Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Hắc Liên Hoa Đoạt Đi Bạch Nguyệt Quang - Lộ Phi Phi

Chương 27

tlinh-0812

"Mục sư muội, đạo lữ có phải chính là phu thê như cách phàm nhân thường gọi không?" Bạch An An cầm cây trâm cài tóc, trầm ngâm một lát rồi hỏi.

Mục Lan kỳ lạ nhìn nàng một cái, họ Bạch này ngay cả điều này cũng không biết ư? Nàng ta kinh ngạc nói: "Đương nhiên là phải rồi, ngươi là người ở cái xó xỉnh nghèo hèn nào ra vậy? Ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không hiểu?"

Bạch An An mím môi, ngượng nghịu nhéo một lọn tóc của mình nghịch ngợm: "An Nhi biết, chỉ là muốn xác nhận lại một chút thôi. An Nhi nghe nói, đạo lữ có thể song tu, như vậy cũng có thể tăng tiến linh lực, có đúng thế không?"

Vừa dứt lời, biểu cảm của ba người còn lại tại chỗ đều sững sờ.

Phản ứng của Mục Lan đặc biệt khoa trương, vẻ mặt khinh thường lập tức cứng đờ, nàng ta mạnh mẽ ho khan một tiếng, hai má ửng lên một tầng hồng nhạt, nghiến răng nói: "Ngươi không biết xấu hổ sao! Giữa phố xá đông người lại nói gì đến linh tu!"

Mục Sùng, người đang đứng bên cạnh và cũng là một đồng tử kê (còn trinh), nghe thấy giọng biểu muội đột nhiên cất cao, không khỏi nhanh chóng nhìn quanh một lượt, sau đó vội vàng đỏ mặt khuyên nhủ: "Biểu muội, ngươi nói nhỏ thôi."

Mục Lan quay đầu nhìn, quả nhiên thấy nửa con phố đều bị nàng ta thu hút sự chú ý. Mục Lan đỏ mặt tía tai, không khỏi hậm hực trừng Bạch An An một cái. Đều tại người họ Bạch này, lại khiến nàng ta mất mặt lớn!

Bạch An An không để ý đến nàng ta, mà quay người đối diện với Mục Thiên Âm, ngón tay nắm lấy cây trâm gỗ hỏi: "Sư tỷ, có phải là như vậy không?"

Thần sắc vốn đã lạnh băng của Mục Thiên Âm càng thêm lạnh lùng, nàng lạnh lùng liếc nhìn Mục Lan đang đứng bên cạnh, sau đó mới cau mày khẽ gật đầu: "Không sai."

Bạch An An nghe vậy, lập tức che miệng, "Ừm" một tiếng. Nàng cẩn thận liếc nhìn Mục Thiên Âm, sau đó trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, nắm chặt cây trâm gỗ trong tay, cúi đầu nói: "Sư tỷ, vậy An Nhi có thể làm đạo lữ của ngươi không?"

Bạch An An nói xong, liền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, tựa như không dám ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Âm thêm một lần nữa. Khóe môi nàng ẩn hiện cong lên, nàng nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, rồi ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Âm.

Lúc này, tuy Mục Thiên Âm dung mạo bình phàm, nhưng đứng giữa thị trấn phàm trần, nơi người đến kẻ đi tấp nập, khí chất siêu phàm thoát tục trên người nàng lại nghiễm nhiên khiến nàng trở nên khác biệt. Nàng tóc đen buông xõa ngang vai, y phục trắng như trích tiên, thoát tục phiêu dật.

Lông mi nàng khẽ run lên, ánh mắt nhìn Bạch An An cũng như trích tiên vậy, không mang theo chút cảm xúc cá nhân nào: "An Nhi, ta không thể làm đạo lữ của ngươi." Lời từ chối dứt khoát như đinh đóng cột.

Bạch An An lập tức mím chặt môi, không rõ là đau lòng hay thất vọng nhìn nàng: "Tại sao..." Nàng vừa nói, đột nhiên nghiêng đầu, phát hiện Mục Lan và Mục Sùng vẫn chưa rời đi, đang dựng tai nghe lén.

Bạch An An ho khan một tiếng: "Mục sư muội, các ngươi đã xong việc rồi sao?"

