Truyen3h.Co

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 59: Thương nàng

kis_me7708801314520

Nàng phát hiện Miên Miên bây giờ có ham muốn chiếm hữu với mình thật mạnh.

---

Hóa ra Lâm Giản bây giờ vẫn nghĩ như vậy sao? Hóa ra Lâm Giản vẫn thiếu thốn cảm giác an toàn đến thế sao?

Có những điều Lâm Giản không nói ra, Lộc Miên rất khó cảm nhận được. Cô cứ nghĩ mối quan hệ của họ bây giờ đã hàn gắn rồi, Lâm Giản sẽ rất vui vẻ và có cảm giác an toàn. Bởi vì nàng thể hiện ra bên ngoài là như thế.

Nàng thể hiện rất hạnh phúc và thích thú. Ngoại trừ những lúc ghen tuông, nàng chưa bao giờ để Lộc Miên thấy được mặt buồn bã, tiêu cực của mình.

Nếu không phải lần say này, những lời này nàng sẽ giữ trong lòng bao lâu nữa? Nếu không phải sắp đến Tết, nàng còn có thể gồng mình thêm bao lâu?

Lâm Giản cúi đầu, đưa tay che mắt. Vai nàng run rẩy, khóc nấc không thành tiếng.

Từng tiếng khóc nấc đều vọng vào tim Lộc Miên. Cô không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào, chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng.

"Lâm Giản..." Lộc Miên nâng mặt nàng. Đôi mắt ửng đỏ của Lâm Giản đẫm lệ, chứa đựng bao nhiêu uất ức và xót xa.

Thật khiến người ta xót xa. Thật muốn bù đắp thật tốt cho nàng, người đã từng chịu đựng bao cay đắng và mạnh mẽ đến vậy.

Lộc Miên dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Nàng cứ nhìn cô như thế, vai vẫn run lên nhè nhẹ, dùng vẻ mỏng manh này để chờ cô thương xót.

"Miên Miên..."

Nàng gọi lên tiếng này, tim Lộc Miên như bị điện giật một cái.

Lộc Miên cúi đầu, áp môi vào môi nàng. Lâm Giản có chút bất ngờ, nhưng việc được cô chủ động hôn luôn khiến nàng vô cùng trân trọng. Nàng nhanh chóng đáp lại cô.

Miên Miên đang hôn mình...

Cứ như chỉ trong những khoảnh khắc hôn Lộc Miên đến quên hết cả trời đất, khoảnh khắc Lộc Miên vì nàng mà say đắm như thế này, Lâm Giản mới cảm thấy mình đang thực sự sống.

Nụ hôn này dịu dàng kéo dài. Lộc Miên rất ôn nhu, như đang an ủi nàng, người đang yếu đuối và buồn bã. Điều đó càng khiến người ta rung động và xao xuyến.

Chiếc xe đã vào đến hầm gửi xe và dừng lại ở chỗ đỗ. Hai người vẫn đang hôn nhau. Chú Trần ngồi ở ghế lái không dám cử động, cũng không dám ho he tiếng nào, ngồi thẳng đơ, nhắm mắt cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Một lúc lâu sau, Lộc Miên cuối cùng cũng buông Lâm Giản ra. Lâm Giản mềm oặt như không có xương ngã vào lòng cô, đôi mắt đỏ hoe, toát ra một vẻ mỏng manh khó tả.

Còn Lộc Miên ôm nàng, cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt cô đầy mâu thuẫn, vừa như đang xót xa cho Lâm Giản, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và mang tính chiếm hữu.

Chú Trần vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, lập tức mặt già đỏ bừng, vội nhắm mắt lại. Ông ho khan ngượng nghịu hai tiếng: "C-Cô chủ, đến rồi, đến hầm gửi xe rồi ạ."

