[ BHTT - EDIT ] Dưỡng Yêu Các - Thông Thập Thất
2
An Nhiên cùng Hạ Lam nhắc đến chuyện ngày hôm qua ở trong núi nhặt được một con thỏ bị thương, con thỏ này nói ra cũng kỳ lạ, lại có thể từ phía đông chạy đến tận phía bắc, Hạ Lam trong lòng hiếu kỳ, bèn kéo An Nhiên đến cung Tiêu Vân.
Bên trong cung Thư Vân có không ít yêu thú, hai người vừa mới qua cửa, liền thấy một gã tráng hán vai u thịt bắp đang cầm chổi quét dọn một cách rất thanh tao để giữ gìn vệ sinh. Hai người lần lượt lại đưa mắt nhìn vào trong sân, một bên sân có dựng mấy cái cọc gỗ, một người phụ nữ búi tóc cao, vẻ mặt nghiêm túc đang khoanh tay, lớn tiếng chỉ huy một đám yêu quái nhỏ vừa mới hóa thành hình người luyện quyền.
"Dùng chút lực đi! Là chưa ăn cơm hay là sợ cọc gỗ đau? Kẻ địch đến rồi, bọn chúng chẳng quan tâm ngươi có đau hay không đâu, tất cả đều phải đánh liều mạng cho mỗ nương, đánh chết bỏ! Nghe rõ chưa!"
Mấy con yêu quái nhỏ tay đều đánh đến đỏ bừng sưng tấy lên rồi mà vẫn không được cho nghỉ ngơi. An Nhiên và Hạ Lam thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi vào bên trong, có người phát hiện ra họ bèn đi tới chào hỏi, Hạ Lam tự nhiên ứng phó với đám yêu quái đó, chỉ có An Nhiên là không thoải mái mà đứng bên cạnh cười gượng bồi tiếp.
Nhân lúc Hạ Lam đang mải nói chuyện với người khác không rảnh để mắt đến mình, An Nhiên âm thầm đi vào phòng, An Nhiên nhìn về phía ổ nệm tre, thỏ nhỏ không hề ngoan ngoãn nằm ở đó, mà đang nhảy tới nhảy lui khắp phòng, bước chân hơi loạn, còn có chút không vững, liên tục bị ngã trên mặt đất mấy lần.
An Nhiên đi tới bế nó lên, khẽ giọng nói với nó: "Sao không ở trong ổ mà nằm, vết thương còn chưa lành hẳn đã nhảy nhót lung tung rồi, không sợ đau sao?"
Thỏ nhỏ vểnh tai lên, hai cái chân trước móc lên phía trên, lại có thể gập tai xuống, nó liếm vài cái, móng vuốt buông ra, tai lại dựng đứng lên cao. An Nhiên nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nó, không nhịn được mà vuốt ve, thỏ vốn dĩ là loài động vật hiền lành, được An Nhiên vuốt ve thì càng ngày càng ngoan, lặng lẽ nằm trong lòng An Nhiên, bình tĩnh lại. Khi Hạ Lam bước vào thì thấy An Nhiên đang bế thỏ, trên mặt rạng rỡ nụ cười hiền từ.
Hạ Lam ngạc nhiên nói: "Thật là chuyện lạ lùng, chẳng phải ngươi là người không giỏi giao tiếp với yêu quái nhất sao?"
Nụ cười của An Nhiên nhất thời không thu lại kịp, vừa ngẩng đầu lên nụ cười đó liền đối diện với Hạ Lam, Hạ Lam cảm thấy cả người An Nhiên đều trở nên dịu dàng hẳn đi. An Nhiên nói: "Vẫn chưa biết nó có phải yêu quái hay không nữa, hôm qua nó bị thương nặng, Thiên Ba nói hắn cũng không thăm dò ra được gì."
Hạ Lam lại nói: "Nhưng nếu nó không phải yêu, Thiên Ba cũng sẽ không giữ nó lại."
