[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ
Ngoại truyện tổng hợp
Editor: Đây là một phần thập cẩm được tác giả tổng hợp lại rồi up bên Tấn Giang, nên ở dưới isekai đủ thế giới hết he :))))))
Với lại á, nếu sau này mọi người thấy chương này lại nhảy thông báo thì có nghĩa là tác giả vừa viết thêm ngoại truyện mới, mình vừa mới bê về nên chương mới nhảy thông báo "...vừa đăng tải" nha, có thông báo thì mọi người cứ bấm vào đọc bình thường ạ :v Mình làm vậy là tại Wattpad giới hạn 200ch, mọi người thông cảm nha.
======================
(1) Ma cà rồng AU (H)
Nền đất ngoài căn cứ được phủ một lớp tuyết dày, ma cà rồng vội vã chạy về từ bên ngoài, dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt.
Căn hộ 305 cuối con hẻm là nơi ở tạm thời của họ. Lam Vũ cầm chìa khóa mở cửa, vừa tiện tay phủi nhẹ lớp tuyết vụn trên người, vừa bước vào phòng khách tối om, nhẹ nhàng bày lên bàn những túi đồ ăn lớn nhỏ đã thu thập được.
Ánh sáng ấm áp chảy ra từ khe cửa một căn phòng trên lầu hai. Cô nhẹ nhàng bước lên, lòng bàn tay đẩy nhẹ, cánh cửa vốn chỉ khép hờ liền từ từ mở ra.
Bên trong ấm áp như mùa xuân, cô gái mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đang nằm yên tĩnh, nửa dựa ở đầu giường, hơi thở đều đặn, ngủ rất say. Lam Vũ bước đến gần, ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng một lát, cẩn thận lấy đi cuốn sách đang trải trên bụng nàng, liếc qua một cách tùy tiện, thế mà lại là 《Cẩm Nang Nuôi Dạy Chó Dữ》.
Lam Vũ: ?
Ừm... Chắc là không có hàm ý ám chỉ gì đâu.
Cô cúi xuống, cẩn thận bế cô gái lên, đặt nàng vào chăn. Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, lông mi khẽ động, mơ màng nhìn cô một cái, rồi rất nhanh lại nhắm mắt lại: "Lạnh..."
Lam Vũ hừ hừ: "Không trách được, ai bảo mình là ma cà rồng cơ chứ."
Cô đắp chăn lại, bước chân lộp cộp, rất nhanh đã đi xa.
Quý Linh Nguyệt vùi mình trong chiếc gối mềm mại, mơ hồ nghe thấy cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, sau đó là tiếng nước chảy róc rách. Nàng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mỗi lần sắp ngủ thiếp đi, lại đột nhiên tỉnh giấc, cố gắng lấy lại tinh thần để nghe ngóng động tĩnh của ma cà rồng.
Một lát sau, nàng ngáp một cái, chậm một nhịp mới nhận ra đã không còn tiếng động từ lâu rồi. Nàng mơ màng "ừm" một tiếng, xoay người nhìn ra ngoài, lại thấy một bóng đen đang co mình bên cạnh máy sưởi, vẻ mặt nghiêm túc giơ móng vuốt lên sưởi ấm.
Quý Linh Nguyệt chớp chớp đôi mắt ướt át: "Lam Vũ?"
Lam Vũ giật mình, quay đầu lại: "Sao em vẫn chưa ngủ?"
"Em đợi chị," Nàng vươn cánh tay về phía Lam Vũ, mềm nhũn: "Ôm ôm."
Lam Vũ do dự một chút, chậm rãi nắm lấy tay nàng: "Em lạnh à?"
Cô gái ngây người một chút, cuối cùng cũng phản ứng lại, cong mắt: "Không lạnh, rất ấm."
Ma cà rồng lúc này mới tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay nàng rồi chen vào trong chăn, cơ thể mềm mại dán chặt vào nhau. Quý Linh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Lam Vũ, nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn nước của cô: "Đói bụng à?"
Lam Vũ hiểu ý nàng, đáp lại: "Không đói."
"Thật không?"
"Thật."
Quý Linh Nguyệt gật đầu, ngẩng lên hôn nhẹ lên môi Lam Vũ: "Em đói rồi."
