[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#5: Kiếp này khác xa kiếp trước.
Cung Tử Ngôn trước nay cũng chưa từng hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu mình. Trong những năm tháng tuyệt vọng đã qua, nàng thật sự đã từng mơ như vậy, chỉ là trong mộng ngay cả một gương mặt để nàng ảo tưởng sẽ đến cứu vớt mình cũng không có.
Cho nên nàng không tài nào tưởng tượng được, bản thân mình vậy mà không cần thông qua ảo tưởng cũng có thể được cứu vớt.
Mà người khiến nàng thoát khỏi khốn cảnh, lại có thể là Đan Quân.
Một người không hề có liên hệ gì với nàng.
Điều khiến bản thân nàng cảm thấy hưng phấn nhất là, nàng vậy mà cũng có thể dũng cảm như vậy.
Nàng ngồi tại chỗ, tim đập rất lâu vẫn chưa thể bình ổn lại. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa mới đối chất với Lâm Đồng. Ngoài sự hưng phấn, nàng lại bắt đầu ảo não vì sao vừa rồi mình không thể biểu hiện tốt hơn một chút, vì sao còn run rẩy, rõ ràng người chiếm lý là nàng.
Nếu lại có lần sau...
Nàng sắp không nhịn được mà muốn tự phàn nàn chính mình, sao lại còn bắt đầu mong chờ lần sau.
Tiểu Đồng đang lén lút giấu điện thoại dưới bàn nhắn tin cho nàng, hỏi nàng:
- Cậu làm sao mà thân với Đan Quân vậy? -
Trường Trí Thành không cho phép mang điện thoại đi học, nhưng ở sau lưng thì từ loại học sinh giỏi nhất lớp như Ngải Thấm, cho đến loại đội sổ như Tiểu Đồng đều sẽ lén mang điện thoại. Học sinh ba lớp A, B, C thì không cần bận tâm, họ cũng sẽ không bị điện thoại ảnh hưởng học tập. Còn ba lớp sau, giáo viên muốn quản cũng không quản nổi.
Đặc biệt là loại cậu ấm nổi loạn như Phong Sở, có thu cậu ta một trăm cái điện thoại, ngày hôm sau cậu ta vẫn sẽ có cái mới.
Cung Tử Ngôn không có cách nào trả lời Tiểu Đồng một cách cụ thể. Hơn nữa, chính nàng cũng không chắc chắn lắm những lời Đan Quân nói có phải là thật hay không. Nhưng Đan Quân đã không công bố thư tình của mình, còn soạn vở ghi học tập cho nàng. Xem thế nào cũng thấy cô ấy là một người nói lời giữ lời, nhân phẩm cực kỳ tốt.
- Thì cứ quen vậy thôi. -
- Cậu ấy còn soạn cả vở ghi học tập cho cậu nữa, chắc giờ ai cũng ghen tị với cậu chết đi được. -
Tiểu Đồng tuy ngoài đời không nói nhiều, nhưng khi nhắn tin qua điện thoại thì lại đặc biệt lắm lời, tin nhắn cứ nhảy vào liên tục.
- Tối nay cậu ấy thật sự muốn tới dạy kèm cho cậu hả? -
- Trời ơi, cậu ấy trước nay có bao giờ dạy kèm cho ai đâu. Sao lại giúp cậu nhỉ? Sao hai người lại thân nhau thế!! -
Vấn đề này, thật ra Cung Tử Ngôn cũng muốn hỏi Đan Quân: Tại sao lại quan tâm chăm sóc mình như vậy?
Cung Tử Ngôn không có cách nào trả lời Tiểu Đồng, hơn nữa chính nàng cũng không chắc chắn lắm những lời Đan Quân nói có phải là thật hay không. Nhưng Đan Quân đã không công bố thư tình của mình, còn soạn vở ghi học tập cho nàng. Xem thế nào cũng thấy cô ấy là một người nói lời giữ lời, nhân phẩm cực kỳ tốt.
