[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 98: Chuẩn bị tâm lý
Nếu Lâm Giản muốn đi, cô có giữ được không?
---
Lâm Giản được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), hôn mê sâu, chưa qua khỏi nguy hiểm tính mạng, vẫn đang được cấp cứu.
"Cô và cô ấy có quan hệ gì?" Một nữ bác sĩ tóc vàng hỏi Lộc Miên bằng tiếng Anh.
Lộc Miên im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói: "Người yêu cũ."
Nữ bác sĩ tóc vàng ngạc nhiên một chút rồi nhắc nhở cô: "Cô nên chuẩn bị tâm lý trước."
Chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị tâm lý cho việc Lâm Giản chết sao? Cô không muốn chuẩn bị chút nào... Tại sao lại phải nói ra? Chỉ làm tăng thêm đau khổ mà thôi.
Cô rất không muốn, rất không muốn, cảm giác như mình đang lún sâu hơn vào vũng bùn, càng lúc càng nghẹt thở.
Nhưng cô biết, cô phải đối mặt với thực tế.
Cô cố gắng lắm mới thốt ra được: "Cô ấy..."
"Tình trạng của cô ấy... rất có khả năng ra đi bất cứ lúc nào, cũng rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại, trở thành người thực vật."
Lộc Miên run rẩy thở ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt. Thế giới của cô thật u ám.
Cô không biết nói gì, chỉ có thể nói, bác sĩ nhất định phải cố gắng hết sức. Dĩ nhiên, bác sĩ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.
Tinh thần Lộc Miên rất hoảng loạn, tim cô vẫn đập rất nhanh... Cô không biết mình có thể làm gì, cứ thất thần đứng canh ở cửa phòng ICU, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Như thể xuyên qua cánh cửa dày, cô có thể nhìn thấy người nằm bên trong, con người thoi thóp được bao bọc bởi đủ loại máy móc.
Bác sĩ và y tá khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu đi. Cô chẳng nghe lọt lời nào.
Cô cũng không biết tại sao mình không muốn rời đi.
Có lẽ chỉ khi ở gần Lâm Giản một chút cô mới cảm thấy an lòng. Cô biết mình là chỗ dựa duy nhất của Lâm Giản. Cô thực sự rất sợ, nếu mình đi xa, Lâm Giản có chuyện gì, không tìm thấy cô, cô không thể lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
Và cũng rất sợ, cô sẽ không kịp nhìn Lâm Giản lần cuối...
Lộc Miên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, không ngừng hấp thụ sức mạnh từ nó. Cô luôn nghĩ phải nắm chặt hơn nữa, dùng sức hơn nữa, như vậy mới có thể giữ Lâm Giản lại thật chặt.
Có giữ được không?
Có giữ được không?
Nếu Lâm Giản muốn đi, cô có giữ được không?
Lâm Giản chắc chắn rất muốn đi, nếu không sao nàng dám bước xuống dòng nước lạnh lẽo đến thế, dứt khoát đi sâu vào trong.
Nếu thực sự muốn đi, nàng còn có thể quay lại không?
Suốt một tuần này Lộc Miên sống trong mơ hồ, ăn không được, uống không xong, ăn vào là nôn, không ngủ được, đầu óc quay cuồng, không phân biệt được ngày đêm. Cô lên sân thượng hút không biết bao nhiêu điếu thuốc.
Đôi mắt vốn thường cao ngạo lạnh lùng giờ sưng đỏ và trống rỗng.
Cô cũng có lúc không chịu nổi, cô đã ngất xỉu một lần vì quá căng thẳng và hạ đường huyết. Nhưng cô không nằm nghỉ được bao lâu, đã giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô đã rút kim truyền nước biển, lê tấm thân chao đảo đến trước cửa phòng ICU, ngây người nhìn cánh cửa đóng kín một lúc, sau đó bị bác sĩ cưỡng chế đưa trở về.
Bác sĩ cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể cô cũng sẽ gặp vấn đề.
