[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 101: Hôn đến bật khóc
Trông như nàng đang khẩn thiết cầu xin cô hôn.
---
Chân nàng trước đây bị thương rất nặng. Bác sĩ luôn nói có thể để lại di chứng, lại thêm đã qua lâu như vậy nàng không rời giường, cho nên đi lại rất khó khăn, cà nhắc từng bước.
Giữa gió lạnh, nàng trông thật yếu ớt, dễ vỡ. Dường như chỉ cần gió lớn hơn một chút là có thể thổi ngã nàng.
Lộc Miên nhìn nàng, lòng đau âm ỉ.
Cô vội vàng dụi tắt thuốc lá, bước nhanh về phía nàng.
"Sao cậu lại lên đây?"
Giọng điệu cô vô thức mang theo sự trách móc. Đã trải qua quá nhiều lần sợ hãi đến thót tim, giờ đây cô không muốn Lâm Giản phải đối mặt dù chỉ một chút nguy hiểm nào.
Sẽ đau lòng, sẽ bất an. Cơn ác mộng vừa mới kết thúc, cô rất sợ.
Đây có lẽ là di chứng. Chỉ khi vững vàng đỡ lấy nàng, cô mới có cảm giác an toàn, mới chắc chắn nàng sẽ không bị thương.
Lâm Giản được cô đỡ. Cùng lúc đó, nàng được bao bọc bởi mùi hương nồng nàn và mùi thuốc lá trên người cô.
Cảm giác thật ấm áp, như thể trái tim được lấp đầy. Nàng khẽ nắm lấy vạt áo Lộc Miên, ngẩng đầu nhìn cô: "Bác sĩ bảo cậu ở đây."
"Cô ấy bảo cậu lên đây làm gì?"
Lộc Miên: "Bác sĩ cho cậu xuống giường rồi sao? Chân cậu chưa lành, cơ thể cũng chưa khỏe."
Lâm Giản nhận ra Lộc Miên đang quan tâm nàng. Hơi hung dữ, nhưng mà...
"... Cho phép rồi."
"Cô ấy đã đi cùng mình suốt, đoạn cuối cùng, mình muốn một mình tự lên tìm cậu."
Lộc Miên khẽ nhướng mày: "Tìm mình làm gì?"
Lâm Giản nói: "Mình rất lo cho cậu."
Lộc Miên hơi sững sờ, cảm thấy trái tim mình như bị chọc nhẹ một cái.
Lo cho cô?
Lâm Giản mất trí nhớ tại sao lại lo cho cô? Lo cho cô điều gì?
Lâm Giản lộ vẻ lo lắng: "Từ Lộ Lộ nói với mình, trước đây cậu không có thói quen hút thuốc."
Cô ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Là khoảng thời gian họ chia tay sao?
Hay là khoảng thời gian nàng hôn mê, áp lực của cô ấy quá lớn?
Tóm lại đều liên quan đến nàng. Cô ấy chắc chắn đã chịu nhiều tủi thân...
Nghĩ như vậy, trong mắt Lâm Giản ánh lên cảm xúc như xót xa.
Lộc Miên bị ánh mắt đó làm cho bỏng rát.
Một cảm giác kỳ lạ, mong đợi... khó tả lan tràn trong lòng cô.
Cô hoàn toàn không ngờ Lâm Giản sẽ đến tìm cô.
Cũng không ngờ Lâm Giản mất trí nhớ lại nhìn cô bằng ánh mắt này.
"Thì có sao?" Lộc Miên dùng giọng điệu rất vô tư.
"Không tốt cho sức khỏe. Sau này đừng hút nữa, được không? Mình..." Lâm Giản ngập ngừng. Nàng cảm thấy mặt mình hơi nóng, những lời sau đó không tiện nói ra.
Nàng còn chưa sắp xếp xong ngôn từ.
Vô thức, nàng nắm chặt vạt áo Lộc Miên hơn nữa. Mạnh đến mức Lộc Miên cũng nhận ra.
Rồi cô phát hiện cả vành tai đỏ ửng của nàng.
Thật đáng ngờ.
Lộc Miên nheo mắt.
