Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Dưỡng Hồn

Chương 20.Dưỡng thi

tthtrangm


Người không có hồn, chẳng khác gì tẩu thi. Nếu chỉ thất lạc một hồn thì còn có thể cứu chữa, nhưng nàng đã mất cả ba hồn, lẽ ra không thể nào còn sống được nữa.

Ôn Hướng liếc nhìn cái bụng đang nhô phồng lên của nàng, rất nhanh lấy phù chú ra rồi bước vào trong linh đường.

Sau khi nàng tiến vào, người phụ nữ đang bị phụ thân bám vào kia dường như hoàn toàn không phát hiện ra nàng, vẫn tiếp tục quật đánh người được gọi là Bàng thiếu gia đang bị nắm chặt cổ tay đến tím tái.

"Bàng lão gia, nếu ngài còn không buông tay, hắn sẽ cùng ngài xuống âm phủ mất."

Ôn Hướng vừa dứt lời, động tác đánh người của nữ nhân kia liền khựng lại. Ánh mắt nàng vẫn vô định, như người mù, đồng tử tản ra không tiêu cự.

Ôn Hướng vừa nghe giọng nói lúc nãy đã nhận ra, đó là thanh âm của một lão giả, nàng có thể kết luận chính là giọng của vị Bàng lão gia đang nằm ở đây.

Nữ tử mang thai, trên người không có hồn phách. Bàng lão gia lại có âm khí trong người, hồn chưa tản đi xa, dù cho hồn phách của hắn yếu ớt cũng có thể dễ dàng nhập vào thân thể của nữ tử này.

"Nàng đang mang thai, ngài mượn thân thể nhập vào như vậy là đang hại nàng."

Ôn Hướng không biết nữ nhân này là ai, nhưng thai nhi trong bụng vẫn còn sống. Một khi bị hồn phách nhập thân kéo dài, sẽ tiêu hao nguyên khí cực lớn, nếu chậm thêm một chút nữa, đứa trẻ cũng khó lòng giữ nổi.

"Phu nhân!"

Ôn Hướng muốn thuyết phục hồn phách Bàng lão gia rời đi, còn chưa lên tiếng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi gấp gáp.

Bàng thiếu gia nghe thấy tiếng gọi, lại thấy Ôn Hướng đang nói chuyện với nữ nhân đang đánh mình, liền cố giãy dụa muốn thoát ra, nhưng bàn tay kia siết quá chặt. Nhận thấy hắn đang vùng vẫy thoát thân, nữ nhân kia lại tát hắn thêm một cái.

"Đồ bất hiếu!"

Một cái tát mạnh đến mức khiến khóe miệng hắn bật máu, răng cũng rơi mất một cái.

Một người đàn ông thân hình cường tráng chạy vào, vội vàng nắm lấy bàn tay gầy yếu tái nhợt của nữ nhân, kiểm tra kỹ lưỡng rồi lo lắng hỏi:
"Phu nhân, tại sao người lại đánh đàn đệ? Tay có đau không?"

Ôn Hướng nhìn hắn gọi nữ nhân kia là "phu nhân", lại nhìn ánh mắt nàng ta đang dán chặt vào hắn, liền lên tiếng:
"Nàng hiện tại không phải phu nhân của ngươi, mà là Bàng lão gia."

"Nhạc phụ?"

"Nhạc phụ?" Nam nhân mặt mày thô đậm, lúc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của phu nhân mình thì thoáng sững sờ một lát, "Nhạc phụ, ngài còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành sao? Ngài cứ nói với tiểu tế, chỉ cần tiểu tế làm được, nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành."

Ôn Hướng nhìn nam nhân vừa nghe liền biết được phu nhân mình bị hồn phách Bàng lão gia nhập vào, không cần nàng phải giải thích nhiều, lại không hề hoảng loạn sợ hãi một chút nào.

Người này trên người mang theo dương khí nhiều gấp đôi người thường, người bình thường vốn không có nhiều như vậy. Ôn Hướng đánh giá nam nhân kia, trên người hắn dường như có thứ gì đó.

"Giúp ta đánh chết nghiệt súc này."

Nữ nhân kia tiếp tục mở miệng, vẫn là giọng của Bàng lão gia, nhưng đã ôn hòa hơn trước, hiển nhiên đối với con rể không có oán khí.

Người đàn ông nghe vậy liền lộ vẻ khó xử:
"Nhạc phụ, đàn đệ tuy có chút phóng túng, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ngài, cũng là đệ đệ của phu nhân ta. Sau này ta sẽ quản giáo hắn, không để hắn tiếp tục ra ngoài gây chuyện, xin ngài đừng tức giận."