Nhưng Lộc Miên lúc này không còn quan tâm đến những điều đó nữa, cô chỉ nghĩ đến cơ thể tàn tạ của Lâm Giản.
Từ Lộ Lộ biết, cô đã rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự trách và tội lỗi.
Cô chắc chắn luôn nghĩ, nếu mình không hời hợt với Lâm Giản như thế, thì giờ Lâm Giản đã không nằm ở đó. Có lẽ nàng vẫn đang được điều trị tốt, có lẽ nàng sẽ vui vẻ rất lâu chỉ vì một câu quan tâm của cô.
Nàng sẽ khá hơn, sẽ khỏi bệnh. Chứ không phải như bây giờ.
Từ Lộ Lộ nói: "A Miên, cậu cũng mệt rồi, đó không phải là lỗi của cậu."
"Ừ."
"Câu chuyện của hai cậu ngột ngạt quá."
Lộc Miên không đáp lại. Rất lâu sau, Từ Lộ Lộ thở dài: "Thật ra, việc hai cậu ra nông nỗi này, cũng có một phần trách nhiệm của tôi."
Lộc Miên liếc nhìn cô bạn, không hiểu chuyện gì.
Từ Lộ Lộ nhìn lên trần nhà nói: "Thật ra tôi đã biết hoàn cảnh nhà Lâm Giản hồi cấp ba rồi."
"Cậu ấy tự che giấu mình ở trường rất tốt, đặc biệt có giáo dưỡng, đặc biệt hiểu chuyện, đặc biệt hoàn hảo đúng không? Trông hoàn toàn giống như đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc."
"Mọi người quả thực đều nghĩ như vậy, đều nghĩ dù cậu ấy sống nhờ nhà người khác thì cũng là công chúa được cậu mợ cưng chiều."
"Thật ra lúc đó cậu ấy sống rất khổ, rất khổ sở... Cậu ấy rất sợ tất cả bị phơi bày. Nếu không phải tớ tận mắt chứng kiến, tớ hoàn toàn không dám tin đó thực sự là môi trường sống của một thiếu nữ."
Giờ đây, khi nói ra, Từ Lộ Lộ vẫn cảm thấy khó tin.
Lộc Miên nhìn cô bạn: "Cậu ấy sống khổ, tại sao cậu không nói cho tôi?"
Từ Lộ Lộ rất bất lực: "Cậu ấy không cho tôi nói mà."
"Lúc đó, tôi bỏ một thằng con trai ở trường cấp hai, vì tôi chơi chán rồi. Sau đó nó gọi mấy thằng bạn chặn đường tôi, cầm dao dọa chém tôi, còn theo dõi tôi nữa. Lúc đó là nửa đêm, điện thoại tôi lại hết pin. Tôi sợ chết khiếp, chạy loạn xạ suýt bị thằng đó đuổi kịp. May mà gặp được Lâm Giản, nhà cậu ấy ở gần đó, cậu ấy đưa tôi về nhà cậu ấy trốn."
"Cậu biết không? Khi tôi bước vào, tôi đã rất sốc. Giường của Lâm Giản được đặt ở góc phòng khách, quây bằng rèm. Con gái nhà ai lại đặt giường ở phòng khách chứ? Hơn nữa cái giường có vẻ còn nhỏ hơn cả giường ký túc xá, kê sát tường, không thể trở mình được."
"Cậu ấy còn không cho tôi uống ngụm nước nào. Cậu ấy bảo tôi trốn vào trong rèm. Rồi tôi nghe thấy một người phụ nữ trung niên chất vấn rất khắc nghiệt, hỏi tại sao nửa đêm lại gây ồn ào như vậy, không cho người ta ngủ à... Gì chứ, lúc đó động tĩnh của Lâm Giản đã rất nhỏ rồi. Bà ta hoàn toàn là đang trút giận lên cậu ấy, nói những lời cực kỳ khó nghe, nào là bảo cậu ấy cút đi, nào là nói cậu ấy là đồ ăn hại gì đó."
"Thật sự quá khó nghe, tôi tức đến mức suýt cãi lại, nhưng Lâm Giản đã bịt miệng tôi."
"Tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy ghé sát tai tôi nói, nếu tôi không muốn tôi và cậu ấy cùng bị đuổi ra ngoài thì im lặng."
"Rõ ràng là những lời tủi thân đến vậy, nhưng cậu ấy nói ra một cách vô cùng bình tĩnh và quật cường."
"Lúc đó tôi đờ người ra."
"Trời sáng, xác nhận mấy tên côn đồ kia đã đi, cậu ấy mới đưa tôi xuống lầu."
"Trước khi tôi đi, cậu ấy yêu cầu tôi quên hết đêm đó, quên hết những gì tôi đã thấy và nghe."
"Đặc biệt là, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho cậu biết."
"Tôi không hiểu, cậu ấy cũng không giải thích, chỉ nói cậu ấy đã cứu mạng tôi, không cần tôi báo ơn, chỉ cần tôi đồng ý điều kiện đó. Nếu không tôi chính là kẻ 'vong ân bội nghĩa'."
"Cậu biết không? Lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói những lời hung dữ như vậy, dùng giọng điệu tàn nhẫn đến thế, thật khó tin."
"Sau này tôi mới hiểu, đó là lòng tự trọng của cậu ấy, lòng tự trọng đang lung lay."
"Nếu tôi nói ra, cậu ấy đoán chắc chắn sẽ sụp đổ, sẽ co mình lại, không biết phải đối mặt với cậu như thế nào."
"Tôi không thể vong ân bội nghĩa được đúng không? Tôi đã đồng ý với cậu ấy. Cậu ấy muốn xa lánh tôi, tôi liền nói với cậu là tôi và cậu ấy cãi nhau. Tôi còn nhớ lúc đó cậu rất quan tâm bọn tôi bị sao, tôi còn không biết bịa như thế nào nữa."
Từ Lộ Lộ liếc nhìn Lộc Miên, không dám nhìn lâu, vẫn sợ cô sẽ tức giận.
Rồi cô nói tiếp: "Tuy nhiên, sau lần đó tôi thực sự rất tò mò về cậu ấy, bắt đầu quan sát cậu ấy. Tôi phát hiện ra cậu ấy thực sự là một người rất khó hiểu, khó hiểu nhưng quật cường, quật cường nhưng lại rất cuốn hút."
"Cậu biết không? Đêm sinh nhật 18 tuổi của cậu, khi cậu thất vọng và đến phòng phát thanh để tự tổ chức sinh nhật, tôi lẻn ra ngoài tìm cậu ấy. Cậu ấy đứng trên sân thượng tầng 5, nhìn về phía phòng phát thanh, ánh mắt vô cùng buồn bã. Gió thổi qua, cả người cậu ấy trở nên đẹp một cách buồn bã. Đến giờ tôi vẫn không quên được cảnh tượng đó."
"Và cái tuần cậu sốt phải xin nghỉ học, cậu ấy thật sự cứ tan học là chạy đến lớp cậu xem cậu có đến không, vẻ mặt tội lỗi chết đi được."
"Tôi muốn đến khuyên nhủ cậu ấy một chút, nhưng cậu ấy luôn cảnh cáo tôi đừng can thiệp vào chuyện của hai cậu, giọng điệu hung dữ chết đi được, vẻ mặt như thể không thể phản bác. Cậu ấy nói nếu tôi nói ra sẽ giết tôi. Tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì."
"Haizz, cậu đừng nói nhé. Thực ra mỗi lần nhìn cậu ấy như vậy tôi đều thấy thương lắm. Nếu không biết cậu ấy rất thích cậu, có lẽ tôi đã suýt thích cậu ấy rồi."
Nói đến đây, Từ Lộ Lộ tự mình bật cười, rồi vội vàng dừng lại.
"Sau khi về Giang Thành, thấy hai cậu yêu nhau như vậy, tôi tưởng mọi chuyện đã ổn, nên tha thứ thì tha thứ, nên quan tâm thì quan tâm. Không ngờ lại xảy ra chuyện này nữa. Tôi thực sự không biết là sao nữa."
