Truyen3h.Co

[BHTT-Edited] - Họa Cốt

Chương 145. Hoàn

tthtrangm

Kinh Phạn Ca tuy rằng mất đi phần lớn tu vi, nhưng nàng vốn là thiên tài, lại chăm chỉ tu luyện, nên tiến cảnh vẫn có thể xem là cực nhanh.

Chỉ là ngoài việc tu luyện, Kinh Phạn Ca ngày thường còn có...

"Ừm... không muốn rời giường."

Cổ Nhược Thi nằm sấp trên giường, Kinh Phạn Ca không nhịn được cúi xuống hôn lên phần lưng trơn mịn của nàng: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm một lát nhé?"

"Ừ."

Cổ Nhược Thi thật sự không muốn động đậy. Đêm qua người kia quá mức mạnh mẽ, như thể không biết mệt là gì. Cho dù là ma thể cũng không chịu nổi sự "lăn lộn" như vậy.

"Có cần ta đi lấy thuốc cho ngươi không?"

Kinh Phạn Ca có chút chột dạ. Đêm qua hai người đều uống chút rượu, cảm xúc dâng cao, nhất thời không kiềm chế được. Nàng nghĩ chắc chắn Cổ Nhược Thi không dễ chịu ở chỗ đó.

Cổ Nhược Thi hiểu nàng đang nói gì, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Ở phòng luyện dược, lấy phục linh cao."

"Được."

Kinh Phạn Ca nhanh chóng xuống giường, mặc xong y phục rồi lập tức đi tới phòng luyện dược. Quan hệ giữa nàng và Cổ Nhược Thi vốn đã không còn bí mật, nàng cũng thường xuyên ra vào nơi này, nên các ma tộc trong phòng luyện dược thấy nàng vào cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ là hôm nay có Huyễn Nữ ở đó. Tuy rằng mắt nàng không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận rõ Kinh Phạn Ca đang vội vàng tìm thứ gì đó.

"Vô Song Thần Quân đang tìm gì vậy?"

Huyễn Nữ đặt dược thảo trong tay xuống, hướng về phía Kinh Phạn Ca hỏi. Hiện giờ nàng cũng coi như là quan môn đệ tử của Cổ Nhược Thi, lúc Cổ Nhược Thi không có mặt thì nàng phụ trách quản lý phòng luyện dược. Khứu giác của nàng rất nhạy, vị trí các dược liệu nàng đều nắm rõ.

"Ta tìm phục linh cao, ngươi biết nó để ở đâu không?"

Nghe thấy thứ Kinh Phạn Ca cần, sắc mặt Huyễn Nữ hơi biến đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ đi tới một góc khá kín, mở tủ thuốc, lấy ra một hũ thuốc mỡ nhỏ.

"Đây là thứ Vô Song Thần Quân cần."

Kinh Phạn Ca nhận lấy, đang định nói lời cảm ơn thì Huyễn Nữ đã chậm rãi lên tiếng:

"...Vô Song Thần Quân, chuyện gì cũng nên có chừng mực."

Kinh Phạn Ca thoáng xấu hổ một chút, sau đó bật cười thoải mái: "Ta biết rồi, lần này là ta không đúng."

Nói xong, nàng liền cáo từ Huyễn Nữ, vội vàng mang thuốc trở về cho Cổ Nhược Thi.

Nàng vừa đi không lâu, ngoài cửa đã vang lên giọng của Sở Thất Sát:

"Huyễn Nữ, Huyễn Nữ, ngươi xem ta vừa nhặt được thứ gì hay ho ở suối nhỏ này!"

Huyễn Nữ không khỏi thở dài. Sở Thất Sát thật sự giống như một đứa trẻ, ngày nào cũng mang mấy thứ "vật lạ" đến chỗ nàng.

Thôi vậy, kiểu chân thành như thế này... cũng hiếm có, cứ để hắn vui là được.

**

Quỷ binh nhìn thiếu nữ áo đen đang chạy khắp nơi trên Luân Hồi Lộ, không nhịn được thở dài:

"Huynh đệ, ngươi xem, thiếu chủ lại đi chạy việc cho Lục Phán rồi."

