Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Một Hai Cứ Dính Lấy Tôi - Ma Hoa Đông

#42: Cầu xin.

Cysthiz_05

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Cung Tử Ngôn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá.

Đan Quân cũng về lớp mình thu dọn đồ đạc, hai người hẹn nhau chờ ở cửa cầu thang.

Tiểu Đồng đi cùng nàng chờ ở đó, nàng ấy nói cả ngày Cung Tử Ngôn đều bận rộn học hành, chỉ có chút thời gian này là có thể nói chuyện phiếm cùng nhau, nàng ấy về nhà trễ một chút cũng không sao.

Hai người đứng ở cửa cầu thang chờ Đan Quân.

Không biết tại sao, hôm nay Đan Quân ra chậm hơn mọi khi. Cung Tử Ngôn vừa nghe những chuyện bát quái của Tiểu Đồng, vừa cầm điện thoại lướt xem những bức ảnh mình lưu trong máy.

Vừa mở album ra liền thấy bức ảnh chụp lén Đan Quân lúc tiết tự học buổi tối.

Tuy rằng Cung Tử Ngôn rất bực bội vì không chụp được dáng vẻ mặt đỏ của Đan Quân tối nay, nhưng dáng vẻ Đan Quân cúi đầu nghiêm túc ra đề cho nàng cũng siêu đẹp.

Cung Tử Ngôn không nhịn được lén nở một nụ cười.

Không biết tại sao, nàng cứ có cảm giác so với Đan Quân hồi mới quen, giờ đây ngũ quan của cô dường như càng ngày càng lập thể hơn, không biết vài năm nữa sẽ tuyệt vời đến mức nào.

"Cằm thu một chút." Du Dĩ Văn không biết từ lúc nào đã thò tới, vươn tay búng nhẹ vào cằm Cung Tử Ngôn, khiến Cung Tử Ngôn luống cuống tay chân suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Mắt Tiểu Đồng bên cạnh lập tức trợn tròn, chuyển sang chế độ phòng thủ cấp mười.

Du Dĩ Văn:......

Cô ấy có ăn thịt người đâu.

Cung Tử Ngôn suýt bị bắt quả tang, vội vàng muốn thu điện thoại lại. Du Dĩ Văn mắt nhanh tay lẹ chộp lấy điện thoại của nàng, cẩn thận nhìn lướt qua bức ảnh trên màn hình, phát ra tiếng "chậc chậc", "Đan Quân thật xinh đẹp phải không?"

Cung Tử Ngôn cảnh giác nhìn Du Dĩ Văn, không hiểu lời này của cô ấy có ý gì.

Tiểu Đồng đôi mắt to ngập nước trừng như chuông đồng, lời Du Dĩ Văn định buông ra trêu chọc đến miệng lại bị cái nhìn đó đẩy lùi, "Không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Nhìn Du Dĩ Văn cười như không cười, lòng Cung Tử Ngôn cũng thực sự hoang mang.

Tuy nàng và Du Dĩ Văn ở cùng một kí túc xá, nhưng hai người ít khi trò chuyện.

Du Dĩ Văn rất ít khi ở kí túc xá, đôi khi cô ấy trở về thì Cung Tử Ngôn vẫn còn ở chỗ Đan Quân học bài, cơ hội gặp mặt của hai người thực tế rất ít. Cô ấy đột nhiên trêu đùa Cung Tử Ngôn như vậy, làm Cung Tử Ngôn vô cớ có một cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, giống như đối phương thật sự đang chất vấn nàng vì sao lại chụp lén Đan Quân.

Cung Tử Ngôn cắn môi không chịu thừa nhận, "Tấm ảnh này... Là... Là tôi..."

"Là cậu chụp lén?" Du Dĩ Văn cười đặc biệt không có ý tốt.

"Không phải." Cung Tử Ngôn phủ nhận mà không hề tự tin.

"Có sao đâu, chỉ trách Đan Quân chúng ta quá xinh đẹp thôi, đúng không?" Du Dĩ Văn quả thực khiến Cung Tử Ngôn xấu hổ đến muốn chôn chân, nàng cảm thấy mình đã thành kẻ cuồng chụp lén rồi, nàng quyết định lát nữa sẽ tự thú với Đan Quân.

Nói xong những lời đó, Du Dĩ Văn còn không quên đâm thêm Cung Tử Ngôn một nhát, "Hay là cậu thấy Đan Quân không xinh đẹp?"

"Đương nhiên không phải..." Cung Tử Ngôn vội vàng phủ nhận, nàng thấy Đan Quân siêu xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Ngải Thấm, cô không chỉ xinh đẹp, còn có khí chất khiến người khác phải thần phục, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác kính nể.

