[ BHTT - EDIT ] Dưỡng Yêu Các - Thông Thập Thất
13
Huyện Hoa không giống như những ngôi làng hay thị trấn nhỏ dưới chân núi, thành phố này vô cùng phồn hoa. Khi đèn hoa vừa thắp sáng, Tống Thiên Ba đứng ở đầu phố, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lúng túng, không biết mình nên đi đâu về đâu.
Hạ Lam vốn không mặn mà với việc dạo phố, nàng đi loanh quanh trong thành chẳng qua là để tìm các bảng nhiệm vụ. Hoa Tích Tình không hiểu ý định của Hạ Lam, cứ ngỡ nàng không thích những thứ bày bán trên phố, cho đến khi cả hai cùng đứng trước một bức tường. Hoa Tích Tình nhìn thấy Hạ Lam đưa tay gỡ tờ lệnh truy tìm có viết chữ "Nhất phẩm" khổ lớn, sắc mặt nàng ta thay đổi liên tục.
Hoa Tích Tình kêu khẽ một tiếng: "Hạ Lam... Đó là hoàng bảng đấy!" Xung quanh đông người nên nàng ta không dám làm lớn chuyện.
Hạ Lam đáp: "Đây là nhiệm vụ hạng nhất."
Hoa Tích Tình kịch liệt lắc đầu: "Nhưng nó là bảng do hoàng gia dán."
Hạ Lam cảm thấy nàng ta thật phiền phức: "Nhưng nó hạng nhất. Hạng nhất thì nhiều tiền."
Hoa Tích Tình: "...."
Chưa đợi Hoa Tích Tình kịp khuyên ngăn thêm, một tên lính gác nhanh mắt đã tiến lại gần. Thấy Hạ Lam gỡ bảng, hắn liền quỳ một gối trước tờ lệnh, sau đó mới đứng dậy cung kính cúi chào hai người, nói: "Mời hai vị hiệp sĩ đi theo tôi."
Hạ Lam thấy chẳng có gì không ổn, liền đi theo tên lính đó. Vốn dĩ cách nàng nhận nhiệm vụ luôn là như vậy, bất kể là việc gì, nàng đều phải gặp mặt người ủy thác để bàn bạc trước. Hoa Tích Tình chưa từng trải qua chuyện này nên luống cuống tay chân, cứ ngỡ hai người sắp bị bắt đi đến nơi. Một toán lính gác vây quanh đưa Hạ Lam và Hoa Tích Tình đi ra đường lớn. Tống Thiên Ba vừa bước ra khỏi tiệm cầm đồ, quay đầu lại đã thấy một đám người rầm rộ không biết đi đâu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông, nhìn kỹ lại thì suýt chút nữa ngất xỉu, đó chẳng phải là Hạ Lam và Hoa Tích Tình sao?
Tống Thiên Ba vội vàng đuổi theo, gạt mấy gã to con ở vòng ngoài ra để kéo Hạ Lam lại. Đám lính gác không biết quan hệ giữa họ nên định ngăn Tống Thiên Ba lại, Hạ Lam vội vàng ngăn bọn chúng nên Tống Thiên Ba mới đến được trước mặt hai người. Tống Thiên Ba hỏi: "Ngươi làm cái gì mà để người ta áp giải đi đâu thế này?"
Hạ Lam không trả lời, chỉ giơ tờ bảng nhiệm vụ ra trước mặt Tống Thiên Ba.
Tống Thiên Ba nhìn thấy hai chữ hạng nhất to tướng thì mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy những hoa văn mây vàng cuộn quanh mép giấy, mặt hắn cứng đờ. Hắn hạ thấp giọng nói: "Sao ngươi lại gỡ hoàng bảng hả? Ta chẳng phải đã dặn là nhiệm vụ hạng nhất cũng không được đụng vào hoàng bảng sao!"
Hạ Lam kéo Tống Thiên Ba cùng đi, lính gác liếc nhìn họ vài cái rồi tiếp tục dẫn đường. Lúc này Hạ Lam mới nói: "Hại, tại ta thấy chữ hạng nhất nên kích động quá, xé thì cũng xé rồi, chẳng lẽ ngươi bắt ta dán lại chắc?"
"Hơn nữa, ta thấy nhiệm vụ này cũng không khó lắm, chỉ là cứu một tiểu hoàng tử thôi. Ngươi là thầy thuốc mà, chúng ta cứ đi xem sao, biết đâu tiền này chúng ta kiếm được dễ dàng thì sao!"
Người cũng đã bị đưa đi rồi, Tống Thiên Ba còn nói được gì nữa? Hắn chỉ đành liều mạng đi theo thôi.
