Truyen3h.Co

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 80: Kẻ ngốc

kis_me7708801314520

Một cảnh tượng suốt đời khó quên.

---

Lộc Miên không về Vân Hoa Phủ, mà đến biệt thự Lộc gia.

Bụng cô quặn thắt dữ dội, cô nôn rất nhiều, dường như vừa khóc vừa nôn, Hoắc Uyển ở bên cạnh xót xa muốn chết, giúp cô dọn dẹp, chăm sóc cô nằm xuống, cô nhắm mắt lại, rất lâu vẫn không thể ngủ được.

Đầu óc cô rất hỗn loạn, từng cảnh từng cảnh ở bên Lâm Giản thoáng qua trong đầu, cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng tất cả đều là lừa dối, càng thêm đau khổ.

Cố gắng đấu tranh trong sự thất vọng cho đến khi trời dần dần sáng, cô mới chịu thua nữa.

Cô đã mơ một giấc mơ.

Kỳ nghỉ hè từ lớp 11 lên lớp 12 là một kỳ nghỉ hè khó khăn nhất của Lộc Miên.

Lúc đó cô rất nhớ Lâm Giản, ngày nào cô cũng nghĩ đến Lâm Giản, cảm giác không có Lâm Giản luôn ở bên cạnh thực sự rất không quen, lần đầu tiên cô muốn nhanh chóng đến ngày khai giảng, nhưng vừa nghĩ đến khai giảng cô không thể học cùng lớp với Lâm Giản nữa, cô lại cảm thấy rất hụt hẫng.

Mặc dù không thể gặp nhau thường xuyên, họ vẫn có liên lạc chặt chẽ trên phần mềm chat, cô đặt Lâm Giản là quan tâm đặc biệt, gần như mỗi ngày đều trò chuyện với nàng và trải qua trong sự chờ đợi tin nhắn của nàng.

Vì mục tiêu là muốn đỗ vào Đại học Đế Đô, hai người đã lên kế hoạch học tập, thỏa thuận về thời gian biểu như khi còn ngồi cùng bàn, và phải nghiêm túc thực hiện.

Có lần vào buổi tối, Lộc Miên và bạn bè chơi game quá đà, không chú ý thời gian, đang chơi hăng say, khung chat đột nhiên hiện ra tin nhắn của Lâm Giản: 【Miên Miên thức khuya chơi game vi phạm thỏa thuận, trừ 1 điểm】

Lộc Miên thấy lạ, sao Lâm Giản lại biết cô đang thức khuya chứ, nàng chưa bao giờ chơi game mà.

Hỏi ra mới biết, hóa ra Lâm Giản cũng tải trò chơi đó về, mặc dù không biết chơi, nhưng sẽ chủ động đăng nhập để xem cô có "lén lút thức khuya" không.

Vậy điểm số bị trừ này là điểm gì? Lộc Miên hỏi nàng.

【Không nói cho cậu biết đâu, tóm lại rất quan trọng】

Lộc Miên nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc đây là thanh tiến độ của cô trong lòng Lâm Giản, cô hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì khác. Cứ như vậy bị trừ đi, hơi đau lòng một chút.

Bây giờ thanh tiến độ của cô trong lòng Lâm Giản đã đi đến đâu rồi? Làm thế nào mới có thể cộng điểm? Lâm Giản hoàn toàn không nói cho cô biết, khiến cô rất bồn chồn.

Lâm Giản thật sự rất khó đoán mà.

Vì đã lên kế hoạch, bài tập hè của Lộc Miên đã làm xong trong nửa tháng, chỉ còn lại một số câu sai, Lâm Giản hẹn với cô, sẽ đến nhà phụ đạo cho cô, giải quyết triệt để các câu sai đó.

Lâm Giản nói, nàng là "gia sư riêng" của cô. Nhưng khi Lộc Miên buột miệng gọi nàng là lão sư, nàng lại rất dễ đỏ mặt, bảo cô nghiêm túc lại.

