Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 52

_mer_z



 Lục Kim cẩn thận cất túi gấm đi, rồi cùng Triều Từ rời khỏi văn phòng MYSTERY.

Phó Uyên Di rất nhiệt tình tiễn hai người ra tận cửa thang máy. Lúc cửa chuẩn bị khép lại, cô còn nháy mắt với Lục Kim một cái, ý bảo cô nàng nhớ kỹ chuyện cái túi gấm. Lục Kim nhận được ám hiệu, mỉm cười thân thiện đáp lại.

Triều Từ nhận ra "tình ý" rõ rành rành giữa hai người họ. Chờ cửa thang máy đóng chặt, đi xuống được ba tầng, cô mới thong thả lên tiếng:

"Lục tiểu thư và Phó lão bản có vẻ rất hợp duyên nhỉ."

Bản thân cô thấy không có gì, nhưng lọt vào tai người nghe, mùi giấm chua lại nồng nặc vô cùng. Vào trong thang máy, không gian chỉ còn lại hai người, nghe Triều Từ nói vậy, Lục Kim không giấu nổi nụ cười trên khóe môi.

Triều Từ hỏi: "Lục tiểu thư cười cái gì?"

Lục Kim thẳng thắn không chút kiêng dè: "Chị để ý chuyện em hợp ý với ai lắm sao?"

Triều Từ: "......"

Lục Kim thầm thưởng thức vẻ mặt cứng họng không nói nên lời của Triều Từ, biết ngay là mình đã nói trúng tim đen của cô. Lục Kim không nhịn được muốn tiếp tục lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang kia, khiến cô vì sự trêu chọc của mình mà lộ ra nhiều cảm xúc thật hơn.

Lục Kim dịch lại gần Triều Từ hai bước, bả vai gần như chạm vào nhau. Cô ngẩng đầu, để lộ đường cong cổ thanh tú đầy quyến rũ. Triều Từ tuy không nhìn thẳng, nhưng qua ảnh phản chiếu trên vách thang máy, cô vẫn thấy được làn da trắng ngần nơi cổ ấy.

Chiếc cổ của Lục Kim có một sức cám dỗ đáng sợ đối với Triều Từ. Đó là nơi mà mấy ngàn năm qua cô khao khát được chạm môi vào nhất. Mọi mùi hương chết người đều bắt nguồn từ nơi nhấp nhô ưu nhã ấy, là liều thuốc giải mà cô hằng mơ ước.

Chẳng biết Lục Kim có đoán được gì không, hay nàng cố tình làm vậy. Trong lúc nói chuyện, đầu nàng cứ vô tình nghiêng về phía Triều Từ, khiến vùng cổ mịn màng càng gần môi cô hơn.

"Em đã nói là em rất thích chị rồi mà..." Lục Kim hơi nghiêng đầu, đôi môi hồng nhạt mấp máy ngay sát tai Triều Từ. Hơi thở nóng hổi cứ thế phả vào vành tai cô: "... Người em thích mà muốn quản chuyện của em, em sẽ vui lắm. Triều tiểu thư, chị có muốn quản em không?"

Lục Kim chưa từng yêu đương nên đương nhiên chẳng biết tán tỉnh ai, trước đó còn bị Triều Từ "cười nhạo" là kỹ năng đưa tình quá kém. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể học hỏi từ công việc của mình. Với một diễn viên đã đóng bao nhiêu bộ phim, không thiếu những cảnh yêu đương như Lục Kim, việc chắt lọc tinh hoa từ kịch bản để đóng vai một "tay chơi" làm chủ tình thế lúc này chẳng có gì khó khăn.

Dù lời nói đầy vẻ khêu gợi, gương mặt lại cười quyến rũ đa tình, nhưng trong lòng Lục Kim lúc này cũng đang nổi sóng cồn cào, tim đập thình thình như đánh trống.

