Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#73: Vầng thái dương ấm áp.

Cysthiz_05

Ngay ngày hôm sau, Cung Tử Ngôn đã đem trả lại hai món đồ "tai hại" kia cho Tròn Tròn.

Tròn Tròn kinh ngạc nhìn nàng, thốt ra một câu kinh thiên động địa: "Cậu đã cùng bạn trai đi khách sạn rồi mà anh ta vẫn không chạm vào cậu sao? Có phải anh ta bị... 'liệt' rồi không?"

Mặt Cung Tử Ngôn "xoẹt" một cái đỏ bừng lên. Nàng vội vàng đem lời của Đan Quân ra làm lá chắn: "Tôi cảm thấy loại chuyện này nên để nó xảy ra vào thời điểm tốt đẹp nhất, ít nhất... Không phải là lúc này."

Tròn Tròn ngẩn người một lát rồi bật cười: "Không ngờ hai người các cậu lại thuần khiết đến vậy."

Cung Tử Ngôn còn đang lúng túng không biết nói gì, Tròn Tròn lại bồi thêm một câu: "Nhưng cậu nói cũng đúng... Như vậy thực ra chẳng có gì không tốt."

Một lát sau, cô ấy nhìn Cung Tử Ngôn bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, khẳng định: "Tôi cảm giác, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc."

Cung Tử Ngôn ngơ ngác, nàng hoàn toàn không hiểu nổi làm sao mà Tròn Tròn lại có thể đưa ra một kết luận chắc nịch đến thế.

Tròn Tròn lại bày ra bộ dạng của một người từng trải, tặc lưỡi nói: "Không biết tại sao nữa, tớ cảm giác bạn trai của cậu hẳn là một người vô cùng tôn trọng cậu. Đối phương có thể kìm lòng được như vậy, chắc chắn là người cực kỳ tử tế."

Cung Tử Ngôn cảm thấy như chính mình cũng được khen lây. Nàng cứ ngỡ Tròn Tròn sẽ cười nhạo mình bảo thủ, không ngờ đối phương lại đưa ra một đánh giá cao đến vậy.

Chuyện này nàng dĩ nhiên không tiện chia sẻ với Đan Quân, chỉ là ngày hôm sau khi đến khách sạn gặp mặt mọi người, nàng đã cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều.

Đan Quân rời đi vào ngày hôm sau, ngay khi cuộc thi kết thúc. Cung Tử Ngôn vốn định đi tiễn ra tận sân bay, nhưng nơi đó cách chỗ nàng ở quá xa, mà nàng thì lại không có nhiều thời gian đến thế. Đan Quân chỉ cần đoán là biết ngay ý định của nàng, nên đã dặn nàng hãy tập trung lên lớp cho tốt, đồ đạc của nàng sau khi thi xong họ sẽ tự tay mang sang.

Quả nhiên, ngay khi buổi học sáng nay vừa kết thúc, nàng mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Đan Quân, liền lập tức chạy ùa ra ngoài.

Vừa ra tới nơi, nàng đã thấy Đan Quân và Du Dĩ Văn đang từ trên xe bước xuống để dỡ đồ đạc. Lúc Cung Tử Ngôn đến đây chỉ mang theo một chiếc ba lô đơn giản, vậy mà khi nhóm Đan Quân mang trả đồ, nó đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.

Sau khi Đan Quân và Du Dĩ Văn vội vã dỡ hết đồ đạc xuống, Du Dĩ Văn cực kỳ tự giác chui tọt vào trong xe, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Đan Quân hiếm khi để lộ biểu cảm lưu luyến, cô thấp giọng dặn dò Cung Tử Ngôn: "Chăm sóc bản thân cho tốt, giữ liên lạc nhé. Có chỗ nào không hiểu, cứ việc tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách để làm phiền cậu mà." Cung Tử Ngôn cố gắng dùng giọng điệu tinh nghịch để che giấu sự luyến tiếc, nàng sợ mình chỉ cần sơ hở một chút là sẽ không kìm lòng được mà bật khóc ngay tại chỗ.

"Tôi chờ cậu." Đan Quân xoa nhẹ mái tóc Cung Tử Ngôn, nhét vào tay nàng một chiếc hộp quà kích thước vừa phải, sau đó dứt khoát lên xe rời đi.

Cung Tử Ngôn đứng lặng nhìn theo bóng xe dần xa khuất, nước mắt lúc này mới chậm rãi lăn dài. Ở nơi thành phố xa lạ này, việc được gặp lại nhóm Đan Quân đối với nàng chính là liều thuốc chữa lành quý giá giữa những ngày tháng gian nan.

Nàng tự nhủ với lòng mình không được tham lam, có được bao nhiêu đây đã là hạnh phúc lắm rồi.

