Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ

Chương 56: Oan oan tương báo

404foundnotfound

Khi đến được Thần Điện, đã là hoàng hôn của ngày thứ bảy.

Nhìn từ xa, cung điện nguy nga tráng lệ này giống hệt nơi ở của hoàng gia phàm nhân, chứ không có vẻ bồng lai thánh khiết như nơi tiên nhân ở. Dọc đường đi, các nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, không thấy có nguy hiểm gì. Nhưng khi bước vào cổng vòm màu vàng cao trăm thước, nhìn thấy vết máu loang lổ trên nền đất, các nàng mới nhận ra tình hình không ổn.

Đi sâu vào bên trong, đến đại sảnh trống trải, vài người lần lượt dừng bước, kinh ngạc trợn tròn mắt.

A Li thì mặt mày trắng bệch, che miệng, suýt nôn khan.

Những viên gạch vàng vốn sáng như gương giờ rải rác đầy những phần chân tay đứt đoạn, nội tạng và máu thịt. Các thi thể không còn nguyên vẹn nằm la liệt trên mặt đất, thậm chí có cái còn treo lủng lẳng trên xà ngang cao vút. Quý Linh Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, quét mắt một vòng, nhanh chóng đi đến bên cạnh những thi thể, bới một nữ nhân từ dưới cùng ra.

Chiếc áo trắng tinh của nữ nhân đã nhuộm đỏ máu, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi, nhưng đã không còn hơi thở.

Ngu Sơn Diệp đi tới, nhíu mày đầy thương xót: "Đây không phải... Lâm sư tỷ của Quan Tinh phong sao?"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, nhìn quanh, lại phát hiện thêm vài thi thể mặc đạo bào quen thuộc. Nàng không khỏi lẩm bẩm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng hô hoán: "Sư phụ, có một người còn sống ở bên này!"

Lam Vũ sững lại, nhanh chóng bước tới.

Người đó gục đầu co ro trong góc tường và cột đá. Cơ thể bị bóng tối bao trùm, nếu không nhờ A Li tinh mắt, e là sẽ không nhìn thấy.

Mái tóc dài của nữ nhân rối bời lòa xòa trước ngực, quần áo trên người cũng rách te tua, những chỗ bị rách lộ ra những vết thương đẫm máu gần như thấy được cả xương.

Quý Linh Nguyệt đánh giá từ trên xuống dưới, chú ý đến miếng ngọc bội treo ở eo nàng ta, thoáng kinh ngạc: "Huyên Ngọc."

Lam Vũ quay đầu lại: "Nàng quen à?"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Là Đại sư tỷ của Vân Tiêu Các, cũng là Thiếu các chủ Vân Tiêu Các. Tuy không xuất thân từ gia tộc Ngự Thú, nhưng lại trở thành Ngự Yêu Sư. Trong các đại hội luận tiên trước đây, nàng ấy chưa từng ra khỏi danh sách 3 người đứng đầu."

Lam Vũ theo bản năng hỏi: "Vậy nàng thì sao?"

Ngay cả trong tình huống nghiêm trọng như vậy, Quý Linh Nguyệt vẫn không kìm được khẽ nâng cằm, lộ ra chút kiêu ngạo: "Ta là quán quân."

Lam Vũ cười rộ lên: "Nàng lợi hại thật."

Ngu Sơn Diệp: "... Đủ rồi, hai ngươi có thể cho nàng ấy uống vài viên thuốc trước được không?"

Lam Vũ chớp mắt, "ồ ồ" hai tiếng, lùi lại vài bước. Quý Linh Nguyệt cũng mím môi, có lẽ cảm thấy biểu hiện vừa nãy của mình không được tốt cho lắm, nàng liền chủ động lấy ra cây sa lan mà người khác tặng nàng mấy ngày trước: "Cho nàng ấy ăn cái này đi."

Ngu Sơn Diệp nhận lấy, đang loay hoay nghĩ cách nhét bông hoa này vào miệng nàng ta, thì cảm thấy một luồng khí lạnh ập thẳng vào lưng. Ánh mắt Lam Vũ khẽ động, "xoẹt" một tiếng ngưng tụ ra kiếm dài, chặn lại móng vuốt sắc bén đang lao đến Ngu Sơn Diệp, đẩy lùi cái bóng đen đó.

Bóng đen có dáng người mảnh mai. Sau khi bị đẩy lùi cũng không hề tỏ ra lúng túng. Mũi chân nàng ta chạm đất, nhẹ nhàng lật người bay ra xa mấy mét.

Lam Vũ nheo mắt, lúc này mới nhìn rõ đó là một nữ nhân quyến rũ với dáng người thướt tha. Khuôn mặt nàng ta cực kỳ diễm lệ, đuôi mắt hất lên, môi không cần son cũng đỏ, trong mắt long lanh gợn sóng, khi nhìn người như có móc câu, trực tiếp muốn câu hồn người khác đi.

