[BHTT] [EDIT] E BỐN KHÔNG TÁM (PHẦN 2)
Chương 302 Hai mươi hai
Trong lúc dùng điểm tâm, Mật Trà hỏi Mộ Nhất Nhan, "Nhất Nhan, hai năm tới cậu sẽ ở lại Bách Lí Cốc sao?"
"Câu này tối qua cậu hỏi không biết bao nhiêu lần rồi." Mộ Nhất Nhan vừa cắn bánh bao, vừa qua loa trả lời lần nữa, "Năm mươi năm mươi thôi, tôi vẫn phải về trường lấy tín chỉ nữa."
"Tín chỉ?" Mật Trà thắc mắc, "Phải đi học mới có hả?"
Mộ Nhất Nhan gật đầu, "Đúng rồi, phải đi học."
"Nhưng mà lên đại học Lục Uyên có đi học buổi nào đâu." Lúc nào cũng ở Bách Lí Cốc.
"Cậu ấy thì khác." Mộ Nhất Nhan ghen tị nói, "Thiên tài 21 tuổi đột phá cấp 5 thì muốn làm gì chẳng được, ai mà quản nổi cậu ấy chứ. Với lại...." Cô khựng lại một chút, khuấy khuấy ly sữa đậu nành, "Tôi nghe nói năm ngoái Lục Uyên đã tự tay nhân giống thành công một loài vong linh mới, hình như gây chấn động không nhỏ đâu."
Chuyện này Mật Trà cũng có nghe nói, "Là hồi cuối năm ngoái đúng không?"
"Đúng rồi, cậu cũng biết à?"
Mật Trà đương nhiên biết, Lục Uyên thực hiện việc nhân giống đó ngay tại Bách Lí Cốc mà.
"Cậu ấy lấy Cookie chuyên nuốt trọc khí Minh giới làm nguyên mẫu, lại tham khảo thêm đặc tính của vong linh hệ Muyeha, từ đó tạo ra một loại vong linh kiểu gia dụng, cực kỳ hữu ích trong việc quét dọn vệ sinh. À, tôi cũng có một con đây."
Vừa nói, Mật Trà vừa lấy ra một chiếc hộp từ trữ vật khí.
Chiếc hộp đựng dung dịch dinh dưỡng mở ra, bên trong là một khối tròn cỡ nắm tay, trông như bánh tuyết mochi, không có ngũ quan hay tứ chi, chỉ mọc một đôi mắt đen láy như hạt đậu.
Lúc mở hộp, đôi mắt hạt đậu kia chớp chớp, miệng phát ra tiếng kêu "cookie..." lanh lảnh, bừng tỉnh khỏi màn đêm hệt như một chiếc máy tính vừa khởi động.
Mật Trà đặt nó lên bàn, cục bột nhỏ nhảy tưng tưng tại chỗ hai cái như đang khởi động làm nóng người, rồi lăn bon bon về phía Mộ Nhất Nhan.
Nơi cục bột đi qua, từ vỏ trứng đến giấy ăn đều bị nó nuốt trọn, ngay cả vài giọt nước canh bắn trên bàn cũng bị hút sạch, để lại phía sau một bề mặt sáng loáng như mới.
"Đây chính là phát minh gây chấn động đó hả? Hôm nay tôi mới được tận mắt nhìn thấy." Mộ Nhất Nhan ngạc nhiên che miệng, "Hồng Mộng Lâm chắc nằm mơ cũng không ngờ vong linh của mình lại có thể dùng làm robot hút bụi thế này."
"Đâu chỉ là robot hút bụi," Mật Trà giới thiệu, "Mấy cái khe hở hay ngóc ngách mà máy hút bụi không chui vô được thì..." Nàng đưa hai ngón tay kẹp nhẹ khối tròn đang lăn. Nó bị bóp đến mức kêu lên một tiếng "cookie", nghe y hệt tiếng gà con lông xù.
"Cookie mềm mà, có thể luồn vào bất cứ chỗ nào. Nó còn có chút ý thức riêng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hạt bụi nào trong góc."
Hai người dán mắt vào bé Cookie đang lăn lộn trên bàn, nhìn nó xử lý hết đống rác vụn. Khi ăn gần xong, Mật Trà lại nhấc nó lên, thả vào bát cháo đã ăn hết của mình. Nó nằm trong bát, lăn qua lăn lại mấy vòng, cái bát vốn đang dính nhớp lập tức sạch trơn.
"Dùng để rửa bát, rửa mặt hay tẩy tế bào chết đều tiện lắm đó," Mật Trà nói.
"Rửa mặt, tẩy tế bào chết?!"
"Ừm," Mật Trà gật đầu, "Tôi ít khi dùng nó để dọn nhà, toàn dùng để thay sữa rửa mặt thôi. Đi ra ngoài đổ mồ hôi, cứ để nó lăn một vòng trên mặt là bao nhiêu dầu nhờn đều bị nó ăn sạch, cảm giác mát lạnh rất dễ chịu. Trong phòng thí nghiệm của Lục Uyên còn có một con siêu to khổng lồ, cậu ấy bảo đó là bồn tắm riêng, từ giờ đỡ tốn thời gian tắm rửa gội đầu."
"... Đúng là phát minh tiện lợi thật." Thảo nào gây chấn động như thế.
