[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 87: Tái phát bệnh
"Cậu có thể nói thêm một câu 'mình yêu cậu' nữa được không, chỉ một câu thôi, mình xin cậu, mình không chịu nổi nữa rồi Miên Miên..."
---
Sau khi hoàn toàn xác định và thừa nhận việc mình yêu sâu đậm Lộc Miên ngay từ đầu, tâm trạng Lâm Giản không thể bình tĩnh lại được, trái tim muốn gặp Lộc Miên đập thình thịch.
Nàng thực sự cảm thấy đau lòng và tội lỗi vì những việc mình đã làm trước đây gây tổn thương cho Lộc Miên.
Rõ ràng nàng đã cảm nhận rõ ràng và tận hưởng tình yêu không thể so sánh được của Lộc Miên, sự đối tốt không chút giữ lại của cô.
Một thứ quý giá như vậy trong tay tại sao nàng lại không biết trân trọng? Cứ khăng khăng muốn chứng minh cho thấy cô yêu nàng đến mức nào, thật sự quá ích kỷ và hèn hạ...
Rõ ràng khi chia tay nàng đã không nỡ như thế, tại sao lại không thể dũng cảm một chút, gạt bỏ sự "tự tôn" lố bịch của mình để níu kéo?
Rõ ràng 7 năm qua không có một khoảnh khắc nào nàng không nhớ cô, tại sao ngay cả khi trở về bên cô lại còn phải tự mình tìm lý do, tìm cớ làm gì?
Loại người như nàng đáng bị ghét bỏ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là nàng đáng phải chịu, là nàng tự mình chuốc lấy.
Nhận ra những điều này, Lâm Giản đau lòng đến mức không thể thở nổi.
Đưa tay lau nước mắt, Lâm Giản mở điện thoại, tìm đến số Lộc Miên trong danh bạ, vô cùng khao khát tìm cô, để xin lỗi cô, để nói mình sai rồi, để nói mình yêu cô...
Yêu cô, rất rất yêu cô, thật lòng yêu cô, luôn luôn yêu cô.
Bấm gọi cho Lộc Miên, Lâm Giản đặt điện thoại bên tai, rồi dùng chăn quấn chặt lấy mình, co ro lại.
Tiếng chuông reo mười mấy giây, nàng thực sự cảm nhận được thế nào là một giây dài như một năm, nhưng sự căng thẳng và mong chờ cũng khiến nàng cảm thấy cả người mình sống động trở lại.
Đang sắp tự động ngắt kết nối, bên Lộc Miên cuối cùng cũng bắt máy, một tiếng "chào buổi sáng" rất tùy tiện như một dòng điện chạy vào lòng Lâm Giản, tê dại và râm ran.
Chỉ là điện thoại được kết nối cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng vui sướng, đây có phải là cảm giác khi yêu một người không?
"Miên Miên..." Nàng kéo dài âm cuối, như đang làm nũng.
"Chuyện gì?" Giọng Lộc Miên khàn khàn lười biếng của người vừa ngủ dậy, bầu không khí này khiến Lâm Giản cảm thấy như thể họ đã quay về buổi sáng sau khi làm chuyện đó trước đây, lười biếng và quấn quýt...
"Đột nhiên rất nhớ Miên Miên..."
Bên Lộc Miên im lặng, không có ý định nói cô cũng nhớ nàng.
"Muốn nói với Miên Miên," Lâm Giản sợ cô sẽ không kiên nhẫn mà cúp máy, nàng nhẹ nhàng thì thầm với cô một câu: "Mình yêu cậu."
Nàng không lừa mình, nàng bây giờ rất chắc chắn, nhưng Lộc Miên—
"Ha."
Một tiếng cười khẩy không quan tâm, trái tim nóng bỏng của Lâm Giản như bị dội một gáo nước lạnh, khó chịu hơn bất cứ lần nào Lộc Miên tỏ ra lạnh nhạt khi nàng bày tỏ tình cảm trước đây, khó chịu gấp ngàn lần...
Lâm Giản thực ra đã có linh cảm, nàng biết Lộc Miên sẽ không dễ dàng tin lời nàng nữa, biết lời bày tỏ của mình sẽ không nhận được phản hồi nàng mong muốn, nhưng Lộc Miên thực sự thể hiện sự lạnh nhạt đến mức đó, thậm chí là khinh miệt, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu, rất rất khó chịu...
Hóa ra đây là cảm giác khi sự chân thành bị coi thường sao?
