Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Khom lưng - Thanh Thang Xuyến Hương Thái

Chương 3

excelandggsheet

"Không biết thì không biết, kích động như vậy làm gì." Cảnh Tích phát hiện hễ cứ nhắc tới Bùi Tri Khê, cô nàng ngầu lòi này liền mất hết bình tĩnh.

Hôm qua gặp lại, Lục Thư thừa nhận khuôn mặt và khí chất của Bùi Tri Khê đúng là kiểu nàng thích nhất, thậm chí có thể nói là vừa hay lại đúng ngay gu thẩm mỹ của nàng.

Nhưng hễ nghĩ đến đó là Bùi Tri Khê —

Nàng lại bình tĩnh đến lạ.

Đang trò chuyện với Cảnh Tích, Lục Thư thấy điện thoại hiện lên tin nhắn WeChat. Nàng bấm vào tin nhắn đã ghim trên cùng, thấy Thư Tú Lâm đã gửi liên tiếp mấy tin, tiêu đề vô cùng bắt mắt:

Nữ nhân viên văn phòng sống một mình bị đột tử do trượt ngã trong nhà tắm, mười hai giờ không ai phát hiện.

Cô gái 25 tuổi sống một mình chết đói tại nhà, nguyên nhân lại là...

Lục Thư lướt màn hình, cười khổ. Nàng vừa định nhắn lại bảo mẹ mình bớt xem mấy tin tức nhảm nhí đi thì nhận được điện thoại của bà.

"Cô giáo Thư, mẹ gửi cho con cái gì với cái gì vậy, có ai lại trù ẻo con gái mình như thế không? Sau này mẹ bớt xem mấy tin này đi nhé, ngoan."

Thư Tú Lâm nóng nảy: "Con nói bậy bạ gì đó! Mau phì phì phì đi."

Lục Thư: "Phì."

Bà Thư Tú Lâm rất nghiêm túc: "Phì ba cái."

Lục Thư đành phải phối hợp: "Phì phì phì, được chưa ạ."

Cảnh Tích ngồi bên cạnh im lặng theo dõi rồi mỉm cười. Cũng chỉ có ở trước mặt Thư Tú Lâm, Lục Thư mới ngoan ngoãn như vậy, cứ như người đa nhân cách vừa đổi sang nhân cách khác, cũng thật không dễ dàng.

Thư Tú Lâm đi vào vấn đề chính: "Mẹ nghe Khê Khê nói con không định ở chung với con bé, tại sao vậy?"

Lục Thư choáng váng. Bùi Tri Khê lại có thể quay sang nói chuyện này với mẹ sao? Rốt cuộc cô ta nghĩ cái gì vậy?! Đối mặt với câu hỏi của mẹ, nàng cố tìm một lý do thích hợp, nhưng chuyện này đã để Thư Tú Lâm biết rồi thì nhất thời không thể giải thích cho rõ được.

Nàng liếc nhìn Cảnh Tích, nói: "Mẹ, con đang đi chơi với Cảnh Tích ở ngoài, lát về con gọi lại cho mẹ."

Thư Tú Lâm nghe vậy đành tạm thời bỏ qua, chỉ dặn nàng đừng chơi quá muộn rồi cúp máy.

"Chuyện gì thế?" Cảnh Tích hỏi.

"Không cho tớ tìm nhà ở ngoài." Lục Thư khẽ thở dài.

"Mẹ cậu cứ như một đứa trẻ lớn xác ấy."

Lục Thư gõ nhẹ ngón tay lên ly thủy tinh, im lặng tỏ vẻ đồng tình.

Cảnh Tích suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói: "Tớ biết dì rất không dễ dàng, cũng thật sự rất thương cậu, nhưng lâu như vậy rồi, cậu cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ."

Lục Thư cười nhẹ nhõm: "Cứ từ từ thôi, tâm trạng của mẹ bây giờ đã ổn định hơn nhiều rồi, nếu không tớ nào dám dọn ra ngoài."

Cảnh Tích gật gật đầu.

Lục Thư ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, thấy Cảnh Tích cứ im lặng nhìn mình chằm chằm. "Có gì thì nói thẳng đi."