Lục Kim rõ ràng là đang lộ liễu quyến rũ, Triều Từ vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng ở khoảng cách gần thế này, thính giác mạnh mẽ của Lục Kim lại trỗi dậy. Cô có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cực khẽ và cả tiếng tim đập nhanh như sấm của đối phương.

Triều Từ cuối cùng chọn cách không nhìn cũng không đáp lại lời thả thính đó. Cô nhắm mắt, không biết có phải vì cơ thể vẫn còn khó chịu hay không mà chân mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng chậm chạp: "Lục tiểu thư, cảm ơn cô đã đi cùng tôi đến giờ này. Muộn rồi, tôi xuống dưới đặt cho cô một phòng để nghỉ ngơi cho tốt."

Nhận được câu trả lời gián tiếp, Lục Kim đã hiểu rõ lòng đối phương nên cũng không vội vàng. Cô nén sự vui sướng, liếc nhìn bảng quảng cáo điện tử trong thang máy, lúc này đã là 1 giờ 51 phút sáng.

"Triều tiểu thư không sợ chúng ta bị nhận ra sao?" Nói xong, không đợi Triều Từ trả lời, nàng đã tự giải đáp luôn: "Cũng đúng, Triều tiểu thư biết làm phép mà, muốn che giấu thân phận chắc dễ lắm. Nhưng em thì không làm được rồi. Triều tiểu thư giúp em được không?"

Triều Từ còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành rầu rĩ đáp: "Được."

"Cảm ơn chị nhé." Lục Kim cười với cô đầy ngọt ngào.

Giọng nói mềm mại như mật ngọt ấy rót vào tai khiến Triều Từ vô cùng hưởng thụ, đến mức đứng không vững. Triều Từ bất đắc dĩ nghĩ bụng: Đôi mắt có thể nhắm lại để không nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô ấy, nhưng lỗ tai lại chẳng thể đóng lại để ngăn cách giọng nói kia. Tại sao Kim Kim từ gương mặt đến giọng nói đều đáng yêu đến thế? Làm cô chẳng còn chỗ nào để trốn chạy.

Cửa thang máy mở ra, Triều Từ theo thói quen dùng cánh tay chắn ngang cửa, ra hiệu cho Lục Kim đi trước để cô ấy không bị cửa kẹp trúng. Hành động này Lục Kim thấy rất quen, trợ lý kiêm vệ sĩ Tiểu Đổng thường làm thế để bảo vệ cô. Mà Triều Từ làm vậy, rõ ràng là một phản xạ tự nhiên.

Triều Từ: "......"

Nhận ra mình lại vô thức quan tâm Lục Kim từng chút một, Triều Từ thấy những lời muốn cắt đứt quan hệ trước đó thật nực cười. Trong lòng cô thoáng chút ảo não, nhưng nếu rút tay lại ngay thì càng ngượng ngùng hơn, nên đành tiếp tục giữ tư thế lịch sự đó.

"Cảm ơn chị." Ánh mắt Lục Kim dừng lại trên cánh tay cô một lát. Cô không nói nhiều cũng không lãng phí lòng tốt của cô, càng không muốn không khí trở nên khó xử nên chỉ cảm ơn một tiếng rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Triều Từ lặng nhìn theo bóng lưng cô. Có vẻ như Kim Kim đã trở thành người nắm giữ nhịp điệu của mối quan hệ này rồi. Một cảm giác rung động mãnh liệt khiến cô hoa mắt chóng mặt, ánh mắt cứ dán chặt lấy bóng hình Lục Kim không rời. Về mặt tình cảm, cô chưa bao giờ là đối thủ của Kim Kim. Chẳng lẽ kiếp này cũng lại rơi vào hoàn cảnh như thế sao?

Lục Kim đi trước về phía quầy lễ tân. Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn Triều Từ, chỉ chỉ vào mặt mình, đáng yêu ra lệnh cho cô mau làm phép một chút để người khác đừng nhận ra mình. Triều Từ khẽ búng ngón tay, yêu khí nhanh chóng bao phủ cả khách sạn. Lúc này người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người mang diện mạo hoàn toàn khác.