Cung Tử Ngôn nhìn quyển vở ghi học tập trên bàn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Chữ viết của Đan Quân thật sự rất đẹp, cứng cáp mạnh mẽ, có cảm giác như rồng bay phượng múa, tùy ý tự nhiên, khiến người ta cảm giác như bản thân con người cô ẩn chứa một sức mạnh rất cường đại.
Tiểu Đồng vẫn đang dùng tin nhắn "khủng bố" Cung Tử Ngôn, hóng hớt mong hỏi ra được chút gì đó.
Cung Tử Ngôn đành bất đắc dĩ, vốn định lờ đi, lại thấy Tiểu Đồng gửi tới một câu.
- Chẳng lẽ tỏ tình thật sự có tác dụng? -
Sợ làm Tiểu Đồng hiểu lầm, nàng đành phải trả lời lại một tin.
- Cậu đừng nghe người khác nói bậy, không phải đâu. -
Tỏ tình tuy là thật, nhưng trên bức thư tình kia của nàng rõ ràng viết tên Ngải Thấm. Nếu nàng là Đan Quân thì không tức giận đã là rộng lượng lắm rồi.
Sau khi tắt khung chat với Tiểu Đồng, Cung Tử Ngôn bỗng nhiên phát hiện nhóm chat gia đình mà mình vẫn luôn chặn lại có hơn 99+ thông báo. Đầu óc nàng lập tức như muốn nổ tung, sao nàng lại quên mất sự tồn tại của Cung Đinh?
Trải qua màn đối chất với Lâm Đồng, Cung Tử Ngôn cứ ngỡ mình đã bình tĩnh rồi, nhưng đến lúc nhấn mở nhóm chat gia đình, tay nàng vẫn run rẩy.
Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng, mình đã rời khỏi cái nhà này rồi, cũng không cần quan tâm họ nói gì nữa.
Nhưng khi mở ra và thấy Cung ba gửi:
- Nếu là thật, chúng ta xem như không có đứa con gái này. -
Hốc mắt nàng vẫn không kìm được mà đỏ lên.
Lướt lên trên, quả nhiên Cung Đinh đã gửi chuyện hóng hớt trên Tường Thổ Lộ của trường vào nhóm gia đình từ tối qua, hơn nữa còn tag Cung Tử Ngôn. Cung Tử Ngôn không xuất hiện, chị ta liền tag tất cả mọi người. Đây chẳng phải là sợ mọi chuyện chưa đủ lớn hay sao?
Cung Tử Ngôn không thèm lướt xem những đoạn trò chuyện cũ đó, những lời này kiếp trước nàng đã từng câu từng chữ nếm trải qua rồi.
Nàng cắn môi nhìn điện thoại, bỗng nhiên gõ xuống một hàng chữ. Như thể đã lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại rồi nhấn gửi đi.
- Con thật sự thích đồng tính, nhưng con chưa bao giờ làm phiền người khác. Mọi người có thể không chấp nhận, nhưng xin đừng làm tổn thương con. -
Vốn định tag Cung Đinh để nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại, Cung Tử Ngôn cảm thấy không cần thiết. Cuộc đời của nàng cũng không quá cần những người này.
Nói xong, nàng liền rời khỏi nhóm gia đình, cũng chặn Cung Đinh và cả ba mẹ.
Thế giới như bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Cung Tử Ngôn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, đầu cũng ong ong theo. Sao mới hơn một năm không học thôi, mà nội dung trên lớp đã trở nên khó như vậy?
Kết thúc buổi học sáng, nàng và Tiểu Đồng nhìn nhau một cái, xác nhận qua ánh mắt, đều là những người chẳng hiểu gì.
Cung Tử Ngôn bỗng nhiên nhớ tới chuyện Đan Quân bảo nàng phải thi vào lớp A trong vòng một tháng.
Nàng cảm thấy đây căn bản là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành.
Nàng bất giác gục đầu xuống.
Cùng Tiểu Đồng từ nhà ăn trở về, Cung Tử Ngôn ngồi vào chỗ suy nghĩ vẩn vơ.
"Này."
Theo tiếng gọi, một quyển sách bỗng nhiên bị ném tới, làm nàng giật nảy mình.