"Tôi biết rồi. Chú Trần về trước đi." Lộc Miên thậm chí không ngẩng đầu lên. Lâm Giản nghe thấy giọng chú Trần mới nhớ ra còn có người ngoài. Nàng mở to mắt, cảm thấy xấu hổ vì mình vừa chủ động đòi hôn, vội vùi mặt vào hõm cổ Lộc Miên, không dám nhìn ai.

"Vâng, vâng." Chú Trần vô cùng tinh ý, xuống xe với động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chuồn đi ngay lập tức không dám nán lại một giây.

Chú Trần đi rồi. Trong khoang xe chật hẹp kín mít chỉ còn lại hai người các nàng. Lộc Miên vuốt mái tóc dài của nàng, kéo người phụ nữ đang ngại ngùng ra khỏi hõm cổ mình. Hàng mi dài của Lâm Giản khẽ rung, nàng nhỏ giọng dỗi: "Bị chú Trần nhìn thấy hết rồi..."

Lộc Miên thản nhiên áp sát: "Chú ấy thấy thì sao chứ?" Giọng cô nhẹ đến mức chỉ còn là hơi thở.

"Ưm..."

Môi chạm môi. Họ lại hôn nhau.

"Lâm Giản, làm sao mình mới có thể khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút đây? Làm thế nào mới có thể bù đắp những tổn thương thời thơ ấu?"

"Làm sao mình mới có thể khiến cậu có cảm giác có một gia đình?"

Khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, Lộc Miên hỏi nàng như vậy. Ánh mắt cô vô cùng dịu dàng.

Cảm giác không có nhà là thế nào, Lộc Miên chưa từng trải qua, nhưng cô biết chắc chắn là vô cùng tồi tệ.

Cảm giác nghẹt thở vì cô đơn không nơi nương tựa giữa biển lớn. Lâm Giản mỏng manh như thế, nhưng nàng lại chẳng có điểm tựa.

Lâm Giản không biết trả lời thế nào. Nàng nhìn cô thật sâu, nhìn dáng vẻ cô lúc này, nhìn sự xót xa mà cô dành cho mình đang lộ ra trong mắt. Có lẽ, đó chính là một trong những câu trả lời.

Lâm Giản chủ động ngẩng đầu, chạm môi vào khóe môi cô, rồi lại lùi ra. Nàng nhìn cô không nói gì, lại như đang nói: Cậu hôn mình một cái là mình ổn rồi, hôn mình một cái là mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Lâm Giản như thế này càng khiến người ta thương xót hơn ngày thường. Xót xa, thật xót xa...

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?

Tại sao lại an bài cho Lâm Giản một số phận như thế này, phải chịu đựng hết mọi cay đắng, cô đơn không nơi nương tựa...

Lộc Miên hít sâu một hơi, nâng mặt nàng lên. Cô nhẹ nhàng như chạm vào một món đồ dễ vỡ, cúi đầu hôn nàng.

Lâm Giản rất ngoan ngoãn, dường như cảm thấy hạnh phúc vì nụ hôn này. Dù Lộc Miên lúc này là đang thương xót mà yêu chiều nàng, nàng cũng thấy thỏa mãn.

Thương xót, thương hại, chính là khởi đầu của sự đổ gục.

"Lâm Giản, lẽ ra cậu nên nói với mình những lời này sớm hơn." Lộc Miên nói khẽ.

Nếu ngày xưa nàng kể hết mọi chuyện với cô, thì cô đã không chút do dự mà chọn nàng, đứng về phía nàng, bảo vệ nàng, cùng nàng chống lại mọi kẻ xấu.

Nếu nói với cô sớm hơn, cô đã bất chấp tất cả để cùng nàng ăn Tết, đón sinh nhật. Mỗi ngày quan trọng đều ở bên nàng.

Rõ ràng họ đều thích nhau, tại sao lại phải lỡ mất 7 năm dài như thế? 7 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. 7 năm đủ để cô gái nhiệt huyết năm xưa thay đổi, cảnh còn người đã khác.

