[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 90: Rời xa
Mình sẽ quên cậu, như đã từng quên cậu trước đây.
---
Lộc Miên đã kết bạn lại với Lâm Giản trên WeChat, đích thân giúp nàng chuyển đồ về phòng của họ. Họ ngủ chung giường, quấn quýt nồng nàn.
Lộc Miên không còn lạnh nhạt, không còn đột ngột thay đổi ý định, rất dịu dàng. Họ dường như đã thực sự quay lại những ngày tháng yêu đương nồng nhiệt trước đây, cứ như một giấc mơ vậy.
Mọi khổ nạn đã qua rồi sao?
So với trước đây, Lâm Giản của hiện tại càng biết trân trọng hơn. Nàng biết mình không thể lừa dối Lộc Miên nữa, cái giá phải trả nàng không thể gánh vác.
Nàng không còn che giấu, kể hết mọi chuyện trước đây của mình cho Lộc Miên, bao gồm cả thân phận, tài sản, kể những câu chuyện của mình trong những năm qua như những câu chuyện trước khi ngủ cho Lộc Miên nghe.
Người sáng lập thương hiệu thời trang "White Rose", và họa sĩ hàng đầu trong giới có một bức tranh bán được với giá bảy triệu tệ (khoảng 26 tỷ VNĐ) là "Ôn Miên" cũng chính là nàng.
Mặc dù danh tiếng của "Ôn Miên" rất lớn, nhưng nàng chưa từng xuất hiện trước công chúng, ít người thấy mặt thật. Lộc Miên từng nghe qua cái tên này, mọi người trong giới thường bàn tán. Không ngờ đó lại là người bên gối đáng thương của cô, người từng phải bán rượu để kiếm sống. Không ngờ bút danh lại được đặt theo tên của cô.
Phòng vẽ và trụ sở công ty của nàng ở Đế Đô, nàng nói có ý định chuyển về Giang Thành, sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.
Lộc Miên nghe xong, nghịch tóc nàng cảm thán: "Vừa là họa sĩ, lại vừa có tài sản lớn như vậy, Lâm Giản, cậu giàu hơn tôi nhiều thế cơ à?"
Lâm Giản không thích cô nói như vậy. Rõ ràng cả người nàng đều là của cô, bao gồm tiền bạc, trái tim và cơ thể. Dù ở bên ngoài thế nào, nàng ở bên Miên Miên, mãi mãi là vật sở hữu riêng của Miên Miên.
Nàng biết Miên Miên rất mạnh mẽ, ở bất cứ phương diện nào. Nàng muốn Miên Miên có thể luôn mạnh mẽ, bất kể thân phận nàng là gì.
Nàng rúc vào lòng Lộc Miên: "Thật sự cảm ơn Miên Miên lúc đó đã đưa mình đến phòng vẽ của dì nhỏ. Nếu không có Miên Miên và dì nhỏ, mình chắc chắn sẽ không có thành tựu như bây giờ."
"Thật sao?"
"Ừm..."
Lâm Giản không nhìn thấy, dưới mắt Lộc Miên không có một tia ý cười nào.
Chỉ có một mình nàng nhập tâm.
Lộc Miên có thể cảm nhận được sự cẩn thận và dịu dàng chu đáo của Lâm Giản, nàng đeo bám và ngoan hơn trước rất nhiều, luôn vô thức tìm cách lấy lòng. Đây là di chứng sau khi bị bỏ rơi sao?
Quả thật, so với việc lấy lòng mình, tái phát bệnh sẽ khiến nàng đau khổ hơn. Để mình được dễ chịu, những thứ khác cũng chẳng là gì.
Sau hôm nói về chuyện kết hôn, Lâm Giản luôn làm nũng hỏi cô về chuyện đó, cứ như muốn kéo cô đến Cục Dân chính ngay lập tức, muốn trói cô mãi mãi trong lòng bàn tay, để cô mãi mãi làm "thuốc" của nàng. Thà diễn cả đời sao?
Nếu ngay từ đầu đã có thể diễn cả đời thì tốt biết mấy? Lời nói dối đã bị vạch trần, người bị lừa sẽ mãi mãi có một nút thắt trong lòng.
Lâm Giản nói nàng có thể thay đổi, Lâm Giản nói nàng sẽ ngoan, nhưng tất cả chỉ là lời nói suông. Nàng không thể thay đổi, Lộc Miên vẫn không thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự của nàng, cũng không thể tin tưởng.