"Có điều người bình thường vẫn rất sợ hãi khi nhắc đến hai chữ vong linh, nên chắc trong thời gian ngắn chưa thể phổ biến rộng rãi được."
Mộ Nhất Nhan chống cằm, lấy tay chọc chọc vào cục bột vừa lăn trở lại bàn, "Chắc cậu ấy cũng chẳng có ý định phổ cập cho người thường đâu."
Vì bị mẹ ruột phản bội bỏ rơi nên Lục Uyên có thành kiến không nhỏ với toàn bộ nhóm người bình thường. Thế nhưng trong Bách Lí Cốc này, Lục Uyên lại đặc biệt kính trọng Bách Lí phu nhân.
Lục Uyên lúc nào cũng cợt nhả thiếu nghiêm túc, duy chỉ khi ở trước mặt Bách Lí phu nhân là chịu thu lại cái vẻ bất cần đó, trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Mật Trà đoán, có lẽ mẹ của Lục Uyên cũng có vài nét tương đồng với mẹ của nàng.
"Nghiên cứu này coi như là đồ án tốt nghiệp của Lục Uyên rồi. Nhất Nhan, cậu học thạc sĩ thì có phải cũng cần có thành quả gì đó không?" Mật Trà cất Cookie vào hộp. Cục bột giãy giụa hai cái rồi nhanh chóng nằm im thin thít.
Mộ Nhất Nhan chống cằm suy nghĩ, "Trước khi đến Bách Lí Cốc, trường đã phân công giáo viên hướng dẫn rồi. Thầy ấy bảo tôi mau chóng chọn một hướng nghiên cứu, trong tháng này phải báo cáo lại. Nhưng giờ đầu óc tôi mù tịt, chẳng có chút ý tưởng nào cả."
Phần lớn thời gian Mộ Nhất Nhan đều hành động cùng đồng đội, hiếm khi phải độc lập đưa ra lựa chọn. Giờ mọi người đi hết rồi, Lục Uyên cũng sắp rời trường, chớp mắt đại học Cẩm Đại chỉ còn lại mỗi mình cô. Mộ Nhất Nhan suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đi theo đến Bách Lí Cốc.
"Bản thân cậu có sở thích gì đặc biệt không?" Mật Trà giúp Mộ Nhất Nhan cùng nghĩ đề tài.
"Sở thích sao?" Mộ Nhất Nhan ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Ám khí, cận chiến, súng đạn... Mấy môn của thích khách tôi chẳng có môn nào quá nổi trội. Thể lực cũng hơi kém một chút."
"Vậy có cái gì cậu đặc biệt muốn học không?"
"Đương nhiên là cái gì cũng muốn học." Mộ Nhất Nhan bĩu môi, "Hồi trước còn có Chi Ức đội sổ cùng, giờ trong chúng ta chỉ còn tôi là kém nhất, thứ cần bổ sung quá nhiều, tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa."
"Bắt đầu từ hương thuật, thấy thế nào?" Một giọng nói phiêu du từ xa vọng lại gần, bóng hình màu tím bỗng nhiên hiện ra trước mặt hai người.
Mật Trà và Mộ Nhất Nhan đồng thời giật mình trước bóng người thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ này, "Chị Phỉ, sao chị không đi nghỉ ngơi?" Phỉ Ti Nhuế thường sẽ trực ca đêm, ban ngày do Phàn Cảnh Diệu canh gác.
"Hắn bận việc." Phỉ Ti Nhuế nhàn nhạt đáp, ba chữ ngắn gọn lướt qua chuyện đó, rất nhanh đã quay sang nhìn Mộ Nhất Nhan, dùng ánh mắt hỏi ý cô.
Mộ Nhất Nhan ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp Phỉ Ti Nhuế, "Chị... Phỉ, chị cảm thấy em nên học hương thuật sao?"
Cô không biết nên xưng hô với Phỉ Ti Nhuế thế nào, đành gọi "chị" giống Mật Trà.
Phỉ Ti Nhuế gật đầu ngầm thừa nhận.
"Hương thuật..." Mộ Nhất Nhan nhíu mày nghi hoặc, "Nhưng em không phải vu sư, cũng không phải pháp sư hệ mộc, không có kỹ năng Ngưng Hương."
"Không sao." Phỉ Ti Nhuế lật tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một chiếc lư hương nhỏ cỡ bàn tay, khói hương lượn lờ bay lên từ những khe hở trên nắp.
"Gió nắng sương mưa, cỏ cây trùng thú đều có thể nhập hương." Ngay cả người thường không có năng lực cũng có thể chế ra mùi hương tốt.
Mộ Nhất Nhan quay sang nhìn Mật Trà. So với người phụ nữ bí ẩn xuất quỷ nhập thần này, cô vẫn tin tưởng Mật Trà hơn.
"Tôi thấy ý kiến này hay đấy." Mật Trà gật đầu tán thành với Mộ Nhất Nhan, "Cậu nhớ hồi lớp 12 và lúc thi đấu giải toàn quốc không, nỏ tiễn của bọn mình và ám khí của cậu đều thường xuyên tẩm độc. Đối với thích khách mà nói, độc dược chắc chắn là nhu yếu phẩm quan trọng hàng ngày."
