Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 26

TT31KK

Chương 26

Đường Triều Vũ nhất thời chìm vào trong suy nghĩ của mình, cứ ngây ngốc nhìn Tống Vãn Phong

Tống Vãn Phong chỉ liếc mắt qua nhìn nàng, không nói gì. Rất nhanh, Hoàng Mộng ở phía trước hét lớn một tiếng: "Thủ lĩnh, mọi người ngồi vững lại."

Đường Triều Vũ hoàn hồn nhìn ra ngoài, những tòa nhà trước đó còn ẩn hiện đã xuất hiện rõ ràng xung quanh họ, mà những người nhiễm bệnh ở hai bên đã nghe tiếng động nên kéo đến, con nào con nấy như hổ đói vồ mồi, vây quanh xông về phía bọn họ.

Thậm chí có vài con đã nhảy ra từ những căn nhà hai bên đường, có thể thấy rõ chúng còn kích động và điên cuồng hơn người nhiễm bệnh ở khu tân thủ, con nào con nấy như thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm sầm vào chiếc xe, cả nhóm Đường Triều Vũ lập tức lắc lư trái phải mất kiểm soát.

Hoàng Mộng lái xe, hoàn toàn không hề sợ đám người đang điên cuồng lao đến kia, thân xe lạng lách va chạm dữ dội, hất văng tất cả những người nhiễm bệnh đang cố gắng trèo lên xe.

Mà chiếc xe phía sau cũng lao vun vút trên đường phố, thân xe phát ra tiếng 'ầm ầm' do va chạm, người trong xe cũng không giữ được thăng bằng mà lắc lư qua lại, chỉ có thể cố gắng nắm chặt vào tay cầm được hàn trên xe.

Sở Tiêu Tuyền rõ ràng đã quen với việc này, cô ấy nắm chặt tay cầm, miệng chửi bới ầm ỉ, lớn tiếng nói: "Hoàng Mộng, tông chết cái đám này đi, đừng sợ!"

Sở Tiêu Tuyền vừa dứt lời, một người nhiễm bệnh đã 'rầm' một tiếng đập vào kính chắn gió phía trước, hai tay bám lên nằm úp sấp trên đó, miệng há to gần như áp mặt vào kính gào thét về phía Hoàng Mộng, mượn lực quán tính của xe, nó cố bám lấy nắp động cơ, tay phải nắm lại đấm mạnh vào kính.

"Úi chà, cái thứ xấu xí như mày cũng dám lượn lờ trước mặt tao à." Hoàng Mộng vừa nói xong, đột ngột bẻ lái, đồng thời kéo phanh tay, chiếc xe lập tức xoay tròn 360° tại chỗ, người nhiễm bệnh kia lập tức bị văng ra ngoài.

"Làm tốt lắm!" Sở Tiêu Tuyền choáng váng đầu óc rồi ngồi vững lại, vỗ lên đùi một cái, cười ha hả.

Tống Vãn Phong giữ kính lại để tránh nó cũng có kết cục như người nhiễm bệnh, Đường Triều Vũ suýt nữa thì nôn ra, đành phải vuốt ngực cố nhịn lại.

Sở Tiêu Tuyền quay đầu nhìn bọn họ, "Thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Khá ổn." Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ, cùng với Lạc Tình suýt nữa bị hất văng ra ngoài, nhàn nhạt nói.

Sở Tiêu Tuyền cười rất vui vẻ, mở miệng nói: "Ráng nhịn chút đi, qua khỏi khu phố này, Hoàng Mộng sẽ đi đường vòng bên ngoài, chỗ đó hẻo lánh hơn, cũng ít người nữa, cái đám nhiễm bệnh đó cũng đã dọn dẹp gần hết rồi, sẽ ổn định hơn nhiều."

Sở Tiêu Tuyền không nói dối, hai mươi phút sau, nhân lúc sắc trời mờ tối che phủ, hai chiếc xe đều không bật đèn, men theo con đường nhỏ hẻo lánh chạy về hướng Tây Bắc khu C, bên ngoài vẫn còn vài tiếng động của người nhiễm bệnh, nhưng đã thưa thớt hơn nhiều.

