Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#44: Con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Cysthiz_05

Sau khi Ngải Thấm gửi tin nhắn này đi. Nàng ta lười biếng tựa vào ghế sô pha, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào điện thoại chưa từng rời đi.

Mấy chữ "Đang nhập..." trên khung chat lúc xuất hiện lúc biến mất, có thể thấy đối phương đang rất rối rắm.

Thế là nàng ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

- Tôi biết cậu nghỉ hè muốn tìm công việc, có lẽ cậu có thể thử tranh thủ một suất làm việc vặt tại phòng làm việc của A Kỳ. -

Quả nhiên lập tức nhận được hồi đáp.

Cung Tử Ngôn: - Tôi có thể đi sao? -

Biểu cảm của Ngải Thấm lập tức trở nên vui vẻ: - Tôi đã nói với cậu rồi, đương nhiên là có thể. -

Cung Tử Ngôn: - Cảm ơn, nhưng chuyện làm công thì thôi, tôi chỉ cần đến xem là được rồi. -

Sự khách khí và xa cách trong lời nói làm Ngải Thấm hơi nhíu mày.

Nàng ta nhìn khung chat trên điện thoại, trong đầu vẫn luôn lặp lại lời của A Nguyệt. A Nguyệt trí nhớ rất tốt, mặc dù cô ta chỉ xem qua bức thư tình một lần, nhưng nội dung lại nhớ rất rõ ràng. Cô ta liên tục cam đoan với Ngải Thấm rằng bức thư tình của Cung Tử Ngôn tuyệt đối là viết cho nàng ta.

Đây cũng là điều Ngải Thấm không thể hiểu nổi: rõ ràng Cung Tử Ngôn thích mình, nhưng vì sao lại đưa thư tình cho Đan Quân?

Tâm trạng của Ngải Thấm sau khi biết chuyện này vẫn luôn chưa thể bình tĩnh lại được.

Lúc trước còn chỉ nghi ngờ bức thư tình kia là gửi cho nàng ta, giờ đây sau khi được chứng thực, Ngải Thấm càng thêm không có cách nào bình tĩnh. Nếu khi đó nàng ta nhận lấy bức thư tình kia, liệu người bên cạnh Cung Tử Ngôn bây giờ có phải là mình không?

Nếu thời gian có thể quay ngược, hoặc là cuộc đời có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Biểu cảm của Ngải Thấm dần trở nên ảm đạm. Có lẽ đối với Cung Tử Ngôn mà nói, cuộc đời như vậy lặp lại lần nữa cũng chỉ là giày vò.

Nàng ta không hề quên mình lúc trước đã từng coi thường nàng như thế nào, mặc cho Lâm Đồng và A Nguyệt chà đạp nàng.

Hóa ra thế giới này thật sự có nhân quả tuần hoàn.

"Ngải Thấm." Người bên cạnh đưa tay chọc chọc nàng ta: "Kia có phải là ba cậu không?"

Ngải Thấm hoàn hồn lại, ánh mắt lướt qua cửa quán bar. Ba nàng ta dưới sự hướng dẫn của chủ quán bar đang đi về phía phòng VIP sâu bên trong. Nửa đường không biết chủ quán bar nói gì với ông ấy, ánh mắt ba Ngải Thấm hướng về phía bên Ngải Thấm. Nàng ta hơi mỉm cười, nâng ly rượu lên về phía ba mình.

Người bạn bên cạnh cũng làm theo, cùng nâng ly về phía ba Ngải Thấm. Điều này làm ba Ngải Thấm tức xanh cả mặt. Nếu không phải đang có công việc, có lẽ ông đã muốn qua đây gây phiền phức.

Ngải Thấm căn bản không bận tâm những chuyện này. Những người bạn bên cạnh ai nấy đều cười thành một tràng. Có người trêu ghẹo Ngải Thấm: "Cứ tưởng cậu là cô gái ngoan ngoãn, không ngờ cũng phản nghịch như vậy."

Ngải Thấm nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Không ai sinh ra đã phản nghịch."

Làm cô gái ngoan ngoãn suốt mười tám năm, nàng ta tuyệt đối không phải là đột nhiên đầu óc có vấn đề mà chơi trò phản nghịch.

Ý nghĩ của nàng ta đã từng rất đơn giản: nỗ lực làm tốt nhất, bởi vì chỉ có làm tốt nhất thì ba mới có thể khen, mới có thể cảm thấy nàng ta hữu dụng. Cho nên, Ngải Thấm không thể thua trong bất cứ việc gì. Nàng ta luôn là đứa con mà ba thường xuyên dùng để khoe khoang.

