[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#8: Học bá bỏ kính ra.
Cung Tử Ngôn biết chuyện của mình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trò cười cho cả trường, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác chế nhạo.
Dù sao thì so với đời trước, những ánh mắt hiện giờ đã thân thiện hơn nhiều rồi.
Nàng cũng luôn tự nhủ với mình: "Không sao cả, tệ nhất thì cũng chỉ là bị bắt nạt giống như đời trước, nhưng nàng sẽ không để mặc người khác bắt nạt như xưa nữa."
Chỉ là nàng vạn lần không ngờ tới, Ngải Thấm, người ở đời trước luôn giữ mình sạch sẽ, vậy mà lần này lại tự mình tham gia vào.
Giữa tiếng ồn ào, Ngải Thấm vậy mà lại gật đầu với nàng như chào hỏi, sau đó quay đầu lại tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại Cung Tử Ngôn ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng không phải bị nụ cười của Ngải Thấm thu hút, mà là hơi bị dọa sợ. Đời trước, Ngải Thấm rất cao ngạo, ngoài việc giảng bài ra thì sẽ không nói thừa với nàng một câu, càng đừng nói là cười và chào hỏi nàng.
Cung Tử Ngôn thắc mắc, lẽ nào nàng ta không sợ làm hỏng danh tiếng hoa khôi trường của mình sao?
Nàng hiện tại nói thế nào cũng bị coi là người đầu tiên công khai đồng tính trước mặt mọi người, mặc dù có Phong Sở che chở, không ai dám nói gì trước mặt. Nhưng Cung Tử Ngôn không cần nghĩ cũng đoán được sau lưng người ta bàn tán thế nào.
Cung Tử Ngôn đương nhiên không rảnh rỗi đi đoán tâm tư của Ngải Thấm. Điều quan trọng nhất với nàng bây giờ là giải thích rõ ràng mục đích thật sự của mình khi đến đây cho Đan Quân.
Đan Quân thấy Cung Tử Ngôn đến liền đứng dậy đi về phía nàng. Biểu cảm bình tĩnh lạ thường khiến Cung Tử Ngôn hoài nghi liệu cô có thật sự nghe thấy động tĩnh trong lớp hay không.
"Nghĩ gì vậy?" Đan Quân đã bước ra, huơ tay trước mặt Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn vội hoàn hồn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nàng đương nhiên không muốn người khác coi Đan Quân là lá chắn cho Ngải Thấm, bèn cắn môi, cao giọng nói: "Đan Quân, tôi cố ý đến đây tìm cậu."
Đan Quân, vốn đang bình tĩnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, vươn tay ra vò đầu Cung Tử Ngôn một trận: "Tôi đương nhiên biết cậu đến tìm tôi, không phải hôm qua chúng ta đã hẹn rồi sao?"
Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy mình vừa làm một việc thừa thãi, nhưng nàng cảm nhận được tâm trạng của Đan Quân lúc này vui hơn vừa nãy rất nhiều, nên tâm trạng của nàng tự nhiên cũng tốt lên.
Học sinh lớp A quả nhiên khác với lớp Tiềm Năng của bọn họ, thấy không có dưa gì mới, ai nấy lại vùi đầu vào làm bài.
Không thể gây chuyện ồn ào lên được, Lâm Đồng lườm Cung Tử Ngôn một cái, nói giọng âm dương quái khí: "Giờ nghỉ trưa không ôn bài còn chạy ra ngoài chơi, đến lúc thua thì thảm đấy."
Cung Tử Ngôn lập tức khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Đan Quân: "Tôi... Có phải đã làm lỡ dở việc của cậu không?"
Đan Quân cười nàng: "Sợ tôi thua đến vậy à?"
Cung Tử Ngôn gật đầu, rồi vội lắc đầu, thầm nghĩ lỡ có thua thì đã có nàng ở đây, đến lúc đó Lâm Đồng và đám người kia đừng hòng bắt nạt Đan Quân.
Nàng thật là có tiền đồ, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc bảo vệ người khác.
