[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ
Ngoại truyện: Ma cà rồng (3 + 4)
Trăng sáng treo cao, trong tòa nhà nội trú đổ nát bỗng vang lên vài tiếng súng. Quý Linh Nguyệt ôm cánh tay trái bị thương, loạng choạng bước xuống tầng hai, rẽ vào hành lang vắng lặng, lập tức đụng phải vài bóng người nghiêng ngả đang tiến về phía mình.
Hơi thở hôi thối xộc thẳng vào mặt, tim nàng giật thót, vội vàng giơ con dao trong tay lên, chém vào cổ đối phương.
Đáng tiếc, do bị thương nên lực không đủ, nhát chém không đứt, ngược lại còn văng máu dơ bẩn tanh tưởi. Tiếng bước chân dồn dập phía sau dần áp sát, Quý Linh Nguyệt cắn răng, trở tay đẩy cánh cửa bên cạnh ra, luồn lách thân mình vào trong, đồng thời tung một cú đá về phía xác sống đang gào thét, đá nó về phía những kẻ đang đuổi theo.
"Chết tiệt!"
Lại vài tiếng súng vang lên, nàng vội vàng khóa trái cửa lại, quay người nhìn quanh một vòng, rồi chạy về phía cửa sổ đang hé mở.
Rầm!
Sau một tiếng động lớn, những kẻ đuổi theo đập mạnh vào cửa, chửi rủa: "Con tiện nhân! Trả đồ lại đây!"
Quý Linh Nguyệt lao đến bên cửa sổ, nhìn xuống ước lượng độ cao, rồi quay lại nhìn ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Ở đó phản chiếu khuôn mặt hung tợn và giận dữ của một người đàn ông, cái miệng đóng mở không ngừng phun ra những lời nguyền rủa và chửi bới độc địa. Kèm theo một tiếng động lớn nữa, một vết nứt bò lên cánh cửa, tay nắm cũng bị biến dạng rõ rệt.
Nàng không do dự nữa, cắn chặt răng, dứt khoát nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.
Vừa chạm đất, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau thấu tâm can, Quý Linh Nguyệt rên rỉ một tiếng, khóe mắt tràn ra một tầng nước. Nàng vội vàng chớp mắt vài cái, ép nước mắt đó xuống, gồng mình chịu đựng cơn đau mà bò dậy, khập khiễng chạy về phía cổng bệnh viện.
Tiếng thở dốc dồn dập vang vọng trong khuôn viên tĩnh lặng của bệnh viện. Những thây ma vốn lảng vảng xung quanh lập tức khựng lại, từ từ xoay khuôn mặt thối rữa về phía nàng. Từng đôi mắt trắng đục từ bốn phía chĩa thẳng vào nàng. Quý Linh Nguyệt giật mình trong lòng, siết chặt dây ba lô, tăng tốc chạy ra ngoài cổng.
Nàng có thể... có thể đến khu phố tiếp theo, rồi tìm một nơi trú ẩn khác.
Nàng làm được.
"Đoàng!"
Sau tiếng động, Quý Linh Nguyệt không kiểm soát được mà lao về phía trước, lòng bàn tay và đầu gối đều cà mạnh xuống đất, đau rát như bị bỏng. Nàng thút thít một tiếng, hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy ống quần của mình nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.
Và ở cửa sổ tầng hai cách đó không xa, người đàn ông hạ khẩu súng xuống, nở một nụ cười đắc ý với nàng.
Quý Linh Nguyệt như rơi vào hầm băng, lê đôi chân bị thương đứng dậy chạy được hai bước, rồi lại loạng choạng ngã xuống đất. Phía sau truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, một luồng gió tanh ập tới. Tim nàng thắt lại, vô thức lăn sang một bên, nhưng quần áo trên cánh tay đã bị móng tay sắc nhọn cào rách. Khi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đầy máu bẩn và gân máu đen đã kề sát trước mắt.
Quý Linh Nguyệt mở to mắt, dường như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn khuôn mặt thối rữa đó ngày càng gần.