Lam Vũ "ồ" một tiếng: "Chị vừa mang về một ít..."
Lời còn chưa nói hết, cô gái đã rúc vào hõm cổ cô, những nụ hôn ẩm ướt rơi xuống cùng hơi thở nóng bỏng.
Ma cà rồng ngơ ngác chớp mắt: Hả?
"Năm mới sắp đến rồi," Quý Linh Nguyệt nói lơ lớ: "Chị định chỉ ôm em ngủ qua đêm thế này thôi sao?"
Lam Vũ mím môi, ghì lấy eo nàng, lật người đè lên: "Ai là chó dữ?"
Quý Linh Nguyệt cười một tiếng: "Chó dữ thích cắn người, chị cũng thích, vậy chị nói xem?"
Bộ đồ ngủ mỏng manh rất dễ dàng bị xé toạc, ngón tay lướt qua khe thịt, rất nhanh đã móc lên một vệt nước, Quý Linh Nguyệt khẽ "ưm" một tiếng, nheo mắt, hai má dần ửng hồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Lạnh, ư..."
"Vừa nãy em còn nói rất ấm áp mà." Cô cúi đầu ngậm lấy đôi môi Quý Linh Nguyệt, không hài lòng khẽ thì thầm: "Mỗi lần chị cắn em, đều đã xin ý kiến rồi đấy."
"Vậy chị thật ngoan... ưm..."
Lam Vũ đã đoán được nàng sắp nói gì, chậm rãi tiến sâu hơn, than thở: "Nóng quá."
Người trong lòng run rẩy không ngừng, trên cơ thể trần trụi hiện lên từng mảng hồng phấn, hai chân cong lên ôm lấy eo Lam Vũ, không nhịn được mà siết chặt: "Ah... Lam Vũ..."
"Ừm?"
Quý Linh Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, ma cà rồng dịu dàng cúi đầu, đôi mắt tựa hồng ngọc ngập tràn ánh sáng, phản chiếu hình bóng của nàng. Nàng hoàn hồn, đưa tay vòng lấy cổ Lam Vũ, chóp mũi hơi đỏ: "Em, em thích..."
Lam Vũ ngoan ngoãn ghé tai đến bên môi nàng, lòng bàn tay ướt đẫm, nước róc rách làm ướt đẫm ga giường.
"Em thích, chị cắn em..."
Lời nói đầy ngượng ngùng vừa dứt, mí mắt Lam Vũ run lên, nghiêng đầu đối diện với đôi mắt long lanh của nàng, vừa định áp vào cổ nàng, cô gái liền đưa tay chặn miệng cô lại, đuôi mắt đã ửng đỏ như mây chiều, run rẩy nói: "Trư-trước tiên, cắn chỗ đó đi..."
Lam Vũ chớp mắt, chợt hiểu ra, cười bất lực nhìn nàng một cái, dịu dàng nói: "Đợi chị chút."
Ma cà rồng vùi đầu xuống, rất nhanh biến mất dưới lớp chăn mềm mại, một lát sau, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, rên rỉ: "Ưm, Lam... Lam Vũ..."
"Lam Vũ..."
...... [Đặc sản Tấn Giang, mấy chị tự hiểu dùm em nha =))))))))))]
***
(2) Bối cảnh ở núi Hạo Thần, sau khi Lam Vũ phải về biển Côn Luân.
"Lam Vũ."
Quý Linh Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mặt, lại gọi một tiếng: "Lam Vũ."
Con rối chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt làm bằng thủy tinh nhìn nàng một lát, cứng nhắc nói: "A Nguyệt."
Ngoài cửa sổ đột nhiên nở rộ từng chùm pháo hoa, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của nữ nhân. Sau đêm nay, núi Hạo Thần sẽ qua năm mới, nàng cũng sắp tròn 29 tuổi.
Nàng đưa tay ra, con rối ngoan ngoãn nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn, hoàn toàn không giống Lam Vũ trong ký ức của nàng.
Quý Linh Nguyệt cúi mắt nhìn bàn tay đan chặt của hai người, không nói một lời.