Mộ Nhất Nhan nhớ rất rõ, "Hồi đó toàn là Lục Uyên chuẩn bị độc."
"Có điều..." Cô khựng lại, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Các loại độc dược mà thích khách cần thì bên Bộ Tình báo sẽ phát cho mà." Đâu cần đến lượt cô phải tự chuẩn bị.
Phỉ Ti Nhuế nhận ra sự lơ là của cô, bèn hỏi ngược lại, "Thế nếu một ngày họ không phát nữa thì sao?"
"Chắc không có chuyện đó đâu..." Mộ Nhất Nhan ngập ngừng. Đâu phải thời buổi thiếu thốn vật tư như năm sáu mươi năm trước, sao lại không phát chứ?
Phỉ Ti Nhuế nói, "Vào đội Thân Vệ rồi, các loại nhiệm vụ sẽ liên tục ập đến, không loại trừ khả năng đạn hết lương tan. Là một thích khách, nắm vững độc thuật phải là kỹ năng cơ bản."
Mộ Nhất Nhan không thể phản bác lời của Phỉ Ti Nhuế. Khả năng tấn công trực diện của thích khách là yếu nhất trong khoa công, thứ họ dựa vào là khả năng ứng biến cao siêu.
Nếu nói cung tiễn thủ là dồn sức mạnh và tinh thần lực vào một điểm, theo đuổi chữ "Uyên" (sâu), thì thích khách lại theo đuổi chữ "Bác" (rộng). Một thích khách ưu tú phải am hiểu đủ loại thủ thuật ám sát, thông thạo các loại vũ khí dụng cụ, chưa kể đến một trong những thủ đoạn thường dùng nhất là độc sát.
Các chức nghiệp liên quan đến độc, thứ nhất là vu sư, thứ hai chính là thích khách, không có chức nghiệp thứ ba. Có thể nói "độc" và thích khách gắn liền như hơi thở.
Mộ Nhất Nhan là dân khối xã hội điển hình, xưa nay không hứng thú và cũng chẳng giỏi giang gì về lĩnh vực hóa sinh, cấp ba không chuyên sâu, đại học cũng chẳng học thêm, nhưng giờ đây vì muốn vào đội Thân Vệ, có lẽ cô nên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.
Nếu học tốt độc thuật, đó cũng là một sự trợ giúp cho Tần Trăn.
Trong lúc Mộ Nhất Nhan trầm tư, Mật Trà chớp mắt nhìn sang Phỉ Ti Nhuế.
Hôm nay chị Phỉ nói nhiều lạ thường. Chị ấy vốn không phải kiểu người nhiệt tình như thế, cho dù Nhất Nhan là bạn thân của nàng, thì chị Phỉ cũng chẳng đến mức đột ngột hiện thân chỉ để khuyên bảo tận tình như vậy.
Có chút kỳ quái.
Nhưng Mật Trà tin Phỉ Ti Nhuế sẽ không làm hại Mộ Nhất Nhan.
"Vậy em nên bắt đầu học từ đâu?" Mộ Nhất Nhan nhanh chóng đưa ra quyết định, quay sang hỏi Phỉ Ti Nhuế.
Cả một lĩnh vực rộng lớn thế này, nếu cứ để cô tự mày mò thì chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả.
Phỉ Ti Nhuế khẽ ngẩng đầu, không trả lời Mộ Nhất Nhan ngay mà nhìn về phía Mật Trà trước, "Tiểu thư, phu nhân mời cô đến Y đường chữa trị cho nhóm thương binh mới chuyển tới."
Nghe thấy hai chữ "thương binh", sắc mặt Mật Trà thay đổi, nàng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, vẫy tay chào vội Mộ Nhất Nhan, "Nhất Nhan, tôi phải đi trước đây, cậu cứ đi dạo loanh quanh hoặc đi tìm Lục Uyên cũng được nhé. Trưa gặp lại."
Mộ Nhất Nhan không rõ Mật Trà đi chữa cho ai, nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng, đoán chừng là chuyện rất quan trọng. Cô bèn gật đầu, "Không cần lo cho tôi, cậu mau đi đi."
Mật Trà vừa đi, trong sân chỉ còn lại Mộ Nhất Nhan và Phỉ Ti Nhuế. Không có Mật Trà, hai người vốn chẳng thân quen gì nhau rơi vào bầu không khí có chút gượng gạo.
Người thấy gò bó chỉ có mình Mộ Nhất Nhan, còn Phỉ Ti Nhuế xoay người hướng về phía cổng viện, lướt đi uyển chuyển như loài rắn, u ám mở miệng, "Đi theo tôi."
"À, vâng..."
Bên này Mộ Nhất Nhan theo Phỉ Ti Nhuế rời khỏi viện, bên kia Mật Trà cũng vội vã chạy tới Y đường.
Y đường nằm ở vị trí khá hẻo lánh, cách trung tâm Bách Lí Cốc một đoạn, chuyên dùng để tiếp nhận bệnh nhân từ bên ngoài. Khi Mật Trà đến nơi, mặt trời đã lên khá cao, nàng vòng tay cột gọn tóc lại, rảo bước chạy nhanh vào trong cửa.
