Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Ha, Báo ứng! - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 4. Chớm yêu

moneyTT

Phù Liên Tuyết cắn quả táo, ngồi xổm trên mặt đất mở hộp pate cho Bảo Bảo.

Sở Chiếu Thu rời đi rồi.

Nàng cũng không biết nên nói là rời đi hay là bỏ chạy, thậm chí nàng còn chưa kịp khiêu khích lấy một câu.

Điện thoại được đặt trên bàn trà bên cạnh nàng đang kết nối một cuộc gọi.

“Hể?”

Giọng nói kinh ngạc của Trình Hàm Khê phát ra từ điện thoại.

"Kẻ thù của cậu thích cậu? Đại tiểu thư họ Sở á?!”

Bảo Bảo nghe thấy điện thoại phát ra âm thanh, nó khẽ ngẩng đầu lên một chút, sau đó nhảy lên bàn, dùng chiếc măng cụt tò mò chạm vào điện thoại, chiếc đuôi phía sau cong lên cao vút, nhẹ nhàng đong đưa qua lại.

Bất luận đã nhìn thấy bao nhiêu lần, nó vẫn có cảm giác tò mò đối với điện thoại của con người.

Phù Liên Tuyết mỉm cười ôm nó xuống dưới, đặt bát chứa đầy pate đến trước mặt nó: “Ăn đi.”

Bảo Bảo cũng không khách sáo, bắt đầu ăn ngay tại chỗ, chậm một giây cũng không muốn.

Ánh mắt Phù Liên Tuyết mang theo ý cười nhìn nó, bàn tay vừa vuốt ve đầu Bảo Bảo, vừa nhớ tới dáng vẻ Sở Chiếu Thu lúc rời đi.

Lỗ tai thì đỏ ửng, vẻ mặt bất ngờ, còn có dáng vẻ luống cuống bị đâm thủng.

Thật sự rất là thần kỳ.

Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy một Sở Chiếu Thu như vậy!

Nghĩ vậy, Phù Liên Tuyết càng cười hăng hái hơn.

“Đúng, chị ta thích mình, thậm chí còn là người tỏa ra mùi hương thơm nhất mà mình từng gặp."

"Chưa kể chị ta cũng không biết bản thân thích mình.”

Nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Sở Chiếu Thu, Phù Liên Tuyết cảm khái đánh giá một câu: "Quá ngây thơ.”

Giống như Sở Chiếu Thu mới vừa nhận ra cái gì gọi là thích.

23 tuổi mới chớm yêu, kết quả mối tình đầu cư nhiên lại là nàng.

“Ồ? Mấy ngàn năm trước, chị ta chưa từng thích người khác?” Trình Hạm Khê hỏi.

“Mình làm sao biết được.” Phù Liên Tuyết nói: “Chị ta cũng không có nói với mình.”

“Tự cậu không ngửi thấy được à?”

Ai thích nàng, nàng đều có thể đoán được, đây là năng lực của mị yêu.

Nhưng năng lực cũng phải học, phải luyện.

Phù Liên Tuyết sờ lỗ tai của Bảo Bảo: "Lúc đó mình còn yếu lắm, chưa tu luyện được thuật ngửi mùi hương này."

Nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp: "Hơn nữa, còn cần phải ngửi thấy sao, nếu chị ta có thể thích mình, sao lại đối xử với mình như vậy.”

Làm gì có ai thích một người lại nhấn người ta lên trên tường rồi đâm một kiếm chứ?

Hành động vô tâm tàn nhẫn như vậy mà cũng có thể gọi là thích thì thật đúng là bị điên rồi!

Trình Hạm Khê suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý, lập tức dời đề tài về hai chữ “Ngây thơ”.

"Cậu sẽ không thành tình đầu ở kiếp này của chị ta chứ?”

"Cũng có thể?”

“Nhưng cậu nói chị ta là kiểu người xem nhiệm vụ của mình là diệt yêu trừ tà, rất có ý thức trách nhiệm, như vậy xem ra, có lẽ chị ta sẽ cảm thấy thích cậu là không nên, sau đó từ bỏ việc thích cậu?”

"Chắc là vậy.” Phù Liên Tuyết nhìn vào đôi mắt bé mèo trước mặt: “Chị ta là một kẻ rất thông minh, không có chuyện gì chị ta không làm được.”

"Vậy tại sao chị ta không đắc đạo thành tiên?”

Một câu của Trình Hàm Khê cắt đứt toàn bộ.

Người phàm trở thành tu sĩ không chỉ vì diệt yêu trừ tà, bảo vệ nhân loại, còn vì một lý do xa xôi hơn nữa —— đó là trường sinh.

Tuổi thọ của con người quá ngắn, so sánh với trời đất, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Vì thế từ xưa đến nay, có vô số người phàm tha thiết mơ mộng có thể cùng thiên đồng thọ, trường sinh bất tử.

