[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ
Ngoại truyện: Đại lễ Đăng Cơ
Đại lễ Đăng Cơ diễn ra đúng như dự kiến.
Sáng sớm, Lam Diên được vài Giao Nhân vây quanh bơi vào Hồng Hô cung. Muội muội khôn nhà dại chợ của nàng đang chờ ở đó. Đôi cánh mỏng được làm bằng bạc và uốn cong bao quanh vầng trán trắng nõn, rồi xoắn ốc như sóng nước về phía hai bên thái dương. Từng mảnh, từng mảnh xếp chồng lên nhau, tạo thành một chiếc vương miện lộng lẫy và sắc bén.
Nghe thấy giọng Lam Diên, Lam Vũ hờ hững quay đầu lại nhìn. Vốn là một đôi mắt đơn giản, nay được tô điểm bằng lớp hồng trang rực rỡ. Mái tóc dài và dày cũng được tết thành từng lọn nhỏ. Chỉ cần khẽ động, những món trang sức bạc trên đó liền leng keng. Nhưng không hiểu sao, trên mặt nàng lại không còn nụ cười rạng rỡ thường ngày, đuôi mắt nhuộm màu san hô đỏ ửng khẽ nhắm hờ, toát ra vài phần sắc bén, lạnh lùng, xa cách.
Lam Diên nhướng mày, được người ta ấn ngồi xuống bên cạnh, nàng tò mò nói: "Sao vậy, ngươi cãi nhau với Quý Linh Nguyệt à?"
Nữ nhân chậm rãi lắc đầu: "Không."
Cũng không hẳn là cãi nhau. Dù sao thì mấy ngày nay, mỗi tối nàng đều bị A Nguyệt kéo lại để làm ngọc trai. Nữ nhân đó ở trên giường thì dịu dàng, khéo léo dỗ dành nàng, nhưng vừa xuống giường thì lại trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn rất hung dữ.
Lam Vũ chống cằm băn khoăn một lúc, nghe Lam Diên hỏi sao lại không có tinh thần như vậy, liền đáp: "Buồn ngủ."
Lam Diên nhíu mày: "Buồn ngủ?"
Nàng "ừm" một tiếng: "Hôm qua thức trắng đêm để làm xong vương miện san hô."
"Đã cho ngươi nhiều ngày để chuẩn bị như vậy, sao lại kéo dài đến tận đêm qua mới làm xong?"
"Còn không phải vì..." Nàng dừng lại, ho khan một tiếng: "Vì viên ngọc trai tốt nhất rất khó tìm. Mấy ngày trước, ta vẫn còn tìm ngọc trai."
Lam Diên còn muốn hỏi thêm, thì Phong Ý đã nâng vương miện bơi vào từ ngoài cửa. Phía sau còn có một hàng tùy tùng Giao Nhân đang bưng những bộ y phục lộng lẫy. Vương miện đó rất giống với cái mà Lam Vũ đang đội, nhưng lại càng lộng lẫy và nặng hơn. Hàng chục viên ngọc bích màu xanh thẫm được khảm vào. Phong Ý chỉ nâng có một lát đã thấy cánh tay mỏi nhừ, không khỏi lo lắng cho cái cổ của Bệ hạ sau khi đội vương miện vài canh giờ.
Huống chi, trong suốt hàng ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Hải tộc tổ chức đại lễ Đăng Cơ trên mặt biển, và cũng là lần đầu tiên mời Chưởng môn của Tiên Tông đến dự. Một khoảnh khắc trọng đại như vậy, họ không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Lam Vũ bên cạnh quay đầu đánh giá nàng một lúc, không nhịn được cười, nói: "Bệ hạ nhà ngươi còn chưa lo, ngươi lo lắng cái gì. Thật không biết ai mới là người đăng cơ nữa."
Phong Ý vội la lên: "Điện hạ đừng nói bậy!"
Lam Vũ cong mắt: "Cái khuôn mặt nhỏ nhắn này đã trắng bệch ra rồi. Sau này ngươi sẽ là thân cận của Hải Hoàng, sao vẫn không chín chắn chút nào vậy?"
Phong Ý còn muốn nói tiếp, nhưng Lam Diên đã lên tiếng: "Được rồi, được rồi. Thích trêu chọc tiểu cô nương như vậy, ngươi cũng chẳng chín chắn hơn được bao nhiêu đâu."
Lam Vũ chớp mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt gần như không khác gì mình. Có lẽ vì thân phận khác nhau, lớp trang điểm của Lam Diên đoan trang và uy nghiêm hơn. Vừa khẽ nhíu mày đã có khí thế cao ngạo, không giận mà vẫn có lực uy hiếp.