"Cậu nhát gan quá đấy, người khác dọa một câu là cậu tin ngay." Đan Quân vẫn nói câu đó, "Yên tâm, tôi sẽ không thua."
Cung Tử Ngôn tuy muốn nói là mình tin tưởng Đan Quân, nhưng khi liếc nhìn Ngải Thấm vẫn đang làm bài vào giờ này, trong lòng nàng vẫn không kìm được mà lo lắng cho Đan Quân.
Cung Tử Ngôn và Đan Quân vừa rời đi. Lâm Đồng "Hừ" một tiếng, rồi nói với A Nguyệt bên cạnh: "Cậu có thấy không, Ngải Thấm chỉ cười với Cung Tử Ngôn một cái mà cả người nó như bị mê hoặc luôn."
Tay cầm bút của Ngải Thấm khựng lại một chút. A Nguyệt vội hùa theo: "Cái này còn phải nói à? Cung Tử Ngôn chẳng phải là vì Ngải Thấm nhà chúng ta không thèm đếm xỉa đến, nên mới quay sang tìm Đan Quân sao?"
Ngải Thấm cúi đầu, trên mặt thoáng qua một nét cười nhỏ đến mức không thể phát hiện, nhưng giọng nói lại mang vài phần nghiêm khắc: "Đừng nói bậy, quan tâm bọn họ làm gì?"
"Ai thèm quan tâm bọn họ." Lâm Đồng trợn trắng mắt, "Mình chỉ thấy không đáng thay cho Đan Quân. Cậu ta còn để Phong Sở che chở Cung Tử Ngôn, trong khi Cung Tử Ngôn căn bản không có cậu ta trong lòng."
A Nguyệt cũng la lối ở bên: "Chứ còn gì nữa, nếu Ngải Thấm của chúng ta chịu liếc nhìn nó một cái, đảm bảo nó sẽ lon ton chạy tới ngay."
Ngải Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Thật không?"
"Đương nhiên rồi." Lâm Đồng mặt đầy kiêu ngạo, "Cậu là hoa khôi của trường, sao có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của mình chứ?"
Ngải Thấm hỏi với vẻ mặt hờ hững: "Ý mình là, sao các cậu biết trong lòng Cung Tử Ngôn không có Đan Quân?"
"Nhìn là biết ngay mà." Lâm Đồng phân tích rành rọt, "Cậu không thấy đấy thôi, lúc Đan Quân dạy kèm cho nó, vẻ mặt nó miễn cưỡng lắm, cứ như thể Đan Quân phải vội vàng chạy theo dạy kèm cho nó vậy."
"Giữa Đan Quân và cậu, người bình thường đều biết chọn thế nào. Nó chắc chắn là sợ bị cậu từ chối, nên lúc đó mới đưa thư tình cho Đan Quân." A Nguyệt nói rồi bật cười, "Chỉ trách cậu quá cao không thể với thôi."
Lâm Đồng nịnh nọt, đỡ lời cho Ngải Thấm: "Cậu thì biết cái gì, như vậy mới có thể đuổi đi 80% những kẻ phiền phức."
Ngải Thấm không nói gì nữa, nhưng tay cầm bút lại chậm chạp không thể viết tiếp.
Cung Tử Ngôn đi theo Đan Quân xuyên qua khuôn viên trường, đến khu ký túc xá.
Ký túc xá của trường chỉ có hai tòa, một tòa nam và một tòa nữ. Vì phần lớn học sinh đều về nhà, chỉ có một số học sinh điều kiện không tốt mới ở nội trú. Vì vậy, khi Cung Tử Ngôn cảm thấy nhà quá xa, muốn ở nội trú, Cung Đinh đã sống chết không đồng ý.
Chị ta cảm thấy ở nội trú sẽ bị người khác coi thường.
Cung ba, Cung mẹ thương con gái nên ngày nào cũng đưa đón.