Nàng không chịu đựng nổi, nàng không thể chịu đựng được, nàng tìm mọi cách muốn trả bất cứ giá nào để Lộc Miên quay lại bên mình.
Không cảm nhận được tình yêu của Lộc Miên, nàng luôn chênh vênh bên bờ vực mất kiểm soát.
"Miên Miên... là thật đó..." Nàng biết những lời này rất yếu ớt, nhưng rõ ràng nàng đã nói ra từ tận đáy lòng.
Nhưng Lộc Miên rất lạnh lùng: "Lời cậu nói ai dám tin, Lâm Giản?"
Cảm giác trái tim lại bị giẫm lên một lần nữa, Lâm Giản cố nén đau, dùng giọng nói dịu dàng nhất: "Mình sẽ chứng minh cho Miên Miên thấy."
Lộc Miên im lặng hai giây, "Lâm Giản, điều tôi muốn là tình yêu thuần khiết, không xen lẫn một chút mưu mô, một chút tính toán nào." Dường như đang cảnh cáo nàng điều gì đó.
"Ừm... Mình sẽ cho Miên Miên thấy."
"Còn chuyện gì nữa?"
Lâm Giản: "Mình có thể hỏi Miên Miên khi nào về không?" Sợ bị Lộc Miên nói nàng không có tư cách can thiệp mà tổn thương, Lâm Giản nói thêm: "Miên Miên không muốn nói thì không nói cũng được."
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị làm khó, không ngờ Lộc Miên lại trả lời rất dứt khoát: "Tuần sau."
Một tuần sao? Lâu quá, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Lâm Giản nở nụ cười, giọng điệu trở nên vui vẻ hơn nhiều, "Mình sẽ đợi Miên Miên về."
Lộc Miên không lên tiếng nữa, thái độ vừa mới dịu đi một chút, Lâm Giản không muốn cuộc trò chuyện cứ thế bị ngắt quãng. Nàng rất muốn biết Lộc Miên đang ở đâu, với ai...
Tối qua cô cứ thế đi cùng người phụ nữ kia, đã ở đâu? Có làm chuyện gì khác không?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Giản liền mất bình tĩnh.
"Miên Miên đi tỉnh khác sao?"
"Ừm."
"Vậy..."
"Mình nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế." Lộc Miên đột nhiên nói.
"Hả?" Vì lịch trình sau này của Lộc Miên đều đã được nàng sắp xếp rất tốt, chương trình truyền hình thực tế đột ngột này khiến Lâm Giản sững sờ.
Miên Miên nhận lời khi nào? Chắc là chỉ trong hai ngày này thôi...
Lộc Miên bắt được sự ngập ngừng của người đầu dây bên kia, cô rũ mắt xuống, nhếch mép cười nhạo, thong thả nói thêm: "Tên là 'Cho cô ấy một cơ hội'."
Lâm Giản lập tức nhận ra chương trình truyền hình thực tế này mang tính chất gì.
Rõ ràng là chương trình hẹn hò dành cho các cô gái... Miên Miên muốn đi tìm tình yêu sao?
Lâm Giản lập tức hoảng hốt, siết chặt chăn mền, nhưng không dám chất vấn Lộc Miên. Nàng biết làm thế sẽ chọc cô tức giận, chỉ có thể bày tỏ một chút không muốn và làm nũng: "Miên Miên tại sao lại đi tham gia chương trình kiểu đó..."
Lộc Miên không thiếu tài nguyên, không thiếu tiền bạc, tham gia chương trình đó chỉ có một khả năng, là cô thật sự muốn...
"Gần đây tôi rất phiền muộn, muốn thư giãn đầu óc một chút." Lộc Miên đưa ra một câu trả lời rất qua loa.
Thư giãn đầu óc rõ ràng có thể tìm nàng mà, Lâm Giản nhíu mày, dùng giọng mũi ủy khuất làm nũng: "Không muốn cậu đi..."
"Không muốn tôi đi?" Lộc Miên suy nghĩ một lát: "Vậy cậu hẳn là có cách để chương trình này dừng lại, hoặc là đẩy mình ra khỏi đó, đều dễ dàng thôi chứ?"
Lâm Giản vội vàng giải thích: "Mình không có ý đó."
Lộc Miên không hiểu: "Ừm?"
Không có thân phận, không có tư cách, dù có ghen cũng không thể thể hiện một cách hiển nhiên, càng không thể dùng thủ đoạn nào để Lộc Miên không đi được, nếu không sẽ chỉ khiến Lộc Miên càng thêm chán ghét.