Nàng sững lại một chút, rồi nói: "Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ là Hải Hoàng thật sự rồi."
Lam Diên đặt tay lên đầu gối nàng: "Ta mãi mãi là tỷ tỷ của ngươi."
Đột nhiên, ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng bước chân vội vàng: "Đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến giờ rồi."
Giang Hề bước vào đại điện, thấy hai nàng Giao Nhân đang ngồi ngay ngắn, không khỏi mỉm cười: "Ôi chao, không hổ là con gái của ta." Nói xong, nàng đưa tay lên ôm lấy hai khuôn mặt: "Nhìn khuôn mặt rạng rỡ này xem, đáng yêu biết bao."
Phong Ý hoảng hốt, cuống quít nói: "Thái hậu nương nương, phấn son sẽ trôi mất, phấn son sẽ trôi mất!"
Giang Hề lúc này mới đứng dậy: "Mấy vị Chưởng môn Tiên Tông đó, cùng với một vài Nhân tộc nhận được thiệp mời đều đã đến rồi. Các con cũng nhanh lên, đừng để người ta chờ lâu."
Lam Diên "ừm" một tiếng: "Mẫu hậu cũng phải lên đường rồi sao?"
"Phải, ta đi ngay đây."
Lam Vũ chớp mắt, tò mò nói: "Mẫu hậu đi đâu?"
"Lấy kiếm," Lam Diên liếc nàng một cái, giải thích: "Mấy ngày nay ngươi không quan tâm chuyện bên ngoài, đương nhiên không biết rồi. Nghi thức trao kiếm sẽ do Mẫu hậu chủ trì."
Nghi thức trao kiếm ngày xưa, đều do Hải Hoàng tiền nhiệm trao cho Hải Hoàng kế nhiệm. Giờ thì đương nhiên không thể làm như vậy được. Chiếu theo lệ thường, nếu Hải Hoàng không có mặt, thì nên do trưởng lão trao kiếm. Kém hơn nữa thì là Đại Tư Tế trao kiếm. Nhưng mấy ngày trước Lam Diên đã quyết định ngay tại hội đồng trưởng lão, rằng sẽ do Giang Hề trao kiếm.
Lam Vũ nhướng mày: "Các trưởng lão lại đồng ý sao?"
Lam Diên hừ một tiếng: "Đương nhiên là không đồng ý, nhưng mà vậy thì sao?"
Lam Vũ lộ ra vẻ tán thưởng: "Chắc họ giận chết đi được."
"Vậy thì tốt quá," Lam Diên thản nhiên nói: "Một lũ già cổ hủ, dựa vào thân phận trưởng lão mà muốn ra oai với ta. Hừ, đợi ta nhậm chức xong, sẽ tìm cơ hội đá bọn họ xuống hết."
Phong Ý: !
Bệ hạ thật sự không coi các nàng là người ngoài.
-
Trên biển sóng yên gió lặng, trời quang mây tạnh. Chỉ có vài chục bóng người đứng cùng một chỗ, đang trò chuyện một cách chán nản.
"Thời gian của các ngươi thật là gấp rút," Tề Nguyệt Dao khoanh tay nói: "Sáng mới dự lễ, tối đã tiệc cưới, nhưng sao ngươi vẫn còn ở đây vậy?"
Quý Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Ta không ở đây thì ở đâu?"
"Ngươi không nên ở cùng Lam Vũ sao? Hoặc là đi trang điểm chải chuốt từ sớm. Kết hôn ở nhân gian chẳng phải đều như vậy ư? Trước một ngày là đã bận rộn trang trí tân phòng rồi."
Quý Linh Nguyệt liếc nàng một cái: "Đây không phải nhân gian."
"Ờ, cũng đúng."
Lúc này, một bóng râm phủ xuống. Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy phi thuyền có khắc dấu ấn của núi Hạo Thần đang từ từ hạ xuống. Khuôn mặt nàng thả lỏng, chủ động bước tới. Vừa đến gần, nàng đã nghe thấy một tiếng reo hò vui vẻ: "A Nguyệt!"
Cô bé mặc đạo bào trắng phấn khích lao tới ôm lấy nàng, rồi nhìn quanh, hỏi: "Chủ nhân đâu rồi?"
Đan Thanh tạm thời không muốn đổi cách gọi, Quý Linh Nguyệt cũng không làm khó cô bé, nói: "Nàng ấy ở dưới biển. Lát nữa sẽ đi ra cùng Lam Diên."
