[BHTT - EDIT] Hắc Liên Hoa Đoạt Đi Bạch Nguyệt Quang - Lộ Phi Phi
Chương 33
Hạc giấy bay đi, thế mà nửa ngày cũng không thấy hồi âm.
Địch An Dịch lẩm bẩm một mình, gãi gãi sau gáy, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.
Bạch An An an ủi hắn, có lẽ hạc giấy thất lạc ở đâu đó cũng không chừng.
Hoàng hôn buông xuống, Bạch An An trở về Tẩm Điện, lại phát hiện hạc giấy màu đỏ đậu trên khung cửa sổ.
Thần sắc nàng khẽ khựng lại, nheo mắt quan sát một hồi, rồi nhặt hạc giấy màu đỏ trên khung cửa sổ lên.
Hạc giấy tinh xảo nhỏ nhắn, được Bạch An An nâng trong tay, đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp, mềm mại của một nữ tử trưởng thành.
Bạch An An nghe thấy giọng nói này, ánh mắt lập tức lóe lên.
Nàng không hề ngờ tới, Tống Ỷ Ngọc không chỉ nhận được hạc giấy của nàng, mà lại còn gửi lời hồi đáp đến.
Giọng nói được hạc giấy ghi lại tuy có chút khác biệt so với người thật, nhưng đại khái không sai. Bạch An An không hề che giấu giọng mình, Tống Ỷ Ngọc tự nhiên biết nàng là ai.
Nàng biết Tống Ỷ Ngọc chắc chắn nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng lúc này đối phương đang ở Cấm Địa nên không thể bắt tay điều tra, chỉ có thể thông qua hạc giấy nhỏ bé này thăm dò trước một phen.
Nàng giả vờ không biết tâm tư của đối phương, với bộ dạng thiên chân đơn thuần bắt đầu cùng Tống Ỷ Ngọc làm những bằng hữu thường xuyên gửi lời nhắn qua lại.
Hai người trò chuyện sâu sắc, không tránh khỏi nhắc đến sư tôn chung của họ là Mục Thiên Âm.
Bạch An An liền luôn miệng phiền não nói: "Sư tôn gần đây đốc thúc An Nhi luyện chữ, An Nhi thật sự sợ không thể làm sư tôn hài lòng." Bề ngoài là nói phiền não, thực chất đều là khoe khoang.
Nhìn xem, bạch nguyệt quang mà ngươi đặt trong lòng, lại không quản ngại vất vả, tay kèm tay dạy một đệ tử khác nhận mặt chữ. Là đại đệ tử của nàng, ngươi đã từng có đãi ngộ này chưa?
Mỗi lần Bạch An An khoe khoang, Tống Ỷ Ngọc liền im lặng đối đáp, hoặc là chuyển sang chủ đề khác. Bạch An An cảm thấy khá tiếc nuối là, không thể tại chỗ nhìn rõ sắc mặt của Tống Ỷ Ngọc.
Nàng nghĩ, gần như không nhịn được cười trộm thành tiếng.
"Cười cái gì?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lãnh.
Thần sắc Bạch An An khựng lại, ánh mắt lóe lên nhìn theo tiếng mà đi. Nàng thấy Mục Thiên Âm đang ngồi trước án thư, vội vàng mím môi nói: "Hồi bẩm sư tôn, An Nhi nhớ đến hạc giấy sư huynh tặng, cho nên trong lòng thấy vui."
Mục Thiên Âm ở ngay cách vách, Bạch An An lại không hề che giấu, tự nhiên nàng biết mỗi tối nàng ấy đều dùng hạc giấy để trao đổi với một người khác. Hạc giấy truyền thanh vốn là pháp thuật bình thường, người giao tiếp với Bạch An An cũng ở trong Minh Tâm Thành, không phải tà ma ngoại đạo gì, nàng liền không truy cứu.
Thế nhưng Bạch An An lại ngay cả đến thư phòng luyện chữ cũng mang theo hạc giấy, thật sự khiến nàng không ngờ tới.
