Truyen3h.Co

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 83: Ôm

kis_me7708801314520

Đau khổ, tủi thân, sắp chết rồi...

---

Những thứ Lâm Giản gửi trên WeChat của cô thực sự quá nhiều, một chuỗi dài những dòng chữ không biết là thật hay giả, Lộc Miên dứt khoát kéo nàng vào danh sách đen.

Vẫn còn giữ số điện thoại của nàng, chú mèo không thể trực tiếp vứt ra hành lang không quan tâm, vẫn phải nuôi trong nhà đợi nàng đến lấy.

Trong vòng ba ngày, nếu Lâm Giản không đến lấy, thì sẽ đem chú mèo cho người khác.

Lộc Miên dự định như vậy.

Mấy ngày nay xảy ra những chuyện này, điện thoại của Lộc Miên rất lâu luôn ở trạng thái im lặng hoặc tắt nguồn, người quản lý Tạ Linh đã gọi điện hết lần này đến lần khác, cô đều không để ý.

Cô ấy là người của Lâm Giản, xảy ra chuyện gì Lâm Giản chắc hẳn đã nói với cô ấy rồi, còn cần thiết gì nữa?

Lộc Miên trước đây còn coi Tạ Linh là bạn, gọi một tiếng Linh tỷ, không ngờ tất cả mọi người trong công ty đó đều lừa cô, hợp sức lừa cô.

Làm sao bây giờ, cảm giác bị lừa dối trong khi mọi người xung quanh đều biết sự thật thực sự rất khó chịu, Lộc Miên không thể chấp nhận được.

Gọi điện thoại cho Tạ Linh lần nữa, Lộc Miên nói về chuyện chấm dứt hợp đồng.

"Sao đột nhiên lại muốn chấm dứt hợp đồng?" Tạ Linh vội vàng nói: "Có điều gì không hài lòng với công ty sao? Cô có bất kỳ yêu cầu nào cứ thoải mái đề xuất, công ty sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cô."

Tạ Linh sao vẫn tỏ ra kinh ngạc như vậy? Cô ấy đã liên lạc với Lâm Giản rồi mà, quả nhiên là người của Lâm Giản, diễn xuất cũng rất tốt.

Biết tất cả điều này, Lộc Miên nhận ra rất nhiều thứ.

Chẳng trách IV lại thân thiện với cô như vậy, sợ cô bỏ đi mà cố gắng lấy lòng cô, chẳng trách những buổi chụp hình cô nhận từ khi ký hợp đồng đều là chụp một mình, là lòng chiếm hữu của Lâm Giản quấy phá.

Lâm Giản muốn giữ cô ở IV, muốn kiểm soát sự nghiệp của cô trong tay.

Lộc Miên rất ghét cảm giác này, cô ghét bị lừa dối, ghét mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát, ghét bị bưng bít.

Cô phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ này thì lòng mới dễ chịu được.

Cô không nói gì nhiều với Tạ Linh, tiền phí chấm dứt hợp đồng cần phải trả cô sẽ trả hết, coi như là tặng cho Lâm Giản, nếu vẫn còn quấn quýt không dứt, cô cũng không ngại kiện ra tòa.

Hoàn toàn không cho Tạ Linh một chút cơ hội nào để níu kéo.

Lộc Miên tìm một quán bar nhỏ, ở đây rất yên tĩnh, chỉ có ca sĩ đang đệm đàn hát những bài dân ca du dương, cô lười biếng chống cằm, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh trong ly thủy tinh, mang theo chút men say, tâm trí rất dễ lang thang.

Cô nhớ lại con người mình rất lâu trước kia.

Sau khi đón sinh nhật 18 tuổi, cô và Lâm Giản đã chiến tranh lạnh.

Cô không còn chủ động đi tìm Lâm Giản nữa, vì tâm trạng rất tồi tệ, tan học cũng không đợi nàng, đi ngang qua lớp Một cũng không thèm nhìn vào một cái.

Tỏ ra rất lạnh lùng, thực ra là đang đợi Lâm Giản đến dỗ cô, cho cô một lời giải thích.

Cô không tin Lâm Giản sẽ không ý thức được mình đang giận, rõ ràng trước đây dù mình lạnh nhạt với nàng một chút nàng cũng rất để ý, sẽ nũng nịu làm phiền cô.