Ngải Thấm vẫn luôn cho rằng ba yêu thương mình. Sau khi lớn lên mới hiểu ra, trong mắt ba, nàng ta chẳng qua chỉ là một thể diện để khoe khoang. Cái thể diện này còn không được tôn trọng đáng có. Nàng ta không nhớ nổi mình đã từng bị đánh bao nhiêu lần.

Cha bất công, mẹ kế châm ngòi, còn có một đứa em trai không nên thân, thường xuyên bới móc lỗi lầm của nàng ta. Ngải Thấm làm tốt đến mấy cũng vô dụng, cái nhà đó sớm đã không còn chỗ cho nàng ta dung thân.

Trước kia Ngải Thấm cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng trong suy nghĩ của nàng ta, con người thì nên có một gia đình. Cho dù nàng ta rời khỏi nơi này cũng có thể sống rất tốt, nhưng lại không thể là một người không có nhà.

Mãi đến khi nàng ta nhìn thấy Cung Tử Ngôn, rời khỏi nhà mình chuyển vào kí túc xá trường học, và cãi nhau với Cung Đinh.

Đối với người khác mà nói là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Nàng vẫn sống rất tự tại, âm thầm tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy khó tin trong bóng tối.

Ngải Thấm vốn tưởng rằng mình rời đi sẽ rất đau khổ, không ngờ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Không cần phải tranh giành vị trí thứ nhất trong mọi việc, không cần phải duy trì hình tượng hoàn hảo nữa. Thế giới này đều trở nên tốt đẹp hơn.

Đương nhiên, thế giới này còn có thể trở nên khiến nàng ta vừa lòng hơn.

Ngải Thấm trước nay chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình có một ngày sẽ vì Cung Tử Ngôn mà xảy ra thay đổi long trời lở đất. Nhưng giờ đây, nàng ta lại cảm thấy nếu Cung Tử Ngôn nguyện ý bước vào cuộc sống của mình, nàng ta sẽ cảm thấy thế giới này vẫn ưu ái nàng ta.

Cung Tử Ngôn thực sự vẫn luôn đang lo lắng tìm việc làm thêm trong kì nghỉ hè.

Kì nghỉ hè dài như vậy, nàng khẳng định sẽ không về nhà. Tuy có thể ở nhà bà nội, nhưng đi lại có chút không tiện. Kịch bản tốt nhất nàng tự nghĩ ra đương nhiên là tìm một công việc bao ăn ở. Như vậy, không những có thể kiếm tiền mà còn có thể giải quyết vấn đề sinh kế. Cho nên, gần đây nàng vừa học vừa cố gắng tìm việc làm thêm cho kì nghỉ hè.

Ngải Thấm bỗng nhiên ném cho nàng chiếc bánh lớn như vậy, nói không động lòng thì là giả.

Cung Tử Ngôn trong lòng hiểu rất rõ, trên đời này tuyệt đối không có bữa trưa miễn phí, cho nên nàng đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại sức hấp dẫn của vị đại sư ấy. Nhưng nàng chỉ muốn đi xem hiện trường chụp ảnh của đại sư, chứ không phải muốn mượn "ánh hào quang" của Ngải Thấm để vào phòng làm việc của người ta làm thêm dịp hè.

Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một thứ trao đổi đồng giá cho Ngải Thấm. Nếu Ngải Thấm đồng ý, lúc nghỉ hè nàng có thể chụp miễn phí cho nàng ta một bộ ảnh, như vậy trong lòng nàng cũng không cảm thấy mình nợ đối phương điều gì.

Đan Quân nghe xong kế hoạch trao đổi của Cung Tử Ngôn, cũng không tỏ ra bất mãn gì rõ rệt, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Có cần tôi đi cùng cậu không?"

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự đi được rồi." Lần trước cũng đã làm phiền Đan Quân, lần này mà còn phiền cô nữa, Cung Tử Ngôn cũng có chút áy náy. Nàng không thể lúc nào đi đâu cũng kéo Đan Quân đi cùng được.

Đan Quân không nói gì. Cung Tử Ngôn nhận thấy cô dường như có chút không vui, liền ghé sát qua nhỏ giọng hỏi: "Cậu không vui sao?"

