[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ
Ngoại truyện: Ma cà rồng (23 + 24) (H)
Nước mắt của ma cà rồng cũng lạnh lẽo như cơ thể của cô vậy.
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, không tiếng động thở dài một hơi, giơ tay lau đi những giọt nước mắt đó: "Tôi còn chưa khóc, chị khóc cái gì?"
Lam Vũ hít hít mũi, nghẹn ngào nói: "Tôi đã nói tôi buồn mà, buồn đương nhiên phải khóc rồi, tôi cũng đâu có giống như em, đồ lòng dạ sắt đá..."
"Lòng dạ sắt đá?" Nàng lặp lại câu này một lần, cảm thấy cơn giận lại sắp bốc lên: "Rõ ràng là chị chọc tôi trước mà!"
"Vậy sao em lại tức giận?" Lam Vũ cũng nâng cao giọng: "Nếu em không thích tôi, thích người gì đó hoàn hảo không tì vết, vừa xinh đẹp hơn tôi lại vừa dũng cảm hơn tôi, vậy tôi nói tôi không thích em, thì tại sao em lại tức giận?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, thật sự bị cô hỏi khó.
Lam Vũ tiếp tục la lối: "Không thích tôi, vậy mà còn muốn lên giường với tôi! Em nói cho tôi biết em thích ai, bây giờ tôi lập tức đi tìm cô ấy, nói cho cô ấy biết những chuyện chúng ta đã làm!"
Quý Linh Nguyệt khó hiểu nhướng mày: "Cái gì?"
"Gì gì mà gì?" Ma cà rồng vừa rơi nước mắt, vừa hung dữ nhe nanh với nàng: "Em thích cô ấy, vậy cô ấy có thích em không? Cô ấy có biết em thích hôn không? Có biết em bị sờ một chút sẽ mềm nhũn cả người không? Có biết em thích nhất là được oral, vừa bị liếm bên dưới liền... ưm!"
Chưa nói hết lời, cô gái đã mặt đỏ bừng bịt miệng cô: "Nói nhỏ thôi!"
Lam Vũ nhân tiện ôm lấy cơ thể nàng đang nhào tới, mi mắt chớp một cái, nước mắt liền tuôn rơi xuống, lặng lẽ chảy qua mu bàn tay gầy gò của nàng, Quý Linh Nguyệt không rảnh bận tâm, vừa xấu hổ vừa bực bội nói: "Chị, chị cũng không biết ngại nữa! Chuyện này là chuyện có thể tùy tiện nói sao?"
Ma cà rồng bị nàng quát cho run lên, như thể đột nhiên mất tinh thần, mặt ủ mày chau, nhưng trong miệng lại lầm bầm một câu gì đó, âm thanh này bị nghẹt trong lòng bàn tay, nghe không rõ, nàng đành phải buông tay ra hỏi: "Chị nói gì vậy?"
Lam Vũ đáng thương nói: "Em có thể không thích cô ấy không?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhăn nhó của Lam Vũ, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Nhưng tôi đã thích cô ấy rồi."
Lam Vũ vừa nghe xong, nước mắt rơi xuống ngày càng nhanh, nghẹn ngào nói: "Thôi được rồi."
Nói rồi, cô thẳng người đứng dậy, cả tay chân cùng trèo lên cửa sổ, Quý Linh Nguyệt giật mình, vội vàng nhảy xuống giường kéo cô lại: "Chị đi đâu đấy?"
"Tôi đi lên sân thượng tĩnh tâm một chút."
"Đừng làm trò điên rồ!" Nàng dùng sức ôm eo Lam Vũ, kéo cô vào nhà: "Bên ngoài còn đang mưa đấy, vết thương của chị không còn đau nữa sao?"
Lam Vũ hờn dỗi nói: "Ở cùng em còn đau hơn!"
"Chị cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi? Chị có thể trưởng thành một chút được không!"
Lam Vũ càng nghe càng tủi thân: "Bây giờ còn chưa đến 4 giờ đâu, trong lòng tôi khó chịu, một mình đi lên sân thượng tĩnh tâm một chút cũng không được sao?"