Vậy thực sự là có người quan trọng hơn rồi sao? Lộc Miên càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, hôm đó hôn trộm bị Lâm Giản phát hiện Lâm Giản đã nhét cho cô tờ giấy cộng 10 điểm, chẳng lẽ không phải là khuyến khích cô tiếp tục như vậy sao? Quan hệ giữa họ đã hoàn toàn vượt qua tình bạn, đã là đang yêu rồi đúng không?

Sao có thể quay lưng lại đi thích người khác? Nếu nàng là người như vậy, Lộc Miên hậm hực nghĩ, thì mình cũng không cần thích nàng nữa.

Chiến tranh lạnh kéo dài đến ngày tan học thứ ba, Lộc Miên một mình bước ra khỏi cổng trường, dừng lại trước một con hẻm cách cổng trường khoảng 500 mét thì nghe thấy giọng Lâm Giản.

"Anh đừng như vậy, em về sẽ nói với cậu."

"Nói với ông ấy sao? Ông ấy là bố tao hay bố mày?"

Giọng người đàn ông rất gay gắt, Lộc Miên tim thắt lại, dừng bước.

Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy trước mặt Lâm Giản là một người đàn ông cao lớn, nhuộm tóc vàng, nhìn là biết là dân xã hội.

Đột nhiên, hắn bước tới đẩy Lâm Giản một cái, đẩy Lâm Giản ngã vào một đống phế liệu.

Lộc Miên nhíu mày, không nói lời nào bước vào, lạnh giọng hỏi: "Anh làm gì đó?"

"Mày là ai?" Người đàn ông rất khó chịu, "Lo chuyện bao đồng gì?"

Nhìn Lâm Giản ngã trên đống phế liệu tóc tai rũ rượi rất thảm hại, điểm nào đó trong lòng Lộc Miên vô cớ bị kích động, lòng chiếm hữu và mong muốn bảo vệ trong lòng dâng cao chưa từng có, cô hơi không thể chấp nhận Lâm Giản tỏ ra bộ dạng này trước mặt người khác hoặc vì người khác. "Anh muốn chết sao?"

"Tao là anh họ nàng, đến lượt mày dạy dỗ sao?"

Anh họ?

Lộc Miên nghe xong càng tức giận hơn, đang định mở miệng, bên ngoài hẻm lại chạy vào một cô gái mặc đồng phục học sinh, cô hét lớn vào mặt người đàn ông: "Anh họ thì có thể bắt nạt người khác sao? Đáng đời anh tự mình nói ra anh là anh họ nàng!"

Sau lưng cô gái là một chú bảo vệ của trường, người đàn ông thấy tình hình không ổn, cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt không cam lòng rời đi.

Cô gái đỡ Lâm Giản đang ngã dưới đất dậy, hỏi nàng có sao không, vẻ mặt Lộc Miên lại trầm xuống không ít, cô nhận ra, cô gái này chính là cô gái cùng ngày sinh nhật với cô và được Lâm Giản chọn ở bên.

Bạn cùng bàn mới của nàng sao?

"Anh họ cậu luôn lén lút sau lưng cậu mộ bắt nạt cậu, sau này mình về nhà cùng cậu nha, dù sao nhà chúng mình cũng gần nhau."

Sự xấu hổ lúc đó lại tái hiện, Lộc Miên quay lưng bước đi.

Chỉ là chưa đi được vài bước, tay cô đột nhiên bị Lâm Giản đuổi theo nắm lấy.

Thân hình cô cứng lại, cô dừng bước, tim đập nhanh.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Giọng nàng hơi run, nắm tay cô chặt hơn, như thể đang biểu lộ rằng nàng còn có người cần ở bên.

Đã mấy ngày rồi, Lộc Miên không được nghe giọng Lâm Giản gần đến vậy.

Cô gái gật đầu: "Ồ! Vậy thì được!"

Nhìn cô gái hơi ngượng ngùng rời khỏi con hẻm trước, bóng tối trong lòng Lộc Miên vì nghĩ Lâm Giản có người quan trọng hơn dường như tan biến, lòng độc chiếm của cô được Lâm Giản thỏa mãn.

Cô muốn cố ý lạnh lùng mở miệng hỏi chuyện, nhưng khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Lâm Giản thì tắt lửa ngay.

