Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#62: Mấy vị phụ huynh đây cũng thật thú vị đấy.

Cysthiz_05

Thời gian ở lớp A dường như trôi qua chậm rãi lạ thường. Có lẽ vì không có sự nô đùa hay ồn ào náo nhiệt, mọi người đều sống trong thế giới riêng và làm việc của mình, thế nên Cung Tử Ngôn mới phát hiện ra rằng dù nàng có cúi đầu làm việc riêng một lúc lâu, thì mọi thứ xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi.

Mọi người đều ngồi yên lặng tại chỗ của mình, nhỏ to trò chuyện, hoặc là đọc sách làm bài tập.

Thật ra nàng cũng nhận thấy các bạn học lớp A không giống như tưởng tượng, là lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở và cày đề. Cuộc sống của họ thực ra cũng tràn ngập niềm vui, hơn nữa đối với họ, việc học không hề khô khan chút nào.

Cung Tử Ngôn mới đến nửa ngày đã bị bầu không khí này lây lan, cảm giác cũng rất tốt. Không có bất kỳ sự ồn ào nào quấy rầy, nên nàng rất tự nhiên mà tập trung vào việc học.

Tuy nhiên, buổi chiều nàng cũng không ngồi ở lớp được bao lâu thì bị người ta gọi ra ngoài.

Phòng Giáo vụ quen thuộc, thầy chủ nhiệm quen thuộc.

Thầy chủ nhiệm nhìn Cung Tử Ngôn bằng ánh mắt y hệt như khi nhìn Đan Quân và Du Dĩ Văn.

Cung Tử Ngôn cũng có chút chột dạ, từ học kỳ trước số lần nàng phải lên đây trình diện dường như ngày càng nhiều. Nhưng lần này nàng cảm thấy chắc chắn không phải lỗi của mình, dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, nàng còn chưa kịp gây chuyện gì mà.

Lúc đi tới đây, Cung Tử Ngôn nghĩ mãi không ra mình có chuyện gì mà phải lên phòng Giáo vụ, trong lòng lờ mờ cảm thấy chắc là có liên quan đến chuyện của Cung Đinh. Đến nơi, vừa thấy ba mẹ Cung đang ngồi đó, nàng lập tức có cảm giác "Quả nhiên là thế".

Nàng càng thêm khẳng định hôm nay mình không hề gây rắc rối gì.

"Là như thế này..." Thầy chủ nhiệm hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ thiếu tự nhiên, "Em Cung Đinh nói rằng... Nói rằng..."

Cung Tử Ngôn vẻ mặt hoang mang nhìn thầy, nàng không hiểu lắm lời thầy nói có ý gì.

Vẻ mặt thầy chủ nhiệm cũng vô cùng khó xử, thầy cũng không ngờ ngày đầu tiên khai giảng đã bị người ta chặn ở văn phòng làm ầm ĩ lên như vậy.

Thầy chủ nhiệm đã giải thích đi giải thích lại với ba mẹ Cung rất nhiều lần rằng chuyện này là vấn đề của Cung Đinh, nhà trường cũng chỉ xử lý theo đúng quy chế.

Hơn nữa, nhà trường đã gửi thông báo cho họ từ rất sớm, dành đủ thời gian để họ tìm trường khác cho Cung Đinh. Không ngờ họ chẳng những phớt lờ quy định của nhà trường mà còn trực tiếp kéo đến đây làm loạn.

Ba mẹ Cung kẻ tung người hứng khiến thầy đau cả đầu, đặc biệt là mẹ Cung khóc lóc bù lu bù loa, tuyên bố nếu chuyện này không được giải quyết thì bà ấy sẽ ngồi lì ở đây không chịu đi.

Cuối cùng, Cung Đinh đứng một bên gào lên, nói rằng dù có chết chị ta cũng muốn chết cho rõ ràng. Rõ ràng bản thân Cung Tử Ngôn có vấn đề, những gì chị ta nói đều là sự thật, tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị ta?

Thầy giáo đương nhiên không thể bị chị ta chi phối chỉ bằng vài câu nói. Thế nhưng Cung Đinh lại ngay lập tức nói thêm, rằng chị ta sẵn sàng đối chất với Cung Tử Ngôn. Nếu chị ta có thể làm Cung Tử Ngôn thừa nhận lỗi sai trước đây của mình, chị ta hy vọng nhà trường có thể cho mình thêm một cơ hội.

Thầy chủ nhiệm vô cùng khó xử.

"Cung Tử Ngôn nó bị người ta bao dưỡng rồi! Tôi nói nó vài câu thì nó lại quay sang bôi nhọ tôi là kỳ thị. Các người không đi trừng phạt nó, lại vì một đoạn video cắt câu lấy nghĩa mà oan uổng tôi!" Cung Đinh đã nói ra những lời vô cùng khó nghe.

"Em Cung Đinh, em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình!" Thầy chủ nhiệm lập tức lớn tiếng quát chặn chị ta lại. Thầy cũng hơi bị sốc, tại sao lũ trẻ bây giờ lại như vậy? Chuyện gì cũng dám nói ra.

Thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua ba mẹ Cung. Thần sắc hai người vậy mà lại cực kỳ bình tĩnh. Thái độ làm phụ huynh này quả thực khiến thầy rất khó hiểu.

Trong lòng thầy chủ nhiệm cũng vô cùng khó chịu, làm cha mẹ kiểu gì mà chẳng quan tâm gì cả. Cung Tử Ngôn hình như là em gái của Cung Đinh cơ mà?

Cung Đinh oán hận nói: "Nếu nhà trường muốn bất công như vậy, thì tôi cũng sẽ ra ngoài công bố, nói rằng các người bao che cho học sinh bị bao dưỡng, lại còn oan uổng học sinh vô tội."

Người thầy này cũng coi như là người từng trải, trường hợp gì cũng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một học sinh làm người ta... Cạn lời đến thế.

Phụ huynh ngồi một bên lại càng thờ ơ, trông như tin tưởng tuyệt đối vào lời Cung Đinh nói.

Nếu họ tin con gái lớn là vô tội, tại sao lại không có chút thái độ hoài nghi nào trước những lời bẩn thỉu đổ lên đầu con gái út?

"Em Cung Đinh, thành tích của Cung Tử Ngôn ở trường luôn rất tốt. Em ấy là học sinh có thành tích học tập tiến bộ nhanh nhất ở Trí Thành. Về phần phẩm hạnh, giáo viên chủ nhiệm của em ấy cũng nhiều lần nói với chúng tôi, em ấy là người vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ, hoàn toàn không giống loại người em nói." Thầy chủ nhiệm nói.

Thầy chủ nhiệm cũng không phải là đang cố tình bênh vực Cung Tử Ngôn, danh tiếng của Cung Tử Ngôn trong giới giáo viên quả thực rất tốt.

Bởi vì giáo viên chủ nhiệm của Cung Tử Ngôn đã khen ngợi em ấy không ít lần trước mặt các giáo viên khác. Việc Lớp Tiềm Năng có một "học bá" gần như là câu cửa miệng của cô ấy, sắp trở thành học sinh đắc ý nhất của cô ấy rồi.

Điều khiến cô ấy đắc ý nhất là: người ta thi đỗ vào lớp khác nhưng lại không đi, vẫn tình nguyện ở lại Lớp Tiềm Năng của cô.

"Có phải cứ thành tích tốt là đại diện cho tất cả không?" Cung Đinh gào vào mặt thầy chủ nhiệm một trận: "Thế thì... Chẳng phải các người đang kỳ thị những học sinh có thành tích không tốt sao?"

Thầy giáo: "..."

"Nếu đã nói như vậy, thế thì tôi sẽ gọi Cung Tử Ngôn lên đây!" Giọng điệu thầy chủ nhiệm cũng trở nên cứng rắn hơn: "Tôi khuyên em tự mình suy nghĩ cho kỹ. Nếu Cung Tử Ngôn lên đây và chứng minh lời em nói là bịa đặt, thì nhà trường sẽ không chỉ đơn thuần là khuyên em nghỉ học nữa đâu."

Thầy chủ nhiệm không phải đang cố ý đe dọa Cung Đinh, mà là cảm thấy việc dùng lý do như vậy để bôi nhọ một học sinh khác, loại chuyện này dứt khoát không thể nhân nhượng.

Cung Đinh bướng bỉnh ngẩng đầu lên, trông như chị ta vô cùng nắm chắc mọi chuyện.

Thái độ của Cung Đinh thế nào, thầy chủ nhiệm không mấy để tâm. Nhưng với phụ huynh ngồi một bên thì thầy lại vô cùng khó hiểu. Xảy ra chuyện như vậy, làm cha mẹ mà không hề ra ngăn cản, thế mà họ vẫn ngồi yên được ư?

Khi Cung Tử Ngôn bước vào, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Nàng vừa bước vào, thầy chủ nhiệm còn hơi không nhận ra. Chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, Cung Tử Ngôn đã rám nắng đi không ít, nhưng dường như cũng rạng rỡ như ánh mặt trời hơn. Cả người nàng bước vào một cách nhẹ nhàng, mang theo đầy tinh thần phấn chấn, có một khí chất hoàn toàn khác biệt với những người đang ngồi ở đây.

"Thưa thầy." Cung Tử Ngôn chào thầy chủ nhiệm một cách tự nhiên và tự tin. Ánh mắt nàng quét qua ba mẹ Cung một cái rồi lướt đi, không hề dừng lại. Còn đối với Cung Đinh, nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn thêm lần nào.

Mặc dù Cung Tử Ngôn cũng đã lên đây trình diện vài lần, nhưng ấn tượng của thầy chủ nhiệm về nàng vẫn rất tốt, nhất là với danh hiệu học sinh có thành tích tiến bộ nhanh nhất toàn trường. Các thầy cô đều có ấn tượng tốt về nàng, vì thế thầy chủ nhiệm không thể nào thốt ra những lời dơ bẩn mà Cung Đinh đã nói.

Thầy chủ nhiệm vẫy tay, ý bảo Cung Đinh tự mình nói rõ.