An Nhiên ngẩn người một lát, nghe Hạ Lam tiếp tục nói: "Hiện tại nó còn sống khỏe mạnh nhảy nhót ở đây, cũng không thấy Thiên Ba đuổi nó đi, con thỏ này phần lớn là một con yêu quái rồi."
"Có điều sao nó lại nhỏ bé thế này?" Hạ Lam đi đến trước mặt thỏ, đưa tay chọc chọc vào phần lông xù xù bên miệng nó, lưỡng lự nói: "Chẳng lẽ là vẫn chưa tu luyện thành hình..."
Thỏ nhỏ quay đầu nhìn Hạ Lam một cái, rồi lại rúc cái đầu nhỏ vào trong cánh tay của An Nhiên.
"Hắc, ta thấy nó khá là thích ngươi đấy."
An Nhiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhún vai nói: "Có lẽ là vì ta đã cứu mạng nó."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, hai người trong phòng lần lượt ngẩng đầu nhìn qua, Tống Thiên Ba bưng một bát thuốc đen ngòm đi vào, miệng còn lẩm bẩm chửi bới: "Sao đến một con thỏ cũng không trông cho tử tế, thuốc đã đánh đổ mấy bát rồi..." Hắn càu nhàu, bước vào cửa mới cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thấy trong phòng tụ tập hai người, có thể nói là khá náo nhiệt. Tống Thiên Ba giống như thấy được cứu tinh: "Hạ Lam, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, bên ta đang thiếu nhân thủ, không có ngươi là không xong đâu! Ngươi xem đám gia hỏa kia kìa, không một tên nào có kiên nhẫn, đến cả một con thỏ nhỏ thế này cũng không trông nổi, ta... ai."
Thỏ nhỏ nhìn bát thuốc đó, thân thể run lên, chuyển hướng rúc sâu vào lòng An Nhiên.
An Nhiên vuốt lông cho nó, nhíu mày hỏi: "Thiên Ba, đó là thuốc gì thế, sao ngửi lại đắng như vậy?"
Bên cạnh Hạ Lam cũng không chịu nổi mùi thuốc nồng nặc cả phòng, bịt chặt mũi thở hắt ra: "Khó ngửi thế này, nếu là ta, ta cũng không thèm ăn."
Tống Thiên Ba thường xuyên tiếp xúc với thảo dược nên đã quen với mùi này, ngược lại còn cảm thấy thơm nữa là đằng khác.
"Đây là thuốc đắng dã tật! Thân thể con thỏ nhỏ đó vốn dĩ đã suy nhược, mũi tên kia lại làm bị thương đến xương chân, nếu không phải nó có thể chất đặc biệt, đổi lại là thỏ bình thường thì đã chết từ lâu rồi."
Tống Thiên Ba bưng thuốc đến, định bế thỏ lên để cho uống thuốc, thỏ nhỏ không bằng lòng cho hắn bế, liều mạng rúc vào lòng An Nhiên, hai chân sau không ngừng đạp về phía Tống Thiên Ba, Tống Thiên Ba sợ bát thuốc lại đổ, vội vàng che chắn lấy bát thuốc.
"Này... con thỏ này sao lại không ngoan như vậy?"
Hạ Lam ở bên cạnh chế nhạo hắn: "Chắc chắn là vì ngươi có bộ dạng trông đáng sợ quá, làm thỏ nhỏ sợ hãi rồi. Không tin ngươi nhìn An Nhiên xem, An Nhiên rất được thỏ nhỏ yêu mến."
Tống Thiên Ba sờ sờ mặt mình, hắn tự thấy mình trông không đến nỗi nào, nhưng nghe lời Hạ Lam nói, so với An Nhiên thì quả thật không thể bì được. Nhưng bị Hạ Lam trêu chọc như vậy, hắn đương nhiên không phục: "Nam nữ có biệt, ta đây là anh tuấn, ngươi thì hiểu cái gì?"
Hạ Lam cười đến nghiêng ngả, nàng vỗ vỗ vai Tống Thiên Ba, đón lấy bát thuốc trên tay hắn, đuổi hắn đi, nói: "Được rồi được rồi, ngươi anh tuấn. Nhưng người ta chắc gì đã không phải là một con thỏ đực, ngươi có đẹp trai đến mấy cũng vô dụng thôi, đi ra một bên đứng đi, đừng có cản trở việc chính."