Nàng còn có thể cầu xin được gì nữa chứ? Dù sao đây cũng chỉ là một con rối, một con rối được điêu khắc theo diện mạo của Lam Vũ.
Một lúc lâu sau, nữ nhân tự nhủ: "Nàng bây giờ... vẫn là dáng vẻ này sao?"
Con rối đương nhiên không thể trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Sau tiếng nổ vang dội liên tiếp, ngoài cửa sổ sáng như ban ngày, tiếng reo hò của mọi người mơ hồ truyền vào trong phòng. Quý Linh Nguyệt đứng yên một lúc, cuối cùng chớp mắt, chậm rãi tiến lên một bước, ngẩng đầu chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của nó: "Lam Vũ, chúc mừng năm mới."
...
Sau một đêm, Ngu Sơn Diệp đẩy cửa phòng ra, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài.
Trong sân, một bóng trắng bay lượn như hạc, kiếm dài cuốn lên tuyết vụn rơi xuống như mưa.
Nàng lại ngáp một cái, lắc đầu, lẩm bẩm: "Ngày đầu năm mới đã dậy sớm luyện kiếm, ngươi thật là chẳng khi nào rảnh rỗi." Nói xong, nàng quay đầu lại, lại nhìn thấy một đống gỗ vụn chồng chất trước cửa phòng Lam Vũ, không khỏi nhướng mày ngạc nhiên: "Cái gì thế này?"
Quý Linh Nguyệt như thể không nghe thấy, sau một tiếng kiếm rít, cây tùng bách giữa sân đổ ầm xuống.
Ngu Sơn Diệp đã quen rồi, lại chống tay lên hông, cao giọng nói: "Quý Linh Nguyệt! Cái gì thế này?"
Nữ nhân cuối cùng cũng quay người lại, ánh mắt chỉ dừng lại trên đó một thoáng, rồi thờ ơ dời đi: "Không có gì, chỉ là một đống rác thôi."
Ngu Sơn Diệp "ồ" một tiếng nửa tin nửa ngờ, lắc đầu, nói: "Thôi được, cũng chẳng biết ngày ngày ngươi làm cái gì nữa, ta đi nấu cơm đây..." Ngừng lại một chút, nàng lại chợt nhớ ra điều gì, vừa đi vừa quay người nở một nụ cười: "Suýt quên mất, A Nguyệt, chúc mừng năm mới."
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, thu kiếm lại, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng năm mới, Sơn Diệp."
***
(3) Giả thiết nếu mọi người đều bình an trưởng thành ở thế giới gốc.
Trời quang mây tạnh, gió xuân mát mẻ, xe bò kẽo kẹt chạy trên con đường núi hẹp. Thiếu nữ cầm roi da khẽ liếc mắt, thấy một vệt sáng nơi sâu thẳm trong rừng.
Nàng sững người, nhảy xuống xe, rón rén đi tới, mới phát hiện đó là một nữ hài gần bằng tuổi mình. Lúc này, người này đang ôm đầu gối, gật gù, trông như sắp ngủ thiếp đi.
Quý Linh Nguyệt do dự một chút, dùng roi chọc chọc nàng: "Này, ngươi..."
Đối phương giật bắn mình: "A!"
Quý Linh Nguyệt cũng sợ hết hồn: "A!"
Hai người đều lùi lại một bước, một người ở nơi đất cao, một người ở nơi đất thấp. Nữ hài ở nơi đất thấp có đôi mắt sáng ngời, môi đỏ răng trắng, hàng mi dày rung động bất an như cánh bướm, đang hoảng hốt trừng mắt nhìn nàng. Quý Linh Nguyệt hoàn hồn sau khi bị giật mình, liếc nhìn vạt váy bị gai khô làm rách của nàng ấy, không kìm được nói: "Đừng bước lùi về sau nữa."
Nữ hài trợn tròn mắt: "Tại sao?"
Quý Linh Nguyệt: "Phía sau là..."
Nàng còn chưa nói xong, nữ hài đã kêu lên một tiếng hoảng sợ, trượt khỏi bờ đất, lăn xuống một bụi cây xanh um tùm.
Quý Linh Nguyệt chậm một nhịp nói: "...Cây tầm ma."