Tốc độ xe dần chậm lại, bên ngoài cũng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ tối cuối chân trời, chỉ có thể nhìn thấy vài đường nét, còn chi tiết đã không thể nhìn rõ nữa.

Chiếc xe đột nhiên xóc nảy mấy cái, ngay sau đó bên ngoài tối đen như mực, đã đi vào chỗ nào đó như cống ngầm. Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong nhìn nhau rất tự nhiên, hai người ngồi phía sau nhìn ra cửa kính trước xe, có thể thấy mặt đất phía trước mơ hồ có ánh sáng, như là đã dẫn đường cho xe thông hành.

"Hoàng Mộng, có thể bật đèn được rồi."

Hoàng Mộng quay đầu nhìn Sở Tiêu Tuyền, rồi lại nhìn nhóm người Tống Vãn Phong, gật đầu, "Được, thủ lĩnh."

Ngay sau đó đèn xe được bật lên, lúc này Đường Triều Vũ đã nhìn rõ, nơi này giống như một đường hầm bị bỏ hoang, xe đi khoảng mười phút thì dừng lại.

Một tiếng tách vang lên, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng tới, có người lên tiếng nói chuyện, loáng thoáng nghe được là: "Là thủ lĩnh bọn họ về rồi à?"

Qua một lúc sau người đó lại lên giọng nói, "Khẩu lệnh!"

Hoàng Mộng thò đầu ra, mở miệng nói: "Chúng ta của hôm nay, từ cõi chết trỗi dậy tìm đường sống"

"Là thủ lĩnh trở về rồi." Nói xong, thanh chắn vốn chặn trước đường được người khác kéo ra, đối phương vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi vào.

Xe chạy vào bãi đỗ xe, sau khi Hoàng Mộng xuống xe, Sở Tiêu Tuyền mở cửa sau nhảy xuống, vẫy tay với Tống Vãn Phong và mọi người, nói: "Chào mừng đến căn cứ của chúng tôi, Huỳnh Hỏa (đom đóm)."

Động tác xuống xe của Tống Vãn Phong hơi khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Tiêu Tuyền trước mặt, lại nhìn xung quanh rồi nhảy xuống.

Đường Triều Vũ không chú ý đến sự khác thường của Tống Vãn Phong, sau khi xuống xe, nàng hoàn toàn chìm trong cảnh tượng trước mắt.

Khi nàng gặp Sở Tiêu Tuyền, nàng đã thấy thân phận của cô ấy là NPC, nhưng cột thông tin lại trống trơn, theo lời tự giới thiệu của Sở Tiêu Tuyền, thông tin dần được hoàn thiện, mà đến lúc này, nó đã hiển thị đầy đủ thông tin nhân vật của cô ấy.

NPC: Sở Tiêu Tuyền, 32 tuổi. Một trong những người sáng lập căn cứ tận thế Huỳnh Hỏa, một trong những nhân vật đại diện của lực lượng vũ trang phản động, tính cách hào sảng cởi mở, có sức ảnh hưởng nhất định, giá trị sức mạnh: A+, trí lực: A+, độ nhanh nhẹn: A+.

Độ hảo cảm hiện tại: 68, điểm kinh nghiệm săn giết: 99999, tiền vàng khen thưởng: 100.000.

Rất chi tiết, nhưng Đường Triều Vũ lại không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, nàng thậm chí có chút tức giận.

Dù nàng đã biết mình là người chơi, nhưng ký ức trước đó và nhận thức đạo đức làm người khiến nàng không thể nào xem người khác như 'nhân vật' được, cho dù là NPC gì đi nữa, nàng cũng ác cảm với hành vi công khai định giá, biến con người thành số liệu này.

Đường Triều Vũ không biết Huỳnh Hỏa có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết rằng, hôm nay nhóm Sở Tiêu Tuyền đi được đến bước này, khó khăn trong đó cũng có thể tưởng tượng được.

Nàng và mấy người Tống Vãn Phong đứng đó, nhờ vào ánh đèn duy nhất đang có, nhìn khái quát được cái gọi là căn cứ.