Phong Sở đặt mông ngồi lên bàn của Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng: "..." (Sao ai cũng ngồi bàn tui hết vậyy"
Phong Sở nhìn Cung Tử Ngôn từ trên cao xuống, hỏi một câu mà cả lớp đều muốn biết: "Cậu với Đan Quân là quan hệ gì?"
Kiếp trước Cung Tử Ngôn và Phong Sở cũng không có qua lại gì. Nàng thậm chí đã từng thầm ước nguyện, hy vọng lúc đám Lâm Đồng bắt nạt mình, Phong Sở đừng tham gia vào.
Đám Lâm Đồng dù sao cũng không đến mức muốn giết chết nàng, nhưng Phong Sở là người không dễ chọc nhất ở Trí Thành, thậm chí còn có tin đồn trước đây cậu ta từng giết người.
"Anh Phong, cậu ta đang run kìa." Người bên cạnh Phong Sở nhỏ giọng nhắc.
"Hả?" Phong Sở cúi người xuống, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà ghé sát vào trước mặt Cung Tử Ngôn, mày nhíu chặt: "Cậu làm gì đấy, tôi cũng không ăn thịt cậu."
Cung Tử Ngôn cắn môi không dám nói gì, nàng cũng không muốn run, nhưng loại sợ hãi sinh lý này nàng lại không có cách nào khống chế.
"Phiền chết đi được." Phong Sở cực kỳ khó chịu mà đá vào bàn Cung Tử Ngôn một cái. Cả người Cung Tử Ngôn theo bản năng co rúm lại vào sát tường, như thể đang trốn tránh rắn rết mà né Phong Sở.
Phong Sở vội xua tay chịu thua, giọng điệu cũng dịu đi không ít: "Tôi trông đáng sợ lắm à? Cậu ngay cả Đan Quân còn không sợ, lại sợ tôi?"
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu nhìn qua. Nàng định nói Đan Quân không đáng sợ chút nào, nhưng khi đối diện với gương mặt đen sì của Phong Sở, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Phong Sở sắp bị bộ dạng câm như hến của Cung Tử Ngôn làm cho phát điên. Đang định bỏ cuộc, bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy tờ áp phích quảng cáo mà Cung Tử Ngôn tự làm đang đè dưới quyển sách, liền một tay rút ra.
Cung Tử Ngôn theo bản năng định đứng dậy giật lại đồ của mình, Phong Sở nhướng mày, nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Phong Sở nhìn bộ dạng do dự của nàng cũng đành chịu: "Tôi đã bảo không ăn thịt cậu, làm gì mà sợ đến thế, lát nữa Đan Quân mà biết, còn tưởng tôi bắt nạt cậu. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ che chở cậu rồi, yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu."
"Xin lỗi..." Cung Tử Ngôn lí nhí mở miệng.
Phong Sở bật cười: "Cậu biết nói à, tôi còn tưởng cậu bị câm cơ."
Cung Tử Ngôn im thin thít...
Phong Sở giơ tay đầu hàng: "Thật tình, đùa một chút cũng không được."
Cung Tử Ngôn cũng bắt đầu tin tưởng cậu ta sẽ không làm gì mình, nhưng điều nàng càng thêm kỳ quái trong lòng là, tại sao Phong Sở lại nghe lời Đan Quân răm rắp như vậy?
"Cái thứ này của cậu... Cũng có chút thú vị đấy." Phong Sở ném tờ áp phích quảng cáo của Cung Tử Ngôn lại lên bàn, "Cậu tính cái này bao trọn tháng bao nhiêu tiền?"
Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, nàng không ngờ có người sẽ hỏi bao trọn tháng. Nàng còn làm rất nhiều hạng mục ưu đãi, ví dụ như viết thư tình giùm bao nhiêu tiền, còn tặng kèm chỉnh ảnh đăng vòng bạn bè mấy tấm, mấy cái dòng trạng thái linh tinh, đủ loại phúc lợi khai trương khuyến mãi lớn.
Không ngờ mối làm ăn đầu tiên lại đến đột ngột như vậy.
Nàng thành thật trả lời: "Tôi....tôi vẫn chưa định giá xong."