Nàng... thực sự rất thích.

Du Dĩ Văn nhìn Cung Tử Ngôn như vậy, "chậc chậc" lắc đầu liên tục, cái biểu cảm này mà nói không có gì thì cô ấy không tin.

"Cậu... Cậu đừng có bắt nạt Ngôn Ngôn nữa." Giọng Tiểu Đồng bé xíu thốt ra.

Du Dĩ Văn cau mày, cô ấy làm sao mà bắt nạt Cung Tử Ngôn chứ?

Nhìn vẻ mặt Tiểu Đồng như thể chuẩn bị hy sinh anh dũng đến nơi, biểu cảm của Du Dĩ Văn lập tức xụ xuống.

Cô ấy trông giống người xấu lắm sao? Sao tên nhóc này lần nào nhìn thấy mình cũng là cái biểu cảm đó?

"Lại đây." Du Dĩ Văn quyết định không trêu chọc Cung Tử Ngôn nữa, trực tiếp đưa bàn tay quỷ quái về phía Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng kinh hoảng thất thố muốn trốn sau lưng Cung Tử Ngôn, Du Dĩ Văn vóc dáng rất cao, tay cũng dài nên trực tiếp xách Tiểu Đồng lại, "Tôi vẫn luôn không hiểu, hai đứa đến Đan Quân còn không sợ, sao lại sợ tôi đến thế?"

Cung Tử Ngôn:......

Tiểu Đồng vừa giãy giụa vừa phản bác Du Dĩ Văn, "Đan Quân có gì đáng sợ đâu?"

Cung Tử Ngôn ở bên cạnh gật đầu lia lịa, Đan Quân không hề đáng sợ.

"Đan Quân siêu đáng sợ chứ." Du Dĩ Văn bĩu môi, "Nếu không thì cậu nghĩ làm sao cậu ấy lại trở thành đại ca của bọn tôi?"

Tiểu Đồng ngây thơ lên tiếng, "Chẳng lẽ không phải dựa vào trí thông minh sao?"

Du Dĩ Văn:......

Cô ấy trực tiếp dùng tay siết chặt đầu Tiểu Đồng, "Trí thông minh của tôi cũng rất cao, cậu có tin không!"

Tiểu Đồng muốn lắc đầu, nhưng đầu bị siết chặt không thể cử động.

Cung Tử Ngôn đứng xem một bên há hốc mồm, Tiểu Đồng đã từng không chỉ một lần rót vào tai nàng lời cảnh tỉnh, nói Du Dĩ Văn là người không dễ chọc, cậu tuyệt đối đừng trêu chọc cô ấy, không những không nên trêu chọc mà còn phải né tránh.

Cung Tử Ngôn chứng thực, Tiểu Đồng nói không sai, người này lên cơn thật sự rất đáng sợ!

Đan Quân vẫn chưa trở lại.

Hai người đang làm ầm ĩ thì đột nhiên một bóng đen vọt tới, ôm chầm lấy cánh tay Cung Tử Ngôn đang đứng xem kịch hay, rồi cả người túm cánh tay nàng ngồi xổm bên chân nàng, kéo Cung Tử Ngôn suýt chút nữa ngã theo. Du Dĩ Văn mắt nhanh tay lẹ, kịp thời đưa tay ra giữ lấy Cung Tử Ngôn, nhờ vậy nàng mới không bị ngã.

Cung Tử Ngôn còn chưa kịp định thần xem là tình huống gì, đã nghe thấy đối phương thút thít nói: "Cung Tử Ngôn cậu giúp tôi được không?"

Đối phương khóc lóc rối bời, đèn hành lang lại tương đối tối, Cung Tử Ngôn nhất thời không nhận ra đối phương là ai.

Nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra lại là tùy tùng A Nguyệt của Ngải Thấm. Cung Tử Ngôn và cô ta không thân, cảm giác cô ta mang lại cho Cung Tử Ngôn là kiểu cả thế giới này đều không lọt vào mắt cô ta.

Ngày thường nói với nàng một câu cứ như đang bố thí, so với kiểu công kích vô não của Lâm Đồng, đối với Cung Tử Ngôn mà nói A Nguyệt còn đáng sợ hơn, mỗi lần cô ta mở miệng nói chuyện với Cung Tử Ngôn đều trực tiếp xoáy vào nỗi đau của nàng, mỗi câu nói đều khiến Cung Tử Ngôn nghẹn lời không thể đáp lại.

Cung Tử Ngôn thực sự không có thiện cảm với cô ta, hai người tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên Cung Tử Ngôn thật sự không nghĩ ra cô ta có chuyện gì cần phải đến cầu xin mình, còn khóc đến thảm như vậy, vừa nói chuyện vừa nức nở, trông có vẻ vô cùng hoảng sợ.

