Truyen3h.Co

[BHTT-Edit hoàn] - Họa Cốt

Chương 129

tthtrangm

"Ý ngươi là, Đế Thừa sẽ dùng người để thay thế chí bảo sao?"

Sở Ly Ca nói ra khả năng đáng sợ ấy, chỉ thấy Kinh Phạn Ca nhíu mày, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói tiếp:
"Chuyện ở đây xem như xong rồi, chúng ta đi tìm Cổ Nhược Thi thôi."

Hiển nhiên, Kinh Phạn Ca không muốn nói thêm trước mặt đám Nhân tộc. Dù thanh âm các nàng nói chuyện rất khẽ thì vẫn có khả năng bị tu sĩ khác nghe thấy, có vài chuyện quan trọng chỉ có thể dừng lại tại đây.

Phần còn lại, đợi lúc khác bàn tiếp.

"Đi thôi."

Kinh Nhan chủ động nắm lấy tay Sở Ly Ca, chuyện này rất hiếm thấy. Còn chưa đợi Sở Ly Ca kịp phản ứng, nàng đã bị Kinh Nhan kéo đi.

Chỉ để lại đám tu sĩ đứng xa xa nhìn theo, chuẩn bị thu dọn tàn cục.

Kinh Phạn Ca bay phía trước, còn Kinh Nhan và Sở Ly Ca ở phía sau, Sở Ly Ca vừa đi vừa nói nhỏ:
"Ngươi chủ động nắm tay ta, quả là chuyện hiếm thấy."

Kinh Nhan sau khi nghe xong chỉ nắm tay Sở Ly Ca chặt hơn, rồi hỏi:
"Ngươi có quen người đứng cạnh Tiêu Vân Minh không?"

"Ai?"

Sở Ly Ca lục lại trí nhớ, cuối cùng nhớ ra khuôn mặt có chút quen thuộc:
"Ngươi nói Nam Cung Chước à? Từng gặp một lần thôi."

Sở Ly Ca thản nhiên đáp, nàng cảm thấy tu sĩ Nhân tộc kia không có cái gì đặc biệt.

"Bất quá chỉ là gặp mặt một lần, liền khiến người ta nhớ ngươi mãi không quên."

"Hả?"

Sở Ly Ca khó hiểu hỏi, Kinh Nhan đây là đang... ghen?

"Vừa rồi ánh mắt nàng ta nhìn ngươi, còn nóng rực hơn cả nghiệp hỏa của ta."

Giờ thì Sở Ly Ca hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ rồi. Nàng cúi đầu, dùng mặt mình cọ nhẹ lên bả vai Kinh Nhan, cười nói:
"Thì ra là Thiên Nguyên Thần Quân của chúng ta đang ghen."

Kinh Nhan: "......"

Rõ ràng là Ma tộc, mà sao hành vi lại y như con mèo nhỏ thế này.

Nhưng đúng lúc ấy, vốn dĩ hai người đang vui vẻ tán tỉnh nhau thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. nhìn về phía xa, chỉ thấy phía dưới tầng mây linh lực cuồn cuộn, ánh lửa đang không ngừng bốc cao lên.

"Xảy ra chuyện rồi."

Kinh Phạn Ca lao xuống trước, Kinh Nhan và Sở Ly Ca vội đuổi theo. Xuyên qua tầng mây, họ thấy khu rừng vốn tĩnh lặng giờ đang ngùn ngụt rực lửa, linh lực phát ra va chạm dữ dội, hiển nhiên đang có giao chiến. Nơi đó chính là chỗ để Cổ Nhược Thi luyện dược, không ngờ lại bị phát hiện.

Kinh Nhan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tầng mây tụ dày lại với nhau, sau đó tạo thành tầng lôi vân, điện sáng lóe chớp, tựa hồ có lôi kiếp sắp giàng xuống.

"Là Thần tộc đang giao chiến với Cổ tiền bối! Mau!"

Đây là Thiên Đạo lôi kiếp, nếu phạm cấm quy sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Nếu lôi kiếp kia giáng xuống, e rằng cả khu rừng mấy dặm quanh đây đều bị hủy thành tro bụi.

Kinh Phạn Ca lao thẳng xuống, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, linh lực thô bạo tỏa ra cuộn trào. Khi Kinh Nhan và Sở Ly Ca đáp đất, chỉ thấy Kinh Phạn Ca toàn thân toát ra sát khí kinh người, tựa như muốn hủy diệt mọi sinh linh quanh mình.