"Phiền phức." Phong Sở móc điện thoại ra ném cho nàng: "Mỗi ngày đúng giờ này đăng lên vòng bạn bè cho tôi, cả caption lẫn hình ảnh đều phải hợp với khí chất của tôi. Tiền lát nữa tôi chuyển thẳng cho cậu."
Nói xong còn hất nhẹ mái tóc vàng hoe của mình.
Cung Tử Ngôn nơm nớp lo sợ nhìn điện thoại của Phong Sở, không dám động đậy.
Phong Sở nói với đàn em bên cạnh: "Giúp tao kết bạn với nhỏ đi, đây chính là người của Đan Quân đấy."
Cứ như thể người của Đan Quân thì ghê gớm lắm không bằng.
Tên đàn em của Phong Sở nhanh nhẹn giúp Phong Sở và Cung Tử Ngôn kết bạn. Phong Sở gật gật đầu: "Trước khi vào học tôi qua lấy điện thoại."
"Hình ảnh... Tôi không có." Cung Tử Ngôn còn chưa có gì trong tay cả.
"Tự vào album mà xem, nhớ làm cho bổn đại gia đây đẹp trai lên một chút." Phong Sở vuốt mái tóc vàng của mình, kiêu căng ngạo mạn bỏ đi.
Cung Tử Ngôn trước đây chỉ cảm thấy Đan Quân là một học bá thần bí chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ lại thấy kính sợ Đan Quân một cách khó tả. Cô chính là người có thể thuần phục cả một bá vương như Phong Sở, thậm chí còn có thể khiến cậu ta phải khách sáo với mình.
Bộ dạng khách sáo của Phong Sở đối với Cung Tử Ngôn khiến cả lớp kinh ngạc không thôi, đến nỗi ánh mắt mọi người nhìn Cung Tử Ngôn đều trở nên khác lạ. Chỉ có Lâm Đồng vẫn như cũ dùng ánh mắt vô cùng không thân thiện nhìn chằm chằm Cung Tử Ngôn, sự ghen ghét nơi đáy mắt càng ngày càng đậm đặc.
Cung Tử Ngôn mất chút thời gian giúp Phong Sở đăng một dòng trạng thái tương đối "văn nghệ". Bởi vì Phong Sở con người này tuy trông như một bá vương ngang ngược, nhưng vòng bạn bè của cậu ta lại toàn là mấy câu trích dẫn văn vẻ, còn có mấy câu sến súa hết mức, xem mà Cung Tử Ngôn nổi cả da gà.
Nàng dựa vào sở thích thường ngày của Phong Sở, chọn một tấm tự chụp trong album của cậu ta, thêm filter rồi chỉnh sửa một chút rồi đăng lên.
Vẻ ngoài của Phong Sở vốn đã rất ưa nhìn, lại được "tân trang" như vậy càng thêm vẻ kiệt ngạo bất tuân. Dòng trạng thái vừa đăng lên, con số thông báo lượt thích bắt đầu tăng vọt, lập tức còn có rất nhiều gửi tin nhắn tới.
Cung Tử Ngôn vừa cảm thán mối quan hệ rộng rãi của Phong Sở, vừa thầm tính toán, nếu Phong Sở chịu giúp mình quảng bá, sự nghiệp của nàng có phải sẽ nhanh chóng mở rộng gấp nhiều lần không?
Nghĩ rồi vội vàng lắc đầu, pho tượng Phật lớn như Phong Sở đây nàng không dám nhờ vả.
Phong Sở lấy lại điện thoại xem vòng bạn bè của mình, đôi mắt vốn đang híp lại lập tức mở to: "Đúng là có tài nha."
Cung Tử Ngôn thật ra muốn hỏi cậu ta, tại sao còn phải làm mấy thứ này, rõ ràng chỉ dựa vào ngoại hình và gia thế là đủ để hấp dẫn vô số người rồi.
Phong Sở dường như nhìn thấu Cung Tử Ngôn, tự mình giải thích: "Bổn thiếu gia đây cần phải có gu và hoàn hảo không góc chết hiểu không, có gì cần tôi phối hợp thì cứ nói thẳng."