"Tôi nói ra những điều này không vì mục đích gì khác, chỉ là đến bước đường này rồi, tôi muốn cậu biết một mặt khác của cậu ấy mà cậu chưa từng thấy. Cậu ấy là người quá khó hiểu, lại rất quật cường. Đôi khi để mình không quá đau khổ, cậu ấy còn tự lừa dối mình nữa."
Im lặng rất lâu, Từ Lộ Lộ đứng dậy: "Haizz, thôi kệ đi. Nhiều chuyện người ngoài nói cũng vô ích. Cậu ấy sai thì là sai rồi. Những tổn thương và khúc mắc gây ra không phải một hai câu nói của người khác là có thể bỏ qua được. Vẫn phải do chính hai cậu tự giải quyết, tự cảm nhận, tự vượt qua rào cản đó."
Từ Lộ Lộ vỗ vai Lộc Miên: "Nếu cậu ấy có thể tỉnh lại, hai cậu phải nói chuyện với nhau thật tốt nhé."
Lộc Miên vẫn im lặng. Từ Lộ Lộ xin lỗi cô và dặn cô phải giữ gìn sức khỏe.
Cô nói, tin rằng Lâm Giản nhất định sẽ vượt qua, Lộc Miên cũng phải vượt qua!
Vượt qua sao?
Nhưng ngay khi Lộc Miên vừa cố gắng ăn xong một bữa, bác sĩ đã đưa giấy báo nguy kịch của Lâm Giản và yêu cầu cô ký tên.
Lộc Miên run rẩy ký, không nói một lời.
Không nói được gì cả.
Quá khó khăn, cô muốn cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc. Nhưng cô sợ, sợ Lâm Giản không trụ nổi. Cô vẫn muốn mọi thứ tiếp diễn mãi mãi, đừng dừng lại, như vậy Lâm Giản sẽ mãi còn ở đó.
Nếu vậy, khó khăn hơn một chút, cũng không sao.
Những ngày u ám lại tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa. Cuối cùng Lộc Miên được thông báo rằng các dấu hiệu sinh tồn của Lâm Giản đã ổn định và có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Lộc Miên cuối cùng cũng gặp lại Lâm Giản, Lâm Giản đang ngủ say.
Nàng gầy hơn so với nửa tháng trước.
Cánh tay gầy trơ xương có nhiều vết kim tiêm, mu bàn tay đang cắm kim truyền, nàng đeo máy thở, nằm bất động trên giường.
Lâm Giản ơi Lâm Giản, mặt Lâm Giản sao mà xanh xao thế, Lâm Giản gầy quá, Lâm Giản yếu ớt quá, Lâm Giản tan vỡ quá, Lâm Giản tĩnh lặng quá.
Bác sĩ nói, nàng có thể tỉnh lại sớm, cũng có thể sẽ không tỉnh lại trong một thời gian dài, hoặc có thể ngủ thiếp đi mãi mãi.
Bác sĩ bảo cô nên chuẩn bị tâm lý, đối với những bệnh nhân quyết tâm tự tử như Lâm Giản, khả năng xảy ra trường hợp sau là rất lớn.
Không biết có phải vì đã được nhắc nhở quá nhiều lần về việc chuẩn bị tâm lý hay không, mà Lộc Miên đã thực sự chuẩn bị.
Cô đứng trước giường bệnh, mặt vô cảm lắng nghe.
Cô đang nghĩ, Lâm Giản đang mơ sao?
Nếu đang mơ, Lâm Giản mơ thấy gì?
Lâm Giản chắc chắn đã có một giấc mơ đẹp và hạnh phúc. Trong mơ có gì? Có một gia đình trọn vẹn? Một tuổi thơ hạnh phúc? Hay là Lộc Miên, người chưa từng bỏ rơi nàng?
Nếu vậy, quả thực rất hạnh phúc. Sao nàng có thể muốn tỉnh lại chứ? Nàng sẽ muốn ngủ mãi ngủ mãi đúng không?
Nàng nói, nàng muốn buông tha cho mình.