Nửa canh giờ sau, nữ hài với khuôn mặt lấm tấm vết đỏ trắng được kéo lên xe bò, đôi mắt to vẫn còn đọng lệ, sắp rơi xuống. Quý Linh Nguyệt nhìn nàng ấy vài cái, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi... ngươi ráng nhịn một lát, chỗ này không xa nhà ta, đến nhà thì mau ngâm mình, bôi chút thuốc mỡ là khỏi thôi."
Sau đó, nàng lại lấy ra một chiếc khăn tay trong ngực, đưa cho nàng ấy: "Cái này cho ngươi, có thể lau nước mắt."
Nữ hài liếc nhìn, quay đầu sang hướng khác, giọng nghẹn ngào: "Ta không khóc, sao ta lại khóc vì chuyện đó chứ."
Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng, nhưng không cất khăn tay đi, chỉ gấp lại rồi đặt bên cạnh. Xe bò lại kêu kẽo kẹt, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu, một bàn tay dính đầy bùn đất lén lút thò tới, lấy mất chiếc khăn tay.
Nàng vừa quay đầu, nữ hài đã gân cổ nói: "Ta, ta thấy khăn tay của ngươi đẹp, ta muốn giữ làm kỷ niệm, ta sẽ trả tiền mà!"
Quý Linh Nguyệt không nhịn được cong môi nở nụ cười, lại lấy ra một cái túi vải nhỏ trong lòng, mở ra đưa đến trước mặt nàng ấy. Nữ hài cúi đầu nhìn, bên trong là vài viên kẹo vuông vức, nàng ấy cẩn thận ngước mắt lên, hỏi: "Cho ta sao?"
Quý Linh Nguyệt gật đầu: "Ăn vào có thể sẽ không đau như vậy nữa."
"Cảm ơn," Nàng ấy hít hít mũi, nghiêm túc nói: "Ngươi quả là người tốt, ta tên là Lam Vũ, ngươi tên gì?"
"Quý Linh Nguyệt."
...
"A Nguyệt, A Nguyệt..."
Ánh trăng trên núi luôn đặc biệt sáng. Thiếu nữ chớp chớp mắt, hoàn hồn khỏi cơn mơ màng, cơ thể nóng rực như lửa, nhưng xúc cảm bị đè chặt giữa hai chân vẫn còn đọng lại và lạnh lẽo, tựa như chốn băng giá.
Nàng cúi đầu xuống, Giao Nhân áp vào ngực nàng mọc vảy hai bên má, chóp tai nhọn, trên khuôn mặt trắng nõn yêu dị đang mỉm cười kia, còn có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.
À, là yêu quái...
Mái tóc bạc ướt át chảy dài xuống cơ thể, ngấm vào làn nước hồ lạnh lẽo. Lam Vũ nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng, đôi môi cũng chạm đến bờ môi đỏ mọng đang thở dốc không ngừng, giọng nói dịu dàng: "Vẫn còn lạnh sao?"
Quý Linh Nguyệt đưa tay ôm lấy vai nàng, run rẩy nói: "Lạnh."
Lam Vũ cau mày, dịu dàng vuốt mái tóc rối bù sau đầu Quý Linh Nguyệt: "Vậy chúng ta về nhé?"
"Không cần."
Quý Linh Nguyệt lấy lại hơi, nghiêng đầu, đầu ngón tay trượt xuống cơ thể trắng nõn của Lam Vũ, lượn lờ mập mờ. Lam Vũ bị kích thích đến mức hàng mi run lên, khẽ rên rỉ một tiếng mềm mại, vừa chuẩn bị thả lỏng, thì bị ấn vào một vị trí ở bụng dưới: "Vết sẹo này là sao?"
Nàng kinh hãi, vảy đều bị dọa đến dựng hết lên, Quý Linh Nguyệt đang cưỡi trên đuôi nàng không kìm được rên khẽ một tiếng, hơi thở lại bắt đầu bất ổn: "Sao vậy, không tiện nói à?"
Lam Vũ chớp mắt, ho khan một tiếng: "Đâu có không tiện nói? Sao lại không tiện nói chứ? Chẳng phải chỉ là một vết sẹo thôi sao, chỉ là va chạm, do không cẩn thận... không cẩn thận bị đụng trúng thôi."
