Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 34

TT31KK

Chương 34

Đường Triều Vũ cũng không nhịn được nhíu mày, nàng theo bản năng nhìn Tống Vãn Phong, sắc mặt cô còn khó coi hơn, xem ra là không vừa mắt với hành vi của bọn họ.

Nàng đoán tâm tư của Tống Vãn Phong, trong lòng hiểu rõ khả năng cao là cô muốn xen vào. Đường Triều Vũ cũng không phải kiểu người có tấm lòng thánh mẫu, nhưng thói quen đạo đức được nuôi dưỡng trong nhiều năm qua sẽ làm cho nàng không chủ động làm tổn thương người khác, nhưng cũng không có cách nào làm ngơ trước những bất công hiện có. Trong phạm vi khả năng của mình, giúp đỡ người khác là điều nàng rất sẵn lòng, huống chi Tống Vãn Phong rõ ràng cũng có suy nghĩ đó.

Vì thế nàng khẽ hỏi: "Có nhìn thấy đối phương là ai không, có mang theo vũ khí gì không?"

Tống Vãn Phong nhìn nàng, sau đó dựa sát vào tường, cẩn thận thò đầu ra nhìn. Đường Triều Vũ thấy cô đẩy nhẹ gọng kính, rồi nghe cô nói khẽ: "Bốn người, một người cầm súng, ba người còn lại cầm dao, đều là người chơi."

Quả nhiên. Trong lòng Đường Triều Vũ hiểu rõ, liền thấp giọng hỏi: "Chị định làm thế nào?"

Tống Vãn Phong không nói hai lời, cúi người vòng ra con đường nhỏ phía sau, nhanh chóng đến gần giao lộ nơi đối phương đang đứng. Đường Triều Vũ theo sát phía sau, Từ Thanh cũng biết các nàng muốn cứu người nên cũng đi theo, Tô Minh không hiểu tại sao phải mạo hiểm như vậy, nhưng cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Mà lúc này bốn người bên kia đã sắp đường cùng, một người phụ nữ tóc ngắn, cánh tay đầy máu, nghiến răng nói: "Đừng tưởng tôi không biết các người bắt người khắp nơi là để làm gì, nói cho các người biết, có giỏi thì giết tôi đi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu."

"Thế à? Cô thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy đồng đội của cô thì sao? Chưa nghe câu thà sống khổ còn hơn chết tử tế à?" Năm người bước ra đều đội khăn đen, che nửa khuôn mặt, quần áo trên người cũng là áo ghi lê màu xám giống nhau. Người cầm súng đi đầu, đôi mắt mang theo ý cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào những người còn lại.

Ba người còn lại sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn nhau vài lần, có người lắc đầu, có người không dám lên tiếng.

Người phụ nữ tóc ngắn tỏ vẻ khó tin, cuối cùng cười khẩy mấy tiếng: "Họ nghĩ thế nào không liên quan đến tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Quay về à, không làm vật thí nghiệm cho các người thì cũng thành nô lệ, sống không bằng chết. Các người nhìn thế giới bên ngoài xem, làm chó săn cho bọn chúng, đến cuối cùng các người nghĩ mình có thể bình yên vô sự à? Các người không sợ khi chúng tôi chết hết rồi, sẽ đến lượt chính các người sao?"

Tên cầm đầm nghe xong cũng mất kiên nhẫn, cười lớn, "Cứng đầu nhỉ, thế thì thôi vậy, chết rồi vẫn có ích, cũng đỡ để chúng tôi phải bận tâm."

Trong lúc nói, anh ta giơ súng lên, mà bốn người Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ đã núp ở phía sau. Thấy tình hình không ổn, Đường Triều Vũ ước lượng khoảng cách, rút dao bướm của mình ra, ra hiệu với Tống Vãn Phong: "Dao hay súng?"