"Trên sân thượng có thể có zombie!"
"Tôi không sợ."
"Chị còn nói không sợ, đợi lúc bị cắn rồi chị mới ngoan ngoãn!"
Vừa nói, nàng vừa dùng hết sức bình sinh kéo con ma cà rồng bướng bỉnh này trở lại, không ngờ vừa đóng cửa sổ lại, nàng liền phát hiện Lam Vũ đang đứng sau lưng nàng với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt còn buồn bã hơn lúc nãy.
Tim nàng hẫng một nhịp, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Lam Vũ nghẹn ngào nói: "Em đang sợ tôi bị cắn rồi lại phải hút máu em sao?"
Quý Linh Nguyệt vội nói: "Tôi không có nghĩ như vậy!"
Lam Vũ lại như không nghe thấy, cố chấp nói: "Nếu em đã muốn phủi sạch quan hệ với tôi như vậy, thì cứ phủi sạch quan hệ đi! Dù tôi có bị cắn cũng sẽ không hút máu em đâu, trên đời này còn nhiều người như vậy, bên cạnh chị gái tôi liền có một người đấy, bây giờ tôi đi hút máu cô ấy cho em xem, cũng không phải không có em thì tôi sẽ không sống nổi!"
Nói rồi, cô hằn học lau mắt, quay người đi về phía cửa.
Quý Linh Nguyệt sải bước chặn trước mặt cô: "Không được đi!"
"Em dựa vào cái gì mà không cho tôi đi?"
"Dựa vào tôi, dựa vào tôi..." Quý Linh Nguyệt lắp bắp một tiếng, tức giận nói: "Dựa vào việc tôi là chủ nhân của chị!"
Lam Vũ sững lại, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cái gì?"
Đột nhiên, cô gái hầm hầm tiến lên hai bước, đưa tay ấn vào chiếc vòng trên cổ cô, Lam Vũ không khỏi run lên, rụt cổ lại như chim cút, lại bị người tiến đến gần cắn mạnh vào môi.
Cô kêu lên một tiếng kinh hãi, hoảng loạn chớp chớp mắt, Quý Linh Nguyệt lại ghì chặt đầu cô, hòa máu vừa cắn vào giữa môi răng, mùi tanh ngọt nhanh chóng lan tỏa vào khoang miệng ẩm ướt, Lam Vũ hoảng hốt trong một thoáng, không nhịn được vòng tay ôm lấy eo nàng, ngậm đầu lưỡi nàng, cắn xuống.
"Ưm!"
Quý Linh Nguyệt cau mày, cứng ngắc nắm chặt áo cô, rồi lại dần thả lỏng trong tiếng thở dốc dồn dập, tin tưởng ôm lấy vai Lam Vũ.
Những bước chân lộn xộn và chao đảo chồng lên nhau.
Rầm...
Eo bị đụng vào bàn học không nặng không nhẹ, Quý Linh Nguyệt rên khẽ một tiếng, hơi thở có chút rối loạn, Lam Vũ như nhận ra điều gì đó, dùng sức một chút liền bế nàng ngồi lên bàn, lòng bàn tay cũng nhân tiện trượt ra sau eo nàng, an ủi xoa xoa.
"Ưm, ưm..."
Cuối cùng, cô gái thở dốc nghiêng đầu đi, môi ướt át, trên mặt cũng hiện lên rặng đỏ, Lam Vũ dính lấy nàng, cọ tới, còn muốn hôn nữa, nhưng lại bị đầu ngón tay trắng nõn chặn miệng lại: "Khoan, khoan đã."
Quý Linh Nguyệt thở đều lại, đôi mắt long lanh nhìn cô: "Bình tĩnh lại chưa?"
Lam Vũ ngây người nhìn nàng một lúc, lẩm bẩm: "Em lại hôn tôi, rõ ràng không thích tôi mà..."