Quý Linh Nguyệt cười lạnh: "Lúc này thì nàng không nói mình là Giao Nhân sao?"
Thấy Lam Vũ né tránh ánh mắt, nàng lại bổ sung: "Giao Nhân, thân thể khỏe mạnh, tốc độ hồi phục cực nhanh, trừ khi là trọng thương, nếu không sẽ không để lại sẹo, đây là nàng tự mình nói đấy."
Lam Vũ: "Sông có khúc, người có lúc..."
"Nói trọng điểm đi."
Lam Vũ bĩu môi, lẩm bẩm: "Mấy hôm trước đi Tây Hải cùng tỷ tỷ, bị tộc Hải Ma phục kích, nên... nên bị thương."
"Cho nên mới lâu như vậy mà không đến tìm ta, là đang dưỡng thương sao?"
Lam Vũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Quý Linh Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu sau mới thở dài: "Lam Vũ, nếu nàng quá lâu không ghé, ta sẽ tưởng nàng chán ghét ta, hoặc là đã chết rồi."
Lam Vũ ấm ức nói: "Là nàng không muốn đi cùng ta mà."
"Lam Vũ, ta có người thân, ta không thể bỏ lại họ."
"Ta biết," Lam Vũ cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Ta đều đã xem qua rồi, người thân của nàng đều không có linh căn, qua trăm năm, họ sẽ già đi như những phàm nhân khác, chỉ là trăm năm thôi, ta đợi một chút là được." Nói đoạn, nàng hôn lên lòng bàn tay Quý Linh Nguyệt: "Ta vì muốn nàng ở bên cạnh ta, mà đã ép nàng uống máu của ta, nàng không trách ta đã là tốt lắm rồi."
Quý Linh Nguyệt đột ngột nói: "Chuyện đó còn phải xem biểu hiện sau này của nàng."
"Hửm?"
"Uống máu Giao Nhân sẽ trường thọ, bảo trì tuổi xuân, nếu có người yêu bầu bạn, cũng coi như là phước lành, nhưng nếu chỉ có mình ta sống cô độc, thì đó chính là lời nguyền." Nàng vuốt ve má Lam Vũ, nhẹ giọng nói: "Giờ thì mặc kệ ta có nguyện ý hay không, nhờ phúc của nàng, ta đã có thể sống rất lâu, nếu sau này nàng phụ lòng ta, ta có đủ thời gian để tìm nàng tính sổ đấy."
-
Trăng sáng treo cao, đèn đuốc trong nhà ấm cúng, bóng người qua lại. Sau khi tiễn những vị khách mang quà tới, Đảo chủ Bồng Lai mệt mỏi cả ngày trở về cung điện của mình, lại phát hiện bàn ăn chỉ có hai người ngồi.
Nàng nhíu mày: "Lam Vũ đâu?"
Lam Diên vội nói: "Đang đến, đang đến ạ."
Lam Nguyệt Yêu bất mãn: "Nó không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Nàng còn dám nói," Sở Xuân Hàn liếc Lam Nguyệt Yêu: "Nếu không phải ta nhắc nhở, thì nàng cũng có biết đâu."
Lam Diên bên cạnh hận không thể chôn mặt vào đầu gối, nào ngờ vẫn bị gọi tên: "Diên nhi."
Nàng bật thẳng người dậy, căng thẳng nói: "Mẫu hậu có gì phân phó ạ?"
Sở Xuân Hàn ngừng lại, có chút khó hiểu: "Ta đâu có định mắng con, sao lại căng thẳng vậy?"
Vai Lam Diên khẽ thả lỏng, nhỏ giọng nói: "Là con cho Lam Vũ ra ngoài, con biết thương thế của muội ấy chưa lành, nhưng muội ấy gấp gáp muốn đi gặp... Con cũng có lỗi, dù sao muội ấy cũng bị thương vì con, nên con đã... đã để muội ấy đi rồi."
"Ồ, lại đi tìm đứa trẻ đó rồi." Sở Xuân Hàn gật đầu, quay sang nhìn Lam Nguyệt Yêu: "Nhưng hôm nay là Tết Trung Thu, ngày đoàn viên của gia đình, không đủ người thì không được động đũa, nàng còn không mau tìm nó về đi?"