Ở nơi như thế này, tránh dùng súng là tốt nhất. Trong mắt Tống Vãn Phong không khỏi lộ vẻ tán thưởng, Đường Triều Vũ thật sự quá nhạy bén, ở cùng nàng luôn khiến người khác cảm thấy ăn ý và thoải mái.

Tống Vãn Phong nhận lấy dao bướm, ngay khi người kia chuẩn bị nổ súng, cô vung tay phóng dao ra, cùng lúc đó cả người nhanh nhẹn như một con thỏ lao thẳng về phía trước.

Nghe thấy tiếng động, Đường Triều Vũ cũng lao theo. Tống Vãn Phong vẫn lợi hại như vậy, dao bướm kia như được mọc mắt, ghim chính xác vào cổ người cầm đầu không sai một ly, anh ta ngã xuống như một khúc gỗ khô, súng trên tay cũng rơi xuống đất.

Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, đồng bọn của anh ta hỗn loạn như ruồi mất đầu, nhìn quanh bốn phía, khi thấy Tống Vãn Phong liền muốn lao lên nhặt súng, tiếc là đã có người nhanh hơn anh ta.

Người phụ nữ bị thương vốn đã tuyệt vọng, thấy kẻ định giết mình đã ngã xuống, sững lại một lúc rồi nhào lên, bất chấp cơn đau ở cánh tay, nhặt lấy khẩu súng rồi lăn sang một bên, khiến đối phương chụp vào khoảng không.

Không còn súng, bốn người còn lại thấy nhóm Tống Vãn Phong lao đến, vội vàng giơ dao chém về phía họ.

Đường Triều Vũ rất căng thẳng, nàng đã quen chiến đấu với những người nhiễm bệnh, nhưng đối đầu với những người còn tỉnh táo thì nàng không có kinh nghiệm thực chiến. Nhìn thấy bọn chúng tên nào cũng không phải dạng vừa, sợ Tống Vãn Phong một mình bất lợi, nên đành cắn răng xông lên.

Tống Vãn Phong lại chẳng hề sợ hãi, cô xông lên tung ngay một chiêu hất dao, hai bên đánh giáp lá cà. Sức lực của Tống Vãn Phong không hề thua kém đối phương, hất văng dao đối phương, sau đó xoay người lên gối chém dao xuống, tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay.

Một nhát này chém từ ngực xuống bụng đối phương, người đó lập tức ngã xuống. Tiếng gió rít kèm theo tiếng hét giận dữ ập đến từ phía sau, Tống Vãn Phong xoay bước chặn kiếm, đỡ lại đòn đánh lén sau lưng, đồng thời hạ thấp người, dùng dao quân đội ép đối phương lùi lại từng bước. Cô vừa lùi, Đường Triều Vũ lập tức tiến lên, hai tay nắm chặt đường đao hất ngược lên chặn đòn, sau đó nâng chân trái đá thẳng vào ngực đối phương.

Khi người đó loạng choạng lùi lại, nàng sải bước lao lên đâm thẳng lưỡi dao vào, lại giải quyết thêm một tên.

Tổng cộng năm người, Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ đã giải quyết bốn người, tên còn lại chẳng đáng lo ngại. Tô Minh và Từ Thanh chỉ đứng một bên giơ dao phòng thủ, họ vẫn chưa quen với việc phải đánh nhau với chính đồng loại của mình. Nhưng bốn người vừa thoát chết kia lại hiểu rõ lúc này không thể thả hổ về rừng, cùng nhau xông lên chém loạn xạ giết chết người định bỏ chạy kia.

Trận chiến vừa dứt, Từ Thanh lần đầu thấy cảnh tượng đẫm máu thế này, mặt mày tái mét, khó chịu quay đi. Đường Triều Vũ biết cô ấy không thoải mái, bước đến nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, "Chị Từ Thanh, không sao đâu, thời buổi này là vậy, không trách ai được."