Một nhà xưởng rất lớn, lờ mờ thấy được đây là một kiến trúc hai tầng bằng thép, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy dấu vết bị nước mưa xói mòn.

Đường Triều Vũ không nhìn rõ rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng được bên trong này là do Sở Tiêu Tuyền bọn họ bố trí tỉ mỉ, nàng cảm thấy khó tin nổi, chỉ mới lần đầu gặp mặt, sao Sở Tiêu Tuyền lại có thể tuỳ tiện đưa năm người bọn họ vào đây.

Rõ ràng nghi ngờ của nàng cũng là nghi ngờ của những người trong căn cứ, khi năm người Đường Triều Vũ đi theo Sở Tiêu Tuyền vào trong, bầu không lập tức có chút thay đổi.

Những người trong đại sảnh đều là phụ nữ, bọn họ lần lượt chào Sở Tiêu Tuyền, nhưng ánh mắt nhìn về phía bọn họ lại không hề che giấu sự dò xét và cảnh giác.

Sở Tiêu Tuyền đương nhiên biết suy nghĩ của những thành viên này, vẻ mặt thản nhiên lên tiếng dặn dò: "Đây là những người bạn chúng tôi gặp được khi ra ngoài hôm nay, tối nay sẽ ở lại căn cứ một đêm, A Trúc, cô đi sắp xếp phòng đi. Còn nữa, hôm nay thu hoạch không tệ, mấy người các cô đi giúp Tề Duyệt xử lý một chút."

"Rõ, thủ lĩnh." Nhưng người đó đáp lời, cho đến lúc rời đi, ánh mắt cũng không rời khỏi nhóm người Tống Vãn Phong.

Ngay khi họ rời đi, một giọng nữ ấm áp truyền đến từ ngoài cửa, khe khẽ dịu dàng, từng chữ nói ra lại vô cùng rõ ràng, dù đứng trong đại sảnh trống trải này cũng có thể nghe rõ.

"A Sở, hôm nay thuận lợi không? Mọi người có ai bị thương không?"

Đường Triều Vũ và những người khác nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy đứng ở cửa là một cô gái thanh tú mặc áo len dệt kim màu trắng, tóc búi một nửa ra sau, cả người toát lên vẻ dịu dàng giống như chiếc áo trắng mềm mại ấy, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ánh mắt cô ấy lướt qua những người khác rồi dừng lại trên người Sở Tiêu Tuyền .

Còn Sở Tiêu Tuyền sau khi nhìn thấy cô ấy, biểu cảm dịu dàng đi trông thấy, trên mặt cũng mang theo ý cười vui vẻ, hoàn toàn khác với nụ cười cởi mở nhiệt tình trước đó.

"Tiểu Huỳnh, mọi thứ đều thuận lợi, mọi người không sao. Chị thế nào rồi, hôm nay đã đỡ hơn chưa, còn sốt nữa không?" Cô ấy bước nhanh đến, đưa tay sờ trán người phụ nữ, lại đặt lên trán mình, giọng nói đầy lo lắng.

Lạc Huỳnh kéo tay cô ấy xuống, khẽ nói: "Không sốt nữa, vẫn còn người ngoài ở đây, sao em cứ hấp tấp vậy chứ."

Giọng cô ấy vẫn ấm áp, nhưng hai chữ người ngoài lại nhấn mạnh một chút, nhưng cho dù là vậy, cô ấy vẫn lịch sự mỉm cười với nhóm Đường Triều Vũ.

Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ thấy vậy cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Ngay cả nhóm Đường Triều Vũ cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của cô ấy. Là người trong cuộc, Sở Tiêu Tuyền đương nhiên hiểu ý của Lạc Huỳnh, khẽ nói: "Tuy hơi tuỳ hứng, nhưng em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Bọn họ rất lợi hại, cũng rất thú vị, em có ấn tượng tốt nên mới đưa ra quyết định. Hơn nữa, A Huỳnh à, em cũng không phải đứa ngốc đâu, sao có thể thật sự làm bừa được chứ."

Câu nói cuối cùng đã mang theo ý nũng nịu.

