Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi

Chương 96: Du học

shootingstarxzy

Một người nấu ăn thì có lẽ hơi chậm, nhưng nếu hai người cùng phối hợp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hai người vào bếp chưa được bao lâu, từng đĩa thức ăn hương sắc vẹn toàn đã nhanh chóng được bưng lên bàn.

Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, một phần đọng lại trong không gian, một phần theo gió từ cửa sổ bay ra ngoài, tan vào không trung. Có lẽ một người qua đường nào đó đang vội vã về nhà sẽ tình cờ ngửi thấy mùi hương này, để rồi bước chân càng thêm hối hả.

Đó chính là hơi thở của cuộc sống đời thường nguyên sơ nhất trong xã hội loài người.

Tống Vân nhìn bàn ăn thịnh soạn, thoáng chút ngạc nhiên.

—– Ít nhất thì từ khi dọn ra ở riêng đến giờ, đã lâu lắm rồi cô không được ăn những món cơm nhà như thế này.

"Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần gọi đồ ăn ngoài rồi đấy." Tống Vân không khách sáo ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa định gắp, chẳng hề coi mình là người ngoài.

Nào ngờ bị một đôi đũa khác thò tới từ góc độ khác gõ nhẹ vào mu bàn tay.

Bởi vì đau nên cô kêu lên một tiếng "A".

Cùng lúc đó, giọng nói khá lạnh lùng của Giang Vãn Thu vang lên từ phía chéo: "Đầu bếp chưa ngồi vào bàn thì không được ăn."

"Trước đây sao chưa từng nghe nói có cái quy tắc này thế?" Tống Vân ngẩng đầu, bất mãn nhìn về phía Giang Vãn Thu.

Không phải là không hài lòng với quy tắc mới này, mà là không hài lòng việc Giang Vãn Thu đưa tay gõ mình một cái, mặc dù cũng chẳng đau lắm.

Giang Vãn Thu hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

"Chắc là vì trước đây người đứng bếp không phải là Quý Hạ đấy." Chu Chu tiếp lời rất đúng lúc, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc.

Lúc này cô ấy cũng kéo ghế ngồi xuống bàn.

Tống Vân hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại lời cô ấy, nhưng lại ngoan ngoãn đặt đôi đũa trên tay xuống bát.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Ở nhà người khác thì phải tém tém lại chút, đạo lý này cô vẫn hiểu.

Cũng may Quý Hạ không để các cô đợi quá lâu, sau khi dọn dẹp sơ qua nhà bếp thì nhanh chóng bước ra, bữa tối muộn màng cuối cùng cũng bắt đầu.

Tuy nhiên Tống Vân là kẻ lắm chuyện, vừa ăn được hai miếng đã đưa ra ý kiến —–

"Đồ ăn Quý Hạ làm ngon thế này, có thêm chút rượu nhắm thì càng tuyệt." Cô uyển chuyển bày tỏ nhu cầu của mình, nhưng người ngồi đây ai cũng hiểu.

"Trong tủ lạnh có đấy, muốn uống gì tự đi mà lấy." Giang Vãn Thu hiếm khi không phủ quyết đề nghị của cô.

Tống Vân nghe xong liền đặt đũa xuống, đi về phía chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở phòng khách.

Chiếc tủ lạnh này là sau khi chuyển đến đây, hai người đặc biệt đi mua về để ướp lạnh chút đồ uống và hoa quả.

Tống Vân ôm bốn lon bia vào lòng, đứng dậy quay trở lại, không ngờ lúc đi ngang qua ghế sô pha lại nhìn thấy chiếc áo khoác Quý Hạ tiện tay vứt ở đó lúc nãy.

"Ơ kìa —–" Cô dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Chỉ thấy một tờ rơi bắt mắt lộ ra quá nửa từ túi áo khoác của đối phương.