Thực ra điều kiện ký túc xá của trường Trí Thành rất tốt. Lúc nhập học Cung Tử Ngôn đã đi tham quan rồi. Tuy nói là phòng hai người, nhưng khu vực bên trong hoàn toàn ngăn cách. Phòng được làm cao lên một phần, bên trên và bên dưới là hai không gian độc lập, không làm phiền lẫn nhau.
Khi đó Cung Tử Ngôn thực sự rất muốn ở nội trú. Ở nội trú không chỉ tiện đi lại, tiết kiệm thời gian, mà quan trọng nhất là không phải nghe Cung Đinh mỗi ngày nói về mấy chuyện bát quái linh tinh trong trường, cùng những quan điểm kỳ quặc của chị ta.
Nhưng Cung ba Cung mẹ mọi việc đều lấy Cung Đinh làm chuẩn, nên ý kiến của Cung Tử Ngôn cũng không quan trọng.
Đan Quân dẫn Cung Tử Ngôn vào ký túc xá, đi thẳng lên tầng cao nhất. Ký túc xá của cô ở căn trong cùng của tầng áp mái.
Cung Tử Ngôn ban đầu còn hơi kỳ quái, ký túc xá của trường còn chưa ở hết, sao cô lại chọn căn phòng trong cùng trên tầng cao nhất.
Chờ đến khi Đan Quân mở cửa phòng ra, cả người Cung Tử Ngôn cứng đờ ngay cửa.
Ký túc xá của Đan Quân vô cùng lớn, nhìn qua có vẻ là vài phòng gộp lại. Điều làm Cung Tử Ngôn kinh ngạc không chỉ là không gian rộng lớn, mà là ký túc xá của Đan Quân vô cùng bừa bộn. Tuy nhiên, không phải bừa bộn vì bẩn, mà là chứa đầy các loại thiết bị thí nghiệm và sách.
Sách nhiều đến mức gần như chất đầy cả phòng, còn có những màn hình máy tính siêu lớn ghép lại với nhau, phía trên hiển thị những thứ mà nàng hoàn toàn không hiểu.
Trong phòng còn có tiếng "tít tắc tít tắc" của dụng cụ, nghe qua đã cảm thấy siêu cấp lợi hại.
Giường của Đan Quân ở tầng trên, trông vẫn rất bình thường, nhưng tầng dưới quả thực là một phòng thí nghiệm.
Cung Tử Ngôn tặc lưỡi: đây là học bá trong truyền thuyết sao? Rõ ràng đều là học sinh cấp ba, mà cô đã dấn thân vào lĩnh vực mà người khác chưa hề chạm tới.
Cung Tử Ngôn cảm thấy từ lúc cửa mở ra, miệng mình vẫn chưa khép lại được. Nàng nhìn Đan Quân, rồi lại nhìn cái ký túc xá được bài trí y hệt phòng thí nghiệm của các nhà khoa học mà nàng từng thấy trên TV, cảm giác sùng bái bất chợt dâng lên.
Đan Quân đoán được Cung Tử Ngôn sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ phản ứng của nàng lại đáng yêu đến vậy, ngơ ngác ngốc nghếch, giống như nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm.
"Sau này mỗi buổi trưa cậu qua đây giúp tôi ghi lại số liệu thí nghiệm. Coi như phúc lợi, cậu có thể nghỉ trưa ở đây." Đan Quân mở tủ lạnh lấy cho Cung Tử Ngôn một lon nước ngọt, "Tiện thể tôi sẽ trả lương cho cậu."
"Hả?" Cung Tử Ngôn vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc đứng đó. Đan Quân hết cách, đành phải mở lon nước ngọt rồi đưa thẳng đến trước mặt nàng.
Cung Tử Ngôn lúc này mới máy móc nhận lấy lon nước, uống một ngụm, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng thật sự chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Một người ở ký túc xá lớn như vậy, lại còn có cả đồ điện gia dụng, trường học lại có thể thiên vị đến thế sao?
Đan Quân hỏi lại nàng: "Trường học làm sao có thể thiên vị được?"
Nghe Đan Quân nói, Cung Tử Ngôn vội che miệng mình lại. Sao nàng lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng thế này.
