, ví dụ như cởi quần áo của Ôn Hướng, hay tiếp xúc da thịt với nàng.

Ôn Hướng thấy nàng trả lời dứt khoát, cũng không ép nàng rời đi nữa. Ban đầu nàng nằm dưới đất là để tránh né, giờ hình như không cần thiết nữa.

Ôn Hướng ngồi dậy, nói:
"Lên giường nghỉ đi." Hơi đất dù sao cũng không tốt cho cơ thể.

Hồn phách nghe vậy cũng liền ngồi dậy, trực tiếp leo lên giường, nằm sát vào phía trong.

Ôn Hướng lên giường, vừa nằm xuống, hồn phách đã dính gần lại. Thân thể Ôn Hướng lại cứng đờ trong chốc lát, cổ họng nàng khô khốc, không tự giác nuốt xuống một cái.

Đêm trước là nàng không biết gì, còn lần này là nàng cho phép. Nhưng cái nàng cho phép chỉ là cùng nằm chung một giường mà thôi.

"Ngươi... đừng có dán sát ta như vậy." Giọng Ôn Hướng có chút lúng túng, xen lẫn một chút ngượng ngùng khó nói.

Nàng không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

"Ta lạnh. Hơn nữa đều là nữ tử, không ảnh hưởng danh tiết của ngươi." Hồn phách mặc kệ lời Ôn Hướng, lúc này nàng chỉ muốn dán sát nàng. Cảm giác thoải mái hấp thu từ Ôn Hướng giống như nghiện, khiến nàng thật khó cưỡng lại.

Nếu không, nàng cũng sẽ không vì nàng ấy mà chịu đựng thiên lôi, bảo toàn tính mạng cho nàng.

Vừa dứt lời, Ôn Hướng liền cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người hồn phách.

"Ngươi làm gì vậy?" Ôn Hướng đột nhiên ngồi bật dậy, khiến hồn phách có chút bất mãn.

Ôn Hướng quay lại nói:
"Không phải ngươi bị lạnh sao, ta lấy thêm chăn."

Hồn phách lúc này có chút hối hận, mới vừa rồi không nên giở trò làm cơ thể mình lạnh đi. Khó khăn lắm mới được quang minh chính đại gần gũi nàng ấy, vậy mà chưa được bao lâu lại không được nữa. Nhưng cũng may mà Ôn Hướng nhanh chóng mang chăn trở về, hai lớp chăn đắp lên người có hơi nặng, nhưng hồn phách cũng đành chịu—nàng chỉ muốn cùng Ôn Hướng dán sát với nhau mà thôi.

Hoàng hôn.

Ôn Hướng tỉnh dậy, hồn phách vẫn đang ngủ. Ôn Hướng ghé mắt nhìn nàng—lúc này hồn phách giống như đứa trẻ được ăn no, lười biếng thoải mái.

Ôn Hướng tỉnh dậy cũng không phải tự nhiên, mà là bị hồn phách gác chân lên người mà giật mình tỉnh lại...

Nàng cẩn thận muốn gỡ chân ra, nhưng ngay sau đó hồn phách lại nghiêng người, đè lên nàng, đầu cọ vào cổ nàng, ưm một tiếng...

Thân thể mềm mại ấm áp khiến mặt Ôn Hướng đỏ lên trong chớp mắt. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng như vậy, tim đập nhanh hơn, tay theo bản năng đẩy hồn phách ra.

Hồn phách lại bị đẩy ra, mở mắt nhìn nàng, khó hiểu:
"Sao ngươi lại đẩy ta?"

Ôn Hướng không trả lời, vẻ mặt lúng túng, vội vàng đứng dậy, mang giày xong mới nói:
"Ta nghỉ đủ rồi."

Hồn phách nhìn tốc độ nàng đứng dậy nhanh như bị hù dọa, hơi nhíu mày.

Nàng còn chưa dính đủ mà.

Ôn Hướng không nhìn nàng nữa, mở cửa đi ra. Trời bên ngoài đã dần tối, nàng nhớ ra linh hầu của mình còn chưa ăn gì.

Ôn Hướng đến phòng bên cạnh, mở cửa, Bích Mục Giao Long lập tức mở mắt, ngẩng cổ nhìn nàng như đang trách: cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi.

"Chủ nhân..."

Dáng vẻ đáng thương của nó khiến Ôn Hướng cảm thấy mình như kẻ đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, về nhà mới nhớ đến đứa con đang đói khóc.

Nàng thoáng lúng túng, xấu hổ nói:
"Ta dẫn ngươi đi ăn."

Vừa dứt lời, Bích Mục Giao Long đã vui vẻ nhảy lên vai nàng.

