[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn
Chương 96
Nghiêm Liệt lấy lại bình tĩnh và nói: "Chị sẽ trở thành đứa con khiến mẹ tự hào."
Nghiêm Liệt trở về nhà trong tâm thái bình thản. Đến giờ ăn trưa, cô và Nhị phu nhân ngồi vào bàn ăn rộng rãi, Nghiêm Liệt lặng lẽ uống canh.
"Con có biết tại sao mẹ gọi con về nhà ăn tối không?" Nhị phu nhân hỏi, vừa lau miệng sau khi ăn xong miếng bít tết nhỏ.
" Con biết, là vì mối quan hệ của con với Ngụy Tịnh."
"Vậy là con và cô ấy..."
"Đúng vậy." Nghiêm Liệt đặt muỗng xuống. "Con có một mối quan hệ khác thường với cô ấy, và đó là sự lựa chọn của chính con. Không phải con bị ép buộc gì cả."
"Vậy thì?"
Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Nhị phu nhân, như một câu nghi vấn thường ngày, Nghiêm Liệt liếc nhìn sang và thấy vẻ mặt bà cũng không có vẻ gì khác thường.
"Vậy nên, chuyện này không liên quan gì đến Ngụy Tịnh cả." Nghiêm Liệt định cãi lại Nhị phu nhân, nhưng đột nhiên nghe bà hỏi:
"Ồ? Chính con là người theo đuổi cô ấy sao? Tiểu Liệt, con thực sự thích cô ấy à?" Nhị phu nhân thế mà lại cười tủm tỉm hỏi một câu như thế!
Nghiêm Liệt đã chuẩn bị tinh thần để giữ vững lập trường không bị lung lay, nhưng bất ngờ thay, mẹ cô lại ra dáng một người chị gái tri kỷ quan tâm, điều mà Nghiêm Liệt chưa từng thấy trong suốt ba mươi năm qua.
"Mẹ... Có phải có chuyện gì đó không?" Nghiêm Liệt không muốn thừa nhận rằng mặt cô hơi nóng lên, và lời cô nghe rất không tự nhiên.
"Có gì đâu chứ. Là một người mẹ, lẽ nào ta không nên cố gắng hiểu suy nghĩ của con gái mình sao?" Vẻ mặt Nhị phu nhân trở nên dịu dàng. "Hiếm khi biết được con thích ai. Khi con còn bé, nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn và nụ cười của con, mẹ cứ hình dung xem con sẽ như thế nào khi lớn lên. Con sẽ thích người như thế nào? Con sẽ lấy ai? Con sẽ cười với ai khác ngoài mẹ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mẹ đố kị..."
Nghiêm Liệt không ngờ Nhị phu nhân lại nói ra những lời như vậy. Cô luôn nghĩ rằng Nhị phu nhân trái tim sắt đá, chỉ có Nghiêm lão gia mới có thể lay chuyển được bà... Đúng vậy, dù cho Nghiêm Liệt là người thân cận nhất với Nhị phu nhân trên đời này, và cũng là người thân ruột thịt duy nhất của bà.
"Vậy ra con thực sự thích người đó sao? Hửm?" Nhị phu nhân chống cằm, nheo mắt trêu chọc Nghiêm Liệt.
"Chuyện này... hoàn toàn không thích hợp cho hai mẹ con ta thảo luận đâu," Nghiêm Liệt nói, tránh đề cập đến chủ đề chính.
"Con chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy trước mặt ta. Chỉ cần nhắc đến cô ấy thôi con đã thẹn thùng thế sao? Cô gái họ Ngụy đó chắc hẳn có điều gì đó đặc biệt lắm."
"Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy!" Nghiêm Liệt vỗ bàn rồi bỏ đi, để lại Nhị phu nhân ngồi đó cười không thôi.
Nghiêm Liệt ở lại đến 9 giờ tối mới rời đi, Nhị phu nhân kêu tài xế đưa cô về nhà.
