[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#35: Đến tiệc sinh nhật.
Đan Quân cũng không ngờ Cung Tử Ngôn lại thật sự đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của Ngải Thấm.
Thế nhưng, sau khi nghe Cung Tử Ngôn giải thích, lông mày cô liền nhíu lại.
Ngải Thấm ngày nào cũng tỏ vẻ thanh cao, như thể không vướng bận khói lửa trần tục, cuối cùng lại dùng loại thủ đoạn không ra gì này để ép Cung Tử Ngôn phải đồng ý.
Cung Tử Ngôn không nghĩ nhiều như vậy, đã đồng ý rồi thì lười truy cứu nguyên do, nhưng nàng cũng không quên nói với Đan Quân rằng nàng đến đó để chụp ảnh cho người ta, không chỉ không cần tặng quà, mà còn có tiền thù lao.
Đan Quân nhìn Cung Tử Ngôn với ánh mắt "Xem cái tiền đồ này của cậu kìa", rồi bình tĩnh nói: "Tôi đi cùng cậu."
Làm sao cô có thể để Ngải Thấm công khai trắng trợn đào góc tường của mình như vậy?
Cung Tử Ngôn vô tâm vô phế này, chẳng chịu làm người ta bớt lo chút nào, những người vây quanh bên cạnh nàng hình như ngày càng nhiều.
"Thật sao?"
Nghe Đan Quân nói vậy, đôi mắt Cung Tử Ngôn sáng lên, nàng đang lo một mình đến đó sẽ quá ngại ngùng, có Đan Quân đi cùng thì vừa vặn: "Lúc đầu tôi còn không biết phải làm sao, cậu bằng lòng đi cùng tôi thì thật sự quá tốt rồi."
Đan Quân nhìn vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của Cung Tử Ngôn, cười lắc đầu: "Vậy tôi sẽ đi làm trợ lý cho cậu."
"Được thôi." Cung Tử Ngôn cười ngây ngô, rồi nghĩ lại: "Tiệc sinh nhật của Ngải Thấm chắc chắn là sự kiện lớn, tôi có cần đi mượn thiết bị tốt hơn không nhỉ?"
"Tôi giúp cậu tìm Văn Tử mượn." Dường như bất kể Cung Tử Ngôn nói gì, Đan Quân đều sẽ tìm cách giúp nàng thực hiện.
Cung Tử Ngôn vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tôi chỉ nói vậy thôi."
Nàng và chiếc máy ảnh của mình đã quen thuộc với nhau, đổi máy ảnh đột ngột chắc chắn không ổn, hơn nữa nàng cũng sợ làm rơi vỡ máy ảnh đơn phản của người khác thì không đền nổi.
"Tôi xem trước có hướng dẫn chụp ảnh tiệc sinh nhật nào không đã." Cung Tử Ngôn bắt đầu lên mạng tìm kiếm hướng dẫn.
Đan Quân cười nàng: "Chăm chú vậy cơ à?"
Cung Tử Ngôn vừa xem hướng dẫn vừa thuận miệng nói: "Kiếm tiền mà, đương nhiên phải chăm chú rồi."
"Cậu đúng là một con mọt tiền."
Cung Tử Ngôn chỉ lo cười ngây ngô với Đan Quân, cũng không để tâm đến biệt danh con mọt tiền vừa được thêm vào.
Đan Quân đã phải nghi ngờ rằng sự lo lắng của mình là thừa thãi, nhìn bộ dạng của Cung Tử Ngôn thế này, thì toan tính nhỏ của Ngải Thấm e là sẽ thất bại.
Tiệc sinh nhật của Ngải Thấm diễn ra vào tối Chủ nhật tuần này. Hôm thứ Bảy, nàng ta còn đăng ảnh chụp hiện trường tiệc sinh nhật trên mạng xã hội của mình bất chấp vụ phong ba gian lận, sự xa hoa lộng lẫy đã khiến vô số người ngưỡng mộ.
Mọi người đều cảm thán, tiểu thư nhà giàu tổ chức sinh nhật cũng thật xa hoa và rực rỡ.
Cung Tử Ngôn vẫn còn đơn hàng phải chụp vào ngày Chủ nhật đó, vì vậy nàng và Đan Quân hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt.
Cung Tử Ngôn xem địa chỉ tiệc sinh nhật, chắc là được tổ chức tại nhà riêng của Ngải Thấm.
Ban đầu nàng còn tưởng là ở khách sạn, sau đó nghĩ lại gia thế của Ngải Thấm, người giàu có như vậy e rằng bữa tiệc không chỉ là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm là xong chuyện.