Triều Từ định tiến tới quầy để nói lấy hai phòng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lục Kim đã chặn đường, nhanh nhảu nói trước: "Chào chị, phiền chị cho một phòng ạ."

Triều Từ: "......"

Lục Kim như hoàn toàn không để ý đến sự im lặng của Triều Từ, quay đầu lại tiếp tục sai bảo: "Mau đi Triều tiểu thư, biến ra cái chứng minh thư đi nào."

Triều Từ: "............"

Phòng 1901 là một căn hộ hạng sang hướng biển. Lục Kim cầm thẻ phòng đi về phía cuối hành lang. Nhìn những ngón tay trắng nõn của nàng xoay xoay chiếc thẻ, Triều Từ đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng: Căn phòng này không lẽ chỉ có một chiếc giường chứ?

Lục Kim đi phía trước, trông thì thong dong như nắm chắc phần thắng nhưng thực chất trong lòng đang lo sốt vó. Trên phim nàng có thể đóng những vai thanh thuần hay lẳng lơ, nhưng đó là đời của người khác. Ngoài đời thật, cô chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn.

Nàng và Triều Từ tâm đầu ý hợp một cách kỳ lạ khi cùng đang nghĩ về một vấn đề: Căn phòng này rốt cuộc có mấy giường? Nếu có hai giường thì đêm nay chắc chắn chẳng có gì xảy ra, và việc cô nằng nặc đòi ở chung phòng sẽ trở nên hơi ngượng ngùng. Nhưng nếu chỉ có một giường... Nghĩ đến cảnh đó, Lục Kim càng hồi hộp đến mức khó thở.

Thế nhưng, tất cả những lo lắng của cô đều không xảy ra. Ngay khoảnh khắc cô quẹt thẻ mở cửa, đèn trang trí trong phòng vừa sáng lên, Lục Kim còn chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị Triều Từ kéo mạnh ra sau. Lực kéo của Triều Từ lớn đến mức lạ lẫm, khiến dây thần kinh của cô căng lên ngay lập tức. Triều Từ dang rộng cánh tay, bảo vệ cô vững chắc ở phía sau.

Cùng lúc đó, cô ngửi thấy một mùi máu kỳ quái. Dù không thấy rõ biểu cảm của Triều Từ lúc này, nhưng Lục Kim cảm nhận được không khí đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Sát khí nặng nề bao trùm quanh người Triều Từ, cánh tay cô chắn trước mặt Lục Kim, đề phòng nhìn vào trong.

"Tiểu Túc?" Triều Từ lên tiếng hỏi với giọng dò xét.

Tiểu Túc? Chẳng phải là cô quản gia nhỏ của cô ấy sao? Cái cô bé nói có việc nên về muộn ấy. Tính ra thì cũng đúng là lâu rồi không thấy cô ấy.

"Chủ nhân, em đợi chị lâu lắm rồi đấy." Đúng là giọng của Tiểu Túc, nhưng tông giọng lại mang vẻ lả lướt khó chịu, chẳng giống với vẻ nghiêm túc, cứng nhắc khó gần trong ấn tượng của Lục Kim chút nào.

Nhìn qua vai Triều Từ, Lục Kim thấy trong căn phòng tối mờ, Tiểu Túc đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng khách. Thấy người mình đợi đã xuất hiện, cô bé chậm rãi đứng dậy. Theo cử động đó, một tia sáng lạnh lóe lên, Lục Kim phát hiện trong tay cô bé là hai con dao!

Ánh mắt Tiểu Túc trở nên sắc lạnh. Lục Kim cảm nhận được nguy hiểm, tim thắt lại. Cơ thể nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị một sức mạnh lớn của Triều Từ đẩy ra sau, khiến nàng lùi lại mấy bước, văng ra khỏi cửa phòng.