Cổ Nhược Thi ở cách đó không xa, chỉ thấy nàng đang chầm chậm chạy lại đây nói: "Bình tĩnh lại!"

Thấy Cổ Nhược Thi vẫn bình an, Kinh Phạn Ca mới dần thu lại khí tức, không ngừng thở hổn hển, lại là có một loại sợ hãi không tên đang lan khắp toàn thân của nàng.

Năm đó, Đế Thừa từng nói với nàng: trong dược liệu nàng đưa Cổ Nhược Thi có độc, Cổ Nhược Thi bởi vì uống dược liệu của mình đưa mà ch-ết, đó là loại cảm giác này. Cảm giác đau đớn bất lực đó, nàng chưa từng quên...

"Không sao, ta ở đây."

Cổ Nhược Thi chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nàng kéo tay áo đỏ của Kinh Phạn Ca, thu hồi độc châm còn đang dính máu, Kinh Phạn Ca mới có thể ngừng lại được ánh mắt rung động. Cơn lốc qua đi, sau khi lấy lại bình tĩnh, Kinh Phạn Ca giữ chặt tay Cổ Nhược Thi, cảm nhận rõ ràng độ ấm ấy, nàng mới hoàn toàn bình tâm.

Thấy Kinh Phạn Ca lấy lại bình tĩnh, Kinh Nhan và Sở Ly Ca cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khi bụi đất tan đi, Sở Ly Ca nhận ra một thân ảnh loạng choạng đứng dậy, thì ra chính là Tam Hoang Thần Quân cùng vài thuộc hạ của hắn.

"Vừa lúc, sòng phẳng nợ nần đi!"

Sở Ly Ca nhìn thấy Tam Hoang Thần Quân, liền nhớ lại mối thù bị tập kích trước đó. Nay hắn đã bị thương, nàng còn chờ cái gì mà không ra tay?

Tam Hoang Thần Quân định bỏ chạy, nhưng vừa quay người đã thấy Vô Thường dù chặn đường, còn Sở Ly Ca đã mở trận pháp vây kín bọn họ.

"Chết tiệt!"

Tam Hoang Thần Quân ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên trời lôi kiếp sắp giáng xuống, hắn tin chỉ cần Sở Ly Ca ra tay, nơi này chắc chắn cũng bị đánh cho tan tành.

"Đến cùng đi! Dù chết, các ngươi cũng phải chôn theo ta!"

Ma tộc vốn sợ lôi điện, nếu như lôi kiếp thật sự giáng xuống, có khi hắn còn cơ hội sống sót hơn Sở Ly Ca.

"Không sao, thù mới hận cũ tính một lượt."

Sở Ly Ca hiếm khi gặp dịp như thế, sao có thể buông được. Nếu Đế Thừa dám bỏ qua Thiên Đạo cấm quy, thì nàng cũng chẳng ngại gánh chịu hình phạt lôi kiếp.

Nàng mở ra triệu hoán trận gọi ra quỷ hổ, đồng thời tế xuất Thất Sát Kiếm, trong phút chốc thiên địa chuyển động, gió rít sấm gầm.

Tưởng rằng Kinh Nhan sẽ ngăn cản, nhưng nàng chỉ đứng yên ở một bên lạnh lùng nhìn, không ra tay cũng không cản trở.

Sở Ly Ca chân trần bước tới, lắc vàng nơi cổ chân lấp lánh trên làn da trắng, khiến người ta lóa mắt. Tam Hoang Thần Quân chỉ thoáng nhìn một khắc, đã bị huyễn thân của nàng đánh úp từ phía sau, linh lực va chạm khiến hắn loạng choạng lùi mấy bước.

"Lại dùng trò này nữa!" hắn nghiến răng.

"Đừng phân tâm!"

Sở Ly Ca hét lớn, cùng với một tiếng cười nhẹ, quỷ hổ liền xông tới, định cắn xé đám Thần tộc đang muốn hỗ trợ hắn. Tam Hoang Thần Quân kinh hoảng hét: "Mau chạy đi!"

Vừa dứt lời, hắn dồn linh lực thành một bức tường chắn phía trước những Thần tộc kia. Đám Thần tộc đó nhìn con quỷ thú khổng lồ, rồi lại nhìn đến Tam Hoang Thần Quân cùng Kinh Nhan, vẫn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Đừng làm hại kẻ vô tội."

Kinh Nhan trước sau vẫn không đành lòng, làm Sở Ly Ca không ra tay với những Thần tộc khác, nàng liền đành triệu hồi lại quỷ hổ:
"Hổ tử, cắn hắn!"