Không làm được gì cả, mọi thứ đều thay đổi rồi, nghẹt thở quá...
"Miên Miên, cậu đang trừng phạt mình sao?"
Nàng muốn Lộc Miên trả lời là phải.
Lộc Miên không trả lời nàng, chỉ nói một câu không mấy để tâm là phải ngoan, rồi cúp điện thoại.
"Tút..."
Điện thoại trượt khỏi tay, Lâm Giản cúi người, ôm chặt lấy lồng ngực mình.
Một giọt nước mắt lan ra thấm ướt chiếc chăn trắng.
Vài phút trước nàng còn rất vui vì cuối cùng mình đã xác định được việc yêu Lộc Miên, giờ đây sự xác định này lại biến thành một vũ khí sắc bén khiến nàng càng thêm đau khổ.
Hóa ra đây là cảm giác khi sự chân thành không được trân trọng.
Miên Miên chắc chắn đang trừng phạt nàng rồi.
Nàng phải ngoan.
*
Đồng tính luyến ái đã hợp pháp ở Hoa Quốc nhiều năm, các cặp đôi nam nữ đều rất được yêu thích. Chương trình truyền hình thực tế trực tiếp về hẹn hò 'Cho cô ấy một cơ hội' đã được quay nhiều năm, mỗi mùa đều mời các khách mời nữ đồng tính từ mọi ngành nghề tham gia, mục đích là để họ sống cùng nhau, thúc đẩy tình cảm, tạo ra nhiều yếu tố va chạm, khiến khán giả quắn quéo đến chết.
Dàn khách mời tham gia mùa này của Lộc Miên đều rất có tầm ảnh hưởng: luật sư vàng trông có vẻ trí thức nhưng lại hư hỏng, đội trưởng đội bóng đá nữ vừa sắc sảo vừa xinh đẹp, ca sĩ nhạc rock phóng khoáng sảng khoái... Thậm chí còn có cả Ảnh hậu nổi tiếng Hứa Lam cũng đến tham gia, nhờ sự xuất hiện của cô ấy mà chương trình này càng được quan tâm hơn.
Tổng cộng có 10 người, sẽ được chia thành 5 cặp, quyết định phân chia bằng cách rút thăm, những người cùng một cặp sẽ phải sống chung và làm nhiệm vụ như những cặp đôi bình thường, kéo dài trong một tuần.
Lộc Miên và Hứa Lam đã rút thăm thành một cặp.
Hứa Lam đã giành được giải Ảnh hậu khi mới ngoài 20 tuổi, sở hữu vô số tác phẩm xuất sắc. Nhưng những năm gần đây dường như vì bệnh tim nên cô ấy đã rút lui khỏi màn ảnh, chuyên tâm dưỡng bệnh. Cô ấy vừa tròn 35 tuổi vài tháng trước.
Nét mặt cô ấy hiền hòa, không hề thấy dấu vết thời gian, chỉ còn lại sự đằm thắm, là một người phụ nữ trưởng thành, tri thức và dịu dàng, lại còn mang theo vẻ yếu ớt vì bệnh tật.
Vừa đứng cạnh Lộc Miên, đã có bình luận khen họ rất đẹp đôi.
"Em tên là Lộc Miên, tôi từng nghe nói về em rồi, tôi có thể gọi em là Miên Miên không?"
"Đương nhiên."
"Vậy em gọi tôi là gì?"
"Chị?"
"Được thôi, tôi khá thích."
Bình luận: 【A a a, hai người này quá đẹp đôi, người mẫu lạnh lùng công X Ảnh hậu dịu dàng thụ, tôi chết vì họ mất thôi!!!】
Bình luận: 【Lộc Miên lại gọi là chị sao?! Điều này không hợp lý, mau nói có phải cô ấy rung động rồi không a a a!】
Bình luận: 【A a a...】
Chị sao?
Lộc Miên chưa bao giờ gọi nàng là chị.
Lộc Miên của nàng, rõ ràng là Lộc Miên của nàng...
Lâm Giản kích động tắt TV, trong lòng ghen tị đến phát điên.
Nàng không thể nhìn những thứ này, người khác lại dễ dàng lấy đi những thứ mà nàng chưa từng có được từ Lộc Miên.
Nàng càng không thể tưởng tượng nổi 7 ngày sắp tới họ sẽ trải qua như thế nào, sẽ nắm tay sao? Sẽ ôm nhau không? Sẽ rung động vì nhau, thậm chí là hôn nhau sao?