Lâm Giản có lẽ yêu cô, nhưng dù là tình yêu, Lộc Miên vẫn cảm thấy nó dựa trên điều kiện cô có thể chữa bệnh cho nàng. Nếu một ngày nào đó nàng hoàn toàn khỏi bệnh, nàng có thể sống tốt mà không cần cô, liệu tình yêu cố chấp này có biến mất không?
Lúc đó cô còn có thể tiếp tục diễn kịch trái với lòng mình không?
Lộc Miên không thể thua.
Khi Lâm Giản lại nhắc đến chuyện muốn kết hôn, Lộc Miên cười hỏi nàng: "Mẹ mình không đồng ý chúng ta kết hôn, làm sao đây?"
Lâm Giản lúc này mới nhớ đến thái độ quyết liệt của Hoắc Uyển lúc trước.
Mỗi khi nghĩ đến Hoắc Uyển, nàng lại buồn, vừa áy náy vừa đau lòng, thậm chí sợ hãi đối diện. Nàng sợ ánh mắt chán ghét của Hoắc Uyển, sợ từ tận đáy lòng. Có lẽ vì nàng từng thực sự nhận được tình cảm gia đình từ vị trưởng bối đáng kính đó nhưng lại lừa dối, khiến bà thất vọng.
Trong mắt người mẹ ấy, mình chính là tội đồ không thể tha thứ đã làm tổn thương con gái bà. Miên Miên sẽ vì vậy mà từ bỏ nàng sao?
Nàng vội vàng hỏi: "Miên Miên, mình phải làm gì, dì mới có thể tha thứ cho mình?"
"Mình làm gì cũng được, mình sẽ cố gắng hết sức..."
Tưởng Lộc Miên sẽ đưa ra điều kiện, không ngờ Lộc Miên lại bao trọn tất cả: "Cứ giao cho mình, mình sẽ giải quyết, cậu không cần làm gì cả, ngoan ngoãn ở nhà là được."
Lâm Giản cảm động đến mức cay xè mũi: "Thật sao?"
Lộc Miên cười: "Thật."
"Dạo này mẹ mình rất lo cho mình, luôn muốn mình về nhà ở. Chuyện kết hôn chắc chắn bà sẽ không đồng ý ngay. Mình về nhà ở với bà vài ngày, từ từ thuyết phục, bà sẽ đồng ý thôi."
Trải qua chuyện trước đây, Lâm Giản rất bất an khi Lộc Miên muốn rời đi, sợ lại bị bỏ rơi. Lộc Miên không nói với nàng quá nhiều, trực tiếp hôn nàng. Lâm Giản không chống đỡ nổi, bị cô hành hạ đến mức gần như tan chảy, hoàn toàn không còn sức lực để bám víu theo cô nữa.
Chỉ có thể cầu xin Lộc Miên phải trả lời tin nhắn, nghe điện thoại của nàng đúng giờ. Lộc Miên đều đồng ý.
Trong tiếng dỗ dành của Lộc Miên, Lâm Giản lại một lần nữa ngủ thiếp đi.
Lần này nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng nhớ lần trước tỉnh dậy Lộc Miên đang ở bên cạnh xem phim, dịu dàng vuốt ve đầu nàng. Lần này... điều nàng mong muốn trong lòng cũng sẽ thành hiện thực chứ?
*
Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, việc đầu tiên Lâm Giản làm khi mở mắt là gửi tin nhắn cho Lộc Miên. Lộc Miên nhanh chóng trả lời, còn gọi điện thoại thoại với nàng, ngọt ngào suốt hơn nửa tiếng.
Cúp điện thoại, Lâm Giản bò dậy khỏi giường, nhìn một con số trên lịch, rồi bấm điện thoại.
"Chào Lâm tiểu thư, chúng tôi phục vụ suốt cả ngày, cô có thể đến cửa hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào để làm, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn cô."
"Ừm."
Ánh mắt Lâm Giản dừng lại trên con số đó rất lâu không rời. Có lẽ nhớ lại những khoảnh khắc không vui nào đó, trong mắt nàng lộ ra vẻ u buồn nhàn nhạt.
Ngày 7 tháng 8, sinh nhật Miên Miên.
Nàng yêu Miên Miên bao nhiêu năm, nhưng chưa từng tham gia sinh nhật cô. Nghe có vẻ thật đáng buồn.