"Ừ, tôi không vui." Đan Quân lại trực tiếp thừa nhận: "Cho nên tôi muốn trừ của cậu một đóa hoa hồng nhỏ."

"Vì sao chứ?" Cung Tử Ngôn theo bản năng ôm lấy cuốn sổ nhỏ của mình, vội vàng kháng nghị: "Tôi có làm gì sai đâu."

Đan Quân vô cùng táo bạo: "Quyền giải thích cuối cùng thuộc về tôi."

"Cậu nói ngang ngược." Cung Tử Ngôn quên mất lúc đầu nàng còn rất xem thường cái phần thưởng hoa hồng nhỏ này: "Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi, dù sao cũng là đi xem 'đại thần' chụp ảnh, tôi với Ngải Thấm cũng không thân, lại dẫn thêm người đi tôi sợ không hay."

"Giải thích hợp lý." Đan Quân đồng ý với lời giải thích của Cung Tử Ngôn: "Nhưng về mặt tình cảm thì không chấp nhận được."

Cung Tử Ngôn: ...

Đan Quân không phải là đang ghen đó chứ?

Cung Tử Ngôn thử hỏi: "Cậu không thích tôi đi lại gần với Ngải Thấm à?"

Đan Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, biểu cảm có thể nói là vô cùng khó chịu: "Về ngủ chưa? Không ngủ thì làm thêm vài bài tập nữa?"

Cung Tử Ngôn tim đập thình thịch, vừa vuốt râu hùm một phen, vội vàng chuồn lẹ. Trong lòng lại còn đang tiếc hùi hụi đóa hoa hồng nhỏ bị trừ, nàng dự định tích góp thêm, biết đâu sau này có thể đưa ra chút yêu cầu "phi pháp" với Đan Quân.

Tối thứ Sáu, Cung Tử Ngôn nhận được địa chỉ Ngải Thấm gửi tới. Thấy tên địa chỉ lại là công ty của A Kỳ, nàng hưng phấn đến nỗi cả đêm ngủ không ngon.

Sáng hôm sau nàng dậy thật sớm, vừa mở cửa kí túc xá đã thấy Đan Quân đứng ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ không giống như mới ra ngoài hay vừa trở về, mà trông như đang đứng chờ nàng vậy.

Cung Tử Ngôn sững người một chút, liền nghe Đan Quân nói một cách nghiêm túc: "Muốn ra ngoài à? Tôi tiện đường, đưa cậu đi."

Tiện đường kiểu gì chứ? Cô có lẽ còn không biết Cung Tử Ngôn muốn đi đâu mà.

Cung Tử Ngôn vẫn còn hơi kinh ngạc hỏi cô: "Cậu biết tôi đi đâu à?"

"Đi đâu cũng tiện đường." Đan Quân lạnh lùng ném lại một câu rồi lập tức xuống lầu.

Cung Tử Ngôn dở khóc dở cười đi theo sau cô, hai người một trước một sau ra khỏi Trí Thành. Đan Quân gọi một chiếc xe rồi lập tức trèo lên, lên xe cũng không nói địa chỉ, chỉ chờ Cung Tử Ngôn mở miệng.

Cung Tử Ngôn thấy thật buồn cười, vừa định cười, Đan Quân bỗng ném sang một câu: "Còn cười, trừ cậu hai đóa."

Cung Tử Ngôn vội vàng báo địa chỉ cho tài xế, cắn môi quay đi chỗ khác cười trộm.

Đan Quân lại còn mang theo sách, ngồi trên xe bình thản đọc.

Đan Quân thế này thật sự vừa ương bướng vừa đáng yêu.

Sau khi xe đến nơi, Đan Quân xuống xe cũng không nói chuyện "tiện đường" của mình nữa, mà nói thẳng với Cung Tử Ngôn: "Tôi ở bên ngoài chờ cậu."

"Cậu định đứng chờ ở ngoài suốt à?" Cung Tử Ngôn đương nhiên không chịu. Bây giờ đã là mùa hè, hôm nay trời còn rất nắng: "Hay cậu về trước đi, lúc nào xong tôi gọi điện cho cậu."

Đan Quân "Ừ" một tiếng, nhìn Cung Tử Ngôn thật sâu một cái.

Cái nhìn này làm Cung Tử Ngôn mềm cả tim, trông đáng thương y như một chú cún con bị bỏ rơi.

Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện dưới lầu có rất nhiều quán cà phê. Nàng tùy tiện tìm một quán rồi kéo Đan Quân vào: "Tôi mua đồ uống cho cậu, cậu ở đây chờ tôi nhé. Tôi tra lịch trình của A Kỳ rồi, chiều nay cô ấy có hoạt động khác, tôi đoán nhiều nhất là trưa sẽ xong, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn trưa."

Đan Quân, người giữ bộ mặt nghiêm trọng suốt dọc đường, cuối cùng biểu cảm cũng giãn ra. Cô vươn tay xoa xoa tóc Cung Tử Ngôn, nói một câu: "Ngoan."

Cung Tử Ngôn: ...

Sớm biết thế đã không mua cho cô loại trà sữa đắt tiền như vậy.

Đan Quân đương nhiên không phải cố ý muốn đi theo Cung Tử Ngôn đến đây.

Mà là tối hôm qua không ngủ được, cô cùng Du Dĩ Văn chơi game một trận. Du Dĩ Văn ở ký túc xá là để trốn tránh tình huống lộn xộn trong nhà, nhưng sau khi dọn vào lại phát hiện mạng của ký túc xá thật sự quá kém, cho nên cô ấy lại thường xuyên "vượt tường" ra ngoài ở khách sạn.

Cô ấy cùng một đám bạn bè lập một đội, mỗi ngày đều ru rú trong khách sạn e-sport chơi game.

Nghe nói đội của các cô ấy đã có chút danh tiếng trong game. Du Dĩ Văn nói phét, cô ấy muốn dẫn dắt đội của mình đánh vào giải đấu toàn quốc.

Đan Quân giúp cô ấy phân tích một chút tình hình của những tuyển thủ chuyên nghiệp trong trò chơi này, cuối cùng kết luận là, Du Dĩ Văn không có cửa.

Bị Du Dĩ Văn ghi thù đến tận bây giờ. Hễ có cơ hội đả kích Đan Quân, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cho nên khi nghe Đan Quân nói Cung Tử Ngôn ngày hôm sau muốn đi xem Ngải Thấm chụp ảnh, cô ấy ở đầu bên kia máy tính suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Cậu bây giờ mà đi gội đầu ở con sông thượng nguồn trường chúng ta, tôi đảm bảo nước ở hạ nguồn toàn màu xanh lá."

Đan Quân: ...

Du Dĩ Văn vừa gõ bàn phím "lách cách, lách cách", vừa bồi thêm thuốc mạnh cho Đan Quân: "Nói thật nhé, đừng nói cô nhóc nhà cậu trước đây từng thích Ngải Thấm, cho dù chưa từng thích, thì với người như Ngải Thấm, ai mà chịu nổi? Cậu nhìn dáng người Ngải Thấm đi, rồi nhìn lại dáng người chưa phát triển hoàn toàn của cậu đi..."

Đan Quân trực tiếp treo máy trò chơi.

Du Dĩ Văn tức giận chửi ầm lên ở đầu bên kia máy tính: "Đừng treo máy chứ! Cậu không ra tay, chúng ta sắp thua rồi."

Đan Quân: "Xin lỗi, bây giờ cảm giác nguy cơ của tôi rất mãnh liệt, không có tâm trạng chơi game."

Du Dĩ Văn vội vàng chịu thua. Ai bảo Đan Quân, cái kẻ biến thái này, bất kể là phương diện nào cũng mạnh đến mức khiến người ta tức điên. Cô ấy đã từng muốn lôi kéo cô vào đội của mình, nhưng đều bị cô không chút do dự từ chối.

"Yên tâm đi, Tiểu Ngôn tôi hiểu mà, không phải là loại người ăn lại cỏ cũ đâu. Cậu không thấy được ánh mắt cậu ấy nhìn cậu à? Mỗi lần nhìn thấy cậu mắt đều sáng rực lên."

Lời Du Dĩ Văn nói tuy nghe có vẻ sến sẩm, nhưng đối với Đan Quân lại vô cùng hưởng thụ.

Nhân vật của Đan Quân lại bắt đầu di chuyển. Du Dĩ Văn thở phào nhẹ nhõm: "Nếu cậu không yên tâm thì đi theo đi, xem chụp ảnh thì không có vấn đề gì, đừng cho bọn họ cơ hội ăn cơm cùng nhau. Rất nhiều khi theo đuổi người ta chính là bắt đầu từ việc ăn cơm, ăn riết rồi sẽ có chuyện."