Đường Triều Vũ vốn không muốn ra tay, nhưng bọn chúng tùy tiện giết người, ép Tống Vãn Phong không còn đường lui. Nhưng nàng lại lần nữa nhận ra Tống Vãn Phong không hề tầm thường, dù là giết người nhiễm bệnh hay những người chơi đáng chết kia, cô không hề nương tay. Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong, trong mắt có chút phức tạp, Tống Vãn Phong đã trải qua những gì mới trở nên tàn nhẫn và quyết đoán như vậy?

Là vì cô là người chơi, không quan tâm những người kia có phải NPC hay không, cũng không hề nương tay với người chơi, có phải vì cô đã sớm nhìn thấu sự đê tiện và ích kỷ của người chơi sao?

Đường Triều Vũ không biết, chỉ biết rằng nàng tin tưởng Tống Vãn Phong, nên khi cô ra tay, nàng sẽ không do dự mà theo sau.

Nhưng Tô Minh lại không hiểu nổi, cô ấy không hiểu tại sao cùng là người chơi, lại có thể ra tay giết đồng loại dễ dàng như vậy. Theo thiết lập của thế giới này, người chơi chết nghĩa là chết thật, không phải là dữ liệu trò chơi có thể khởi động lại.

Tống Vãn Phong không để ý đến phản ứng của người khác, còn Đường Triều Vũ thì đã tỏ rõ thái độ của mình.

Nàng đi thẳng đến trước mặt bốn người vừa thoát chết. Cả bốn người đều bị thương ở mức độ khác nhau, thấy Tống Vãn Phong thì có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh người phụ nữ tay đầy máu ôm cánh tay cúi đầu với Tống Vãn Phong: "Cảm ơn các cô đã cứu chúng tôi, nếu không lần này chúng tôi thật sự không thoát được."

Tống Vãn Phong lắc đầu: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ là thấy chướng mắt thôi. Bọn họ là ai?"

Nhắc đến những người kia, người phụ nữ nghiến răng: "Các cô nghe nói đến Bạo Tuyết chưa?"

Bạo Tuyết? Đường Triều Vũ giật mình, đây chẳng phải là căn cứ đang phát triển rất mạnh mà Sở Tiêu Tuyền từng nhắc đến sao? Tống Vãn Phong bảo đó là tổ chức của những người chơi vào trò chơi sớm hơn.

"Căn cứ mới nổi gần đây à?" Đường Triều Vũ hỏi ngược lại.

Trong khi đó, Từ Thanh lục lọi trong túi, lấy một ít thuốc và vải để băng bó cho bọn họ.

Người phụ nữ có chút xúc động, liên tục cảm ơn Từ Thanh. Từ Thanh lắc đầu ra hiệu cô ấy cứ nói chuyện với nhóm Tống Vãn Phong trước, còn mình tập trung xử lý vết thương cho bọn họ.

Chính hành động của Từ Thanh đã làm chút cảnh giác còn sót lại của bốn người biến mất hoàn toàn, họ cảm ơn rối rít, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Đúng vậy, thế lực của bọn họ dạo gần đây rất mạnh, ở khu B đã đứng ngang hàng với Phá Hiểu. Dạo gần đây không biết vì sao lại điên cuồng mở rộng sang khu C, thu nạp cả mấy băng nhóm ở chỗ đó, mấy tên vừa rồi chính là người của bọn chúng." Người phụ nữ nhíu mày, vừa lo lắng vừa căm ghét.

"Vừa rồi nghe cô nói bọn chúng bắt các cô về làm thí nghiệm, làm nô lệ, là có ý gì?" Đường Triều Vũ không nhịn được hỏi.