Trước khi rời đi, Nhị phu nhân nói với Nghiêm Liệt: "Người theo dõi chuyện của con với cô Ngụy là một phóng viên họ Giang của tạp chí NEWS. Phóng viên này không tự viết bài, cô ta đi khắp nơi kết bạn với những đồng nghiệp đang chật vật kiếm sống và lôi kéo họ viết mấy bài giựt tít ngớ ngẩn, cô ta đứng sau thì sạch sẽ. Người này chắc chắn có khả năng làm nhiều hơn những thứ vặt vãnh này. Con nghĩ xem cô ta có động chạm đến ai chưa. Kín đáo cho cô ta vài bài học hay lôi ra xử trực tiếp, con tự xem mà làm."
Nghiêm Liệt ngồi trong xe, nhìn vào cái tên "Giang Huyền" trên tài liệu, rồi nhìn vào bức ảnh rõ ràng là chụp lén, nhưng cô không nhớ đó là ai.
Nghiêm Liệt nghĩ cô chưa bao giờ chủ động gây thù chuốc oán với ai, nhưng trong giới doanh thương, ngay cả khi bạn không chủ động khiêu khích ai, việc gây ra tổn thất cho người khác là điều không thể tránh khỏi, vì vậy có ai đó ôm hận cô và công ty là điều cô không thể kiểm soát.
Dù sao đi nữa, Nghiêm Liệt thấy chuyện này thật kinh tởm, nhất là khi nó liên quan đến Ngụy Tịnh... Cô cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Cô đã có quá nhiều mối lo rồi; liệu cô có thực sự muốn phí sức vào một kẻ tầm thường như vậy không?
Chiếc xe lao đi trong đêm tối, hướng về nơi Ngụy Tịnh đang ở.
--
Hồi mới khai trương Ngự Mãn Đông Phong, đã có người truy đuổi Nghiêm Liệt, tìm cách vạch trần mối quan hệ vụng trộm giữa cô và Ngụy Tịnh. Lúc đó, Nghiêm Liệt đã định bắt tay với Chu Mật để đưa kẻ này ra trước công lý. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của Nghiêm lão gia đã khiến Nghiêm Liệt quên mất chuyện vặt này. Nghiêm Liệt đã quên mất, nhưng không ngờ, nó lại gây ra rắc rối một lần nữa.
Nếu chuyện này chỉ liên quan đến bản thân cô, Nghiêm Liệt có thể bỏ qua, nhưng giờ liên lụy đến Ngụy Tịnh. Cô không biết những phóng viên bất lương này sẽ làm gì. Dù không để bọn đấy vào mắt, cô vẫn lo cho Ngụy Tịnh.
Vì vậy, trước khi về đến nhà, Nghiêm Liệt gọi điện cho Chu Mật giải thích ngắn gọn tình hình. Chu Mật tình cờ đang ở cùng với Hứa Tranh, người kia nói rằng xử lý loại người này chẳng tốn mấy công sức. "Nghiêm tiểu thư," Hứa Tranh nói, "cô muốn giải quyết bằng con đường chính thống hay xử lý ngầm, tôi đều có mối quan hệ cho cô."
Nghiêm Liệt nói sẽ gọi lại sau. Về đến chung cư, cô quẹt thẻ để vào nhà, khi cầm điện thoại trên tay, cô mới nhận ra Ngụy Tịnh không có nhà.
Em ấy đi đâu vào giờ này?
Cô đi đến bàn cà phê để cởi áo khoác và thấy một mẩu giấy nhắn dưới chiếc bình giữ nhiệt ở giữa bàn. Trên đó viết: "Em gọi cho chị lúc nãy nhưng điện thoại chị luôn bận, em không liên lạc được. Bạn cùng lớp mời em đi ăn tối nay, nên em sẽ về muộn. Có canh hầm xương em để trong bình giữ nhiệt; chị ăn trước đi, em sẽ mang đồ ăn khuya về cho chị." Ký tên Ngụy Tịnh.