Đan Quân ghi nhớ như in định luật sắt này, cho nên mới sầm mặt đi theo đến tận đây. Khi nghe Cung Tử Ngôn nói muốn cùng mình ăn cơm trưa, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Cô đã thành công bóp chết "sự bắt đầu" của Ngải Thấm và Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn bước vào tòa nhà liền nhìn thấy Ngải Thấm đang ngồi ở đại sảnh, cứ như thể nàng ta vẫn luôn chờ nàng vậy.

Nàng khẽ mỉm cười với Ngải Thấm, xem như chào hỏi.

Ngải Thấm nhìn thấy Cung Tử Ngôn đến thì cũng đứng dậy bước về phía nàng.

Kỳ thực Cung Tử Ngôn cũng không biết phải ở chung với Ngải Thấm như thế nào. Lúc trước khi Ngải Thấm kèm cho nàng học bù, đều là nàng chủ động quấn lấy Ngải Thấm nói chuyện. Khi đó nàng thật sự đã nghĩ đủ mọi cách để tìm đề tài trò chuyện với Ngải Thấm.

Hiện giờ nàng không còn tâm tư đó nữa. Ở giữa đã xảy ra một vài chuyện không rõ ràng, cộng thêm việc A Nguyệt hôm đó còn nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, nên khi ở riêng chỉ còn lại sự xấu hổ.

Ngải Thấm lại càng không biết nên nói chuyện với Cung Tử Ngôn như thế nào. Nàng ta trước nay đều được người khác cung phụng, tự nhiên không cần chủ động tìm đề tài để nói chuyện với người khác.

Cho nên, hai người từ tầng một vào thang máy lên lầu đến phòng làm việc của A Kỳ, cũng không nói với nhau câu nào.

Nếu không phải nàng thật sự quá ngưỡng mộ A Kỳ, Cung Tử Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng như thế này.

Cũng may thời gian hai người ở riêng trong thang máy rất ngắn. Thang máy lập tức đến nơi, mở cửa ra là phòng làm việc của thần tượng Cung Tử Ngôn, A Kỳ.

Cung Tử Ngôn là lần đầu tiên đến một nơi như thế này, mắt nàng mở to tròn xoe. Phòng làm việc của A Kỳ rất lớn, phong cách trang trí cũng vô cùng mang đậm nét riêng của cô ấy. Tất cả các bức bích họa trên tường đều là đường cong, nhìn có một loại sức công phá đặc biệt.

Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra Ngải Thấm và Cung Tử Ngôn, nghe đến tên Ngải Thấm thì liền hiểu ý dẫn hai người vào bên trong studio. Thế giới bên trong càng thêm kỳ diệu, Cung Tử Ngôn cảm thấy hai mắt mình đều không đủ để ngắm nhìn.

Cung Tử Ngôn cũng không rõ Ngải Thấm đã mời được A Kỳ bằng cách nào, nhưng nhìn thái độ thân thiện của lễ tân, có cảm giác nàng ta dường như là một khách hàng vô cùng quan trọng của họ.

Cung Tử Ngôn nhớ rõ ràng là A Kỳ đã sớm không nhận những công việc chụp ảnh cá nhân kiểu này nữa.

Không lâu sau A Kỳ liền đến, gần như không có quá trình xã giao nào, cô ấy trực tiếp đến và bắt đầu công việc.

Cung Tử Ngôn là lần đầu tiên được chứng kiến bầu không khí nơi công sở kiểu này, trong lòng vừa kính sợ vừa cảm thấy mới lạ.

Ngải Thấm từ lúc trang điểm cho đến khi bắt đầu chụp, A Kỳ đều theo dõi toàn bộ quá trình, luôn cẩn thận dặn dò nhân viên công tác phải điều chỉnh thế nào.

Trang điểm hôm nay của Ngải Thấm vô cùng khác biệt so với tạo hình tiểu công chúa của nàng ta. Theo lời của A Kỳ, cô ấy muốn khơi gợi tính cách chân thật ẩn sâu trong xương cốt của nàng ta. Khi nội tại và ngoại tại kết hợp hoàn hảo, tác phẩm đã thành công một nửa.

Cung Tử Ngôn ghi khắc những lời này vào lòng. Mặc dù nàng không thể nói chuyện với đại sư, nhưng chỉ cần đứng một bên quan sát cũng đã học được không ít điều.

Ngải Thấm hôm nay không phải là tiểu công chúa, mà là Nữ Vương.