"Chắc các cô cũng nhận ra cả thế giới này đã sụp đổ rồi, số lượng người nhiễm bệnh tăng liên tục, không gian sống của con người bị thu hẹp nghiêm trọng. Không thể ra ngoài, không thể sản xuất, điện nước lương thực đều cạn kiệt, không bị người nhiễm bệnh cắn chết thì sớm muộn gì cũng chết đói. Cho nên đã có người đề xuất phải kiểm soát dịch bệnh trước, tìm ra thuốc ức chế lây lan, hoặc thậm chí phục hồi cho người nhiễm bệnh. Nhưng chuyện đó đâu đơn giản, gần đây bọn chúng bắt đầu đi lùng sục tìm người chưa bị nhiễm để đưa về làm vật thí nghiệm."

Nghe xong, ánh mắt Tống Vãn Phong bỗng trở nên lạnh lẽo, bàn tay vô thức siết chặt.

Đường Triều Vũ cũng nhíu mày, lời người phụ nữ nói không giống bịa đặt, thậm chí còn hợp tình hợp lý. Nàng chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán lòng người.

"Sao cô biết?" Tô Minh có hơi nghi ngờ.

Bị Tô Minh hỏi đến chuyện này, vẻ mặt người phụ nữ lập tức trở nên đau khổ, hàm răng nghiến chặt không kiềm chế được: "Tôi và bạn tôi bị bắt ở khu B, cuối cùng chỉ có mình tôi trốn thoát được. Bọn họ..." Nói đến đây, hốc mắt người phụ nữ đỏ hoe, tức giận nắm chặt khẩu súng trong tay, cố nén nước mắt nói với Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ: "Vốn dĩ là các cô cứu tôi, khẩu súng này tôi nên đưa cho các cô mới phải, nhưng... để đối phó với bọn chúng, tôi cần nó, cho nên tôi có thể..."

"Được, là do cô lấy được, nên nó thuộc về cô." Tống Vãn Phong dứt khoát đáp.

Đường Triều Vũ cũng gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa nếu không nhờ cô phản ứng nhanh giành lấy súng trước, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đây là thứ cô xứng đáng nhận được, không cần nói với chúng tôi."

Người phụ nữ không kìm được nước mắt, gật đầu thật mạnh.

"Cô tên gì?" Đường Triều Vũ chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên họ.

"Tôi là Chúc Như Vân, còn họ..." Cô ấy nhìn sang ba người kia, họ liền lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Xem ra bọn họ không quen biết nhau..

Đường Triều Vũ quan sát Chúc Như Vân, gương mặt kiên nghị, nhìn biểu hiện vừa rồi, là người có khí phách lại nhanh nhẹn, là một nhân tài.

"Sau này các cô có tính toán gì không?" Đường Triều Vũ hỏi thêm một câu.

Nghe vậy, Chúc Như Vân ủ rũ như người mất hồn, cúi đầu im lặng một lúc rồi cố gắng lấy lại tinh thần: "Nghĩ cách sống sót trước, sau đó đến khu B, tôi muốn... muốn xác nhận xem bạn tôi rốt cuộc thế nào rồi. Dù sống hay chết, tôi cũng phải tận mắt nhìn thấy, sau này... sau này chỉ cần gặp lại bọn khốn đó, tôi nhất định sẽ tìm cách giết sạch."

"Nhưng chỉ có một mình cô, sống sót thôi đã khó rồi, huống chi còn phải tránh người nhiễm bệnh, thú biến dị và những người đang săn lùng các cô ở khắp nơi." Trong lòng Từ Thanh đầy thương cảm, nhưng cũng biết chuyện này khó khăn như thế nào. Trong đầu cô ấy nghĩ đến một người, nhưng không muốn vượt quá giới hạn, dù sao người cô ấy coi trọng là Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ. Vì vậy, tuy nói thế, ánh mắt cô ấy lại hướng về phía hai người họ.

Suốt dọc đường Từ Thanh luôn rất yên tĩnh, cảm giác tồn tại cũng không cao. Nhưng vào những lúc cần thiết, cô ấy giống như một dòng suối ấm áp, âm thầm sưởi ấm người khác, biết tiến biết lùi, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ánh nhìn này của cô ấy, Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ đều hiểu, hai người nhìn nhau, dường như đã có quyết định.