Nàng luôn biết Miên Miên vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình không tổ chức sinh nhật cho cô lúc trước. Đúng vậy, vào thời khắc quan trọng như thế lại không có người mình yêu nhất bên cạnh, Miên Miên lúc đó đã buồn đến mức nào chứ?
Với tính cách của Miên Miên, việc cô dễ dàng tha thứ cho nàng lúc đó, chắc chắn là vì cô rất rất thích nàng.
Rất rất thích, nên rất rất đau lòng...
Tưởng tượng đến cảm giác của cô lúc đó, Lâm Giản thực sự thấy cô thật đáng thương, còn mình thật quá đáng.
Thực ra nàng luôn nhớ sinh nhật Lộc Miên, cũng ngày đêm suy nghĩ nên tặng cô món quà gì. Nhưng nàng nhận ra rằng, ngay cả khi nàng làm thêm cả mùa hè, tổng số tiền kiếm được cũng chỉ khoảng hai ba nghìn tệ, mà số tiền đó đã bao gồm chi phí sinh hoạt và tài liệu cho một học kỳ sau của nàng. Số tiền nàng có thể dùng để tặng quà cho Lộc Miên sẽ không quá năm trăm tệ.
Năm trăm tệ có ý nghĩa gì đối với Lộc Miên chứ, thậm chí không đủ mua một chiếc áo phông.
Nàng muốn món quà của mình được Lộc Miên mang trên người mọi lúc, nhưng liệu một món đồ rẻ tiền như vậy có làm mất giá của Lộc Miên không?
Nàng sẽ suy nghĩ đến vấn đề này, và cũng rất muốn biết, nếu mình quên sinh nhật Lộc Miên, liệu tình yêu của Lộc Miên có đủ để cô tiếp tục thích mình không?
Vào đêm sinh nhật của Lộc Miên, chứng kiến rất nhiều người chuẩn bị những bất ngờ đắt tiền, xa hoa như vậy cho Lộc Miên, cuối cùng nàng đã tự ti mà chọn cách giả vờ quên.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên bóng lưng Lộc Miên vội vã rời đi, đưa tay lau nước mắt lúc đó.
Lộc Miên đã khóc, nàng biết. Lúc đó nàng rất lo lắng, cũng rất đau lòng, thậm chí suýt chút nữa đã đuổi theo. Thực ra nàng sợ mất Lộc Miên hơn bất cứ ai.
Nhưng có những điều bây giờ nàng mới hiểu ra, và may mắn thay, sau 8 năm, nàng vẫn có tư cách để bù đắp.
Nàng muốn tự tay làm một chiếc nhẫn mới, cầu hôn Lộc Miên vào giây phút đầu tiên của sinh nhật cô, muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp những lỗi lầm đã qua.
*
Những ngày này Lộc Miên luôn chủ động giữ liên lạc với Lâm Giản. Mặc dù ở nhà với bố mẹ, nhưng cô vẫn chủ động hẹn nàng ra ngoài, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ăn ở nhà hàng, cứ như đang hẹn hò.
Lộc Miên còn thường xuyên hôn Lâm Giản đang trang điểm đến mức dính son môi hoặc vết hôn, khiến Lâm Giản vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Nếu ngày nào cũng hẹn hò, liệu chiếc nhẫn của nàng có hoàn thành kịp thời không...
Nhưng nàng không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lộc Miên, huống chi là Miên Miên muốn gặp nàng.
Vì vậy, nàng chỉ có thể hẹn hò với Lộc Miên vào ban ngày, và buổi tối lại làm thêm giờ để làm nhẫn chuẩn bị bất ngờ. Dù hơi mệt, nhưng nàng hoàn toàn được bao bọc bởi hạnh phúc và ngọt ngào. Buổi tối dù Lộc Miên không ở bên cạnh, nàng vẫn có thể yên tâm ngủ.
Vì sự chia cắt tạm thời này, nàng càng thêm mong đợi ngày đó đến.
*
Thời gian nhanh chóng đến tối ngày 6 tháng 8. Lâm Giản đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, lái xe đến bờ sông gần nhà Lộc Miên. Ước tính khoảng cách và thời gian, vào lúc 11 giờ rưỡi, nàng nhắn tin nói rất nhớ cô.
Nói rất nhớ cô, nên không kìm được đến tìm cô. Câu nói này chợt khiến nàng nhớ đến Lộc Miên từng cố ý đến gần nhà nàng vì quá nhớ nàng, hỏi nàng có muốn cùng ra ngoài chơi không.