Hoắc Uyển rất vui vì con gái mình yêu thích học tập như vậy, rất chào đón Lâm Giản, trên bàn học ngoài đề thi và giấy nháp, còn đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt do Hoắc Uyển mang đến, cứ mỗi lần cô hiểu được một câu hỏi, Lâm Giản lại chủ động đút cho cô ăn một lần, khen cô rất thông minh.

Nàng luôn khen cô như khen một đứa trẻ, nhưng so với điều này Lộc Miên muốn cộng thêm điểm hơn, nàng lại nói: "Miên Miên không thể tham lam như vậy đâu."

Suốt cả ngày ở bên nhau, hoàn toàn không được cộng thêm một điểm nào, Lộc Miên có chút thất vọng, cuối cùng làm xong bài tập, cô nghiêng đầu phát hiện Lâm Giản đang gục xuống bàn ngủ gật bên cạnh cô.

Cô ít khi thấy Lâm Giản gục mặt xuống bàn ngủ, ở trường nàng luôn rất tỉnh táo, dường như không bao giờ buồn ngủ.

Bộ dạng nàng khi ngủ rất ngoan, da nàng rất trắng, môi như thạch hồng, Lộc Miên nhìn chằm chằm rồi thất thần, trong đầu hiện ra cảnh tượng cô và Lâm Giản hôn nhau trong phòng vẽ của dì nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ năm xưa.

Siết chặt cây bút trong tay, Lộc Miên khẽ nuốt nước bọt, không kìm được cúi đầu xuống, hơi thở rất nhẹ, sợ làm nàng tỉnh giấc, nhưng cũng rất hỗn loạn, vì cô cũng biết lợi dụng lúc người khác ngủ là rất đáng xấu hổ...

Nhưng cô không thể kiểm soát được.

Ban đầu chỉ định chạm nhẹ rồi đi, nhưng phát hiện Lâm Giản không có phản ứng lại rất quyến luyến không muốn rời.

Môi Lâm Giản thực sự rất mềm... Tim Lộc Miên đập như trống dồn, cảm giác rung động và kích thích thực sự rất dễ làm say đắm, cô không thể kiềm chế mở môi, cẩn thận đưa đầu lưỡi vào môi nàng.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng môi chạm môi rất nhẹ, không khí trở nên ẩm ướt nhớp nháp, Lâm Giản kêu khẽ một tiếng, giọng điệu có chút đáng thương, không biết đã chạm vào điểm nào của Lộc Miên, mà cô lớn mật không rời đi, tiếp tục hôn trộm, thậm chí còn sâu hơn.

Mãi đến khi Lâm Giản quay mặt đi hít thở, Lộc Miên mới giật mình tỉnh lại rời ra.

Lâm Giản mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, vô thức liếm đôi môi ẩm ướt của mình.

Cảnh tượng này tác động trực tiếp vào nội tâm Lộc Miên, mặt cô đỏ bừng, quay mặt đi không dám nhìn nữa.

Thấy cổ cô cũng đỏ, Lâm Giản sững lại một lúc, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, đỏ mặt lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng thời gian tiếp theo, Lộc Miên và nàng không nói với nhau một lời nào, cô không biết Lâm Giản nghĩ gì, chỉ biết tim mình luôn hoạt động quá công suất.

Mặt trời đã lặn, Hoắc Uyển giữ Lâm Giản lại ăn cơm, Lâm Giản từ chối, nói nhà còn có việc, Hoắc Uyển cũng không cố giữ, để Lộc Miên đưa nàng xuống lầu.

Lộc Miên dẫn Lâm Giản vào thang máy, chỉ có hai người họ, Lộc Miên soi gương nhìn mặt mình, hình như vẫn còn hơi đỏ.

Lợi dụng lúc người khác ngủ thật sự rất ngại, cô cảm thấy thân nhiệt mình lại đang tăng lên.

Nóng quá, mùa hè thực sự nóng quá.