Đan Quân cười nàng: "Chờ cậu vào được lớp A là có thể hưởng thụ sự "thiên vị" này rồi."
Cung Tử Ngôn bĩu môi, nàng đương nhiên muốn vào lớp A, vấn đề là thành tích của nàng không cho phép.
"Có nghe thấy tôi nói gì không?" Đan Quân dựa vào mép bàn, huơ tay trước mặt Cung Tử Ngôn. Cô ngốc này dường như vẫn chưa hoàn hồn.
"Nghe thấy rồi..." Cung Tử Ngôn cũng không dám cử động lung tung, sợ lỡ không cẩn thận đụng phải thứ gì, phá hỏng tâm huyết của Đan Quân, "Nhưng mà tôi xem không hiểu mấy thứ này."
"Yên tâm, công việc này cậu tuyệt đối làm được. Chỉ là giúp tôi ghi lại một chút số liệu thí nghiệm, thỉnh thoảng giúp tôi sắp xếp lại tài liệu." Đan Quân sợ nàng không đồng ý, vội cố gắng giải thích, "Có vấn đề gì, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tiền lương thì, một tháng 3000 tệ thì sao?"
Cô nhớ hình như mức lương tối thiểu hiện tại cũng cỡ đó, cô sợ đưa nhiều Cung Tử Ngôn sẽ không dám nhận.
"Không được!" Cung Tử Ngôn ban đầu còn chưa nghe rõ phần tiền lương, mãi đến khi nghe được con số chính xác, nàng lập tức từ chối, "Cậu... Cậu nếu cần tôi giúp, tôi có thể qua đây giúp cậu bất cứ lúc nào, không cần trả tiền cho tôi đâu."
Đan Quân giúp nàng ôn tập thêm, dù mới chỉ mấy ngày thôi, nhưng nàng cảm thấy mình đã khác hẳn ngày trước, có tính tích cực trong học tập, có cả hứng thú nữa, nàng thậm chí cảm thấy mình đã bước một chân vào cánh cổng đại học rồi.
Đan Quân khẽ nhíu mày, có vẻ như không được vui lắm: "Cậu biết thành tích hiện tại của cậu kém đến mức nào không?"
Đầu Cung Tử Ngôn lập tức cúi gằm xuống, dĩ nhiên nàng biết.
"Với thành tích hiện tại của cậu, e rằng ngay cả trường đại học tử tế cũng không thi đậu nổi." Giọng Đan Quân bỗng trở nên nghiêm nghị, "Cậu còn muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không liên quan nữa."
"Tôi...." Cung Tử Ngôn cảm thấy thân phận của Đan Quân như thể bỗng chốc biến thành giáo viên, "Cũng không phải hoàn toàn không liên quan..."
Mấy năm nay nhờ việc viết thư tình cho người khác, nàng viết văn môn Ngữ văn khá tốt.
"Nếu cậu không thi đậu đại học, tôi sẽ không ở bên cậu đâu." Đan Quân bất ngờ tung ra đòn sát thủ.
Cung Tử Ngôn đột ngột ngẩng đầu, cảm thấy đây hẳn là một cơ hội, nên giải thích rõ chuyện thư tình: "Thật ra tôi..."
"Cái gì?" Giọng Đan Quân hơi nâng lên, khoanh tay trước ngực nhìn xuống nàng.
Cung Tử Ngôn lập tức cảm thấy một chút quen thuộc của sự uy hiếp, lời đến miệng liền chuyển thành: "Tôi... Nhất định sẽ thi đậu đại học."
"Tốt lắm." Đan Quân hài lòng, vẫy tay bảo nàng lại gần, "Hôm nay tôi dẫn cậu làm quen một chút nơi này, ngày mai bắt đầu mỗi ngày giữa trưa đến giúp tôi sắp xếp số liệu thí nghiệm."
Chuyện này cứ thế bị Đan Quân đơn phương quyết định, Cung Tử Ngôn đứng sững tại chỗ, chợt hiểu ra chút ít lời Phong Sở tả về Đan Quân, dưới vẻ ngoài tưởng chừng khiêm tốn của Đan Quân, ẩn chứa một linh hồn thật sự đáng sợ.