Lạc Huỳnh nghe xong không nhịn được mắng nhẹ cô ấy, "Chị biết em không ngốc, nhưng em quá tuỳ hứng rồi, cũng phải trông chừng em hơn mới được."

"Rồi rồi, chị cứ trông chừng đi."

Lạc Huỳnh và Sở Tiêu Tuyền nói xong, lúc này mới quay sang nói với Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong: "A Sở tuỳ hứng quen rồi, sợ có chỗ nào không chu đáo, nếu có mạo phạm cũng mong năm người không để bụng. Còn nữa, nếu mọi người đã được A Sở đưa về, thì cũng chính là bạn bè rồi, tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây, chút nữa tôi sẽ cho người mang chút đồ ăn đến cho mọi người."

Đường Triều Vũ lại xác nhận lần nữa, người phụ nữ tên Lạc Huỳnh này thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa xem tình huống này thì thân phận địa vị cũng không thấp, ít nhất là trong mắt Sở Tiêu Tuyền, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thành viên bình thường.

Nhưng nàng có chừng mực, biết rõ vào thời điểm này vật tư quan trọng như thế nào, cũng không muốn tuỳ tiện chiếm lợi của người khác, liền lên tiếng: "Khách sáo quá rồi, nếu không nhờ cô Sở e là chúng tôi cũng không vào được khu C. Với lại chúng tôi cũng tự mang theo một ít đồ ăn, có thể tìm được một chỗ an toàn qua đêm là đã quá đủ rồi, không dám làm phiền thêm."

Lạc Huỳnh lắc đầu, "Sao thế được, đón tiếp khách không thể như vậy được. Nhưng cũng chỉ là ít lương khô, không phải món ngon gì, mong mọi người đừng chê là được. Còn về việc mọi người nói cũng mang theo, sau này còn chưa biết tình hình thế nào, có chuẩn bị trước vẫn hơn, nên tiết kiệm một chút."

Đường Triều Vũ nghe cô ấy nói vậy cũng không tiện từ chối nữa, liền cùng Tống Vãn Phong và mọi người nói lời cảm ơn rồi nhận lời.

Sở Tiêu Tuyền sắp xếp cho năm người hai phòng, mỗi người một giường đơn, chăn nệm đơn giản đều có đủ, đã là điều kiện khá tốt.

Bữa tối tuy là lương khô, nhưng Sở Tiêu Tuyền đã hào phóng chuẩn bị thêm một ít canh, cô ấy và Lạc Huỳnh cùng ngồi ăn, cả nhóm ăn một bữa cơm.

Trên bàn ăn, Tống Vãn Phong vốn ít nói lại chủ động hỏi Sở Tiêu Tuyền, "Trong tình huống này vẫn có thể duy trì vận hành căn cứ, chắc hẳn cũng không dễ dàng, nhưng cũng đủ chứng tỏ thực lực của các cô. Nhưng vật tư ở khu C vẫn hơi thiếu thốn, không nghĩ đến việc chuyển sang khu B à? Ở đó vẫn có thể gặp được ít đồ tốt tuồn ra từ Khu Mới."

Sở Tiêu Tuyền cười cười, "Sao lại không nghĩ tới được, nhưng quy mô của Huỳnh Hoả không lớn, ở khu C tuy tài nguyên ít hơn, nhưng cũng ít bị tranh giành và vây ép. Khu B đã bị hai căn cứ lớn khác chia cắt hết rồi, đặc biệt là Bạo Tuyết gần đây đang mạnh lên, thủ đoạn cứng rắn, tốc độ mở rộng quy mô nhanh chóng, đã vượt qua lão đại cũ của khu B là Phá Hiểu. Nghe nói ngay cả đám người Thẩm Phán ở Khu Mới cũng không lấy được lợi ích gì từ tay bọn họ."

"Bạo Tuyết?" Là dân bản xứ, Đường Triều Vũ không lạ gì Phá Hiểu, sớm đã nghe nói là tổ chức lớn nhất trong lực lượng vũ trang phản động, cũng là mối lo lớn nhất của Khu Mới, xung đột rất nhiều. Nhưng Bạo Tuyết thì nàng chưa từng nghe qua.