Nàng không khỏi khẽ nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú vào hạc giấy màu đỏ: "Đem hạc giấy qua đây, bổn tọa thay ngươi bảo quản."
Bạch An An lập tức nghiêng đầu, ngây người nhìn nàng: "A?"
Mục Thiên Âm nhíu chặt lông mày, không vui nói: "Luyện chữ không chuyên tâm, bổn tọa không thể phạt ngươi sao?"
Bạch An An lập tức mím môi tủi thân, lẩm bẩm một câu, cầm hạc giấy chầm chậm tiến lên, không cam tâm nhét hạc giấy vào tay Mục Thiên Âm. Nàng vừa đi vừa ngoái đầu ba lần, cuối cùng không nhịn được nói: "Sư tôn, người khi nào thì trả lại cho ta a?"
Mục Thiên Âm không thèm ngẩng mày, cúi mắt nhìn thẳng vào con hạc giấy màu đỏ, thần sắc nhàn nhạt nói: "Chờ khi chữ của ngươi luyện tốt rồi hẵng nói."
Bạch An An lập tức xịu mặt, buồn bã nói: "Vậy phải đến bao giờ?"
Trong lòng nàng lại đang trầm ngâm, hành động này của Mục Thiên Âm, rốt cuộc là vì nàng luyện chữ không chuyên tâm, hay là ý muốn chiếm hữu nổi lên?
Bạch An An phát hiện ra từ ngày Mục Thiên Âm dạy nàng viết chữ, người này bề ngoài nhìn như gió yên biển lặng, kỳ thực chỉ là một góc băng sơn lộ ra, bên dưới mặt nước yên tĩnh che giấu dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Việc nàng cần làm bây giờ, chính là thêm vài bó củi, đun nước cho sôi lên, để lộ ra sóng ngầm bên dưới tảng băng.
Nàng ngưng thần suy tư một hồi, biểu cảm trên mặt lại càng thêm uất ức, miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được rồi, chờ An Nhi luyện tốt chữ, sư tôn người tuyệt đối đừng quên nhé?"
Mục Thiên Âm liếc nhìn nàng một cái, hàng mi dài như cánh quạ rủ xuống, nhàn nhạt nói: "Đến lúc đó hẵng hay."
Kết quả, chờ đến khi Bạch An An quay về, con hạc giấy vẫn không được trả lại.
Bạch An An gác chân nằm trên giường, nhếch khóe môi cười khẽ một tiếng. Không trả lại càng tốt, nàng liền có lý do để vận dụng 'năng lực' của mình đi gặp Tống Ỷ Ngọc.
Lần trước, Bạch An An trăm phương ngàn kế tránh né Mục Thiên Âm để đi gặp Tống Ỷ Ngọc. Lần này, nàng lại không sợ Mục Thiên Âm phát hiện.
Bạch An An giả vờ như không biết gì nhắm mắt lại, một tia linh quang từ trán nàng thăng lên, bay về phía Cấm địa sau núi.
Ở phía khác, Mục Thiên Âm nhận thấy linh lực dao động liền lập tức nhướng mày, đôi mắt màu trà thoáng cái nhìn thẳng về hướng tẩm điện của Bạch An An.
Hạc giấy ra vào tiện lợi, đương nhiên càng thuận tiện cho Bạch An An hành sự.
Bạch An An bước vào mộng cảnh của Tống Ỷ Ngọc, cố ý không dùng năng lực để thay đổi mộng cảnh.
Nàng nhìn cảnh trí trong mộng không khác gì cảnh trí sau núi trong hiện thực, lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ.
Tống Ỷ Ngọc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoài đời, nhắm mắt khoanh chân đả tọa.
Trong lúc Bạch An An hành động, một chân giẫm lên cành khô lá rụng, phát ra tiếng xào xạc, lập tức làm Tống Ỷ Ngọc giật mình tỉnh giấc.