Có xe buýt đi thẳng đến nhà Ngải Thấm, nhưng quãng đường hơi xa. Ban đầu nàng có chút lo lắng Đan Quân sẽ không muốn đi xe buýt, nàng đã nghĩ sẵn rồi, sẽ đau lòng rút một khoản tiền từ "kho bạc nhỏ" của mình ra để gọi xe.
Kết quả, Đan Quân hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này, Cung Tử Ngôn nói đợi ở trạm xe buýt, cô liền đồng ý.
Cung Tử Ngôn chụp ảnh xong chạy đến trạm xe buýt đúng giờ liền nhìn thấy Đan Quân đang đứng bên cạnh trạm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Đan Quân trong một hoàn cảnh như thế này.
Cô mặc một chiếc áo khoác workwear rộng thùng thình màu trắng kem thiết kế đơn giản phối hợp với quần jeans rách, đang cúi đầu chơi điện thoại di động, trông rất ngầu, bên cạnh luôn có người đang đánh giá cô.
Cung Tử Ngôn mới phát hiện, Đan Quân hình như cao hơn lúc nàng mới quen một chút, khi đó hai người gần như cao bằng nhau, bây giờ cô lại dường như cao hơn mình một đoạn nhỏ.
Cô lén lút ăn uống cái gì vậy? Sao bỗng nhiên lại cao lên?
Cung Tử Ngôn đang nhìn thất thần, Đan Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy Cung Tử Ngôn đang thở dốc, khẽ mỉm cười.
Cung Tử Ngôn lại thất thần lần nữa.
Nhìn thấy Đan Quân cười rạng rỡ vào lúc này, nàng không thể phân biệt được trái tim nhỏ bé của mình đang đập điên cuồng là do chạy quá nhanh hay là vì nụ cười kia của Đan Quân.
"Xe đến rồi." Đan Quân nghiêng đầu về phía nàng.
Cung Tử Ngôn vội vàng chạy qua, chiều nay nàng giúp một cô gái mặc Hán phục chụp ba bộ trang phục, thời gian cực kỳ gấp gáp, chạy đến trạm xe buýt thì người gần như mệt lả.
Đan Quân nhìn vẻ chật vật này của Cung Tử Ngôn mà thấy xót, lên xe buýt liền đưa cho nàng một chai nước, sau đó bắt đầu giúp nàng chỉnh sửa tóc và quần áo.
Dù sao cũng là đến tiệc sinh nhật của Ngải Thấm, không thể luộm thuộm bẩn thỉu được.
"Sao còn có lá cây?" Đan Quân lấy ra một chiếc lá từ cổ áo Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn cười ngây ngô: "Hôm nay tôi trèo cây, có lẽ là rơi lúc đó."
"Cậu còn biết trèo cây ư?" Đan Quân cũng chú ý, vươn tay lau đi vết bẩn dính trên mặt Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn ngoan ngoãn ngửa đầu để Đan Quân giúp nàng lau mặt: "Tôi không chỉ biết trèo cây, tôi còn biết nhiều thứ lắm."
Đan Quân cười, "Đường còn dài, cậu nghỉ ngơi một lát đi."
Cung Tử Ngôn uống nước xong, tâm trạng có một loại cảm giác tốt đẹp không tả nổi. Thời tiết đã bắt đầu nóng, cửa sổ xe mở ra, luồng gió ùa vào mặt tạo cảm giác đặc biệt thoải mái, nhưng có lẽ do buổi chiều quá mệt mỏi, xe đi chưa được bao xa, đầu Cung Tử Ngôn đã bắt đầu gật gù không theo quy luật, nàng lơ mơ sắp ngủ và lắc lư qua lại.
Đan Quân bất đắc dĩ đỡ đầu nàng, để nàng tựa vào vai mình. Tầm mắt cô dừng lại trên chiếc áo ngắn tay Cung Tử Ngôn đang mặc, vẫn là đồng phục mùa hè năm ngoái của trường, có lẽ đồng phục năm nay phải hai ngày nữa mới phát.
Từ khi Đan Quân quen Cung Tử Ngôn đến nay, nàng suốt ngày mặc đồng phục, từ mùa xuân sang đến mùa hè, giặt giũ sạch sẽ, nhìn cũng rất dễ chịu, nhưng những cô gái khác lúc này đều ăn mặc sặc sỡ, đặc biệt là mấy cô công chúa nhỏ ở Trí Thành, ngoài ngày mặc đồng phục ra, ngày nào cũng như đi trình diễn thời trang vậy.