Tống Vân ôm bốn lon bia quay lại bàn, kèm theo cả tờ rơi đã bị cô rút ra trở nên nhăn nhúm.

"Quý Hạ, em định đi du học à?" Đặt bia xuống, Tống Vân giơ tờ rơi trong tay lên, thắc mắc hỏi.

Bầu không khí vốn đang hòa hợp trên bàn ăn bỗng chốc đông cứng lại vì câu nói của Tống Vân.

Động tác gắp thức ăn của Quý Hạ cũng theo đó mà khựng lại.

Vì câu nói này, tim cô cũng lỡ một nhịp, theo bản năng quay đầu nhìn sang Giang Vãn Thu bên cạnh.

Nhưng lần này đối phương không nhìn lại cô, ánh mắt Giang Vãn Thu dừng lại trên tờ rơi nhăn nhúm trong tay Tống Vân.

"Cái gì thế? Đưa qua đây tôi xem một cái." Cô ấy đưa tay về phía Tống Vân, giọng điệu bình thản.

Cũng chính lúc này, Tống Vân mới ý thức được hình như mình vừa làm một chuyện không hay lắm.

Nhưng sự việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao, cô đành phải đưa tờ rơi trong tay cho Giang Vãn Thu.

Tờ rơi nhăn nhúm vào tay Giang Vãn Thu được vuốt phẳng ra từng chút một, chữ viết bên trên vẫn còn rõ ràng, dòng chữ nổi bật nhất được in đậm phóng to ở đầu trang là —– "Tọa đàm du học Đại học Ngoại ngữ".

Nhìn xuống dưới là thời gian cụ thể của buổi tọa đàm, thấy đến đây, Giang Vãn Thu cảm thấy mình dường như đã biết lý do tối nay Quý Hạ về muộn là gì rồi.

Phần còn lại không cần nhìn kỹ, cô ấy gấp tờ giấy lại bỏ vào túi mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Cứ tưởng là cái gì, chỉ là một tờ rơi quảng cáo thôi mà."

"Tiếp tục ăn cơm đi," nói rồi, ánh mắt cô ấy rơi xuống bốn lon bia Tống Vân mang tới, "Không định chia cho bọn tôi à?"

Tống Vân nghe xong vội vàng chia bia cho từng người trên bàn.

Hóa ra Giang Vãn Thu biết rồi, cô nghĩ thầm.

Suýt nữa thì tưởng mình vừa làm hỏng chuyện.

Chu Chu và Tống Vân chỉ ghé qua ăn bữa cơm nhà, muộn một chút họ liền biết ý ra về.

Tiếp theo là công việc dọn dẹp sau bữa ăn, hai người lần lượt thu dọn bát đĩa trống trên bàn vào bếp, sau đó Quý Hạ đeo găng tay cao su, mở vòi nước, tiếng nước chảy "rào rào" cuốn trôi sự im lặng trong không khí, từng chiếc đĩa trong bồn rửa dần trở nên sạch sẽ.

"Em không có gì muốn nói với chị sao?"

Giọng nói của Giang Vãn Thu vọng vào từ cửa bếp, cô ấy nhìn bóng lưng cô gái đang quay về phía mình, bất chợt lên tiếng.

Khiến động tác rửa bát của Quý Hạ khựng lại một chút.

"Có, nhưng đợi em rửa bát xong đã rồi nói." Nói xong, cô tiếp tục công việc rửa bát.

Dường như đã sớm đoán được trước đối phương sẽ hỏi, nên khi bị hỏi đến Quý Hạ cũng không quá ngạc nhiên.

Cho dù hôm nay Tống Vân không phát hiện ra tờ rơi kia, cô cũng biết, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói với Giang Vãn Thu.

Nghe Quý Hạ trả lời như vậy, Giang Vãn Thu cũng không truy hỏi thêm.

Nhưng cô ấy cũng không rời khỏi cửa bếp, chỉ đứng dựa vào đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ.

