[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#22: Động lòng rồi sao.
Du Dĩ Văn còn đang ngẫm nghĩ chuyện mình là "hố lửa", thì Cung Tử Ngôn đã kéo Tiểu Đồng chạy mất. Vừa chạy nàng vừa nhắn tin cho Đan Quân, nói có chuyện gì thì tiết tự học buổi tối hãy nói, nàng sợ chỉ cần chậm thêm vài phút nữa, Tiểu Đồng sẽ bị Du Dĩ Văn đánh chết mất.
Tiểu Đồng cứ nhìn Cung Tử Ngôn bằng một ánh mắt khó mà diễn tả nổi, cứ như thể nàng là một nữ dũng sĩ sắp bị áp giải ra pháp trường vậy.
"Yên tâm đi, Du Dĩ Văn là bạn của Đan Quân, chắc chắn không đáng sợ đến mức đó đâu." Cung Tử Ngôn an ủi, tiện thể lôi cả Phong Sở ra làm lá chắn, "Cậu xem Phong Sở kìa, bây giờ chúng ta chung đụng với nhau không phải vẫn ổn đó sao?"
Phong Sở đang chơi bài poker với đám đàn em ở phía sau, không biết có phải là thua hay không, đang mặt mày cau có kẹp cổ tên đàn em, tay cầm bộ bài poker quạt lia lịa vào trán đối phương.
Tiểu Đồng vẫn thấy đáng sợ lắm, cảm giác Phong Sở thật bạo lực, không nhịn được mà oán giận: "Sao Đan Quân cứ toàn chơi với mấy người đáng sợ như vậy không biết?"
Cung Tử Ngôn cười cười: "Biết đâu trong mắt người khác, tớ cũng đáng sợ lắm thì sao."
Cung Tử Ngôn đã xem Tường Thổ Lộ của trường rồi, chuyện nàng và Đan Quân công khai "sống chung" ở trường lại trở thành chủ đề nóng hổi để mọi người xúm vào ném đá. Bọn họ nói nàng biến thái, nói nàng làm loạn quan hệ nữ nữ, nói nàng là đồ lập dị của cả trường Trí Thành. Còn có những lời khó nghe hơn nữa, nàng không dám xem tiếp, sợ xem đến tăng xông mà chết.
Chắc Cung Đinh bây giờ cũng đang hả hê lắm. Hai chị em các nàng coi như thay phiên nhau bóc phốt để tranh giành sự chú ý.
Bởi vì Cung Đinh đã gửi tin nhắn khiêu khích nàng, nói rằng để đáp trả vụ lần trước nàng bóc mẽ chuyện Cung Đinh giả làm con nhà giàu ở trường, Cung Đinh sẽ đem chuyện nàng "sống chung" với người khác ở trường mách với gia đình.
Cung Tử Ngôn lười chả thèm đáp lại.
Cung Tử Ngôn ôm vai Tiểu Đồng dắt bạn mình vào lớp: "Đừng lo cho tớ, tớ chắc chắn có thể chung sống hòa thuận với mọi người mà."
Tiểu Đồng cũng biết mình vô dụng, căn bản chẳng giúp được gì cho Cung Tử Ngôn, nên đành cúi đầu, buồn bực hết sức.
Cung Tử Ngôn ngoảnh đầu lại nhìn Đan Quân và Du Dĩ Văn đang đứng ở dãy nhà đối diện, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cô đơn. Nàng thật sự có thể hòa nhập vào thế giới của các cô sao?
Buổi chiều tan học, hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, Cung Tử Ngôn dự định lên sân thượng chụp mấy tấm ảnh.
Lúc nàng lấy máy ảnh từ trong hộc bàn ra, bỗng nhiên nhìn thấy món quà Đan Quân tặng bị chính mình nhét vào một góc. Nàng vậy mà lại quên mất.
Nàng mở lớp giấy gói bên ngoài ra, bên trong không ngờ lại là một chiếc máy ảnh Polaroid (chụp lấy liền).
Cung Tử Ngôn sững người một chút, món quà này dĩ nhiên là nàng rất thích, nhưng nàng lập tức nghĩ ngay đến Du Dĩ Văn, người cũng thích dùng máy ảnh Polaroid.
Trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng Đan Quân và Du Dĩ Văn cùng nhau đi dạo phố, rồi chọn món quà này cho nàng. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên phức tạp.