Nàng nhíu mày, do dự nói: "Hồ yêu?"

Hồ yêu nhướng mày nhìn các nàng một cái, "a ha" một tiếng: "Thật là lạ, hai tu sĩ hai yêu quái, thế mà không đánh nhau. Sao, hai ngươi cũng bị kết khế rồi à?"

"Cũng?" Lam Vũ hỏi: "Ngươi cũng bị kết khế?"

Hồ yêu "hừ hừ" cười, đặt đầu ngón tay lên trán. Lập tức có một hoa văn màu xanh lơ hiện ra. Lam Vũ chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, hạ kiếm xuống hỏi: "Tại sao ngươi tấn công bọn ta?"

"Các ngươi đến gần chủ nhân của ta, ai biết định làm gì?" Nàng ta lười biếng nói: "Cho nên ta ra tay thôi."

Quý Linh Nguyệt nghi ngờ: "Nếu ngươi là khế thú của Huyên Ngọc, đại hội luận tiên lần trước, sao ta không thấy ngươi?"

"Đại hội luận tiên lần trước, đã là 7 năm trước rồi. Bảy năm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện, hẳn là vị tiên sư đây không thể tưởng tượng ra được đâu." Nàng ta thu móng vuốt lại, không hề sợ hãi mà đi tới, nói: "Xem ra các ngươi đều quen chủ nhân của ta. Ừm... vậy vừa nãy đã đắc tội rồi. Ta tưởng các ngươi là nhóm tu sĩ điên khùng kia."

Nói xong, nàng ta không khách khí đẩy Quý Linh Nguyệt ra, ngồi xổm xuống, ôm Huyên Ngọc vào lòng. Lam Vũ quan sát một lúc, phát hiện hồ yêu này trông có vẻ không đáng tin, nhưng khi cho người khác uống nước, động tác lại rất dịu dàng.

Ngu Sơn Diệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chen vào: "Tu sĩ điên khùng, tu sĩ điên khùng gì?"

Hồ yêu dừng động tác, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn họ một lúc, rồi như bừng tỉnh: "Các ngươi không phải mới đến đó chứ."

Ngu Sơn Diệp gật đầu: "Đúng."

"Ta đã nói mà," nàng ta cười cười, chỉ vào đại sảnh trông như địa ngục ở gần đó: "Vậy thì dễ hiểu rồi. Khoảng hai ngày trước, phần lớn tu sĩ còn sống đều lần lượt đến đây. Họ đã lục soát tất cả bảo vật và bí khí trong các căn phòng của Thần Điện. Lúc đó tuy có tranh giành nhau, nhưng vẫn xem như hòa bình. Thế nhưng đêm qua, một cái bóng ảo tự xưng là chủ nhân của Thần Điện xuất hiện, cắm một thanh thần kiếm vào ngai vàng... Đừng nhìn nữa, ngai vàng sớm đã bị họ phá nát rồi."

Ngu Sơn Diệp cứng người, hậm hực quay đầu lại, lầm bầm: "Nhìn một chút cũng có sao đâu."

Hồ yêu tiếp tục nói: "Tóm lại, thanh kiếm dài đó đã gây ra tai họa. Vì là Thần Khí, cho nên họ muốn chiếm đoạt nó."

Giành nhau đến cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều mất hết lý trí. Đại sảnh này dường như đã trở thành đấu trường tàn khốc nhất. Máu thịt bay khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những người thông minh thì nhanh chóng chạy vào trận pháp dịch chuyển để thoát khỏi bí cảnh. Những kẻ yếu muốn rời đi, nhưng lại bị uy áp của những đại năng ảnh hưởng, giống như những con côn trùng nhỏ bé bị nghiền nát trong một cái chớp mắt.

Quý Linh Nguyệt ngỡ ngàng nói: "Cho nên, họ chỉ vì tranh giành một món Thần Khí mà tự giết lẫn nhau?"

"Tiểu tiên sư à, Thần Khí ghê gớm lắm đấy. Nếu thanh kiếm đó thật sự là Thần Khí, quả thật đáng để tranh giành đẫm máu như vậy. Nhưng thật không may, nó không phải." Hồ ly cười mỉa mai, đưa tay ra, một thanh kiếm dài màu vàng liền xuất hiện từ không trung.

Mấy người họ giật mình. Lam Vũ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nói: "Đây không phải là... là thanh kiếm kia đó chứ?"

"Đúng vậy." Hồ ly gật đầu, nói: "Chủ nhân của ta rất thông minh, sớm đã muốn rút lui trước, nhưng vẫn bị thương do sơ suất. Ta đưa nàng ấy trốn bên ngoài, đợi đến khi trong Thần Điện hoàn toàn không còn động tĩnh, mới lấy hết can đảm vào xem. Ta phát hiện những người này cơ bản đều đã chết sạch."

