Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit-Hoàn] Lâm Thị Lang Cố

Chương 39

liugia

Ngày thứ năm của kỳ nghỉ, Lâm ba đặc biệt dành một buổi sáng để cùng Lâm mẹ đưa Lâm Duyệt Vy đi ký hợp đồng mua nhà.

Trước khi đi, Lâm Duyệt Vy cố gắng phản kháng, nói nhỏ với ba nàng: "Ba có thể đừng để mẹ mua nhà cho con nữa không, con đã đủ nhà rồi, đều bỏ trống không ai ở cả."

Lâm ba cười nói: "Con có thể cho thuê mà, ba nhớ có hai căn nhỏ, con thu tiền thuê nhà làm tiền tiêu vặt, chân ruồi nhỏ mấy cũng là thịt."

"Không muốn, thế không phải vẫn là dùng tiền của hai người sao."

"Con có thể để dành mà," Lâm ba nói nàng, "Tự lập tự cường là tốt, nhưng người một nhà thật sự không cần phân chia rõ ràng như vậy, đâu phải bị đuổi ra khỏi nhà đâu."

"Không đúng sao." Lâm Duyệt Vy phản ứng lại, nhìn Lâm ba, nói, "Trước đây ba không phải nói nếu con vào giới giải trí thì hai người sẽ không cho con một xu nào sao? Bây giờ lại kêu con thu tiền thuê nhà, lật lọng như vậy được sao?"

"Ba đã nói câu đó sao?" Lâm ba ha ha cười lớn, "Không cẩn thận quên mất rồi, thôi được, vậy con cứ để đó đi, hoặc để mẹ con tìm người trung gian cho thuê, tiền đều thuộc về bà ấy, tích góp vài tháng tiền thuê nhà đủ cho bà ấy mua một cái túi rẻ tiền rồi."

Lâm Duyệt Vy lập tức thuận theo lời ông ấy làm nũng nói: "Ba, ba, vậy ba đừng mua cho con căn nhà mới này nữa, hoặc là cứ viết tên hai người."

"Không được, mẹ con đã nói là mua cho con, hai chúng ta già rồi, sau này vẫn phải viết tên con thôi, làm vậy thừa thãi."

Lâm Duyệt Vy không tài nào thuyết phục được ba nàng, bèn buột miệng than thở: "Ba, ba có thấy mẹ dạo này ngày càng diễn sâu không? Hôm trước nói mua nhà, nhất quyết đòi ghi tên con, con mà nói một từ "không" là mẹ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem ngay."

"Mẹ con khóc à?"

"Vâng, diễn y như thật ấy." Lâm Duyệt Vy thấy ba nàng mãi không đáp lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt của ba Lâm có chút kỳ lạ, "Ba?"

"Ừm?"

"Ba sao thế ạ?"

"Không sao." Ba Lâm lại trở về với vẻ mặt ôn hòa thường ngày.

"Ba mau dạy dỗ lại mẹ đi, đừng có hở ra là khóc lóc nữa, lần nào con thấy cũng sợ muốn chết."

Ba Lâm cười cười: "Để ba nói với mẹ con một tiếng."

"Ba nói nhanh lên nhé, ít hôm nữa mẹ mà diễn xuất đạt đến trình thượng thừa thì chẳng ai trị nổi mẹ nữa đâu. Con thấy là do mẹ rảnh rỗi quá thôi." Lâm Duyệt Vy "chậc" một tiếng rồi quay đầu gọi mẹ: "Đồng chí Nhiễm Thanh Thanh ơi, xong chưa thế? Thay bộ quần áo mà cũng phải lựa lâu thế à?"

"Ra ngay, ra ngay đây." Mẹ Lâm mặc một chiếc váy dài, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Cầu Tình Yêu của Van Cleef & Arpels mà ba Lâm tặng lần trước.

Ba Lâm tiến lại gần, thật lòng khen ngợi: "Vợ hôm nay đẹp quá." Nói rồi ông cầm tay bà lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

Lâm Duyệt Vy đứng bên cạnh che má, trêu chọc: "Hai vị có thể quan tâm đến cảm nhận của một con cún độc thân này được không ạ?"