Lam Diên vội nói: "Không cần làm phiền Mẫu hoàng, con đã sai cá đi đón muội ấy rồi, chắc là sắp về tới rồi ạ."
Lam Nguyệt Yêu liếc nàng một cái, lầm bầm: "Nói cũng lạ, Côn Bằng luôn tự do tự tại, tung hoành bốn biển, vậy mà lại chỉ thân thiết với Diên nhi, chẳng biết..."
Sở Xuân Hàn đột nhiên nói: "Nàng ghen tị à?"
Nữ nhân chợt nghẹn lại, trợn tròn mắt: "Sao lại nói thế? Ta là Hải Hoàng, ta có gì mà phải ghen tị chứ, được, được rồi, có một chút..."
Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu dài xa xăm. Lòng Lam Diên có chút mừng rỡ, quay đầu nói: "Về rồi!"
Ba người đồng loạt đi đến bên cửa, thấy một bóng người mảnh mai nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên không. Lam Diên dang rộng hai tay, vừa vặn ôm lấy nàng ấy, tràn đầy tiếng cười trong trẻo.
Nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi cười gì thế?"
Lam Vũ hớn hở nói: "Không nói cho ngươi biết đâu."
Nói xong, nàng kéo Lam Diên, nhanh nhẹn đi về phía hai nữ nhân đang đứng phía sau: "Người mà ta thích là người tốt nhất trên đời này."
-
Không lâu trước đó, vẫn là dưới ánh trăng trong khu rừng tĩnh mịch sâu thẳm, nàng đưa Quý Linh Nguyệt về nhà, đứng ngoài cửa sổ tạm biệt nàng ấy.
"Lần tới, khi nào nàng sẽ đến?"
"Sớm thôi, sẽ không để nàng đợi lâu đâu." Nói xong, Lam Vũ cắn môi, như đã quyết định điều gì đó, căng thẳng nói: "Nàng, nàng có muốn kết khế với ta không?"
"Kết khế?"
"Ừm, trước đây ta đã từng thấy ở Bồng Lai," Lam Vũ giải thích: "Mẫu thân ta là Đảo chủ đảo Bồng Lai, các đệ tử trên đảo đều biết kết khế ước, ta đã học lỏm được vài chiêu từ họ. Chỉ cần chúng ta kết khế, nàng muốn ta đến khi nào, thì ta sẽ đến khi đó."
"Sao lại có loại khế ước như thế này?"
Lam Vũ ấp úng: "Cái này nàng không cần quan tâm đâu, dù sao sau này, nàng sẽ không cần phải lo lắng ta..."
Quý Linh Nguyệt cắt ngang lời nàng: "Lam Vũ, rốt cuộc đây là khế ước gì?"
Lam Vũ im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Khế thú."
"Khế thú?" Nàng cau mày: "Nếu khế ước này thật sự tốt như vậy, vậy thì ta nhất định sẽ phải trả giá bằng cái gì đó, ta hỏi nàng, kết cái khế ước này, ta cần phải trả giá cái gì?"
"Nàng không cần trả giá gì cả."
Lông mày Quý Linh Nguyệt càng nhíu chặt: "Tuy ta không học nhiều, nhưng cũng biết, nếu một thứ mang lại vô vàn lợi ích cho người ta, mà không bắt người ta phải trả bất kỳ cái giá nào, thì nó chắc chắn không phải là thứ tốt, hoặc nói cách khác, người phải trả giá là người khác."
Lam Vũ không nhịn được lầm bầm: "Lời nàng nói cứ uyên bác như thế, còn bảo mình không học nhiều..."
Quý Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Lam Vũ: "Lam Vũ, khế ước này không có lợi với nàng, phải không?"
Thấy Lam Vũ không trả lời, nàng chợt hiểu ra, gật gật đầu, lạnh giọng nói: "Ta không kết."
"Nhưng mà..."
Quý Linh Nguyệt đột nhiên áp sát, chụt một cái lên môi của người đang đứng ngoài cửa sổ: "Nếu nàng muốn dùng khế ước này để ta yên tâm, thì thật ra nàng đã thành công rồi."