Nhưng đúng lúc này, nó ngừng lại tại chỗ một cách buồn cười. Có người từ phía sau kéo nó lại, khiến nó không thể tiến thêm nửa bước.
"Hôi quá..."
Hai ngón tay trắng nõn cẩn thận nhéo cổ áo con quái vật. Ma cà rồng mặt tái mét, cực kỳ khinh miệt ném nó sang một bên.
Cô gái nằm trên đất đờ đẫn nhìn cô, mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt, dán lộn xộn trên má, đôi mắt tròn xoe, môi đỏ khẽ hé, khuôn mặt lạnh lùng thanh khiết kia trông có vẻ ngờ nghệch.
Lam Vũ thì ung dung hạ chiếc mũ trên đầu xuống, cụp mắt, lười biếng nhìn nàng.
Cô mặc một chiếc váy đen tinh xảo và kiểu cách, tay phải cầm một cây dù, nhếch miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt với nàng: "Bắt được cô rồi, tiểu lừa đảo."
Sau khi bị túm cổ áo kéo đến một cửa hàng nội thất gần phố, Quý Linh Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao cô... sao cô tìm được tôi?"
Lam Vũ hừ một tiếng: "Đã nói mũi tôi rất thính mà."
Quý Linh Nguyệt vô thức nói: "Thính hơn cả chó luôn?"
Lam Vũ: ...
Vốn dĩ cô đã cực kỳ tức giận, ngửi mùi mà đuổi theo đến tận đây. Giờ lại bị sỉ nhục như vậy, thật sự không thể nhịn nổi nữa!
Cô tùy tiện ném cô gái lên một chiếc giường nào đó. Khi nàng đang vật lộn để bò dậy, Lam Vũ không nói không rằng, tóm lấy cổ tay nàng rồi đè xuống, cắn một miếng vào cổ nàng.
Răng nanh lạnh như băng đâm vào mạch máu, tham lam hút lấy dòng máu ngọt ngào. Lam Vũ thỏa mãn nheo mắt, cổ họng nhấp nhô lên xuống, rất nhanh đã uống một lượng nhiều hơn hẳn bữa ăn bình thường.
Khuôn mặt Quý Linh Nguyệt nhanh chóng mất đi huyết sắc, đầu óc choáng váng liên hồi, trước mắt dần xuất hiện sự mờ ảo. Nàng muốn đẩy người trên người mình ra, nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Lạnh quá...
Nàng rùng mình một cái, cảm thấy như đang ôm một khối băng. Chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của cơ thể đã bị Lam Vũ cướp đi, khi mất máu, dường như ngay cả sinh mạng cũng đang trôi tuột.
Mí mắt ngày càng nặng trĩu, Quý Linh Nguyệt há miệng, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Mắt nhắm lại, nàng hoàn toàn mất đi tri giác.
...
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng lọt vào trong phòng, nhưng không chiếu sáng được góc sâu nhất trong căn phòng.
Trong một khoảng lặng, cô gái rên rỉ một tiếng, lơ mơ mở mắt, mơ hồ nhìn trần nhà phía trên. Dường như cảm nhận được nàng tỉnh lại, ma cà rồng đang nằm chán nản trên ngực nàng liền ngẩng đầu lên, nhả ra nhũ hoa đã bị cắn đến sưng đỏ.
"Cô dậy rồi à."
Quý Linh Nguyệt sững sờ, một lúc lâu sau, mới cúi đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
Lam Vũ đối diện với ánh mắt nàng, toe toét miệng, lại lộ ra nụ cười ngây thơ đó. Nếu không phải cả hai đều trần truồng, và ga giường dính đầy vết máu lấm tấm, Quý Linh Nguyệt có lẽ đã bị khuôn mặt ngoan ngoãn của cô đánh lừa.
Nàng vẫn không còn chút sức lực nào, thẫn thờ nhìn Lam Vũ một cái, rồi nhắm mắt lại, lại muốn hôn mê đi.
Thấy phản ứng này, Lam Vũ nhíu mày có chút bất mãn, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, những ngón tay lạnh băng lướt dọc cánh tay nhỏ bé lên trên, chạm đến vết thương thì ấn xuống không chút kiêng nể.