Nàng khẽ thở dài một hơi. Sao mình lại trở nên thế này chứ, người ta có lòng tốt tặng quà cho mình, sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Cẩn thận cất món quà đi, nàng phải ra ngoài chụp ảnh, đợi lát nữa mặt trời lặn mất.
Kết quả vừa ra khỏi cửa lớp liền gặp Ngải Thấm đang đứng chờ.
Sự xuất hiện của nàng ta dường như làm cả sân trường đang náo nhiệt cũng phải ngưng lại, mấy bạn học đang đùa giỡn ở hành lang đối diện đều dừng bước, dường như đều đang nhìn nàng ta.
Hôm nay Ngải Thấm vẫn mặc chiếc váy trắng xinh đẹp như thường lệ, dịu dàng xinh đẹp đứng trước cửa lớp Tiềm Năng, giống như một bức tranh màu nước, thanh nhã thoát tục.
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ sẽ đụng phải Ngải Thấm ngay cửa lớp mình, nàng bất giác quay đầu lại liếc nhìn Lâm Đồng đang ngồi trong lớp suốt cả buổi chiều mà không nói một lời, xem ra đúng là bị Đan Quân dọa cho sợ thật rồi.
Buổi chiều, cô ta còn công khai xin lỗi Cung Tử Ngôn trên Tường Thổ Lộ, kết quả bị không ít người mắng, rất nhiều người chửi cô ta là "con nhỏ tâm cơ", "đồ bịa đặt",... Lâm Đồng ngày thường vốn kiêu ngạo quen rồi, bao giờ từng bị người ta mắng như vậy, cứ thế gục mặt xuống bàn khóc suốt mấy tiết học.
Chẳng lẽ Ngải Thấm đến để an ủi cô ta?
Cung Tử Ngôn vẫn luôn cho rằng bọn họ chỉ là "chị em plastic".
Sắc mặt Ngải Thấm bình thản, nhìn thẳng Cung Tử Ngôn: "Tôi đến tìm cậu."
Sao nàng ta lại tìm Lâm Đồng chứ, Lâm Đồng bây giờ danh tiếng đã thối nát, nàng ta dĩ nhiên sẽ không tiếp tục qua lại với loại người này.
Cung Tử Ngôn sững sờ một chút: "Tìm tôi?"
Biểu cảm của Ngải Thấm vẫn lạnh nhạt như cũ: "Báo cáo học tập hỗ trợ của tôi sắp phải nộp, cần cậu đánh giá."
Ngải Thấm không nói, Cung Tử Ngôn cũng quên bẵng mất chuyện này, nàng còn tưởng có chuyện gì to tát: "Hôm nay tôi sẽ viết xong cho cậu. Nếu cậu vội thì trước tiết tự học buổi tối tôi viết xong đưa cậu ngay."
Nói xong, nàng lễ phép gật đầu với Ngải Thấm, rồi định vòng qua nàng ta để ra khỏi lớp. Nàng đang vội vã đuổi theo hoàng hôn của mình, bầu trời bên ngoài đỏ rực một mảng vô cùng chói mắt, nàng đã nóng lòng muốn lên sân thượng chụp ảnh.
Vẻ mặt vốn bình tĩnh như nước của Ngải Thấm bỗng thay đổi vì hành động Cung Tử Ngôn vòng qua mình rồi vội vã chạy đi. Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy khóe miệng nàng ta đang run rẩy. Người quen biết nàng ta đều biết, người hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài như nàng ta giờ phút này đang rất tức giận.
Nàng ta đã hết lần này đến lần khác hạ mình xuất hiện trước mặt Cung Tử Ngôn, vậy mà Cung Tử Ngôn lại năm lần bảy lượt phớt lờ mình.
Ngải Thấm nắm chặt tay, nàng ta đã bao giờ chịu ấm ức thế này đâu?
Nàng ta xoay người đuổi theo bước chân của Cung Tử Ngôn, đi theo nàng một mạch lên sân thượng.
Nhìn cô gái ôm máy ảnh hưng phấn vọt tới bên lan can, giơ máy ảnh lên đổi các góc độ khác nhau để chụp, mái tóc cô gái dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng kim, bay phấp phới trong gió đêm.
Cơn giận trong lòng Ngải Thấm bỗng nhiên dịu lại, nàng ta ngơ ngác đứng ở cửa, đưa tay đè lên ngực.
Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?
Cung Tử Ngôn nghe thấy động tĩnh phía sau, bất giác quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.