"Từ khi Lục Phán ở bên thiếu chủ, thiếu chủ cứ như biến thành kẻ sợ vợ, ngày nào cũng chạy trước chạy sau vì Lục Phán."

"Xem ra người duy nhất có thể trị được thiếu chủ... cũng chỉ có Lục Phán."

Mọi người đều cho rằng Phong Nhất Hàn bị Lục Miên khi dễ, nhưng họ đâu có ngờ...

"Lục Miên... Lục Miên..."

Phong Nhất Hàn nắm tay Lục Miên, làm nũng nói tiếp:

"Đêm nay chúng ta về sớm một chút đi..."

Lục Miên khuôn mặt trắng nõn đã nhiễm một tầng đỏ ửng, thấp giọng:

"Ngươi sao lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó?"

"Đó là chuyện thuận theo lòng người mà, có gì không được nghĩ chứ? Ly Ca tỷ tỷ nói rồi, phải đối diện với dục vọng của chính mình."

Ai có thể ngờ, việc Phong Nhất Hàn luôn chăm chỉ giúp Lục Miên làm việc không phải vì sợ vợ, cũng không phải vì nàng thu liễm tính tình, mà chính là vì chuyện "vui thích" kia.

"Sở Ly Ca rốt cuộc dạy ngươi cái gì vậy?"

Ma tộc vốn không kiêng kỵ dục vọng. Lục Miên không ngờ Sở Ly Ca lại đem những quan niệm như vậy dạy cho Phong Nhất Hàn, còn khiến nàng áp dụng luôn lên chính mình.

"Ta thấy Ly Ca tỷ tỷ nói không sai mà, chúng ta..."

Lục Miên không đợi nàng nói hết, liền quay mặt đi, tránh đi ánh nhìn quá mức nóng bỏng kia.

"Ta còn rất nhiều việc, nhân gian đang loạn chiến, trong thời gian này ngươi nên biết kiềm chế."

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Ngươi hẳn cũng còn rất nhiều việc cần xử lý."

Phong Nhất Hàn bĩu môi, vẻ mặt như sắp khóc. Lục Miên cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Ngoan, hiện tại là thời loạn, không được hồ nháo."

Nàng nhẹ nhàng nâng mặt Phong Nhất Hàn lên, khẽ hôn lên khóe môi nàng:

"Đợi mọi chuyện ổn định, ta đều đáp ứng ngươi."

"Được... nhưng hiện tại có thể cho ta ứng trước chút ngọt ngào không?"

Lục Miên đương nhiên hiểu thế nào là ngọt ngào.

Ngay lập tức, nàng lại hôn lên môi Phong Nhất Hàn, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Dưới gốc cây nơi Luân Hồi Lộ không người qua lại, vị Lục Phán quyền uy đang hôn người mình yêu. Ánh sáng từ bỉ ngạn hoa bên cạnh chiếu xuống, vẽ nên một khung cảnh vừa ôn nhu vừa ái muội.

Lúc này, bỉ ngạn hoa vốn dùng để chiếu lại ký ức vong hồn lại khiến Lục Miên nhớ về lần đầu Phong Nhất Hàn tỏ tình với mình.

Ngày đó, nàng vừa chuẩn bị ra ngoài xử lý công vụ, đã thấy người vốn không quen dậy sớm đứng chờ trước cửa. Vẻ mặt mệt mỏi kia hiển nhiên là đã lâu không được nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì sao?"

Lục Miên thu lại Sinh Tử Sách vào túi trữ vật, lo lắng hỏi, còn tưởng Phong Nhất Hàn lại gặp vấn đề gì cần mình giúp.

"Lục Miên, Ly Ca tỷ tỷ nói ngươi đã thích ta từ lâu, là thật sao?"

Lục Miên khựng lại. Nàng không ngờ Phong Nhất Hàn lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng đúng với tính cách thẳng thắn của nàng, không giấu được chuyện gì.

Chỉ là Lục Miên không quen thẳng thắn như vậy, nên nhất thời không biết trả lời thế nào.

Thấy nàng im lặng, Phong Nhất Hàn thất vọng nói:

"Xem ra Ly Ca tỷ tỷ nhìn nhầm rồi..."

"Không phải."

"Chỉ là...ngươi nhất thời hỏi thẳng, ta không biết phải phản ứng thế nào."