Cung Tử Ngôn nghĩ ngợi, dù sao cũng là khách hàng đầu tiên của mình, hơn nữa đối phương nàng cũng không chọc nổi, vẫn là nên đối đãi tốt một chút: "Không cần phối hợp gì đặc biệt đâu, cậu cứ chụp vài tấm ảnh những thứ cậu thường thích là được rồi."
Phong Sở rất hài lòng: "Cậu biết làm việc như vậy, tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Cung Tử Ngôn có chút hưng phấn nho nhỏ quay về chỗ ngồi, lén mở điện thoại của mình ra. Quả nhiên, phí trả theo tháng của Phong Sở đã chuyển tới, vậy mà lại được một ngàn.
Nàng cảm nhận được sự hào phóng đến từ thổ hào.
Tiểu Đồng bên cạnh dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng: "Cậu lợi hại thật... Dám nói chuyện với cả Phong Sở."
Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy không thể tin nổi, nàng cảm giác ánh mắt các bạn học trong lớp nhìn mình đều trở nên không giống trước.
Không chỉ vậy, nàng còn cảm giác hôm nay cả lớp đều đang mong chờ buổi tối đến, vì Đan Quân đã nói tối nay cô sẽ qua.
Ngày thường vào tiết tự học buổi tối, người của lớp Tiềm Năng luôn tụ tập không đông đủ, đám người Phong Sở càng là ngồi không yên, mười ngày thì có chín ngày trốn học. Hôm nay vậy mà không thiếu một ai, tất cả đều ở lại phòng học.
Đương nhiên Lâm Đồng không có ở đây. Giờ này cô ta đang bồi Ngải Thấm ở hành lang học tập bên sân thể dục của trường. Ngải Thấm sắc mặt không tốt lắm ngồi đó lật xem quyển sách trên tay.
Ngày thường khoảng thời gian này là lúc nàng ta kèm Cung Tử Ngôn học tập.
Ngải Thấm không hy vọng người khác nhìn thấy mình dạy kèm cho Cung Tử Ngôn, nên đã chọn địa điểm dạy kèm ở bên sân thể dục. Ngày thường, Cung Tử Ngôn đều sẽ đến trước, còn ân cần chuẩn bị sẵn trà sữa và đồ ăn vặt chờ mình.
Nàng ân cần đến mức dù bị A Nguyệt và Lâm Đồng giễu cợt, nàng cũng chỉ cười ngây ngô, trông thật sự là hết lòng hết dạ đối tốt với nàng ta.
Ngải Thấm tự nhiên thấy Cung Tử Ngôn không đáng ghét. Lúc lấy lòng mình, nàng cũng rất biết chừng mực, có thể nhớ rõ sở thích của mình, cũng không vượt rào. Nàng ta cũng biết nếu không phải Lâm Đồng và A Nguyệt cứ xúi giục Cung Tử Ngôn, nàng khẳng định sẽ không có dũng khí hẹn mình ra sân sau. Chỉ là nàng ta không hiểu, rõ ràng tình huống lúc đó bức thư kia là muốn đưa cho mình, sao lại qua tay Đan Quân.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngải Thấm cũng bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa, nhưng cũng không sao cả. Nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không qua lại với một người muốn gia thế không gia thế, muốn thành tích không thành tích.
A Nguyệt và Lâm Đồng rõ ràng là thật sự ghét Cung Tử Ngôn, Ngải Thấm đương nhiên không phải không biết, nhưng nàng ta dĩ nhiên cũng sẽ không quản, bản thân cũng không tốt bụng đến mức đi giúp một người bạn học bình thường giải quyết loại phiền phức này.
Lâm Đồng đã đem chuyện xảy ra ở phòng học hôm nay nói cho nhóm nghe, Ngải Thấm nghe xong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Nàng ta lơ đễnh lật quyển sách trên tay. Cung Tử Ngôn đã đến trễ hai mươi phút.
A Nguyệt ở bên cạnh nói giọng âm dương quái khí: "Cái con Cung Tử Ngôn này không phải tưởng mình bám được vào Đan Quân rồi ngay cả học kèm cũng không thèm tới nữa chứ?"