Mục Lan khựng lại, đột nhiên thu ánh mắt về, lườm một cái: "Không cần ngươi quan tâm!"

Mục Sùng ngượng ngùng nhìn Bạch An An, kéo tay áo biểu muội mình, nói với Bạch An An: "Bạch sư tỷ, chúng ta chuẩn bị quay về Minh Tâm Thành đây. Sư tỷ có muốn đi cùng không?"

Bạch An An giơ cây trâm gỗ trong tay lên ra hiệu, lắc đầu với hắn: "Không cần đâu, ta và sư tỷ còn muốn tiếp tục dạo chơi thêm một lát."

Hai cái bóng đèn, cút càng xa càng tốt!

"Nếu đã như vậy, ta và biểu muội xin phép về trước." Mục Sùng lần nữa hành lễ với hai người Bạch An An, sau đó dẫn Mục Lan đang đầy vẻ không tình nguyện rời đi.

Bạch An An đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng hai người đi xa, đợi đến khi hai bóng người biến mất khỏi khung cảnh đường phố, nàng mới quay người bước về phía Mục Thiên Âm.

Mặc dù vừa nãy Mục Thiên Âm đã thẳng thừng từ chối nàng một lần, nhưng Bạch An An hoàn toàn không để bụng. Nàng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười hân hoan như cũ. Nàng thân mật khoác cánh tay Mục Thiên Âm, kéo người đi dạo khắp con phố.

Lát thì nàng kéo Mục Thiên Âm đi ăn điểm tâm, lát lại kéo người đi mua chong chóng.

Tuy đều là những món đồ chơi trẻ con, nhưng Bạch An An lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nàng giơ chong chóng trên tay, vui vẻ đưa lên quá đầu, nhìn nó từ từ quay tròn theo làn gió nhẹ. Vẻ mặt ngây thơ đó khiến Mục Thiên Âm lắc đầu bật cười.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao hiểu được đạo lữ là gì. Nàng chợt nhớ lại tuổi thơ của An Nhi, nàng lớn lên trong môi trường như vậy, khó tránh khỏi có những nhận thức sai lầm về nhân duyên.

Bạch An An chạy ra một đoạn, đứng tại chỗ chờ Mục Thiên Âm. Đợi người đi đến gần, nàng liền chỉ vào một quầy hàng nhỏ nói: "Sư tỷ, chúng ta nặn một tượng đất đi?"

Người nặn tượng đất là một ông lão, nhìn thấy dáng vẻ Bạch An An, lão sững sờ một lúc.

Bạch An An ngồi xổm xuống, đưa tay lắc lắc trước mặt ông lão, vừa mân mê chong chóng trong tay, vừa nói với lão: "Lão nhân gia, con muốn nặn hai tượng đất. Ngươi cứ theo hình dáng của ta, và của sư tỷ ta mà nặn là được."

Ông lão nhìn Bạch An An một cái, lại quay đầu nhìn Mục Thiên Âm một cái, vẻ mặt đầy khó xử: "Cô nương có dung mạo quá đỗi xinh đẹp, lão hủ e là nặn không được."

Bạch An An lắc đầu, thân thiện nói: "Ngươi cứ tùy ý nặn, không sao đâu."

Lão nhân thấy nàng kiên trì, đành phải cứng rắn làm ra hai tượng đất bằng đất sét. Đất sét được nặn trông khá ngây ngô đáng yêu, nhưng từ trang phục màu trắng cùng kích cỡ lớn nhỏ, có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt.

Bạch An An mừng rỡ không thôi, cầm hai tượng đất, cúi đầu nhìn chăm chú một giây, rồi giơ tượng đất của mình lên, mạnh mẽ nhét vào tay Mục Thiên Âm.

Trong mắt Mục Thiên Âm khẽ nổi lên chút gợn sóng, ngẩng đầu nhìn nàng.

Bạch An An cười hì hì nói: "Sư tỷ, tặng ngươi. Cứ như vậy, sau này ngươi có đi xa nữa, thì mang theo tượng đất này, cứ giả vờ như ta đang ở bên cạnh ngươi." Nàng vừa nói, vừa yêu thích không rời mắt nhìn tượng đất trong tay mình, đôi mắt lấp lánh sáng ngời: "Như vậy, cho dù ta có nhớ sư tỷ, cũng có thể nhìn tượng đất để giải nỗi khổ tương tư."