Tống Ỷ Ngọc mở mắt, ngẩng mặt lên, nhìn thấy Bạch An An, sắc mặt kinh ngạc: "Là ngươi?"
Bạch An An khẽ mỉm cười: "Đại sư tỷ."
Tống Ỷ Ngọc nghiêm túc đánh giá nàng, từ ánh mắt đến thần thái biểu cảm của đối phương, nàng chợt nhớ đến một bóng dáng màu xanh biếc khác, trong lòng lập tức hụt hẫng.
Khóe môi Bạch An An ngậm cười, mang theo vẻ thẹn thùng nhìn nàng: "Đại sư tỷ nhìn An Nhi như vậy, có phải An Nhi giống một người nào đó không?"
Tống Ỷ Ngọc nhìn dáng vẻ ngày càng giống với ký ức của mình, trong lòng lại càng thêm buồn bã.
Nàng lẩm bẩm: "Giống, thật sự quá giống."
Bạch An An cố nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, ứng phó Tống Ỷ Ngọc suốt cả một đêm.
Trời vừa mờ sáng, Bạch An An nhận thấy đã gần đến giờ, lập tức cáo biệt Tống Ỷ Ngọc, bay về phía tẩm điện của mình.
Linh quang của nàng vừa nhập vào giữa hai lông mày, nàng vừa mở mắt ra, liền cảm nhận được trong phòng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khác.
Đôi mắt hạnh của nàng trợn tròn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mép giường, vẻ mặt kinh hãi, thất thanh nói: "Sư tôn?!"
Nàng hoảng hốt trèo ra khỏi giường, vội vàng đưa tay miễn cưỡng túm lấy cổ áo, căng thẳng nhìn Mục Thiên Âm: "Sư tôn, người làm sao lại ở đây?"
Mục Thiên Âm thân hình cao ráo ngọc lập đứng trước cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người Mục Thiên Âm, khiến bộ bạch y của nàng ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt nàng bất động, đôi mắt màu trà mờ mịt không rõ như ranh giới Âm Dương, chăm chú nhìn Bạch An An.
"Vừa rồi đi đâu?" Giọng nói cũng lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc.
Bạch An An sợ hãi nhìn nàng một cái, giống như một tiểu động vật chuẩn bị đón cơn bão, run rẩy nói: "An Nhi, An Nhi đi gặp đại sư tỷ."
Mục Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bổn tọa đã nói với ngươi mấy lần rồi, không được tùy tiện ra vào Cấm địa, không được lạm dụng năng lực của mình."
Bạch An An vội vàng quỳ phịch một tiếng trên giường, đầu gối chạm vào đệm giường mềm mại, mặt đầy hổ thẹn nói: "An Nhi biết, nhưng mà..."
Mục Thiên Âm đột nhiên nghiêm giọng: "Đã biết, còn cố tình trái lệnh bổn tọa. Bạch An An, ngươi coi lời bổn tọa là gì?!"
Câu nói này ngữ điệu khá nặng, khiến Bạch An An lập tức run rẩy cả người: "An Nhi biết sai rồi, sư tôn, người đừng giận."
Nàng đưa tay nắm lấy tay áo Mục Thiên Âm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, van xin một cách đáng thương.
Mục Thiên Âm rủ mắt xuống, nhìn chăm chú nàng rất lâu.
Bạch An An có một khuôn mặt cực kỳ dễ khiến người ta thương xót, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt hạnh tròn xoe, ánh mắt đó thường xuyên long lanh nước, ngay cả khi phạm lỗi, biểu cảm cũng vô cùng ngây thơ. Ngược lại, người trừng phạt nàng lại như thể là người sai.
Nàng đột nhiên nhíu chặt lông mày, cứng rắn lòng dạ lại.
Nàng coi như đã nhìn thấu, thiếu nữ nhỏ này, tuy mang vẻ ngoài mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng thực ra lại giỏi bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh nhất. Người khác nhường nàng một phần, nàng liền được đằng chân leo đằng đầu. Nàng đôi khi dường như là vô tâm, đôi khi lại dường như là cố ý. Hệt như một câu đố, khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Bạch An An khổ sở van xin một hồi, Mục Thiên Âm vẫn sừng sững bất động.