Quý Linh Nguyệt không kìm được nói: "Còn chị thì thấy thích tôi là chuyện rất mất mặt đấy."
Lam Vũ chột dạ rũ mắt xuống: "Tôi không có nói như vậy."
"Chị đã nghĩ như vậy."
Lam Vũ thiếu tự tin nói: "Tôi cũng, cũng không có nghĩ như vậy."
"..." Quý Linh Nguyệt dùng đầu lưỡi chạm vào hàm trên, cảm nhận được cơn đau quen thuộc, khẽ thở dài một hơi: "Thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa."
Cãi nhau với ma cà rồng ngốc nghếch, vĩnh viễn không cãi ra được kết quả mong muốn.
Lam Vũ sững lại, "vụt" một cái ngẩng đầu lên: "Em không giận nữa sao?"
"Khi nào chị thấy thích tôi không phải là chuyện mất mặt, thì khi đó tôi sẽ không giận nữa."
"Tôi, bây giờ tôi thấy..."
"Tôi không tin."
Thấy nàng cứng nhắc như vậy, Lam Vũ mím môi, hậm hực nói: "Thật xin lỗi, ai bảo tôi vừa không dũng cảm lại vừa không xinh đẹp, còn không hoàn hảo không tì vết như người em thích chứ, em không tin cũng phải thôi."
Quý Linh Nguyệt nheo mắt: "Chị đang mỉa mai tôi đấy à?"
"Không có."
Miệng nói không có, nhưng trên mặt lại đầy vẻ oán giận, mọi tâm tư của ma cà rồng đều hiện rõ ra ngoài, không hề khó đoán, Quý Linh Nguyệt buồn cười khoanh tay lại, chậm rãi nói: "Được rồi, thực ra... vừa rồi tôi quả thực đã không nói thật."
Lam Vũ im lặng nhìn nàng.
"Cũng không phải là tôi không thích chị chút nào."
"..."
Một lúc sau, Lam Vũ khô khan "ồ" một tiếng: "Vậy tôi nên vui mừng sao?"
Cái gì mà... cũng không phải là không thích chị chút nào? Giọng điệu như ban ơn, khiến cô không nhịn được lại nhớ đến người mà Quý Linh Nguyệt thích, liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể gầm gừ cắn xé thứ gì đó.
Quý Linh Nguyệt cười khẽ: "Chị biểu hiện tốt một chút, có lẽ tôi sẽ càng ngày càng thích chị."
Lam Vũ mím môi, không tình nguyện nói: "Vậy, em muốn thích một lúc hai người à?"
"Làm sao có thể?" Nàng xoa vết thương trên môi Lam Vũ, lười biếng nói: "Thích chị nhiều hơn, tự nhiên sẽ thích cô ấy ít đi, có lẽ đến cuối cùng, tôi sẽ chỉ thích chị thôi."
Lam Vũ cau mày, luôn cảm thấy lời này nghe có vẻ sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chấp nhận cách nói này, nghiêm túc gật đầu: "Được, vậy em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cô ấy là ai, tôi sẽ đi tìm cô ấy, chúng tôi cạnh tranh công bằng."
Nụ cười của Quý Linh Nguyệt cứng lại, suýt chút nữa không giữ được biểu cảm hoàn hảo trên mặt, nàng đau đầu thở dài một hơi, đưa tay ấn ma cà rồng như khúc gỗ xuống: "Chị thật ngốc, chị chưa từng nghe câu nói này sao?"
Lam Vũ mơ hồ cúi đầu: "Câu nói gì?"
Cô gái dang hai tay ra, sà vào lòng cô, đôi môi mềm mại cũng cọ qua má cô: "Tòa tháp gần nước..."
"..."
Lam Vũ mở to mắt, chợt hiểu ra.
========================
=================
Tác giả:
Trong ngoại truyện [ma cà rồng] sẽ do Nguyệt bảo của chúng ta nắm quyền làm chủ ξ(?>??)
