Truyen3h.Co

[BHTT-Edit hoàn] - Họa Cốt

Chương 135

tthtrangm

"Vô dụng, các ngươi không ngăn cản được ta!"

Đế Thừa đang muốn ngăn lại đám quang ảnh thần binh có thân hình khổng lồ kia, nhưng khi bọn chúng lao thẳng về phía hắn, tứ chi hắn bỗng nặng như ngàn cân, đòn công kích này mang theo cấm chế!

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những quang ảnh thần binh kia hóa thành một chuỗi liên tràng hạt thật dài, xuyên thủng phòng ngự kết giới của Đế Thừa, rồi như xiềng xích quấn chặt lấy hắn.

"Phòng ngự kết giới của ngươi chỉ phản ứng với địch ý và sát ý."
Thượng Thiện Thần Quân tay kết ấn, nói: "Liên tràng hạt của ta thì không có những thứ đó."

"Đáng chết—!"

Đế Thừa khẽ rủa thầm một câu, cố gắng niệm thần chú, liền thấy cả người hắn bùng nổ lôi điện, cùng với liên tràng hạt đối kháng.

Áp lực tăng vọt khiến Thượng Thiện Thần Quân sắc mặt biến đổi. Nàng quát lớn một tiếng, lập tức liên tràng hạt xuất hiện vô số cạnh sắc, siết chặt thân thể Đế Thừa, cắt rách da thịt hắn.

Cùng lúc đó, những người khác nắm chuẩn thời cơ lao tới.
Xích Tiêu kiếm và Xích Tiêu kính kết hợp, uy lực tăng lên gấp đôi. Xích Tiêu kính hiện lên công kích phù văn, có thể thiêu đốt vạn vật bằng ngọn lửa trắng sáng quắc; còn Xích Tiêu kiếm thì nhắm hướng trán Đế Thừa mà bay thẳng đến.

Phệ Hồn Kiếm đã thu nạp lôi tức cũng từ tầng mây trên cao lao xuống, trên thân kiếm phủ đầy lôi điện, nhắm thẳng Đế Thừa mà chém đi.

Trên liên tràng hạt kia có cấm chế; đặc biệt từ sau khi cắt rách da thịt, lực cấm chế càng thêm mạnh. Đế Thừa mắt thấy sát ý từ bốn phía ập đến, bỗng nghe một tiếng rít sắc bén từ Phá Trận thương, tiếp đến linh lực hắn bạo trướng đến mức nổ tung một cái, đánh lui toàn bộ công kích. Chỉ có Phệ Hồn kiếm của Sở Thất Sát là gây thương tổn được cho hắn, thậm chí đến chiếc áo choàng màu vàng kim của hắn cũng bị chém thành từng mảnh vụn.

Liên tràng hạt bị đánh vỡ, rơi loạn xuống đất. Thượng Thiện Thần Quân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

"Có sao không?"

Kinh Phạn Ca đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.
"Không sao... Trên người hắn có cấm chế ta lưu lại. Nếu cưỡng ép phá ra thì bản thân hắn cũng chịu không nổi."

Thượng Thiện Thần Quân lấy vũ khí mạnh nhất phổ độ chi tiêu làm mắt trận cho hộ cảnh kết giới, nên thực lực đã suy yếu. Nhưng chỉ cần một chuỗi liên tràng hạt cũng đã khiến Đế Thừa rớt mất một tầng da.

"Tốt."

Kinh Phạn Ca ngẩng đầu nhìn Đế Thừa, chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, mái tóc bạc vốn chỉnh tề giờ đã rối tung, ở bên dưới mây đen lôi điện, sắc mặt hắn dữ tợn như ác quỷ.

Đế Thừa đảo mắt khắp nơi, chợt nhận ra... Lạc Phi Thư lại biến đi đâu rồi? Hắn còn chưa kịp tìm được Lạc Phi Thư, liền thấy xung quanh đã tràn đầy những cánh hoa màu lam lấp lánh thổi tới; từng con từng con bướm băng màu lam cũng đang bay lượn quanh hắn.

Trong phút chốc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Xảo Húc đi đến bên mình, trên mặt chứa đầy ý cười hệt như thời niên thiếu năm nào. Đế Thừa không kìm được đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng Xảo Húc bỗng chốc cũng hóa thành quang ảnh màu lam tản ra.