Du Dĩ Văn và Tiểu Đồng lúc này cũng không làm ầm ĩ nữa, cả hai nhanh chóng tách ra để giải cứu Cung Tử Ngôn khỏi tay A Nguyệt.

Với cái tính nóng như lửa của mình, Du Dĩ Văn liền mở lời mắng thẳng, "Tôi xin cậu, cầu xin người khác cũng phải có dáng vẻ của người đi cầu xin chứ, ở đây người qua người lại, cậu cứ ôm lấy Tiểu Ngôn mà khóc thế này, lát nữa người ta còn tưởng là cậu ấy bắt nạt cậu đấy."

Nói xong còn lườm nguýt những học sinh đi ngang qua, ý bảo họ nhanh chóng tránh ra, đừng đứng đây vây xem.

Cung Tử Ngôn lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn Du Dĩ Văn, nàng bị A Nguyệt làm cho hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào rồi, nếu không có cô ấy, không chừng ngày mai tin đồn về việc nàng bắt nạt A Nguyệt sẽ thực sự xuất hiện.

A Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cung Tử Ngôn, đôi mắt đã khóc sưng húp, "Cậu giúp tôi cầu xin Ngải Thấm... Cầu cậu ấy tha cho tôi, đừng bắt tôi thôi học."

Cung Tử Ngôn nghe A Nguyệt nói cũng kinh ngạc không thôi, "Ngải Thấm bắt cậu thôi học?"

A Nguyệt vẻ mặt ủy khuất, gật đầu mạnh, "Cậu giúp tôi cầu xin cậu ấy được không?"

"Vì sao cậu ấy lại muốn cậu thôi học?" Cung Tử Ngôn vô cùng khó hiểu, A Nguyệt và Ngải Thấm gần như hình với bóng, chỉ cần thấy Ngải Thấm là nhất định có thể tìm thấy A Nguyệt, sao đột nhiên hai người lại cãi nhau, mà còn cãi nhau gay gắt đến vậy?

"Cậu ấy..." A Nguyệt không dám nói ra, cô ta cũng biết những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Cung Tử Ngôn, cho nên cô ta không dám nói dối, hiện giờ ngoại trừ Cung Tử Ngôn thì có lẽ không ai có thể giúp cô ta, tính cách của Ngải Thấm cô ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu nàng ta đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm như vậy.

Điều kiện gia đình cô ta vốn dĩ rất bình thường, thậm chí có thể nói là rất không tốt, chi tiêu ở trường của cô ta vẫn luôn được Ngải Thấm giúp đỡ.

Ngải Thấm rất hào phóng, chưa bao giờ keo kiệt về mặt tiền bạc, thậm chí còn trực tiếp đưa thẻ cho cô ta tiêu xài.

Điều này khiến A Nguyệt có cảm giác rằng cô ta đã hoàn toàn nắm giữ được cô tiểu thư thiên kim lắm tiền tiêu xài hoang phí này, cho nên mới khi phát hiện cô tiểu thư thiên kim dần dần nghiêng về phía một người khác kém mình rất nhiều, cô ta đã quyết định kéo đối phương xuống vực sâu, chỉ cần nàng ta rơi vào cảnh bị mọi người khinh bỉ, cô ta mới có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của Ngải Thấm.

A Nguyệt tự cho là thông minh, tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ đối phương còn lợi hại hơn cô ta tưởng tượng, chút thủ đoạn nhỏ này của cô ta căn bản không đáng kể.

Hiện giờ thực sự là không còn gì cả, đáy lòng A Nguyệt vô cùng hối hận, đâu còn bận tâm đến tự tôn và kiêu ngạo gì nữa, chỉ hận không thể ôm chặt lấy đùi Cung Tử Ngôn để nhờ nàng giúp mình đi cầu xin Ngải Thấm.

Nếu có thể, cô ta thậm chí còn hy vọng có thể trực tiếp đóng gói Cung Tử Ngôn đưa cho Ngải Thấm.

"Cậu ta nói cái gì?" Du Dĩ Văn ở bên cạnh cười, "Ngải Thấm biết người vạch trần chuyện gian lận của cậu ta là cậu? Cho nên muốn cậu thôi học hoặc là phải trả lại tất cả lợi ích đã nhận được từ cậu ta trong suốt thời kỳ cấp ba."

Du Dĩ Văn không hổ là một tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới hóng hớt, chỉ trong một tiết tự học buổi tối, cô ấy đã biết hết mọi chuyện.