Editor: "Tòa tháp gần nước" sẽ nhìn thấy mặt trăng phản chiếu dưới nước đầu tiên, câu này có ngụ ý về "lợi thế".
Ý của em Nguyệt muốn nói là, Lam Vũ nên biết tận dụng cơ hội của mình đi, cơ hội đang ở gần Nguyệt í =)))) đang ở gần ẻm thì cua ẻm đi chứ kiếm người ẻm crush ở nơi xa xôi làm gì, ai ở xa thì người đó bất lợi =)))))))
***
Cô gái cuối cùng cũng hoàn hồn, luống cuống cúi đầu xuống, động tác lại nhẹ nhàng như sự liếm láp mềm mại của động vật nhỏ, Quý Linh Nguyệt không nhịn được cười khẽ một tiếng, nâng tay ôm lấy cổ Lam Vũ, chủ động đón nhận.
Cơ thể thiếu nữ mềm mại và ấm áp, nóng bỏng như một lò sưởi nhỏ, nếu là trước đây, Lam Vũ tuyệt đối không thích sự tiếp xúc này, nhưng bây giờ cô lại ôm chặt nàng, muốn hoàn toàn lồng nàng vào lòng mình, cho đến khi cơ thể ấm áp này hoàn toàn lấp đầy trong cô
Cảm giác của con người lúc tắm nắng, có phải là như thế này không?
Trong lòng ấm áp, rất thoải mái.
Nếu đúng như vậy, Quý Linh Nguyệt chính là thứ gần với mặt trời nhất, mà Lam Vũ từng ôm.
Lam Vũ nhắm mắt lại, vừa hé môi làm sâu thêm nụ hôn này, vừa vén vạt áo t-shirt rộng rãi của nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo trần trụi của cô gái.
"Ưm..." Quý Linh Nguyệt cau mày, thở dốc lùi lại một chút, mơ màng lẩm bẩm: "Lạnh."
Lam Vũ hôn nhẹ khóe môi ướt át của nàng: "Một lát sẽ không lạnh nữa."
Nói rồi, cô đặt ngón tay lên cạp quần của cô gái, nhẹ nhàng kéo xuống, Quý Linh Nguyệt mím môi, ngước mắt nhìn Lam Vũ một cái, phối hợp nâng eo và mông lên, rất nhanh đã bị cởi sạch. Thấy nàng chủ động như vậy, tâm trạng của ma cà rồng tốt hơn nhiều, đôi mắt cong cong, hôn lên má nàng, rồi quỳ gối xuống, thân mật hôn lên đầu gối trần trụi của nàng.
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, hai tay căng thẳng chống lên bàn học, giọng nói hơi run: "Chị muốn làm gì vậy?"
Ma cà rồng nhìn nàng từ dưới lên, nở một nụ cười ngọt ngào: "Làm chuyện mà em thích nhất đó."
Quý Linh Nguyệt cuộn tròn đầu ngón tay, đỏ mặt nói: "Em thích nhất chuyện gì?"
"Em nói xem?" Lam Vũ nhướng mày, phả nhẹ một hơi lên đùi nàng: "Còn cố tình hỏi."
"Ưm..."
Quý Linh Nguyệt run lên, đang định nói gì đó, ma cà rồng đã mỉm cười vùi đầu xuống, sau vài nhịp thở, nàng liền không kìm được nheo mắt lại, giọng nói cũng biến thành tiếng rên rỉ mềm mại: "Ah... ưm..."
Lạnh quá.
Như những viên đá lạnh buốt và trơn trượt chui vào nơi bí mật nhất, linh hoạt khuấy động bên trong, mặc dù trước đây đã trải qua nhiều lần, nhưng mỗi lần, nàng đều bị kích thích đến run rẩy mất kiểm soát, làm khuôn mặt Lam Vũ cũng bị vấy bẩn.
"À..."
