[ BHTT - EDIT ] Dưỡng Yêu Các - Thông Thập Thất
6
May mắn là đoạn đường hầm quanh co đó không quá dài, chiều cao của lối đi đã trở lại mức một người có thể đứng thẳng được.
Tống Thiên Ba cắm mồi lửa vào khe đá, ra sức lau hai bàn tay vào quần áo, nhưng dù hắn có lau thế nào thì vẫn có từng sợi trắng xóa quấn chặt lấy tay, không chỉ tay mà ngay cả quần áo, quần dài của hắn cũng dính ít nhiều những sợi tơ trắng. Hắn lại mặc đồ đen tuyền nên những sợi tơ trắng trên người trông đặc biệt nổi bật.
An Nhiên và Hạ Lam lần lượt đi ra, hai người đi sau dường như không bị ảnh hưởng nhiều, vì Tống Thiên Ba đi trước đã vướng hết phần lớn tơ trắng đi rồi.
Trên người An Nhiên cũng dính một ít tơ trắng, Hạ Lam đi tới giúp nàng gỡ những sợi tơ trên lưng và trên tóc xuống, khi nhìn thấy bộ dạng của Tống Thiên Ba ở phía trước, nàng suýt chút nữa không nhịn được mà cười lớn. Hạ Lam trêu chọc Tống Thiên Ba: "Thiên Ba, ngươi định hóa thành bướm đấy à? Sao mà quấn người như cái kén sâu thế kia."
Tống Thiên Ba vốn là kẻ trọng sĩ diện, hắn oán hận lườm Hạ Lam: "Ngươi cái đồ phụ nữ không có lương tâm, chỉ biết cười nhạo ta, cũng không biết lại đây giúp ta gỡ cái thứ gớm ghiếc này ra..."
An Nhiên tháo lớp vải bông dính đầy dịch nhầy trên tay xuống, dùng giọng điệu thản nhiên nói với Tống Thiên Ba: "Thiên Ba, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để Hạ Lam giúp thì hơn..."
Chỉ là nàng còn chưa nói dứt lời, Hạ Lam đã đưa đôi bàn tay ma quái của mình lên đầu Tống Thiên Ba. Ngay lập tức, Tống Thiên Ba gào lên thảm thiết như tiếng sói hú. An Nhiên ngước mắt nhìn sang, tơ trắng trên đầu Tống Thiên Ba đã được dọn sạch bách, nhưng mái tóc đen của hắn lại giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên, rũ rượi áp sát vào mặt, dưới đuôi tóc còn vương những giọt nước đang rơi xuống... Những giọt nước đó cứ muốn rơi lại không rơi, độ bám rất dai, còn nảy ngược lại một chút.
An Nhiên: "..." An Nhiên bế thỏ nhỏ ra cho ăn, Hạ Lam rửa sạch tay rồi mới lấy bánh quy trong túi trang bị ra ăn lót dạ, Tống Thiên Ba bị ghê tởm suốt quãng đường nên không có hứng ăn uống gì, chỉ cầm bình nước uống vài hớp.
Thỏ nhỏ dùng hai chân trước ôm lấy quả cây ăn rất ngon lành, đây là những quả mà hôm đó Tống Thiên Ba hái về, An Nhiên đã rửa sạch và cất vào túi để cho nó ăn. An Nhiên vuốt ve bộ lông của nó, Hạ Lam ở bên cạnh cũng sáp lại muốn sờ thỏ, thỏ nhỏ ngoan ngoãn lo ăn, mặc cho Hạ Lam nhào nặn thế nào cũng được.
Hạ Lam sờ đến phấn khích, bế thỏ nhỏ từ trong lòng An Nhiên sang, thỏ nhỏ hơi hoảng sợ, quả hồng trên móng vuốt rơi xuống đất lăn ra một bên. Nó cuống cuồng muốn nhặt lại nhưng bị Hạ Lam ôm ngang bụng không động đậy được. Thấy nó định vùng vẫy, An Nhiên lập tức lấy thêm một quả nữa trong túi nhét vào tay thỏ, lúc này nó mới yên vị, vui vẻ gặm quả nhỏ.
Hạ Lam ước lượng trọng lượng của con thỏ, con thỏ tinh này chẳng nặng được mấy lạng, hình dáng nhìn nhỏ bé, bế lên càng thấy gầy yếu. Theo lý mà nói, hậu duệ của thỏ trắng tinh như nó phải mạnh khỏe hơn thỏ tinh bình thường mới đúng, chẳng lẽ Tống Thiên Ba nhìn nhầm, vác nhầm một con thỏ tinh thường về rồi sao?
"Thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ, ngươi rốt cuộc từ đâu đến vậy?" Hạ Lam hạ giọng, dùng tông giọng trêu đùa trẻ con để nói chuyện với thỏ, thỏ chưa nói được, chỉ khẽ cử động tai. Hạ Lam dường như bị cái tai thỏ thu hút, vừa chạm vào là không buông, hết xoa lại nắn. Thỏ nhỏ không thích tai mình bị đùa nghịch như vậy, nó lắc đầu mạnh hơn, cả cái đầu lắc lư như cái trống lắc.
An Nhiên nói: "Nó còn nhỏ, ngươi đừng bắt nạt nó."
"Ta biết rồi, ta đang chơi với nó mà."
An Nhiên thấy Hạ Lam đã nương tay hơn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn quanh không thấy Tống Thiên Ba đâu, bèn đứng dậy đi tìm. Tống Thiên Ba không nghỉ ngơi mà một mình đi thám thính phía trước một đoạn đường, nghe thấy tiếng bước chân phía sau hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy là An Nhiên. Trước khi An Nhiên lại gần, hắn đang quan sát những vết đục bên vách hang. Sau khi nhóm người đi qua đoạn đường hẹp phải bò lúc trước, đường bắt đầu rộng dần, hai bên trái phải lại có dấu vết khai thác của thợ mỏ.