Nếu không thể từ chối, Cung Tử Ngôn quyết định làm cho xong, chuyện còn lại tính sau, dù sao chuyện nàng muốn nói rõ với Đan Quân cũng không chỉ mỗi chuyện này.
Cung Tử Ngôn đau đầu, sao nàng vừa đến trước mặt Đan Quân là miệng lại như mất tác dụng, chẳng nói được gì cả.
Đan Quân cũng không quan tâm sự phiền muộn của Cung Tử Ngôn, dẫn nàng đi một vòng trong ký túc xá của mình, nói cho nàng biết những thứ có thể chạm vào, những thứ không thể chạm vào, khu vực cô đang nghiên cứu là vùng cấm, cuối cùng dẫn nàng lên mấy bậc thang tới đầu giường Đan Quân.
Không gian bên trên thì vô cùng sạch sẽ, chăn màn xếp gọn gàng, đầu giường đặt một chồng sách, có vẻ là sách thường xuyên được mở ra xem, bên trong kẹp rất nhiều giấy ghi chú.
Sau khi hỏi Đan Quân, Cung Tử Ngôn ngồi trên giường cô, nệm vô cùng mềm mại, cảm giác nằm ngủ chắc chắn rất thoải mái.
Đan Quân đứng một bên hỏi nàng: "Muốn ngủ trưa không?"
Cung Tử Ngôn vốn định từ chối, nhưng hai ngày nay nàng đều thức dậy siêu sớm, ngủ siêu muộn, nàng hơi do dự.
"Thời gian không đủ nhiều đâu, cậu chỉ có thể ngủ hai mươi phút." Đan Quân nhắc nhở, ý ngầm là, muốn ngủ thì nhanh lên.
Cung Tử Ngôn không suy nghĩ nhiều, lập tức nằm xuống giường, ngửi thấy mùi hương độc đáo trên người Đan Quân thì ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Giường Đan Quân thoải mái hơn bàn học của nàng nhiều.
Ban đầu nghĩ hai mươi phút chỉ đủ để nàng chợp mắt một lát, nhưng không ngờ nhờ nằm trên giường mà lại cảm giác như ngủ rất lâu, vừa mở mắt, còn có cảm giác hoảng hốt, cho đến khi đối diện với ánh mắt Đan Quân, nàng mới nhận ra mình đang nằm ngủ trên giường Đan Quân.
Đan Quân có lẽ cũng chợp mắt một lát nên đã tháo kính ra, trong ánh mắt cô còn mang theo một tia mông lung, lúc này cô đang dựa vào đầu giường nhìn thẳng Cung Tử Ngôn, ánh mắt đó tựa hồ tràn đầy tình yêu, lại tựa hồ mang theo một tia đau lòng.
Cung Tử Ngôn không biết vì sao Đan Quân lại dùng ánh mắt này nhìn mình, mà nàng cũng kinh ngạc phát hiện tim mình như bắt đầu đập nhanh hơn.
Đặc biệt là người trước mắt không có kính che đi hơn nửa khuôn mặt, đúng như Tiểu Đồng đoán, quả thật rất xinh đẹp, ngũ quan rất ưu tú, dường như càng nhìn càng khiến người ta không thể dời mắt.
Làn da không chút tì vết cứ như trong sách tả, mịn màng trơn láng như trứng gà lột vỏ.
Sờ lên chắc chắn xúc cảm rất tốt.
Cung Tử Ngôn vừa nghĩ vậy, như bị ma xui quỷ khiến lại thật sự đưa tay sờ mặt Đan Quân.
Tuy nhiên tay còn chưa chạm tới mặt đối phương thì đã bị Đan Quân ngăn lại.
Đan Quân đưa tay búng nhẹ vào trán nàng: "Dậy đi, đến giờ đi học rồi."
Cung Tử Ngôn mãi lâu sau mới hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co