Tư thế này không biết đã chạm đến điểm nào của Lộc Miên. Biết Lâm Giản có lẽ đang ngượng ngùng, cô vẫn ác ý kéo lấy không buông: "Cậu làm sao?"
"Mình..." Lâm Giản ngước mắt lên, bất ngờ nhận ra mình đang ở rất gần khuôn mặt Lộc Miên.
Tim nàng nghẹn lại, đập nhanh hơn nữa.
Từ Lộ Lộ nói, trước đây nàng hiếm khi chủ động hôn Lộc Miên, mà Lộc Miên lại rất thích.
Bây giờ nàng chỉ muốn bù đắp cho Lộc Miên thật tốt, hơn nữa...
Gạt bỏ những suy nghĩ đáng xấu hổ của mình, Lâm Giản đỡ lấy vai Lộc Miên, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, in một nụ hôn lên môi Lộc Miên.
Một giây... hai giây, nàng lùi lại. Mở mắt ra, Lộc Miên đang nhìn thẳng vào nàng.
Điều này khiến nàng xấu hổ đến mức hàng mi dài run rẩy không ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Hơi không thể tin được, mình thực sự đã hôn cô ấy. Cô ấy có thích không? Nhưng cô ấy im lặng không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Nàng hoàn toàn không phân biệt được.
"Cậu chủ động một chút là được."
Lâm Giản lại nhớ đến lời Từ Lộ Lộ nói.
Không còn cách nào, Lâm Giản đành phải nén sự xấu hổ, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Mình không muốn cậu hút thuốc, nhưng không biết làm sao để cậu bỏ được. Nếu cậu biết cách, cậu nói cho mình biết, mình sẽ rất hợp tác với cậu."
Lộc Miên vẫn nhìn nàng bằng một thái độ lạnh lùng và cao ngạo, khiến nàng nói càng lúc càng nhỏ.
Lộc Miên nhìn thấu tất cả những phản ứng non nớt của nàng.
Mặt Lâm Giản rất đỏ, hơi thở nàng không ổn định. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc trộm phản ứng của cô chứa đầy xuân tình.
Nàng đang cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, vô cùng non nớt, hoàn toàn không có sự thuần thục như trước.
Nhưng mà...
Trái tim Lộc Miên cũng bắt đầu không ổn định theo. Dòng chảy ngầm trong lòng cô như muốn phá vỡ bờ đê. Cô bắt đầu đoán: "Ý cậu là, cậu lấy mình ra để giúp mình cai thuốc, mình muốn dùng cậu thế nào cũng được sao?"
Lâm Giản mở to mắt. Nàng không có ý đó!
Nhưng... dù là ý đó thì có gì không được chứ?
Nàng vô cùng chắc chắn rằng người trước mặt sẽ không làm tổn thương nàng.
Cắn môi, Lâm Giản khẽ ừ một tiếng.
"Tại sao?" Lộc Miên nửa cười hỏi: "Sao cậu lại quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy?"
Tại sao? Nói thẳng với cô ấy là mình muốn theo đuổi cô ấy lại sao?
Lâm Giản đang do dự, đột nhiên bị Lộc Miên bóp lấy cằm. Bị cô ấy buộc phải ngẩng mặt lên, không thể tránh khỏi việc đối diện với ánh mắt cô ấy.
Cô ấy nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nàng.
Lộc Miên suýt quên mất Lâm Giản là một người phụ nữ có diễn xuất rất giỏi.
"Lâm Giản, không phải cậu không nhớ mình sao?" Giọng cô ấy như đang chất vấn.
Lâm Giản có chút bối rối, không hiểu ý câu hỏi của cô ấy.
Lộc Miên lại hỏi: "Nếu thực sự không nhớ mình, cậu đang làm gì thế này?"
"Chúng mình mới quen nhau bao lâu, cậu đã như vậy rồi? Thật sự hợp lý sao?"
Lộc Miên như đang nói nàng là một người phụ nữ phóng đãng. Lâm Giản có chút sốt ruột, nhưng không biết giải thích thế nào. Nàng chỉ có thể vội vàng thú nhận: "Từ Lộ Lộ nói chúng mình từng là người yêu."