Vừa bước qua cửa, một luồng trọc khí ập thẳng vào mặt. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với tiếng thở nặng nhọc khiến bầu không khí nơi đây cực kỳ ngột ngạt. Phóng mắt nhìn quanh, trên sàn nằm la liệt những binh lính Sở Quốc, không ít đệ tử gia tộc Bách Lí đang đi lại, giơ pháp trượng ngâm xướng cho người bị thương.
Đến Y đường chữa bệnh đều là các đệ tử dưới cấp 5. Tình huống của Mật Trà hơi đặc biệt, nàng không thể ra khỏi cốc, nên nơi đây trở thành chốn duy nhất để nàng thi triển [Chữa trị].
Mục sư cấp 5 mở ra [Khôi phục Lĩnh vực] và [Chữa trị Lĩnh vực], cấp 3 mở [Tăng phúc Lĩnh Vực]. Hiện tại Mật Trà đang ở cấp 3 hạ giai, không cần dùng pháp trượng, ngay khoảnh khắc bước qua ngạch cửa, đôi tay nàng đã tỏa ra những đốm sáng bạc lấp lánh.
Năng lực nhu hòa lan tỏa ra xung quanh, như gió xuân lướt qua tán liễu, khuấy lên những đợt sóng xanh của sinh mệnh, cuốn sạch và thanh lọc bầu không khí hỗn tạp trong phòng.
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh nắng ban mai ngoài cửa, một cô gái mái tóc trắng mang theo thánh quang màu bạc bước vào. Khoảnh khắc nàng bước qua ngưỡng cửa, mọi đau đớn đều được xoa dịu, tựa như một hồ nước ngọt lành mà thần linh để lại nhân gian, gột rửa ô trọc, tưới mát sinh linh.
Nàng không được coi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại dễ chịu, ôn hòa, khiến lòng người thư thái.
Mặc dù như vậy, mọi người vẫn bắt đầu bất an, trong sảnh vang lên vài tiếng xôn xao nhỏ.
Chữa trị mà không cần dùng đến pháp trượng là năng lực chỉ mục sư cao cấp mới có. Trông nàng quá trẻ, lại sở hữu mái tóc trắng kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là một nhân vật tầm cỡ. Tầng lớp dân chúng thấp cổ bé họng vốn mang nỗi sợ bản năng đối với những kẻ quyền quý như vậy, huống hồ họ lại chính là nạn nhân trong những cuộc tranh đấu của giới cầm quyền.
Mật Trà nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí bất an này, trái tim nàng hẫng một nhịp, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Đây không phải lần đầu tiên nàng [Chữa trị] cho người dân Sở Quốc. Mỗi lần các nàng tiễn những người khỏe mạnh rời đi, thì lần sau số lượng người được đưa tới lại càng nhiều hơn, tình trạng cũng thê thảm hơn trước.
Chữa rồi lại bị thương, bị thương rồi lại chữa, cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ấy như đang cười nhạo các mục sư, biến việc cứu chữa của họ trở nên vô nghĩa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mật Trà liền biết nhóm bệnh nhân Sở Quốc lần này còn đau đớn hơn, tiều tụy hơn và cũng tuyệt vọng hơn những đợt trước.
Dù là thể xác hay tinh thần đều đang không ngừng chuyển biến xấu, chẳng có lấy một tia dấu hiệu nào sẽ tốt lên.
Tồi tệ nhất là, những người này nảy sinh tâm lý "bất an" đối với nàng. Nói cách khác, họ không nhận ra nàng, đây là lần đầu tiên họ gặp nàng.
Những người từng được nàng chữa trị trước kia đâu cả rồi?
Chẳng lẽ vì họ đã khỏe mạnh nên không quay lại Bách Lí Cốc nữa?
Mật Trà không dám nghĩ sâu thêm. Nhưng nàng nhìn ra được rằng những binh lính chen chúc trước mặt đều có gương mặt rất non trẻ, trẻ đến mức trước nay chưa từng thấy. Trong đó không ít người cùng tuổi với nàng, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nàng.
Phát hiện này khiến Mật Trà càng thêm ủ rũ.
Nàng đứng tại khoảng trống hiếm hoi nơi cửa ra vào, duy trì tư thế ngâm xướng, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân để tránh làm kinh động thêm đến bệnh nhân. Nàng dốc toàn lực chữa trị với tốc độ nhanh nhất. Mười phút sau, năng lực cạn kiệt vì [Chữa trị Lĩnh vực], dưới sự phối hợp của vài đệ tử khác, toàn bộ 300 người ở tầng một đã được chữa khỏi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những cơn đau giày vò bấy lâu đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng khác với những bệnh nhân bình thường, nhóm binh lính này không hề bày tỏ lòng biết ơn với mục sư đã cứu mình. Ngược lại, Mật Trà nhận thấy vẻ co ro trên mặt họ càng rõ rệt hơn, người thì cúi gằm mặt im lặng, kẻ lại nhìn chằm chằm vào các nàng đầy cảnh giác, không hề có chút xu hướng thả lỏng nào.
"Uống chút gì nhé?" Bách Lí Tuyết bước đến bên cạnh Mật Trà, đưa cho nàng một lọ thuốc hồi phục.
Đây là loại thuốc phổ thông nhất ở Bách Lí Cốc, hiệu quả y hệt [Khôi phục] của mục sư, không ít trong số đó là do chính tay Mật Trà chế tạo.