"Không!"

Đế Thừa muốn bắt lấy ánh sáng đó nhưng không tài nào chạm tới được. Lại nghe bốn phía vang lên tiếng quở trách, đều là giọng của Xảo Húc.

"Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Ta đã không còn nhận ra ngươi."

"Năm đó, thiếu niên ấy đã chết rồi!"

"Ta hận ngươi!"

Đế Thừa sững người, thân thể không cách nào động đậy. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã vô thức rơi vào huyễn thần thuật, nhưng hắn tránh thế nào cũng không thoát được. Hắn biết rõ mỗi một giây kéo dài đều nguy hiểm, hắn cắn răng điều động thần lực đánh thẳng vào chính cơ thể mình. Cơn đau xé rách giúp hắn cưỡng ép thoát khỏi ảo cảnh.

"Phốc—!"

Đế Thừa phun ra một ngụm máu, mà Lạc Phi Thư cũng vì phản phệ mà quỳ rạp xuống đất, nhưng mục đích của hắn đã hoàn thành: chỉ cần khiến Đế Thừa tự làm tổn thương bản thân, như vậy mọi người liền có thêm phần thắng. Hắn chưa từng nghĩ tới Loạn Hoa Mê Điệp này sẽ có ngày phải dùng trên người Đế Thừa, hơn nữa còn dùng thành công, đúng là đại thành tựu trong huyễn thần thuật.

Thấy Đế Thừa nhanh chóng tỉnh lại khỏi huyễn thần  thuật. Kinh Nhan và Sở Ly Ca nhìn nhau; Xích Tiêu Kiếm và Xích Tiêu Kính tụ lại, phát ra ánh sáng nhu hòa cùng nhiệt độ nóng rực.

"Hắn thật sự rất mạnh."

Trái tim Sở Ly Ca khẽ run lên, bao nhiêu người vây công như vậy mà cũng không bắt được hắn; thậm chí cảm giác càng đánh hắn càng hăng, làm cho người ta cảm thấy có chút bất an. Mặc dù Đế Thừa bị thương, khí tức hắn lại càng trở nên thô bạo, hình như còn nguy hiểm hơn trước.

"Cẩn thận!"

Kinh Nhan kéo Sở Ly Ca vào lòng, khó khăn lắm mới tránh được một luồng linh lực hung mãnh của Đế Thừa. Thế nhưng đúng lúc này, Thiên Đạo chi lôi ầm ầm giáng xuống, như một tấm lưới lôi điện khổng lồ, khoảnh khắc bao trùm lên tất cả.

Không ai kịp phản ứng. Lôi quang bao phủ, giống như bọn họ đã rơi vào lòng bàn tay của Thiên Đạo Cổ Thần, không thể trốn thoát.

Đợi lôi điện tan đi, tất cả vốn đang đứng giữa không trung đều rơi xuống trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, gương mặt tái nhợt phi thường.
Cổ Nhược Thi và Sở Ly Ca thân thể đều run rẩy không ngừng, quần áo trên người bị sét đánh đến cháy đen, những đạo thiên lôi vừa rồi với bọn họ mà nói, thương tổn lớn mười phần, hơn nữa cảm giác tê mỏi còn làm hạn chế hành động của các nàng.

Mặc dù đã luyện tập qua kháng lôi đã lâu, nhưng Thiên Đạo chi lôi không phải tầm thường, hơn nữa lôi điện nhiều chi chít như vậy khiến Sở Ly Ca cảm thấy bất lực chưa từng có . Kinh Nhan đỡ nàng dậy: "Ngươi rời khỏi đây trước."

"Không. Ta không yếu ớt như vậy."

Nàng không thể bỏ lại Kinh Nhan ở đây, vết thương loại này chỉ cần vận hành nội lực là dần dần sẽ có thể hồi phục, nhưng nàng biết điều Kinh Nhan lo lắng chính là những đạo thiên lôi sau uy lực sẽ không ngừng tăng lên.