Nghe câu trả lời này, tim Lộc Miên bất giác trĩu xuống.
"Cậu ấy lừa cậu đó. Chúng mình trước đây không phải là người yêu."
"Người khác tùy tiện đùa cậu hai câu cậu liền tin, không hỏi mình một tiếng nào sao?"
Giọng Lộc Miên rất lạnh, như thể đang giận.
Lâm Giản hoảng hốt, nhất thời không phân biệt được lời ai mới là thật.
Chỉ là lời nói đùa của Từ Lộ Lộ thôi sao?
Nhưng mà... nhưng mà...
Lâm Giản rất gấp gáp, đầu óc rối bời. Nàng không nhận ra nước mắt đã chực trào. Nàng không chịu nổi ánh mắt này của Lộc Miên.
"Mình không biết, mình xin lỗi. Nhưng cho dù là vậy, mình cũng không muốn cậu hút thuốc. Mình cũng..."
"Mình nhìn thấy cậu lần đầu đã cảm thấy cậu rất đặc biệt, rất... thích cậu. Không phải, không phải. Mình... không biết nói sao, cảm giác của cậu trong lòng mình rất khác biệt, mình... không biết..."
Nàng không biết nói làm sao để diễn tả cảm xúc trong lòng mình một cách chính xác hơn. Muốn nói thích, nhưng lại không muốn Lộc Miên nghĩ nàng là người tùy tiện có thể thích người khác.
Nàng không biết phải làm sao nữa. Muốn trốn tránh, nàng chống nạng định bỏ đi, nhưng bị Lộc Miên kéo mạnh trở lại. Chiếc nạng vô tình rơi xuống sàn nhà. Nàng không còn chỗ dựa, chỉ có thể hoàn toàn tựa vào người Lộc Miên.
"Đừng nhúc nhích."
Câu nói này dường như là một mệnh lệnh nàng phải tuân theo. Lâm Giản đang cố gắng giãy giụa liền đứng yên.
Lộc Miên thay đổi vẻ hung dữ và lạnh lùng ban nãy, giọng điệu trở nên dịu dàng, dường như còn mang chút ý cười trêu chọc: "Lâm Giản, cậu vẫn mít ướt như ngày xưa."
Lâm Giản không biết phải đáp lại lời này thế nào, nhưng thái độ dịu xuống của cô ấy cũng làm nàng an tâm hơn rất nhiều.
"Mình lo, không muốn cậu hiểu lầm mình..."
"Hiểu lầm cậu điều gì?"
"Hiểu lầm mình là kẻ biến thái hôn bừa, hiểu lầm mình, ưm—"
Lâm Giản mở to mắt, bị Lộc Miên bất ngờ hôn. Nhưng trong đầu nàng dường như hoàn toàn không có khái niệm phản kháng.
Khác với nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngại ngùng ban nãy của nàng, nàng cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt của Lộc Miên đang cố gắng cạy mở môi và răng nàng, hung hăng xâm nhập vào khoang miệng nàng.
Cảm giác này dường như rất quen thuộc, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên nàng thử. Nàng hoàn toàn không biết cách đáp lại, chỉ có thể mặc cho Lộc Miên làm tới. Chẳng mấy chốc nàng cảm thấy chân mình mềm nhũn, không đứng vững được. Nàng chỉ có thể chủ động vòng tay ôm cổ cô ấy để giữ mình không ngã xuống, hoàn toàn không biết rằng hành động này của nàng trông như đang khẩn thiết cầu xin cô ấy hôn.
Lộc Miên thực sự hôn rất giỏi. Chỉ chịu đựng được một lúc như vậy, Lâm Giản đã cảm thấy toàn thân run rẩy, mềm nhũn. Nàng thậm chí còn không thể ôm chặt cô ấy nữa, không kìm được bật khóc, giọng nức nở, cầu xin cô ấy trong lúc môi vẫn dính vào môi và nước bọt của cô ấy.
"Ưm..."
"Đừng hôn nữa..."