Cảnh Tích vẫn không nói gì.

Lục Thư rất sợ nhìn thấy Cảnh Tích bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị tâm sự. Nàng còn sợ Cảnh Tích sẽ nói những câu kiểu như "Lục Thư cậu hình như thay đổi rồi". Chẳng hiểu sao lại sợ nghe thấy những lời đó.

Cảnh Tích chậm rãi mở miệng: "Tìm một cô bạn gái đi."

Lục Thư thầm thở phào nhẹ nhõm: "Đổi chủ đề nhanh thật đấy."

"Yêu cầu cũng không cần cao quá, xinh đẹp, dịu dàng, đặc biệt biết chiều chuộng là được." Cảnh Tích cảm thấy Lục Thư nên có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải ngày nào cũng quẩn quanh bên mẹ. Cô ấy mềm lòng, không nỡ nhìn con gái chịu ấm ức, huống chi đó còn là bạn thân của mình.

(Chú thích: "con gái" ý là nói chung giới tính nữ, chứ không phải Cảnh Tích xem Lục Thư là con gái của mình)

"Yêu cầu đó đúng là không cao thật, nói nghe dễ dàng ghê." Lục Thư châm chọc. Theo suy nghĩ của nàng, yêu đương chỉ có thể là vì thích, chứ không phải vì cô đơn hay vì cho có.

Nàng hiểu rõ, tình yêu là thứ chỉ có thể tình cờ gặp được chứ không thể cưỡng cầu.

Thật ra lúc mới nhận ra mình thích con gái, Lục Thư cũng rất muốn thoát ế, luôn cảm thấy con gái yêu con gái chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

Sau này, sau này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng không còn tâm sức để nghĩ đến những việc đó nữa.

Thậm chí đến ảo tưởng cũng không còn.

Cảnh Tích nói nàng cứ sống vô dục vô cầu như vậy, có khả năng sẽ bị lãnh cảm mất.

Nàng thấy cũng không phải không có lý.

"Có gì khó đâu, tớ giới thiệu cho, xung quanh có rất nhiều, chỉ xem cậu có muốn hay không thôi." Cảnh Tích rất tự tin vào các mối quan hệ của mình.

Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này, Lục Thư tức giận lườm Cảnh Tích một cái, cười lạnh nói: "Chỉ giới thiệu cái loại gặp ba lần đã động tay động chân, rủ tớ đi khách sạn thôi à?"

Cảnh Tích: "..."

Lục Thư hả hê uống cạn ly rượu.

"Lần trước, lần trước đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cậu đổi góc độ mà nghĩ xem, điều đó chứng tỏ cậu rất có sức hút, mới quen mà người ta đã muốn ngủ với cậu rồi."

"Sức hút cái đầu cậu." Lục Thư muốn đánh người, chuyện đó đến giờ vẫn làm nàng khó chịu.

Sau khi quen Lục Thư, Cảnh Tích mới cảm nhận được cái gì gọi là "biết người biết mặt không biết lòng". Ấn tượng đầu tiên của cô ấy về Lục Thư là: một con mèo hoang rất biết chơi; sau khi thân rồi thì: Ồ, hóa ra là một tay chơi ngây thơ.

Lục Thư xem đồng hồ: "Muộn rồi, tớ về đây."

"Về sớm thế làm gì, chơi thêm lúc nữa đi," Cảnh Tích kinh ngạc, "Mèo hoang nhỏ biến thành lão cán bộ rồi à?"

"Không làm mèo hoang nhỏ nhiều năm rồi." Lục Thư vừa nói vừa đứng dậy. Mấy hôm nay mệt rã rời, nàng muốn ở một mình yên tĩnh một lát.

Sau khi chia tay Cảnh Tích, Lục Thư đi dạo ven hồ, một mình ngồi trên ghế dài. Từ góc nhìn của nàng, toàn bộ nhà hát lớn như đang yên bình ngủ say trên mặt hồ, hòa vào cảnh đêm quyến rũ.

(Chú thích: "chia tay" trong ngữ cảnh này có nghĩa là "chào tạm biệt")

Gió đêm nay rất dễ chịu. Nàng lim dim mắt, ngẩng đầu lên, để mặc cho gió hồ thổi tung mái tóc, lướt qua gò má, khiến lòng mình lắng lại.