"Hôm nay đến lượt chị rửa bát đấy." Cô ấy bỗng nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Vâng, em biết." Quý Hạ đáp rất nhanh, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại vì lời nói của đối phương, "Nhưng hôm nay em có chuyện làm chưa tốt..."

"Cho nên, hôm nay để em rửa."

...

"Hôm qua trong khoa có thông báo, nên hôm nay em tiện đường đi nghe buổi tọa đàm này chút thôi." Đợi khi mọi việc xong xuôi, Quý Hạ đến bên cạnh Giang Vãn Thu ngồi xuống, bắt đầu giải thích về chuyện tờ rơi.

"Chưa kịp nói với chị, nhưng em không có ý định giấu chị." Cô gái bổ sung.

Ánh mắt cô trong veo sạch sẽ, không hề có chút ý tứ dối trá nào.

Mỗi năm trong khoa sẽ có hai đến ba suất trao đổi du học, những suất này được phân cho sinh viên năm ba, mà lứa của Quý Hạ sang năm là lên năm ba rồi.

Vì vậy những thông tin liên quan đến việc trao đổi du học bắt đầu từ học kỳ này sẽ liên tục được truyền đạt để họ nắm bắt, giúp những sinh viên có nguyện vọng có thể chuẩn bị từ sớm.

—– "Nhưng đúng là em có ý định muốn đi du học."

Hai người gần như đồng thanh nói ra câu này.

Nói xong, họ nhìn nhau, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Chị biết ngay mà." Giang Vãn Thu khẽ hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi, dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Chỉ là tiếng hừ này khiến Quý Hạ hơi khó nắm bắt, rốt cuộc là tán thành hay không tán thành đây?

"Muốn là một chuyện, nhưng chưa chắc đã đi được đâu ạ." Cô nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mình lúc này vẫn nên hạ thấp tư thái thì hơn.

Thế là cô gái đưa tay ôm lấy vai Giang Vãn Thu, nghiêng đầu nhìn đối phương nói: "Chị nghĩ mà xem, mỗi năm trong viện chỉ có vài suất như thế, bao giờ đến lượt em rồi nói sau."

Đây là lời nói thật, cũng là lời trong lòng Quý Hạ.

Tuy chưa bao giờ mất niềm tin vào bản thân, nhưng cô cũng không quá tự phụ, cả học viện có bao nhiêu người xuất sắc như vậy, ai nói du học nhất định sẽ đến lượt cô?

Nhưng mà...

"Ai bảo em không thể?"

"Chỉ cần em muốn làm thì nhất định sẽ được."

Ngay khi cô đang nghĩ cách lướt nhanh qua chủ đề này, giọng nói của Giang Vãn Thu bỗng vang lên đầy kiên định.

Thái độ kiên quyết và mạnh mẽ ngoài dự đoán của đối phương khiến Quý Hạ nảy sinh cảm giác không chân thực.

Giang Vãn Thu thu hết phản ứng và sự thay đổi trên gương mặt Quý Hạ vào đáy mắt, thông minh như cô ấyy, chỉ liếc qua là biết đối phương đang nghĩ gì: "Quý Hạ, có phải em nghĩ rằng nếu em nói với chị chuyện này, chị nhất định sẽ giữ thái độ không tán thành không?"

Tuy là câu nghi vấn, nhưng trong lòng Giang Vãn Thu đã có câu trả lời.

Bởi vì phản ứng của em đã nói cho cô ấy biết đáp án rõ ràng rồi.

"Em..." Bị hỏi như vậy, Quý Hạ biết rõ mình nên phủ nhận, nhưng không hiểu tại sao lời đến bên miệng lại không thốt ra được.

"Chị sẽ không làm thế." Giang Vãn Thu tự mình lên tiếng, nói nốt câu còn dang dở, "Mặc dù chị rất thích em, rất không nỡ để em rời xa chị, nhưng chị càng hy vọng em có thể dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời tự do bao la kia hơn."