Sở Ly Ca chỉ chỉ vào Tam Hoang Thần Quân, quỷ hổ nghe lệnh lập tức lao vào hắn. Người nọ né đến cực nhanh, khó khăn lắm mới tránh thoát được móng vuốt sắc bén của con quỷ hổ kia.

Cổ Nhược Thi nhìn quỷ hổ răm rắp nghe lời Sở Ly Ca, trong nháy mắt cảm thấy khoảng thời gian này nàng tiêu phí linh dược linh thảo cũng không uổng phí. Không chỉ có linh dược và linh thảo, Sở Ly Ca còn ở Quỷ tộc đào về được không ít thảo dược, đem tất cả nuôi con quỷ hổ này vừa mập mạp vừa biết nghe lời.

Tam Hoang Thần Quân bởi vì bị thương, linh lực đã sớm hỗn loạn, tránh được lần một lại không tránh được lần hai, tiếp theo trong nháy mắt liền bị quỷ hổ nhào vào ngực một chưởng, gắt gao nằm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đại khái ngửi được mùi máu tươi, quỷ hổ rống lớn một tiếng, hai tròng mắt nó đỏ bừng lên, khóe miệng liền nhỏ nước dãi xuống người Tam Hoang Thần Quân, dường như sau đó nó liền muốn đem hắn nuốt chửng vào trong bụng.

Ầm!

Trên đỉnh đầu, tiếng sấm nổ vang trời. Sở Ly Ca biết, nếu dùng sát chiêu, Thiên Đạo lôi kiếp sẽ thật sự giáng xuống, thiêu rụi cả vùng đất này.

Nhưng mà mối thù đoạt mạng này, nàng như thể nào cũng không thể nuốt trôi.

"Ma nữ, dừng tay!"

Trong số các Thần tộc đang muốn tiến lên ngăn cản, có một người vừa định hành động đã bị Tam Hoang Thần Quân quát lớn:
"Ta bảo các ngươi đi mau!"

Tam Hoang Thần Quân vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ dại nhìn lên bầu trời vần vũ. Trong tầng mây đen cuộn xoáy, sấm chớp đỏ tím đang ẩn hiện, hiển hách thiên uy sắp giáng xuống, đến khi ấy, chẳng ai có thể thoát khỏi.

Kinh Phạn Ca bước lên vài bước, giọng trầm thấp:
"Tam Hoang, ngươi vẫn như trước kia, trung thành tuyệt đối với Thần Đế. Nhưng ngươi có biết, đó chỉ là thứ trung thành mù quáng sao?"

Nàng không đồng ý với thủ đoạn của Tam Hoang Thần Quân, cũng không ủng hộ tín niệm của hắn. Nhưng Kinh Phạn Ca vẫn hiểu rằng, hắn thật lòng muốn tốt cho Thần tộc, thật lòng đến độ đáng thương.

"Thần tộc chỉ có thể có một vị vương, như thế mới giữ được yên ổn."

Tam Hoang Thần Quân yếu ớt nói, máu tươi tràn ra từ khoé môi, thấm đỏ cả gương mặt tái nhợt.

"Đáng tiếc, kẻ khiến Thần tộc chẳng còn yên ổn, không ai khác chính là vị vương mà ngươi phụng."

Kinh Phạn Ca vung tay áo, đẩy lùi những Thần tộc đang định xông lên, nói tiếp:
"Nhan nhi đã không ra tay, ta tin giữa ngươi và Sở cô nương chỉ là ân oán riêng nên ta sẽ không can thiệp. Nếu còn điều gì chưa dứt được, ngươi liền nói đi. Là đồng môn, nếu ta có thể làm thay, ta nhất định sẽ hoàn thành."

Móng vuốt của quỷ hổ vẫn ép chặt lên ngực Tam Hoang Thần Quân, xương cốt trong lồng ngực hắn đã nát vụn, hắn đã không còn sức lực để phản kháng, chờ đón hắn chỉ còn cái ch-ết mà thôi.

Trước đây, giữa Kinh Phạn Ca và Tam Hoang Thần Quân luôn luôn bất đồng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn tin cả hai đều cùng hướng về một mục đích, vì sự yên ổn của Thần tộc. Đáng tiếc, khi dã tâm của Thần Đế ngày một bành trướng, Tam Hoang Thần Quân bị hắn sai đâu đánh đó giống như Thiên Lôi, Tam Hoang Thần Quân càng trở nên không từ thủ đoạn. Từ đó, giữa hai người không còn gì để nói.