Cô không còn như 7 năm trước, có thể không chút do dự mà cho Lâm Giản tất cả.

"Bây giờ nói với Miên Miên thì có quá muộn không? Không còn nhận được gì nữa sao?" Lâm Giản nhìn cô. Nàng lại sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Miên Miên đừng áp lực gì trong lòng nha. Mình, mình chỉ là không kìm được trút cảm xúc một chút thôi... Mình không có ý đòi hỏi gì cậu đâu. Mình biết mình không thể yêu cầu nhiều đến thế."

Lộc Miên không nói gì. Cô hình như nhớ ra Lâm Giản không được để bị lạnh, nghiêng người chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao.

Trên người cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội cổ chữ V màu đen tham dự tiệc cuối năm. Khuôn mặt trang điểm rực rỡ và nổi bật vô cùng quyến rũ. Tóc xoăn hơi rối. Lâm Giản gần như mê mẩn nhìn cô, có một vẻ đẹp hoang dã rối loạn khó tả.

Lâm Giản cảm thán vẻ đẹp của cô. Nàng ôm đầu gối mình, vùi mặt vào đó, chỉ để lại một đôi mắt nhìn cô.

Hệt như một con thú nhỏ mong manh, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Lộc Miên điều chỉnh xong nhiệt độ, đột nhiên khẽ nhếch môi, rồi lại thở dài, nói: "Lâm Giản, cậu có cần phải đáng thương đến thế không..."

Giọng điệu suồng sã như thế, là đang trêu chọc nàng sao? Lâm Giản đỏ mặt quay đầu đi. Lộc Miên nhìn nàng một lúc, rồi hôn lên má nàng.

Đây là lần đầu tiên Lộc Miên hôn lên má nàng kể từ khi hai người gặp lại. Cảm giác này giống như đang được cô thương yêu và trân trọng, Lâm Giản rung động không thôi, thậm chí còn rung động hơn cả lúc hôn môi nồng nhiệt với cô.

Nó giống như quay về 7 năm trước, quay về thời kỳ Lộc Miên chỉ có Lâm Giản trong mắt, như thể thế giới thật rộng lớn, nhưng Lộc Miên chỉ thuộc về một mình nàng.

Trời đã khá muộn. Số người trở về nhà ngày càng đông. Những nơi không ai biết đến dần trở nên yên tĩnh. Họ cũng nên về nhà. Họ còn chưa cho mèo ăn, bụng nó chắc chắn đói lắm. Phải mua một cái máy cho mèo ăn điều khiển từ xa mới được.

Nếu không, mèo nhỏ cũng đáng thương quá. Sau này chắc chắn họ sẽ có không ít lần về nhà muộn vì nhiều lý do khác nhau.

"Mèo nhỏ đang đợi chúng ta..."

"Vậy về nhanh thôi."

Lâm Giản nhìn mình, rồi nhìn Lộc Miên. Cô vẫn duyên dáng và chỉnh tề, lấy lại vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày.

"Miên Miên, về bằng cách nào đây, đều tại cậu, cậu thật bồng bột." Nàng trách móc bằng giọng nói mềm mại, nhưng trong lời trách móc đó lại hoàn toàn không có ý trách cứ.

Chỉ là muốn làm nũng với cô. Lộc Miên suy ngẫm một lát, tự tay khoác chiếc áo khoác dày của mình cho nàng. Chiếc áo khoác rất dài, bao bọc toàn bộ cơ thể nàng, chỉ còn lại một cái đầu.

Lộc Miên chỉnh lại mái tóc dài của nàng. Tâm trạng cô có vẻ rất vui vẻ, giọng điệu lười biếng: "Được rồi, đi ra thôi, trợ lý tiểu thư."

Lâm Giản cuộn chặt mình trong chiếc áo khoác. Gì cơ? Sao tự nhiên lại gọi nàng là trợ lý tiểu thư?