Đột nhiên, hạt đậu nhỏ nhạy cảm nhất ở giữa hai chân bị môi lưỡi ẩm ướt mút lấy, Quý Linh Nguyệt thở dốc, không nhịn được duỗi tay ấn đầu Lam Vũ, ma cà rồng lại như được khích lệ, càng ra sức ngậm lấy hạt đậu nhỏ bé của nàng mà mút mát, liếm láp phát ra tiếng nước "chẹp chẹp".
"Ah, ah... Lam Vũ, ưm..."
Thiếu nữ rên rỉ thút thít, những giọt nước mắt ướt át tràn ra từ khóe mắt, đọng trên hàng mi dày, sắp rơi mà chưa rơi, nàng mím môi hừ hừ một lúc, mơ màng rũ mắt xuống nhìn, khuôn mặt Lam Vũ đang vùi giữa hai chân nàng đã dính đầy nước, nhận thấy ánh mắt của nàng, liền từ từ thè lưỡi ra, liếm láp âm vật đang cương lên như trêu chọc.
Mặt Quý Linh Nguyệt đỏ bừng, bụng dưới hơi co thắt, cửa huyệt cũng chảy ra một dòng mật ngọt lớn, chảy dọc theo đùi xuống mặt bàn, rất nhanh đã làm mông nàng ướt sũng.
Lam Vũ khẽ cười, liếc nàng một cái, cuối cùng cũng buông tha hạt đậu bị liếm đến sưng đỏ, lại thăm dò chui vào cửa huyệt đang khép mở, Quý Linh Nguyệt "ư ư" một tiếng, không chịu được cong eo lên, cặp mông trắng nõn không ngừng lùi về phía sau, nhưng Lam Vũ nhẹ nhàng kéo một cái, nàng liền "soạt" một tiếng trượt trở lại, như thể chủ động ưỡn eo đâm vào mặt cô.
"Đừng, ưm, nhẹ một chút..."
Quý Linh Nguyệt thở dốc dữ dội, làn da vốn trắng nõn nổi lên từng mảng đỏ, hai bắp chân lơ lửng giữa không trung cũng không ngừng run rẩy. Trong sự liếm láp kéo dài, đầu lưỡi vùi trong cơ thể dường như đang dần trở nên nóng bỏng, nhưng lưng lại bị từng cơn gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng, còn có những hạt mưa nghiêng rơi xuống tay nàng đang chống trên mặt bàn.
Nàng phân tâm liếc nhìn, mới phát hiện cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị gió thổi mở toang.
Lam Vũ nhận thấy sự mất tập trung của nàng, ngẩng đầu liếm môi: "Sao vậy?"
"Cửa sổ, cửa sổ mở rồi."
"Bị mở rồi à?" Cô đứng dậy nhìn một cái: "Mở thì mở."
Nói xong, cô chống hai tay bên cạnh Quý Linh Nguyệt, ghé sát lại hôn nàng: "Còn lạnh không?"
Với tư thế này, nàng gần như được bao bọc trong lòng Lam Vũ, Quý Linh Nguyệt chớp mắt một cái, ôm lấy cổ cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Lạnh."
Lam Vũ khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm: "Vậy thì đóng lại thôi."
Quý Linh Nguyệt sững lại, thấy cô không động đậy, liền nghiêng ngả xoay người trên mặt bàn trơn trượt, vươn tay kéo cửa sổ, không ngờ vừa nắm được tay nắm cửa sổ, ma cà rồng đã đè lên nàng từ phía sau, môi cũng dính chặt vào cổ nàng: "Chị thích tư thế này."
Quý Linh Nguyệt sững lại, không phản ứng kịp: "Cái gì?"
Lam Vũ hôn lên vai nàng, bàn tay xoa bóp cặp mông cong vút, trượt xuống theo khe suối ẩm ướt, tiến vào trong: "Ấm quá."
Quý Linh Nguyệt lại bị lạnh đến run lên, đầu gối quỳ trên bàn cũng bắt đầu run rẩy: "Đừng, đừng sờ."
"Không sờ," Lam Vũ nắn bóp bầu ngực mềm mại của nàng mà chơi đùa, lẩm bẩm mơ hồ: "Vào trong là được rồi."