Đồ đạc mà Đan Quân và Du Dĩ Văn để lại thực sự quá nhiều, nàng chỉ có thể gửi tạm ở chỗ bảo vệ, sau đó tự mình khệ nệ chuyển từng chuyến một về ký túc xá.

Trở về ký túc xá, nàng mới bắt đầu sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang. Đầu tiên, nàng hồi hộp mở hộp quà mà Đan Quân đã tặng cho mình.

Bên trong hộp cư nhiên lại là một chiếc điện thoại di động đời mới.

Cung Tử Ngôn ngẩn người một lúc. Hai ngày qua khi ở cùng Đan Quân, hễ có thời gian rảnh là nàng lại mở chiếc điện thoại cũ ra để xem lại các video bài giảng đã quay trên lớp. Vì bộ nhớ quá nghèo nàn, nàng đã phải cắn răng xóa sạch mọi ứng dụng khác chỉ để dành chỗ cho việc học.

Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, hóa ra tất cả đều được Đan Quân lặng lẽ thu vào tầm mắt.

Cung Tử Ngôn lại muốn khóc nữa rồi.

Ngoài món quà đặc biệt này và những vật dụng ban đầu mượn danh nghĩa Tiểu Đồng chuẩn bị cho nàng, nay lại có thêm rất nhiều đồ ăn vặt và quần áo mùa đông. Từ đồ mặc trong đến áo khoác ngoài đều được chuẩn bị đầy đủ hai bộ, ngay cả việc thay giặt luân phiên cô cũng đã tính toán chu toàn giúp nàng.

Xem ra mùa đông năm nay, nàng sẽ không phải trải qua một cách quá gian nan nữa.

Bởi vì đã có một người âm thầm nhét cả một "vầng thái dương" ấm áp vào trong hành lý của nàng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giữa những ngày tháng học tập miệt mài, thế giới bên ngoài đã rũ bỏ cái nóng cuối hạ để bước sang thu, rồi lại lặng lẽ tiến vào vòng tay của mùa đông buốt giá.

Cung Tử Ngôn cũng đã bước vào giai đoạn cao điểm của kỳ thi năng khiếu. Các buổi tập huấn tại trường bắt đầu tập trung xoáy sâu vào những trọng điểm thi cử của từng ngôi trường đại học danh tiếng.

Toàn bộ học sinh trong trung tâm huấn luyện đều đã bật sang "chế độ chiến đấu". Mỗi ngày đều có những tốp người khác nhau lên đường đi thi với vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, bầu không khí đặc quánh áp lực khiến Cung Tử Ngôn cũng vô thức cảm thấy căng thẳng tột độ.

Ngôi trường lý tưởng trong lòng nàng chính là Học viện Kịch nghệ ngay bên cạnh. Nàng vô cùng kiên định muốn liều mình thi đỗ vào đây, nhưng kỳ thi ở đó phải tới tháng Giêng năm sau mới bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, nhìn những học sinh ra ra vào vào nơi này mỗi ngày, lòng nàng dần trở nên nôn nóng như lửa đốt.

Tròn Tròn cũng khuyên nàng không nên "treo cổ trên một cành cây", nên chọn thêm vài trường khác coi như cho bản thân thêm một đường lui.

Thế nhưng túi tiền của Cung Tử Ngôn lại chẳng mấy dư dả. Lệ phí báo danh của mỗi trường đều khiến nàng phải đắn đo, khó xử thật lâu. Ngoài việc điều kiện kinh tế không cho phép, thực tâm nàng cũng không có lựa chọn thứ hai nào khác.

Nàng từng trò chuyện với Đan Quân về việc này. Đan Quân đương nhiên là ủng hộ nàng hết mình, bởi trong thế giới của một "học bá" như Đan Quân, chưa bao giờ tồn tại khái niệm mang tên "phương án dự phòng".

Cung Tử Ngôn chợt nhận ra mình dường như ngày càng giống Đan Quân, cư nhiên lại dám liều mình chen chân vào một con đường độc đạo.

Trong nỗi lo âu ấy, cuối cùng Cung Tử Ngôn vẫn để lại cho mình hai lựa chọn. Nàng sàng lọc rất lâu rồi đăng ký vào hai trường dự phòng, nhưng tất cả đều tọa lạc tại thành phố A. Nhóm của Tròn Tròn còn trêu chọc nàng rằng, bộ nàng cuồng thành phố này đến thế sao? Ngay cả phương án dự phòng cũng nhất quyết phải nằm ở đây.

Lựa chọn của Cung Tử Ngôn đương nhiên không phải vì một thành phố, mà là vì người sẽ đến đây vào năm sau.

Mùa đông năm nay, Cung Tử Ngôn cũng đã tròn 18 tuổi. Từ nay về sau, nàng đã có thể tự đưa ra bất cứ quyết định nào cho cuộc đời mình.