Lam Vũ ngây ngốc nhìn nàng.
Thiếu nữ cong mắt, cười nói: "Ngay từ lúc nàng mở lời đề nghị, là đã thành công rồi."
==================
==============
Tác giả: Lược bỏ các phân cảnh: che giấu thân phận để ăn nhờ ở đậu / thân phận bị bại lộ gây náo loạn tưng bừng / hiếm khi nổi cơn thịnh nộ, bắt A Nguyệt uống máu của mình / bị chị gái tìm đến rồi nhéo tai lôi về nhà.
***
(4) Tùy bút. Viết lung tung, bối cảnh thế giới gốc
Phần 1: Lưu manh.
"Lam Vũ đâu?"
"Say rồi, đang nằm ở lầu hai."
Quý Linh Nguyệt nói lời cảm ơn, vội vã đi về phía căn phòng ở lầu hai.
Đèn đuốc lờ mờ, nữ nhân nằm trên giường gò má ửng hồng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, áo choàng mặc bên ngoài lúc đến đã xộc xệch nằm dưới đất, y phục bó sát mềm mại cũng bị cọ rớt xuống vai, để lộ một mảng da thịt mịn màng như ngọc oánh.
Quý Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cởi áo choàng, tắt nến rồi trèo lên giường.
Cơ thể mềm mại trong vòng tay nàng có mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng. Nàng mím môi không vui, áp mặt vào bờ vai gầy của nữ nhân, nhỏ giọng lầm bầm: "Giận dỗi là không về nhà ngủ, nàng đáng ghét chết đi được."
Nhưng ít nhất cũng nhớ để lại lời nhắn nói mình đi đâu, nên cũng không quá đáng lắm.
Dường như bị ôm quá chặt, Lam Vũ khẽ rên rỉ một tiếng khó chịu, trở mình, vươn ra một cánh tay dài, ôm chặt nàng vào lòng.
Mùi hương nồng đậm xộc vào mũi, Quý Linh Nguyệt ngước mắt nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc của nàng một lúc, chớp chớp mắt, cẩn thận ghé sát lại, hôn nhẹ một cái.
"Ưm..."
Lam Vũ khẽ rên một tiếng, lẩm bẩm: "A Nguyệt?"
Quý Linh Nguyệt hừ một tiếng: "Ta không phải, ngươi nhận nhầm người rồi."
"Không phải ư..." Nữ nhân im lặng một lúc, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng móng vuốt lại đưa lên, xuyên qua lớp vải mỏng, bóp ngực nàng: "Cảm giác vẫn giống nhau..."
Quý Linh Nguyệt đỏ bừng mặt: "Ngươi, ngươi... Thậm chí còn không biết có phải thê tử của mình hay không mà đã đưa tay ra sờ rồi sao?"
Lam Vũ bối rối cau mày, sắp mở mắt ra, lại bị nàng đưa tay che lại: "Nếu ngươi không phải thê tử của ta, tại sao lại bò lên giường ta?"
Quý Linh Nguyệt im lặng, cứng miệng nói: "Có như vậy thì ngươi cũng không thể tùy tiện sờ."
Lam Vũ lại không còn tiếng động, hàng mi cọ xát trong lòng bàn tay cũng không còn động tĩnh. Ngay khi Quý Linh Nguyệt tưởng Lam Vũ lại ngủ thiếp đi, nữ nhân lại đưa tay đẩy nàng ra, giọng lè nhè: "Vậy ngươi đi xuống đi."
"Ta không xuống."
Lam Vũ khẽ cười, một lúc lâu sau, khóe môi khẽ cong lên: "Đồ vô lại..."
Quý Linh Nguyệt không nghe rõ: "Hửm?"
"Đồ lưu manh."
Nàng trợn to mắt, giận dỗi nói: "Không được nói ta như thế!"
Đáng tiếc, Lam Vũ không nói thêm gì nữa, cục u nhỏ trên mày biến mất, hơi thở cũng trở nên đều đặn bình ổn, xem ra là đã ngủ say thật rồi.