Tu tiên lập tức trở thành con đường duy nhất có thể thực hiện mộng tưởng này.

Đương nhiên, trường sinh không phải là cám dỗ duy nhất của giới tu tiên.

Trở thành thần tiên chí cao vô thượng, được người người cung phụng và kính ngưỡng, một tương lai hào quang rực rỡ ngút trời như vậy cũng đủ cám dỗ những người tu đạo.

Tuy rằng thế giới trên trời là một bí ẩn, nhưng không thể ngăn cản được mọi người đều hướng tâm về nó.

Nếu Sở Chiếu Thu là một người tu đạo, lại thông minh cái gì cũng có thể làm được như vậy, thế thì tại sao đã mấy ngàn năm trôi qua vẫn còn là người?

Là không muốn sao?

". . .”

Phù Liên Tuyết: “Cậu đi mà hỏi chị ta đi, hỏi mình làm gì, mình họ Sở à?”

Trình Hàm Khê khẽ cười: “Cũng không cần, đơn giản chỉ là mình tò mò thôi."

“Bởi vì lúc cậu khen chị ta thông minh, thái độ giọng nói mang theo chân thành tha thiết.”

Hận là thật.

Thừa nhận đối phương ưu tú cũng là thật.

Trong phút bất chợt, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy tình cảm mà người bạn này của mình dành cho Sở Chiếu Thu kỳ thực có chút phức tạp.

Phù Liên Tuyết ngập ngừng một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, kéo đề tài về lại: “Dù sao bây giờ là chị ta thích mình, cho dù chỉ có một giây một phút, thích vẫn là thích, đủ khiến mình cười chị ta mấy ngàn năm.”

Sự thật là nàng có trăm tính ngàn tính đi chăng nữa cũng không tính được mọi chuyện sẽ phát triển như vây.

Sở Chiếu Thu, cái tên học trò kiêu ngạo của Huyền môn này vậy mà lại thích nàng.

Uis, không đúng, là sau khi chuyển kiếp lại thích nàng.

Dựa vào số lần bọn họ gặp mặt, thì thậm chí sau khi Sở Chiếu Thu chuyển kiếp vừa gặp đã yêu nàng.

Nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa thấy lạ.

Vừa gặp đã yêu thì còn không phải là thấy sắc nảy lòng tham hay sao?

Một kẻ như Sở Chiếu Thu cũng biết thấy sắc nảy lòng tham với người khác, hay chỉ là với mỗi một con yêu quái đã từng bị chính bản thân đâm nó bị thương??

Nghĩ vậy, Phù Liên Tuyết càng vui hơn nữa, khắp khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa.

“Chờ chị ta nhớ lại chuyện lúc trước, nhất định nhìn thấy bản thân hiện tại sẽ tức chết, hận bản thân lúc trước tại sao lại không thẳng tay giết mình, ha ha ha ha ——”

Tưởng tượng gương mặt của Sở Chiếu Thu lộ ra dáng vẻ cay đắng, Phù Liên Tuyết vừa hưng phấn vừa mong đợi!

Nàng cười rất kiêu ngạo, ngay cả Bảo Bảo cũng dừng hành động ăn cơm lại, nó ngẩng đầu dùng đôi mắt tròn xoe quan sát nàng, không hiểu tại sao động vật bốn chân này lại đột nhiên cười to.

Trình Hàm Khê ở đâu dây bên kia: ". . .”

Nàng rất muốn khuyên vài lời, nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu, nên khuyên chút gì mới tốt.

Hai người này thật sự là kẻ thù, trên thế giới này cũng không có đạo lý hy vọng kẻ thù có thể đối xử tốt với nhau.

Nàng trầm mặc một lúc lâu sau, thử thăm dò mở miệng: "Cậu. . . Thật sự sẽ giết chị ta sao?”

Phù Liên Tuyết nghe thấy lời này, cúi đầu nhìn lông tơ suông mượt của Bảo Bảo, nhìn nó khom đầu vào bát thức ăn, lúc này mới chậm rãi mở miệng đáp lại một câu: "Ngày hôm qua mình nổi giận nhìn giống giả sao?"

Trong đầu Trình Hạm Khê thoáng chốc hiện lên khung cảnh đêm qua: “Thật ra thì cũng giống thật. . .”

Nàng ngẫm lại, bổ sung: “Khi đó thoạt nhìn cậu thật sự giống như muốn đồng quy vu tận với chị ta."

Nàng quen biết Phù Liên Tuyết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này mất kiểm soát, nổi giận lớn như thế, thậm chí không quan tâm thân phận bản thân có bị bại lộ hay không.

Khi đó dường như trong mắt của Phù Liên Tuyết chỉ còn sót lại mỗi Sở Chiếu Thu.