Cả nhóm được đưa đến một quán trọ không mấy đông khách trong thành, có vẻ như nhóm người này cố ý muốn tránh sự chú ý. Lính gác chia làm hai đội, một đội canh giữ ngoài viện, một đội dẫn ba người Hạ Lam lên căn phòng hạng sang trên lầu hai. Đây là lần đầu tiên Tống Thiên Ba nhận một nhiệm vụ cao quý như thế này nên trong lòng có chút bất an. Trước khi vào phòng, hắn lườm Hạ Lam mấy cái cháy mặt, hận không thể lột da nàng ra. Hạ Lam cười hì hì, còn khẽ gãi vào lòng bàn tay hắn với vẻ mặt đắc ý, Hoa Tích Tình đi phía sau thì đầy vẻ thấp thỏm.
Ba người còn chưa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng chửi mắng vọng ra từ bên trong: "Ngươi! Ngươi cút đi! Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa với ta!"
Tên lính gác nghe thấy âm thanh đó thì đã không kịp ngăn cản, hắn gõ lên cửa gỗ phát ra một tiếng động. Người bên trong im bặt, hừ một tiếng rồi khó chịu nói: "Vào đi!"
Trong phòng có hai người, một phụ nữ và một cậu bé. Người vừa lớn tiếng chửi bới lúc nãy chính là đứa bé đó. Cậu bé mặc áo dài thêu mây màu nâu hạt dẻ, trên đầu đội chiếc mũ nhỏ cùng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ bừng vì giận dữ. Người phụ nữ bên cạnh thì thong thả ngồi bên bàn, một tay chống cằm, một tay đặt tùy ý lên đùi. Nàng ta lộ vẻ uể oải, liếc nhìn những người vừa vào một cái rồi chẳng còn hứng thú gì.
Hạ Lam và những người khác được dẫn đến trước mặt cậu bé, lính gác quỳ xuống cung kính nói: "Tiểu điện hạ, đây là những người đã gỡ hoàng bảng."
Tiểu hoàng tử Thức Nhi gật gật đầu, vẫy tay ra lệnh cho đám lính: "Lui ra một bên đi." Sau đó quay lại nhìn nhóm Hạ Lam vài lượt rồi hỏi: "Trong số các ngươi, ai là thầy thuốc?"
Hạ Lam nén cười, dùng khuỷu tay đẩy Tống Thiên Ba một cái. Tống Thiên Ba bị đẩy loạng choạng, đứng không vững mà bước đến trước mặt tiểu hoàng tử.
"Ngươi là thầy thuốc à?" Thức Nhi nheo mắt, nhìn hắn đầy vẻ dò xét.
Tống Thiên Ba không muốn làm mất mặt mình, liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ mình chính là đại tài: "Đúng vậy." Thức Nhi xoay người đi vào phòng trong: "Ngươi đi theo ta, những người còn lại chờ ở ngoài."
Hạ Lam tò mò muốn nhìn trộm vào trong nhưng rèm che được kéo rất kín, không hở một khe nhỏ nào, nàng tiếc nuối thở dài một tiếng. Lúc này nàng cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhẹ, quay đầu lại thì thấy Hoa Tích Tình không nhìn mình mà đang nhìn chằm chằm vào một góc trong phòng. Hoa Tích Tình ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Nàng ta cũng là cáo hóa hình đấy. Loài cáo chẳng phải thích nơi thanh tịnh nhất sao? Sao lại cấu kết với người của hoàng gia thế này?"
Nghe Hoa Tích Tình nói vậy, Hạ Lam mới nghiêm túc trở lại. Nàng nhìn theo hướng Hoa Tích Tình chỉ để quan sát người đối diện. Người đó mặc một bộ đồ đen, cổ tay phải buộc một sợi dây hồng. Nàng ta cúi mày rũ mắt, nhìn từ xa có vẻ dịu dàng, chỉ là giữa lông mày bên phải có một vết sẹo kéo dài từ chân mày đến đuôi mắt.
Hạ Lam lẩm bẩm nhỏ: "Không phải chín đuôi..."
Hoa Tích Tình ngẩn ra: "Chín đuôi gì cơ?" Nói xong, đầu óc nàng ta mới kịp phản ứng lại. Lời này của Hạ Lam tuy nói không đầu không đuôi nhưng cũng không khó đoán. Trong nhóm họ có một con yêu cáo, họ đương nhiên quen thuộc với mùi của loài cáo, mà mùi của con cáo trước mắt này rõ ràng khác hẳn với cảm giác mà An Nhiên mang lại. Suy luận qua lại, không khó để nhận ra An Nhiên chính là một con cửu vĩ hồ (cáo chín đuôi). Hoa Tích Tình vẫn rất chấn kinh, nàng ta kinh ngạc nói: "Đợi đã, An Nhiên là cáo chín đuôi sao?"
Yêu cáo được chia làm bốn cấp bậc, từ cao xuống thấp lần lượt là: Cáo trắng, Cáo đen, Cáo vàng và Cáo đỏ. Trong đó chỉ có cấp bậc Cáo trắng mới có thể sở hữu chín cái đuôi. Cáo trắng cũng là loài có đạo hạnh cao nhất và quý tộc nhất trong bốn loài, nhưng số lượng cáo trắng cực kỳ ít ỏi, kẻ có chín đuôi lại càng hiếm hơn. Vì vậy, tiếng gọi "chín đuôi" của Hạ Lam thực sự khiến Hoa Tích Tình kinh hãi không ít.