Tiểu Túc nhảy vọt lên, hai tay cầm dao đâm thẳng xuống đầu Triều Từ. Triều Từ nghiêng người né tránh, những đường dao sắc lẹm lướt qua trước mắt. Mũi dao còn chưa kịp thu về, Tiểu Túc đã lao mạnh ra ngoài, nhắm thẳng vào Lục Kim.

Triều Từ túm lấy gáy Tiểu Túc chặn đứng hành động của cô bé, rồi ném mạnh cô bé ra xa. Nếu là kẻ thù bình thường, lúc này đã bị ngọn lửa của cô thiêu thành tro rồi. Nhưng đây là Tiểu Túc, người thân thiết đã chăm sóc cô suốt bốn trăm năm qua, cô không thể ra tay như vậy. Huống chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Triều Từ đã ngửi thấy trên người cô bé một loại yêu khí nồng nặc không thuộc về cô ấy.

Cô bé đã bị ai đó ác ý hạ khế ấn. Triều Từ định rút Thanh Uyên ra để kết hỏa liên trói Tiểu Túc lại. Nhưng ngay khi cô định triệu hồi ngọn lửa, một luồng thiên lôi bất ngờ giáng thẳng xuống hồn khiếu của cô. Sức va chạm và xé rách khủng khiếp trong phút chốc suýt nữa đã khiến cô hồn phi phách tán.

Triều Từ tối sầm mặt mày, thiên phạt lại thực sự bắt đầu ngay đúng lúc mấu chốt này. Hình phạt mà cô phải gánh chịu tổng cộng có 99.000 đạo thiên lôi, chia làm chín tầng. Mỗi khi qua một tầng, uy lực sẽ tăng thêm chín phần. Và cứ mỗi 9.000 đạo lôi sẽ kích hoạt "Lôi Đình Vạn Quân", giáng xuống một lúc một ngàn đạo thiên lôi đủ sức xẻ đất tan trời.

Từ thời thượng cổ đến nay, chỉ có duy nhất một vị chiến thần truyền thuyết vì vợ mà cam tâm chịu phạt là có thể sống sót rời khỏi chín tầng thiên phạt này. Nhưng vị chiến thần đó sau khi gánh hết cũng mất hết tu vi, chỉ sống thêm được ba ngày rồi tan biến. Suốt ngàn vạn năm sau, bất kể là thần cấp nào có thể làm khuynh đảo tứ giới cũng chưa ai trụ quá 60.000 đạo thiên lôi.

Mà Triều Từ đã chịu được 90.000 đạo, chỉ còn 9.000 đạo cuối cùng. Càng về cuối càng khó qua khỏi. Luồng "Lôi Đình Vạn Quân" một ngàn đạo này sẽ kéo dài liên tục mấy ngày. Triều Từ vốn đã chuẩn bị tinh thần, không ngờ lại trùng hợp đến thế, đợt trừng phạt đầu tiên lại nổ ra ngay lúc cô bị tập kích.

Đạo thiên lôi thứ hai lại giáng xuống trúng đích, Triều Từ cắn răng không thốt ra tiếng nào, nhưng đuôi mắt cô đỏ rực lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Túc bị ném văng lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ – chiếc giường mềm mại duy nhất mà Triều Từ và Lục Kim còn chưa kịp đặt lưng lên. Cô bé lăn một vòng rồi lấy lại thăng bằng. Ngay khi làm chủ được động tác, đôi mắt cô bé lộ ra hung quang, hóa thành hình dạng chim ưng rít lên một tiếng rồi lao vào tấn công lần nữa.

Tầm nhìn của Triều Từ vẫn bị những tia điện tím đang oanh kích trong hồn khiếu làm cho mờ mịt. Cô chỉ nghe thấy tiếng Lục Kim hét lên "Cẩn thận!". Cô giật mình bừng tỉnh, khi nhìn rõ lại thì mũi dao của Tiểu Túc đã ở ngay trước mắt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co