Ngày thường khi Y đường vắng bệnh nhân, nàng thường cùng các mục sư quản lý nơi này chế thuốc. Cách làm rất đơn giản: mở [Khôi phục] rồi truyền năng lực vào ống ampoule là xong. Một buổi sáng Mật Trà có thể làm được 50 lọ.
Thứ này ở Bách Lí Cốc nơi đâu cũng có mục sư thì cơ bản là vô dụng, nhưng bán ra bên ngoài lại được giá rất cao, thuộc hàng nhu yếu phẩm quân sự. Mỗi năm Vũ Quốc đều thu mua từ các tổ chức mục sư lớn với giá đắt đỏ; không chỉ quân đội, nhu cầu trong đời sống cũng không nhỏ, nhưng lượng cung ứng lại chẳng nhiều, ngay cả mục sư cấp 3 một ngày cũng chỉ làm được khoảng trăm lọ.
Mật Trà nhận lấy ý tốt của Bách Lí Tuyết, bẻ ống thuốc, ngửa cổ uống cạn. Nàng uống liền một mạch ba ống, năng lượng trong cơ thể mới hồi phục được ba phần.
Đối với năng lực giả cao cấp, hiệu quả của thuốc hồi phục thông thường không mấy khả quan.
"Tầng hai còn người không?" Mật Trà hỏi Bách Lí Tuyết.
"Có chứ, không chỉ tầng hai, mà cả tầng ba, tầng bốn cũng có."
"Nhiều đến thế sao?" Mật Trà kinh ngạc thốt lên.
Bách Lí Tuyết lau mồ hôi trên trán. Cả tháng nay cô chạy đôn chạy đáo lo liệu chuyện của Sở Quốc, hết Sở Quốc rồi đến Hiệp hội Mục sư ở Tây đại lục, rồi lại về Bách Lí Cốc, vẻ mệt mỏi hiện rõ mồn một.
Cô bất lực thở dài, "Dù sao thì đây cũng là đợt..." Lời nói đột ngột im bặt, cô sực nhớ ra người đứng trước mặt mình là Thánh Nữ.
Trước khi Thánh Nữ xuất cốc, phải cố gắng tránh để nàng tiếp xúc với những thứ "ô uế", tránh làm nhiễu loạn tâm cảnh của Thánh Nữ.
Bách Lí Tuyết nuốt ngược lời định nói vào trong. Cô sợ nói ra sẽ khiến Mật Trà thất vọng và buồn bã, nhưng dù cô không nói, Mật Trà cũng đã đoán được phần nào.
Sau một hồi im lặng, Mật Trà lên tiếng trước, "Họ sẽ ở lại trong cốc bao lâu?"
"Không quá ba ngày." Trong đám người này không thiếu những ca bị thương nặng. Thông thường, để đảm bảo da thịt mới tái sinh được chắc chắn, mục sư viện sẽ giữ lại bảy ngày để tĩnh dưỡng. Nhưng tình hình Sở Quốc hiện tại vô cùng nguy cấp, đây là những người lính cuối cùng của họ, cần phải lập tức lao ra chiến trường, không còn thời gian để nghỉ ngơi lấy sức nữa.
Mật Trà "ồ" một tiếng. Sau câu nói ấy, cả hai lại rơi vào trầm mặc, cho đến khi có người phía sau gọi Bách Lí Tuyết, "Chị Tuyết ơi, chị qua xem việc phân chia phòng bệnh giúp em với."
"Tới ngay đây." Bách Lí Tuyết đáp lời, rồi quay sang cười áy náy với Mật Trà, "Xin lỗi em nhé Mật Trà, phiền em lên tầng hai giúp mọi người chữa trị trước được không?"
"Vâng." Mật Trà gật đầu nhận lời.
Cả buổi sáng hôm đó, nàng đều ở lại Y đường. Uống hơn ba mươi ống thuốc hồi phục, năng lượng cạn kiệt rồi lại đầy sáu lần, một mình nàng quét sạch thương bệnh ở cả ba tầng lầu.
Có Thánh Nữ hỗ trợ, các mục sư nhẹ nhàng hơn hẳn. Họ chỉ cần đi sau Mật Trà kiểm tra lại xem có sót gì không, rồi sắp xếp giường bệnh là được.
Đến giờ ăn trưa, phòng bếp mang cơm đến.
Bách Lí Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành việc trị liệu trong buổi sáng. Cô vừa đấm bóp bờ vai cứng đờ của mình, vừa cười nói với Mật Trà, "May mà có em, bằng không chỉ dựa vào mấy người bọn chị chắc phải chữa tới tận mai."
Mật Trà lắc đầu, đây cũng là trách nhiệm của nàng.
Lúc này đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ người Sở Quốc đều đã vào phòng bệnh, chỉ còn lại vài mục sư đang thì thầm kiểm kê số lượng. Hơn mười năng lực giả thuộc các chức nghiệp khác trong cốc đang đưa cơm đến từng phòng, trong đó có Cổ Tốn, anh họ của Bách Lí Tuyết, là một cung tiễn thủ.
"Em cũng giúp một tay." Mật Trà xắn tay áo lên, đi đến bên xe đẩy thức ăn, dùng nhẫn trữ vật của mình chứa vào 50 suất cơm, chuẩn bị mang đi phân phát.
