[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#31: Thật sự có ý với Cung Tử Ngôn sao?
Cung Tử Ngôn dù thế nào cũng không thể ngờ được, chuyện mình muốn thi vào lớp A lại bị ầm ĩ đến mức ai cũng biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt tán thưởng và khích lệ, hoàn toàn không màng việc nếu Cung Tử Ngôn thi đậu lớp A thì sẽ không còn ở lại lớp Tiềm Năng.
Càng không cần nói đến sự trấn giữ của Phong Sở, toàn bộ lớp Tiềm Năng phối hợp đạt mức độ cao hơn nhiều so với lần trước.
Du Dĩ Văn còn lấy cớ là phải học, buổi tối cũng không ở lại ký túc xá.
Cung Tử Ngôn muốn nói cậu rõ ràng chỉ muốn đi chơi, cứ phải lấy cớ với nàng làm gì.
Mọi người đều đang hết sức phối hợp việc học của nàng, tất cả những điều này đến quá đột ngột, khiến Cung Tử Ngôn có chút bối rối.
Tiểu Đồng ngồi cạnh Cung Tử Ngôn, cảm khái vô cùng: "Ngôn Ngôn, cậu hiện giờ chính là linh vật của lớp ta đó. Tương lai cậu bay khỏi lớp Tiềm Năng rồi, nhất định đừng quên về nhà mẹ đẻ thăm tụi này đó, đây đều là những người thân của nhà mẹ đẻ."
Cung Tử Ngôn cũng hoàn toàn không ngờ rằng mình lại được nhiều người chiếu cố đến vậy. Hiện tại, ngay cả khi nàng đi trên đường gặp bạn học quen biết, họ cũng sẽ cười đầy thiện ý và nói với nàng một tiếng cố lên, cứ như thể đây thực sự là một chuyện rất đáng được chúc mừng.
Đây đều là những chuyện mà Cung Tử Ngôn chưa từng trải qua trước đây.
Vốn dĩ nàng chỉ định âm thầm nỗ lực, nhưng vì bị làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết, nàng cảm thấy lồng ngực mình có chút khó thở.
Nếu chỉ là chuyện cá nhân thôi, không thi đậu thì không thi đậu, nhưng giờ đây nàng bắt đầu lo lắng, nếu mình không thi đậu thì hậu quả sẽ thế nào?
Những người bạn đang khích lệ nàng này liệu còn tiếp tục khích lệ nàng nữa không?
Trước kia nàng chưa từng nhận được thiện ý như vậy, nên cũng không cần lo lắng sẽ mất đi. Nhưng hiện tại nàng lại có chút tham lam, muốn giữ lại những sự quan tâm đang dành cho mình này.
"Haizz." Cung Tử Ngôn thở dài, sao lại làm ầm ĩ lớn đến thế này?
Tiểu Đồng vô tư vô lo nên căn bản không hiểu nỗi khổ của Cung Tử Ngôn, vẫn đang ở một bên quản lý tài khoản video cho Cung Tử Ngôn, và đang chỉnh sửa video về sinh hoạt thường ngày của "linh vật của lớp" đi thi.
"Trên mạng cũng có không ít người chúc phúc cho cậu đấy!" Tiểu Đồng có cái cảm giác đắc ý kiểu con nhà mình có triển vọng vậy, "Nhưng mà Ngôn Ngôn, cậu cũng không cần tự gây áp lực cho mình, cứ cố gắng hết sức là được. Tuy rằng tụi mình đều hy vọng cậu có thể thi đậu lớp A, nhưng nếu cậu có thể ở lại lớp Tiềm Năng, tớ cũng vui lắm."
Cung Tử Ngôn cười với Tiểu Đồng, nhưng lần này thì không được, lần này nàng nhất định phải thi đậu lớp A.
Nói thì là nói vậy, nhưng trong lòng Cung Tử Ngôn vẫn buồn rầu không thôi.
Lúc chạng vạng tối, nàng mang sách ra ban công ngoài phòng học để học. Nhìn nàng lúc đó, cả người rũ xuống trên lan can, trông ủ rũ thất vọng chẳng khác gì một miếng thịt khô đang phơi gió.
Cung Tử Ngôn đang treo lơ lửng ở đó thì chợt nghe có người gọi mình từ phía sau. Cung Tử Ngôn đưa một tay vỗ lên gáy, nắm lấy tóc đuôi ngựa của mình kéo đầu ngóc lên, vừa quay đầu lại thì không ngờ người đó lại chính là Ngải Thấm.
Cung Tử Ngôn bị dọa giật mình, nàng còn tưởng là Đan Quân đến, vội vàng rụt tay lại.