Hai người vào thang máy. Thật không may, thang máy có người khác. Lâm Giản được Lộc Miên bảo vệ trong góc. Có một người đàn ông nhìn vào mặt nàng khoảng 3 giây, rồi bị ánh mắt vô cùng không thân thiện của Lộc Miên làm cho rụt lại.

Lâm Giản bị Lộc Miên nắm chặt tay, cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của cô đối với mình lúc này thật mạnh mẽ.

Nàng giống như vật sở hữu của cô, bị giữ trong phạm vi của cô, không cho phép người khác nhìn thêm một cái. Nhìn thêm một cái là cô sẽ tức giận.

Nàng lén lút, cào vào lòng bàn tay Lộc Miên. Lộc Miên nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng cười một cách tinh quái và quyến rũ. Lộc Miên nheo mắt lại. Lâm Giản làm một biểu cảm nhỏ, nắm tay cô chặt hơn.

Ở một bên khác.

"Phu nhân, không xong rồi!" Chú Trần vừa bắt xe về đến nhà, liền nóng lòng gọi điện thoại cho nữ chủ nhân nhà họ Lộc.

Hoắc Uyển đang thư thả chơi mạt chược cùng mấy bà bạn phu nhân. Nhận điện thoại của chú Trần, bà tiện tay để sang một bên, bật loa ngoài, tiếp tục đánh bài: "Chuyện gì vậy chú Trần?"

"Không xong rồi, không xong rồi. Vừa nãy tôi đi đón cô chủ về, bên cạnh cô ấy còn có một người phụ nữ!" Giọng chú Trần kích động không thôi.

Bàn tay Hoắc Uyển đưa ra lấy quân bài khựng lại một chút. Ánh mắt do dự trong chốc lát, vội rút tay về, nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Phụ nữ? Phụ nữ nào?"

Mấy bà phu nhân xung quanh cũng dừng tay, im lặng, đầu nghiêng về phía Hoắc Uyển, dựng tai nghe ngóng. Đánh mạt chược đâu có thú vị bằng nghe tin đồn.

"Hình như là bạn học cấp ba của cô chủ, đi cùng cô chủ tham gia tiệc cuối năm ạ," chú Trần nói.

Tham gia tiệc cuối năm thì có gì mà kích động? Hoắc Uyển cau mày không chịu nổi: "Bạn học cấp ba thì sao? Chú Trần, chú nhanh nói hết cho rõ ràng đi!"

"Bạn học cấp ba không phải là bạn học cấp ba bình thường. Cô ấy hình như ở chung với cô chủ, còn, còn... còn hôn môi với cô chủ ở trên xe!" Chú Trần xem như bất chấp rồi. Ông đã đàng hoàng cả đời, bao giờ thốt ra những từ ngữ này chứ.

Hôn môi?!

Hoắc Uyển lập tức mở to mắt, không đánh mạt chược nữa, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng mạt chược. Mấy bà phu nhân vội vàng vẫy tay: "Này, đừng đi chứ! Tiểu Lộc có bạn gái rồi, cho chúng tôi nghe với!"

Hóng hết chuyện không xong, thật đáng lo. Họ cũng không muốn đánh mạt chược nữa.

Hoắc Uyển tìm một nơi yên tĩnh, hạ giọng: "Hôn môi gì, hôn môi gì? Chú mau nói rõ ràng!"

Nói rõ ràng chuyện hôn môi? Cái này còn có thể nói rõ ràng thế nào nữa. Chú Trần ấp úng: "Thì, thì hôn môi chứ..."

"Chậc." Hoắc Uyển cũng không làm khó ông ấy nữa. Bà lấy tay che miệng, giấu đi khóe môi đang cong lên không thể kìm nén, mắt bừng sáng vì phấn khích: "Là bạn học cấp ba nào? Chú còn nhớ không?"

"Nhớ, nhớ chứ. Hình như là Lâm Giản, người trước đây rất thân với cô chủ đó ạ. Không biết phu nhân có ấn tượng gì không."