Chuyện vừa rồi, Tam Hoang Thần Quân toan đánh lén Cổ Nhược Thi, Kinh Phạn Ca vốn vẫn còn giận, nhưng vì hiểu đây là thù riêng giữa hắn và Sở Ly Ca, nên nàng đã nể tình mà không động thủ. Đó là chút nhân từ cuối cùng của nàng.

Tam Hoang Thần Quân thở dốc, nhìn lên những tia sét đỏ tím trong lôi vân, phảng phất như thấy lại những năm tháng rực rỡ đã qua. Cả đời hắn chưa từng nghĩ mình làm sai.

"Ta thật sự hận Ma tộc..."

"Cha mẹ ta chết trong tay Ma tộc, ngay cả thi thể cũng không được trọn vẹn."

Ánh mắt Tam Hoang Thần Quân dần mờ đục, bóng tối đang xâm chiếm thế giới của hắn, giống hệt cảm giác khi hắn nghe tin cha mẹ qua đời, bầu trời sụp đổ, vạn vật đen kịt. Khi ấy, chỉ có Đế Thừa dìu hắn đứng dậy, dạy hắn mọi thứ.

Từ đó, hắn chỉ nhận một người làm vua mà phụng, đó chính là Đế Thừa.

"Ta hận Ma tộc đến tận xương tuỷ. Ta không tin cái gọi là hoà bình mà ngươi nói sẽ có ngày đến được..."

Tam Hoang Thần Quân quay đầu nhìn về Kinh Phạn Ca, người nọ tóc bạc tung bay, hồng y sáng rực, yêu dị khác thường. Nàng không còn là người khi xưa hắn từng biết.

Nàng hiện giờ... còn muốn hòa bình sao?

"Hòa bình, chỉ là người ngu nói mộng mà thôi..."

Tam Hoang Thần Quân thở hổn hển, giống như thấy lại những ngày nhỏ từng so đấu cùng nàng. Từ khi còn bé đến nay, hắn chưa từng thắng nổi Kinh Phạn Ca.
Tuy rằng tín niệm khác nhau, nhưng trong lòng Tam Hoang vẫn luôn kính trọng nàng, cho đến khi giữa nàng và Đế Thừa nảy sinh bất hòa, hắn mới thật sự xem nàng là kẻ đối địch.

"Nếu nói nguyện vọng cuối cùng..." 

Tam Hoang Thần Quân cười cười, máu lại trào ra nơi khoé môi, giọng hắn yếu dần, "Ta mong... những người ta thương đều còn sống. Cha mẹ, bằng hữu, người ta yêu..."

Thì ra, bao năm qua hắn đã mất đi quá nhiều.

Kinh Phạn Ca khẽ thở dài. Người ch-ết làm sao sống lại được. Nếu bảo nàng là kẻ mộng tưởng, thì hắn lại càng giống người như thế.

Trước khi chết, Tam Hoang như chợt bừng tỉnh,
Nếu không có tranh đấu, có lẽ... những người hắn yêu thương đều đã không phải chết.

Đây... phải chăng là hòa bình mà Kinh Phạn Ca hằng hướng tới?

"Này, Kinh Phạn Ca...", hắn nhìn lên bầu trời dông sét, nói tiếp: "Hòa bình, thật sự có thể tồn tại sao?"

"Có thể."

"Vậy thì... nguyện cho thế gian được hòa bình."

Tam Hoang ngẩng đầu, nhìn những đám mây đen, quyết định trao cho Ma tộc một ân tình cuối cùng.
Hắn dốc hết sức đẩy lùi quỷ hổ, rồi một luồng kim quang từ ngực hắn bùng phát, chiếu sáng khắp nơi.

"Hắn đang tự cắt đứt sinh cơ!"

Sở Ly Ca lùi về sau vài bước, đồng thời thu hồi quỷ hổ. Ánh sáng vàng tan dần, thân thể Tam Hoang trở nên xám trắng, ánh sáng trong đồng tử cũng đã biến mất.

Mây sấm tan đi, một tia nắng xuyên qua mây chiếu xuống thân thể hắn, như dát lên một tầng kim quang rực rỡ.

Để tránh lôi kiếp giáng xuống, hắn đã tự cắt đứt sinh cơ?
Rốt cuộc Tam Hoang Thần Quân nghĩ gì?

Kinh Nhan bước tới, kéo tay Sở Ly Ca, trầm giọng nói:
"Lùi ra sau một chút."

"Quỷ tộc... có lẽ cũng sắp tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co