Đan Thanh "ồ" một tiếng thất vọng. Quay đầu lại nói: "Đan Bách, Đan Bách, sao ngươi còn chưa qua đây? Ngươi không nhớ A Nguyệt sao?"
Đan Bách giật mình: "Ngươi!"
Mặt nàng đỏ lên, ấp úng không biết phải nói gì. Mạnh Trường Ca phía sau cười cười vỗ vai nàng: "Qua đi, đừng lúc nào cũng để Đan Thanh phải đẩy ngươi ra."
Đan Bách do dự một lúc, cuối cùng cũng nhấc chân xuống thuyền, đỏ tai đi đến bên cạnh Quý Linh Nguyệt: "Lâu rồi không gặp."
Quý Linh Nguyệt mỉm cười "ừm" một tiếng. Tay trái ôm Đan Thanh, tay phải ôm Đan Bách, rồi lại chào những người đang bước xuống phi thuyền: "Sư tỷ, Diệp chưởng môn, Dược lão không đến sao?"
Diệp Khinh Quân nói: "Ngươi lại quên rồi, những dịp náo nhiệt như thế này, muội ấy mà đến chỉ sợ sẽ ngất xỉu mất thôi." Nói xong, nàng lại lấy ra một chiếc hộp gỗ: "Nhưng muội ấy đã nhờ ta mang quà mừng đến đây."
Mạnh Trường Ca nói: "Chưởng môn, cái này không phải nên tặng trong tiệc cưới buổi tối sao?"
Diệp Khinh Quân sững lại: "Cũng phải," rồi nàng lại cất nó đi: "Buổi tối rồi sẽ đưa cho ngươi. À mà, Sơn Diệp đâu?"
"A Li được Giao tộc gọi đi hỗ trợ rồi. Nàng ấy không yên tâm nên đi cùng. Chắc hôm nay sẽ quay về."
Diệp Khinh Quân "ừm" một tiếng, nhìn quanh: "Người quen của ngươi và Lam Vũ chắc đều đến đủ rồi nhỉ."
"Cũng không hẳn," Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nói: "Vân nhi mấy ngày trước đã về Viêm Cảnh. Nói là muốn mời mấy người bạn của ta ở Viêm Cảnh đến. Nhưng mà... họ là Ma, không chắc sẽ đến."
"Đã là bạn, thì chắc sẽ muốn đến thôi."
"Có lẽ vậy..."
Trò chuyện một lúc, Quý Linh Nguyệt vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện dưới nước không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng đàn cá màu đỏ tụ lại. Từ dưới đáy biển xa xôi cũng loáng thoáng truyền đến tiếng ca. Nàng nhìn mặt biển dần nổi lên những gợn sóng, suy nghĩ một chút, đề nghị: "Chúng ta lên phi thuyền đi."
Mọi người đều đồng ý. Các tu sĩ tiên tông khác được mời đến cũng lần lượt bay lên không trung, chăm chú nhìn biến động trên mặt biển, lẳng lặng chờ đợi.
Nhìn từ xa, nước biển không còn là màu xanh trong nữa. Vô số Hải tộc sặc sỡ từ trong nước nổi lên thật nhiều, nối tiếp thành từng đoàn. Nếu nhìn thấy cảnh tượng này trong một trường hợp khác, có lẽ sẽ dựng tóc gáy.
"Woah..." Đan Thanh nhìn đăm đăm, lẩm bẩm: "Nhiều cá quá."
Đan Bách: "...Ngậm miệng lại, đừng có chảy nước dãi."
Đột nhiên, hàng trăm con cá mập trắng vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành hình người cao lớn và vạm vỡ, quỳ một gối dọc theo hai bên. Những Hải yêu vốn đang nổi trên mặt nước cũng như nhận được lệnh, lần lượt biến thành hình người, không ngừng nối tiếp nhau quỳ xuống phía sau Giao tộc.
Trên mặt biển lấp lánh ánh nắng, chỉ còn lại một con đường nước rộng thênh thang mà trống trải.
Ở cuối con đường nước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng trăm bọt sóng trắng xóa, như những con rắn dài luồn lách dưới nước. Khi càng tiến đến gần, chỉ nghe được một tiếng "ầm", vô số cự thú lao ra khỏi mặt biển, mang theo gió biển ẩm ướt, lập tức có những giọt nước lất phất rơi xuống như mưa phùn. Ánh nắng rực rỡ vốn có cũng bị bóng dáng của giao long che khuất, phủ xuống một tầng bóng râm.
Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy trên lưng của mỗi giao long đều có một Giao Nhân đang cưỡi. Lúc này, tất cả đều đồng loạt giơ lên những chiếc tù và cong dài được làm từ ốc biển, vẻ mặt nghiêm túc, đặt lên môi.