Hoắc Uyển chìm vào hồi ức: "Lâm Giản?" Hình như có một cô gái tên là Lâm Giản thật.

Chú Trần nói: "Hơn nữa tôi cũng không biết. Chỉ là muốn báo tin này cho phu nhân biết thôi. Cô gái đó đáng thương lắm. Hình như cô ấy uống hơi nhiều, say xỉn nói rất nhiều chuyện trên xe với cô chủ. Tôi cũng nghe được một ít. Cô ấy ở nhờ người khác từ nhỏ, hình như là từ 5 tuổi đã không có ai ăn Tết cùng, có ác cảm với Tết. Gần đây sắp đến Tết nên cô ấy bắt đầu buồn bã, uống say không kìm được trút bầu tâm sự..."

"Khóc dữ dội lắm, nức nở không ngừng, khiến người ta xót xa."

"Cô chủ có vẻ cũng rất thương cô ấy."

Hoàn cảnh đáng thương như vậy sao?

Hoắc Uyển nghe vậy, sờ cằm bắt đầu suy ngẫm: "Lâm Giản, có ấn tượng... Sao trước đây không biết hoàn cảnh nàng đáng thương như vậy."

Chú Trần: "Cô ấy còn nói... Miên Miên sắp về nhà ăn Tết, lại còn lại một mình cô ấy. Thật sự đáng thương lắm."

"Miên Miên?" Hoắc Uyển nhướng mày. Nàng ấy lại gọi Lộc Miên là Miên Miên sao? Thật hiếm thấy. Trừ một số người lớn, Lộc Miên không cho phép người khác gọi con bé như vậy.

À đúng rồi. Hoắc Uyển nhớ ra điều gì đó. Cô gái Lâm Giản này, hình như trước đây cũng gọi con gái mình như thế.

Trước đây hình như nàng từng đến nhà họ tìm Miên Miên. Hình như là để học nhóm hay đi chơi gì đó? Lâu quá rồi, Hoắc Uyển không nhớ rõ lắm.

Thành tích của nàng? Khi nàng và Miên Miên còn học cùng lớp, bà thường xuyên thấy tin tức khen ngợi nàng trong nhóm phụ huynh.

"Còn gì nữa không?" Hoắc Uyển truy hỏi.

Chú Trần: "Hơn nữa tôi cũng không biết. Phu nhân muốn biết thì nên tự hỏi thẳng cô chủ thôi. Tôi thấy cô chủ có vẻ rất thích cô ấy, biết đâu..."

Chú Trần ngập ngừng, Hoắc Uyển hiểu ý ông ấy.

Đúng, đúng, đúng. Tự đi hỏi Lộc Miên.

Không còn tâm trạng đánh mạt chược nữa, Hoắc Uyển cúp điện thoại của chú Trần, nóng lòng gọi cho con gái mình. Thật là, ban đầu bà không hề hy vọng gì cô sẽ tìm được bạn gái mới, mà không ngờ lại có chuyện ngay trước Tết?

Phải một lúc lâu điện thoại mới được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn của con gái bà: "Alo?"

Hoắc Uyển lập tức cảm thấy giọng cô ấy có gì đó không đúng. Hoắc Uyển hỏi một cách kỳ lạ: "Miên Miên à, cái đó, con..."

Chưa kịp hỏi xong, Lộc Miên đã hỏi gấp: "Chuyện gì?"

Hoắc Uyển sắp xếp ngôn từ: "Thì là..."

"Im lặng." Lộc Miên đột nhiên quát khẽ.

Hai từ "Im lặng" đó chắc chắn không phải nói với bà. Hoắc Uyển ngây người một chút, nói một câu "Con cứ làm việc trước đi" rồi cúp điện thoại ngay lập tức.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Uyển kích động lấy tay che miệng, nén cười, chỉ còn lại đôi mắt cong cong lộ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co