Quý Linh Nguyệt lập tức run lên, cổ họng phát ra tiếng khóc nấc bị kìm nén, vùng vẫy lùi về sau. Nàng mở mắt, hoảng sợ nhìn Lam Vũ. Lam Vũ vẫn mỉm cười, thậm chí còn ấn vào vết thương của nàng sâu hơn: "Cô không nên xin lỗi sao?"
Hàng mi dày chớp chớp bất lực, rất nhanh đã ướt đẫm hơi nước. Cô gái đỏ hoe mắt nhìn Lam Vũ, nghẹn ngào nói: "Đau..."
"Suỵt," Lam Vũ ghé sát lại, môi gần như dán vào môi nàng: "Đừng khóc, cô sẽ dụ những thứ bẩn thỉu khác đến đấy. Tôi không muốn chia sẻ cô với chúng."
Quý Linh Nguyệt run lên, mím chặt môi, buồn bã nhìn cô.
"Cô đừng chọc giận tôi," Lam Vũ nhìn nàng không chớp mắt, đôi mắt đỏ như máu vẫn thuần khiết vô hại, nhưng lại giống như đã trở thành một người khác: "Cô lừa tôi, còn chạy xa đến thế, xấu tính lắm."
Cô gái nức nở một tiếng, lắp bắp nói: "Trong bệnh viện, trong bệnh viện còn có người khác, máu của họ, có rất nhiều..."
Lam Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi đột nhiên cười giòn giã: "Cô xem, cô lại muốn giở trò tinh ranh rồi..."
Cô cúi đầu, áp đôi môi lạnh băng vào cổ họng mềm yếu, cách một lớp da thịt mỏng manh, Lam Vũ cảm nhận dòng máu tanh ngọt đang chảy bên dưới: "Con người trong bệnh viện muốn giết cô, cô mong họ chết đi. Bảo tôi đến đó, là muốn tôi giết họ đúng không."
"Không phải..."
"Nhưng tôi có thể giúp cô đấy." Lam Vũ ngắt lời nàng, cười cong mắt, vui vẻ hôn lên môi nàng: "Máu của cô rất ngon, chỉ cần sau này cô ngoan ngoãn làm huyết nô của tôi, đưa tôi về nhà, tôi sẽ bảo vệ cô, thực hiện mong muốn của cô."
Lam Vũ cười hỏi: "Được không?"
Trong hoàn cảnh này, Quý Linh Nguyệt làm sao có thể nói không được. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho hàng mi dài run rẩy bất an một lúc lâu, mới khó khăn nặn ra một từ từ cổ họng: "Được."
"Tôi làm huyết nô của cô."
***
"Đồ ma cà rồng khốn nạn..."
"Cô nói gì cơ?"
Quý Linh Nguyệt lập tức thẳng người dậy, nghiêm nghị nói: "Tôi chẳng nói gì cả."
Lam Vũ nghi ngờ nhìn nàng hai lần, rung chiếc dù che nắng của mình, cằn nhằn: "Khi nào nghỉ ngơi đây, tôi mệt quá, chân sắp mỏi chết rồi."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, liếc nhìn chiếc ba lô cồng kềnh đang đeo trước ngực. Bên trong nhét đầy những chiếc váy xinh đẹp mà Lam Vũ đã bới ra từ các cửa hàng quần áo bị bỏ hoang trên đường. Rõ ràng không hề nặng, nhưng cô ấy lại rất kiêu kỳ, nhất quyết không chịu đeo, thế là tất cả đều đổ lên vai "huyết nô" này.
Còn chiếc ba lô phía sau thì chứa đầy vật tư cướp được từ nhóm người ở bệnh viện, không chỉ có lương thực mà còn có cả vũ khí, nặng trịch kéo căng ra sau, hằn lên vai nàng những vệt đỏ sâu.
Nàng mím môi, nhân lúc Lam Vũ không chú ý, lại lầm bầm khe khẽ một câu: "Lam Vũ khốn kiếp..."