Nghiêm Liệt múc nước canh hầm nóng hổi ra. Cô dùng muỗng khuấy nước canh trong lúc liếc nhìn mẩu giấy Ngụy Tịnh để lại.
Bạn học? Em ấy còn có bạn học nào ở Trung Quốc à? Nghiêm Liệt suy nghĩ về điều này, nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý. "Cô nhóc này, chữ viết của em ấy thật gọn gàng..." cô không thể ngừng đọc đi đọc lại bức thư, thậm chí còn ngây ngô chú ý đến từng nét bút của Ngụy Tịnh. Cô phát hiện ra rằng Ngụy Tịnh không kéo nét kiểu chữ thảo, ngang ra ngang, sổ ra sổ, nét chữ chuẩn mực chính khải, từng nét từng nét viết vô cùng chỉn chu.
Ôi trời, mình lại bắt đầu u mê rồi. Mình phải làm sao đây?
Để thể hiện quyết tâm, Nghiêm Liệt vò nát tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Sau khi ăn xong và kết thúc cuộc gọi với Chu Mật và Hứa Tranh, cô không khỏi liếc nhìn thùng rác một lần nữa. Mảnh giấy nhỏ tội nghiệp nằm im lìm bên trong, và rồi Nghiêm Liệt làm một việc mà cô chưa làm bao giờ: nhặt thứ gì đó ra khỏi thùng rác...
Tối hôm đó Ngụy Tịnh về nhà rất muộn, và khi cô về đến nhà thì Nghiêm Liệt đã ngủ rồi.
Nghiêm Liệt vẫn luôn ngủ rất ngon, đó là một trong những bằng chứng chắc chắn cho lời Chu Mật nói rằng cô ấy vô tư - người ta nói rằng chỉ những người không lo lắng mới có thể ngủ nhanh như vậy.
Ngụy Tịnh đi tắm nhưng vẫn không ngủ được. Nhiều năm mất ngủ khiến cô rất khó đi vào giấc ngủ, ngay cả khi cơ thể đã rã rời. Vì vậy, cô đến phòng làm việc để đọc sách. Cô không biết từ lúc nào mình đã cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi trong phòng làm việc. Ngụy Tịnh tỉnh dậy khi Nghiêm Liệt đắp chăn cho cô.
"Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Em chẳng làm chị yên tâm chút nào."
Vừa dậy đã nhận được một lời khiển trách nghiêm khắc. Vẫn còn ngái ngủ, cô nhìn Nghiêm Liệt với vẻ mặt nghiêm nghị và cảm thấy...
Sao không khí có vẻ căng thẳng...
Nhớ tới tin nhắn trước đó của mình, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Ngụy Tịnh đã mỉm cười. Nghiêm Liệt không biết người trước mặt đang cười vì những suy nghĩ trong đầu, nghĩ rằng cô ấy đang đáp lại mình bằng nụ cười buổi sáng, nhất thời không nói gì, vỗ nhẹ đầu cô ấy trước khi rời khỏi phòng.
"Chị mua đồ ăn sáng rồi, ra ăn đi." Giọng Nghiêm Liệt vọng ra từ phòng khách.
"Chị mua đồ ăn sáng à?" Ngụy Tịnh hỏi khi bước ra, quấn mình trong chăn và bộ đồ ngủ màu hồng rộng thùng thình.
"Sao? Có gì lạ à?" Nghiêm Liệt ngồi xuống, trên bàn bày đầy các món Quảng Đông, há cảo tôm, bánh bao nhân thịt và chân gà. "Đi rửa mặt rồi ra ăn. Hôm nay em đến nhà hàng nữa hả?"
"Ừm, em nên đi xem thử..." Nghĩ lại hồi trước Nghiêm tiểu thư còn không giặt cả đồ lót của mình, thì việc giờ chị ấy tự tay mua bữa sáng quả là một bước tiến lớn. Ngụy Tịnh cảm thấy lòng mình ấm áp ngọt ngào, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Em đang cười gì vậy? Thật kỳ lạ. Mau đi đi, em chậm chạp quá."
