[BHTT][EDIT] Fighting Running Smiling - YoonYul
Chap 4
Quyền Du Lợi cảm giác mình đã trải qua một giấc mộng đẹp.
Cô đứng ở trong phòng, nhìn thấy bản thân nằm ở trên giường, Duẫn Nhi ở bên cô, để cho cô dựa vào trên người nàng mà ngủ.
Đang ngủ dở giấc, Hani chạy vào sủa hai tiếng. Duẫn Nhi chỉ thở dài một tiếng, quay đầu nháy mắt với Hani, Hani lui về sau hai bước, lại hào hứng đi ra.
Đợi cô ngủ say, Duẫn Nhi cẩn thận từng chút đem đầu cô đặt vào trên gối, thay cô kéo lại chăn, xong xuôi mới đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại, chỉ để một khe nhỏ.
Cô cuống quít đi theo sau. Duẫn Nhi đi tới phòng khách, thấy cảnh tượng bừa bộn ngổn ngang, nhíu mày, sau đó liền bắt tay vào dọn dẹp sắp xếp lại.
Sau khi phòng khách đã khôi phục lại vẻ gọn gàng sạch sẽ, Duẫn Nhi đi lại phòng bếp. Duẫn Nhi mở tủ lạnh ra, lấy chỗ nguyên liệu nấu ăn cô mua lúc sáng ra xem xét kỹ một phen.
Trứng gà gần như đều vỡ cả, táo thì bị nứt vỡ một số quả, có chút rau xanh cũng bị dập nát. Duẫn Nhi thở dài, phân loại chỗ đồ còn chưa bị hư cất đi, cầm ví lên dự định xuất môn, trước khi đi thì bước tới trước phòng ngủ nhìn qua khe cửa một chút rồi mới rời khỏi.
"Hani, muốn đi siêu thị không?" Duẫn Nhi hỏi Hani.
"Hà! Hà! Hà!" Hani hưng phấn hà hơi.
Duẫn Nhi đẩy cửa ra, Hani nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa. "Đi thôi. Miễn cho ngươi ở nhà ầm ĩ ảnh hưởng tới chị ấy."
Khi đi trên đường dành cho người đi bộ trong công viên, Du Lợi mơ hồ nghe được Duẫn Nhi nói với Hani: "... Bệnh thành như vậy, hay cho ngươi biết tới tìm ta. Biểu hiện rất tốt, sẽ mua kem thưởng cho ngươi. Muốn ăn cái gì đây? Vani? Chocolate? A, cẩu không ăn được chocolate đúng không..."
Hani đi tìm Duẫn Nhi?
Du Lợi bỗng nhiên dừng bước.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảnh đường phố dường như rất quen. Nguyên lai nơi này chính là địa điểm mà buổi chiều Hani xoay người chạy mất.
A... Nghĩ tới. Lúc đó, hướng mà Hani chạy đi, đó không phải là hướng nhà Thuận Khuê học tỷ sao? Duẫn Nhi chính là ở tạm đó mà!
Cô ngây người tại chỗ, nhìn tới bóng lưng một người một chó ở phía trước.
Gió nhẹ thổi tới, cô đột nhiên muốn bay về phía trước ôm lấy Duẫn Nhi cùng Hani.
Một tuần sau, Du Lợi hoàn toàn bình phục.
Sáng Chủ Nhật, cô nằm dưới bóng cây ở công viên, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây từng điểm từng điểm vẩy ở trên người nàng. Bầu trời nhuộm màu nước, từng sợi từng sợi mây, tựa như bị gió nhẹ kéo thành những cây kẹo bông đường hình lông chim vậy.
Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cô, nhìn Hani ở trên bãi cỏ chơi đùa cùng mấy tên tiểu miêu tiểu cẩu khác.
"Vậy khi Hani chạy mất, chị đuổi không kịp nó hả?" Duẫn Nhi hỏi.