Lúc đó nàng luôn từ chối Lộc Miên, khiến Lộc Miên thất vọng.
Đôi khi từ chối xong, tối đó nàng không thể ngủ được, sợ Lộc Miên quá thất vọng mà rời xa nàng, lại cho cô một chút đường, níu kéo cô.
Những chuyện đó thật là hoang đường, nàng đã quá tồi tệ. Sự rời đi của Lộc Miên trước đây quả thực là sự trừng phạt nàng nên chấp nhận. Vì vậy, nàng rất trân trọng hiện tại, tuyệt đối không được bỏ lỡ sinh nhật Lộc Miên nữa, bất kỳ ngày quan trọng nào.
Người ở bên cô vào giây phút đầu tiên bước sang tuổi mới chỉ có thể là nàng.
【Bạn học Lộc Miên đang ở đâu vậy?】
【Ở nhà.】
【Hôm nay mát mẻ quá, bạn học Lộc có muốn cùng mình ra ngoài hóng gió không?】
Nàng dùng giọng điệu trước đây, cứ như thực sự quay về năm 18 tuổi. Lúc đó nàng cũng rất rất thích bạn học Lộc.
【Gửi định vị đi.】
Lâm Giản gửi định vị cho cô, nàng còn không nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi rất nhiều. Nụ cười trên môi nàng không thể nào giấu được.
Thật mong chờ, thật sự rất mong chờ.
Nàng ôm một bó hoa hồng trắng, mặc chiếc váy ren trắng. Nàng nhớ có lần ở lễ hội nghệ thuật nàng mặc như vậy, ánh mắt Lộc Miên đã nhìn mình chằm chằm. Vậy lúc đó bạn học Lộc có kìm được lòng muốn hôn nàng không? Chắc chắn là có, vậy thì lời cầu hôn của nàng lát nữa, cô cũng sẽ không kìm được mà chấp nhận thôi.
Dựa lưng vào lan can, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, mang một vẻ đẹp khó tả. Người đi đường ít nhiều đều phải dừng lại ngắm nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng chỉ đổ dồn vào con đường Lộc Miên nhất định phải đi qua để đến đây.
Tim đập nhanh quá, nhớ Lộc Miên quá.
Thời gian trôi qua từng giây, đồng hồ trên điện thoại đã điểm 11 giờ 45 phút, vẫn không thấy bóng dáng của Lộc Miên, Lâm Giản bắt đầu hơi sốt ruột, đủ loại bất an diễn ra trong đầu. Nàng không thể tiếp tục chờ đợi tại chỗ, bước nhanh về phía nhà Lộc Miên.
Nàng ôm hoa chạy nhanh. Đi gần nửa quãng đường năm phút vẫn không gặp Lộc Miên. Nàng càng lo lắng hơn, gọi điện thoại cho Lộc Miên nhưng luôn báo máy bận. Đầu óc nàng trống rỗng, quên đi nỗi sợ hãi đối với Hoắc Uyển, đến dưới lầu nhà cô, nàng hướng lên tầng hai hét lớn tên Lộc Miên. Hét vài tiếng, nàng mới sững sờ nhận ra, phòng của Lộc Miên không bật đèn.
Nàng hoàn toàn mất bình tĩnh vào lúc này. Miên Miên từ nhà đi đến địa điểm định vị tìm nàng chỉ có một con đường mà nàng vừa đi qua. Miên Miên đã đi đâu rồi?
Chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã không có ở nhà? Đúng... đúng, chắc chắn là như vậy. Lâm Giản quay người chạy ngược lại trong tuyệt vọng. Vừa chạy được một đoạn, nàng chợt bị một người phụ nữ gọi lại.
Nàng quay đầu nhìn, người phụ nữ đứng sau nàng là Hoắc Uyển.
"Dì Hoắc..." Lâm Giản vẫn có cảm giác xấu hổ khi gặp bà. Nàng tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Vừa cố gắng sắp xếp lại biểu cảm, Hoắc Uyển đã lạnh lùng nói: "Không cần tìm nữa, Miên Miên ra nước ngoài rồi."
Đứng hình hai giây, bó hoa trong tay rơi xuống đất. Giọng Lâm Giản run rẩy: "Cái gì...?"
"Miên Miên đã đi ba tiếng trước rồi, bây giờ chắc đã lên máy bay."