Ngải Thấm kiêu ngạo đứng đó, vừa ngước mắt lên đã mang cảm giác khinh thường chúng sinh, ngay cả A Kỳ cũng không nhịn được khen khí chất của nàng ta tốt.

Nàng ta lại lén nhìn về phía Cung Tử Ngôn đang đứng một bên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm studio không ngừng nghỉ. Nàng giống như một chú chuột hamster nhỏ lạc vào thế giới mới, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, ánh mắt chứa đựng ánh sáng không thể che giấu.

Ngải Thấm khẽ mỉm cười. A Kỳ bên cạnh tò mò hỏi nàng ta: "Có chuyện gì vui vẻ vậy? Cười đẹp đến thế?"

Ngải Thấm đã quen với việc được khen xinh đẹp, nàng ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, làm gì cũng xinh đẹp, cho nên nàng ta cũng hoàn toàn không khiêm tốn: "Con có khi nào không xinh đẹp đâu?"

"Đồ nhóc tự mãn." A Kỳ liếc nhìn Cung Tử Ngôn đang đứng một bên ngoan ngoãn: "Cô gái này trông không giống với những người thường đi theo bên cạnh con."

Ngải Thấm cười cười đầy suy tư: "Cậu ấy rất đặc biệt, đúng không?"

A Kỳ vốn định đưa tay xoa tóc Ngải Thấm, nhưng sợ làm rối tạo hình: "Có thể khiến con nói ra những lời như thế, thì khẳng định là vô cùng đặc biệt rồi."

"Cậu ấy không phải đi cùng con, là vì danh tiếng của cô Kỳ mà đến." Ngải Thấm biết rõ nếu hôm nay người cầm máy không phải là A Kỳ, e rằng Cung Tử Ngôn còn không thèm trả lời tin nhắn của nàng ta. "Cậu ấy cũng là một nhiếp ảnh gia."

"Thật sao?" A Kỳ không khỏi nhìn Cung Tử Ngôn thêm vài lần: "Trẻ con bây giờ thật đáng gờm."

Ngải Thấm hơi cúi đầu, hiếm hoi làm nũng với người khác: "Cô Kỳ, chỗ cô có tuyển thực tập sinh nghỉ hè không?"

A Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Ngải Thấm, vội vàng từ chối: "Chỗ cô không nhận học sinh cấp ba, sinh viên thì còn có thể xem xét. Học sinh cấp ba còn nhỏ quá, đi xa còn phải hỏi ý kiến người lớn."

"Cậu ấy không cần phải lo lắng những chuyện đó." Những chuyện về Cung Tử Ngôn, lúc trước Lâm Đồng và A Nguyệt không thiếu việc thêm mắm thêm muối kể cho Ngải Thấm nghe.

A Kỳ vẫn lắc đầu, trực tiếp gọi trợ lý qua bắt đầu chụp ảnh, chặn lại những lời tiếp theo của Ngải Thấm.

Cung Tử Ngôn không chú ý đến tình hình bên phía Ngải Thấm và A Kỳ, cũng không biết vì mình mà hai người còn xảy ra chút tranh cãi nhỏ.

Nàng vẫn luôn cẩn thận đứng một bên quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt cảm nhận hiện trường chụp ảnh của đại sư, trong lòng như có một ngọn lửa được khơi dậy, nàng rất hưng phấn. Trước đây Đan Quân từng hỏi nàng, có nghĩ tới tương lai mình có thể làm gì không.

Bây giờ nàng đã có câu trả lời.

Mãi đến khi buổi chụp kết thúc, Ngải Thấm đi xem những bức ảnh đã chụp, Cung Tử Ngôn lúc này mới dám cẩn thận ghé sát qua. Vóc dáng nàng tương đối lùn, xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác vây lại, nàng cũng ngại chen vào, chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa mọi người để xem những bức ảnh đã được in ra.

Ngải Thấm vừa quay đầu liền nhìn thấy Cung Tử Ngôn đang bị che khuất bên ngoài, theo bản năng kéo cổ tay nàng, túm người lại gần.

Sau khi bị kéo lại, phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn là giật thoát tay Ngải Thấm.

Ngải Thấm sững sờ một chút, tay nàng ta khựng lại giữa không trung, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Trước đây nàng ta nói với Cung Tử Ngôn vài câu thì sự hưng phấn của nàng đều bộc lộ ra ngoài, giờ đây lại bản năng bài xích nàng ta, trong khi nàng ta đã không ít lần nhìn thấy Đan Quân nắm tay Cung Tử Ngôn.