Nàng cũng không để tâm lắm, chụp xong ảnh, liền ngồi bệt xuống đất, chuyển ảnh vào điện thoại, chọn một tấm gửi cho Đan Quân.
Không bao lâu sau, Đan Quân liền lên sân thượng tìm nàng, còn mang theo cho nàng một ly trà sữa.
Cung Tử Ngôn thắc mắc hỏi Đan Quân: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Đan Quân ngồi xuống cạnh Cung Tử Ngôn, còn thuận tiện mở ly trà sữa giúp nàng: "Dựa vào tấm ảnh của cậu, phân tích một chút là biết ngay."
Cung Tử Ngôn bĩu môi, nàng quên mất đầu óc của học bá không giống người thường như các nàng.
Đan Quân hỏi nàng: "Vừa nãy Ngải Thấm tìm cậu à?"
Tin tức truyền nhanh thật, đúng là hoa khôi có khác. Cung Tử Ngôn uống một ngụm trà sữa: "Báo cáo học tập hỗ trợ của cậu ta sắp nộp, đến tìm tôi viết đánh giá."
Đan Quân đưa tay giúp nàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối: "Cậu định viết cho cậu ta thế nào?"
"Viết cho cậu ta một bài đánh giá tệ hại." Cung Tử Ngôn cười dựa vào lan can, quay đầu mỉm cười với Đan Quân: "Tôi đùa thôi."
Đan Quân cười cười: "Chuyện nội trú, cậu không định hỏi tôi à?"
Cái này thì Cung Tử Ngôn thật sự không định hỏi. Đan Quân đều đã làm xong cho nàng rồi, nàng có không đồng ý cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng thật sự cảm thấy ở nội trú tốt hơn là mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian ngồi xe về nhà bà nội, thời gian dư ra nàng có thể làm được rất nhiều việc.
Đặc biệt là nếu một số bạn học nội trú muốn chụp cảnh đêm, nàng cũng có thể nhận đơn, hơn nữa ở nội trú nàng có thể mượn máy tính của Đan Quân để học chỉnh ảnh.
Biết đâu tận dụng tốt khoảng thời gian này, nàng còn có thể kiếm lại được tiền ở nội trú.
Nàng nhẩm tính số tiền mình đang có, thật ra trả tiền nội trú cũng vẫn đủ, có điều đến hè chắc phải đi tìm việc làm thêm.
"Vậy cậu định trả lời tôi thế nào?" Cung Tử Ngôn thật ra đều đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng vẫn muốn xem Đan Quân "biểu diễn" thế nào.
Kết quả Đan Quân nói thẳng: "Lúc đó tôi nhất thời kích động nên đi làm thủ tục luôn, đến lúc hoàn hồn lại thì ván đã đóng thuyền rồi."
Cung Tử Ngôn: "..."
Đan Quân có phải nghĩ rằng nàng rất dễ bị lừa không?
"Vậy tại sao... Lại ở cùng phòng với Du Dĩ Văn?" Cung Tử Ngôn thật ra muốn hỏi, nàng đã ở nội trú rồi, tại sao không ở cùng phòng với Đan Quân.
Lần này Đan Quân trả lời nghiêm túc: "Cậu ở với người khác tôi không yên tâm."
Ở cùng mình thì quá phô trương, không chừng lại bị kẻ nào đó có ý đồ gây khó dễ. Tuy nàng không quan tâm đến mấy lời đàm tiếu vớ vẩn đó, nhưng lời đồn đãi cũng có thể giết người, để lâu ngày, chung quy vẫn không tốt.
Điều Đan Quân cân nhắc là, Cung Tử Ngôn hiện tại chụp ảnh cho mọi người tuy nhân duyên có vẻ không tệ, nhưng nhìn những kẻ mắng nàng trên mạng thì biết vẫn còn rất nhiều người ghét nàng đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng không phải ai cũng sẽ chấp nhận xu hướng tính dục của Cung Tử Ngôn, ở chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ có va chạm.
Cục cưng bé bỏng này của cô không ở ngay dưới mí mắt mình, cô để nàng ở với ai cũng không yên tâm.
Nhưng xếp vào chỗ Du Dĩ Văn thì lại khác, Du Dĩ Văn một tuần có thể ở ký túc xá được một đêm đã là tốt lắm rồi, như vậy đối với Cung Tử Ngôn mà nói thì gần như là phòng đơn. Hơn nữa phòng ký túc xá của Du Dĩ Văn ngay sát vách phòng cô, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
"Tại sao không yên tâm?" Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân không chớp mắt, nàng lại không phải trẻ con, cô có gì mà không yên tâm chứ?
