Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Dưỡng Hồn

Chương 27. Dắt hồn thuật

tthtrangm

Lão đạo sĩ nhìn ra được trên mặt Ôn Hướng mang theo nghi hoặc cùng kinh sợ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cây cung màu đỏ sẫm trong tay hắn cũng theo động tác siết ngón tay thoắt cái liền biến mất.

"Tiểu thuật sĩ, bần đạo đã nói rồi, ngươi không đánh lại ta."

Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý, như thể mọi thứ đều nằm chắc trong tay.

Nét mặt Ôn Hướng trở nên căng thẳng, xác thực chuyện này rất khó giải quyết. Cũng may lúc này linh hầu của nàng đang ở trong tay áo của Lãnh Quý, người khác căn bản không thể nhìn thấy.

"Trước mang nó rời đi."

Ánh mắt Ôn Hướng vẫn nhìn chằm chằm hắn, nhưng lời này lại là nói với Lãnh Quý ở bên cạnh.

Lãnh Quý từ nãy đã nhìn ra lão đạo sĩ này cực kỳ khó đối phó, vừa rồi mũi tên gì đó của hắn còn mang theo một luồng âm tà khí tức.

"Ta ở lại cùng ngươi."

Nàng không muốn nguồn linh lực của mình cứ thế mà chết đi.

Nghe vậy, Ôn Hướng theo bản năng liếc nàng một cái. Nhưng nàng cũng không dám nhìn quá lâu, sợ những người khác phát hiện ra Lãnh Quý.

Lão đạo sĩ thấy môi Ôn Hướng cứ mấp máy, nhưng trong sân tối mờ nên không nhìn rõ được nàng đang nói cái gì. Hắn sợ nàng lại nghĩ cách bỏ chạy, mất kiên nhẫn quát:

"Đem ra đây!"

Lãnh Quý không chịu đi, Ôn Hướng cũng biết không cần tiếp tục kéo dài nữa. Nàng hiểu mình không phải đối thủ của lão đạo sĩ trước mặt, nhưng cũng tuyệt đối không thể chắp tay dâng linh hầu của mình cho người khác làm thuốc dẫn.

"Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng đến nước này cũng là do ngươi động thủ trước, dù thế nào cũng phải thử một lần. Xin được chỉ giáo."

Ôn Hướng không lùi nửa bước. Hai chân nàng hơi tách ra, làm tư thế chuẩn bị nghênh đón công kích của hắn.

Thấy nàng ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, hắn lạnh lùng cười:

"Ngươi muốn chết!"

Dứt lời, Nguyệt Thường Tiễn ban nãy lại hiện ra. Không đợi Ôn Hướng nhìn rõ, hắn đã kéo cung, lấy pháp lực gia trì, bắn thẳng về phía nàng.

Khi mũi tên và đầu mình chỉ còn cách nhau một quyền, Ôn Hướng lập tức dùng tay trái giữ lấy cổ tay phải, tay phải kết pháp quyết, trong hư không lập tức hiện ra một tầng kết giới để chống đỡ.

Mũi tên đỏ như máu không ngừng xuyên vào kết giới. Trên trán Ôn Hướng nhanh chóng rịn ra mồ hôi, biểu tình cũng lộ rõ vẻ gắng sức chống cự. Nàng biết cho dù tránh được một mũi tên, vẫn sẽ còn mũi thứ hai, thứ ba tiếp tục lao tới. Vì vậy, nàng chỉ có thể chính diện ngăn cản.

Lão đạo sĩ thấy Ôn Hướng dùng pháp quyết kết giới chống lại, trên mặt thoáng hiện vài phần kinh ngạc. Pháp lực của hắn cao hơn tiểu thuật sĩ này rất nhiều, vậy mà nàng vẫn có thể chống đỡ được, xem ra nội lực pháp lực cũng không hề nông cạn.

Nhìn thấy Nguyệt Thường Tiễn của mình dần bị kết giới của Ôn Hướng triệt tiêu, lão đạo sĩ chậm rãi nâng tay, kéo cung, lấy thần hóa hành, gia trì pháp lực. Trên dây cung lập tức xuất hiện thêm hai mũi tên đỏ như máu, trong khoảnh khắc cùng lúc bắn về phía Ôn Hướng.