Hạ Lam múc một thìa thuốc, trên mặt nở nụ cười thân thiện tiến sát đến trước mặt thỏ nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Thỏ nhỏ ngoan, đến uống thuốc thuốc nào."
Tai thỏ khẽ động một cái, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi lại cúi xuống, hai chân sau thì không có đá nàng, coi như là cho nàng chút mặt mũi rồi.
Phía bên kia Tống Thiên Ba hả hê cười phì một tiếng, Hạ Lam lạnh lùng lườm qua, Tống Thiên Ba bèn chắp tay sau lưng đứng trong phòng ngắm sao trời.
"An Nhiên, con thỏ này chỉ gần gũi với ngươi thôi, thuốc này do ngươi cho uống đi!" Nói xong, Hạ Lam đặt bát thuốc lên bàn, tự mình cũng lùi ra một bên, không làm vướng chân để An Nhiên phát huy.
An Nhiên bị hai người họ làm cho câm nín một hồi, An Nhiên chưa từng chăm sóc người khác, thì làm sao biết cách dỗ dành người ta? Huống hồ đây không phải người, mà là một con yêu quái nhỏ. Chỉ riêng về chủng tộc, họ đã cách nhau một khoảng cách lớn rồi.
An Nhiên bế thỏ ngồi xuống trước bàn, lại đặt thỏ nằm lên đùi mình, cầm lấy bát thuốc, lấy thìa đưa đến trước mũi thỏ nhỏ, khuyên nhủ: "Uống vào mới nhanh khỏi được."
Thỏ nhỏ động đậy mũi, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, An Nhiên cũng đang nhìn nó, thỏ lại cúi đầu nhìn cái thìa, bất động thanh sắc. An Nhiên biết nó không muốn uống, nhưng cũng không muốn nó quấy phá. Hai người đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi lắc đầu, lần lượt nói: "Con thỏ nhỏ này thật là bướng bỉnh."
An Nhiên không thèm quan tâm đến họ, đưa tay vuốt vuốt lưng thỏ, thỏ lại ngẩng đầu nhìn An Nhiên, An Nhiên nói với nó: "Chỉ một ngụm thôi là được."
Thỏ nhìn lại cái thìa, đang định tiến lên nhấm nháp, An Nhiên lại lấy thìa ra đặt lại vào bát, thỏ nhỏ ngẩn người, sau đó lại thấy ngón tay thon dài mảnh khảnh đưa đến trước mặt mình, đầu ngón tay dính một lớp chất lỏng màu nâu nhạt mỏng manh, nó nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía trên: "Một ngụm."
Thỏ nghe lời thè lưỡi liếm một cái lên tay An Nhiên, toàn bộ thuốc trên đầu ngón tay của An Nhiên đều bị nó liếm sạch.
Thấy cảnh đó, Tống Thiên Ba và Hạ Lam đồng thời ôm mặt, lại bất lực, lần lượt than thở: "An Nhiên à..."
An Nhiên cầm bát thuốc trên bàn đến bên cửa sổ, tựa vào bệ cửa, đổ bát thuốc ra ngoài, miệng nói: "Xong rồi, thuốc này cũng đã uống xong, chúng ta nên bàn việc chính thôi."
Ba người quay lại bàn, An Nhiên và Tống Thiên Ba cùng nhìn về phía Hạ Lam. Hạ Lam lần này xuống núi chính là để đi tiếp nhận các đơn hàng, mấy người họ sống trong núi, bình thường lại không ra ngoài, lại phải nuôi dưỡng một đám yêu quái bị thương, chi tiêu đương nhiên là không hề ít, có đôi khi thảo dược dùng hết, trong núi tìm không thấy thì còn phải xuống núi mua, còn có các nhu yếu phẩm hàng ngày, củi gạo dầu muối tương giấm trà, thứ nào mà không cần đến tiền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co