Ngải Thấm cau mày, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tồi tệ. A Kỳ nhìn nàng ta một cái, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không hài lòng à?"

"Không có, không có, siêu cấp tuyệt vời." Cung Tử Ngôn ngây ngốc đáp một câu, nói xong liền ngây người ra, nàng hình như đã lỡ lời.

Cũng may A Kỳ rất hiền hòa, cười hỏi nàng: "Tốt đến thế sao?"

"Vâng." Cung Tử Ngôn cẩn thận gật gật đầu.

"Vậy em nói thử xem." A Kỳ lại thấy hơi tò mò cô nữ sinh nhỏ này có thể nói được gì.

Cung Tử Ngôn vốn không dám nói, nhưng tình huống này dường như không nói thì sẽ càng tồi tệ, nàng thử nói ra toàn bộ những gì mình hiểu.

A Kỳ sau khi nghe xong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quả nhiên trẻ con bây giờ thật là lợi hại.

Cung Tử Ngôn còn không dám nhìn biểu cảm của A Kỳ, trong lòng đang cảm thán: đại sư đúng là đại sư, hiệu quả thật sự vô cùng kinh người.

Bản thân A Kỳ, người được Cung Tử Ngôn khen tặng một tràng những lời có cánh, cũng tỏ vẻ rất hài lòng với hiệu quả chụp được hôm nay. Cô ấy nhìn Ngải Thấm một cái, nói: "Bên Ada có thể báo cáo kết quả công việc, cô sẽ gửi ảnh qua cho cô ấy chọn."

Ngải Thấm không quá để tâm: "Cô Kỳ xử lý là được."

A Kỳ hiểu ý: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con lên tạp chí, cô nhất định sẽ xử lý thật tốt."

Cung Tử Ngôn ở một bên tặc lưỡi, thảo nào lại muốn A Kỳ cầm máy, hóa ra Ngải Thấm muốn lên tạp chí.

Nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Ngải Thấm vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, cho dù ra mắt làm minh tinh cũng không có gì kỳ lạ.

Ngải Thấm không quản mấy chuyện đó, chỉ nhìn A Kỳ không nói gì, rõ ràng là đang chờ A Kỳ thay đổi ý định. A Kỳ vỗ vai nàng ta, cô ấy sẽ không vì mối quan hệ với Ngải Thấm mà thay đổi quyết định.

Biểu cảm Ngải Thấm khẽ biến. Cung Tử Ngôn cẩn thận nhận ra, nhỏ giọng hỏi nàng ta: "Sao vậy?"

Ngải Thấm hơi sững sờ. Ngay cả A Nguyệt và Lâm Đồng, những người ngày ngày đi theo nàng ta, cũng sẽ không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé như vậy của nàng ta. Tâm trạng nàng ta lập tức trở nên dịu lại, nàng ta muốn nói với Cung Tử Ngôn rằng, mặc dù chuyện làm thêm hè ở chỗ A Kỳ không thành, nhưng nàng ta có thể giúp nàng tìm việc khác.

Cung Tử Ngôn lại nói: "Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đến xem chụp ảnh, bên này cũng đã kết thúc rồi, tôi xin phép không quấy rầy nữa."

Ngải Thấm mất hơn nửa ngày mới định thần lại. Cung Tử Ngôn nói đến xem, hóa ra thật sự chỉ là đến xem thôi sao?

Cung Tử Ngôn nói lời cảm ơn với Ngải Thấm xong thì lại đi cảm ơn nhân viên công tác, cuối cùng còn cẩn thận dè dặt chạy đến hỏi A Kỳ liệu có thể ký tên cho nàng không. Nàng mang theo tập ảnh của A Kỳ đến, đó là cuốn mà nàng đã cắn răng mua sau khi tiết kiệm chi tiêu.

A Kỳ rất thích cô bé nghiêm túc, chăm chú này. Cô ấy không chỉ ký tên cho Cung Tử Ngôn, mà còn tặng nàng vài quyển sách và cả tập ảnh của chính mình, xem như là để bù đắp cho việc từ chối lời đề nghị của Ngải Thấm.

Cung Tử Ngôn không ngờ sẽ có nhiều thu hoạch đến vậy, nàng hưng phấn liên tục cảm ơn A Kỳ, sau đó ôm sách chuẩn bị rời đi. Ngải Thấm vội vã đi theo.