Thật ra như vậy cũng tốt. Thế giới này quá bất công với nàng. Sống trong mơ cũng tốt.
Lộc Miên nhếch môi, cười một cái.
Bị thế giới đối xử bất công bấy nhiêu năm, đau khổ bấy nhiêu lâu, sau này vui vẻ hơn là được, dù chỉ là trong mơ.
Dù thực sự không còn gì nữa, không đau khổ nữa cũng là tốt rồi.
Đừng gặp ác mộng nhé, Lâm Giản.
*
Việc Lâm Giản tỉnh lại vẫn còn xa vời. Lộc Miên chuyển nàng đến một bệnh viện khác, cho nàng nằm trong một phòng bệnh mới, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy những ngọn núi tuyết.
Cô mình mua một căn nhà gần bệnh viện. Đứng trên ban công nhìn ra, cô có thể thấy phòng bệnh đó.
Nơi này quả thực rất lạnh, nhưng cũng có thể chịu đựng được, vì nó thực sự rất lãng mạn.
Tình yêu của Lâm Giản đã được phong ấn ở đây, phải không?
Sống cả đời ở đây, cũng không phải là không thể.
Lộc Miên không để mình quá suy sụp, cô thường xuyên ra ngoài đi dạo. Dĩ nhiên, cô cũng thường xuyên đến thăm Lâm Giản, bốn năm lần một tuần. Mỗi lần cô đều mang theo một bó hồng trắng. Hoa hồng và những bức ảnh cô chụp được dán chung, đặt cạnh đầu giường Lâm Giản, để Lâm Giản cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh nơi khác.
Đôi khi cô chỉ ở lại phòng bệnh một lát, đôi khi cô ở lại cả đêm. Cô luôn thức trắng đêm, không ai biết cô đang nghĩ gì, làm sao cô vượt qua được.
Hoắc Uyển đến thăm vài lần, xót xa nói cô gầy đi nhiều, bảo cô hãy về đi. Nhưng cô không về. Cô nói, mình đi rồi, Lâm Giản phải làm sao?
Lâm Giản rất thích nơi này mà.
Không ai khuyên được cô, dù Giang Thành có xảy ra chuyện gì cũng không được.
Cô rất kiên định, muốn ở bên Lâm Giản.
Cô sợ cô vừa đi, Lâm Giản lại lặng lẽ rời xa cô lần nữa.
*
Đầu tháng 5, màn đêm ở Iceland trở nên rất ngắn ngủi.
Không biết từ lúc nào, đã hơn một năm trôi qua kể từ những ngày họ còn hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng Lộc Miên luôn cảm thấy như mới hôm qua, có lẽ là do cô thường xuyên hồi tưởng lại.
Hôm nay, cô đến thăm Lâm Giản như thường lệ, mang theo một bó hồng trắng và dán một bức ảnh cô chụp thác nước ngày hôm qua.
Tối nay cô không định về. Cô ngồi một lúc, đột nhiên thèm thuốc. Bệnh viện không được hút thuốc. Cô cũng không muốn đi xa, liền ra ban công, mặc cho gió lạnh thổi mình, thả lỏng đầu óc.
Nơi này không còn lạnh như trước nữa.
Ngoài màu trắng của tuyết, màu xanh lá cây cũng khá đẹp.
Sự hồi sinh của vạn vật luôn làm người ta cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
Việc cô thẫn thờ rất lâu là chuyện thường tình. Không biết nghĩ đến điều gì, cô đột nhiên muốn nhìn Lâm Giản. Một cái quay đầu vô tình, cô bắt gặp một đôi mắt đã lâu không thấy.
Người phụ nữ đang ngủ say không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng nghiêng đầu, cũng đang nhìn cô.
Đồng tử Lộc Miên co lại, cô vội vàng mở cửa đi vào. Một luồng gió lạnh theo đó thổi vào. Người trên giường bệnh khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng.
"Cậu không lạnh sao?"
Trái tim Lộc Miên khẽ rung lên.
Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại, có chút khàn.
Đã lâu lắm rồi, cái giọng ngọt ngào, dịu dàng của Lâm Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co