[BHTT] [Edit-Hoàn] Lâm Thị Lang Cố
Chương 03
Phòng của Cố Nghiên Thu nhỏ, sofa cũng không đủ chỗ cho hai người ngồi. Lâm Duyệt Vy lại không muốn để cô vào phòng mình, vì vậy hai người quay lại phòng khách ở tầng một.
"Ước pháp tam chương?"
"Đúng vậy." Lâm Duyệt Vy suy đi tính lại, cảm thấy có vài chuyện vẫn nên nói rõ từ sớm, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết.
"Em nói đi." Cố Nghiên Thu đáp.
"Thứ nhất, việc tôi và chị cùng xuất hiện trong căn nhà này như thế nào, chị hẳn rất rõ. Tôi sẽ không ở đây lâu dài. Nếu tôi đi sớm về khuya, chị không được hỏi về lịch trình của tôi, tôi sợ phiền phức. Tương tự, tôi cũng sẽ không làm phiền chị."
Cố Nghiên Thu mím môi.
Lâm Duyệt Vy lập tức cảnh giác nói: "Sao? Chị không đồng ý à?" Vừa nãy thấy chị ta cứ nhìn mình ngây người, lẽ nào là thấy sắc nảy ý tà rồi?
"Lâm tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi chỉ là cảm thấy..." Cố Nghiên Thu ngừng lại một chút, nói, "Yêu cầu này của em quá đơn giản. Nếu em có những điều khoản khác, hoàn toàn có thể tính điều này là điều khoản bổ sung, tránh lãng phí một "suất" trong ước pháp tam chương."
"..." Lâm Duyệt Vy nói: "Tôi nói, chị cứ nghe là được rồi, sau đó cứ suy nghĩ xem có muốn đồng ý hay không, không cần chị phải suy nghĩ hộ tôi."
Cố Nghiên Thu tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ sói, nhưng cũng không giận, cô khẽ cười một tiếng, làm tư thế tiếp tục lắng nghe.
Lâm Duyệt Vy nhìn vẻ thong dong tự tại của cô, thầm dâng lên một tia tò mò.
Theo lời mẹ nàng, chị ta vừa mới mất mẹ, lại bị gia đình xa lánh, đáng lẽ phải đau khổ đến tột cùng rồi. Dù không đến mức đó, cũng không thể như bây giờ, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Một người như vậy, nếu không phải vô tâm vô phế, thì chính là cực kỳ nhẫn nhịn, có thể chịu đựng những điều người thường không thể chịu đựng được.
Dù là kiểu nào, Lâm Duyệt Vy cũng không cho rằng nàng nên giao thiệp sâu với cô.
"Lâm tiểu thư?" Cố Nghiên Thu khẽ mỉm cười.
"Ừm, tôi nói tiếp."
Sự xa cách nhàn nhạt ẩn chứa trong giọng Lâm Duyệt Vy bị Cố Nghiên Thu nhận ra. Cô khẽ cau mày không để lộ dấu vết, rồi lập tức giãn ra, ngón cái khẽ vuốt chuỗi Phật châu trong lòng bàn tay.
"Thứ hai, tôi không có ý định yêu đương. Trước hết, tôi xin nói rõ, tôi không phải tự luyến, chỉ là để đề phòng bất trắc. Mong Cố tiểu thư trong những lần tiếp xúc sau này luôn ghi nhớ điều này, đừng động lòng với tôi. Tương tự, tôi cũng sẽ không có ý đồ gì với chị."
"Nếu sau này em có người yêu, tôi sẽ không can thiệp. Hôn ước của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào." Cố Nghiên Thu nói.
Lâm Duyệt Vy sững sờ.
Nàng càng ngày càng không hiểu vì sao Cố Nghiên Thu lại kết hôn với mình nữa. Không phải đã nói rõ là đợi cô ấy giành lại tài sản gia đình thì sẽ chấm dứt quan hệ sao? Đương nhiên, lời hứa này có thời hạn, là năm năm. Nếu sau năm năm, Cố Nghiên Thu vẫn không đạt được mục đích thì quan hệ của hai người sẽ chấm dứt.