Cung Đinh lúc này liền tính toán đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cung Tử Ngôn, chị ta cảm thấy chỉ có cách đó mình mới có thể ở lại trường. Về phần ba mẹ Cung, trong lòng họ lại nghĩ: Cung Tử Ngôn hiện tại là học sinh lớp A, chuyện của nó chắc chắn sẽ không bị thổi phồng lên, nhà trường khẳng định sẽ không làm gì nó đâu. Còn chuyện nói ở văn phòng giáo viên này thì chắc chắn cũng sẽ không bị truyền ra ngoài.

Cung Tử Ngôn vừa thấy tư thế này liền biết, Cung Đinh lại chuẩn bị đổ nước bẩn lên đầu mình.

Quả nhiên, nàng nghe Cung Đinh vẻ mặt khắc nghiệt nói rằng: Sở dĩ chị ta bị công kích trên mạng là tất cả đều vì Cung Tử Ngôn. Những lời chị ta nói lúc đó là nhắm vào việc Cung Tử Ngôn bị người khác bao dưỡng, chứ căn bản không phải kỳ thị cộng đồng đồng tính luyến ái.

Cung Tử Ngôn nhìn thoáng qua ba mẹ đang ngồi một bên, vẻ mặt họ dường như đang vô cùng chờ đợi nàng chịu đựng sự việc này. Cung mẹ thậm chí còn lầm bầm: "Chuyện này... Vốn dĩ là chuyện riêng trong nhà chúng ta..."

Điều họ không biết là, trường học vốn không hề có bí mật. Khi họ đang giải quyết vấn đề trong văn phòng, những học sinh hay buôn chuyện của trường đã có người đứng ngoài nghe lén. Đừng nói là nếu nàng nhận chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, mà dù nó không bị truyền ra, nàng cũng sẽ không gánh lấy cái tiếng xấu như vậy, huống hồ chuyện này còn liên lụy đến cả Đan Quân.

"Chị nói tôi bị người ta bao dưỡng?" Cung Tử Ngôn bình tĩnh hỏi Cung Đinh: "Chị có chứng cứ gì không?"

"Còn cần chứng cứ gì nữa? Mày đã bỏ nhà đi lâu như vậy rồi? Lấy đâu ra tiền đóng tiền trọ? Cả kỳ nghỉ hè mày không về nhà, mày ở đâu? Mày lấy đâu ra tiền mua quần áo, tự nuôi sống bản thân?" Cung Đinh đưa ra từng luận điểm. "Mày lại còn đi thân thiết với Đan Quân như thế, không phải nó cho mày tiền thì mày lấy đâu ra? Hai đứa mày lại còn có loại quan hệ đó, không phải nó bao dưỡng mày thì đừng nói với tao là số tiền đó tự mày kiếm được! Mày chỉ là một học sinh cấp ba, còn chưa thành niên, công ty nào cho mày làm việc?"

Cung Tử Ngôn còn tưởng Cung Đinh muốn nói gì ghê gớm lắm, nghe đến đây, nàng không nhịn được bật cười: "Chị nói đúng lắm, số tiền này chính là tự tay tôi kiếm được."

Nói xong, nàng lấy điện thoại ra, đưa cho thầy chủ nhiệm xem toàn bộ lịch sử nhận đơn chụp ảnh với các khách hàng nữ trong kỳ nghỉ hè vừa qua.

Thầy chủ nhiệm cầm lấy điện thoại của Cung Tử Ngôn, vừa nhìn qua đã thấy toàn bộ là lịch sử trò chuyện với những người khác nhau. Bên trong lưu giữ đầy đủ quá trình từ lúc nhận đơn, trả ảnh cho đến biên lai chuyển khoản.

Không chỉ có vậy, trong phần ghi chú của Cung Tử Ngôn còn có bảng kế hoạch thời gian cho cả kỳ nghỉ hè. Nhìn vào đó, có vẻ như suốt cả mùa hè nàng không hề có lấy một phút nghỉ ngơi, tất cả đều dành cho việc chạy đôn chạy đáo chụp ảnh cho khách, chỉnh sửa ảnh, lại còn phải tranh thủ thời gian để học tập.

Thầy chủ nhiệm xem xong cũng phải sửng sốt. Thầy quay sang hỏi Cung Đinh: "Còn em, cả kỳ nghỉ hè này em đã làm những gì?"

Cung Đinh còn tưởng thầy chủ nhiệm hỏi vậy là để kiểm tra xem mình có đi ra ngoài chơi bời lêu lổng hay không, liền vênh mặt kiêu ngạo nói: "Em chẳng đi đâu cả, chỉ ngoan ngoãn ở nhà thôi."

Thầy chủ nhiệm liếc nhìn Cung Đinh một cái, rồi lại nhìn sang ba mẹ Cung, trên mặt lộ ra nụ cười đầy châm biếm: "Tuy nói đây là chuyện riêng của gia đình các vị, nhưng mà... Cách làm cha mẹ của các vị cũng 'thú vị' thật đấy."

__________

Tác giả có lời muốn nói: Lần này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn nhé ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co