Ngải Thấm thấy một loạt hành động kỳ lạ Cung Tử Ngôn tự xoay sở để đứng thẳng dậy thì thấy rất buồn cười. Thế nhưng, nhìn thấy nàng vì mình mà lại theo bản năng lùi về sau hai bước, hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng đó khiến đôi lông mày xinh đẹp của Ngải Thấm cũng nhíu lại. Bất quá, vì đã cất công đến đây, dĩ nhiên nàng ta sẽ không chịu tay trắng trở về.
"Cái này cho cậu." Ngải Thấm đưa cho Cung Tử Ngôn một cuốn vở đóng gói tinh xảo. Vừa nhìn là biết phong cách công chúa quý tộc của Ngải Thấm. Lúc đưa qua, nàng ta cũng tiện thể mang theo một làn hương thơm nhẹ.
Loại mùi hương này đối với Cung Tử Ngôn mà nói cũng không xa lạ, lúc trước khi được Ngải Thấm dạy kèm, nàng đã từng ngửi thấy.
Mùi hương của Ngải Thấm khác với mùi thơm tự nhiên, thanh mát của Đan Quân loại mà nếu không ngửi kỹ thì không cảm nhận được. Đó là mùi hương có đặc trưng cá nhân vô cùng mạnh mẽ, hầu như chỉ cần ngửi qua một lần là có thể gắn liền mùi hương này với chính bản thân Ngải Thấm. Sau này, cứ ngửi thấy mùi này là sẽ nhớ đến nàng ta.
Trước kia Cung Tử Ngôn cảm thấy mọi thứ trên người Ngải Thấm đều tốt đẹp, giờ đây lại cảm thấy mùi hương này quá mức xâm chiếm.
Quả nhiên, khi đã không thích rồi, thì thật sự cái gì cũng không thích.
Cung Tử Ngôn không dám nhận cuốn sổ tay của Ngải Thấm, nhỏ giọng hỏi: "Cái này là gì vậy?"
"Cậu không phải muốn thi vào lớp A sao?" Khóe miệng Ngải Thấm khẽ nhếch lên, "Đây là sổ ghi chép học tập của tôi."
"À? Sổ ghi chép học tập của cậu?" Cung Tử Ngôn đầy rẫy thắc mắc, thậm chí hoài nghi mình có phải bị ảo giác không. Ngải Thấm lại tự dưng muốn cho nàng mượn sổ ghi chép học tập?
Trước kia, lúc Ngải Thấm dạy kèm cho nàng, nàng đã đề cập một lần muốn mượn sổ ghi chép của Ngải Thấm, nhưng bị Ngải Thấm từ chối thẳng thừng.
Lâm Đồng và A Nguyệt còn cười nhạo nàng, nói nàng thật là mơ mộng hão huyền, lại còn dám mở miệng hỏi mượn sổ ghi chép học tập của Ngải Thấm.
Đó chính là sổ ghi chép học tập của người đứng đầu khối đấy, ai muốn xem cũng được hay sao?
A Nguyệt tỏ vẻ người ta phải tự biết mình, ít nhất phải ở cấp bậc như cô ta thì mới có tư cách xem.
Bởi vậy Cung Tử Ngôn mới ngoài ý muốn, người không có tư cách trước đây thì hiện tại khẳng định cũng không có tư cách.
Vậy Ngải Thấm đây là đang làm gì?
Sắc mặt Ngải Thấm vô cùng bình tĩnh, giọng điệu vẫn như cũ rất đạm bạc. Nàng ta không quen bộc lộ cảm xúc quá vui hay quá buồn, nhưng thần thái vẫn như thường mang theo vẻ kiêu ngạo tự nhiên. "Phương pháp và kỹ xảo học tập ngày thường của tôi, cùng với những trọng điểm cho kỳ thi lần này đều ở trong này, cho cậu đấy."
Cung Tử Ngôn rốt cuộc cũng hoàn hồn, đây không phải là ảo giác của nàng, mà thật sự là thật. Nàng vội vàng xua tay từ chối: "Không cần, tôi không cần cái này..."
"Cậu không cần?" Lông mày Ngải Thấm nhíu chặt lại ngay lập tức, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một tia không vui, "Đồ tôi cho, cậu cũng không cần ư?"
Cung Tử Ngôn có chút bực bội, tại sao đồ nàng ta cho thì mình nhất định phải nhận?
"Tôi vẫn luôn học theo phương pháp của Đan Quân, hơn nữa thấy rất hiệu quả, tạm thời không cần sổ ghi chép học tập của người khác." Cung Tử Ngôn vừa từ chối, thậm chí còn lùi lại một bước nữa. Điều này khiến sắc mặt Ngải Thấm trở nên càng thêm khó coi.
