Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 24

TT31KK

Chương 24

Có lẽ là nhờ vào kỹ thuật lái xe điên cuồng của Tống Vãn Phong, trên đường đi dù gặp rải rác không ít người nhiễm bệnh, nhưng vẫn thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ cảm nhận được cảm giác say xe khi ngồi xe ba bánh.

Ba người phía sau chen chúc nhau như ba quả táo trong giỏ, lăn lộn thành một đống không dám buông tay. Cho đến khi sắp tới nơi, xe ba bánh hết điện nên dần dừng lại, ba người ngồi xốc xếch trong thùng xe, hai mắt trống rỗng nhìn nhau, trông như ba người điên.

Tống Vãn Phong quay đầu lại nhìn, phát hiện ra tình trạng của ba người, hiếm khi có chút sững sờ, còn Đường Triều Vũ cũng ít khi thấy vẻ ngại ngùng hiện lên trên gương mặt vốn bình lặng như giếng cổ của cô.

Cô đưa tay khẽ vuốt tóc mình, chu đáo lên tiếng trước: "Đường đi không được yên ổn, chỉ có thể chạy nhanh, xe này cũng không dễ lái lắm, mọi người không sao chứ?"

Từ Thanh lắc đầu, không nhịn được cười nói: "Không sao đâu, chỉ bị xóc nên choáng váng thôi, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đua xe. Hơn nữa, so với việc nơm nớp lo sợ đi bộ đến đây, thì đây đã là trải nghiệm tốt lắm rồi."

Đường Triều Vũ thò đầu ra nhìn, pin không còn nhiều, mà chỗ này cách lối vào khu C còn khoảng bảy, tám cây số.

Ở khu vực chuyển tiếp quanh khu C, cũng không hề hoang vắng như ven đường lúc nãy, ở nơi đó vẫn có người sinh sống.

Nhìn phạm vi hoạt động của người nhiễm bệnh, e là khu C cũng chẳng khá hơn là bao, đoạn đường tiếp theo cũng không còn dễ dàng như vậy nữa.

"Chúng ta chạy thêm vài cây số nữa, gặp người nhiễm bệnh thì dừng lại, đoạn đường còn lại xe ba bánh này không bằng xe bốn bánh, ngược lại còn nguy hiểm hơn."

Tống Vãn Phong cũng biết tình hình ở đây, gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, tốc độ lần này chậm hơn rất nhiều, nếu không phải vì thế giới đang có bệnh dịch, thì trông thật sự giống như đang đi hóng gió.

"Chúng ta có thể đi vòng qua khu C không? Ở đó chắc cũng không ít người hơn khu nhà tạm đâu." Lạc Tình đã từng đến khu C vài lần, hiểu sơ bố cục nơi đó, tuy không phải là kiểu khu nhà tạm lụp xụp, nhưng do môi trường khắc nghiệt nên đã hình thành nên khu dân cư dày đặc, vẫn là những dãy nhà có cầu thang san sát nhau, mật độ dân số rất lớn.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Lạc Tình đã thấy tê cả da đầu.

Đường Triều Vũ cũng từng cân nhắc đến chuyện này, nhưng bắt đầu từ khu C, khu vực ngoài thành phố đều đã bị vây lại bằng bê tông cốt thép, chỉ để lại vài lối ra vào.

Những đống rác thải bị bỏ lại trước kia đều bị vứt ra bên ngoài, tích tụ ngày qua ngày, nói là chất thành núi cũng không quá đáng.

Nhưng đây vẫn chưa phải là phiền phức nhất, ngoài rác ra, còn có rất nhiều chất độc hại không thể xử lý, đều bị tùy tiện chôn bừa trong những đống rác đó, chỉ cần sơ sẩy một chút, không chết dưới tay những người nhiễm bệnh thì cũng có thể chết vì bức xạ của những chất phóng xạ đó. Những sinh vật lang thang bị ô nhiễm hạt nhân, tuy phần lớn đã chết, nhưng có một số lại bước lên con đường biến dị, ngay cả khi trước tận thế, sinh vật biến dị cũng là cơn ác mộng của loài người, nếu chẳng may gặp phải, e là càng khó đối phó hơn.

Từ Thanh thở dài, nói: "Nói thì dễ lắm, bên ngoài thế nào, trước đây đã từng nghe nói qua rồi."

Một câu nói khiến bầu không khí lại rơi xuống đáy vực.

Tuy nhiên, với tư cách là người chơi, Đường Triều Vũ bọn họ có ưu thế bẩm sinh, sau khi thân phận người chơi được kích hoạt, tuy không có tuyến nhiệm vụ rõ ràng, nhưng hệ thống sẽ hiển thị một số NPC đặc biệt, chẳng hạn như nơi mua vật tư và nơi lấy vũ khí.