Cung Tử Ngôn nhìn Ngải Thấm đi theo mình ra ngoài thì có chút khó hiểu, nhớ tới mình còn chưa nói chuyện bồi thường với nàng ta, vội vàng nói: "Cái đó, cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đến đây. Nếu cậu không chê, nghỉ hè tôi có thể giúp cậu chụp thêm một bộ ảnh."

Ngải Thấm không ngốc, đương nhiên biết đây là sự bồi thường của Cung Tử Ngôn. Sắc mặt nàng ta hơi chùng xuống, giọng điệu cũng theo đó trở nên lạnh lùng: "Cậu không muốn nợ tôi đến vậy sao?"

"Không phải..." Cung Tử Ngôn có chút chột dạ: "Dù sao cơ hội như thế này rất hiếm có, tôi đã chiếm quá nhiều tiện nghi của cậu. Chút đồ này của tôi cũng không tính là gì, hơn nữa những thứ khác tôi cũng không có."

Giọng điệu Ngải Thấm vẫn lạnh lùng: "A Kỳ là bạn thân của mẹ tôi, Cô ấy vẫn luôn chăm sóc tôi rất nhiều. Cậu muốn đến đây xem, lúc nào cũng có thể."

"Không cần đâu, tôi xem một lần là đủ rồi." Cung Tử Ngôn đã cảm thấy rất thỏa mãn, nếu nhiều hơn nữa nàng liền không trả nổi. "Hôm nay thật sự rất cảm ơn, tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi có việc rồi, xin phép đi trước."

Ngải Thấm trơ mắt nhìn Cung Tử Ngôn chạy vào thang máy, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Nàng ta tuy rất muốn đuổi theo, nhưng tự tôn không cho phép nàng ta cúi đầu, đành cứng người tại chỗ, nhưng lại vô cùng không cam lòng.

Cung Tử Ngôn từ trên lầu xuống dưới liền nhanh chóng lao vào quán cà phê nơi Đan Quân đang đợi. Nàng đẩy cửa ra liền thấy Đan Quân đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chăm chú đọc sách. Không biết có phải vì vẻ quá mức chuyên tâm của cô hay không, mà không khí xung quanh nàng cũng trở nên tĩnh lặng theo.

Cung Tử Ngôn thở hồng hộc xông vào, lại có chút không dám đi qua quấy rầy cô, bèn móc điện thoại ra lén lút chụp lại khoảnh khắc này.

Nàng vừa chụp xong thì Đan Quân liền ngẩng đầu lên, cứ như thể đã đoán được nàng sẽ qua vậy. Vừa đối diện ánh mắt, Cung Tử Ngôn liền cười.

Tâm trạng Cung Tử Ngôn cũng vô cớ bay bổng theo.

Đan Quân đứng dậy bước về phía nàng, tiện tay nhận lấy tập ảnh trong tay nàng: "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm trưa."

"Không cần, tôi mời cậu thì tốt rồi." Cung Tử Ngôn vốn dĩ đã tính toán mời Đan Quân ăn cơm.

Đan Quân nhìn thoáng qua thân hình gầy gò của Cung Tử Ngôn: "Không được, tôi rất đói bụng, muốn ăn rất nhiều. Bữa này của cậu để dành về trường học ăn đi."

Cung Tử Ngôn biết Đan Quân đang giúp mình tiết kiệm tiền. Nàng làm sao có thể không biết xấu hổ làm Đan Quân đợi mình lâu như vậy, lại còn để cô mời khách ăn cơm: "Không sao, bữa này cậu muốn ăn gì cũng được, tôi mời."

Đan Quân có chút khó hiểu nhìn Cung Tử Ngôn, rất tò mò vì sao nàng lại sẵn lòng "chịu chi" như vậy.

Cung Tử Ngôn cười kéo tay Đan Quân băng qua đường. Nàng không nhớ rõ là ai đã từng nói: thích một người thì phải mua đồ ăn ngon cho người ấy, lấp đầy dạ dày của người ấy, rồi chiếm cứ trái tim người ấy.

__________

Lời Tác Giả:

Tiểu Đồng: Xin lỗi, những lời này là tôi nói.

Du Dĩ Văn: Ngẫu nhiên vậy sao? Tôi cũng từng nói với Đan Quân lời tương tự.

Tiểu Đồng: Tôi không muốn loại trùng hợp này lắm.

Du Dĩ Văn: Quyết định rồi, chúng ta từ giờ chính là đồng minh quân sư quạt mo.

Tận 5537 ngàn từ, đọc thả ga luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co