Nàng ta thật sự không hiểu, Cung Tử Ngôn có lý do gì để từ chối nàng?
"Nếu phương pháp học tập của Đan Quân hữu dụng, cậu ta đã không chỉ đứng nhất có một lần như vậy. Cậu ta chưa từng dạy ai học cả, cậu chẳng qua chỉ là trò để cậu ta gây sự trong cuộc chiến tranh giành vị thế với tôi mà thôi, cậu tin cậu ta sao?"
"Tôi..." Cung Tử Ngôn sững lại một chút. Ngải Thấm tuy kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe cậu ta nói lời khó nghe như vậy trực tiếp về người khác. Nàng ta tự nhận thân phận cao quý, trước giờ luôn khinh thường nhìn những người này dù chỉ một cái, càng không cần nói đến chuyện trực tiếp chửi bới người khác sau lưng.
"Đan Quân có thể giúp được cậu, tôi cũng làm được." Ngải Thấm cười lạnh, "Hay là cậu nghĩ tôi người luôn độc chiếm vị trí đứng đầu khối thật sự không bằng cậu ta?"
"Không có, tôi không có nghĩ như vậy." Cung Tử Ngôn tuy thâm tâm thật sự cảm thấy Đan Quân lợi hại hơn, nhưng cũng không tiện nói ra trước mặt người khác.
Vẻ mặt Ngải Thấm cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng bàn tay cầm cuốn sổ vẫn không thu về, hơn nữa dùng giọng điệu ra lệnh nói với Cung Tử Ngôn: "Cầm lấy.
"Tôi... Tôi không cần."
Cung Tử Ngôn cũng không giỏi từ chối ý tốt của người khác. Trên thực tế, bất kể là ai giúp đỡ nàng, nàng đều sẽ hết lòng cảm kích nhận lấy, rồi tìm cách báo đáp gấp bội. Thật sự nàng đã nhận được quá ít thiện ý.
"Tại sao?" Ngay cả Ngải Thấm cũng bị thái độ của Cung Tử Ngôn làm cho hoang mang. Từ bao giờ mà nàng ta lại phải chủ động với người khác như vậy? không cảm kích đã đành, còn tái diễn nhiều lần từ chối nàng.
"Tôi có Đan Quân là đủ rồi." Cung Tử Ngôn cũng không biết mình vừa nói gì, nói xong liền gật đầu với Ngải Thấm, rồi chạy vội vào phòng học.
Ngải Thấm dù có chủ động đến mấy cũng không thể đuổi theo Cung Tử Ngôn vào phòng học được. Nàng ta nhìn cuốn sổ tay trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi mà đưa cuốn vở cho bạn học vừa bước vào phòng học, nói thẳng một câu: "Đưa cho Cung Tử Ngôn, nếu cậu ta không cần thì vứt đi."
Nói xong liền mặt nặng mày nhẹ rời đi.
Cung Tử Ngôn nhìn cuốn sổ tay bạn học đưa lại có chút không hiểu nổi, Ngải Thấm bị làm sao vậy?
Thư mời sinh nhật lần trước là như thế, cuốn sổ tay hôm nay cũng vẫn như vậy, tất cả đều là cứ thế mà ép buộc đưa đến.
Trong trường học này còn có thể có bí mật gì được nữa?
Chuyện Ngải Thấm đến tìm Cung Tử Ngôn ngay lập tức trở thành đề tài giải trí của mọi người trong tiết tự học buổi tối.
Thế nên, câu nói đầu tiên của Đan Quân khi đến lớp trong tiết tự học buổi tối chính là: "Ngải Thấm tìm cậu làm gì?"
Cung Tử Ngôn cũng sớm biết chuyện này khẳng định không giấu được, liền thành thật khai báo, tiện thể đưa cuốn sổ tay của Ngải Thấm cho Đan Quân: "Cậu giúp tôi trả lại cho cậu ấy đi."
Nàng chưa xem cuốn vở này của Ngải Thấm, nhưng nàng cũng biết đồ đạc của Ngải Thấm từ trước đến nay ngăn nắp, gọn gàng được viết quy củ như chữ in, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác tự do, phóng khoáng của Đan Quân.
Cung Tử Ngôn nghĩ rằng cuốn vở đẹp như vậy mà thật sự vứt đi thì quá đáng tiếc, hơn nữa Đan Quân và Ngải Thấm là bạn học cùng lớp, cô mang qua trả cũng rất thích hợp.
"Ngải Thấm cho cậu sổ ghi chép học tập của cậu ta ư?" Đan Quân xếp chồng cuốn sổ tay của Ngải Thấm lên chồng sách của mình. Cô cũng không rõ cô gái này đang nghĩ gì.