Nói cách khác, ở một mức độ nào đó thì đây cũng là một dạng chỉ dẫn, muốn đi vòng, chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cũng chưa gặp chuyện gì mà, không cần bi quan sớm như vậy đâu. Biết đâu tình hình tốt hơn chúng ta nghĩ thì sao, chúng ta cứ đi trước đã, sẽ ổn cả thôi." Đường Triều Vũ không muốn mọi người bị cảm xúc tiêu cực chi phối, lên tiếng an ủi.

Tống Vãn Phong vẫn không nói gì, thời gian trôi qua, trên đường chân trời mờ tối ở phía xa bắt đầu loáng thoáng hiện ra một vài đường nét mơ hồ, càng đến gần càng rõ hơn.

Đường Triều Vũ nheo mắt nhìn kỹ, Tô Minh ở phía sau, giọng nói trở nên căng thẳng: "Chắc đó là những toà nhà cao tầng bị bỏ hoang ở bên ngoài rồi, chúng ta sắp đến rồi."

Từ Thanh thở dài một hơi, nói: "Nói thì dễ lắm, bên ngoài như thế nào, trước đây đã từng nghe nói rồi."

Một câu nói khiến không khí lại một lần nữa chùng xuống đáy.

Nhưng mà là người chơi, Đường Triều Vũ bọn họ có ưu thế bẩm sinh. Khi thân phận người chơi được kích hoạt, tuy không có tuyến đường nhiệm vụ rõ ràng, nhưng hệ thống sẽ hiển thị một vài NPC đặc biệt, ví dụ như nơi mua vật tư và nơi lấy vũ khí.

Nói cách khác, ở một mức độ nào đó đây cũng là một loại chỉ dẫn, muốn đi vòng (trốn tránh), chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chúng ta còn chưa gặp phải chuyện gì mà, không cần thiết phải bi quan ngay. Biết đâu tình hình tốt hơn chúng ta nghĩ, chúng ta đi trước đã, không sao đâu." Đường Triều Vũ không muốn mọi người bị cảm xúc tiêu cực chi phối, lên tiếng an ủi.

Tống Vãn Phong vẫn không nói gì. Thời gian trôi qua, đường chân trời u ám ở phía xa bắt đầu lờ mờ hiện ra một vài đường nét, càng đến gần càng rõ.

Đường Triều Vũ nheo mắt nhìn kỹ, Tô Minh ở phía sau căng thẳng nói: "Chỗ đó chắc là những toà nhà cao tầng bị bỏ hoang ở vùng ngoài, chúng ta sắp đến rồi."

Khoa học kỹ thuật của thế giới này suy tàn, tài nguyên khan hiếm, những tòa nhà chọc trời từng đại diện cho sự phồn hoa của đô thị giờ đây hoàn toàn trở thành phế thải, bởi vì khi không còn năng lượng và tinh lực để duy trì hoạt động của thang máy trong các toà nhà cao tầng, nó đã sớm không còn thích hợp để ở. Hơn nữa trong các cuộc hỗn chiến trước đây, các toà nhà cao tầng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công nhất, rất nhiều toà nhà đã đổ nát không còn hình dáng.

Mấy chục năm trôi qua, những đám cỏ dại ngoan cường kia đã chiếm lấy nơi ở trước đây của con người.

Tựa như biểu tượng của thế giới hoang tàn.

Tống Vãn Phong cũng đã nhìn thấy, cô bắt đầu giảm tốc, gần như là đi từ từ về phía trước, đột nhiên cô bóp mạnh phanh tay, khi Tô Minh và những người khác ở phía sau định hỏi thì cô giơ tay ra hiệu im lặng.

Đường Triều Vũ nín thở, sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng nghe thấy những tiếng gào rú hỗn loạn, vô cùng quen thuộc, là tiếng rống giận khi người nhiễm bệnh săn mồi, ngoài ra còn có tiếng người chửi bới ầm ỉ và tiếng la hét sợ hãi, có người gặp phải người nhiễm bệnh, hơn nữa...

"Đoàng! Đoàng!"

Sắc mặt mấy người Đường Triều Vũ đồng loạt thay đổi, "Là tiếng súng à?"

Có súng ở thế giới này không phải chuyện lạ, nhưng xuất hiện ở khu C thì lại là chuyện khác thường. Để được đãi ngộ ưu ái và đặc quyền của Khu Mới, lực lượng vũ trang và những vũ khí nóng dĩ nhiên sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Ít nhất là ở nơi Đường Triều Vũ và các nàng từng ở cũng bị cô lập và bỏ rơi như khu C này, nếu xuất hiện súng thì đồng nghĩa với việc sẽ bị quét sạch. Ngoại trừ một số lực lượng vũ trang phản động hoạt động ngầm, người bình thường tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với súng đạn.

