Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ

Chương 54: Cò kè mặc cả (H)

404foundnotfound

Tình thế bỗng dưng nghịch đảo.

Lam Vũ va vào tảng đá phía sau, cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn khiến nàng rùng mình. Nhưng cơ thể nóng bỏng của Quý Linh Nguyệt lại dán chặt vào người nàng. Cánh tay nàng ấy hoàn toàn chìm trong nước một lúc, rồi lẩm bẩm một mình: "Trơn quá."

Lớp vảy dưới ngón tay mềm hơn những chỗ khác, khít vào nhau không một kẽ hở, bảo vệ khoang bên trong thật chặt chẽ.

Dù vậy, vẫn có thứ ẩm ướt dinh dính chảy ra, bị Quý Linh Nguyệt quẹt đi từ kẽ hở. Lam Vũ khẽ kêu lên một tiếng, bồn chồn quẫy đuôi, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng.

Nước bắn tung tóe. Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo eo nàng. Quý Linh Nguyệt ngước mắt, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn nàng, dịu dàng nói: "Đừng cử động."

Lam Vũ chợt cứng người, trong lòng nghi ngờ Quý Linh Nguyệt lại ra lệnh cho nàng, nếu không, sao nàng lại cảm thấy mình thực sự không thể cử động được nữa chứ.

Khi nàng đang thất thần, nữ nhân này dán sát vào người nàng hơn, cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng: "Lam Vũ, mở vảy ra đi..."

Lam Vũ chớp mắt, có chút hoảng hốt lùi ra sau: "Không được, ít nhất, ít nhất phải đợi ta biến thành..."

"Như thế này là được rồi." Quý Linh Nguyệt vừa nói, vừa nhấn vào lớp vảy mềm mại hơi lõm xuống của nàng, tò mò hỏi: "Cái đuôi lớn như vậy, Giao Nhân các nàng, bình thường giao hoan thế nào?"

Lam Vũ bị sờ đến run rẩy, lớp vảy che ở bụng dưới cũng ngượng ngùng hé mở, từ từ lộ ra khoang mềm mại ẩn sâu bên trong.

Ngón tay mảnh khảnh cẩn thận vào trong tìm kiếm, độ ấm ở nơi này cao hơn bên ngoài rất nhiều, cơ thắt lại, chỉ mới đút vào một ngón đã bị kẹp đến chặt chẽ.

Lam Vũ hừ nhẹ một tiếng, hàng mi rung động khép lại, vây đuôi mỏng manh vô thức cuộn lên, nhẹ nhàng dán vào bắp chân trần của Quý Linh Nguyệt, khẽ đung đưa theo sóng nước.

"Lam Vũ," nàng ghé vào tai Giao Nhân, khẽ nói: "Bên trong nóng quá..."

Lam Vũ cắn môi, mở mắt, xấu hổ và tức giận trừng mắt liếc nàng một cái: "Muốn làm thì nhanh lên."

"Nhưng mà..."

"Chỗ đó của bọn ta cũng không khác gì con người," Lam Vũ sợ nàng lại nghiêm túc nghiên cứu, mặt đỏ bừng, nói thật nhanh: "Cho nên, ta đã làm với nàng thế nào, nàng, nàng cứ làm lại y như vậy là được."

Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng, ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười: "Đây là nàng nói đấy nhé."

Lam Vũ: ...

Sao lại có cảm giác không lành thế này.

Dưới cái nhìn do dự của nàng, nữ nhân đẹp như ánh trăng khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu hôn lên. Lam Vũ theo bản năng ôm lấy nàng ấy, chút bất an mơ hồ kia liền bị ném ra sau đầu.

Ngón tay nhét trong huyệt đạo từ từ rút ra, thăm dò thử vuốt lên theo khe thịt, sau khi vén một lớp vảy mềm mại lên, quả nhiên đã chạm vào một chỗ nho nhỏ nhô lên.

Lam Vũ bỗng siết chặt vòng tay, giữa môi lưỡi đan xen phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy.

Quả nhiên là chỗ này...

Quý Linh Nguyệt cắn môi dưới của nàng, lòng bàn tay áp vào tiểu hạch đang cương cứng mà xoa bóp. Tiếng thở dốc nhẹ nhàng và mê hoặc lập tức vang lên, lên bổng xuống trầm theo từng động tác cao thấp phập phồng của nàng.

"Ưm..." Lam Vũ theo bản năng cuộn đuôi lại, hông khẽ đưa đẩy về phía đầu ngón tay của Quý Linh Nguyệt: "Nhẹ nhàng thôi..."