Phía bên kia, Thiên Tuyết hoàn toàn không hay biết họ đang bàn tán gì, chỉ cảm nhận được những ánh nhìn dò xét của hai người. Giữa các yêu quái với nhau, không cần nói rõ cũng có thể nhìn ra nguyên hình của đối phương. Khi nhóm người bước vào, Thiên Tuyết đã nhìn thấu họ là loài gì hóa hình rồi. Thiên Tuyết không có hứng thú với hai người này, nhưng con chim xanh kia... có chút không bình thường. Tộc Chim Xanh đã ẩn dật nhiều năm, theo lý mà nói thì không nên có con chim xanh nào lang thang bên ngoài. Loài chim xanh yêu hòa bình, lại luôn tuân thủ luật lệ, coi mệnh lệnh của tộc như thánh chỉ không dám làm trái. Một tộc yêu quái nề nếp như vậy trên đời chỉ có mỗi tộc Chim Xanh, nếu họ kỷ luật nghiêm ngặt thế thì tại sao lại có một con chim xanh xuất hiện ở đây?
Hạ Lam nháy mắt với Hoa Tích Tình: "Chuyện này ngươi biết là được rồi, đừng nhắc trước mặt An Nhiên, nàng ấy... bây giờ nàng ấy chỉ coi mình là con người thôi." Những ẩn tình bên trong Hạ Lam không nói, Hoa Tích Tình cũng không tiện hỏi, chỉ đành thôi.
Không lâu sau, Tống Thiên Ba bước ra từ phòng trong. Đám lính gác đứng cửa ai nấy đều căng thẳng, đồng thanh chạy lại hỏi tình hình. Tống Thiên Ba lắc đầu nói: "Chuyện này không dễ xử lý đâu, trong tay ta không có thuốc."
Tiểu hoàng tử Thức Nhi đi theo sau Tống Thiên Ba bước ra, vẫy đôi tay nhỏ nhắn: "Sáng sớm mai tập hợp ở phía Đông thành, đi cùng vị... vị Tống công tử này."
Lính gác rụt rè hỏi: "Tiểu điện hạ định đi đâu ạ?"
Thức Nhi ấp úng, cứ nhìn về phía Tống Thiên Ba: "Thì... đi... đi..."
Tống Thiên Ba nói giúp cậu bé: "Sau khi ra phía Đông thành thì đi núi Hoa, Nhất Tuyến Thiên."
Thiên Tuyết đứng đó quan sát Tống Thiên Ba hồi lâu, sau đó mới tiến đến trước mặt Thức Nhi, hơi cúi người chào nói: "Nếu điện hạ đã tìm được thầy thuốc, vậy Thiên Tuyết xin về cung chịu tội phục mệnh."
Thức Nhi chỉ mong nàng ta đi cho khuất mắt, xua tay như đuổi ruồi: "Đi đi đi đi, chỉ cần để lại một đội lính cho ta là được. Đường trong núi không dễ đi, mang theo quá nhiều người cũng khó quản lý."
Thiên Tuyết đứng dậy: "Được." Khi cả nhóm trở về quán trọ của mình, Hạ Lam vẫn chưa hỏi được Tống Thiên Ba xem tiểu hoàng tử đó rốt cuộc bị bệnh gì. Tống Thiên Ba vẫn còn giận nàng nên không muốn nói chuyện với nàng trong ba ngày tới. Hạ Lam cạn lời, Hoa Tích Tình đành phải lại gần bắt chuyện với Tống Thiên Ba, và hắn rất sẵn lòng trả lời nàng ta.
Bốn người tụ họp trong phòng An Nhiên, Tống Thiên Ba kể chuyện Hạ Lam đã gỡ hoàng bảng cho nàng nghe. An Nhiên nghe xong cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng nghi hoặc nhìn Hạ Lam. Hạ Lam hiểu ý nàng muốn hỏi gì nhưng chỉ khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hạ Lam vẫn còn đang dỗi Tống Thiên Ba đây mà...
Hạ Lam ghét nhất là ai đùa rằng nàng là con cóc ghẻ, nàng tự nói mình thì được chứ không cho phép người khác nói.
Lần trước Tống Thiên Ba nói trúng nỗi đau của nàng, dù hắn vô tâm và cũng không biết Hạ Lam đang giận mình, nhưng lần này Hạ Lam làm quá vấn đề lên hơi lâu rồi đấy.
An Nhiên trầm tư một hồi rồi hỏi Tống Thiên Ba: "Tộc Chim Xanh ẩn cư nhiều năm, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến đó liệu có ổn không?"
Tống Thiên Ba vẻ mặt không quan tâm: "Thì đã sao? Ở Nhất Tuyến Thiên đó rải đầy loại thuốc bí truyền của tộc Chim Xanh, bọn họ cứ đi qua một lần là sẽ quên sạch sành sanh, căn bản không thể nhớ nổi đường đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co