Khuyên không được Sở Ly Ca, Kinh Nhan chỉ có thể thừa dịp Đế Thừa còn suy yếu mà ra tay. Thần Hoàng kiếm được tế lên, cắt qua lòng bàn tay nàng; máu tươi bốc lên thành ngọn lửa, lao thẳng tới Đế Thừa. Đế Thừa cả người còn tê mỏi, không nghĩ tới Kinh Nhan chẳng những phục hồi nhanh như vậy, mà còn có thể ra tay với mình.

Phá Trận Thương chắn trước mặt, miễn cưỡng chặn lại công kích của Kinh Nhan. Sau đó một bộ quyển trục xuất hiện trước người Đế Thừa, quyển trục ấy hiện ra bạch quang; từ bên trong bay ra từng vị từng vị thần binh mặc khôi giáp, hướng về phía mọi người còn đang khôi phục mà công tới.

Sở Thất Sát thấy vậy, trong tay kết ấn, từ tay áo phun ra quỷ sương mù màu đen, khiến không khí lạnh buốt đi vài phần. Thượng Thiện Thần Quân quay đầu nhìn lại, liền cả kinh, không ngờ Sở Thất Sát vậy mà luyện thành tuyệt kỹ Mười Mặt Ma Sát của Sở Sơn Hà năm đó, thuật pháp này đủ để sánh với pháp tướng chân thân.

Sương đen vừa xuất hiện, nước mưa đã bị khí lạnh ngưng tụ đã sắp đóng băng, gió buốt như dao, còn mang theo sát khí áp bách đến khó thở. Gương mặt Đế Thừa liền biến sắc, hắn nhớ lại năm xưa từng bị loại sương đen này dây dưa lúc giao chiến với Sở Sơn Hà, khổ không nói nổi.

Sương đen quá mức bá đạo, đánh tan từng cái thần binh của hắn, lực đánh bá đạo làm cho Đế Thừa có chút sợ hãi.

"Thần khoán kỳ binh bất quá cũng chỉ thế thôi."

Sở Thất Sát cười lạnh, không ngừng khống chế sương đen công kích Đế Thừa. Kinh Phạn Ca thấy vậy lập tức tiếp ứng, triệu Thần Hoàng Hỏa Tẫn bùng lên, ngọn lửa tím này có thể cắn nuốt cả linh hồn.

Đế Thừa bị giáp công bốn phía, chỉ có thể phòng thủ trong khổ sở. Đúng vào lúc này, hắn thấy vô số pháp trận mở ra trên bầu trời; Hỏa Long và Hỏa Phượng Hoàng gầm rú lao xuống, mặt đất rung chuyển — đây là hỏa long trận và hỏa phượng trận của Kinh Nhan. Sở Ly Ca chưa từng thấy nàng triệu hồi nhiều pháp trận cùng lúc đến vậy.

Nếu đổi lại là người khác gặp phải chiêu này, e rằng chỉ có thể bị đốt thành tro.

Sở Ly Ca không còn rảnh thì giờ mà xem nhiều, nàng tế ra Hầu Cốt Bổng, dồn hết toàn bộ linh lực mà đánh về phía Đế Thừa!

Cổ Nhược Thi thấy vậy thì lùi về sau hai bước, nắm chặt thời cơ. Một cây ngân châm ẩn giấu dưới tất cả đại chiêu của mọi người, lặng yên không tiếng động mà đâm trúng yếu huyệt của Đế Thừa. Thương thế của nàng mới hồi phục không bao lâu, không thể cứng rắn đối diện với Đế Thừa; đánh lén và ám chiêu lúc này mới là cách tác chiến thích hợp nhất với nàng.

Cổ Nhược Thi lùi đến bên cạnh Thượng Thiện Thần Quân, chỉ nghe Thần Quân hỏi:

"Có sao không?"

"Không sao. Chỉ là... Đế Thừa đã thua rồi."

Thượng Thiện Thần Quân ngẩn người, không biết Cổ Nhược Thi lấy tự tin ấy từ đâu ra, nhưng nàng vẫn vận dụng toàn bộ linh lực còn sót lại để trợ lực cho mọi người. Hai tay kết ấn, một đóa hoa sen hư ảnh khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Đế Thừa, chậm rãi hạ xuống.

Tựa như thần chỉ giáng thế —!