Quý Linh Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên đưa tay, bóp eo nàng rồi nhấc nàng lên. "Ào" một tiếng, tinh linh tóc bạc ngồi lên tảng đá lạnh lẽo, nửa cái đuôi đều nhô ra khỏi mặt nước, không kìm được run lên một cái.

Đôi mắt màu lam của nàng mở ra, màu sắc thăm thẳm như biển sâu phản chiếu khuôn mặt thanh tú của nữ nhân. Người đó cong mắt nhìn nàng, từ từ cúi xuống, hôn lên bụng dưới trơn bóng của nàng vài cái, rồi lại cúi đầu, liếm lên huyệt thịt ướt át.

Khác với con người, sau khi Giao Nhân tách vảy, xung quanh phần khe thịt lõm xuống sạch sẽ và trơn láng, mang một màu hồng nhạt. Quý Linh Nguyệt liếm vào cũng không chút khó khăn, đầu lưỡi linh hoạt của nàng đỉnh vào cửa huyệt chặt khít rồi chui vào trong, xoa dịu khoang huyệt đầy nếp uốn.

"A!"

Lam Vũ kinh hô một tiếng, cái đuôi theo bản năng quẫy mạnh, đập xuống mặt nước, phát ra tiếng "bạch bạch".

"Đừng, đừng liếm, A Nguyệt..." Nàng thở dốc dồn dập, hai tay luồn vào mái tóc dài của Quý Linh Nguyệt. Vừa định đẩy ra vài cái, giọng nói đã đổi tông, khàn khàn rên rỉ: "Đừng mút, đợi... ưm..."

Phần thân dưới run rẩy. Đầu óc Lam Vũ trở nên mông lung, thoải mái đến mức không còn nhận biết phương hướng, cơ thể cũng mất hết sức lực chống cự, mềm nhũn nằm trên tảng đá, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho nàng ấy muốn làm gì thì làm.

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, thấy phản ứng của nàng không lớn, bất mãn ngẩng đầu lên, cắn một cái vào tiểu hạch đang nhô ra của Lam Vũ. Đuôi cá đang rũ xuống đột nhiên run lên, quẫy mạnh trên mặt nước một lần nữa, kèm theo một tiếng khóc đầy nức nở, chất lỏng trong suốt ấm nóng từ cửa huyệt bắn ra đứt quãng.

Quý Linh Nguyệt liếm môi, nhìn Lam Vũ nhắm mắt thở dốc, vui vẻ nói: "Nàng nhạy cảm thật đó." Vừa nói, nàng nhướng mày, nhớ lại những lời Lam Vũ đã trêu chọc nàng trước đây, học hỏi và áp dụng ngay: "Không hổ là Thủy linh căn."

Lam Vũ từ từ mở mắt ra, khoái cảm tê dại trải rộng toàn thân, ngây người nhìn Quý Linh Nguyệt một lúc lâu, mới nhận ra nàng ấy đang nói gì. Khi đã hiểu ra, mặt nàng liền đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng hồng: "Lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ, nàng, nàng thật là lòng dạ hẹp hòi..."

Quý Linh Nguyệt không nói gì, lau một chút mật dịch ở cửa huyệt nàng, rồi lợi dụng chất lỏng trơn trượt đó mà từ từ lách mình vào trong huyệt đạo.

Ừm, rất chặt, và còn rất nóng.

Nàng nhíu mày, lúc này mới chậm rãi trả lời: "Ta không phải lòng dạ hẹp hòi... Chỉ là, mỗi một lời nàng nói ra, ta đều nhớ rõ."

Lam Vũ ngẩn ra, sững lại nhìn nàng trong chốc lát, giữa những khoái cảm ập đến, nàng đưa tay ôm lấy nàng ấy, giọng khàn khàn: "Nàng cũng quá xảo quyệt rồi, lúc nào cũng biết cách khiến ta cảm thấy áy náy..."

Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu, hỏi: "Nếu nàng áy náy, có ở lại bên ta mãi không?"

Lam Vũ nhíu mày, đứt quãng đáp lại: "Không phải đã hứa với nàng rồi sao, ưm... Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ, sẽ mãi mãi ở bên... Ah, nhẹ thôi..."

Quý Linh Nguyệt không nói gì, đợi đến khi tạo ra tiếng nước anh ách, nàng lại nhét thêm một ngón tay vào.

"Không được," Lam Vũ ôm chặt lấy Quý Linh Nguyệt, vùi mặt vào vai nàng, rầm rì: "Chật..."