"Cảm ơn."
Chỉ với hai từ, giọng điệu gay gắt và khó chịu kia đã hoàn toàn biến mất.
Lạ thật, hai từ này chẳng hề tạo cảm giác xa cách chút nào; ngược lại, chúng vô cùng ngọt ngào và thân mật! Đặc biệt khi kết hợp với hình ảnh Ngụy Tịnh cắn môi dưới, cảnh tượng này đủ khiến máu nóng trong người chảy rần rật.
"Thôi lèm bèm đi nào, mau đi đi." Nghiêm Liệt quyết định không nhìn Ngụy Tịnh nữa.
Sau khi ăn sáng cùng nhau, cả hai đến công ty riêng của mình. Vừa đến nơi, Nghiêm Liệt nhận được email từ trợ lý: giám đốc chi nhánh Quảng Đông từ chức, mọi thứ ở đó đang rất hỗn loạn. Email này kèm theo một bộ dữ liệu tài chính của chi nhánh, Nghiêm Liệt nhận thấy có điều gì đó đáng ngờ. Dường như dữ liệu đó ngầm ám chỉ rằng giám đốc chi nhánh đang biển thủ tiền. Ban đầu Nghiêm Liệt muốn chuyển tiếp email đó cho tay giám đốc, nhưng sau đó quyết định tự mình đến đó.
Ngay khi máy bay hạ cánh xuống Đông Quan, Nghiêm Liệt bật điện thoại lên và thấy vài cuộc gọi đến, tất cả đều từ Chu Mật. Nghiêm Liệt hiểu sơ có chuyện gì, nhưng cô không có thời gian để giải quyết những chuyện vặt vãnh của cô bạn.
Đến chi nhánh, Nghiêm Liệt kiểm tra sổ sách với bộ phận tài chính và quả nhiên, lại là một vụ biển thủ khác. Khi biết tay quản lý đã bỏ trốn và công nhân dây chuyền sản xuất đã không được trả lương hai tháng rồi, Nghiêm Liệt trước tiên chuyển 20 vạn nhân dân tệ từ tài khoản cá nhân của mình để trả lương cho công nhân, sau đó xin cấp tiền từ trụ sở chính, và cuối cùng gọi cảnh sát để bắt tên biển thủ đã bỏ trốn cùng số tiền.
Sau khi giải quyết xong công việc ở Đông Quan, Nghiêm Liệt kiệt sức trở về Bắc Kinh với quầng thâm dưới mắt.
Khi về đến nhà, cô thấy Ngụy Tịnh lại đi vắng, và lần này, thậm chí không có cả lời nhắn.
Nghiêm Liệt đi tắm rồi ngủ ngay. Cô không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối.
Cô ngủ say, toàn thân yếu ớt và đầu óc quay cuồng. Cô đi lang thang khắp nhà trong bộ đồ ngủ để tìm nước uống.
Sau khi cuối cùng cũng uống được vài ngụm nước tinh khiết, Nghiêm Liệt nhận ra có điều gì đó không ổn khi đã hồi phục.
Đúng vậy, Ngụy Tịnh vẫn chưa về.
Nghiêm Liệt mang máy tính xách tay lên giường kiểm tra email công việc trước. Trợ lý của cô gửi một email báo rằng cảnh sát Đông Quan đã nhanh chóng giải quyết vụ án, bắt giữ người quản lý đã bỏ trốn cùng số tiền tham ô và thu hồi được 80% số tiền bị đánh cắp. Thấy kết quả như vậy, Nghiêm Liệt cảm thấy nhẹ nhõm phần nào – mặc dù mọi chuyện ở nhà vẫn không suôn sẻ, nhưng lần này có thể coi là một kết thúc thành công. Ngay khi cô chuẩn bị tắt máy tính và quay lại ngủ, một email đột nhiên bật ra.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co