Nghe vậy, ánh mắt Phong Nhất Hàn sáng lên. Nàng nắm lấy tay Lục Miên:

"Vậy là ngươi thật sự thích ta sao?"

"...Ừ."

Lục Miên không ngờ sáng sớm lại nhận được một bất ngờ lớn như vậy. Nhìn ánh mắt nóng rực mà chuyên chú kia, nàng nhẹ giọng nói thêm:

"Ta thích ngươi."

Thích ngươi đã thật lâu.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Hai người ôm nhau dưới tàng cây, Phong Nhất Hàn thấy Lục Miên thất thần liền hỏi.

"Đang nghĩ về ngươi."

Phong Nhất Hàn bật cười, hôn nhẹ lên môi nàng:

"Ta thích nhất là nghe ngươi nói lời âu yếm như vậy."

Lục Miên không giải thích thêm, chỉ nắm tay nàng:

"Đi làm việc thôi."

Lời yêu đẹp nhất, chính là trong mắt và trong lòng đều chỉ có một người.

Sở Ly Ca tỉnh lại, hồng y chỉ khoác hờ trên người, để lộ một mảng lớn da thịt trắng mịn. Nàng nhìn người nằm bên cạnh, khóe môi tự nhiên cong lên, đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi và đôi môi người kia.

Bị quấy rầy, Kinh Nhan dù không muốn cũng phải tỉnh. Nàng nhìn nụ cười mềm mại kia, trong lòng khẽ rung động, nhưng vẫn kiềm chế không động đậy, dù gì đêm qua cũng đã quá mức rồi.

Sở Ly Ca nắm tay nàng đặt lên eo mình, khẽ cười:

"Không ngờ, đệ nhị căn ma cốt của ta... lại được tu ra bằng song tu."

Kinh Nhan cảm nhận được da thịt ấm áp tron nhẵn cùng đường nét xương sườn rõ ràng dưới tay, thở dài nói:

"Không đứng đắn. Trên đời nào có nhiều phương pháp song tu như vậy."

Nàng biết Sở Ly Ca đang nói bậy, nhưng cũng không giận. Dù sao cũng đã quen với tính cách nói năng tùy tiện của nàng.

Một người là thần khu, một người là ma khu, song tu vốn hiệu quả không lớn. Huống chi lúc làm chuyện đó, Sở Ly Ca còn có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện song tu.

Sở Ly Ca khẽ cười, ngồi dậy. Tấm hồng sa lỏng lẻo rơi xuống, căn bản che không được cảnh xuân ẩn hiện kia.

"Không biết sau khi tu ra đệ nhị căn ma cốt, ta có đánh thắng được nàng không?"

Kinh Nhan bật cười:

"Nàng thật sự quá hiếu chiến."

"Ta vốn là ma, đương nhiên hiếu chiến."

Kinh Nhan cũng ngồi dậy. So với lớp lụa mỏng của Sở Ly Ca, nàng gần như... không che chắn gì nhiều.

"Cho nên nàng là muốn đánh sao?"

"Không đánh không đánh, miễn cho tối đến nàng lại bắt nạt ta."

Kinh Nhan: "......"

Ngươi là sợ ta không bắt nạt ngươi đúng không?

Đương nhiên câu này, Kinh Nhan sẽ không nói ra miệng. Nếu nói ra, cái người không biết xấu hổ này chỉ sợ sẽ được nước lấn tới.

"Đừng hồ nháo. Hôm nay Tiên Đế hẹn chúng ta lên Côn Luân uống rượu, đừng đến muộn."

Kinh Nhan cúi xuống nhặt y phục rơi dưới đất, vừa định mặc vào thì mới phát hiện...

Tốt lắm, y phục đã bị xé hỏng rồi.

Nàng đành lấy từ túi trữ vật ra một bộ y phục mới, thong thả mặc vào.

"Nghe nói hôm nay là Tết Khất Xảo, ở Côn Luân có kỳ cảnh cầu Hỉ Thước. Vân Thiển Nguyệt coi như còn có lương tâm, nhớ đến mời chúng ta lên cùng xem."