Nhưng Lộc Miên dường như đang trút giận lên nàng. Mặc kệ nàng cầu xin thế nào, nói gì, cô ấy hoàn toàn không thèm nghe, cứ hôn cho đến khi thỏa mãn mới buông nàng ra. Nàng dính vào cô ấy như sắp tan chảy thành nước mùa xuân.
Lâm Giản yếu ớt dựa vào hõm vai cô, ánh mắt hơi mất tiêu cự, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lộc Miên ôm nàng rất vững... Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được Lâm Giản sống động và ấm áp đến thế này.
Nàng là người cô đã mất đi rồi tìm lại được, nhưng cũng như là một người hoàn toàn mới. Tấm giấy trắng đã được chính tay cô vẽ nên nét mực đầu tiên.
Điều này khiến cô cảm thấy rất an toàn, rất thỏa mãn.
"Dù là bạn gái cũ, hôn bừa bãi thì không phải là biến thái sao?"
Nhớ lại lời mình nói trước khi bị hôn, Lâm Giản cảm thấy xấu hổ. Rồi nàng phản ứng lại: "Thế cậu cũng đâu phải..."
"Không phải cậu nói muốn giúp mình cai thuốc sao?"
Lâm Giản bị cô ấy làm cho nghẹn lời.
"... Ừm." Mãi lâu sau nàng mới đáp lại một tiếng như vậy, nghe buồn bã, nhưng cũng rất nũng nịu.
Bị hôn đến mềm nhũn, nàng dính chặt vào cô, không còn chút sức lực nào.
Trong đầu Lâm Giản lúc này chỉ có một suy nghĩ: Chẳng lẽ trước đây mình không thường chủ động hôn Lộc Miên là vì khi hôn cô ấy đòi hỏi quá nhiều sao?
... Nhưng dù là vậy, cảm giác vẫn rất dễ chịu mà.
Nàng không kìm được hồi tưởng lại, vùi sâu hơn vào hõm cổ cô. Dù nụ hôn đã kết thúc, mặt nàng lại càng lúc càng đỏ.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Gió bắt đầu lớn hơn, Lộc Miên hơi sợ nàng bị cảm lạnh, hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Vừa nãy cô có hơi không để ý đến việc Lâm Giản là một bệnh nhân, giờ cô bắt đầu thấy xót.
"Ừm..."
"Về thôi."
Lâm Giản có chút lưu luyến, nhưng vẫn chậm rãi rời khỏi vòng tay cô: "Vậy cậu buông mình ra, mình nhặt cái nạng đã."
Nghe thấy hai từ "cái nạng", Lộc Miên thấy lòng mình hơi khó chịu.
Nhớ lại cảnh nàng bước về phía cô lúc nãy, nàng đi lại thực sự rất khó khăn.
Chân nàng có đau không? Nếu không may ngã xuống thì sao? Lộc Miên không thể chấp nhận bất cứ điều gì.
Cô thực sự đã bị ám ảnh. Ám ảnh về việc Lâm Giản suýt rời xa cô.
"Không cần nhặt."
Không để Lâm Giản từ chối hay đẩy ra, Lộc Miên vòng tay ôm eo nàng, dễ dàng bế nàng lên.
Lâm Giản khẽ kêu lên, sợ bị rơi nên ôm chặt lấy cô.
"Mình tự đi được mà..."
"Rất chậm."
Lâm Giản im lặng.
Lộc Miên bế nàng rất nhẹ nhàng. Nàng gầy hơn trước, không có chút thịt nào, rất nhẹ, rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng. Quá yếu ớt, cần phải bồi bổ nhanh chóng mới được.
Lộc Miên hỏi: "Tôm mình bóc cho cậu ăn hết chưa?"
Lâm Giản khẽ nói: "Ăn hết rồi."
Lộc Miên bế Lâm Giản trở lại bệnh viện. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lâm Giản có chút không quen với cảm giác này, nhưng lại rất thích...
Thích được nhiều người nhìn thấy nàng được Lộc Miên bế.
Tại sao ư? Nàng không biết... Chỉ là, nàng rất muốn con đường về phòng bệnh kéo dài thêm một chút.
Để nhiều người nhìn thấy hơn, biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co