Lam Vũ quay phắt lại.
Quý Linh Nguyệt giật mình: !!
Ngay khi nàng cho rằng Lam Vũ đã nghe thấy và sắp tìm nàng tính sổ, thì cô gái kia lại nắm lấy hai cánh tay nàng, gần như kẹp nàng lại, kéo nàng trốn sau một cái cây. Một lát sau, tiếng động cơ gầm rú trên con đường rợp bóng cây ngày càng lớn hơn. Quý Linh Nguyệt lập tức nín thở, thậm chí còn chủ động rụt vào lòng Lam Vũ một chút.
Thời buổi này, có những con người còn nguy hiểm hơn cả cái đồ ma cà rồng ngốc nghếch phía sau nàng.
Hai người nép vào sau thân cây như chim cút, đợi chiếc xe việt dã đi xa, mới quay lại đường chính. Đi được một lúc, Quý Linh Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó: "Sao cô biết có xe đến?"
Lam Vũ đương nhiên đáp: "Tôi nghe thấy mà."
"Thính lực của cô tốt đến vậy sao?"
Lam Vũ ngẩng đầu, mũi gần như muốn vểnh lên trời vì kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi!"
Quý Linh Nguyệt bực bội nói: "Vậy sao lúc tôi mắng cô, cô lại hỏi tôi nói cái gì? Bộ trêu chọc tôi vui lắm à?"
"Đó là vì mỗi lần chỉ có thể tập trung nghe được một hướng thôi... Khoan," Lam Vũ phản ứng lại: "Cô mắng tôi à?"
Quý Linh Nguyệt: "... Cô nghe nhầm rồi."
Lam Vũ quả quyết nói: "Cô mắng tôi."
Quý Linh Nguyệt tăng tốc bước chân: "Tôi không có!"
Lam Vũ nheo mắt, đột nhiên tóm lấy cổ áo sau của nàng, nhấc nàng về bên cạnh: "Sao cô lại vô lễ với tôi như vậy?" Cô có vẻ khó hiểu: "Không phải cô nên sợ tôi sao?"
Quý Linh Nguyệt ngước mắt lên, nhìn Lam Vũ một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Ai lại sợ một con ma cà rồng nói là muốn giúp giết kẻ xấu, rồi kết quả chỉ dám đánh chúng một trận và cướp thức ăn của chúng? Cô nói hay lắm, nhưng cuối cùng chỉ biết hù dọa tôi thôi."
"Tôi biết ngay là cô để bụng chuyện này mà," Lam Vũ bất mãn nói: "Nhưng giết người là vi phạm Điều luật Ma cà rồng đấy."
"Bây giờ còn luật lệ gì nữa?" Quý Linh Nguyệt hung hăng nói: "Cô không dám thì thôi, bày đặt ngụy biện làm gì?"
Lam Vũ hít sâu một hơi, giơ tay run rẩy chỉ vào nàng một lúc lâu, lớn tiếng nhưng yếu thế: "Cô có tin tôi cắn cô không?"
Quý Linh Nguyệt hất cằm lên, vừa định buông lời cay nghiệt thách thức Lam Vũ cắn, thì nhận ra chuyện này cô ấy thật sự có thể làm. Nàng lập tức im lặng, chỉnh lại dây ba lô, quay người cắm đầu đi thẳng.
Lam Vũ phía sau gọi í ới vài tiếng, thấy nàng hoàn toàn phớt lờ, cô tức giận đấm vào không khí: "Cô, cô hung dữ như vậy, trước đây chắc chắn không ai thích cô đâu!"
Quý Linh Nguyệt: "Cô đáng yêu như vậy, chẳng phải vẫn phải dựa vào tôi để biết đường đi sao?"
Lam Vũ câm nín, một lúc sau, mím môi hậm hực đi theo sau nàng, dùng tiếng thở dốc nặng nề để bày tỏ sự bất mãn.
Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới đi ra khỏi hẻm đồi. Trước mắt xuất hiện một thị trấn nhỏ đổ nát. Lam Vũ nghiêng đầu lắng nghe xung quanh một lúc, rồi dẫn đầu đi về phía ngôi nhà ba tầng mở toang cửa ở đầu phố. Quý Linh Nguyệt chậm lại một bước, ngước nhìn tấm biển hiệu giăng đầy mạng nhện trên cao, khẽ đọc thành tiếng: "Khách sạn, Hạnh Phúc."
Nhìn xa hơn, bóng dáng ma cà rồng đã biến mất sâu trong quầy lễ tân.
Quý Linh Nguyệt do dự một chút, quay đầu nhìn khu phố hoang vắng và tĩnh mịch, trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi bước nhanh hai bước, chạy theo sau.
"Lam Vũ?"
Nàng chạy lên tầng hai, đập vào mắt là một hành lang dài và tối đen, hai bên tường đầy vết bẩn, đèn treo trên trần nhà cũng đã hỏng, có vẻ đã trong tình trạng này từ trước thảm họa.
Không biết từ đâu truyền đến tiếng nước tí tách, Quý Linh Nguyệt nhìn quanh, vừa bước lên một bước, sàn nhà đã phát ra tiếng kẽo kẹt. Nàng đứng đơ người, đợi trái tim đang đập loạn xạ bình tĩnh trở lại, mới sờ tay vào con dao găm đeo ở thắt lưng: "Lam Vũ?"
Một bàn tay lạnh băng đột nhiên đặt lên vai nàng: "Hửm?"
Quý Linh Nguyệt giật mình, dứt khoát rút vũ khí ra, đâm về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng "phụt". Người đứng sau nàng chớp mắt một cái, mắt lớn trừng mắt nhỏ với nàng một lúc, mới từ từ cúi đầu, nhìn con dao đang đâm vào tim.
"..."
Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng lùi lại: "Tôi không cố ý, tại cô đột nhiên lên tiếng..."
Lam Vũ mím môi, vừa tự mình rút con dao ra, vừa ngước mắt nhìn nàng, gằn từng chữ: "Quý - Linh - Nguyệt."
Giọng nói ngọt ngào của Lam Vũ lúc này lại có vẻ quỷ dị và rùng rợn. Quý Linh Nguyệt cảm thấy chuyện chẳng lành, quay người bỏ chạy. Giây tiếp theo, hơi lạnh tức thì áp vào lưng nàng, hai cánh tay vòng qua ngực nàng, giam cầm nàng chặt cứng trong lòng.
Răng nanh sắc nhọn dễ dàng đâm vào cần cổ trắng mềm, Quý Linh Nguyệt rên rỉ một tiếng, cơ thể nhũn ra, nhưng vẫn vùng vẫy phản kháng: "Cô, cô không thể... lấy công báo tư thù..."
Lam Vũ không để ý đến nàng, chỉ ôm người, loạng choạng đẩy một cánh cửa rồi bước vào, sau khi khóa trái, liền đè nàng ngã xuống chiếc giường không hề êm ái.
Quý Linh Nguyệt thở dốc dồn dập, trong lúc ý thức mờ mịt, người trên thân nàng dường như đã nới lỏng miệng, ngay sau đó, đầu lưỡi mềm ẩm cẩn thận dán lên, nhẹ nhàng liếm láp vết thương đang rỉ máu của nàng.
Cô gái run lên, hé miệng, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào khàn khàn: "Ưm..."
"..."
"..."
Cả hai đều sững sờ, sau một lúc im lặng, Quý Linh Nguyệt đột nhiên vùng vẫy trong sự xấu hổ và phẫn nộ: "Cô, cô tránh ra!"
Lam Vũ chớp mắt: "Không."
"Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói không."
Lam Vũ cúi đầu, tò mò lại gần nàng, nghiêm túc nói: "Cô rên nghe rất hay, rên thêm một tiếng nữa đi, được không?"
====================
===============
Editor: Thấy khúc đầu tác giả giới thiệu Nguyệt 1 - Vũ 0 mà sao Vũ vẫn...
Thật là một lời khó nói hết, haiz =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co