Lâm Giản đang khóc, nàng buông tay cô ra, đưa tay che mắt.

Hèn chi giọng nàng run như vậy, Lộc Miên cảm thấy cả trái tim mình mềm nhũn đau xót.

Sự lạnh lùng cố tình biến mất, cô quan tâm hỏi Lâm Giản bị sao, Lâm Giản nói không sao, chỉ là hơi muốn khóc thôi.

Lâm Giản hỏi nàng có thể ôm cô không, họ ôm nhau trong con hẻm, Lộc Miên cảm thấy, nước mắt ấm nóng của Lâm Giản tất cả đều thấm vào hõm cổ cô.

Lâm Giản yếu ớt như vậy.

Lộc Miên từ từ vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của nàng.

Họ ôm nhau rất lâu trong con hẻm, Lộc Miên vẫn hỏi ra chuyện tại sao không nhớ sinh nhật cô, Lâm Giản không nói gì, nàng buông cô ra khỏi vòng tay.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Giản ngượng ngùng cúi mắt, chủ động đỡ vai cô, nhón chân hôn nhẹ lên khóe miệng cô.

Hốc mắt dường như vẫn còn vương nước mắt, một câu "Miên Miên đừng giận nữa được không?" ngượng ngùng đã hoàn toàn dỗ được Lộc Miên.

Sau đó, họ không ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Lộc Miên luôn tự lừa dối mình, bắt mình quên đi chuyện Lâm Giản đã làm lơ sinh nhật cô.

Cô đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do biện hộ cho Lâm Giản.

"A Miên, cậu thực sự lại chia tay với Lâm Giản rồi sao?"

Người pha chế rượu đứng trước mặt cô là bạn học cấp ba trước đây, lời hỏi của cô kéo tâm trí Lộc Miên trở lại.

Lộc Miên nhẹ nhàng đáp một tiếng ừm.

"Cậu vẫn còn nàng trong lòng, nếu không sẽ không đến đây mượn rượu giải sầu." Bạn cô trêu chọc nói: "Lâm Giản vẫn có sức sát thương lớn như vậy với cậu, nhiều bạn gái như vậy, cậu hình như chỉ vì nàng mà mượn rượu giải sầu thôi."

Lộc Miên nhìn cô một cái, "Thì sao?"

"Thì không sao cả, chỉ là thấy... chỉ có nàng mới có thể khiến cậu nghiêm túc như vậy, mặc dù cậu đối xử với những mối tình trước cũng rất nghiêm túc, nhưng luôn mang lại cảm giác rất lý trí, nhưng cậu khi ở bên Lâm Giản, lòng chiếm hữu thực sự siêu mạnh."

Lộc Miên nheo mắt, giọng nói đột nhiên lạnh đi vài phần: "Cậu cũng nghĩ tôi bị nàng kiểm soát sao?"

Bạn cô ngay lập tức vô tội giơ hai tay lên, "Không có nha, tôi chưa từng nói câu đó, sao A Miên đột nhiên hung dữ vậy..."

Lộc Miên không nói nữa, cúi mắt lặng lẽ uống rượu.

Lâm Giản đã xuất viện vào chiều hôm đó, đến bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, nàng vẫn chưa đến lấy đồ của nàng, cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô.

Nếu qua đêm nay không lấy tất cả đồ đi, Lộc Miên sẽ làm đúng như lời cô nói, vứt hết.

Khoảng 12 giờ tối, cô trở về Vân Hoa Phủ.

Tòa nhà này có một thang máy hai căn hộ, trên hành lang trước cửa nhà Lộc Miên có vài thùng giấy lớn, bên cạnh những thùng giấy, một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng.

Thang máy mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lộc Miên nhìn nàng một lúc, đây giống như gì nhỉ? Cái vẻ mặt tủi thân này, thực sự giống như chú mèo bị chủ nhân bỏ rơi ngoài cửa đợi chờ khổ sở rất lâu... Haizz.

"Đến lấy đồ sao?" Lộc Miên đi tới, vừa đi vừa hỏi.

Lâm Giản không trả lời mà hỏi ngược lại: "Miên Miên đã đổi cả khóa cửa rồi sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Ừm... Mình hoàn toàn bị Miên Miên bỏ rơi rồi sao?"