Ba Lâm một tay ôm vợ, một tay dắt con gái, cả nhà ba người vừa nói vừa cười vui vẻ ra khỏi nhà.

Ba Lâm xem lại hợp đồng mua nhà một lượt, sau khi người quản lý giải đáp từng thắc mắc của ông thì ông đưa hợp đồng cho Lâm Duyệt Vy ký. Lâm Duyệt Vy ký tên như rồng bay phượng múa, loáng một cái đã ký xong bản hợp đồng phức tạp. Đến giờ cơm trưa, cả nhà bèn tính tìm một nơi để ăn.

Lâm Duyệt Vy thấy chiếc đồng hồ trên tay mẹ nàng trông rất mới lạ, nghe mẹ Lâm nói đã mua mấy tháng rồi mà chưa đeo bao giờ. Suốt cả buổi sáng, nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn, chỉ mong đến mười hai giờ để xem đôi nam nữ trên mặt đồng hồ hôn nhau, còn dặn mẹ gần đến giờ thì báo cho nàng một tiếng.

Vừa ra khỏi cửa văn phòng nhà đất, Lâm Duyệt Vy đột nhiên nhớ ra chuyện này, vội vàng gọi mẹ: "Mẹ, "bảo"!"

Mẹ Lâm lườm cô một cái, nói: "Cô lại muốn mắng tôi?"

Lâm Duyệt Vy nói: "Con hỏi đồng hồ của mẹ mà, cho con xem tí, con có mắng ai đâu."

Lâm Duyệt Vy vòng ra trước mặt bà, nhấc cổ tay bà lên xem, đã mười hai giờ mười lăm phút, cặp tình nhân vất vả từng giây từng phút mới đến được giữa mặt đồng hồ đã tách ra, dần đi xa nhau.

Lâm Duyệt Vy cằn nhằn: "Lúc nãy con đã bảo mẹ gọi con trước mười hai giờ rồi, mẹ xem bây giờ không xem được nữa rồi này."

Mẹ Lâm nói: "Lúc nãy chẳng phải con đang ký hợp đồng sao? Mẹ còn bận xem các điều khoản cho con, đâu có để ý đến cái này? Nếu con muốn chờ xem đến thế thì mẹ tặng đồng hồ cho con nhé?"

"Con không cần đâu, đây là ba tặng mẹ mà. Con muốn thì tự đi mua."

Ba Lâm ra mặt hòa giải, nói: "Lần sau ba thấy thì mua cho Vy Vy một chiếc khác, chỉ là cái đồng hồ thôi mà, có phải thứ gì quý hiếm đâu."

"Con không cần đâu ạ, hoa hòe hoa sói lắm, chỉ có cô gái đương tuổi xuân mười sáu như mẹ con mới thích thôi." Lâm Duyệt Vy vội vàng từ chối trước để ba nàng khỏi tự ý quyết định, đồng thời không quên khéo léo tâng bốc mẹ Lâm một câu.

Mẹ Lâm mỉm cười, đôi mắt ánh lên ý cười: "Được rồi, đi ăn thôi."

Bà nắm lấy tay Lâm Duyệt Vy trước, rồi mới quay lại nắm tay ba Lâm.

Nghe chuyện người nhà nhất quyết đòi mua nhà cho Lâm Duyệt Vy, Giang Tùng Bích ghen tị đến đỏ cả mắt, ngồi vắt chân trên ghế văn phòng nói: "Cậu đúng là sướng mà không biết hưởng đấy. Ba mẹ cậu là cặp vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng trong giới, công ty làm ăn phát đạt, bên mình họp hành còn lấy nhà cậu ra làm ví dụ điển hình để phân tích, bản thân cậu thì lại chạy đi làm ngôi sao, làm cũng ra tấm ra món."

"Thế cho cậu cái phúc này đấy." Lâm Duyệt Vy tựa lưng vào một chiếc gối ôm, cuộn mình trên bệ cửa sổ, vẻ ngoài thì chê bai nhưng thực chất lại vô cùng đắc ý.

"Mình nói cho cậu biết, khoe khoang hạnh phúc là bị trời đánh đấy."