Sở Ly Ca thấy Kinh Nhan mặc xong, cũng chỉnh lại y phục của mình, rồi cùng nàng chuẩn bị một ít lễ vật, định tối nay đi gặp Vân Thiển Nguyệt và Mạc Anh.

Từ sau khi Vân Thiển Nguyệt được Cổ Nhược Thi cứu sống, quan hệ giữa Tiên giới và các nàng trở nên rất tốt. Thỉnh thoảng Mạc Anh còn sai tiên đồng đưa dược liệu Cổ Nhược Thi cần, mời các nàng lên Tiên giới ngắm kỳ quan như vậy, cũng là lần đầu tiên.

Sở Ly Ca và Kinh Nhan mang rượu ngon đến Côn Luân, Mạc Anh cũng trực tiếp mời các nàng đến sân viện của mình. Nơi đó yên tĩnh, không ai quấy rầy, rất hợp với tính cách không thích ồn ào của Kinh Nhan.

Trong sân của Mạc Anh chỉ có một cây thường xanh được cắt tỉa gọn gàng, dáng cây uốn lượn như một vũ nữ đang múa. Ngoài cây thường xanh ra cũng chỉ có đường đi được lát bằng đá, vô cùng đơn điệu.

Bên dưới cây thường xanh bố trí bàn và vài chiếc ghế đá. Bốn người ngồi quanh bàn, uống rượu trò chuyện, không khí vô cùng nhàn nhã.

Ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao, nghe Mạc Anh nói, cầu Hỉ Thước sắp xuất hiện.

"Cầu Hỉ Thước... vậy thật sự là có Ngưu Lang Chức Nữ sao?"

Sở Ly Ca thường đi lại nhân gian, đương nhiên từng nghe truyền thuyết này, chỉ là không ngờ thế gian lại thật sự có "cầu Hỉ Thước".

"Không có, đó chỉ là truyền thuyết nhân gian thôi."

Mạc Anh lắc đầu, rồi giải thích thêm:

"Tết Khất Xảo ở nhân gian thực chất là thần điểu tiết của Tiên giới. Hôm nay, tiên điểu nhất tộc sẽ ra ngoài biểu diễn, gửi chúc phúc đến thế gian."

"Thì ra còn có một ngày lễ như vậy."

Kinh Nhan nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy một đàn chim bay qua bầu trời, như đã bắt đầu màn biểu diễn.

Chỉ thấy từng đàn hỉ thước bay vào vị trí của mình, kết thành một cây cầu cong vút giữa trời sao.

Sở Ly Ca và Kinh Nhan nhìn mà tấm tắc khen ngợi, không ngờ đàn chim lại có thể tạo ra cảnh tượng như vậy.

"Chúng nó mỗi lần tạo hình đều đại diện cho một loại chúc phúc."

Vân Thiển Nguyệt cuối cùng cũng đặt chén rượu xuống, giải thích.

"Vậy cầu Hỉ Thước là chúc phúc gì?"

Sở Ly Ca hỏi.

"Đương nhiên là chúc cho hữu tình nhân chung thành quyến thuộc."

Nói xong, Vân Thiển Nguyệt lại uống thêm vài ngụm rượu:

"Ngươi đừng có mà không tin, chúc phúc của tiên điểu nhất tộc... rất linh nghiệm đó."

"Vậy thì chúng ta cũng nhận lấy chúc phúc này."

Kinh Nhan ngước nhìn cây cầu Hỉ Thước giữa trời sao. Tiếng chim hót vang vọng, cảnh tượng kỳ ảo khiến người ta không rời mắt.

Rất nhanh sau đó, từ đâu bay tới một đàn bồ câu trắng, kết thành vòng tròn trên không trung, xoay chuyển không ngừng.

"Cái này lại là gì?"

"Cầu chúc hòa bình."

Sở Ly Ca gật đầu, cảm thấy thú vị, tiếp tục nhìn đàn chim biến hóa thành từng hình dạng khác nhau trên bầu trời đêm.

Dưới vòm sao rực rỡ, vô số chúc phúc đang lặng lẽ rơi xuống thế gian.

Editor: Hoàn, cuối cùng cũng hoàn rồi. 

145 chương, mỗi chương hơn 2000 từ, tui cuối cùng cũng đã lấp được hố sâu này.

Cám ơn mn đã đọc đến cuối cùng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co