Lâm Giản dường như cười lên, "Miên Miên thực sự tuyệt tình quá, có thể quyết đoán thu dọn đồ đạc của mình, đổi cả khóa cửa có dấu vân tay của mình."

"Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Tôi còn tưởng ở bệnh viện cậu đã đủ rõ ràng rồi." Lộc Miên mở cửa, bước vào nhà, bỏ chú mèo của cô vào túi đựng, lấy ra đưa cho nàng.

Chú mèo tam thể được họ cùng nhau nuôi béo tròn mập mạp hoang mang bám vào túi đựng, kêu meo meo. Lâm Giản nhìn nó, có lẽ nó không biết mình cũng bị Lộc Miên bỏ rơi, thật đáng thương.

"Nó không làm gì sai cả, ngay cả nó Miên Miên cũng có thể hết tình cảm chỉ trong vài ngày sao?"

"Có, nhưng có thể kiểm soát được."

"Miên Miên đối với mình cũng còn tình cảm, chỉ là có thể kiểm soát được sao?" Lâm Giản nhìn cô hỏi: "Thực sự không thể cho mình một cơ hội nào sao?"

Lộc Miên không đáp lại nữa, cô nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi, bước vào cửa đóng sầm lại, bị Lâm Giản nhanh tay đưa tay ra chặn lại.

Cánh cửa đập mạnh vào tay Lâm Giản, đồng tử Lộc Miên co lại, "Cậu điên rồi sao?"

Làm vậy rất dễ bị gãy xương, bàn tay bị đập ngay lập tức sưng đỏ, nhưng Lâm Giản không quan tâm nhiều như vậy, mắt đỏ hoe nhìn Lộc Miên, thế giới của nàng dường như chỉ có Lộc Miên, ngay cả cơn đau cũng không cảm thấy.

Nàng bước vào nhà, ngôi nhà nàng và Lộc Miên từng ở, bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cứ như nàng chưa từng đến, Lộc Miên không muốn để lại một chút dấu vết nào của nàng.

Nàng thều thào hỏi Lộc Miên: "Làm sao để chứng minh với cậu rằng mình cũng yêu cậu đây?"

"Có cần phải moi tim mình ra cho cậu xem không?"

Lâm Giản: "Cậu cũng nói cho mình biết đi được không? Cậu nói gì, mình sẽ làm theo, được không?"

Lúc nãy ở hành lang ánh đèn hơi mờ, vào đến trong nhà Lộc Miên mới nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Giản.

Nàng rất tiều tụy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều, dưới mắt có quầng thâm, mắt đầy tơ máu, trông như đã không ngủ suốt mấy ngày đêm.

Ánh mắt, giọng điệu của nàng, một chút cũng không giống như đang đùa giỡn, như thể đã phát điên và mất hết thần trí, tràn ngập tình yêu nồng đậm, bảo nàng làm gì, nàng thực sự sẽ làm.

"Sao bây giờ trong mắt cậu chỉ có mấy tờ giấy đó thôi... Cậu quên hết rồi sao? Cảm giác mình mang lại cho cậu, cậu không nhớ mình sao? Nhớ phản ứng của mình dưới tay cậu từng khoảnh khắc, trên đời này còn ai có thể khiến cậu thỏa mãn như vậy nữa không?"

Lâm Giản lại tiến gần cô thêm một bước, hai người nhìn nhau rõ hơn, "Cậu không thể phủ nhận tình yêu mình dành cho cậu, Miên Miên, chúng ta không thể cứ thế chia tay..."

Lộc Miên lạnh lùng nhìn nàng.

"Thật sự không thể cho mình một cơ hội nữa để bù đắp sao?"

Giọng Lâm Giản khàn đặc và run rẩy, "Cậu muốn như năm xưa quên mình đi, buông bỏ... rồi lại bỏ mặc mình một mình, khiến mình đau khổ, khiến mình phát điên... Lộc Miên, cậu thật sự nhẫn tâm đến thế sao? Có thể dễ dàng quên mình sạch sẽ."

"Mình thật sự không thể sống thiếu cậu, tình yêu này cậu thật sự không cảm nhận được sao?"

Lâm Giản nắm lấy tay cô, ấn tay cô lên ngực mình, càng ấn càng chặt, bất chấp cơn đau nghẹt thở, như thể muốn cùng cô, moi tim mình ra mà xem.

"Cậu làm vậy mình thật sự rất tủi thân."