Kinh Phạn Ca kinh ngạc nhìn đóa hoa sen hư ảnh. Nàng không ngờ Thượng Thiện Thần Quân đã tu ra Phổ Độ Hoa – Pháp Tướng Chân Thân, đại khái đây chính là sát chiêu cuối cùng của nàng.

Tất cả chiêu thức đồng loạt bao vây Đế Thừa. Chỉ nghe hắn ngửa mặt hét lớn một tiếng, "Ầm!!!" một tiếng nổ vang thật lớn, linh lực chạm nhau kịch liệt. Cùng lúc đó, thiên lôi lại lần nữa giáng xuống — những tiếng nổ dồn dập như xé rách trời đất, tựa hồ muốn chém cả núi sông thành một vùng hoang tàn.

**

Khi điện quang khiến tất cả trước mắt biến thành một mảng bạc trắng, Kinh Nhan cảm thấy bản thân như rơi vào một không gian khác, toàn thân lơ lửng, hoảng hốt trôi nổi giữa không trung.

Nàng muốn tìm Sở Ly Ca, nhưng toàn thân lại cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:

"Đây là điều ngươi mong muốn sao?"

Cái gì?

"Đúng. Ta muốn thế đạo được tái lập."

giọng nói của chính mình. Sau đó, Kinh Nhan nhìn thấy rõ cảnh trước mắt: một không gian u tối hỗn loạn, và một "bản thân" đang đứng trước một quyển thiên thư lơ lửng. Sau lưng "bản thân" ấy là hai thi thể và ba món chí bảo: Chúc Dung Tâm Hỏa, Họa Cốt Quyển Trục, và Thiên Đạo Xích.

"Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhưng dựa vào sức mạnh của thiên thư thì không thể hoàn thành được."

Giọng nói phiêu miều ấy lại vang lên. Lời vừa dứt, thiên thư tỏa ra một đoàn ánh sáng rơi vào tay "Kinh Nhan".

"Quang cầu này có thể hóa thành bất kỳ loại vũ khí nào. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng đó — hãy dùng nó để tàn sát sạch sẽ Nhân tộc, gom góp Nhân tộc khí vận. Khi đó, nguyện vọng sẽ thành."

Kinh Nhan nhìn "chính mình" hơi sững lại, sau đó lại nở nụ cười thản nhiên:

"Vì sao thiên lại chọn kẻ yếu nhất trong Nhân tộc?"

"Nhân tộc yếu nhất. Nhưng chính vì yếu nhất, nên không gian để bọn họ tiến bộ là lớn nhất, khí vận cũng mạnh nhất."

"Ta hiểu rồi."

"Không hối hận sao?"

"Nếu thế đạo cần tái lập, vậy diệt sạch thiên hạ Nhân tộc thì có là gì?"

"Bản thân" Kinh Nhan nắm chặt quang cầu, quyết ý đã định. Giọng nói kia như thở dài:

"Nếu sau khi thế đạo tái lập, ngươi vẫn lựa chọn như vậy... thì vẫn sẽ ra sao đây?"

"Hỗn Độn Chi Môn sẽ lại mở. Ta sẽ lại tìm ngươi."

"Kinh Nhan" nói một cách quyết tuyệt, mang theo sự cứng đầu không đâm vào tường không quay đầu lại. Giọng nói kia chỉ khẽ cười:

"Hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau, không phải trong Hỗn Độn Chi Môn."

"Bản thân" Kinh Nhan không hiểu ý câu đó, nhưng lại nghe tiếp:

"Nhân quả chưa đến cuối. Nếu mệnh đồ của ngươi là 'tái lập', vậy tất nhiên là Thiên Đạo đã an bài."

"Kinh Nhan" kia lạnh lùng cười, lắc đầu. Từ lúc nhập ma, tu thành Tu La thân, nàng đã không còn tin Thiên Đạo. Nàng chỉ tin chính mình — và tin rằng thế đạo này chỉ có thể do chính mình xoay chuyển.

Kinh Nhan bỗng cảm thấy khó thở, và nàng chợt hiểu ý của lão tăng kỳ quái kia.

Thì ra, người mong muốn tái lập thế đạo... chính là bản thân nàng, là nguyện vọng nàng từng nói ra trước thiên thư.

Cách tái lập này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co