"...... Không phải, không phải là thật... Dì ơi, dì đừng đùa như vậy." Miệng nói những lời đó, nhưng Lâm Giản thực ra đã hoảng loạn từ lúc Lộc Miên không nghe điện thoại. Nàng loạng choạng đi đến trước mặt Hoắc Uyển: "Dì ơi, Miên Miên ở đâu? Dì nói cho cháu biết được không?"
Nhìn người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, trông như phát điên trước mặt, Hoắc Uyển bình tĩnh nói: "Dì cũng không biết nó đi đâu, nó còn không chịu nói cho dì, cho thấy nó cũng không muốn cháu biết đến mức nào."
"Không phải, không phải, không thể nào. Miên Miên nói cậu ấy muốn kết hôn với cháu, cậu ấy muốn ở bên cháu thật tốt, cậu ấy..."
"Cháu bình tĩnh lại!" Hoắc Uyển giận dữ quát: "Cháu hãy từ bỏ con bé đi! Nó không thể ở bên cháu nữa!"
"Không thể nào!" Lâm Giản không nói tiếp được nữa, ôm đầu, hai mắt đỏ ngầu, lại cúi xuống nhặt bó hoa dưới đất chạy về hướng ngược lại. Tóc dài rối bời, lời nói cũng lộn xộn, giống như một kẻ điên loạn mất trí. Lộc Miên vừa xảy ra chuyện là nàng lại phát điên.
Sự phụ thuộc không thể thiếu Lộc Miên của nàng vào khoảnh khắc này được thể hiện rõ ràng nhất.
Không biết đã chạy được bao xa, WeChat của nàng chợt reo lên. Nàng vội vàng lấy ra xem, coi tin nhắn này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mở ra, những gì được viết trên đó đã hoàn toàn đánh gục nàng.
Lộc Miên gửi một bức ảnh, chụp từ trên máy bay nhìn ra ngoài, kèm theo một đoạn văn rất dài:
Lâm Giản, bây giờ cậu có buồn không? Tôi biết cậu nhất định rất buồn, vì tôi lại một lần nữa thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Cậu có phải lại phát bệnh rồi không? Nỗi đau tinh thần khiến cậu khó chịu lắm đúng không, cậu không biết, tôi cũng như vậy.
Tôi đã từng hai lần thật sự rất rất thích cậu, ngay cả vài ngày trước, tôi vẫn đang cố gắng chấp nhận cậu, tôi đã cho cậu cơ hội.
Thực ra lần say rượu đó tôi vẫn tỉnh táo, tôi phát hiện cậu lén xem điện thoại của tôi rất lâu, tôi cảm thấy rất đáng sợ.
Nếu tôi thực sự say, tôi sẽ không biết cậu làm việc này, giống như tôi không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện lừa dối tôi trước đây vậy.
Tôi không thể giám sát cậu 24 giờ, tôi cũng không thể kiểm soát tất cả mọi thứ của cậu. Tôi sẽ không bao giờ biết cậu có thực sự yêu tôi không. Cậu đã không thể dùng hành động của cậu để chứng minh cho tôi thấy nữa, bởi vì lòng tin tôi dành cho cậu đã bị chính cậu hoàn toàn phung phí rồi. Những ngày tôi cố gắng ở bên cậu, tôi không lúc nào không đau khổ, không lúc nào không nghi ngờ. Nghi ngờ rằng sự thâm tình của cậu dành cho mình thật ra ẩn sau đó có phải là nụ cười khinh miệt hay không? Nghi ngờ cậu nói yêu tôi, có phải chỉ muốn tôi biết cậu yêu tôi không? Tôi không thể tin cậu, không thể tự thuyết phục bản thân.
Từng hai lần yêu cậu, lại hai lần suýt bị cậu làm cho phát điên. Cậu muốn tôi cứu cậu, nhưng cậu không cứu được tôi. Tôi phải tự cứu lấy mình thôi.
Rơi từ đỉnh cao hạnh phúc xuống vực sâu sẽ khiến cậu hết hy vọng tuyệt đối không? Đừng tìm tôi nữa, cậu sẽ không tìm thấy đâu. Tôi sẽ quên cậu, như đã từng từ từ quên cậu trước đây. Không ai rời xa ai mà không sống được. Tôi sẽ yêu người mới, tôi sẽ được người mới chữa lành, hy vọng cậu cũng vậy.
Giả sử một ngày nào đó gặp lại, hy vọng cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co