"Uuuu..."
Tiếng kèn vang dội được cất lên, mặt biển càng dậy sóng. Tiếng ca kỳ ảo của Giao Nhân từ dưới đáy biển sâu cũng càng lúc càng rõ ràng. Quý Linh Nguyệt ngưng thần, thấy một cái bóng khổng lồ dần nổi lên từ dưới mặt nước. Giống như có thứ gì đó sắp chui ra. Quả nhiên, sau vài nhịp thở, một hòn đảo san hô lộng lẫy nổi lên từ những con sóng cuồn cuộn. Trên đảo san hô đó, có một Vương tọa trong suốt, cao quý. Dưới ánh nắng rực rỡ này, nó càng trở nên lấp lánh hơn.
Dưới sự chú ý của vạn người, nữ nhân đứng bên cạnh Vương tọa, hai tay nâng lên một thanh bảo kiếm sắc bén, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt trang nghiêm.
Tiếng ca mờ ảo cũng không phải là phát ra từ bên cạnh nàng, mà ở một vị trí khác của con đường nước, hàng trăm con cá voi khổng lồ như những ngọn núi nhỏ chui ra khỏi mặt nước, tạo thành những thác nước đổ xuống. Những âm thanh tuyệt vời đó cuối cùng cũng không còn mơ hồ như bị ngăn cách bởi một tấm màn nước. Vô số Giao Nhân đứng trên lưng cá voi khổng lồ đồng thanh hát vang. Khúc ca du dương lan truyền đến tận trời mây. Khi tiếng ca cất cao nhất cũng là lúc con cá voi trắng cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước. Những bóng người cao ráo, thanh thoát, y phục lộng lẫy đứng trên đầu cá voi, không hề dính một chút nước nào.
Hải Hoàng tương lai đi trước một bước, bước lên con đường nước rộng thênh thang, tiến về Vương tọa ở phía bên kia. Muội muội của nàng và Đại Tư Tế đi sau nửa bước, theo sát. Tà áo dài như mây trôi trên mặt nước. Những Hải yêu đang quỳ ở hai bên đường cũng đặt hai tay lên ngực, cúi đầu thành kính. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt biển chỉ còn lại tiếng leng keng của trang sức bạc va vào nhau.
Tiếng ca cũng dừng lại. Lam Diên bước đi trên con đường dài trong sự tĩnh lặng, cuối cùng một mình đi lên hòn đảo san hô không dính bụi trần kia: "Mẫu hậu."
Giang Hề "ừm" một tiếng, cười một cách mãn nguyện: "Con gái ngoan."
Lam Diên mím môi, khuỵu một gối xuống, đọc lên lời thề mà các đời Hải Hoàng đã từng đọc: "Ta xin thề tại đây, ta sẽ mãi mãi bảo vệ quần tộc và quê hương của mình. Ta sẽ dốc hết tất cả để giữ gìn sự yên bình cho tứ hải. Ta sẽ xứng đáng với ngôi vị Hoàng đế, yêu thương từng người dân, cho đến khi trao lại quyền lực, cho đến khi sinh mệnh kết thúc."
Giang Hề nhìn vương miện bạc trên đầu nàng, ánh mắt lộ vẻ u buồn, cuối cùng ung dung đi đến bên cạnh nàng, đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay nàng: "Diên nhi, trọng trách bảo vệ Hải tộc, từ nay về sau sẽ giao cho con."
Thanh kiếm đó thật nặng, và cũng thật lạnh lẽo. Cầm trong tay thậm chí còn hơi cấn. Nhưng Lam Diên vẫn dùng sức nắm chặt lấy nó, nghiêm túc nói: "Vâng."
Nàng đứng lên, từng bước đi lên bậc thang ngọc, vạt áo khẽ bay khi ngồi xuống Vương tọa.
Uuu—!
Tiếng kèn lảnh lót lại vang lên. Trước ánh mắt tò mò của các tu sĩ, vô số bóng người vốn đang quỳ trên mặt biển đồng loạt ngẩng đầu lên, lớn tiếng ca tụng: "Cầu Hải thần phù hộ Bệ hạ!"
"Cầu Hải thần phù hộ Bệ hạ!"
Âm thanh đó vô cùng vang dội, chấn động cả màng nhĩ. Đến cả nước biển cũng không còn yên tĩnh, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Lam Vũ cúi đầu, giữa tiếng tung hô đầy cảm xúc của mọi người, chân thành niệm: "Cầu Hải thần, phù hộ Bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co