"Không cần đâu," Bách Lí Tuyết ngăn nàng, "Việc của mục sư xong rồi, phần còn lại cứ giao cho bọn Cổ Tốn là được. Em đã ngâm xướng cả buổi sáng rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
"Không sao đâu ạ." Mật Trà xua tay, nàng muốn ở lại thêm một lát.
Nàng và họ vốn chưa từng gặp mặt, chẳng biết tên nhau, nhưng đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng trong đời họ, sẽ chẳng còn lần thứ hai nữa.
Sau khi phát hết cơm, Mật Trà ngồi bên ngạch cửa, nhắn tin cho Mộ Nhất Nhan giải thích tình hình, rồi ngồi lại Y đường ăn trưa.
Nàng gắp miếng cá trong hộp giấy, trong hơi thở vẫn còn vương vấn mùi máu tanh.
Bách Lí Cốc bốn mùa như xuân, nhưng thế giới bên ngoài đang là giữa hè oi ả, vết thương của không ít bệnh nhân đã mưng mủ nhiễm trùng. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng thái dương cao vợi trên đỉnh đầu, nó vẫn y như ngày cũ, hệt như ngàn trăm năm về trước.
Mặt trời có biết không, một quốc gia được kế thừa ngàn năm đang lụi tàn ngay dưới ánh hào quang của nó.
Cùng một mùa hè, khi những đứa trẻ ở Vũ Quốc đang hân hoan chào đón kỳ nghỉ hè, thì mảnh đất của láng giềng lại bị vó ngựa sắt giày xéo, một chính quyền và vô số sinh mệnh đang dần bước đến cửa tử.
"Chị Tuyết, chúng ta có thể giữ họ lại ở ngoại cốc được không?" Nàng quay sang hỏi Bách Lí Tuyết đang ăn cơm bên cạnh.
Đôi đũa trên tay Bách Lí Tuyết khựng lại, cô đáp lời một cách khéo léo và nhẹ nhàng, "Mật Trà, chị không có quyền hạn đó..."
Ngay cả là ngoại cốc của Bách Lí Cốc, điều kiện để thu nhận người ngoài cũng phải đạt từ cấp 5 trở lên hoặc sở hữu tài năng kiệt xuất. Những binh sĩ trong phòng bệnh kia đa số chỉ dừng ở cấp 10, còn kém rất xa so với tiêu chuẩn để được ở lại Bách Lí Cốc.
Gia tộc mục sư vốn ôn hòa thiện lương, nhưng họ cũng không thể thấy ai là cũng cứu. Họ không đủ năng lực làm điều đó, quy tắc của Bách Lí Cốc không cho phép, mà Vũ Quốc, Sở Quốc hay Hán Quốc cũng không cho phép.
Mật Trà biết mình đang đòi hỏi một cách tùy hứng, nên đành im lặng, chỉ cúi đầu dùng đũa lật miếng cá trong bát. Lật qua lật lại hồi lâu cũng chẳng tìm thấy cái xương nào.
"Không hợp khẩu vị sao?" Bách Lí Tuyết hơi ngạc nhiên, không ngờ Mật Trà cũng kén ăn, "Có muốn về phòng ăn không?"
Mật Trà lắc đầu, xúc một muỗng cơm lớn vào miệng.
Ăn xong bữa trưa, nàng đi tới Hạnh Lâm để học.
Bách Lí Cốc có tổng cộng năm vị trưởng lão. Ngoài Cốc Nhạc Minh và Bách Lí Hạc Khanh sống ở trung tâm cốc, bốn người còn lại chia nhau trấn thủ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc.
Trước buổi lễ trao trượng, Hạnh Lâm (rừng hạnh) nơi Mật Trà và Cơ Lăng Ngọc từng liên thủ, chính là chỗ ở của nhị trưởng lão Quyết Li.
Trong rừng hạnh, hoa trắng thanh khiết, thân cây đen nổi bật, cả khu rừng toát lên vẻ tiên khí thanh nhã. Tận sâu trong đó có một tiểu viện ẩn mình kín đáo.
Bước qua cánh cổng, con đường lát đá xanh hiện ra sạch sẽ tinh tươm. Mật Trà đi về phía hậu viện, nơi có rừng trúc tím sừng sững đằng xa.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên rặng trúc, một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua sân viện của Quyết Li. Nơi dòng suối uốn lượn quanh rừng trúc có một tòa đình nhỏ, từ xa Mật Trà đã nhìn thấy hai bóng người ngồi trong đó.
Một người diễm lệ lòe loẹt, một người chỉ hai màu đen trắng. Trước khi nàng đến, Yêu Khôi và Quyết Li đã ở trong đình rồi.
Trên bàn đá trải giấy tuyên thành, Quyết Li đang múa bút viết chữ. Yêu Khôi thì ngồi dựa vào lan can, một chân gác lên ghế, ba ngón tay nâng một chén rượu nhỏ, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu mơ.
Ánh mắt hắn vốn đang lười biếng dán xuống mặt bàn, thấy Mật Trà đến liền liếc mắt cười với nàng. Đôi mắt phượng đỏ rực khẽ nhướng lên, trúc tím sau lưng hắn dường như cũng bị nhuộm thành màu đỏ diễm lệ, đẹp đến mức khiến người ta quên đi sự đáng sợ của đôi đồng tử dựng đứng kia.