Cung Tử Ngôn nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nước mắt của A Nguyệt đều là sự xấu hổ, xem ra những lời Du Dĩ Văn nói đều là sự thật.

Cung Tử Ngôn cũng hoàn toàn không ngờ chuyện này lại thực sự là do A Nguyệt làm, mặc dù trước đó Đan Quân đã hé lộ cho nàng một chút, nhưng tận mắt chứng kiến A Nguyệt không phản bác lời Du Dĩ Văn nói, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Ngải Thấm đối xử với A Nguyệt tốt đến mức nào thì Cung Tử Ngôn không rõ lắm, nhưng có một lần nàng đã tận mắt thấy A Nguyệt nói chiếc túi trên tạp chí đẹp, Ngải Thấm liền nói sẽ tặng cho cô ta, không quá hai ngày sau A Nguyệt liền đeo chiếc túi cùng kiểu trên tạp chí.

Kiểu vừa mở lời là được thỏa mãn này, đối với Ngải Thấm mà nói, hẳn là chính là cách nàng ta thể hiện sự thân thiện.

Cung Tử Ngôn đã biết nguyên nhân Ngải Thấm và A Nguyệt cãi nhau, nhưng nàng vẫn không hiểu, vì sao A Nguyệt lại đến cầu xin mình.

Tuy nhiên Cung Tử Ngôn hoàn toàn không tò mò, đừng nói đến việc Ngải Thấm có nghe lời nàng nói hay không, cho dù Ngải Thấm thật sự sẽ nghe, nàng cũng không muốn xen vào chuyện giữa họ.

"Đây là chuyện của cậu và Ngải Thấm, tôi không giúp được cậu."

"Cậu có thể mà." Cung Tử Ngôn vừa từ chối, A Nguyệt liền vội vàng nói, "Cậu ấy thích cậu, chỉ cần là lời cậu nói cậu ấy đều sẽ nghe."

Phản ứng của Du Dĩ Văn bên cạnh vẫn ổn, dù sao chuyện bát quái đêm nay được bán theo gói, chuyện này cô ấy cũng biết.

Tiểu Đồng thì thực sự kinh hãi, chuyện này đi theo hướng nào vậy? Ngải Thấm thích Cung Tử Ngôn???

Cung Tử Ngôn lại cảm thấy buồn cười, đời trước cũng là A Nguyệt cùng Lâm Đồng cùng nhau lừa gạt, ám chỉ nàng, nói Ngải Thấm có cảm tình với nàng, cổ vũ nàng đi tỏ tình, nàng có thể ngốc một lần, lẽ nào còn có thể ngốc thêm lần nữa?

Cung Tử Ngôn cũng không muốn dây dưa với cô ta ở đây một cách khó coi như vậy, "Chuyện của cậu và Ngải Thấm thì hai người tự giải quyết, đừng lôi tôi vào."

A Nguyệt làm sao có thể từ bỏ hy vọng cuối cùng của mình, vội vàng chặn đường Cung Tử Ngôn, "Tôi biết cậu thích Ngải Thấm, cậu chỉ cần giúp tôi cầu xin cậu ấy, tôi sẽ giúp cậu, giúp hai người đến được với nhau, được không?"

Sắc mặt Cung Tử Ngôn lập tức thay đổi, vội vàng phủ nhận, "Cậu nói bậy bạ gì đó?"

"Tôi biết!" Thái độ A Nguyệt vô cùng kiên định, "Tôi... Tôi đã xem qua bức thư tình cậu đưa cho Đan Quân ở chỗ cậu ấy, trên đó viết tên Ngải Thấm."

Cung Tử Ngôn cả người đều cứng đờ tại chỗ, nàng không ngờ bí mật mình luôn giữ kín lại bị người ta công khai như vậy trước mặt mọi người.

Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn xem xung quanh có ai nghe thấy lời A Nguyệt vừa nói không, tránh để lại có tin đồn không hay nào lan ra, nhưng không ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy Đan Quân vừa đi đến cửa cầu thang, quay lại lần nữa thì lại thấy Ngải Thấm không biết đã đứng trên bậc thang từ bao giờ.

__________

Lời tác giả:

Du Dĩ Văn: Thế giới của các cậu quá hỗn loạn.

Tiểu Đồng: Chuyện này tôi hơi chưa hiểu rõ lắm, cậu có thể giúp tôi tóm tắt được không?

Du Dĩ Văn: Nói thật, tôi cũng không hoàn toàn hiểu.

Tiểu Đồng: Cậu không phải nói trí thông minh của cậu cũng rất cao sao?

Du Dĩ Văn: Thôi, tôi thà bóp chết cậu đi.

Tiểu Đồng:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co