"Ha ha ha," Lâm Duyệt Vy cười nói, "Bị cậu nhìn ra rồi."

"Mình với cậu là quan hệ gì chứ, mình mà không nhìn ra được à? Cậu bây giờ chính là kiểu sướng đến quên cả trời đất rồi." Giang Tùng Bích vừa cầm điện thoại nghe vừa châm chọc, cô đổi sang tai nghe, lơ đãng lật xem tập tài liệu trên tay, thỉnh thoảng lại khoanh vài chỗ.

"Tìm được đường về phía Nam là tốt lắm rồi."

"Thế thì mình phải khâm phục cậu đấy."

"Khách sáo, khách sáo." Lâm Duyệt Vy ra vẻ nói.

Giang Tùng Bích lật xem xong một tập tài liệu, đặt sang một bên, tạm thời đậy nắp bút lại, nói: "Cậu có biết chuyện xảy ra ở Thiên Thụy gần đây không?"

"Thiên Thụy?" Lâm Duyệt Vy biết đó là công ty nhà Cố Nghiên Thu, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

"Cũng không có chuyện gì to tát, nhưng có một chút tin tức liên quan đến vợ cậu đấy."

"..."

Giang Tùng Bích: "Xem kìa, mình vừa nhắc đến vợ cậu là cậu im re, chúng ta có thể thành thật với nhau một chút được không?"

Lâm Duyệt Vy khẽ nói: "Mình không thành thật chỗ nào chứ, mình đang chờ cậu nói tiếp đây."

"Được rồi." Giang Tùng Bích thầm nói nàng đúng là đồ cứng miệng, bèn đổi cách nói: "Vậy thì gọi là đối tượng theo đuổi của mình đi, đối tượng theo đuổi của mình tuần này đã sa thải mấy người trong bộ phận rồi đấy, ra tay sấm rền gió cuốn."

"Cậu gọi thẳng tên người ta thì làm sao?"

"Tên là gì ấy nhỉ?"

"Cố Nghiên Thu!" Lâm Duyệt Vy cao giọng.

"Được thôi, Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu ấy, bây giờ đang nắm trong tay năm phần trăm cổ phần của công ty, thứ Hai tuần sau sẽ cùng những người khác tham gia đại hội cổ đông."

"Cái gì cái gì? Cổ phần gì cơ? Tình tiết của cậu đi nhanh quá rồi đấy." Lâm Duyệt Vy nghe mà đầu óc mơ hồ.

"Bất ngờ không? Kinh ngạc không?" Chuyện trong giới kinh doanh, ngoài một số ít thông tin mật ra thì những chuyện như thế này đều không giấu được, đặc biệt là Giang Tùng Bích với thân phận người thừa kế của nhà họ Giang, cô đã biết trước tin tức từ ba mình.

Giang Tùng Bích nói: "Số cổ phần trong tay chị ấy là do người mẹ quá cố để lại, là di sản? Chắc là nói vậy đúng nhỉ."

Giang Tùng Bích lại kể một tràng những chuyện về công ty nhà họ Cố, xen lẫn cả những lời cảm thán của cô. Lâm Duyệt Vy nghe câu hiểu câu không, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên đầu gối mình.Giang Tùng Bích thở dài, cuối cùng nói: "Hiện tại Thiên Thụy đang loạn như một bãi chiến trường của thần tiên, tiểu quỷ bên dưới phải chịu trận. Bố mình nói, nếu Thiên Thụy cứ hỗn loạn thế này, không thể thống nhất được, ông ấy sẽ rủ ba cậu cùng lập một cái bẫy để nuốt chửng Thiên Thụy, chia nhau mà ăn. Cậu đừng nói chuyện này cho Cố Nghiên Thu nhé, đây là bí mật thương mại đấy."

Lâm Duyệt Vi trầm ngâm nói: "Ba mình lại không đề cập gì đến chuyện này."

Giang Tùng Bích đột nhiên "ái" một tiếng: "Mình mới nhớ ra nhà cậu và nhà họ Cố là thông gia mà, không giúp đỡ đã là không phải rồi, đằng này còn nuốt chửng nhà người ta thì có hơi thiếu đạo đức không?"