Mật Trà rảo bước nhanh hơn, chạy bước nhỏ vào trong đình, đứng sát lại gần Yêu Khôi một chút.
Nàng thân thiết với người ông từng chơi đồ hàng cùng mình hơn.
"Bài tập hôm qua làm xong chưa?" Khi Mật Trà đến, Quyết Li thu hết đồ trên bàn vào trữ vật khí, bắt đầu kiểm tra bài vở của nàng.
Mật Trà gật đầu, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cuộn giấy, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng thấp thỏm.
Quyết Li nhận lấy, mở ra xem. Dòng thứ nhất viết chữ "Âm", dòng thứ hai viết chữ "Cá".
Hắn nhìn hai chữ này, thần sắc không đổi, vẫn tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng, nhưng Mật Trà vẫn nhận ra sự không hài lòng của hắn. Sáng nay trời chỉ âm u có hai tiếng đồng hồ, giờ đã nắng chang chang rồi. Tối qua nàng lại không nhìn ra được tinh tượng.
Bốn năm rồi, đến cả thời tiết nàng còn đoán không chuẩn, nói gì đến việc nhìn thiên tượng đoán những thứ khác.
Còn về chữ "Cá" thứ hai, đó là bài tập bói toán Quyết Li giao, không giới hạn nội dung, tùy Mật Trà tính toán thứ gì nàng thấy hứng thú.
Thế là Mật Trà mỗi tối đều bói xem trưa mai ăn gì.
Tối qua, nàng bói ra quẻ Ly và quẻ Tốn. Hỏa Ly trung đoạn, Tốn hạ chi âm, trưa nay ăn cá.
Yêu Khôi liếc thấy chữ viết trên giấy, khẽ cười thành tiếng, "Quả nhiên tâm thành tắc linh." Mật Trà tính cái gì cũng trượt, duy chỉ có tính chuyện ăn uống là chưa bao giờ sai.
Quyết Li gấp đôi tờ giấy lại, đặt lên bàn, "Sau này không được phép bói đồ ăn nữa."
Mật Trà sửng sốt mở to hai mắt, sau khi ý thức được mình không thể phản kháng, nàng ỉu xìu "dạ" một tiếng. Không được bói đồ ăn, vậy là ngay cả môn duy nhất đạt điểm qua môn của nàng cũng mất trắng.
"Hà tất phải thế." Yêu Khôi ôm lấy Mật Trà, "Tâm không hướng, thần không theo, thì lấy đâu ra quẻ đúng?"
Mật Trà gật đầu lia lịa, nàng cảm thấy tam gia gia nói rất đúng.
"Đây vốn là bổn phận của vu sư, Yêu Khôi." Nhìn một già một trẻ đứng cùng nhau thiếu đứng đắn như thế, Quyết Li nhấn mạnh giọng điệu ở hai từ "Vu sư" và "Yêu Khôi".
"Cần gì chứ..." Giọng điệu Yêu Khôi vẫn lơ đãng như cũ, "Trọng trách của Thánh Nữ là tu luyện tốt chức nghiệp mục sư của mình. Mấy chuyện bói toán này thiếu gì người làm thay con bé, nó chỉ cần xem hiểu ý nghĩa của quẻ là được." Hắn vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Mật Trà, đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, "Việc gì cũng phải tự tay làm, thế thì làm Thánh Nữ chi cho cực khổ."
Giọng Quyết Li càng thêm lạnh lẽo, bác bỏ sự nuông chiều của Yêu Khôi, "Ông và tôi chẳng biết khi nào sẽ gần đất xa trời, sao có thể yên tâm để con bé lại một mình."
Xung quanh Mật Trà tuy có không ít người, nhưng chuyện sau này, chuyện lòng người, ai mà nói trước được.
"Đó là ông thôi." Yêu Khôi nhếch môi, đầu ngón tay đỏ thẫm vuốt nhẹ lên gò má trơn bóng của mình, vẻ mặt đầy đắc ý kiêu ngạo, "Ta đây vẫn còn trẻ lắm." Ít nhất vẫn đủ sức chơi đồ hàng với con của Mật Trà, làm công chúa thêm một đời nữa cũng chẳng sao.
Nói chuyện không hợp nửa câu cũng ngại nhiều, Quyết Li không thèm tranh chấp với hắn nữa, đẩy ra một tờ giấy về phía Mật Trà, "Chép thuộc lòng 64 quẻ, mười lần."
Mật Trà ngậm ngùi cầm bút, rời khỏi vòng tay che chở của tam gia gia, ngoan ngoãn ngồi xuống chép phạt.
Yêu Khôi bật cười mỉa mai, "Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò này,ông còn cổ hủ hơn cả mấy lão già khú đế."
"Nếu không còn việc gì khác thì ông có thể đi rồi." Quyết Li thẳng thừng ra lệnh tiễn khách.
Tam trưởng lão lười biếng ngân nga một tiếng "Ừm...", đặt chén rượu mơ xuống, đứng dậy phủi phủi ống tay áo, cũng không làm phiền hai thầy trò thêm nữa, vẫy vẫy tay với Mật Trà rồi rời khỏi Hạnh Lâm.