Lời vừa dứt, ngón tay giữa lùm cỏ trong bẹn đùi liền tách lớp thịt sò ra, tìm lỗ huyệt liên tục phun ra mật ngọt mà đâm vào.
Tiếng nước rõ ràng lọt vào tai, Quý Linh Nguyệt bật thốt những tiếng nức nở, suýt nữa không quỳ vững, Lam Vũ đỡ nàng vào lòng, ngón tay thao đến chỗ sâu nhất, rồi từ từ rút ra, khuấy động trong huyệt đạo cùng với dâm thủy.
"Ah... Lam, Lam Vũ..."
Cô gái nắm lấy cánh tay cô, dạng chân ra, thút thít khóc rên, Lam Vũ thấy nàng đáng thương như vậy, không nhịn được giảm nhẹ lực, hỏi nhỏ: "Chị đây, sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt ngậm nước mắt liếc cô một cái, cắn môi, ngược lại lại đưa đẩy vòng eo, chủ động nuốt nhả: "Đừng dừng lại, ưm... mạnh, mạnh một chút..."
Lam Vũ im lặng một chút, gạt hai cánh môi âm hộ trơn mềm ra, rồi thúc vào vừa mạnh vừa nhanh, cô gái trong lòng nhanh chóng mềm nhũn ra, nước mắt "tí tách" rơi xuống, lỗ huyệt cũng tiết ra càng lúc càng nhiều nước, chảy xuống mặt bàn, Lam Vũ thấy nàng thở dốc mặt mày đỏ bừng, liền tùy ý vuốt ve bắp đùi ướt đẫm của nàng, rồi xòe ra trước mắt nàng: "Em xem, ra nhiều nước như vậy..."
Mi mắt Quý Linh Nguyệt run lên, nàng quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác: "Cửa, cửa sổ..."
Lam Vũ sững lại, lúc này mới phát hiện cửa sổ vẫn chưa đóng, cô thu lại ánh nhìn, ôm chặt eo Quý Linh Nguyệt, ngón tay lại tiến sâu hơn vào huyệt đạo: "Em trả lời chị một câu hỏi, chị sẽ giúp em đóng cửa sổ."
"Câ, câu hỏi gì?"
Lam Vũ hỏi nhỏ: "Em và người đó đã làm tình chưa?"
Quý Linh Nguyệt mơ hồ trong giây lát: "Người nào?"
Lam Vũ cau mày: "Chính là người đó, chính là cái người mà em nói, người em thích... người em thích đó!"
Quý Linh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẫm nước, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng phản ứng lại: "Ồ, người đó..."
Lam Vũ căng thẳng, truy hỏi: "Đã làm tình chưa?"
"Lúc này... mà sao chị lại hỏi câu này vậy?" Bụng dưới của nàng thắt lại, cửa huyệt khép mở, cắn chặt ngón tay bên trong: "Chị đang làm với em, vậy mà còn, còn mất tập trung..."
Lam Vũ sững lại: "Đây không phải là mất tập trung, đây là..."
Cô còn chưa nói xong, cô gái liền dò dẫm chạm vào mặt cô, quay đầu lại, hôn cô bằng một tư thế không thoải mái: "Nếu em nói đã làm tình rồi, thì chị sẽ hưng phấn, hay là... ưm... hay là chưa làm tình, thì chị sẽ hưng phấn?"
======================
=============
Tác giả:
Sorry lại phải đi bệnh viện thăm người rồi, nên lại không thể cập nhật hai chương cùng lúc được nữa. (02/08/2024)
Editor: Mấy bạn biết rùi đó, mấy tháng trước PO18 mới bị quét, nên giờ mình chỉ có thể qua lấy ver Tấn Giang để chắp vá cốt truyện cho phần [ma cà rồng] này thôi, chứ cái "H cửa sổ" này thì end tại đây nha =)))))))
Tứk, ngay lúc ẻm Nguyệt dirty talk để coi ẻm crush ai thì bị cắt🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co