Đột nhiên, có một vật lạnh chạm vào mu bàn tay cô, rồi nhanh chóng rời đi, Lộc Miên nín thở, cô biết đó là mu bàn tay Lâm Giản. Bất cẩn chạm vào nhau mấy lần, Lộc Miên không chịu nổi sự giày vò này, trước khi cửa thang máy mở cô chủ động nắm lấy tay nàng.

Lòng bàn tay cô hình như có hơi ra mồ hôi, Lâm Giản không giãy giụa, nhẹ nhàng nắm lại. Điều này khiến Lộc Miên vô cùng vui mừng, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nắm tay, tại sao lần này lại hồi hộp và vui vẻ đến vậy chứ? Cô cảm thấy có gì đó kẹp trong lòng bàn tay hai người dính sát vào nhau, hình như là một viên giấy vo tròn...

Đưa nàng đến cổng khu chung cư, Lâm Giản chủ động buông tay cô, nhanh chóng nói lời tạm biệt, rồi bước nhanh rời đi, để lại cho Lộc Miên chỉ có bóng lưng của nàng, và viên giấy đó.

Cho đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất, Lộc Miên mới cúi đầu xuống, mở viên giấy ra xem nội dung.

【+10 điểm】

Lộc Miên sững sờ, ngạc nhiên và vui mừng, Lâm Giản...

Lâm Giản thật đáng yêu, nàng sẽ chụp ảnh chú mèo trên ban công nhà hàng xóm cho cô, có lần, Lâm Giản gửi tin nhắn cho cô nói sau này cũng muốn nuôi một chú mèo, lúc đó cô đang ăn cơm không cầm điện thoại bên mình, đến khi lấy điện thoại ra mới phát hiện, sau câu đó cứ hai phút Lâm Giản lại gửi thêm tin nhắn cho cô.

【Miên Miên, sau này mình cũng muốn nuôi một chú mèo】

【Là nuôi một chú mèo rất ngoan nha】

【Là loại không cắn người, ngốc nghếch, mặt tròn xoe, chỉ biết ăn và chơi đùa, tiếng kêu cũng rất nũng nịu đó】

【Miên Miên, cậu không đến nỗi ghét cả loại mèo này chứ? Nó sẽ cảm thấy rất tủi thân đó, nó ngoan như vậy mà】

Lộc Miên nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu mới hiểu ra ý Lâm Giản. Có phải Lâm Giản nghĩ mình không trả lời tin nhắn là vì không thích mèo và cũng không muốn nàng nuôi mèo không. Giống như đang hỏi ý kiến mình, có phải ý là sau này hai người sẽ ở bên nhau không?

Chỉ cần nghĩ thôi Lộc Miên đã thấy mặt nóng ran rồi.

Mặc dù cô rất ghét mèo, nhưng Lâm Giản rất thích, cô yêu luôn cả vật nàng yêu, tự nhiên cũng thấy hơi đáng yêu một chút.

Lộc Miên: 【Ừm, không ghét】

Lâm Giản: 【Thay mặt chú mèo tương lai của chúng ta cảm ơn Miên Miên nha】

Lộc Miên thực sự không chống đỡ nổi. Lộc Miên có rất nhiều bí mật không ai biết, ví dụ như lén lút đặt cho Lâm Giản một biệt danh thân mật, ví dụ như lén lút cắt ghép mấy tiếng cười nhẹ nhàng của Lâm Giản trong video chơi với mèo, đeo tai nghe nghe trên giường suốt nửa tiếng, mặt đỏ bừng hết cả.

Vẫn còn mập mờ sao? Nhưng cho dù vượt quá giới hạn làm những chuyện chỉ có bạn gái mới làm được thì Lâm Giản cũng sẽ cho phép, cô nghĩ, thanh tiến độ của mình hẳn là sắp đầy rồi nhỉ?

Cô thích Lâm Giản, Lâm Giản cũng rất thích cô, xác nhận điều này, khiến Lộc Miên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thật muốn nhanh chóng gặp lại nàng.