Ôn Hướng thấy hai mũi tên lao tới, lập tức lấy chân vẽ vòng, nín chặt một hơi, dồn toàn bộ pháp lực trong cơ thể lên để tiếp tục chống đỡ.

Nhưng lần này, kết giới chỉ chống cự được trong chốc lát rồi bị phá tan. Trong mắt Ôn Hướng phản chiếu sắc đỏ của mũi tên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thân thể nàng bị một lực đạo rất mạnh đẩy sang nơi khác.

"Muốn chết cũng không phải chết kiểu đó."

Lãnh Quý cảm thấy nàng đúng là không biết linh hoạt. Biết rõ pháp lực không bằng người ta mà còn cứng đầu đối kháng trực diện. Cũng chẳng biết có phải tu đạo quá lâu nên đầu óc hỏng luôn rồi không.

Lãnh Quý đẩy Ôn Hướng khiến nàng loạng choạng vài bước. Lão đạo sĩ nhìn thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại giương cung bắn tiếp hai mũi tên.

Pháp lực của Ôn Hướng nhiều nhất cũng chỉ đủ ngăn cản hai mũi tên của hắn. Sau khi biết rõ thực lực của nàng, hắn liền chỉ dùng đúng hai mũi tên.

Hai mũi tên bắn ra truy sát Ôn Hướng, nhưng ngay lúc chúng sắp chạm vào nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chúng lập tức hóa thành hư ảo rồi biến mất.

Đạo sĩ lập tức nhìn quanh, tay tiếp tục giương cung bắn tên, mũi tên vừa sắp chạm đến Ôn Hướng đã tan biến không còn dấu vết. Chưa từ bỏ ý định, hắn liên tiếp bắn thêm mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.

Hắn thay đổi phương hướng, nhắm đúng nơi mũi tên biến mất mà đồng thời bắn ra bốn mũi tên. Lần này cuối cùng cũng đánh trúng thứ gì đó.

Mỗi một lần mũi tên đến gần Ôn Hướng, Lãnh Quý đều phất tay áo khiến chúng tan thành hư ảo. Nhưng nàng không ngờ lần này mũi tên lại nhắm thẳng vào mình, hơn nữa còn là bốn mũi cùng lúc.

"Cẩn thận!"

Nhìn thấy mũi tên lao về phía Lãnh Quý, tâm trạng vốn không quá căng thẳng của Ôn Hướng lúc này đột nhiên trở nên bất an dị thường.

Hắn đã phát hiện ra Lãnh Quý.

Lãnh Quý nhìn bốn mũi tên bay tới, bàn tay cực nhanh vẽ ra vu thuật linh phù trong không trung, rồi khẽ thổi một hơi. Những mũi tên kia lập tức tan biến không thấy.

Lão đạo sĩ thấy bốn mũi tên của mình biến mất, hai mắt lập tức trợn to, hoàn toàn không dám tin. Tiện đà hắn muốn tiếp tục nâng cung thì Lãnh Quý đã bước tới.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã xuất hiện bên cạnh hắn, một chưởng đánh tan Nguyệt Thường Tiễn mà hắn vừa mới ngưng tụ ra bằng khí tức.

Bàn tay của hắn bị một vật thể vô hình cào xé đến đau nhức. Hắn cũng lập tức ý thức được mình đã gặp phải đối thủ, nhưng người này không phải là Ôn Hướng.

Lão đạo sĩ vội vàng lùi lại vài bước, ánh mắt liếc về phía Ôn Hướng, đang định bay tới chỗ nàng thì chân bỗng bị Lãnh Quý thi pháp giữ chặt phía sau, cả người trực tiếp ngã sấp xuống đất.

Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau không có lấy một bóng người. Nỗi sợ vô hình khiến sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ căng thẳng, nhưng dù sao cũng là tu đạo sĩ tam giai, chỉ trong chớp mắt đã niệm ra Kim Cương Hộ Thể chú. Lãnh Quý lập tức không thể lại gần hắn nữa.