Thích uống một chút rượu, rồi đón gió trong cơn say ngà ngà, lâng lâng. Nàng không nhớ rõ từ khi nào, mình ngày càng mê luyến cảm giác buông thả này, ít nhất có thể được thư giãn và tự do trong chốc lát.

Tâm trạng bình tĩnh này của Lục Thư không kéo dài được bao lâu, nó tan biến không còn một mảnh khi nàng về nhà và nhìn thấy Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lật xem tài liệu gì đó. Nghe tiếng mở cửa, cô cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ dùng ngón tay thon dài vén một lọn tóc bên tai, gài nó ra sau rồi tiếp tục chuyên chú vào việc của mình.

Lục Thư lập tức đi đến trước mặt Bùi Tri Khê, lạnh lùng chất vấn: "Tại sao lại nói cho mẹ tôi biết chuyện tôi muốn dọn ra ngoài?"

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Đầu ngón tay Bùi Tri Khê khựng lại, hàng mi dài và cong khẽ run lên. Lúc này cô mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên đối diện với Lục Thư, lặng lẽ giải thích: "Tôi không muốn dì Lâm hiểu lầm, rằng là tôi không cho cậu ở đây."

Lục Thư cười như không cười: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi ở lại đây à?"

Bùi Tri Khê nhìn nàng, không trả lời.

Lục Thư nghẹn họng. Tính sai rồi, Bùi Tri Khê sao có thể tốt bụng giúp mình che giấu được chứ.

Mũi Bùi Tri Khê rất nhạy. "Cậu uống rượu à?"

"Tôi..." Lục Thư lập tức chột dạ, thái độ cũng dịu lại một chút. "Uống một chút, cậu đừng nói với mẹ tôi."

Bùi Tri Khê lúc này nhích sang phía bên kia của sofa: "Tránh xa một chút, trên người toàn mùi rượu."

Lục Thư: "..."

Bao nhiêu năm như vậy, cái người này sao vẫn không có chút tình người nào vậy. Lục Thư mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, nặng nề lê bước chân về phòng.

Trước đây tính tình nàng rất nóng nảy, nhưng mấy năm gần đây khả năng kiểm soát cảm xúc đã tiến bộ rõ rệt.

Bùi Tri Khê quay đầu lại nhìn. Một bóng lưng ủ rũ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô, ngay sau đó, là tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên. Cô nhìn hành lang trống không...

Sao con nhím này lại ít nói đi rồi?

Thật không quen.

Về đến phòng ngủ, Lục Thư vẫn chuẩn bị gọi điện cho Thư Tú Lâm. Chỉ là trước khi gọi, nàng đi đến trước gương, xụ mặt xuống một hai giây, sau đó nhếch khóe miệng lên, gượng ép nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Đúng là giả tạo, chính nàng cũng muốn tự phỉ nhổ mình.

"Mẹ, con về đến nhà rồi." Khi nói chuyện với Thư Tú Lâm, giọng Lục Thư tỏ ra rất nhẹ nhõm, như thể vừa rồi không hề có chuyện không vui nào xảy ra với Bùi Tri Khê.

"Tại sao không ở chung với Khê Khê? Con yêu đương rồi phải không? Nếu con yêu đương thì có thể nói thẳng với mẹ mà, con lớn thế này rồi yêu đương là chuyện bình thường, mẹ sẽ ủng hộ."

Nghe sự quan tâm theo kiểu Đường Tăng niệm kinh của mẹ, Lục Thư lặng lẽ hít sâu hai hơi mới cười nói: "Cô giáo Thư, con không có yêu đương, nếu có con nhất định sẽ nói cho mẹ biết, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi mà."

"Thế thì tại sao..."

Lục Thư đoán cả đêm nay mẹ mình chắc chắn đều suy nghĩ về chuyện này. "Con sợ làm phiền cậu ấy. Mẹ cũng biết Bùi Tri Khê thích yên tĩnh mà."

"Cái này mẹ hỏi Khê Khê từ sớm rồi, con bé nói không phiền."