Xem ra cô phải tìm một cái cớ để mua thêm quần áo cho Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn ngủ một giấc ngon lành trên xe, đến nơi thì tinh thần phấn chấn hơn không ít. Nàng cảm thấy mình lại có thể bắt đầu làm việc, sự hăng hái đầy sức sống khiến Đan Quân có chút hâm mộ.
Rõ ràng cuộc sống vất vả như vậy, nhưng nàng luôn tràn đầy tinh thần phấn chấn, đầy hy vọng vào cuộc sống.
Cung Tử Ngôn dù sao cũng đã sống lại một đời, sự cực khổ nhỏ nhặt này đối với nàng căn bản không đáng kể gì, ngược lại nàng còn cảm thấy cuộc sống như vậy mới khiến nàng nhìn thấy hy vọng.
Thế nhưng điều Cung Tử Ngôn không ngờ tới là, dù nàng mang theo thiệp mời, người gác cổng nhà Ngải Thấm lại không cho nàng vào.
Bên ngoài cổng lớn liên tục có xe chạy vào, tiệc sinh nhật của Ngải Thấm quả thật được tổ chức rất long trọng. Nhưng dù Cung Tử Ngôn có giải thích thế nào rằng mình được Ngải Thấm mời đến để chụp ảnh.
Người gác cổng nghiêm túc đánh giá nàng một cái, rồi nói: "Tiểu thư đã có đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi."
Ngụ ý dường như đang chế giễu lời nói dối không có tính thuyết phục của nàng, hắn ta đứng chắn ngay trước mặt Cung Tử Ngôn không hề lay chuyển.
Đan Quân nhíu mày, Cung Tử Ngôn bắt đầu gọi điện thoại cho Ngải Thấm. Điện thoại reo rất lâu cũng không có người bắt máy, liên tiếp mấy cuộc đều không có phản ứng.
Khóe miệng người gác cổng đã bắt đầu nhếch lên, lời chế giễu gần như sắp buột ra.
Nếu là ngày thường, Đan Quân chắc chắn sẽ kéo Cung Tử Ngôn đi thẳng, nhưng hôm nay cô và Cung Tử Ngôn đã ngồi xe buýt hơn một giờ, lại đi bộ hơn hai mươi phút mới đến được đây, hơn nữa tối qua Cung Tử Ngôn còn làm công tác chuẩn bị, nàng đã chuẩn bị đầy đủ để đến.
Cho nên, hôm nay Cung Tử Ngôn nhất định phải kiếm được tiền của đơn hàng này.
Đan Quân đứng ở cổng hơi nhìn lướt qua, quả nhiên trong dòng xe cộ không dứt đã thấy một người quen, đối phương hiển nhiên cũng thấy nàng.
Khi chiếc xe chạy đến, cửa sổ xe phía sau được mở ra, Đan Quân ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chú Đường."
Chú Đường có chút ngạc nhiên, "Đan Quân, cháu sao cũng tới đây?"
"Bạn học cháu đến đây chụp ảnh cho Ngải Thấm, cháu đi cùng cậu ấy." Nói rồi còn liếc nhìn Cung Tử Ngôn một cái, Cung Tử Ngôn đang ngơ ngác nhìn nàng, nàng cũng không ngờ Đan Quân lại gặp được người quen ở đây.
Chú Đường vội vàng nói: "Vậy lên xe đi, cùng vào."
Đan Quân không chút do dự kéo cửa xe ra bảo Cung Tử Ngôn lên xe.
Cung Tử Ngôn còn hơi do dự, Đan Quân trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo lên xe. Người gác cổng chỉ dám ngăn cản cô gái nhỏ, đối với người lớn dĩ nhiên là không dám nói một câu nào.
Đặc biệt là hắn ta nhận ra ông Đường này là ai, nào dám ngăn cản nữa, ánh mắt nhìn Đan Quân và Cung Tử Ngôn đều trở nên thấp thỏm, đại khái cũng sợ hai vị tiểu thư này sẽ làm khó hắn.
Cung Tử Ngôn được kéo lên xe, căn bản không còn nhớ đến sự xấu hổ khi bị chặn ở cửa, nàng đang căng thẳng. Nàng cũng nhận ra ông Đường này, ngày thường ông ấy thường xuyên lên top tìm kiếm, là một người rất rất giàu có trong khái niệm của nàng.