Ánh mắt Mục Thiên Âm khẽ lóe lên, lắc đầu: "Ăn nói linh tinh."

Bạch An An chỉ mím môi cười, không phản bác cũng không giải thích.

Trời dần tối, Bạch An An buộc phải đi theo Mục Thiên Âm quay về.

Mục Thiên Âm ôm lấy nàng, trực tiếp ngự kiếm phi hành, đáp xuống bên ngoài đại điện Minh Tâm Thành.

Đợi đến khi chân chạm đất, giẫm lên nền đất vững chắc, Bạch An An vẫn ôm eo Mục Thiên Âm không muốn buông tay.

Mục Thiên Âm đành phải cúi mắt nhìn nàng, nhắc nhở: "An Nhi, chúng ta đến nơi rồi."

Mãi một lúc sau Bạch An An mới chậm rãi "ồ" một tiếng, buồn bã nói: "Sư tỷ, sau ngày hôm nay, ngươi lại phải ra ngoài nữa sao?"

Nàng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người nàng ấy nói: "An Nhi có thể đi cùng ngươi không?"

Mục Thiên Âm xoa đầu nàng, chỉ nói hai chữ: "Không được."

Bạch An An hơi khựng lại, rồi đột nhiên nói: "Vậy sư tỷ, hay là chúng ta song tu đi?"

Mục Thiên Âm chợt khựng lại, không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy sang song tu.

Bạch An An như biết được suy nghĩ trong lòng Mục Thiên Âm, cẩn thận giải thích: "Nhất định phải có thực lực qua được cửa mới có thể ra ngoài, giống như Địch sư huynh vậy. Cho nên An Nhi cũng muốn nhanh chóng tăng cường thực lực để cùng sư tỷ ra ngoài. Nếu song tu có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, vậy An Nhi tại sao phải xá cận cầu viễn (bỏ gần tìm xa)?"

Nàng nói xong, còn lắc lắc cánh tay Mục Thiên Âm làm nũng: "Sư tỷ tốt của ta, ngươi cứ song tu cùng An Nhi đi, cầu xin ngươi đó!"

Màu hồng lan lên từng tấc trên gò má trắng tuyết của Mục Thiên Âm, nàng đột nhiên hất tay Bạch An An ra, lùi lại hai bước, đôi lông mày thon dài nhíu chặt lại, nhẹ giọng trách mắng: "Hồ nháo!"

Mục Thiên Âm lúc này ở trước mặt nàng, gần như không khác gì hổ giấy. Bạch An An không hề lấy làm khó chịu, ngược lại còn nhanh chóng bước lên hai bước, lần nữa kéo tay áo Mục Thiên Âm, khó hiểu nói: "Sư tỷ có phải là cảm thấy, nên kết thành đạo lữ rồi mới song tu?" Nàng mỉm cười, "Vậy thì chúng ta cứ kết làm đạo lữ trước, sau đó song tu!"

Mục Thiên Âm dùng một chút lực ở tay, liền dễ dàng đẩy Bạch An An ra. Nàng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu nữ, không khỏi thần sắc u ám: "An Nhi, ngươi không hiểu đạo lữ là gì."

Ngón tay Bạch An An rủ xuống bên hông, không phục mà mím chặt môi: "An Nhi biết, đạo lữ chính là tâm tâm tương ấn (tâm hồn hòa hợp), ở bên nhau trọn đời. Song tu..." Nàng ngập ngừng, "Mặc dù An Nhi còn chưa biết phải song tu thế nào, nhưng sư tỷ chắc chắn biết, ngươi dạy ta, chẳng phải ta sẽ hiểu ngay sao?"

Mục Thiên Âm bị một câu nói này của nàng làm cho nhất thời nghẹn lời. Nàng nhìn thấy vẻ mặt nhu mộ của thiếu nữ, đôi mắt hạnh trong suốt, trong đó chỉ toàn là hình bóng của nàng. Chẳng lẽ, An Nhi thật sự đối với nàng tình căn sâu đậm?

Mắt Mục Thiên Âm lóe lên, trái tim nàng đột nhiên nóng như lửa đốt, dường như bệnh cũ tái phát, nàng không kịp để ý đến vẻ mặt của thiếu nữ, lập tức bay đi mất.