Vào đúng ngày sinh nhật nàng, thành phố A bất chợt đổ tuyết. Cung Tử Ngôn tự cho phép mình nghỉ ngơi nửa ngày, một mình đi đến tiệm bánh ngọt bên ngoài trung tâm huấn luyện, gọi một chiếc bánh kem nhỏ. Ngồi nơi đó ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa xoay vần bên ngoài cửa sổ, nàng bỗng cảm thấy nỗi nhớ nhung Đan Quân dâng lên mãnh liệt.

Nàng không nói cho bất kỳ ai biết sinh nhật mình là ngày nào, nhưng trong lòng nàng luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Đan Quân nhất định sẽ biết.

Quả nhiên, khi trời vừa sập tối, nàng đã nhận được cuộc gọi từ Đan Quân. Tiết học buổi tối vẫn chưa bắt đầu, Cung Tử Ngôn ngồi trên bậc thềm bên ngoài phòng học ngắm nhìn tuyết rơi, trong lòng bỗng chốc chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo chút nào nữa.

Điện thoại vừa kết nối, câu đầu tiên của Đan Quân chính là: "Sinh nhật vui vẻ."

Cung Tử Ngôn nghe xong liền mỉm cười, còn cố ý hỏi lại: "Sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Đan Quân không trả lời câu hỏi đó, chỉ khẽ hỏi ngược lại nàng: "Hôm nay cậu đón sinh nhật thế nào?"

"Tôi tự cho mình nghỉ nửa ngày, đi ăn chiếc bánh kem mà tôi hằng mong ước, sau đó còn uống thêm một ly ca cao nóng nữa." Đối với Cung Tử Ngôn mà nói, bấy nhiêu đó đã là một sự xa xỉ tột cùng.

Khoảng thời gian này nàng tiết kiệm đến mức ngay cả chị Đường cũng không đành lòng đứng nhìn. Chị ấy thường xuyên muốn kéo nàng đi ăn một bữa tử tế, nhưng sau khi bị Cung Tử Ngôn từ chối, chị ấy liền đưa luôn thẻ cơm của mình cho nàng, vì cơm ở căn tin đại học dù sao cũng rẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

Cung Tử Ngôn thầm cảm kích những người đã giúp đỡ mình trong suốt chặng đường vừa qua, nàng cũng cảm thấy thật may mắn khi trên hành trình này nàng đều gặp được những người tốt.

"Làm tốt lắm." Đan Quân ở đầu dây bên kia khen ngợi nàng, "Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không thể ở bên cạnh cậu."

"Chẳng phải mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh tôi sao?" Mỗi ngày sau khi nàng tan học, Đan Quân dù muộn thế nào cũng sẽ đợi nàng ở đầu dây bên kia. Từ khi đổi điện thoại mới, Cung Tử Ngôn còn có thể gọi video với cô, cùng nhau ôn tập, khi gặp phải đề bài khó, Đan Quân còn giảng giải cho nàng.

Thế nên Cung Tử Ngôn chưa bao giờ cảm thấy Đan Quân ở xa mình cả. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời: "Sắp nghỉ đông rồi, cậu có phải lại sang chỗ ba mình nữa không?"

"Không đi đâu, tôi định ở lại đón Tết cùng mẹ." Giọng nói của Đan Quân nghe qua không có cảm xúc gì đặc biệt, không biết có phải vì cô đang cố gắng làm nhẹ lòng chuyện này nên mới cố ý giữ tông giọng bình thản như thế không, "Nếu như..."

"Năm mới thì chắc chắn là phải ở bên cạnh gia đình rồi." Cung Tử Ngôn cười rất sảng khoái: "Đáng tiếc là tôi phải học bù, nếu không tôi cũng đã có thể qua đó tìm các cậu chơi rồi."

Thực ra, Cung Tử Ngôn cảm thấy có chút may mắn vì mình phải ở lại học bù mà không cần trở về. Bằng không, nàng thật sự chẳng biết đi đâu về đâu. Nếu đón Tết ở nhà bà nội, đám họ hàng kia sẽ kéo đến chúc Tết nườm nượp, đối với nàng mà nói đó chẳng khác nào một thảm họa tinh thần.

"Chờ cậu thi xong, tôi tới đón cậu."

"Vậy cậu nhất định phải tới đó nha." Cung Tử Ngôn vờ như thoải mái nói: "Mùng sáu là tôi thi xong rồi."

"Được." Đan Quân trầm giọng đồng ý.

Hai người trò chuyện thêm một lát, thấy thời gian cũng đã hòm hòm đến lúc vào tiết, Cung Tử Ngôn vội vàng ngắt điện thoại để kịp lên lớp. Nàng thuần thục ngồi vào vị trí quen thuộc, đặt chiếc điện thoại mới sang một bên để chuẩn bị quay phim bài giảng. Bỗng nhiên, có một bóng người chắn ngay trước mặt, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Người trước mắt khẽ mỉm cười với nàng, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn phòng học, cất giọng hỏi: "Có dám trốn học cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co