Đan Quân đối diện với ánh mắt Cung Tử Ngôn, theo thói quen đưa tay xoa tóc nàng: "Tôi sợ cậu chịu ấm ức, mà cứ nín nhịn không chịu nói với tôi."
Cung Tử Ngôn cúi đầu, ngoan ngoãn đưa đầu cho Đan Quân xoa, nàng lí nhí lẩm bẩm một câu: "Tôi mới không chịu ấm ức đâu."
Nàng chỉ là hơi sợ hãi.
Sợ hãi mình đã quen với sự chăm sóc của Đan Quân, sau này sẽ không có cách nào rời xa được.
Tuy rằng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt tại sao Đan Quân lại đối tốt với nàng như vậy, nàng đương nhiên không tin lá thư tình viết tên người khác của mình có thể lay động được Đan Quân. Điều nàng lo lắng là, hiện tại Đan Quân có thể không vì lý do gì mà đối tốt với nàng, tương lai cũng sẽ không vì lý do gì mà rời đi.
Nàng cũng không chắc chắn lắm, sau khi đã quen với sự chăm sóc của Đan Quân, mình còn có thể quen với những ngày không có cô hay không.
Nghĩ đến đây, Cung Tử Ngôn bỗng dưng thấy buồn man mác, cả ánh hoàng hôn tuyệt đẹp cũng không thể xoa dịu được nàng.
Đan Quân thấy nàng cứ cúi đầu, tưởng nàng giận: "Có phải tôi đã quá tự ý quyết định không?"
Cung Tử Ngôn lắc đầu, nhỏ giọng nói một tiếng: "Cảm ơn."
Đan Quân thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Cung Tử Ngôn nói: "Tiền nội trú tôi sẽ đưa cho cậu."
"Thôi, dù sao tôi cũng chưa trả cậu tiền giúp tôi thống kê số liệu thực nghiệm mà." Đan Quân đã đoán được Cung Tử Ngôn sẽ nói vậy, cô sớm đã nghĩ sẵn cớ rồi.
"Phải đưa." Cung Tử Ngôn cố chấp nói, nếu không nàng nợ Đan Quân sẽ ngày càng nhiều.
"Được rồi." Đan Quân cũng không tranh cãi với nàng, cười cười,"Buổi tối tôi đưa biên lai cho cậu."
Cung Tử Ngôn nghiêng đầu nhìn sang Đan Quân, Đan Quân đang dựa vào lan can nhìn lên bầu trời xa xăm. Góc nghiêng của cô thật sự rất đẹp, dáng môi đẹp, mắt cũng đẹp, đường quai hàm cũng thật hoàn mỹ. Dưới ánh hoàng hôn, cả người như được mạ lên một lớp ánh sáng, rất tinh tế, cũng rất mê người.
Người khác đều nói Ngải Thấm đẹp, nhưng Cung Tử Ngôn lại cảm thấy, vẻ đẹp của Ngải Thấm chỉ là vẻ đẹp hiện hữu bên ngoài, ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy.
Còn Đan Quân thì khác, đều là do chính mình từng chút một phát hiện ra, như thể chỉ dành riêng cho một mình nàng vậy.
Cung Tử Ngôn lén lút nhích lại gần cô một chút, đầu ngón tay của hai người đặt trên mặt đất vô tình chạm vào nhau.
Cung Tử Ngôn cảm giác được một luồng điện rất nhỏ từ đầu ngón tay đối phương truyền đến, làm tim nàng đập loạn nhịp, hơi thở cũng theo nhịp tim mà rối loạn cả lên. Nàng cố gắng cắn môi, sợ mình chỉ cần kích động một chút là sẽ nắm lấy tay đối phương mất.
Vào giây phút này, Cung Tử Ngôn cảm thấy mình thật sự quá vô dụng, sống lại một đời mà vẫn không thể giữ được trái tim mình.
__________
Lời tác giả:
Sau này, Đan Quân hỏi Cung Tử Ngôn: Cậu bắt đầu động lòng với tôi từ khi nào?
Cung Tử Ngôn: Chuyện đó phải nói từ buổi hoàng hôn năm ấy...
Đan Quân: Mấy người làm nghệ thuật các cậu đúng là nói chuyện không giống người thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co