Bàng thiếu gia nghe được chính miệng phụ thân nói muốn đánh ch-ết hắn, càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng cổ tay bị nữ nhân giữ chặt đến mức tím đen vẫn không thoát ra được.

"Nhạc phụ, nếu ngài tiếp tục siết nữa, tay hắn sẽ phế mất." Nam nhân ngữ khí khẩn cầu, cầu xin nhạc phụ mau buông tha cho đàn đệ của hắn.

Ôn Hướng nhìn xuống, cổ tay Bàng thiếu gia đã tím đen vì máu không lưu thông được.

Ôn Hướng không nói gì, nàng nhìn nam nhân trước mặt vẫn bình tĩnh đối thoại với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được sự nhượng bộ từ Bàng lão gia.

"Nhạc phụ!"

Nam nhân giờ đây bắt đầu nóng nảy, nhưng hắn dường như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành thử dùng tay tách bàn tay của phu nhân hắn đang giữ chặt lấy cổ tay kia.

Nam nhân thử thêm vài lần đều không thể tách ra được.

Ôn Hướng đánh giá tình hình rồi lấy phù chú nàng vẫn giấu ở sau lưng ra đưa lên.

"Không được, sẽ làm tổn thương phu nhân ta." người đàn ông lập tức từ chối.

Ôn Hướng hiểu được, hắn biết tình trạng của nữ nhân này không bình thường.

Nàng suy nghĩ thêm một chút, cả hai phía đều không chịu nhượng bộ, mà Bàng lão gia thì nhất quyết không rời khỏi thân thể kia.

"Bàng lão gia, mệnh số của ngài ở dương gian đã hết. Nếu cứ tiếp tục ở trong thân thể nữ nhi, sẽ làm cho nàng không chịu nổi."

"Nói nhiều làm gì."

Lãnh Quý không biết từ lúc nào đã xuất hiện, búng tay một cái. Thân thể nữ nhân lập tức mềm nhũn, ngã xuống.

Hồn phách Bàng lão gia cũng bị bắn văng ra khỏi thân thể.

Ôn Hướng thấy vậy, lập tức định lấy túi Càn Khôn thu hồn. Nhưng nàng chợt nghĩ lại, việc của nàng chỉ là thu một ít cô hồn và dã quỷ khó nhằn, việc cưỡng chế câu hồn này nếu bị Hành Tẩu Âm Sai phát hiện sẽ rất phiền phức.

Chỉ là nàng còn chưa kịp ra tay, bên ngoài đã có một đạo phù chú bay vào, trực tiếp đánh tan hồn phách của Bàng lão gia rồi thu vào một cái la bàn.

Ôn Hướng nhìn người kia mặc một thân đạo bào bước tới, sau khi liếc nàng một cái liền đưa tay đỡ lấy cô gia cùng tiểu thư Bàng gia bên cạnh.

"Đây, đem cái này cho nàng uống đi." Người mặc đạo bào lấy từ bên hông ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô gia Bàng gia.

Lãnh Quý đứng một bên quan sát. Ở đây ngoại trừ Ôn Hướng thì không ai nhìn thấy nàng. Nàng vòng qua, chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cô gia Bàng gia, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Ôn Hướng, nói: "Thứ trong này là hồn đã bị luyện hóa."

Ôn Hướng nghe vậy liền nhíu mày, lập tức đưa tay ngăn cản cô gia Bàng gia định lấy thứ trong hộp đút cho nữ nhân kia.

Đạo sĩ kia tưởng Ôn Hướng muốn cướp đồ, trực tiếp nhấc chân đá về phía nàng. Nhưng cũng không biết vì sao thân thể hắn đột nhiên bị trói chặt, đứng thẳng đờ tại chỗ, đến cả miệng cũng không nói nên lời.

Ôn Hướng ngăn động tác của cô gia Bàng gia lấy đồ trong hộp ra, ngữ khí nghiêm túc nói: "Phu nhân của ngươi đã chết rồi, ngươi đây là đang dưỡng thi."

Cô gia Bàng gia nghe vậy liền quay đầu nhìn Ôn Hướng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn lại nhìn sang vị đạo sĩ lúc nãy. Nhưng đạo sĩ kia thân thể cứng đờ, miệng không ngừng méo mó, lại thế nào cũng không mở ra được.

Ôn Hướng theo ánh mắt hắn nhìn qua, rồi liếc sang Lãnh Quý đứng bên cạnh. Nàng biết là Lãnh Quý đã thi pháp lên hắn.

Ôn Hướng bước tới bên cạnh đạo sĩ, đưa tay lấy chiếc la bàn trong tay hắn. Trung tâm la bàn đang xoay chuyển cực nhanh, thần sắc Ôn Hướng trong thoáng chốc lạnh hẳn xuống.

Đây không phải la bàn, mà là một vật chứa dùng để luyện hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co