"Làm sao bây giờ?" Đường Triều Vũ thấp giọng hỏi Tống Vãn Phong. Vào thời điểm mấu chốt này, gặp người khác chưa chắc đã là chuyện tốt.

Tống Vãn Phong tiếp tục lái xe về trước thêm một đoạn, trực tiếp lái thẳng vào bụi cỏ ven đường. Ngay lúc họ chuẩn bị xuống xe, Lạc Tình bỗng hoảng hốt kêu lên: "Ở đó có thứ gì, á!"

Đường Triều Vũ chưa kịp nhìn, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến, vội kéo Từ Thanh và Lạc Tình ở phía sau lăn khỏi chiếc xe ba bánh.

Tống Vãn Phong cũng nhanh chóng lộn người xuống ở bên kia, tay trái chống xuống đất, cảnh giác nhìn trên xe.

Một tiếng rầm vang lên, một sinh vật có hình dáng như một con chó, toàn thân lông màu nâu xám, thân dài hơn cả người trưởng thành rơi thẳng xuống thùng xe.

Lông nó dựng đứng, tròng mắt ánh lên màu xám trắng, miệng há to để lộ răng nanh sắc bén, nước dãi không ngừng chảy xuống, tụ lại thành một vũng dưới chân, nó cúi đầu thở hồng hộc, dữ tợn nhìn chằm chằm bọn họ.

Đường Triều Vũ nuốt nước bọt, thứ này nàng không hề lạ lẫm gì. Trong một vòng lặp trước đó, nàng vất vả lắm mới tránh được người đàn ông rơi từ trên lầu xuống, lại bị một sinh vật tương tự như thế này cắn nát cổ họng.

Nàng không khỏi căng thẳng, ánh mắt liếc qua Tống Vãn Phong, lúc này trông cô vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào thứ kia, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh như trước.

Phản ứng của cô làm Đường Triều Vũ yên lòng lại, chỉ là nàng có hơi lo lắng cho Lạc Tình và Từ Thanh, là một NPC bình thường, bọn họ không có kỹ năng đặc biệt, cũng không có tâm lý của người chơi, chỉ cần sơ suất là có thể sẽ trở thành bữa ăn cho quái vật.

Nàng không rời mắt khỏi con chó kia, khẽ gật đầu với Từ Thanh, thấp giọng nói: "Chị Từ Thanh, ba người bọn chị đi với nhau, tự chăm sóc lẫn nhau."

Ngay lúc nàng đang nói, con chó kia lại lao thẳng về phía nhóm người Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ lập tức giơ dao chắn trước người rồi đâm thẳng lên, nhưng con chó này lại giả vờ tấn công, nó nhảy vọt qua vai trái Đường Triều Vũ, vừa rơi xuống đất lại xoay người tấn công lần nữa.

Đường Triều Vũ xoay eo, lập tức đổi hướng, Tống Vãn Phong cũng nhanh chóng bước lên, dao quân đội trong tay quét ngang qua, ép con chó kia phải dừng bước, nhanh chóng lùi về phía sau.

Đường Triều Vũ cũng không cho nó cơ hội kéo giãn khoảng cách, xông lên vài bước, mũi dao đâm thẳng vào cổ họng nó, ngay khi nàng vừa ra tay, Tống Vãn Phong cũng bám sát theo sau, vung dao chặn lại đường lui của nó, hai người phối hợp ăn ý, thời cơ chính xác, ép con chó kia phải giơ vuốt lên đỡ nhát dao của Tống Vãn Phong.

Cơ bắp của nó rắn chắc, cả người đều là gân cốt, chém vào cứng như sắt. Nếu là người bình thường, cùng lắm chỉ để lại một vết rách, nhưng đối thủ của nó là Tống Vãn Phong, nhát chém dốc toàn lực này trực tiếp chém đứt chân trước bên trái của nó, con quái vật ấy gầm lên một tiếng, khi tiếp đất cơ thể lập tức bị lảo đảo một cái.

Đường Triều Vũ bắt được sơ hở này, đường đao chém thẳng vào chân trước bên phải của nó. Trong lúc hoảng loạn, nó chỉ có thể nhấc nửa thân trước để né tránh, lại vô tình để lộ ra phần bụng mềm nhất.

Đôi mắt Tống Vãn Phong trầm xuống, cô tung người nhảy vọt lên cao gần cả mét, Đường Triều Vũ vừa chém xong còn đang khom người, vừa thấy thế liền hiểu ý, sải bước sang một bên, hạ thấp nửa thân trên xuống.

Tống Vãn Phong không hề khách khí, một chân dẫm lên vai phải nàng, mượn lực bật lên như đại bàng sà xuống từ không trung, hai tay nắm chặt dao quân đội đâm vào cổ họng con chó dữ kia, sau đó theo đà rơi xuống rạch mạnh một đường.