"Còn người cuối cùng lấy được kiếm, cũng bị trọng thương. Không lâu sau cũng tắt thở. Ta ngơ ngác nhặt được, nhưng sau khi cầm lên dùng vài canh giờ, ta phát hiện," nàng ta thuần thục múa một đường kiếm hoa, "chậc" một tiếng: "Đây chỉ là một thanh linh kiếm thượng phẩm thôi."

Nhìn những khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hồ ly giang hai tay, trêu chọc nói: "Cho nên, Thần Điện này, đã lừa tất cả mọi người."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Nhưng mà, rõ ràng đều đã an toàn đi được đến đây rồi, sao lại, sao lại chết trong tay người của chính mình?"

"Cái này có gì đâu mà hỏi? Chuyện tự giết hại lẫn nhau, đâu phải là đặc điểm riêng của yêu quái. Ngươi nên mừng vì lúc đó ngươi không có mặt ở đây đi." Hồ yêu vừa nói, vừa cõng Huyên Ngọc trên lưng, cẩn thận nhảy qua các thi thể, đi sâu vào đại sảnh: "Tuy nhiên, đệ tử của núi Hạo Thần các ngươi cũng coi như thông minh, một nửa đã chạy ra ngoài trước rồi. Bây giờ bí cảnh sắp đóng lại, đồ tốt cũng đã bị cướp hết, các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng ra ngoài, kẻo bị nhốt ở đây 60 năm."

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, im lặng không nói.

Lam Vũ thở dài một tiếng, nhìn quanh một lượt biển máu núi xác. Nàng chủ động bước lên, tìm kiếm các đệ tử núi Hạo Thần đã bỏ mạng. Nàng cẩn thận gỡ từng tấm Mệnh Bài của bọn họ xuống.

Một lúc sau, Quý Linh Nguyệt đi tới, cũng cúi người phụ giúp.

Nàng khẽ nói: "Đáng lẽ ta nên bảo vệ họ."

Lam Vũ khựng lại, nhìn nàng một cái: "Không phải lỗi của nàng."

Ngu Sơn Diệp cũng nói: "Phải đó, ngươi cũng nghe hồ ly kia nói rồi đấy. Nếu ngươi ở đây, e là ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được."

Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run lên. Sau một lúc lâu, nàng im lặng siết chặt thẻ bài cứng rắn trong tay, rũ mắt xuống tìm kiếm thi thể tiếp theo.

Trận pháp dịch chuyển nằm ở trên cao chính giữa đại sảnh. Các nàng lại đi quanh thêm vài vòng, mong có thể tìm thấy tất cả những đệ tử núi Hạo Thần không may bỏ mạng tại đây. Mãi đến giây phút cuối cùng mới bước vào trận pháp. Nhưng vừa bước ra khỏi trận nhãn, mấy người họ đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bất động phía trước, mặc cho mái tóc dài bị gió thổi bay loạn xạ.

Mây đen bao phủ, sấm rền vang, mùi máu tanh nồng và yêu khí xộc thẳng vào mũi. Lam Vũ bước lên một bước, trong đôi mắt xanh lam phản chiếu cảnh tượng thảm khốc không khác gì trong bí cảnh.

Nhưng có một điều khác biệt, ở đây còn có vô số người thường. Có lẽ vài ngày trước còn đi ngang qua nàng trên đường phố, sáng sớm vác gánh đi rao bán đồ ăn sáng, hoặc quây quần dưới mái hiên nũng nịu cười đùa với cha mẹ. Giờ đây, tất cả đều đã biến thành những thi thể không còn sự sống. Dòng máu lan tràn gần như đã nhuộm đỏ nửa bãi biển.

Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng lóe lên chiếu rõ khuôn mặt diễm lệ của hồ ly. Nàng ta quay đầu lại, đôi mắt sáng lên một cách khác thường, lộ ra một nụ cười quái dị với các nàng: "Ta đã nói gì nào?" Nàng ta lớn tiếng, giọng khàn đi: "Cho dù là người hay yêu, cũng đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Trong lúc phần lớn tu sĩ tụ tập ở bí cảnh, yêu quái lại công khai tàn sát con người ở thị trấn này.

Giống như ra oai, lại giống như khiêu khích.

Toàn thân Quý Linh Nguyệt cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại, mắt đỏ hoe nhìn Lam Vũ.

Lam Vũ siết chặt nắm tay. Mãi lâu sau, nàng mệt mỏi thở dài một tiếng: "Oan oan tương báo..."


======================
=============

Editor: Oan oan tương báo - Nghĩa là "Vòng lặp trả thù, trả thù qua trả thù lại". Thật ra ngay từ đoạn truyện ở Đảo Bồng Lai mình đã nghĩ ngay tới câu này :))) Năm xưa tu sĩ tàn sát Giao Nhân, Yêu tộc tàn sát thôn làng, giết chóc con người. Chẳng biết là bên nào đã bắt đầu, nhưng mà từ đó đã sinh ra một vòng tròn trả thù luẩn quẩn không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co