Quý Linh Nguyệt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng không đành lòng làm phiền giấc ngủ ngon của nàng, nén một bụng tức giận mà chui vào lòng nàng, rồi đặt tay nàng lên eo mình: "Sáng mai lại tính sổ với nàng sau."
***
Phần 2: Vui vẻ.
Bách Bảo Các gần đây đã nghiên cứu ra món đồ mới, những cặp đôi đã kết khế Đồng Tâm chỉ cần đeo cặp vòng bạc đó, là có thể truyền âm ngàn dặm.
Lam Vũ tuy ham đồ mới lạ nên đã mua về, nhưng nàng và Quý Linh Nguyệt trước giờ luôn không rời nhau như hình với bóng, làm cho chiếc vòng cũng mất đi công dụng. Cho đến lần này, khi nàng theo tỷ tỷ đến Yêu Giới, mà Quý Linh Nguyệt lại đến Viêm Cảnh đợi nàng trước, món đồ này mới thực sự phát huy tác dụng.
Ban đêm, nàng trò chuyện với Quý Linh Nguyệt về những chuyện phiếm ở Yêu Giới, ví dụ như Yêu vương Vân Sơ Hòa và bạn đời của nàng ta đã cãi nhau một trận lớn, nữ nhân vốn luôn điềm tĩnh như nước giếng cổ lại hiếm khi mất kiểm soát, tức đến mức nôn ra một ngụm máu trước mặt mọi người.
Ví dụ như lễ hội mùa xuân ở Yêu Giới hôm nay, thật sự là thời cơ tuyệt vời để các yêu quái tìm kiếm ý trung nhân. Đến tối, Lam Diên ra ngoài dạo chơi, lại bị ném vô số hoa hợp hoan, rồi bị vô số yêu quái đuổi theo, nàng ấy kinh hãi bỏ chạy về quán trọ.
Quý Linh Nguyệt đột nhiên hỏi: "Còn nàng?"
Lam Vũ ngẩn người: "Ta làm sao?"
"Lam Diên ra ngoài dạo chơi, chắc chắn nàng cũng sẽ đi cùng, nàng ấy bị ném hoa, còn nàng không bị sao à?"
Lam Vũ nghiêng đầu, cố ý trêu chọc Quý Linh Nguyệt: "Đương nhiên rồi, ta đẹp thế này cơ mà, một nửa số hoa trên phố đã tặng cho Lam Diên, nửa còn lại đương nhiên là của ta rồi."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, không những không giận, ngược lại còn khẽ cười duyên dáng: "Đúng vậy, nàng là người được yêu thích nhất," Nàng nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, hôm nay ta đi dạo ở Viêm Cảnh với người khác, cũng phát hiện được không ít đồ tốt đâu."
Lam Vũ thoải mái hỏi: "Đồ tốt gì vậy?"
Quý Linh Nguyệt không trả lời, chỉ tùy ý khuấy động làn nước hồ ấm nóng🌚, tạo ra tiếng óc ách từng đợt: "Khi nào nàng về?"
"Sao vậy?"
"Ưm..." Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, nói nhỏ: "Ta mua đồ chơi mới rồi..."
Lam Vũ ngây người một lát, cuối cùng cũng nhận ra nữ nhân đang làm gì, nàng lập tức đỏ mặt, hạ giọng hỏi: "Ai xúi nàng đi lung tung rồi mua những thứ này vậy?"
"Không nói cho nàng biết đâu... Ah..." Quý Linh Nguyệt khẽ than nhẹ một tiếng, cố ý làm giọng nói mềm nhũn, nũng nịu với Lam Vũ: "Nàng mau về đi, cái này... ưm... cái này không vui chút nào..."
Lam Vũ lập tức đứng bật dậy, tắt chiếc vòng tay đi.
Chẳng bao lâu sau, Lam Diên mặc bộ quần áo sạch sẽ vừa thay xong đi ngang qua cửa sổ, quay đầu liếc nhìn, ngạc nhiên nói: "Lam Vũ? Ngươi đang làm gì vậy?"
"Dọn đồ," Lam Vũ quay người lại, đôi mắt long lanh, hai má đỏ bừng, trông như sắp khóc vì xấu hổ: "Ta, ta phải đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co