Cố Nghiên Thu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nàng, chủ động giải đáp thắc mắc của nàng: "Lâm tiểu thư hiện tại giúp tôi đứng vững ở nhà họ Cố đã là ơn lớn, không biết lấy gì báo đáp."
Lâm Duyệt Vy hiểu rồi.
Ý của cô ấy là, cô giúp tôi một việc lớn là đủ rồi, chuyện sau này tôi tự giải quyết.
Cô ấy rộng lượng như vậy, ngược lại khiến Lâm Duyệt Vy thấy ngại ngùng: "Chị yên tâm, những gì tôi đã nói, nhất định sẽ giữ lời hứa." Cho dù không cẩn thận để tơ hồng của Nguyệt Lão buộc lại, nàng cũng sẽ giữ lời hứa, thực hiện cho đến ngày hợp đồng kết thúc.
"Vậy thì đa tạ Lâm tiểu thư." Cố Nghiên Thu hỏi, "Còn điểm thứ ba nữa không?"
Sắc mặt Lâm Duyệt Vy trở nên nghiêm túc.
"Điểm thứ ba này chính là..."
Điểm thứ ba là điểm quan trọng nhất.
Lâm Duyệt Vy nghiêm túc nhìn cô, kiên quyết nói: "Tôi sẽ không cùng chị xuất hiện với tư cách vợ chồng ở bất kỳ nơi công cộng nào, dù là tiệc tùng thương mại hay riêng tư."
"Vì sao?"
"Tôi có việc riêng phải làm, thân phận cần giữ bí mật."
Cố Nghiên Thu liên tưởng đến lớp trang điểm đậm của nàng hôm nay, tuy không biết nguyên do, nhưng phần lớn cũng là vì chuyện riêng của nàng. Cố Nghiên Thu suy nghĩ một lát, nói: "Về nhà họ Cố ăn cơm cùng tôi có tính vào phạm vi này không?"
Cô muốn dựa vào cây đại thụ nhà họ Lâm, không thể nào không đưa người vợ mới cưới về nhà.
"Nhà chị có mấy người?"
"Cha tôi, và hai người khác nữa."
Lâm Duyệt Vy không bỏ qua việc cô nhắc đến mẹ kế và người anh hờ Cố Phi Tuyền mà không dùng bất kỳ danh xưng nào. Trong lòng nàng nghiêng về phỏng đoán thứ hai: người trước mắt này là một con mãnh thú đã thu lại nanh vuốt, bày ra bộ mặt thuần khiết vô hại, sẵn sàng chờ cơ hội ra tay.
"Không tính," Lâm Duyệt Vy thản nhiên nói, "Nhưng tôi có thể rất bận, chị tốt nhất nên nói trước với tôi."
"Đương nhiên rồi."
"Cả ba điểm này chị đều đồng ý?" Lâm Duyệt Vy hỏi, thực ra trong lòng nàng đã không còn nghi ngờ gì nữa.
"Đồng ý."
Lâm Duyệt Vy giơ lòng bàn tay lên, Cố Nghiên Thu khẽ nhướn mày.
"Đập tay làm chứng." Lâm Duyệt Vy trả lời cô.
Cố Nghiên Thu và nàng đập tay giữa không trung, lòng bàn tay chạm nhau, làn da ấm áp mềm mại. Ngón áp út bên phải của cô không tự chủ mà khẽ run lên, lay động tâm can, sau đó cô cụp mắt xuống.
Lâm Duyệt Vy đứng dậy, khẽ cúi người nói: "Vậy tôi về phòng đây?"
"Lâm tiểu thư ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lâm Duyệt Vy xoayngười, Cố Nghiên Thu dõi theo bóng lưng nàng, chậm rãi lần chuỗi Phật châu trong tay.
Lâm Duyệt Vy cảm nhận được ánh mắt rõ ràng bất thường từ phía sau, vô thức cau mày. Vừa định quay đầu lại, giọng nói ôn hòa lễ độ của Cố Nghiên Thu đã khẽ vang lên.
"Lâm tiểu thư, tôi nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vẫn chưa lấy, ảnh cưới cũng chưa chụp." Cố Nghiên Thu cũng đứng dậy, cách nàng ba mét, lặng lẽ đối mặt với Lâm Duyệt Vy vừa quay người lại.