"Nhưng nàng đã nuốt vào rồi." Quý Linh Nguyệt khẽ dỗ dành, ngón tay không ngừng ra vào bên trong. Sau khi thao lộng một lúc lâu, huyệt đạo bí ẩn của Giao Nhân không còn kẹp chặt nữa, mà trở nên vừa nóng vừa mềm. Mỗi lần rút ra, đều có thịt mềm đỏ hỏn quanh ngón tay bị kéo ra.

Dần dần, Lam Vũ từ tiếng hừ bất mãn biến thành rên rỉ sung sướng, nàng phả ra hơi thở nóng ẩm, nheo mắt, đong đưa vòng eo theo động tác đâm vào rút ra của Quý Linh Nguyệt, cái đuôi đập đập trên mặt nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng, nơi giao hợp tiết ra chất lỏng ướt át sền sệt cũng xuôi theo vảy bạc mà chảy xuống, tí tách rơi vào trong nước.

"Ưm... sướng quá..."

Quý Linh Nguyệt không nói gì, ấn lòng bàn tay xuống, mỗi một lần đưa đẩy đều mạnh mẽ cọ lên âm vật của Lam Vũ. Lam Vũ nức nở bắn ra một chút, huyệt thịt co chặt lại, gần như sắp lâm vào thế khó.

Quý Linh Nguyệt ra lệnh: "Thả lỏng."

Lần này là thực sự dùng đến khế ước.

Lam Vũ đôi mắt lệ nhòa mà trừng nàng, xấu hổ và giận dữ nói: "Quý Linh Nguyệt!"

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, vừa xoa bóp tiểu hạch trơn trượt của nàng, vừa tiếp tục đùa nghịch trong huyệt thịt đang run rẩy. Ngón tay ngập sâu vào, căng rộng huyệt thịt chật hẹp thành một vòng tròn nhô lên. Mỗi lần ra vào, đều đẩy ra một dòng nước trong suốt, tí tách rơi xuống.

"Ah... đừng"

Khoái cảm cực độ kéo dài không dứt, toàn thân Lam Vũ run rẩy, muốn cuộn người lại, nhưng lại bị kiểm soát, phải mở rộng cơ thể hơn nữa, dâng hiến cơ thể mình một cách gần như dâm đãng.

Tiếng nước dâm mỹ liên tục vang lên. Giao Nhân tóc bạc bật khóc, ưỡn thẳng eo. Từng dòng dâm thủy dồi dào phun ướt lòng bàn tay Quý Linh Nguyệt, huyệt thịt cũng co bóp dữ dội.

Quý Linh Nguyệt nắm lấy cằm nàng, ngẩng đầu lên chặn môi nàng, ngậm lấy đầu lưỡi ướt mềm.

"Ư ưm..."

Những viên ngọc trai rơi vào trong nước "lách tách", chìm sâu xuống đáy.

Một lúc sau, Quý Linh Nguyệt khẽ thở dốc ngẩng đầu lên. Một tay ôm lấy vòng eo lấm tấm mồ hôi của nữ nhân, tay kia cọ cọ đôi môi ướt át của nàng. Lam Vũ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này thong thả chậm rãi nhìn nàng, mang theo vẻ ửng hồng và mê hoặc, hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay của Quý Linh Nguyệt.

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại linh hoạt quấn quanh đầu ngón tay, gần như liếm sạch từng tấc da thịt. Vừa liếm, Lam Vũ vừa ngước mắt chậm rãi nhìn nàng một cái, vừa như lấy lòng vừa như câu dẫn. Tóm lại, không giống những gì nàng thường làm.

Quý Linh Nguyệt trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Lam Vũ, trông có vẻ ngốc nghếch.

Lam Vũ nhả ngón tay nàng ra, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hôn lên khóe môi nàng: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, theo bản năng rúc vào lòng Lam Vũ. Cảm giác như bây giờ Lam Vũ nói gì, nàng cũng đều có thể đồng ý.

Lam Vũ chớp chớp mắt, nói: "Một năm thôi được không?"

"..."

Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Không được."


==========================
==================

Editor: Góc khổ tâm

Trời đấc cơi, edit mấy chương cốt truyện có 1 tiếng thôi, mà đụng tới mấy chương có "thủy linh căn dồi dào" như này là toàn 2-3 tiếng không đó, tại cứ bị vừa edit vừa tưởng tượng theo từng câu chữ đó... khổ dữ lắm, nay tới đây thôi nha, 2 chương H+ đuôi cá, đã quá pepsi ơi rồi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co