Nhìn thế này thì đây mới đúng là đường hầm do thợ mỏ trong trấn đào, còn đoạn đường quanh co nhỏ hẹp lúc nãy có lẽ là địa hình tự nhiên có sẵn trong hang động này, không biết vì nguyên nhân gì mà trên bản đồ lại dùng đoạn đường đó để nối hai hầm mỏ với nhau.
Việc khai thác dưới lòng đất không hề dễ dàng, phải thuận theo thế núi, lối đi hiểm trở phức tạp, trên bản đồ chỉ ghi chép những con đường đã được thông hoàn toàn, còn những lối đi khác tuy có đánh dấu sơ lược nhưng thực tế dẫn đến đâu, sâu bao nhiêu thì hoàn toàn không biết.
An Nhiên nhìn về phía Tống Thiên Ba vừa quan sát, trong cái hốc tối tăm ngoài đá vụn ra thì chẳng có gì cả. Thị lực của An Nhiên tuy không tốt bằng Tống Thiên Ba nhưng so với người thường thì cũng được coi là xuất chúng.
Tâm trạng Tống Thiên Ba không được tốt, trước thì có cái nhiệm vụ lỗ vốn này, sau lại bị đám tơ trắng phiền phức bao phủ khắp người. Ban đầu, hắn còn muốn thử vận may tìm vài viên đá quý đáng giá mang về, không ngờ mấy người họ xuống dưới hầm lâu như vậy mà chẳng tìm được gì. Cái hầm mỏ này cũng thật là nghèo nàn!
Nơi này đã bị khai thác qua nên chắc chắn sẽ không còn quặng thạch nào sót lại, phải đi tiếp vào trong, nơi sâu nhất của hầm mỏ mới là mục đích của chuyến đi này.
An Nhiên vỗ vai hắn định an ủi, nhưng Tống Thiên Ba đã phản ứng trước khi nàng kịp mở lời. Hắn sa sầm mặt mày, hỏi An Nhiên: "Ngươi vừa mới lên tiếng à?"
An Nhiên còn chưa kịp nói câu nào nữa là. Nàng lắc đầu.
Tống Thiên Ba định nói gì đó thì Hạ Lam phía sau bế thỏ nhỏ vội vàng chạy tới chỗ họ, sắc mặt của một người một thỏ cũng không tốt lắm. Hạ Lam hỏi họ: "Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Vừa dứt lời, trong hầm mỏ liền truyền đến một tràng âm thanh sột soạt, răng rắc.
Lần này thì An Nhiên đã nghe thấy, nàng hỏi hai người: "Tiếng gì vậy?" Tống Thiên Ba mặt cắt không còn giọt máu, ôm cánh tay co rúm người lại, nhìn kỹ thì thấy hắn đang run bần bật.
Hạ Lam đưa thỏ nhỏ cho An Nhiên, xoa xoa hai bàn tay, dáng vẻ như sắp được đánh nhau đến nơi. Nàng phấn khích nói: "Chắc là lũ nhện tinh nhỏ ra nhả tơ rồi!"
Yêu quái trong hang động đã bắt đầu hành động, An Nhiên lo lắng đám yêu quái này lại đi hại người nên mấy người họ nhanh chóng rảo bước đi sâu vào hầm mỏ. An Nhiên không hiểu tại sao Hạ Lam lại phấn khích với lũ nhện đến thế, nàng suy nghĩ một hồi mới rút ra kết luận, có lẽ là do thiên tính cóc ăn nhện.
Càng đến gần cuối đường hầm, tiếng sột soạt càng rõ rệt. Rất nhanh sau đó, mấy người họ đã đến một lối rẽ, theo chỉ dẫn mà rẽ vào đoạn hầm tiếp theo. Con đường này dường như chưa kịp hoàn thiện, vách đá hai bên ép vào trong, trên hẹp dưới rộng, phải cúi lưng mới qua được.
Hạ Lam dọn dẹp sạch tơ trắng trên đường, nàng đi rất nhanh, An Nhiên đi phía sau có chút chật vật, chứ đừng nói đến Tống Thiên Ba đang rớt lại cuối cùng.
Dưới chân liên tục có những con nhện nhỏ chạy qua, An Nhiên cẩn thận né tránh chúng, khi ngẩng đầu lên thì Hạ Lam đã dừng lại. Nàng cầm bản đồ đối chiếu với xung quanh, vách tường bên trái có vài vết đục rất nông, đối diện với nó là vách đá bên phải, từ vách đá đó đã đục thông ra hai lối rẽ.
Nàng lấy làm lạ nói: "Chắc chắn là ở đây rồi. Chậc, nhưng sao lại không thấy năm cái lối đi kia đâu nhỉ? Vô lý quá?"
An Nhiên đi tới vừa lúc nghe thấy nàng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn qua, trong lối đi này giăng đầy tơ nhện, nhưng lối rẽ bên phải vẫn rất rõ ràng, chỉ có phía bên trái đối diện là không thấy một con đường nào có thể đi được.
Hạ Lam chống cằm suy nghĩ: "Chẳng lẽ là do tơ nhện này giở trò sao?" Nàng khẽ ngước mắt nhìn chằm chằm vào vách đá gần như bị tơ nhện trắng xóa che lấp, tiện tay tát một phát lên đó, tơ nhện mềm nhũn trượt xuống, vách tường dưới lòng bàn tay nàng dần dần lõm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co