"Có thể không đổi tên mà, cứ để Cố Nghiên Thu làm tổng giám đốc công ty." Như vậy cô cũng không cần tranh giành cái gọi là gia sản với Cố Phi Tuyền, người anh trai hờ kia, gia sản đều là của nhà họ Lâm, chỉ cần cô tiếp tục làm con rể ở rể nhà họ Lâm, muốn gì có nấy.

Lâm Duyệt Vi chợt bừng tỉnh, xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Cậu và ba cậu đúng là đúc ra từ một khuôn, dù sao người ta cũng là vợ cậu mà." Giang Tùng Bích tặc lưỡi nói.

"Cho cậu một cơ hội, nuốt lại hai chữ kia."

Giang Tùng Bích thuận theo, nhẹ nhàng tự vỗ vào miệng một cái, nói: "Được thôi, Cố Nghiên Thu."

Lâm Duyệt Vi vò vò tóc, gáy tựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Hai giây sau, Giang Tùng Bích lại "ế ế" để buôn chuyện, hỏi một cách bí ẩn: "Tuần trước Cố Nghiên Thu ngủ lại nhà cậu, có chuyện gì xảy ra không?"

"Sao cậu lại..." Lâm Duyệt Vi bất giác nâng cao giọng, rồi lại hạ xuống, lấy lại giọng điệu bình tĩnh, hỏi: "Sao cậu biết chị ấy ngủ lại nhà mình? Mình nhớ là chưa kể cho cậu chuyện này mà?"

Cố Nghiên Thu tự mình nói cho cô ấy à? Mối quan hệ của hai người họ đã phát triển đến mức mình không biết sao? Giang Tùng Bích lại giở trò gì sau lưng nàng? Lâm Duyệt Vi không tin khả năng này. Chắc hẳn là Giang Tùng Bích tự mình điều tra, nhưng cái cách điều tra tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy, Lâm Duyệt Vi cảm thấy quá không đáng mặt, nàng thiên về suy đoán này, đang định khuyên cô ấy đừng làm những chuyện như vậy.

Ai ngờ Giang Tùng Bích nói ra một câu kinh người: "Mẹ cậu tự đăng lên vòng bạn bè đấy, cậu không xem à?"

Lâm Duyệt Vi: "???"

Lâm Duyệt Vi: "..."

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Nàng nghẹn một hơi, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ: "Cậu đợi một chút, mình tìm xem."

Vì thói quen đăng bài trên vòng bạn bè của mẹ Lâm, Lâm Duyệt Vi đã sớm chặn lại, nên nàng hoàn toàn không biết mẹ mình lại giở trò gì. Lâm Duyệt Vi nhấp vào album trang chủ của mẹ Lâm, hiển thị có một bài đăng mới vài ngày trước.

"Con gái và con rể cuối tuần về nhà, con gái tìm không thấy bàn chải đánh răng dự phòng cho con rể, chạy đến hỏi tôi, lớn vậy rồi mà vẫn lóng ngóng như ruồi không đầu, thật không biết rời xa tôi thì phải làm sao đây? Mọi người giúp tôi xem loại bàn chải điện nào tốt? Con rể sau này sẽ thường xuyên đến ở (cười mỉm)"

Bên dưới, bạn bè của mẹ nàng đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, khen ngợi đủ kiểu, từ những lời khiêm tốn giả tạo của mẹ Lâm, Lâm Duyệt Vi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ mình đã cười rạng rỡ đến mức nào.

"Mình không nói chuyện với cậu nữa." Lâm Duyệt Vi cúp điện thoại của Giang Tùng Bích, giơ tay xoa mặt, mở cửa phòng ra, từng chữ một, dõng dạc hét lớn về phía tầng dưới:

"Nhiễm, Thanh, Thanh!"


Tác giả có lời muốn nói:


Lâm Duyệt Vi: Tôi tưởng tôi đang âm thầm giữ khoảng cách, hóa ra cả thế giới đều biết rồi ư???

Mẹ Lâm: Cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm rực rỡ ╰(°▽°)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co