Ánh đèn trên trần nhà đổ xuống tạo nên những đường nét đẹp mắt trên khuôn mặt hai người. Nhất thời không ai nói lời nào.
Lâm Duyệt Vy không hiểu sao lại nhìn ra được một tia cười cợt trong đôi mắt đen sâu như giếng cổ không gợn sóng của cô, bực bội nói: "Chị cười gì?"
Cố Nghiên Thu oan ức chết đi được.
Cô nói: "Tôi không cười."
Trên mặt cô đúng là không cười, nhưng trong lòng thì có. Cô vốn giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, việc Lâm Duyệt Vy có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô cũng khiến cô kinh ngạc.
Lâm Duyệt Vy nhanh chóng thu lại sự tức giận của mình, dùng giọng điệu thờ ơ không thua kém đối phương nói: "Ngày mốt đi, tôi sẽ hẹn thợ chụp ảnh."
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Lần này Lâm Duyệt Vy không còn giữ vẻ đoan trang nữa, bước nhanh lên lầu về phòng. Ánh mắt Cố Nghiên Thu dõi theo, cho đến khi nàng biến mất ở góc hành lang tầng hai. Cố Nghiên Thu đứng yên một mình thất thần một lát, nụ cười tinh xảo như được vẽ trên mặt dần biến mất.
Cô bước từng bậc lên lầu, bước chân nặng nề, một tiếng thở dài gần như không nghe thấy tan vào không khí.
Ước pháp tam chương cũng đã định, đối phương sảng khoái đồng ý. Theo lý mà nói, những nút thắt trong lòng đáng lẽ đã được gỡ bỏ gần hết rồi. Nhưng Lâm Duyệt Vy vẫn không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại là khuôn mặt Cố Nghiên Thu lại hiện ra.
Đường cong nụ cười, mỗi biểu cảm đều như được thiết kế tỉ mỉ, tuy đẹp nhưng lại đầy dấu vết nhân tạo.
Chị ta sống vậy không mệt sao?
Lâm Duyệt Vy chợt mở mắt, tự trách mình: Người ta sống mệt hay không thì liên quan gì đến mình? Đúng là lo chuyện bao đồng.
Nàng trong mấy tháng này vẫn luôn giấu ba mẹ đi tham gia thử vai, lần lượt vượt qua các vòng, bây giờ chỉ còn chờ thông báo cuối cùng. Nếu thực sự đỗ, nàng sẽ làm thế nào để thuyết phục ba mẹ cho nàng đi một con đường hoàn toàn khác với những gì họ đã sắp đặt?
Một bên là tương lai đầy hiểm nguy, không biết thành bại thế nào, một bên là người thừa kế công ty với tiền đồ rạng rỡ. Ai là người bình thường cũng đều biết cách tìm lợi tránh hại, nhưng Lâm Duyệt Vy thì không.
Nàng kéo chăn lên che mắt, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Nàng ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Lâm Duyệt Vy mắt mơ màng, lê dép xuống lầu, gọi tên cô giúp việc trong nhà nhưng không ai đáp lời. Ánh mắt nàng lướt qua cách bài trí xung quanh, mới nhận ra mình không ở nhà mà ở phòng tân hôn.
Nàng day day thái dương, Lâm Duyệt Vy bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, khóe mắt bắt gặp một màu sắc khác lạ.
Nàng gỡ một tờ giấy nhớ màu vàng tươi khá nổi bật từ tay vịn cầu thang. Lâm Duyệt Vy dụi dụi mắt, nhìn rõ trên đó là nét chữ bút máy thanh thoát, mạnh mẽ của phụ nữ:
Trong bếp có nấu cháo đậu đỏ hạt ý dĩ, nếu không chê thì em có thể thử dùng một hai phần.
Thật trùng hợp, món cháo Lâm Duyệt Vy thích nhất chính là cháo đậu đỏ hạt ý dĩ.
Lâm Duyệt Vy cong môi, ngáp một cái, không đi vào bếp mà đi tìm tủ lạnh trước.