Nếu thích một người mà trói buộc họ bên mình, bẻ gãy đôi cánh của họ, khiến họ vĩnh viễn không thể hoàn thành ước mơ của mình, thì Giang Vãn Thu cảm thấy tình yêu như vậy quá rẻ mạt.

Bản thân cô ấy là một người cực kỳ coi trọng sự nghiệp, nên càng không thể chịu đựng được việc Quý Hạ nhìn nhận mình như thế.

Nghe những lời này, Quý Hạ thoạt tiên ngẩn ra, sau đó cười gượng: "Chị nói cứ như thể em đã được chọn đi du học ngay bây giờ không bằng."

Tương lai thế nào vẫn còn là ẩn số mà.

Nghe xong một tràng, bảo không cảm động là giả, cô gái không ngờ Giang Vãn Thu lại thấu tình đạt lý đến vậy.

Tuy nhiên cảm xúc chiếm phần lớn trong lòng cô lúc này, có lẽ là chột dạ.

Quý Hạ buộc phải thừa nhận, cô thực sự đã nghĩ rằng khi nói ra chuyện này với Giang Vãn Thu, hai người sẽ xảy ra tranh cãi.

Nhưng thực tế chứng minh, cô đã "lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử" rồi.

Quý Hạ buột miệng chuyển chủ đề: "Không nói chuyện này nữa, vừa khéo tối nay không có việc gì, hay là lát nữa tắm xong chúng ta tìm bộ phim nào xem đi."

"Phim á?"

"Em nên suy nghĩ kỹ xem tối nay phải làm thế nào thì hơn."

Giang Vãn Thu rút tay mình ra khỏi vòng tay đối phương, thái độ bỗng trở nên xa cách.

"Hả?" Sự thay đổi đột ngột khiến Quý Hạ cảm thấy có chút mờ mịt.

"Hừ..." Giang Vãn Thu cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của cô gái, "Em không nghĩ chuyện này cứ thế là cho qua rồi chứ?"

Chuyện hiểu lầm cô ấy, muốn bỏ qua dễ dàng vậy sao?

"Ý của chị là...?" Biểu cảm trên mặt cô gái có chút do dự, cô không chắc câu nói này của Giang Vãn Thu rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì.

Bởi vì đối phương trước đó từng từ chối cô một cách rõ ràng.

Quý Hạ từng đọc rất nhiều bài đăng về tình yêu lệch tuổi, ví dụ như nên tặng quà gì cho chị gái lớn tuổi hơn, hay lỡ chọc giận chị rồi thì phải làm sao, những câu hỏi đại loại như vậy, bình luận bên dưới đều rất thống nhất, hầu như toàn là "tắm rửa sạch sẽ rồi tự dâng mình cho chị ấy" kiểu như thế.

Cho nên khi Giang Vãn Thu hỏi vậy, cô không tránh khỏi bắt đầu nghĩ lệch lạc.

Cô muốn nghe một lời rõ ràng hơn để biết mình nên làm gì, nhưng Giang Vãn Thu cố tình không nói.

Dù đối mặt với sự truy hỏi của Quý Hạ, cô ấy chỉ buông một câu —–

"Em tự nghĩ đi, chị chỉ xem kết quả thôi."

Nói cũng như không.

Đáp án này chẳng khác gì lúc trước.

Đã như vậy, Quý Hạ quyết định làm theo suy nghĩ của mình.

"Được, vậy em đi tắm trước đây." Cô gái mím môi đi về phía phòng tắm.

Nếu Giang Vãn Thu muốn cô dỗ dành, vậy tối nay cô sẽ "dỗ" thật tốt, dỗ đến khi người ta mở miệng nói hài lòng mới thôi.

=======

Lời tác giả:

Quý Hạ: Nếu chị không nói thì em làm theo ý em đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co