Như cô mong muốn, vì sắp lên lớp 12, kỳ nghỉ hè này ngắn hơn bình thường một tháng, đầu tháng 8 trường đã sắp xếp khai giảng, không ngoài dự đoán, Lâm Giản ở lớp Một, cô ở lớp Hai.

Bạn cùng bàn đã thành người khác, Lộc Miên thực sự rất không quen, nhưng may mắn là giữa họ vẫn như trước đây, cùng nhau chờ đợi để cùng nhau về nhà, cô cảm thấy, họ là sự tồn tại đặc biệt nhất của nhau.

Lộc Miên đã mong đợi một ngày từ một tháng trước, ngày 7 tháng 8, ngày thứ tư sau khai giảng, sinh nhật 18 tuổi của cô.

Sinh nhật những năm trước đều vào kỳ nghỉ hè, đây là lần đầu tiên phải đi học, nhưng sự kỳ vọng lại vượt xa những năm trước.

Vì sinh nhật năm nay có người rất rất quan trọng sẽ ở bên cô.

Lâm Giản sẽ tặng cô quà sinh nhật gì đây? Có tạo bất ngờ cho cô không? Có thỏa mãn mong ước sinh nhật của cô không? Cô không cố ý nhắc nhở Lâm Giản, Lâm Giản tinh tế như vậy, làm sao có thể quên được chứ?

Tối hôm trước sinh nhật Lộc Miên không ngủ, luôn giữ điện thoại.

Màn hình luôn dừng lại ở khung chat với Lâm Giản, khi thời gian ở góc trên bên trái hiển thị là 0 giờ, cả trái tim cô như nhảy lên, quên cả thở, 1 giây, 2 giây, 3 giây...

Cho đến khi thời gian hiển thị là 0 giờ lẻ 1 phút, trái tim cô mới từ từ chìm xuống.

Lời chúc từ những người khác liên tục gửi đến, nhưng Lâm Giản không hề gửi gì cho cô.

Lộc Miên hơi thất vọng.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, có lẽ là vì ngày mai còn phải đi học, bố mẹ Lâm Giản khá nghiêm khắc, không cho nàng xem điện thoại. Hoặc có thể Lâm Giản giả vờ quên, muốn tạo bất ngờ cho cô vào phút cuối.

Lộc Miên ôm kỳ vọng đi ngủ.

Lên lớp 12 thực sự có thêm hai tiết tự học buổi tối, phải học đến 10 giờ tối mới được tan học, thực sự hơi khó chịu, càng không cần nói đến Lộc Miên, người đang mong chờ tan học để nhận quà từ ai đó.

Chuông tan giờ tự học buổi tối reo lên, các học sinh mệt mỏi cả ngày vội vã rời đi, chỉ có Lộc Miên ngồi yên tại chỗ không động đậy.

"A Miên, đi thôi, chúng mình đã chuẩn bị bánh kem cho cậu rồi, ở phòng truyền thanh đó, bánh ba tầng, siêu to luôn, các bạn chắc đang đợi ở đó rồi." Từ Lộ Lộ sắp xếp xong cặp sách đi qua giục cô.

Lộc Miên nói: "Đợi một chút."

Nói là đợi một chút, nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, trọn vẹn 5 phút trôi qua, Lâm Giản vẫn không đến tìm cô.

Tại sao không đến tìm cô? Rõ ràng hai ngày trước dù không phải sinh nhật, cô và Lâm Giản cũng sẽ cùng nhau về nhà, ai thu dọn đồ nhanh hơn thì sẽ đến lớp người kia tìm. Vậy bây giờ thực sự là đang chuẩn bị bất ngờ sao? Từ Lộ Lộ hiểu rõ suy nghĩ của cô, "Ai da, đi với tôi đến phòng truyền thanh trước đi, Lâm Giản muốn tạo bất ngờ cho cậu, chắc chắn lát nữa sẽ đến tìm cậu thôi."

"Biết đâu Lâm Giản đang ở phòng truyền thanh rồi."