Ôn Hướng liếc nhìn nó, hỏi:
"Muốn ăn gì?"

Nó vừa định trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng nói:
"Ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt, ăn thanh đạm chút đi."

Hồn phách không biết từ lúc nào đã đi theo lại đây.

Ôn Hướng: "......"

"Ăn heo sữa quay, sườn dê nướng, lần này không ăn vịt quay, chỉ ăn vịt nướng." Bích Mục Giao Long hưng phấn xoa xoa chân trước.

Ôn Hướng nghe vậy, vẻ xấu hổcàng hiện rõ, hồi lâu mới nói:
"...Được."

Này một tiếng "Được" không rõ là đáp ứng ai, nhưng khi đến tửu lầu, Ôn Hướng vẫn gọi đủ món theo yêu cầu của cả hai.

Ăn uống no đủ, nàng thanh toán, lúc chuẩn bị rời khỏi tửu lầu thì nghe được người trong đại sảnh bàn tán về Cao gia.

Cao gia vốn là phú hộ lớn trong thành. Đêm qua, thuyền chở hàng trên sông bị hỏng, toàn bộ hàng hóa rơi xuống nước. Kho hàng ngoài thành cũng không hiểu vì sao bốc cháy. Chỉ trong một đêm, tất cả tài sản tích lũy nhiều năm như ruộng đất, cửa tiệm của Cao gia, tất cả đều tiêu tan.

Ôn Hướng chỉ đứng nghe vài câu rồi rời đi.

Lúc nàng rời Cao gia, Cao lão gia từng muốn trả nàng cho một khoản lớn, nhưng nàng không nhận.

Ôn Hướng dẫn linh hầu và hồn phách kia về đến nhà, trăng đã treo cao.

Ban ngày đã ngủ một giấc, lúc này nàng không cảm thấy buồn ngủ. Ôn Hướng ngồi trong phòng đọc sách đạo pháp, còn hồn phách thì đi qua đi lại, ánh mắt luôn dừng trên người nàng, nghĩ cách làm sao để Ôn Hướng lên giường, để nàng lại có thể dán sát.

Khi lật sách, Ôn Hướng thấy đến phần "xem hồn trận". Nàng ít dùng thuật này, một số chi tiết vẫn chưa rõ. Xem kiếp trước của người thường thì không vấn đề, nhưng với hồn phách trước mặt—nàng còn chưa biết đối phương rốt cuộc là gì, liệu có áp dụng được không.

"Ta nên gọi ngươi thế nào?"

Hồn phách dừng bước, đáp:
"Tùy ngươi."

Ôn Hướng: "..." Nàng hỏi vậy là muốn đối phương tự tò mò về mình, nhưng rõ ràng nàng không mắc bẫy.

"Ngươi không muốn biết mình tên gì sao?" Ôn Hướng hỏi tiếp.

Hồn phách liếc nàng, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ngươi muốn xem kiếp trước của ta?"

Ôn Hướng khép sách lại, xoay người đối diện nàng:
"Đúng vậy."

Nàng thực sự tò mò—hồn phách trước mắt rốt cuộc là gì.

Hồn phách cúi mắt suy nghĩ. Tiểu thuật sĩ trước mặt thực lực kém xa nàng, nhưng quan sát hai ngày qua cũng không giống kẻ tham lợi. Nàng cũng muốn tìm lại ký ức của mình, chỉ là còn do dự.

"Được, vậy xem đi."

Hồn phách đồng ý để Ôn Hướng xem kiếp trước của mình.

Ôn Hướng nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi chuẩn bị pháp trận.

Nàng thắp hương nến, nói với hồn phách đang ngồi bên giường:
"Trước khi hương cháy hết, chúng ta phải quay lại. Nếu không sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong ký ức sâu nhất của ngươi."

Hồn phách gật đầu.

Ôn Hướng đốt lá phù vàng trong tay, tro rơi vào bát nước, hòa tan rồi chia làm hai—một nửa cho hồn phách, một nửa nàng uống.

"Uống đi." nàng nhắc nhở.

Hồn phách nhìn bát nước đục, ánh mắt thoáng dao động một chút, rồi uống xuống.

"Mênh mông cuồn cuộn, u u minh minh..."

Sau khi niệm chú, Ôn Hướng cùng hồn phách tiến vào một không gian hỗn độn.

Hồn phách vừa mở mắt, đang quan sát xung quanh thì tay bị Ôn Hướng nắm chặt lấy.

"Nắm chặt tay ta, đừng để lạc."

Hồn phách cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khẽ gật đầu.

Editor: Tác giả bộ này có vẻ hài, edit tới đoạn Bích Mục Giao Long bị Ôn Hướng bỏ như bỏ con giữa chợ cái tui mắc cười xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co