Trước đây nàng chỉ biết gia cảnh Đan Quân chắc chắn không tồi, dù sao cô và Phong Sở quan hệ tốt như vậy, nhưng không ngờ cô lại thân thiết với nhân vật như vậy.
Cho nên, lên xe xong Cung Tử Ngôn liền nắm chặt tay Đan Quân không dám buông ra.
Đan Quân đang thoải mái trò chuyện với ông chú Đường này, đối phương có khí chất tốt hơn so với khi nhìn trên TV hay trong tin tức, người cũng rất hòa nhã, nghe nói Cung Tử Ngôn cũng là học sinh Trí Thành, còn khen nàng giỏi giang.
Cung Tử Ngôn chột dạ siết chặt tay Đan Quân, Đan Quân vừa trò chuyện cùng bậc trưởng bối, ánh mắt lén lút liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, tâm trạng vô cùng vui sướng.
Đại khái có ý rằng chuyến đi này không tệ.
Cung Tử Ngôn cũng chỉ sau khi vào trong mới biết, bên trong lại rất rộng. Nếu không đi xe, nàng và Đan Quân e rằng còn phải đi bộ một lúc lâu nữa, sau đó mới nhìn thấy căn biệt thự lớn của nhà Ngải Thấm.
Hai người vừa xuống xe, chú Đường đã gặp người quen, đối phương dường như cũng nhận ra Đan Quân, chào hỏi thân thiết với Đan Quân xong, liền đi theo chú Đường cùng nhau vào trong.
Điều này càng khiến Cung Tử Ngôn tò mò về gia thế của Đan Quân, tại sao mỗi người đến đây dường như đều nhận ra cô?
Nhưng rất nhanh nàng đã bị kinh ngạc bởi căn biệt thự lớn của nhà Ngải Thấm. Nàng chỉ biết nhà Ngải Thấm giàu có, không ngờ lại giàu đến mức này.
Ngôi nhà giống như một tòa lâu đài, khu vườn bên ngoài cũng được cắt tỉa vô cùng đẹp đẽ, cách bố trí cũng cực kỳ xa hoa.
Bản thân Cung Tử Ngôn ăn sinh nhật thì nhiều lắm là ăn một cái bánh kem, Cung mẹ lại làm thêm mấy món nàng thích ăn là xong.
Hóa ra có người ăn sinh nhật còn có thể long trọng đến thế này ư?
Nhưng Cung Tử Ngôn cũng chú ý thấy, những người đến đây đều là người lớn, cũng có một số bạn cùng lứa tuổi, nhưng đều đi cùng người lớn, số lượng rất ít.
Đan Quân ở bên cạnh giải thích cho nàng: "Cái này có lẽ còn không tính là tiệc sinh nhật của Ngải Thấm, chỉ là cái cớ để người lớn giao tiếp mà thôi."
Thì ra là vậy.
Cung Tử Ngôn chợt cảm thấy mình ở nhà ăn một bữa ngon, lại ăn thêm một miếng bánh kem cũng khá tốt rồi.
Hai người còn chưa đi vào, điện thoại của Ngải Thấm gọi tới.
Cung Tử Ngôn đang lo không biết vào trong phải làm sao, vội vàng bắt máy. Ngải Thấm bên kia dường như rất bận, nàng ta nói sẽ có người đưa nàng đến phòng của nàng ta.
Cúp điện thoại, quả nhiên có người đến dẫn họ vào tòa lâu đài nhà Ngải Thấm, cách bố trí bên trong còn khoa trương hơn cả bên ngoài, quả thực như bước vào một đại dương màu hồng.
Cung Tử Ngôn không kịp ngắm nghía, đã được dẫn lên lầu, đi qua hành lang dài, cuối cùng đến phòng của Ngải Thấm.
Người dẫn họ đi gõ cửa xác nhận, sau đó mở cửa phòng. Cung Tử Ngôn cảm thấy mình đại khái là đến một thế giới khác, mọi thứ trang trí ở đây đều là sự xa hoa khiến nàng há hốc mồm.
Ngải Thấm đang đứng giữa phòng, mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu trắng, trên mặt còn trang điểm nhẹ, trông xinh đẹp hơn ngày thường, dáng người nàng ta rất cao, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, chiếc váy cúp ngực màu trắng mặc trên người nàng ta vô cùng thanh lịch.
Cung Tử Ngôn đang kinh ngạc, Ngải Thấm cũng đang kinh ngạc, nhưng nàng ta không kinh ngạc vì sao Đan Quân lại xuất hiện ở đây.
Mà là ánh mắt nàng ta dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của Cung Tử Ngôn và Đan Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co