Rõ ràng ghen đến chết đi được nhưng lại không thể làm gì, bởi vì đây là sự thử thách "có ngoan hay không" của Lộc Miên dành cho nàng và sự trả thù cho tất cả những gì nàng đã làm trước đây. Ngoại trừ ngoan ngoãn ở nhà chờ cô trở về, nàng không thể làm gì khác, sẽ khiến Lộc Miên không hài lòng, nàng tự nhủ mình.
Nàng một lần nữa trải qua cảm giác như năm xưa khi phát hiện Lộc Miên có bạn gái.
Dù khó chấp nhận, cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể nhìn.
Khoảng thời gian đen tối đó, nàng phải dùng thuốc và thiết bị điều trị mới duy trì được, bây giờ cũng vậy sao? Nhưng rõ ràng nàng đã có thể ngưng dùng thuốc và theo dõi rồi mà...
*
Bên ngoài cửa sổ tối đen, bên trong phòng không bật đèn, một màn tối đen như mực, phát ra giọng nói nhỏ bé của người phụ nữ, khiến người ta bất giác nín thở.
Trước cánh cửa phòng đóng chặt, người phụ nữ yếu ớt ôm đầu gối co ro lại, cơ thể không ngừng run rẩy.
Ngôi nhà này từng rất ấm áp. Khi bị đuổi ra ngoài, Lâm Giản đã mơ ước được trở về, nàng đã rất vui khi Lộc Miên cho phép nàng trở về, nàng nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp hơn, nhưng giờ nàng mới hiểu, một mình ở nơi này, còn đau khổ hơn gấp trăm lần so với lúc bị từ chối ở ngoài cửa.
Lộc Miên đã không về nhà 4 ngày, trên mạng tràn ngập hình ảnh và tin đồn của cô và Ảnh hậu Hứa Lam, dường như cả thế giới đang nói họ rất đẹp đôi.
Lâm Giản cố gắng không nghĩ đến chuyện đó, nàng muốn sự vỗ về của Lộc Miên, nhưng mùi hương của Lộc Miên trong phòng khách đã gần như tan biến hết, nàng đã thử rất nhiều lần mật mã vẫn không thể mở được cửa phòng Lộc Miên. Nàng gửi tin nhắn cho Lộc Miên, ôm điện thoại chờ đợi cả ngày, không có hồi âm. Đến khi trời tối, nàng không kìm được gọi điện thoại, nhưng bị cô cúp máy không chút do dự, nàng lại một lần nữa suy sụp.
Tiếng gõ cửa đáng sợ, lời lẽ châm chọc của Lộc Miên, những cơn ác mộng bị bỏ rơi lặp đi lặp lại... Tất cả đều tái hiện trong đầu nàng, những âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau, nàng gần như rơi vào sự điên loạn, ôm đầu đau đớn.
Nàng hiểu rõ, những lúc như thế này, nàng rất dễ làm những chuyện thiếu lý trí.
Giữ lại chút lý trí cuối cùng, Lâm Giản tùy tiện nhặt một mảnh nhựa, dùng sức cứa một vết lên cánh tay mình, cơn đau khiến nàng tỉnh táo hơn một chút, nàng loạng choạng chạy đi tìm thuốc cũ của mình.
Vài viên thuốc uống cùng nước trượt vào cổ họng, nàng bị sặc, nước chảy xuống cằm làm ướt vạt áo, nàng thảm hại như một kẻ điên. Ngay lúc này, nàng lại trở về hình dạng ban đầu, lại trở thành bệnh nhân trong lời nói của bác sĩ.
Ôm cổ họng ho dữ dội, dường như muốn ho ra cả nội tạng, nàng gục xuống sàn, vẫn không ngừng suy sụp, dùng một số điện thoại khác gọi cho Lộc Miên.
Quả nhiên, không phải số điện thoại của nàng, Lộc Miên nhanh chóng bắt máy.
"Ai vậy?"
"Miên Miên... là mình."
Giọng Lâm Giản run rẩy dữ dội, cảm giác này Lộc Miên quá đỗi quen thuộc, đó là dáng vẻ khi nàng lên cơn.
Lộc Miên nhíu mày: "Lâm Giản?"
Toàn bộ cơ thể Lâm Giản đang run lên, hai tay khó khăn ôm điện thoại, vừa khóc vừa cầu xin Lộc Miên: "Cậu có thể nói thêm một câu 'mình yêu cậu' nữa được không, chỉ một câu thôi, mình xin cậu, mình không chịu nổi nữa rồi Miên Miên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co