"Đau khổ, tủi thân, sắp chết rồi..."

Lộc Miên hít sâu một hơi, dùng sức rút tay ra, Lâm Giản không thể chấp nhận việc cô vẫn không hề lay động, ánh mắt lóe lên vẻ u ám, nàng đột nhiên đẩy cô áp vào tường, bất chấp tất cả ngẩng đầu hôn cô.

Nàng cạy mở môi cô, đưa lưỡi mình vào, muốn cô hồi tưởng lại hương vị của mình.

Giống như con cá sắp chết trở về biển cả, nước bọt của Lộc Miên là chất dinh dưỡng của nàng, chỉ những lúc như thế này, nàng mới cảm thấy mình đang sống.

Lộc Miên, Lộc Miên, Lộc Miên...

Vẻ mặt mê đắm chưa đầy hai giây, nàng đã bị Lộc Miên dùng sức đẩy ra, Lộc Miên tức giận tát một cái vào mặt nàng.

Cú tát này khiến nàng ngã xuống đất.

Từ khi ra khỏi bệnh viện, nàng chưa hề ngủ, chưa ăn được gì, cơ thể đã rất đỗi yếu ớt, nàng có chút không chịu nổi.

Tóc dài rối bời, nàng nửa mở mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, trên khuôn mặt trắng bệch hằn lên vết tát chói mắt, nàng nằm thảm hại trên nền đất lạnh lẽo hồi lâu vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.

Lộc Miên nheo mắt lại, từ từ ngồi xổm xuống, xem xét tình trạng của nàng.

"Cậu..."

Nàng yếu ớt nắm lấy gấu quần cô, đó là thứ duy nhất nàng có thể giữ được, miệng thều thào gọi tên thân mật của cô, nói rằng mình đã sai, xin lỗi.

Rất lâu sau, nàng mới cố gắng gượng dậy, muốn nắm lấy sự thương hại và xót xa cô đang dành cho nàng lúc này.

Lộc Miên nhất định sẽ xót xa, Lộc Miên là người có trái tim.

"Mình sai rồi, đừng bỏ rơi mình như thế... Mình thật sự rất yêu cậu, hãy để mình dùng cả đời này để bù đắp những lời dối trá đó, được không?"

"Cậu đừng lạnh lùng như vậy, mình chịu không nổi..."

Nàng yếu ớt và dễ vỡ biết bao, dường như chỉ cần Lộc Miên nói một từ "không" vào lúc này, nàng thực sự sẽ chết đi.

Không thể sống tiếp, sẽ phát điên...

Là vậy sao?

Không biết đang nghĩ gì, Lộc Miên rũ mắt xuống, cứ thế nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay, vén mái tóc dài rối bời trên mặt nàng.

Hành động dịu dàng này khiến Lâm Giản vừa mừng vừa sợ.

"Lâm Giản, có phải cậu nghĩ, chỉ cần cậu tỏ ra đủ đáng thương, tôi nhất định sẽ mềm lòng, xót xa cậu, rồi chuyện gì cũng có thể tha thứ, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ?"

Giống như vô số lần năm xưa, giống như không biết bao nhiêu lần sau khi gặp lại.

Giọng Lộc Miên không còn lạnh lùng nữa, mà dùng sự dịu dàng chỉ có trong những lúc âu yếm sau khi 'hành' Lâm Giản ngày trước, "Lâm Giản, là như vậy sao?"

Lâm Giản cẩn thận dùng khuôn mặt bị tát đến đỏ ửng cọ vào tay Lộc Miên, ánh mắt mê luyến và khao khát lấy lòng, "Miên Miên, mình xin lỗi, sau này sẽ không lừa dối cậu nữa, mình sẽ cho cậu tất cả, được không?"

"Đừng bỏ mình, mình cầu xin cậu..."

Lộc Miên lại nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên bật cười cưng chiều, "Được thôi."

Lâm Giản không dám tin, niềm vui trong mắt như được sống lại, nàng run rẩy vai không chắc chắn hỏi: "Thật sao?"

Lộc Miên mỉm cười dịu dàng với nàng, và nói: "Ôm tôi đi."

Lâm Giản lập tức rúc vào lòng cô, không kìm được bật khóc nức nở, ánh mắt vừa tủi thân vừa mừng rỡ, ôm cô thật chặt, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co