"Aish, chị khi đó đang bệnh mà." Du Lợi cười khúc khích, xoay người, ngồi dậy. "Hơn nữa em không thấy được lúc ấy nó liều mạng chạy trốn, so với bình thường còn nhanh hơn bao nhiêu đâu."
"Có điều lúc nó đến cửa nhà Thuận Khuê, thoạt nhìn chẳng có chút nào thở gấp luôn đó."
"Thật hả?"
"Tiếng kêu vang dội lắm luôn."
"Xem ra bình thường huấn luyện thể năng cho nó là chính xác."
"Em thấy chị mới là người cần được đặc huấn đấy?"
"Sao lại thế. Thể lực của chị rất tốt!" Du Lợi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Có điều, Duẫn Nhi à, em lúc nào... mới chịu dọn về đây?"
"Cái này hả... Unnie gần đây còn phải tăng ca không?" Duẫn Nhi khiêu mi.
"Không tăng, không tăng ca nữa."
"Còn muốn giúp Trịnh thám viên đặc biệt hướng dẫn không?"
"Aish, làm việc cả nửa ngày, Trịnh Tú Nghiên là tham mưu ngành tình báo mới tới. Nàng là dự bị thám viên của bộ đến cùng thụ huấn, nhưng thật ra là đến khảo hạch sự chuyên nghiệp của bọn chị. Hại chị dự mưu kiếm ít tiền làm thêm giờ cũng mất công toi..." Du Lợi căm giận nói, nhân đây còn oán hờn cả thượng tá Thôi Tú Anh đồng lõa cùng Trịnh tham mưu, lại có thể không sớm ám chỉ cho cô chuyện này, uổng phí giao tình tốt của các cô như thế.
Duẫn Nhi nhìn cô như thế, nhếch miệng mỉm cười. "Vậy được rồi, hôm nay em có thể dọn về."
"Thực sự?"
"Nhưng em có ba điều kiện."
"Nói đi."
"Thứ nhất, sau này bất luận tăng ca trễ thế nào, đều phải về nhà ngủ."
"Được."
"Thứ hai, " Duẫn Nhi nheo mắt lại. "Chị nên cách xa vị Trịnh tham mưu này cùng Thôi thượng tá một chút."
"Tại sao?" Du Lợi gãi gãi đầu.
"Em nhìn hai người đó đối với chị... Quên đi, ngược lại chính là chị cùng với các nàng bảo trì khoảng cách an toàn là được."
Mặc dù không rõ lắm, nhưng có cái gì có thể so với lời nói của Duẫn Nhi quan trọng hơn được chứ? "Tốt, khoảng cách an toàn."
"Nhưng thật ra là càng xa càng tốt."
"Càng xa càng tốt, tuân mệnh."
Ngược lại chính là rốt cuộc có bao nhiêu xa, Duẫn Nhi hẳn là cũng không nhìn thấy. Du Lợi ôm loại tâm tưởng này trong lòng, nhưng lập tức bị Duẫn Nhi sắc bén đâm thủng.
"Đừng tưởng rằng em nhìn không thấy thì không có sao đó, em có tai mắt hết."
"Vâng... Công tố viên Lâm."
"Cuối cùng còn một cái điều kiện này," Duẫn Nhi lộ ra dáng tươi cười tà ác, tựa như nàng bình thường ở trên toà án đào một cái bẫy cho bị cáo nhảy vào vậy. "Hành lý, unnie phải phụ trách chuyển về."
"... Toàn bộ sao?"
"Toàn bộ, một mình unnie, mang hết về."
"..."
"Chị vừa rồi không phải nói thể lực của mình rất tốt sao?"
"..."
Lúc này Hani hào hứng chạy trở lại muốn uống nước, một đám mèo chó bằng hữu kia của nó đang đứng dưới ánh mặt trời chờ nó. Tiểu Hani một mặt chạy, một mặt quay đầu hướng chúng nó tinh thần phấn chấn mạnh mẽ mà sủa.