Mật Trà dõi mắt nhìn theo hắn ra cửa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng đâu mới quay đầu nhìn Quyết Li, tò mò hỏi, "Nhị gia gia, tam gia gia đến đây làm gì ạ?"
"Nói vài chuyện thôi." Quyết Li không trả lời thẳng, chỉ trầm giọng nói với Mật Trà, "Tĩnh tâm."
"Dạ." Mật Trà cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Trong lúc nàng cắm cúi chép phạt, Quyết Li khẽ rũ mắt suy tư.
Bói người chớ bói mình, đây là ranh giới đỏ của mọi thuật bói toán. Mấy vị trưởng lão bọn họ đã nương tựa sinh tồn cùng Bách Lí Cốc mấy chục năm, sơn cốc này sớm đã hòa làm một thể với họ.
Nếu để họ bói cho Bách Lí Cốc, kết quả tính ra chỉ là một màn sương mù dày đặc, vừa không nhìn rõ, lại vừa không chính xác.
Sáng nay Yêu Khôi qua đây là để báo cho hắn biết, tinh tượng đêm qua có biến, phương Bắc Thất Tinh phân tách, dịch chuyển về phía Nam.
Phương Bắc là Huyền Vũ, loài thú hợp lại từ Rắn và Rùa; trong bảy ngôi sao, sao Rùa bất động, sao Rắn lại di chuyển về Nam, áp sát Chu Tước phương Nam.
Tứ đại Thú hộ vệ xưa nay tương ứng với bốn vị trưởng lão trấn thủ bốn cửa ra vào. Cửa Bắc rừng mận (Mai Lâm) là nơi ở của Yêu Khôi. Rắn Rùa tách biệt, dường như báo hiệu sự chia rẽ xuất hiện giữa hắn và các vong linh của mình.
Kết luận của Yêu Khôi cũng giống như hắn, thế nên hôm nay mới qua đây chào hỏi một tiếng, dự định xuống Minh giới ở một thời gian để xem xét liệu có phải mấy vong linh của mình xảy ra chuyện hay không.
Không chỉ Huyền Vũ có biến, mà đêm qua phương Nam cũng xuất hiện dị tượng. Chu Tước Thất Tinh tỏa ra ánh sao màu tím yêu dị, trên sao phủ mây đen.
Trong bảy sao của Chu Tước là Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, thì sao "Tinh" tương ứng với phần cổ của chim Chu Tước.
Phần cổ có mây đen che phủ, đây là điềm chẳng lành còn lớn hơn cả Huyền Vũ, đã đến mức hiển hiện rõ ràng.
Phương Nam Chu Tước thuộc Hỏa, Yêu Khôi lo lắng cho vong linh mạnh nhất của hắn là Hỏa Thần Mạc Tang, còn Quyết Li lại lo lắng đến một tình huống tồi tệ hơn — Vân Đường, người trấn thủ cửa Nam.
Nếu chỉ là một Mạc Tang thì còn đỡ, nhưng nếu cả Vân Đường và Yêu Khôi cùng xảy ra chuyện, Bách Lí Cốc sẽ cùng lúc tổn thật hai vị trưởng lão.
Đả kích này quá lớn.
Hắn không kìm được nhìn về phía Mật Trà đang chép phạt, lại phát hiện giữa hai hàng lông mày của nàng còn u ám hơn cả hắn. Trông nàng ỉu xìu, hệt như cái cây nhỏ bị quên tưới nước lúc hai ba giờ chiều nắng gắt, chẳng còn chút sức sống nào.
"Không muốn chép nữa?" Quyết Li thầm than một tiếng trong lòng, rốt cuộc vẫn mềm lòng, "Thôi được rồi, vậy thì chơi một ván cờ trước đã."
Mật Trà giật mình, đánh cờ với nhị gia gia còn khó hơn chép phạt gấp vạn lần, nàng vội lắc đầu, "Con không phải không muốn chép."
"Vậy thì tại sao?" Quyết Li hỏi.
Lúc này Mật Trà mới phản ứng lại, nhị gia gia đã nhận ra tâm trạng nàng không tốt, muốn dùng "trò chơi" để làm nàng vui.
"Không có gì đâu ạ." Nàng rũ mắt, im lặng. Quyết Li cũng không ép, không hỏi thêm nữa.
Một lát sau, vẫn là Mật Trà không nhịn được mà lên tiếng, nàng lí nhí hỏi, "Nhị gia gia, ông có thể bói cho Sở Quốc một quẻ không?"
Nghe thấy hai chữ Sở Quốc, Quyết Li lập tức hiểu rõ ngọn ngành.
Hắn giơ tay, bàn tay thon dài ấm áp xoa nhẹ lên đỉnh đầu Mật Trà, thấp giọng nói, "Chép phạt hôm nay tạm thời bỏ qua, đi lấy bàn cờ ra đây."
Mật Trà ngước mắt nhìn Quyết Li, trong lòng bỗng chốc càng thêm buồn bã.
Không chỉ bởi vì nhị gia gia luôn nghĩ rằng ai cũng thích đánh cờ; mà còn bởi vì, từ trong giọng điệu an ủi của Quyết Li, nàng đã hiểu được vận mệnh của Sở Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co