Nàng đột nhiên nhướn đôi lông mày đẹp đẽ lên cao, tay đang mở cửa tủ lạnh khựng lại, đọc kỹ tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, cùng một nét chữ:
Buổi sáng uống nước đá không tốt, đề nghị thay bằng sữa, nếu em cố chấp muốn uống nước đá thì uống ít thôi.
Cơn tức của Lâm Duyệt Vy bùng lên. Sao người này biết nàng thích uống nước đá vào buổi sáng? Chắc chắn là do cái miệng rộng của mẹ nàng, đã sắp xếp tất cả sở thích cá nhân và thói quen ăn uống của nàng rồi gửi cho người ta.
Cả cái cô Cố Nghiên Thu đó nữa, tự cho mình là ai chứ? Ai cho phép chị ta lo chuyện bao đồng của nàng? Đúng là rỗi hơi.
Lâm Duyệt Vy nhìn chằm chằm vào hình "thỏ con" ở cuối câu hồi lâu, khịt mũi một tiếng, vẽ được con thỏ con thì ghê gớm lắm à? Nàng xé tờ giấy nhớ, vò nát rồi ném vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy một chai nước đá, uống một hơi hết nửa chai.
Nàng sải bước nhanh chóng đi về phía bếp. Khi đi ngang qua thùng rác, nàng liếc nhìn vào trong.
Lâm Duyệt Vy: "..."
Dù sao thì trong nhà cũng không có ai, Lâm Duyệt Vy dừng lại hai giây, nhặt lại tờ giấy nhớ từ thùng rác, nghiêm túc ngắm nghía con "thỏ con" một lượt. Con thỏ này có cách vẽ khác hẳn những con thỏ mà nàng từng thấy, tai đặc biệt to, nhưng rất sống động, vô cùng hài hước và thân thiện.
Mười giây sau, nàng xé nát tờ giấy nhớ, rắc vụn vào thùng rác.
Cháo trong bếp vẫn còn ấm, nàng múc một bát. Theo lời nhắc nhở trên giấy nhớ, nàng tìm được món ăn kèm phù hợp, tất cả đều là những món nàng thích. Nàng nghi ngờ Cố Nghiên Thu là một kẻ cuồng giấy nhớ, đi đâu cũng dán.
Ánh mắt nàng lướt nhanh khắp căn nhà rộng lớn, Cố Nghiên Thu đi đâu rồi? Dựa theo chương đầu tiên của ước pháp tam chương, không được hỏi về lịch trình của đối phương, Lâm Duyệt Vy dập tắt nghi ngờ chợt nảy sinh đó.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên bên tai, Lâm Duyệt Vy cảnh giác nhìn về phía cửa.
"Lâm tiểu thư chào buổi sáng."
Cố Nghiên Thu xách một túi rau đứng ở lối vào. Cô mặc áo khoác gió mỏng màu trắng thắt eo, quần đen ôm sát đôi chân thon dài. Cửa chưa đóng, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào, ấm áp như đang phát sáng.
Lâm Duyệt Vy, người vẫn nghĩ cô đã đi làm, sững sờ một lúc rồi mới đáp: "Chào buổi sáng."
Nàng khẽ nuốt nước bọt, rồi mơ màng bổ sung vế sau: "...Cố tiểu thư."
Cố Nghiên Thu: "Bữa sáng có hợp khẩu vị em không?"
Đầu tiên là lấy lòng nàng bằng cách theo sở thích của nàng, bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Có phải chị ta thích mình không?
Lâm Duyệt Vy chợt lóe lên suy nghĩ đó trong đầu, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy.
Nàng không trả lời, Cố Nghiên Thu vậy mà cũng không hỏi nữa. Cô cúi người thay giày, xách túi rau, đi ngang qua sau lưng nàng.
Lời tác giả muốn nói: Đã sửa lại một chút trước đó...
Lâm tiểu thư: "Chị ta hình như thật sự thích mình, không dám nhìn thẳng vào mắt mình."
Cố Nghiên Thu: "..."
Mở kèo sớm: Lâm và Cố rốt cuộc ai sẽ động lòng trước, cá cược đi, mua rồi thì không thay đổi nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co