Phù Liên Tuyết hận kẻ này, phải báo thù cho chính bản thân, muốn kéo kẻ này xuống địa ngục, chẳng sợ bản thân cũng sẽ rơi xuống —— đây là cảm giác của Trình Hàm Khê ngay lúc đó.

Nhưng hiện tại lắng nghe thái độ bình tĩnh của Phù Liên Tuyết khi nhắc tới Sở Chiếu Thu, nàng lại không nhịn được bắt đầu hoài nghi tối hôm qua chỉ là một trận ảo giác.

Chắc hẳn là ảo giác nhỉ?

Phù Liên Tuyết cũng không phải kẻ ngốc, dù có hận một người cũng không kéo bản thân vào ——

"Đúng thật là mình muốn đồng quy vu tận với chị ta."

Giọng nói của Phù Liên Tuyết cắt ngang suy nghĩ của Trình Hàm Khê, dứt khoát thừa nhận.

Nàng cũng không phủ nhận, vào lúc nhìn thấy Sở Chiếu Thu xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mình, oán khí và thù hận tích trữ trăm ngàn năm trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết —— nàng thật sự muốn giết kẻ đó, muốn kéo kẻ đó cùng nhau xuống địa ngục với mình.

". . .”

Phù Liên Tuyết thẳng thắn thừa nhận khiến Trình Hàm Khê á khẩu không trả lời được, bất giác bắt đầu cảm thấy lo lắng, mở lời khuyên ngăn cách một màn hình điện thoại.

"Cậu bình tĩnh nha, nhất định nhất định phải bình tĩnh nha!”

“Hiện tại mình rất bình tĩnh mà.”

"Sau này cũng phải bình tĩnh.”

"Chuyện sau này thì sau này rồi nói.”

". . .”

Trình Hàm Khê nhịn không được hỏi: "Ngoại trừ việc đâm cậu một kiếm, có phải chị ta còn làm chuyện gì rất có lỗi với cậu hay không? Nếu không tại sao ngay cả đồng quy vu tận cậu cũng đã nghĩ đến chứ??"

Sau khi nàng hỏi xong, lập tức nghe thấy trong điện thoại vang lên hai tiếng cười khẽ, sau đó chính là giọng điệu giả thanh trẻ con của Phù Liên Tuyết.

“Nhìn xem con lại ăn dính trên râu rồi kìa, mẹ lau giúp con nhá ~

“Ai nha Bảo Bảo của chúng ta đáng yêu quá đi, để mẹ hôn một miếng ~”

Trình Hàm Khê: ". . .”

Đây vốn là không muốn nghe có đúng không?!

Phù Liên Tuyết nhàn nhã lau khô ria mép giúp Bảo Bảo, đôi mắt liếc nhìn về phía điện thoại vẫn còn chưa tắt máy, thái độ thong dong nói: "Đừng tò mò nhiều như vậy, tóm lại bản thân mình có chừng mực, cậu không cần lo lắng.”

Nàng nâng vẻ mặt đáng yêu của Bảo Bảo lên, đôi mắt long lanh khẽ cười: "Có mình ở đây, ngày tháng của Sở Chiếu Thu sẽ không trôi qua yên ổn được đâu!"

Từ giờ trở đi, chỉ cần có tâm trạng, nàng sẽ cố gắng gây thêm phiền phức cho Sở Chiếu Thu!

Trình Hàm Khê: ". . .”

Cái này mới khiến người ta càng lo lắng đấy!

Phù Liên Tuyết sung sướng hôn bé mèo một cái, rồi bỗng nhiên lại phản ứng.

—— Đúng rồi, vừa rồi nữ nhân Sở Chiếu Thu kia đến tìm mình làm gì?

. . .

Sau khi Sở Chiếu Thu cùng hai anh em A Lực và A Ngữ về đến nhà họ Sở, nàng lại nhốt bản thân mình ở trong phòng.

Sở Chiếu Thu nói muốn yên tĩnh một mình đôi chút.

A Lực và A Ngữ đứng ở dưới lầu lo lắng nhìn về phía phòng Sở Chiếu Thu.

Cuối tuần Sở Tư Ninh ở nhà nghỉ ngơi sau khi nghe thấy động tĩnh thì bước ra khỏi phòng, trước mắt nhìn thấy là đám người A Lực đã trở lại, nàng vội vàng chạy xuống lầu hỏi tình hình.

"Chị của tôi đi tìm mọi người sao?”

A Ngữ gật đầu.

“Chị của tôi đâu?”

A Lực chỉ tay về phía cửa phòng đóng chặt của Sở Chiếu Thu: “Đang muốn yên tĩnh một chút.”

“Tại sao lại muốn yên tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì, bọn họ đánh nhau sao?”

A Ngữ lắc đầu: “Không biết.”