"Mẹ hỏi thẳng như thế, cậu ấy chắc chắn phải nói là không ngại rồi." Lục Thư lẩm bẩm một cách đầy mỉa mai.

"Con bé này toàn nghĩ linh tinh. Hai đứa là quan hệ gì chứ? Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hồi bé còn suýt nữa được định hôn ước..." Bà Thư Tú Lâm hoài niệm, hễ nhắc đến chuyện xưa là có thể nói hồi lâu.

Hôn ước, Lục Thư lại nghĩ đến chuyện cũ. Hồi nhỏ người lớn hay trêu hai đứa, nói nếu trong hai đứa có một đứa là con trai thì sẽ định hôn ước cho, sau này phải cưới nhau.

Năm ấy Lục Thư mới tám tuổi, nghe nói phải kết hôn mà suýt nữa khóc òa lên, cuống quýt kéo tay mẹ ầm ĩ: "Sau này con không thèm cưới Bùi Tri Khê đâu!"

Bùi Tri Khê thản nhiên liếc Lục Thư một cái, ra vẻ như bà cụ non, khinh bỉ nói: "Tôi cũng không thèm."

Người lớn nghe xong thì cười ha hả, cảm thấy hai đứa trẻ thật đáng yêu.

...

Thư Tú Lâm vẫn còn lải nhải trong điện thoại.

Lục Thư nghe đến đau cả đầu. Tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày phải chạm mặt Bùi Tri Khê, nàng vẫn cố gắng giãy giụa thêm một chút: "Mẹ—"

"Thật sự không được," thấy Lục Thư miễn cưỡng, Thư Tú Lâm suy nghĩ rồi nói, "Mẹ sẽ tìm một căn hộ khác, đến ở cùng con."

"Không phải!" Lục Thư vừa nghe vậy, vội vàng nói: "Ý con là Bùi Tri Khê không ngại là tốt rồi. Nhiều năm không gặp con cũng rất nhớ cậu ấy, bọn con ở chung là hợp lý nhất."

Lục Thư nói một hơi xong liền thầm đảo mắt. Sao mình có thể nói ra được những lời như "nhớ Bùi Tri Khê" chứ?

Thư Tú Lâm cười dịu dàng: "Toàn nghĩ nhiều, Khê Khê sao có thể chê con được, con chính là em gái của nó mà."

Lục Thư: "..."

Nàng hận, nếu lúc trước mà sinh sớm hơn nửa ngày, nàng đã có thể nghe Bùi Tri Khê gọi mình là chị rồi.

Phân tích một cách lý trí, ở chung với Bùi Tri Khê, thứ nhất có thể làm giảm bớt lo lắng của mẹ, thứ hai, dù có ở chung thì cũng là cửa ai nấy đóng, nhà ai nấy ở.

Cũng không phải làm việc chung một đoàn múa, chỉ là ở chung một nhà thôi. Nếu bận rộn lên, có khi còn chẳng chạm mặt nhau, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Lục Thư thầm thuyết phục chính mình: "Mẹ, con sẽ ở chung với Bùi Tri Khê, sau này mẹ đừng bận tâm nữa nhé."

"Ừ, tốt quá," Thư Tú Lâm chìm đắm trong niềm vui, lẩm bẩm, "Ngày mai con bé chắc là sẽ đến đoàn múa của các con nhận việc đấy. Sau này công việc hay cuộc sống các con đều có thể chăm sóc lẫn nhau, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều."

"Mẹ nói gì cơ?" Lục Thư tưởng mình nghe nhầm. "Bùi Tri Khê sắp đến đoàn múa của bọn con?!"

"Đúng vậy, con còn chưa biết à?"

Bây giờ thì biết rồi. Lục Thư lập tức sốc đến lặng người, đầu óc trống rỗng, đến mức muốn gào lên "Cứu mạng".

Đoàn múa của các nàng mỗi năm đều có diễn viên múa mới gia nhập, nàng không mấy để ý. Trước đây hình như có nghe chị Mẫn nhắc qua, nhưng làm sao nàng có thể ngờ được người đó lại chính là Bùi Tri Khê?

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem ai sẽ "khom lưng" trước nhé, khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co