Ngày hôm sau, hầu như toàn bộ đệ tử Minh Tâm Thành đều biết Bạch An An đã chọc giận Thành chủ.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua thư phòng, đệ tử vào bẩm báo cũng thường xuyên liếc nhìn một ánh mắt tựa có tựa không.
Bạch An An quỳ ở tiền sảnh giống như chim cút, thỉnh thoảng giơ tay đấm đấm vào đôi chân đau nhức, âm thầm bĩu môi.
Mục Thiên Âm được hay không đây, lại là phạt quỳ?
Không cấm túc thì cũng phạt quỳ, quả thật thiếu sáng tạo. Nàng còn tưởng sẽ động dụng Môn quy hay gì đó cơ, không ngờ cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ, thật sự khiến nàng thất vọng vô cùng.
Địch An Dịch nhận được tin tức, đôi chân đang định bước ra khỏi cửa lập tức rụt lại, vội vàng cuống quýt chạy về thư phòng, ồ ạt xông vào: "Sư tôn! Tiểu sư muội còn nhỏ! Không thể dùng Môn quy được!"
Hắn phi như điện chớp xông vào, lo lắng la lớn.
Ánh mắt Mục Thiên Âm nhẹ nhàng lướt qua, Địch An Dịch lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Tuy nhiên, nhớ đến lời đồn vừa nghe được, vẻ lo lắng không hề che giấu trên mặt hắn: "Sư tôn, con nghe nói người muốn dùng Roi hình ở Thanh Tiêu Điện, tiểu sư muội nhỏ như vậy, không chịu nổi đâu!"
Mục Thiên Âm hơi nhíu mày một chút, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc.
Các đệ tử Minh Tâm Thành loan tin đồn bậy bạ, đã lan đến mức Bạch An An nhòm ngó sắc đẹp của Thành chủ, nên Thành chủ phải nghiêm khắc ngăn cấm, và lập tức muốn trục xuất nàng khỏi sư môn. Lời đồn mà Địch An Dịch nghe được, vẫn còn được xem là đáng tin trong số đó.
Ánh mắt Mục Thiên Âm sâu lắng rơi xuống người Bạch An An đang quỳ ở tiền sảnh, thấy nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết lên, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, nàng khẽ nhướng mày. Tuy nàng không hề định trừng phạt nặng Bạch An An, nhưng cũng muốn cho nàng một bài học, vì vậy liền cố ý lạnh mặt, giữ im lặng.
Thấy sắc mặt Mục Thiên Âm, trong lòng Địch An Dịch lập tức lóe lên mấy chữ lớn: Lần này xong rồi.
Hắn không khỏi vội vàng quay đầu nhìn Bạch An An một cái, nháy mắt ra hiệu cho nàng, sau đó lập tức đầy vẻ lo lắng nói với Mục Thiên Âm: "Sư tôn, thật sự không thể được! Roi của Trưởng lão Giới Luật Đường không phải trò đùa đâu. Một roi quất xuống, tiểu sư muội đừng nói là chịu phạt, e rằng lập tức mất mạng cũng có khả năng!"
Để sư tôn đánh tan ý niệm đó, hắn đành phải mô tả hậu quả nghiêm trọng hơn một chút.
Mục Thiên Âm ngẩng mắt liếc xéo hắn một cái, nghe hắn mở miệng nói năng lung tung, cảm thấy dở khóc dở cười.
Không ngờ, ánh mắt vừa chuyển, rơi trên khuôn mặt thiếu nữ đang quỳ ở tiền sảnh, lại thấy nàng khắp mặt kinh hãi, oa một tiếng khóc òa lên.
Mục Thiên Âm: "..."
---------------------
Tác giả có lời muốn nói: Bạch An An: Ngươi dọa ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem.
Mục Thiên Âm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co