Lâm Đồng tiếp lời với vẻ giận dữ: "Ai nói không phải, cậu không biết hôm nay ở lớp nó kiêu ngạo thế nào đâu. Phong Sở nói chuyện với nó mà nó cũng tỏ vẻ lạnh nhạt."
"Nó dám lạnh nhạt với cả Phong Sở á?" A Nguyệt tặc lưỡi, "Gan nó to thật."
"Biết làm sao được, ai bảo Phong Sở lại nghe lời Đan Quân."
"Sao Phong Sở lại nghe lời Đan Quân vậy?"
"Không biết, cả lớp bọn mình đều đang tò mò chuyện này."
Ngải Thấm ở bên cạnh thản nhiên nói: "Bởi vì hai người họ cùng nhau lớn lên."
Lâm Đồng tặc lưỡi: "Nhà Phong Sở giàu như vậy, cùng cậu ta lớn lên, vậy Đan Quân..."
Ngải Thấm ném cho cô ta một ánh mắt như thể nói: "Cậu đoán đúng rồi."
Vẻ ghen ghét trên mặt Lâm Đồng gần như không che giấu nổi, cô ta cắn môi siết chặt nắm tay. Cô ta mỗi ngày đều như chó săn lẽo đẽo theo bên cạnh Ngải Thấm, dựa vào cái gì mà Cung Tử Ngôn sau khi được Ngải Thấm dạy kèm, còn có được vở ghi học tập của Đan Quân.
"Chả trách nó ngông cuồng như vậy." A Nguyệt cũng ở bên cạnh lộ vẻ chán ghét, "Bám được Đan Quân thì thế nào, đồng tính luyến ái đúng là ghê tởm."
Lâm Đồng vội gật đầu lia lịa: "Cái vẻ bần tiện, đụng phải ai là bám riết lấy người đó, không chừng giờ đang đắc ý lắm, chắc là coi thường cả chúng ta rồi."
Ngải Thấm nhíu mày, định nói Cung Tử Ngôn không phải người như vậy, nhưng lời đến bên miệng nàng ta lại nuốt trở về.
Thời gian tự học buổi tối càng lúc càng đến gần, Cung Tử Ngôn cũng thấy khẩn trương theo một cách khó hiểu. Hôm nay nàng đã xem kỹ vở ghi học tập của Đan Quân, phát hiện học bá không hổ là học bá, cậu ấy dường như còn hiểu rõ tình hình của Cung Tử Ngôn hơn cả chính nàng, nội dung vở ghi cũng không phức tạp, phương pháp học tập cũng viết vô cùng tỉ mỉ, đối với Cung Tử Ngôn hiện tại mà nói, quả thực chính là "đo ni đóng giày" cho nàng.
Trong lòng Cung Tử Ngôn thật sự rất áy náy. Đan Quân đối xử tốt với một người vừa mới quen như nàng, không chỉ giúp nàng giải vây, còn cho nàng vở ghi học tập, sao nàng có thể lừa dối cô.
Cung Tử Ngôn cũng biết nên nói rõ ràng với Đan Quân, nhưng trong lòng nàng có chút sợ hãi, sợ sau khi nói rõ ràng, tất cả mọi thứ sẽ quay lại như cũ, sau lưng Đan Quân còn có một Phong Sở đáng sợ, cảm giác tình cảnh của nàng sẽ trở nên càng thêm gian nan.
Cung Tử Ngôn ngồi tại chỗ của mình, cầm bút viết vẽ bâng quơ trên giấy, trong đầu đang cố gắng sắp xếp ngôn từ, lát nữa phải nói rõ ràng với Đan Quân như thế nào.
Bỗng nhiên có bạn học ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hưng phấn nói một tiếng: "Có người tới."
Cung Tử Ngôn lập tức khẩn trương thẳng tắp sống lưng, nhưng mà người xuất hiện ở cửa không phải Đan Quân, mà lại là Ngải Thấm.
Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, những người trong phòng học đều phát ra âm thanh thất vọng.
Sắc mặt Ngải Thấm hơi đổi, nàng ta ngẩng đầu bước về phía Cung Tử Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co