Bất chợt, trong đầu cô thoáng hiện một ý nghĩ vô cùng không tưởng tượng nổi: Ngải Thấm sẽ không phải là có ý với Cung Tử Ngôn đấy chứ...?
Đan Quân lập tức cảm thấy nguy cơ rình rập khắp nơi. Mối quan hệ giữa Cung Tử Ngôn và Ngải Thấm, người khác không rõ, nhưng Đan Quân lại biết rất rõ.
Cô đã tận mắt chứng kiến Cung Tử Ngôn gửi thư tình cho Ngải Thấm. Nếu khi đó Ngải Thấm chấp nhận thư tình của Cung Tử Ngôn hay cho nàng một chút cơ hội nào đó...
Thì tình hình hiện tại đã phải tính theo kiểu khác. Nghĩ như vậy, Đan Quân nhíu mày thật chặt, tâm trạng vô cùng khó tả.
Cung Tử Ngôn không chú ý đến vẻ mặt của Đan Quân, đang miệt mài làm bài. Cuốn sổ tay của Ngải Thấm đã được giải quyết xong, lòng nàng cũng không còn vướng bận chuyện này nữa.
Việc cấp bách đương nhiên vẫn là kỳ thi quan trọng hơn. Dưới sự chỉ dạy của Đan Quân, tốc độ làm bài của nàng ngày càng nhanh, tỷ lệ chính xác cũng ngày càng cao.
Đan Quân lúc trước đã nói nàng chỉ là chưa tìm được phương pháp học tập, mấy thứ này làm gì có chuyện khó đến vậy, tìm đúng phương pháp thì rất đơn giản.
Cung Tử Ngôn ban đầu cảm thấy Đan Quân đại khái đã quên rằng cấu tạo bộ não của hai người có thể không giống nhau, nhưng kết quả là, làm theo nhịp điệu của Đan Quân, tiến bộ thực sự rất lớn, nên nàng mới hoàn toàn tin tưởng Đan Quân.
Bất quá, Cung Tử Ngôn không ngờ rằng, sau khi cuốn sổ tay của Ngải Thấm được trả lại, Lâm Đồng lại bắt đầu mang đến cho nàng các bài tập luyện tập của nhiều môn học khác nhau. Tất cả đều là do Ngải Thấm tự mình sắp xếp lại các trọng điểm rồi kết hợp với những điểm mà giáo viên có khả năng ra đề để ra cho nàng.
Mỗi lần một môn, đề mục cũng không nhiều lắm, nhưng đều là tổng hợp từ các trọng điểm thi lớn. Cung Tử Ngôn không cần liên hệ Ngải Thấm, tờ giấy chứa những thứ này cũng không thể từ chối được nên nàng cảm thấy hơi khó xử.
Bởi vì Lâm Đồng nói, Ngải Thấm không chỉ cho riêng nàng, mà đăng trực tiếp lên Weibo của mình, ai cũng có thể xem được, chỉ là bản nàng nhận là chữ viết tay của Ngải Thấm.
Điều này khiến Cung Tử Ngôn không còn cách nào từ chối được nữa.
Các bài luyện tập của Ngải Thấm liên tục được đưa tới, y như việc nàng ta quyết tâm muốn giúp Cung Tử Ngôn vậy.
Cung Tử Ngôn cũng thấy rất bực bội, học đã đủ mệt rồi, lại còn phải đối phó với chuyện như thế này nữa.
Đan Quân cũng không nói gì, chỉ bảo nàng ôn tập cho tốt, hơn nữa nói rằng những trọng điểm thi Ngải Thấm sắp xếp cũng không tệ. Nàng muốn làm thì cứ làm, không muốn thì cứ tiếp tục theo nhịp điệu của cô.
Cung Tử Ngôn cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Nàng thậm chí còn bắt đầu mong chờ kỳ thi tháng đến hơn bất kỳ ai khác.
Thi xong rồi, có lẽ tất cả những chuyện này đều nên kết thúc thôi.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Tự dưng tôi nghĩ ra một ý tưởng, ví dụ như Đan Quân ở kiếp này thực ra là Ngải Thấm ở đời trước xuyên qua. (Đừng tin tôi... Tôi nói bậy thôi.)
=)))) vậy thật thì Ê lắm
Không biết có phải bản QT tui lấy để edit bị thiếu hay tác giả cố ý, mà có chương thì có tên, có chương thì không có tên truyện, thành ra tui phải tự đặt tên cho mấy chương thiếu luôn. Vdụ là chương này 🥲 có thấy tên kì quá thì thông cảm cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co