Bạch An An đứng sững tại chỗ, đờ đẫn nhìn bóng lưng màu trắng đang bay xa của Mục Thiên Âm, sau khi phản ứng lại, không khỏi hậm hực giậm chân. Chết tiệt, chỉ thiếu một bước nữa thôi!

Bạch An An than ngắn thở dài quay về phòng ngủ của mình, nằm trên giường nhìn lên đỉnh màn lụa màu xanh nhạt. Nửa lúc sau, nàng từ trong ngực áo lấy ra một cây trâm gỗ được chạm khắc hình tường vân. Cây trâm gỗ mà nàng phải khó khăn lắm mới chọn được, gần như không khác gì cây trong ký ức, vậy mà còn chưa kịp tặng ra thì Mục Thiên Âm đã trốn mất rồi.

Bạch An An cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhất thời lại nghĩ: Mục Thiên Âm trốn được mùng một, không thoát được ngày rằm. Chỉ cần nàng ấy vẫn là Thành chủ Minh Tâm Thành, thì còn có thể trốn đi đâu được? Nàng đảo tròn mắt, khẽ nheo lại, một kế hoạch đã nảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch An An liền chủ động đến Chính Điện bái kiến Mục Thiên Âm. Mục Thiên Âm hiện tại là sư tôn của nàng, nào có lý do gì để không gặp tiểu đệ tử. Thế là Bạch An An liền không gặp trở ngại gì mà bước vào thư phòng của Mục Thiên Âm.

"Sư tôn!" Kể từ khi trở thành đệ tử của Mục Thiên Âm, Bạch An An rất ít khi chủ động đến gần Chính Điện, càng chưa từng chủ động gọi nàng. Hôm nay nàng khác thường, không còn vẻ rụt rè như trước, vừa nhìn thấy Mục Thiên Âm liền nói thẳng: "An Nhi muốn sư tôn giúp một việc."

Mục Thiên Âm đang lật giở quyển trích, nghe vậy liền ngẩng mặt lên. Dung nhan nàng như ngọc, ánh mắt thanh lãnh, nhìn lướt qua mặt Bạch An An, rồi ngay lập tức thu hồi tầm mắt, cúi mi mắt nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Bạch An An hơi khựng lại, rồi vội vàng lấy cây trâm gỗ từ trong lòng ra, đưa đến trước mặt Mục Thiên Âm: "Sư tôn, đây là trâm cài tóc nhị sư tỷ đánh rơi ở chỗ ta hôm qua. An Nhi cứ mãi không gặp được tỷ ấy. Sư tôn có thể giúp ta đưa cây trâm này cho tỷ ấy được không?"

Mục Thiên Âm thần sắc phức tạp, liếc nhìn thiếu nữ, hồi lâu sau mới bất động thanh sắc cầm lấy trâm gỗ nói: "Được rồi, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Bạch An An nhất thời "a" lên một tiếng, các ngón tay xoắn lại, ngượng nghịu một lúc mới ấp úng nói: "An Nhi muốn hỏi, nhị sư tỷ có sở thích gì không? Sư tôn có biết không?"

Đôi mắt màu trà của Mục Thiên Âm phản chiếu ánh trời, khẽ lóe lên. Lông mi nàng run rẩy, đè nén thần sắc trong mắt: "… Bổn tọa không biết."

Bạch An An vẻ mặt đầy thất vọng: "Ngay cả sư tôn cũng không biết sao?"

Mục Thiên Âm nghiêng mặt đi, bộ y phục trắng càng làm tôn lên vẻ thanh lãnh xuất trần của nàng, giọng nói trầm thấp: "Ngươi hỏi điều này, muốn làm gì?"

Bạch An An lập tức nói: "Đó đương nhiên là để theo đuổi sư tỷ a!" Nàng dường như không hề biết xấu hổ là gì, thẳng thắn đáp: "Hôm qua An Nhi cầu hôn sư tỷ, bị sư tỷ từ chối. Cho nên An Nhi mới muốn nhờ sư tôn giúp một việc nhỏ."

Khóe miệng Bạch An An khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Để ngươi tự mình công lược chính mình, đủ thành ý chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co