Lộc Miên nhếch miệng cười, gật đầu, "Được."

Đến phòng truyền thanh phải đi qua lớp Một, khi đi ngang qua Lộc Miên vô thức nhìn qua cửa sổ vào bên trong, kết quả là cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không bao giờ quên.

Lâm Giản không có ở phòng truyền thanh.

Lớp Một hóa ra cũng có người sinh nhật hôm nay, vài cô gái họ tụ tập thành một vòng, trên bàn có một chiếc bánh kem không quá to không quá nhỏ, người đang đội vương miện cho người có sinh nhật không phải ai khác, chính là Lâm Giản.

Lâm Giản tỉ mỉ chỉnh sửa kiểu tóc cho cô gái đó, nàng cười rất dịu dàng, giống như bình thường đối với cô. Hóa ra Lâm Giản đang tổ chức sinh nhật cho người khác. Lộc Miên hoàn toàn không ngờ, Lâm Giản lại đang tổ chức sinh nhật cho người khác.

Trái tim cô rơi mạnh từ trên cao xuống vực sâu, cô không kiềm chế được tủi thân đến đỏ hoe mắt.

Từ Lộ Lộ cũng ngây người, "A Miên, chuyện này..."

"Chúng ta đi."

Vừa nãy cô kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu, Lộc Miên nhắm mạnh mắt, nuốt nước mắt trở lại, bước nhanh rời đi. Cô đến phòng truyền thanh, nơi có một đống người cùng nhau chuẩn bị bất ngờ cho cô, nhưng cô hoàn toàn không thể vui nổi.

Hai tiếng sau, cho đến sau 0 giờ sinh nhật cô đã qua, cô vẫn không nhận được tin nhắn từ Lâm Giản.

Ngay cả một tin nhắn chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Lâm Giản thực sự quên sinh nhật cô sao? Nhưng rõ ràng Lâm Giản tinh tế như vậy, vậy là nàng đã cân nhắc suy xét trong lòng, chọn ở bên người khác sao? Nhưng cô và Lâm Giản không phải là người thân thiết và quan trọng nhất sao? Đây là cảm giác Lâm Giản đã mang lại cho cô mà...

Tại sao đột nhiên người khác lại quan trọng hơn?

Vấn đề này luôn ám ảnh trong lòng Lộc Miên, cho đến khi họ chia tay, Lâm Giản cũng chưa bao giờ cho cô ấy câu trả lời.

Tỉnh dậy từ giấc mơ, Lộc Miên mở mắt, gối đầu không biết từ lúc nào đã ướt đẫm, cô đưa tay lau đi, khóe mắt vẫn còn sót lại nước mắt.

Cô khẽ nhếch miệng, cười châm chọc một tiếng.

Thật lòng yêu một người, rõ ràng lúc đó nàng là người biết rõ cảm giác này nhất, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lỡ sinh nhật 18 tuổi của người mình thích chứ.

Sinh nhật 18 tuổi của Lâm Giản cô đã chuẩn bị quà tỉ mỉ, giữa mùa đông canh đúng 0 giờ đến gặp nàng, trực tiếp chúc nàng sinh nhật vui vẻ, bắn một màn pháo hoa cho nàng. Sợ không đủ trọng thể, sợ không đủ chân thành.

So sánh như vậy, trong lòng cô rõ ràng nên có câu trả lời rồi.

Sau này lại ngu ngốc đến mức tự lừa dối mình tìm cớ cho Lâm Giản, ngu ngốc đến mức, vì vài giọt nước mắt của nàng mà tin vào cái gọi là lý do của nàng.

Thật sự quá ngốc rồi.

Lộc Miên lần đầu tiên ý thức rõ ràng như vậy, hay nói cách khác là lần đầu tiên buồn bã thừa nhận, Lâm Giản thực sự không thích cô, ngay từ đầu đã là như vậy.

---
Đôi lời của editor:
Ôi... ôm Miên bảo một cái T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co