"A, Hani nhà chúng ta nhân duyên thực sự là tốt, đi tới chỗ nào cũng đều khai mở." Duẫn Nhi phối hợp nói một câu, sau đó lấy bình thuỷ rót ra một ly nước lạnh cho Hani, lờ đi một Quyền Du Lợi sắp trở thành công nhân bốc vác.
"Chị đột nhiên cảm giác em cùng Hani thật giống nhau." Du Lợi không đầu không đuôi nói một câu.
"Cái gì chứ?"
"Trước tới trêu chọc người, nổi lên tranh chấp liền chạy mất, sau khi phát hiện đối phương không làm gì được chính mình, thì lộ ra cái loại nụ cười rạng rỡ nhìn tưởng như vô hại nhưng hoàn toàn không có lương tâm này."
"..."
"Fighting, Running, Smiling..."
"... Chị nói lại lần nữa xem."
"Fighting, Running, Smiling."
"... Em thấy mình nên ở lại nhà Thuận Khuê unnie thêm vài bữa nữa cũng được đấy." Duẫn Nhi cố ý quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng trả lời.
"Ai ~~ đừng như vậy mà!" Quyền Du Lợi phục hồi lại tinh thần, vội vã nhào tới ôm lấy Duẫn Nhi, cười hì hì lấy lòng. "Duẫn Nhi của chúng ta sao có thể giống như Hani được chứ? Duẫn Nhi so với Hani còn đáng yêu hơn!"
"Hựu unnie, chị không cảm thấy chị như vậy mới tương đối giống Hani sao! Nào có ai đi chọc người cho đã rồi còn tới khoe mẽ chứ!"
Duẫn Nhi giãy dụa, nhưng kỳ thật không hề có một chút nào cố sức. Du Lợi ha ha cười, ở trên gương mặt Duẫn Nhi hôn một cái. "Chị so với Hani còn tốt hơn nhiều. Chị không chỉ thông minh, chị còn có kinh hỉ cấp cho em đây."
"Cái gì đấy?"
"Vé máy bay đi Osaka, năm ngày bốn đêm, khách sạn năm sao."
"Chị không phải nói không có tiền tăng ca sao?"
"Tiền tăng ca thì không có, nhưng có tiền thưởng khảo hạch thi đua."
"Là Trịnh tham mưu kia..."
"Không quan trọng. Chị phát thệ chị sẽ cách nàng cùng Thôi Tú Anh thật xa. Osaka có rất nhiều món ngon đó, hơn nữa, chúng ta còn có thể..." Nói xong, Du Lợi lưu loát hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi, thì thầm: "Cùng nhau tắm ôn tuyền, a!"
Một tiếng "a" cuối cùng kia, mang một tia ý tứ khiêu khích, Lâm Duẫn Nhi bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nàng vòng tay quanh cổ Quyền Du Lợi, biểu thị công khai chủ quyền ôm Du Lợi, lộ ra tươi cười bướng bỉnh ngọt ngào, chủ động nghênh tiếp nụ hôn mạnh mẽ lại ôn nhu kia.
Mà Quyền Hani uống nước xong, ngửa đầu nhìn các chủ nhân đang mải hôn nhau, há miệng thở, đôi mắt sáng rực chớp động đầy hài lòng vui vẻ.
Sau đó nó thấy Quyền chủ nhân hơi chút nghiêng đầu đi nhìn nó, tay phải đặt ngang hông xinh đẹp chủ nhân len lén giơ ngón cái lên, đồng thời đối với nó nháy mắt một cái, nhếch miệng lên mỉm cười đắc ý.
Quyền Hani cũng dựng thẳng đuôi lên đối với chủ nhân lắc lắc, tiêu sái xoay người, hướng phía đám bằng hữu còn đang chơi đùa dưới ánh mặt trời xán lạn của nó, mạnh mẽ cất bước chạy đi.
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co