Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Giai Không - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Kết

MocQuanDao

Kết

Vĩ thanh (1)

Trận mưa giông ầm ầm vẫn trăm năm chưa hề thay đổi, pho tượng Phật bị vỡ nửa thân cũng vẫn như ngàn năm trước, không buồn không vui. Tôi nhìn đôi mắt vô cảm ấy, trống rỗng không chứa một vật nào, nhưng lại bao la vạn tượng.

Tôi chắp tay, theo bản năng niệm một câu kinh Phật.

Cửa miếu vang lên một tiếng rầm, hàng chục cây cối bị đè đổ rạp và bị phá, một luồng khí lạnh lẽo đập vào cánh cửa sổ và cửa ra vào. Tôi đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, cuối cùng cũng thấy được hình dáng con rắn khổng lồ kia.

Toàn thân nó xám trắng, phần thân có hai người ôm mới xuể, như thể nó đã sống cả ngàn năm.

Nó không phát hiện ra bóng dáng tôi, chỉ kéo lê thân hình bò về phía hang động lúc nãy, cuốn lấy chiếc hộp gỗ tôi vừa để lại, sau đó nhanh chóng biến mất vào lòng đất. Trong khoảnh khắc nó chui xuống, tôi trông thấy chính giữa ấn đường nó có một vệt đỏ dài.

Bầu trời bắt đầu quang đãng, tôi nghe thấy tiếng hô hoán của những người từ trong thị trấn kéo lên núi tìm kiếm cứu hộ. Tiếng hô càng lúc càng gần, cuối cùng cũng dừng trước ngôi chùa, một sinh viên đại học tôi quen biết mấy hôm trước đang giơ đèn pin chiếu vào trong, hỏi: "Lục lão sư có ở trong đó không?"

Tôi đáp lời hắn, lê bước đôi chân đau mỏi khó chịu đi đến chỗ hắn. Lúc rời đi, tựa như trong lòng có cảm ứng, tôi ngoảnh đầu lại lần nữa nhìn gian chính điện trống trải này.

Trong chiếc hộp gỗ mà con rắn khổng lồ lấy đi, có mấy phong thư, dùng giấy mực của thời Tống, là của một vị đại sư ký tên Đắc Liễu Không viết cho một gia đình giàu có họ Mạc.

Đại ý nói rằng phu nhân họ Mạc đúng là yêu nghiệt rắn, mà trưởng nữ của Mạc lão gia cũng mang theo tính yêu từ khi sinh ra. Nếu từ nhỏ xuất gia tu hành, dùng Phật pháp áp chế tà yêu, có thể giữ được hình người trọn đời. Tuy nhiên, nếu bị dục vọng xui khiến, sa vào yêu đạo thì rất dễ hóa rắn. Vì vậy, việc tu hành cũng nhất định phải tìm nơi thanh tịnh không người, để tránh rơi vào ái dục.

Còn chủ nhân của chiếc hộp, tên là Lục Li, từ rắn tu thành người, xuất gia ở chùa Độ Duyên dưới chân núi, sau đó viên tịch, đã luân chuyển mấy kiếp.

Những chuyện này đã trôi qua hàng trăm năm, Lục Li cũng chưa từng mở miệng kể lại với ai.

Nhưng, tôi biết.

(Hoàn)

(1) Vĩ thanh: Hay lời bạt (Tiếng Pháp: épilogue) là phần kết thúc của một tác phẩm văn học hoặc âm nhạc.

- Trong văn học:

Là phần bổ sung nằm ở cuối tác phẩm, được tác giả thêm vào để làm rõ thêm những gì đã viết hoặc đưa ra kết luận cuối cùng.

- Trong âm nhạc:

Là đoạn cuối cùng của một bài hát, một bản nhạc. Đoạn kết này có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, từ nhẹ nhàng, chậm rãi đến cao trào, mạnh mẽ, tùy thuộc vào nội dung và cảm xúc của tác phẩm.

(Nguồn: Wikipedia, Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co