"Tổ chức này rất kỳ quái, từ lúc tôi nghe nói đến nay vẫn chưa đầy ba tháng, thành viên đã rải rác khắp nơi. Bọn họ hành động tàn nhẫn, có một số người trong đó chuyên sống bằng săn giết, không chỉ có động vật biến dị, người nhiễm bệnh, mà còn bao gồm cả người thường. Giống như Phá Hiểu cũng có kẻ liều mạng giết người, nhưng đều là người khác thuê hoặc là đám khốn nạn ở Khu Mới, còn người của Bạo Tuyết giết người thì lại hoàn toàn không hiểu nổi. Vậy nên bọn tôi tránh được thì cứ tránh. Ngoài ra cũng không ít người muốn gia nhập vào, nhưng tiêu chuẩn tuyển thành viên của bọn họ cũng rất kỳ lạ, đến giờ tôi vẫn chưa rõ bọn họ muốn kiểu người như thế nào nữa."

Đường Triều Vũ nhíu mày, ba tháng... không rõ tiêu chuẩn tuyển thành viên, sẽ giết người thường.

Cái này sao giống... công hội thế nhỉ?

"Khu Mới cũng không tránh được việc bị lây nhiễm, bây giờ phần lớn nhân lực của bọn họ e là chỉ có thể tập trung dọn sạch đám người nhiễm bệnh, với các cô thì đây là cơ hội tuyệt vời. Nếu cứ ở lại đây, sợ đến lúc hai căn cứ lớn ở khu B tranh giành, cuối cùng cũng sẽ chèn ép không gian sống của các cô, đến lúc đó càng không có sức phản kháng." Tống Vãn Phong suy nghĩ một lúc rồi nói.

Sở Tiêu Tuyền nhíu mày, Lạc Huỳnh cũng mặt ủ mày chau, "Gần đây chúng tôi phải mạo hiểm ra ngoài cũng vì lo tài nguyên bị cướp hết, cuối cùng chỉ có thể bị kẹt ở đây."

"Các cô không nghĩ đến việc hợp tác với Phá Hiểu à?" Tống Vãn Phong im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Sở Tiêu Tuyền nghe vậy thì sững sờ, cô ấy nhìn Lạc Huỳnh, rồi cười lạnh một tiếng: "Phá HIểu tuy có nguyên tắc, nhưng trong đó cũng không ít súc sinh. Nhất là khi tận thế ập đến, cái đám cấp cao trong đó lại làm ra vẻ 'đấng cứu thế' 'kẻ thống trị', bắt đầu sắp đặt người khác. Đặc biệt là cái tên phó chỉ huy của bọn họ, sặc mùi gia trưởng, mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy tởm rồi, không có gì đáng cân nhắc hết."

"Sặc mùi gia trưởng?" Đường Triều Vũ hơi không hiểu.

"Dùng từ này đã là lịch sự lắm rồi, nói thẳng ra là bản năng của động vật giống đực không bị não người kiểm soát, không nhắc đến thì hơn."

Nhắc đến chuyện này, không chỉ có Sở Tiêu Tuyền, mà ngay cả Lạc Huỳnh bên cạnh cũng nhíu mày.

"Đúng rồi, Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ, hai người có hứng thú tham gia cùng chúng tôi không? Tôi rất xem trọng hai người, quan trọng hơn là, mọi người đều là phụ nữ, trong thời điểm này, phụ nữ chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có khả năng giành lấy không gian sinh tồn được."

Tống Vãn Phong nghe vậy thì nhướng mày, trong mắt thoáng hiện lên nụ cười.

Ánh sáng đom đóm, tuy không thể sánh cùng nhật nguyệt, nhưng trong bóng tối sâu thẳm, ai lại có thể bỏ qua chút ánh sáng nhỏ bé ấy. Vả lại, khi muôn vàng đom đóm hội tụ lại, sẽ lộng lẫy và mạnh mẽ biết nhường nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng đội xuất hiện, nhưng các nàng vẫn chưa thể dừng lại.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co