A Lực nói: “Đại tiểu thư nói muốn một mình gặp mặt Phù Liên Tuyết, không cho chúng tôi theo sau."

“Hả? Thế chị của tôi có bị thương không?”

A Lực: “Không có.”

“Nhưng mà. . .” A Ngữ chỉ vào lỗ tai của mình: “Lỗ tai của đại tiểu thư có hơi đỏ.”

Sở Tư Ninh mở to hai mắt nhìn: “Gì??”

Nàng ngẩng đầu theo A Lực, cả hai cùng nhìn về phía phòng của chị mình, không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc vẻ mặt trở nên kinh ngạc, quay đầu chạy đi tìm bà nội tố cáo.

“Nội ơi, nguy rồi ——”

. . .

Ở trong phòng, Sở Chiếu Thu ngồi dựa trên ghế, đang cố gắng bình tĩnh, xoa dịu cảm xúc.

Thật ra nàng tìm Phù Liên Tuyết không có việc gì cả, rất đơn giản, chỉ là muốn gặp mặt người kia.

Nàng đến tìm bà nội Sở Chiêu Hoa là để đưa ra suy nghĩ của mình.

Sở Chiêu Hoa cũng tán thành việc nàng đi gặp Phù Liên Tuyết.

Sở Chiêu Hoa nói nàng và người tên Phù Liên Tuyết kia, cần có một đáp án.

“Từ ngày hôm qua con trở về tâm trạng đã trở nên nặng nề, bà nghĩ không tránh khỏi việc có liên quan đến Phù Liên Tuyết."

“Tâm không rõ, bước chân sẽ không yên, lòng đầy tâm sự bất lợi với việc tu hành.”

“Cởi chuông phải do người buộc chuông, con đi đi.”

Lúc đó Sở Chiêu Hoa nói như vậy, thái độ thật sự rất ôn hòa.

Sở Chiếu Thu cảm thấy bà nội nói rất đúng.

Nàng hẳn nên đến, đến để tìm một cái 'đáp án'.

Nhưng nàng không ngờ tới, cái 'đáp án' này vậy mà lại là. . . là nàng thích Phù Liên Tuyết.

Nàng thích Phù Liên Tuyết, nàng vậy mà lại thích Phù Liên Tuyết.

Cho nên ngày hôm qua khi gặp mặt tâm nàng mới xuất hiện dao động, cho nên sáng nay tỉnh dậy phản ứng đầu tiên chính là muốn đi gặp người kia. . . Thì ra những thứ này đều gọi là thích.

Nhưng trăm triệu lần nàng cũng không nghĩ đến, người sẽ khiến nàng chớm yêu sẽ là một người như Phù Liên Tuyết.

Nói trắng ra thì là đột nhiên diễn ra như vậy khiến người ta không kịp phòng bị.

Đến tận bây giờ nàng đều nhớ rõ ràng mỗi dáng vẻ và thái độ của Phù Liên Tuyết khi đấy.

Khó mà tin nỗi, vui sướng khi người gặp họa.

Còn có câu nói cùng với điệu cười nhạo tràn đầy vẻ hớn hở: “Ha, báo ứng!”

“. . .”

Sở Chiếu Thu chậm rãi giơ tay đỡ trán, mệt mỏi nhắm mắt lại, tâm trạng nặng nề.

Trước kia ở trong lòng em ấy, mình tệ đến như vậy sao. . .

“Cốc Cốc.”

Cửa phòng bỗng nhiên vang lên.

“Tiểu Thu, là bà nội.”

Sở Chiếu Thu phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi đến mở cửa cho bà nội.

Sau khi mở cửa phòng, Sở Chiếu Thu mới phát hiện bên cạnh bà nội còn có em gái đi theo.

“Có việc gì sao ạ?” Nàng hỏi.

Vừa dứt lời, Sở Chiêu Hoa duỗi tay sờ lỗ tai của nàng, bàn tay nhẹ nhàng kiểm tra trái phải.

Sở Tư Ninh cũng đứng bên cạnh thò đầu nhìn xem.

Khiến cho vẻ mặt Sở Chiếu Thu hiện lên vẻ khó hiểu.

Nàng giơ tay giữ tay bà nội lại: “Có chuyện gì sao ạ?”

Chỉ thấy cằm Sở Chiêu Hoa chỉ về phía người cháu gái út kia ra hiệu.

“Ninh Ninh nói Phù Liên Tuyết ra tay với con.”

Sở Chiếu Thu: ". . . ?”

Nàng không nhịn được nhìn về phía Sở Tư Ninh.

“Em ấy ra tay gì với chị?”

“Chị ta nhéo đỏ lỗ tai chị mà!”

“. . . ?”

Thật ra mọi việc cũng không phải như thế. . .

Ngoại truyện của tác giả:

Phù Liên Tuyết: Tôi thừa nhận mình không đội nhiều nồi được như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co