Nửa phần bụng của con chó lập tức bị rạch ra, máu sẫm màu cùng dịch nhầy hôi tanh ồ ạt trào ra. Không đợi nó giãy giụa, Tống Vãn Phong trở tay chém ngược lên, một nhát cắt đứt nửa cổ của nó, thân hình khổng lồ của nó đổ sầm xuống đất.

Đường Triều Vũ thấy vậy liền mừng rỡ, xoa xoa vai phải của mình rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Tống Vãn Phong, nhìn con chó đã không còn động tĩnh: "Không bị thương chứ?"

Tống Vãn Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn qua vai nàng, nơi đó vẫn còn in rõ dấu chân, cô chỉ vào chỗ đó, hơi mất tự nhiên nói: "Có dấu."

Đường Triều Vũ phủi phủi, cười nói: "Không sao, may mà có chị..."

"Cẩn thận!"

Đang nói thì Tô Minh ở phía sau đột nhiên hét lên, lúc này Tống Vãn Phong đang quay lưng về phía con chó kia, Đường Triều Vũ đối mặt với cô, liền nhìn thấy con vật vốn im lìm kia bỗng co giật như hồi quang phản chiếu, há to miệng cắn vào chân Tống Vãn Phong.

Sau lưng Đường Triều Vũ toát mồ hôi lạnh, trong lúc cấp bách vứt cả đao đi, hai tay tóm lấy Tống Vãn Phong kéo mạnh về phía mình, cùng nhau lùi lại phía sau.

Mặt đất gồ ghề toàn cỏ dại, Đường Triều Vũ lùi lại quá gấp, hai người rực tiếp ngửa thẳng ra sau ngã mạnh xuống đất.

Tống Vãn Phong đeo kính, gọng kính đập trúng mũi Đường Triều Vũ, răng lại va vào cằm nàng, cả hai đau đến mức cùng kêu lên.

Bị Đường Triều Vũ kéo quá đột ngột, Tống Vãn Phong cũng không kịp chống tay, cả người đổ sầm lên người Đường Triều Vũ, đè nàng suýt nữa tắt thở.

Tô Minh nghe được động tĩnh liền tiến lên chém thêm một dao, còn Từ Thanh và Lạc Tình thì luống cuống đỡ Tống Vãn Phong dậy, rồi lại định kéo Đường Triều Vũ lên.

Đường Triều Vũ vội ngăn hai người lại, ôm cằm mình đau đến mức rên rỉ.

"Đừng... đừng động vào tôi, để tôi... để tôi từ từ đã."

Tống Vãn Phong cũng bị đụng choáng vàng, cô liếm răng, tháo kính xuống xoa sống mũi, đau đến mắt cũng đỏ lên.

Nhưng Đường Triều Vũ còn bị nặng hơn cô, cằm bị rách một lỗ chảy máu, sống mũi cũng bị đau đến rơi nước mắt, vừa buồn cười vừa xua tay.

Hai người Từ Thanh muốn đỡ nhưng không dám, Tống Vãn Phong thấy vậy liền ngồi xổm xuống, mang theo giọng mũi hỏi nàng: "Đau lắm không?"

Đường Triều Vũ chịu đựng một lúc, tay trái ôm eo, nhăn mặt nói: "Chị nói xem, lưng em muốn gãy luôn rồi."

Tống Vãn Phong mím môi, nghiêng người cúi xuống xoa chỗ đó cho nàng: "Ở chỗ này à? Đau lắm sao?"

Lực tay cô vừa phải, giọng nói cũng ít khi dịu dàng, xen lẫn giọng mũi do bị va chạm. Chiếc kính gọng vàng không bị hỏng, chỉ hơi trượt xuống, để lộ đôi mắt chuyên chú nghiêm túc, bởi vì cơn đau vừa rồi mà ngấn lên một lớp nước ướt át, nhìn từ góc độ này, thật sự khiến người ta khó mà rời mắt.

Đường Triều Vũ quên cả đau, ngẩn ngơ nhìn Tống Vãn Phong. Người này trông cũng ngoan quá rồi.

Ngay lúc nàng đang ngẩn ra, đột nhiên lại có một giọng nữ khác truyền đến: "Mấy người bên kia, là ai, đứng dậy mau?"

Đường Triều Vũ giật mình, cùng Tống Vãn Phong quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người phụ nữ kia mặc áo khoác jacket đen, cầm một khẩu súng, nóng súng chĩa về phía họ, trong mắt lộ vẻ lười biếng, nhưng lại vô cùng sắc bén, cô ấy đang nhìn Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong.

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ yếu là lần nào hai người cũng phải ngã

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co