Lãnh Quý đứng một bên nhìn hắn chằm chằm, trong mắt phản chiếu sát ý lạnh lẽo. Lão đạo sĩ này chiêu nào cũng muốn lấy mạng bọn họ. Mũi tên đỏ như máu kia vừa nhìn đã biết chúng được gia trì pháp lực, chỉ cần trúng phải, người thường tại chỗ mất mạng. Nếu hắn đã không chừa cho họ đường sống, vậy nàng cũng chẳng cần lưu tình.

Ôn Hướng nhìn hai người, tuy không biết Lãnh Quý định làm gì, nhưng khi thấy đão sĩ kết pháp quyết trong tay, nàng lập tức hoảng hốt lớn tiếng nhắc nhở Lãnh Quý:

"Không cần đánh với hắn!"

Lời nói của Ôn Hướng vừa dứt, Lãnh Quý đã ra tay. Nhưng ngay khoảnh khắc vu thuật được đánh ra, cả người nàng lập tức bị hút lên lớp Kim Cương Hộ Thể chú của hắn. Lão đạo sĩ cũng nhân cơ hội chế trụ nàng, một chưởng đánh mạnh vào vai ngực nàng.

Thân hình Lãnh Quý bị đánh đến chao đảo. Còn chưa kịp ổn định, ngay sau đó một vật thể vô hình giống như hai tảng đá lớn ép lại, trực tiếp giam cầm nàng, khiến nàng không thể động đậy.

"Đừng động."

Ôn Hướng lại lần nữa nhắc nhở Lãnh Quý. Lúc này nàng càng giãy giụa, hai khối "đá lớn" kia sẽ càng siết chặt hơn.

Lãnh Quý thử động đậy thân thể, cúi đầu nhìn vật thể đang trói buộc mình, nhưng vẫn không hiểu rõ rốt cuộc thứ đang siết lấy nàng là gì.

Tuy lão đạo sĩ không nhìn thấy Lãnh Quý, nhưng pháp trận áp chế hắn thi triển lại không phải vật vô hình. Cho dù không thấy nàng, Lãnh Quý cũng rất khó thoát khỏi đó.

"Ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi."

Đạo sĩ đứng dậy, nhìn bàn tay bị thương của mình một cái, rồi quay sang Ôn Hướng đang chạy tới. Lúc này hắn hoàn toàn không sợ Ôn Hướng ra tay, bởi Kim Cương Hộ Thể trên người vẫn còn hiệu lực.

Lão đạo sĩ nghiêng người, dáng vẻ đầy khinh miệt nhìn Ôn Hướng:

"Ta xem còn ai có thể cứu ngươi nữa. Mau giao ra đây."

Hôm nay hắn nhất định phải có được Bích Mục Giao Long.

Nghe vậy, Ôn Hướng vừa đề phòng hắn vừa lo lắng cho Lãnh Quý. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn khuôn mặt hắn trong chốc lát, bỗng nhiên giữa mày khẽ động, dường như đã nghĩ ra cách.

Một tay Ôn Hướng đặt sau lưng, âm thầm vẽ một đạo phù chú rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó nàng giơ tay cắn rách ngón cái, điểm máu lên giữa ấn đường, nhẹ nhàng kéo lên trên. Trong nháy mắt, ấn đường của nàng phát sáng.

Lão đạo sĩ nhìn ra ý đồ của Ôn Hướng, lập tức giơ tay muốn hợp lại Song Thạch Trận, định hoàn toàn khống chế Lãnh Quý. Nhưng đúng lúc đó, thân thể Lãnh Quý lại không chịu khống chế mà bay về phía Ôn Hướng.

Dưới hình thái một luồng u hồn, nàng từ ấn đường của Ôn Hướng tiến vào cơ thể nàng ấy.

Đây là Dắt Hồn Thuật của người tu đạo. Khác với thuật pháp thông thường, Ôn Hướng là trực tiếp dẫn hồn phách vào cơ thể mình.

"Đạo sĩ thối."

Ngay khoảnh khắc tiến vào thân thể Ôn Hướng, khi mở mắt lần nữa, thân thể này đã không còn chỉ thuộc về riêng Ôn Hướng nữa.

Mà người lên tiếng lúc này... chính là Lãnh Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co