Chỉ là Đường Triều Vũ nhìn sang ba người còn lại, hai người đàn ông thì không cần nghĩ đến, chỉ có cô gái còn lại kia khiến nàng hơi do dự.

Tống Vãn Phong nhìn ra vẻ chần chừ ấy, liền chỉ vào Chúc Như Vân: "Cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Chúc Như Vân sững sờ, sau đó ngoan ngoãn bước đến. Tống Vãn Phong thì thầm vào tai cô ấy vài câu, rồi nói: "Quyền quyết định nằm ở cô, nhưng tôi tin cô là người thông minh, biết giới hạn và chừng mực. Đương nhiên tôi sẽ chỉ cho cô một con đường, có nắm bắt được cơ hội hay không là do chính bản thân cô."

Chúc Như Vân gật đầu thật mạnh: "Tôi hiểu."

Tống Vãn Phong ừ một tiếng, "Chúc cô may mắn."

Nói xong, cô đi lục soát thi thể năm người kia. Ngoài một số thiết bị liên lạc và vật tư mang theo trên người, còn có một tấm lệnh bài.

Lệnh bài rất nặng, biểu tượng bên trên là một ngọn núi tuyết trắng xóa, sừng sững chọc thẳng lên bầu trời, mặt sau khắc hai chữ Bạo Tuyết. Quả nhiên là bọn họ.

Tống Vãn Phong ném vài gói lương khô và thanh năng lượng cho bốn người kia, số còn lại lấy đi hết, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: "Đi thôi."

Từ Thanh gật đầu với bốn người, cùng Tô Minh đi theo sau.

Chúc Như Vân nắm chặt đồ ăn trong tay, vành mắt đỏ hoe: "Cảm ơn cô Tống, cô Đường. Tôi, Chúc Như Vân, nhất định khắc ghi trong lòng!"

Lúc này trong đầu Đường Triều Vũ lại vang lên tiếng thông báo của hệ thống, người chơi Đường Triều Vũ hoàn thành thí luyện tân thủ, mở khóa bản đồ mới, mở khóa tính năng mới, gia nhập công hội.

Ngay sau đó, trước mắt Đường Triều Vũ hiện ra một loạt tên công hội, trong đó đứng đầu bảng là Bạo Tuyết, còn có rất nhiều công hội nhỏ khác, nhưng nhìn vào số lượng thành viên và cấp độ, Bạo Tuyết vượt xa tất cả.

Hiện tại, số người chơi trong trò chơi đã giảm mạnh xuống còn 12831 người, nghĩa là chỉ trong một ngày, đã có hơn 600 người chết.

Con số này nhìn thấy mà giật mình, trong số 12831 người đó, Bạo Tuyết chiếm tới 3800 người, quy mô quả thật kinh khủng.

Đường Triều Vũ không nhịn được nhấn vào xin gia nhập công hội, bên trên hiển thị: Tham gia cần nộp 9999 vàng và tiêu diệt trên 200 người nhiễm bệnh.

Trong đó còn có một dòng ghi chú: Người chơi tên đỏ có thể được xem xét ưu tiên.

Tên đỏ? Đường Triều Vũ sững sờ, nàng chợt nhớ ra trong năm người vừa rồi, phần hiển thị thân phận của hai người trong số đó có màu đỏ.

Nàng cũng từng tìm hiểu về trò chơi, đại khái biết người chơi "tên đỏ" có nghĩa là gì.

Người chơi PK với nhau, nói cách khác, không chỉ người nhiễm bệnh, NPC, mà ngay cả người chơi cũng nằm trong phạm vi bọn họ nhắm vào sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này giai đoạn đầu tập trung hoàn toàn vào diễn biến cốt truyện.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co